Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 2

Buổi chiều, quận Xương Bình, học viện cảnh sát, khu vực sát hạch bắn hàng năm để lấy giấy phép mang súng cho viên chức.

Giám khảo là huấn luyện viên được chọn từ trường cảnh sát, có khoảng hơn mười người thuộc đủ mọi cấp đến tham dự buổi sát hạch hôm nay, bảy người làm một tổ, mỗi người bắn mười phát, trúng bia tám phát trở lên là đạt yêu cầu, tổ trước kết thúc mới đến tổ sau, những ai chưa đến lượt thì xếp hàng chờ bên ngoài trường bắn.

Thượng Dương đã vào trường bắn, sơmi thường phục bỏ gọn gàng trong thắt lưng gắn huy hiệu cảnh sát, cấp hiệu trên vai có ba ngôi sao bốn cánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Anh hơi cúi đầu, chăm chú nạp đạn. Bia bắn hình vòng ngực cách năm mươi mét, súng ngắn kiểu 92.

Bên cạnh anh là giám khảo chấm điểm cầm bút và giấy, quan sát thao tác của anh với vẻ không quá tin tưởng, tỏ ra sẵn sàng trừ điểm bất cứ lúc nào.

Bảy thí sinh trong tổ đã nạp đạn xong, giám khảo chính ra lệnh bắt đầu sát hạch:

"Chuẩn bị."

"Bắn!"

Động tác của mọi người gần như là đồng đều, từ lên đạn, nâng súng, ngắm và bắn, tiếng súng vang lên như mưa trên trường bắn. Sau mười lượt thì tiếng súng ngừng, trường bắn lại chìm trong yên lặng. Các giám khảo tiến lên kiểm tra bia bắn, nhanh chóng công bố thành tích, nhóm này đã đạt yêu cầu. Không khí căng thẳng lập tức thả lỏng ngay.

Thật ra nhiều người có mặt tại đây quen biết lẫn nhau, chẳng những thí sinh biết nhau, mà có người còn tốt nghiệp từ chính ngôi trường này, quen thân với cả huấn luyện viên được cử đến làm giám khảo.

Tuy sát hạch giấy phép mang súng hàng năm không phải là thi đấu, nhưng bắn cũng bắn rồi, mọi người tất nhiên cũng muốn biết thật ra mình bắn trúng bao nhiêu. Trong đó có một cảnh sát trung niên lên tiếng hỏi giám khảo của mình: "Tôi bao nhiêu thế?"

Giám khảo kia đáp: "Vòng 78."

Cảnh sát trung niên gật đầu, tỏ ra khá hài lòng với thành tích này. Những người khác cũng thi nhau hỏi điểm, người cao thì vòng 60 đến 70, chỉ có một người hơi thấp là vòng 48, chạm ngay điểm đậu.

Bảy người cùng nhau đi ra ngoài trường bắn, họ phải ra thì tổ sau mới được vào.

Ông anh vòng 48 còn đang hối hận vì đã hỏi thành tích: "Tôi hóng hớt theo để làm gì không biết? Trên giấy phép cũng không ghi rõ kia mà. Mọi người ra ngoài kia đừng có nhắc đấy, cấp dưới của tôi còn đang xếp hàng ngoài kia kìa, bị nghe được mất mặt chết."

Cả nhóm lại cười đùa.

Thượng Dương có quen với người này, thế là hơi mỉm cười, xui sao lại bị ông anh vòng 48 tinh mắt nhìn thấy, nhớ lại vừa rồi chỉ riêng anh không hỏi điểm, thế là lòng hiếu thắng dâng lên, quay lại hỏi thăm số điểm của Thượng Dương. Những người khác cũng không nề hà, đứng lại chờ luôn.

"Mọi người..." Thượng Dương nói: "Tổ tiếp theo còn phải vào, đi thôi, để chỗ cho người ta chứ."

Tất cả đều chỉ cười, chờ được biết thành tích bắn của chủ nhiệm Thượng.

Thượng Dương đội mũ lên, xoay người bỏ đi trước.

Ông anh vòng 48 hỏi giám khảo: "Chủ nhiệm Thượng bao nhiêu? Chắc cũng sàn sàn như tôi nhỉ?"

Giám khảo vô tình đáp: "Đúng là sàn sàn, người ta vòng 84."

Vòng 48: "..."

Những người khác: "..."

Sở nghiên cứu đúng là ngọa hổ tàng long, chơi bút đã giỏi, chơi súng cũng chưa chắc kém ai.

Thượng Dương đã cất bước như bay đến cổng trường bắn, để lại cho mọi người một bóng lưng cao thâm khó dò.

Một lát sau, trên đường từ Xương Bình về trung tâm thành phố, Thượng Dương lại ngồi chung một chiếc xe với ông anh vòng 48, vì hai người làm việc trong cùng một tòa nhà. Ông anh kia đã bị tổn thương vì thành tích, mà cũng không quá thân thiết với Thượng Dương, nên chỉ trò chuyện vài câu khách sáo về chuyện trong đơn vị rồi thôi, ai làm việc nấy.

Thượng Dương chia sẻ câu chuyện sát hạch bắn súng cho Kim Húc nghe, đồng thời cũng có ý khoe khoang với người ta: Đừng tưởng em làm văn phòng nhiều năm suy cho cùng vẫn là tay súng thần.

Anh và Kim Húc là bạn học trong đại học Công an. Năm đó khi con ở trường, kỹ thuật bắn của anh được xếp vào hạng nhất của cả khoa, thành tích của Kim Húc không kém, nhưng vẫn chưa so được với anh. Khi ấy năm nào Kim Húc cũng giành được học bổng, nếu so sánh thì thành tích của Thượng Dương chỉ ở tầm trung. Riêng có hai môn mà Kim Húc thua anh suốt bốn năm, một là bắn súng, hai là tiếng Anh.

Kim Húc là chuyên gia cày đề xuất thân nông thôn, tiếng Anh kém, hiển nhiên là kết quả của việc tài nguyên giáo dục không đồng đều. Còn bàn về bắn súng thì vì cha mẹ và ông ngoại bà ngoại Thượng Dương đều là cảnh sát, anh đã quen thuộc với súng lục cảnh sát từ ngày còn chưa biết chữ, xuất phát điểm của Kim Húc không bằng anh, coi như là ưu thế về mặt huyết thống đi.

Anh khoe khoang một lúc, nhưng chờ mãi không thấy Kim Húc trả lời, nên đoán có thể hắn đang bận, tạm thời bỏ qua.

Đường từ Xương Bình về đơn vị xa xôi, Thượng Dương không quen ai trên xe nên rất chán, chơi điện thoại một lúc, đọc hai bài viết bình luận chính trị thời cuộc thiếu sáng tạo xong lại càng chán hơn. Anh quay sang lướt ứng dụng khác, một địa danh trong dòng tiêu đề tin tức thu hút sự chú ý của anh, nó tình cờ là một thành phố trực thuộc tỉnh nơi Kim Húc đang công tác.

Bản tin nói sáng nay có một vụ tai nạn xảy ra ở thành phố đó, một chiếc xe gia đình đi trên tỉnh lộ quá giới hạn tốc độ, mất kiểm soát lao vào rào chắn, trên xe một nam một nữ, tài xế là nam đã thiệt mạng tại chỗ, người nữ ngồi ở ghế sau bị thương, đã đưa đi cấp cứu...

Thượng Dương đang đọc thì Wechat báo tin nhắn, Kim Húc đã thấy thành tích của anh, trả lời: Giỏi. Anh gửi lại một cái hình đỏ mặt cười tươi.

Kim Húc: Bên em sát hạch giấy phép mang súng đã cho dùng loại 92 rồi à? Bên anh vẫn còn dùng loại 54, tháo nửa ngày, ráp vào cũng nửa ngày, dùng để đập hạt dẻ thì tiện hơn.

Thượng Dương bị chọc cười như phải cố nén, sợ người khác chú ý rồi phát hiện ra mình đang lén yêu đương ở đây. Anh cúi đầu thấp hơn, nhắn lại: Anh không bận à?

Kim Húc: Không, có mở video được không? Cho anh xem thử em đang mặc đồng phục nào.

Thượng Dương: Thì đồ mùa hè thôi.

Kim Húc: Muốn xem, cho anh xem.

Lời nói thoang thoảng mùi rù quến. Nhưng Thượng Dương ngẫm lại, người kia quả thật chưa từng thấy anh mặc đồng phục mùa hè. Sau khi tốt nghiệp, Kim Húc về quê ở Tây Bắc luôn, còn anh ở lại Bắc Kinh, hai người không công tác cùng nơi thì tất nhiên là chưa thấy đồng phục của nhau rồi.

Mùa thu năm ngoái, Thượng Dương đi công tác ở Tây Bắc, họ mới gặp lại nhau. Kim Húc chủ động tỏ tình rồi bắt đầu tấn công, theo đuổi anh, đã trải qua quá trình giằng co người chạy ta đuổi, ta chạy người đuổi mãi cho đến tiết trời rét đậm của mùa đông mới chính thức yêu nhau. Sau khi xác định quan hệ xong đến nay đã là tám chín tháng, giờ mới là mùa hè đầu tiên họ yêu đương. Lần gặp gần nhất cũng từ hai tháng trước, trời nóng lên rồi, nhưng khi ấy lại đang là kỳ nghỉ phép, hai người đều không mặc đồng phục. Đừng nói là Kim Húc chưa thấy Thượng Dương mặc đồng phục mùa hè, ngay cả anh cũng chưa từng thấy Kim Húc mặc ra sao.

Thượng Dương trả lời: Cạnh em còn có người, không tiện, anh không ở văn phòng?

Kim Húc: Có, một mình anh. Phòng hồ sơ chán quá, ra đường bắt vượt đèn đỏ còn hơn là chuyên viên quản lý hồ sơ.

Thượng Dương: Thì đơn vị văn phòng nào cũng vậy, bên em cũng thế.

Kim Húc: Không phải chứ, anh thấy em làm nghiên cứu viên cũng vui mà, nếu có cơ hội anh cũng muốn làm nghiên cứu viên, vẫn hay hơn quản lý hồ sơ, một năm em được đi công tác vài tháng, có chi phí lại còn được đi đó đây.

Thượng Dương bất mãn: Anh đừng bôi nhọ công việc điều tra nghiên cứu, em thấy làm cảnh sát hình sự mới như vậy, lấy danh nghĩa để phá án, ngày ngày không chấm công đúng giờ, thích đi đâu thì đi, mất tập trung quá đáng.

Kim Húc: Ờ, lãnh đạo nói đúng, nhưng anh không phải là cảnh sát hình sự.

Thượng Dương: Có rảnh thì anh đi hỏi thử, cuối cùng thì khi nào anh mới được về?

Kim Húc phát ngôn rất lười biếng: Không hỏi, anh không thèm về.

Thượng Dương: Vậy anh định thế nào? Còn chê phòng hồ sơ là chán.

Kim Húc: Không muốn đi làm, hay là anh nghỉ việc đến sống với em, sáng nấu cơm dắt chó, tối hầu hạ em ngủ, không cần tiền, miễn phí đấy.

Thượng Dương: ...Ăn nói bậy bạ.

Có lẽ Kim Húc cũng nhận ra anh không thích nghe như vậy nên dừng lại, không còn nói lời nhảm nhí nữa.

Hai tháng này, Thượng Dương thường sốt ruột thay Kim Húc, luôn mong người yêu nhanh chóng trở lại cương vị của mình. Thái độ của Kim Húc thì lại không rõ ràng, nói là không muốn về thì đương nhiên là sai, Thượng Dương không bao giờ tin. Nhưng nếu bảo là muốn? Kim Húc lại tỏ thái độ không tích cực, sao cũng được, ai thích làm thì làm.

Kim Húc là người co được giãn được, với Thượng Dương thì cực kỳ biết co, bắt đầu hạ mình: Giận à? Đùa thôi, anh nhớ em quá, sao anh lại ở Tây Bắc chứ? Ở Hoa Bắc còn gần em hơn được.

Thượng Dương cũng không muốn cứ lên giọng dạy đời, bèn xuôi theo: Em vừa mới thấy tin tức bên anh, vụ tai nạn xe trong tỉnh ấy, một chết một bị thương, chuyện của thành phố Tê Phụng, cách tỉnh lỵ gần lắm nhỉ?

Kim Húc: Hơn trăm cây số thì phải, anh cũng đọc tin rồi, người nữ trong vụ tai nạn đó chắc em biết chứ?

Thượng Dương ngạc nhiên hỏi: Sao em lại phải biết?

Kim Húc: Là tấm gương đạo đức của tỉnh, Lê Diễm Hồng.

Thượng Dương thoáng cái ngồi thẳng lên lưng, kinh ngạc: Sao lại là bà ta?

Tên tuổi Lê Diễm Hồng không chỉ nổi tiếng trong địa bàn tỉnh, mà là trên toàn quốc. Cô nhi viện do bà ta mở ra đã kiên trì nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi trong suốt nhiều năm nay, cho bọn trẻ một cuộc sống tốt hơn. Số tiền làm ăn nhỏ gần như được dùng để duy trì cô nhi viện, bản thân bà ta sống rất đơn giản, tiết kiệm, nhường lại phần tốt nhất cho bọn trẻ. Vào những năm 2000, câu chuyện của bà ta được chiếu trên đài truyền hình trung ương, hành động cống hiến vô tư ấy đã làm vô số khán giả cảm động. Về sau, nhiều báo đài cũng tiếp tục theo dõi và đăng tải chuyên đề tường tận hơn. Từ đó, Lê Diễm Hồng trở thành người có lòng nhân ái nổi tiếng cả nước, còn được bình chọn làm tấm gương đạo đức cấp tỉnh, nhận các loại bằng khen giấy khen.

Khi ấy, Thượng Dương còn học cấp ba. Đề tập làm văn của học sinh cấp ba yêu cầu chọn nhân vật tiêu biểu tiên tiến, bà Lê Diễm Hồng được chọn làm tấm gương đạo đức, câu chuyện xúc động, có vấn có điệu, hình mẫu rõ ràng, thường được dùng làm chủ đề trong bài luận của học sinh. Nhưng rồi năm nào cũng có những nhân vật được tôn vinh, tấm gương ở mọi ngành nghề, mọi thời đại liên tục xuất hiện. Mấy năm gần đây, Lê Diễm Hồng không còn được báo giới và truyền thông nhắc đến nhiều.

Một nhân vật tuy chưa từng gặp nhưng rất quen thuộc, không ngờ sau nhiều năm lại xuất hiện trên tin tức vì một vụ tai nạn.

Thượng Dương khá lo lắng cho tình trạng của bà Lê, bèn hỏi: Bà ấy cũng phải hơn năm mươi rồi nhỉ? Không biết bị thương nặng hay nhẹ.

Kim Húc: Không biết.

Thượng Dương: Còn nguyên nhân gây ra tai nạn là gì? Sự cố bất ngờ à?

Kim Húc: Không biết.

Thượng Dương: Mấy năm nay không thấy tin gì của bà ấy, cô nhi viện còn mở không?

Kim Húc: Không biết.

Thượng Dương câm nín: Thế anh biết cái gì?

Kim Húc: Biết việc này không liên quan đến anh.

Tai nạn không xảy ra trong tỉnh lỵ, mà là ở Tê Phụng, lại còn là tai nạn giao thông, tiêu đề tin tức đã dùng chữ "lái xe quá tốc độ" thì việc này có thể xếp vào tai nạn do vi phạm luật giao thông, không cần đến đơn vị trên Cục công an tỉnh xen vào.

Nói trắng ra, dù người bị thương là danh nhân, Cục công an tỉnh cần phải hỏi thăm thì cũng không liên quan gì đến đồng chí Kim "quản lý hồ sơ".

Đồng chí Kim không chuyên tâm, vẫn cố chấp hỏi: Hôm nay em mặc đồng phục nào?

Thượng Dương đáp: Không liên quan đến anh!

Nói rồi, anh lại nhân lúc tài xế và ông anh vòng 48 kia không chú ý, nhanh chóng tự chụp mình một tấm, gửi qua.

Kim Húc: Ha ha.

Thượng Dương không vui, thầm nghĩ ha cái gì mà ha? Còn không khen đi?

Kim Húc nhanh chóng nhắn tiếp: Đẹp lắm.

Thượng Dương thầm nhủ, vậy còn coi được.

Kim Húc hỏi tiếp: Có phải em đi cà da không vậy?

Thượng Dương nổi giận: Em có rảnh vậy hả?

Kim Húc đáp: Lần trước gặp, trên lông mày bên trái của em có một nốt ruồi nhỏ bằng mũi kim ấy, mất đâu rồi?

Mắt của anh là kính hiển vi à? Thượng Dương suýt nữa thì buột miệng chê bai, nhưng lòng vẫn thấy vui. Nghe đi, nhỏ bằng đầu kim, đừng nói là người khác chẳng ai chú ý, ngay cả Thượng Dương cũng chưa từng nhìn đến.

Thượng Dương: Có thể là mụn ẩn do thức đêm quá nhiều thôi, từ từ rồi cũng hết mà.

Nửa phút sau, Kim Húc: Anh còn phải tìm thử xem mụn ẩn là cái gì. Rồi tiếp: Da của em đẹp lắm rồi, không cần dưỡng nữa, mỗi ngày đắp lên mặt bao nhiêu chai với lọ, anh thấy nó là thuế IQ đấy.

Thượng Dương không thích nghe: Đàn ông gì phiền quá.

Kim Húc nói tiếp: Đàn ông phải uống nhiều nước, ăn nhiều rau trái, đừng có ăn đồ ăn nhanh của Tây nữa, môi của em khô nứt ra rồi kìa.

Thượng Dương: Anh biến đi.

Chuyến xe đi hơn một tiếng đồng hồ mới về đến đơn vị. Khi lên lầu, Thượng Dương gặp được phó giám đốc quản lý mảng nhân sự của sở nghiên cứu, họ Đỗ, khoảng bốn mươi tuổi, mặt mày hiền từ, mọi người đều gọi ông là "Lão Đỗ".

"Chủ nhiệm Thượng." Lão Đỗ cười tủm tỉm: "Đúng lúc gặp cậu, tôi nói chuyện này, các trường cảnh sát đã gửi lý lịch của thực tập sinh năm nay đến rồi, cậu có cần một trợ lý không? Nhường cậu chọn trước."

Thượng Dương hỏi: "Có đại học Công an chúng tôi không? Các trường khác cũng được, nhưng tốt nhất là nam, đi công tác mới tiện."

Lão Đỗ đáp: "Có, ba bốn người cơ. Cậu sang chỗ tôi xem thử?"

"Được." Thượng Dương tiện đường đi theo.

Đến nơi, Thượng Dương đọc sơ qua một lượt lý lịch, chọn ra hai nam sinh, nói: "Chờ người đến thì cho tôi gặp đã rồi mới quyết định, hai đứa trẻ này trông cũng khá."

Lão Đỗ nhìn qua rồi nhớ, hỏi tiếp: "Năm ngoái cậu cũng có dạy một thực tập sinh, họ Viên hay là họ Đinh nhỉ? Sau này đi đơn vị nào rồi?"

Thượng Dương đáp: "Người ta tên Viên Đinh, bây giờ sang cục điều tra hình sự làm siêu thám tử rồi."

"Giỏi đấy. Thực tập sinh lần này cậu cố mà giữ lại." Lão Đỗ nói: "Nhân tài sở chúng ta đang trong thời kỳ giáp hạt, nhớ lại khi cậu vừa tốt nghiệp về đây, cậu là người trẻ nhất, bây giờ cậu đã lên đến chủ nhiệm rồi mà vẫn là người trẻ nhất trong sở, thế sao được chứ?"

Thượng Dương cười nói: "Cái này dễ, tôi đi, người trẻ nhất sẽ là anh rồi."

Lão Đỗ bật cười: "Đang bàn công việc đây! Nghiêm túc đi."

"Được, nghiêm túc..." Thượng Dương đáp: "Nhưng thanh niên người ta đòi đi, tôi cũng đâu thể trói lại không cho đi."

Lão Đỗ thở dài: "Cứ chọn được hạt giống nào tốt là đều muốn đi làm hình sự, làm an ninh quốc gia, cũng toàn là từ trường cảnh sát ra cả mà, sao không hiểu được công tác của công an không phân lớn nhỏ chứ? Ai cũng chê công việc của chúng ta không đủ kích thích, chê đi điều tra nghiên cứu cấp cơ sở không thú vị."

"Cũng không hẳn, vừa rồi có người nói với tôi là hâm mộ tôi có thể dùng chi phí công tác chạy khắp nơi này..." Thượng Dương chợt nảy ra một ý, hỏi: "Phó giám đốc Đỗ này, tôi... có một người rất thích hợp muốn đề cử làm trợ lý, từ đơn vị địa phương, nếu như... tôi nói là nếu như tôi muốn điều về đây, thủ tục dễ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com