28
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 28
Cà kê mất một lúc mới ra khỏi cửa, khi ăn tối về, hai người một chó đi dạo một vòng rồi về ngủ.
Mười giờ rưỡi đêm.
Kim Húc vệ sinh cá nhân xong trước, ngồi ở đầu giường, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, ban đầu chân trái đè lên chân phải, sau đó lại đổi thành chân phải đè lên chân trái, hai bàn chân đung đưa vài cái vì buồn chán... Tại sao lãnh đạo lại luôn tắm rửa chậm như vậy?
Khi Thượng Dương sấy tóc xong, bước ra khỏi phòng tắm, Kim Húc thoắt cái ngồi thẳng dậy, nói: "Mau tới đây."
Thượng Dương lại muốn đi ra ngoài, hỏi: "Em quên mất, anh cho chó uống nước chưa?"
"Rồi, vừa nhìn một cái, nó đang ngủ." Kim Húc đáp: "Mau đến đây, đừng lo cho chó, lo cho anh này."
Thượng Dương dừng ý định ra ngoài xem thử, quay lại nhìn Kim Húc, đọc số hiệu cảnh sát của Kim Húc với giọng điệu khiển trách, rồi nói: "Cái anh điều tra viên này bị sao vậy, mỗi ngày tắm xong đều mặc quần lót nằm trên giường của lãnh đạo, đợi để quyến rũ lãnh đạo phải không? Còn ra thể thống gì?"
"Không ra thể thống gì." Kim Húc khiêm tốn nhận lời phê bình, nói: "Phải là lãnh đạo không mặc gì, nằm đây quyến rũ anh mới đúng."
Thượng Dương đi đến bên giường, giơ nắm đấm phải lên định đánh hắn, nhưng hắn đã kịp dùng tay trái chặn lại. Tay trái của Thượng Dương nhanh chóng đi từ dưới lên trên tóm lấy cổ họng hắn, hắn cũng không né tránh, chờ anh thành công dùng hổ khẩu kẹp chặt cổ mình, hắn mới đưa tay nâng anh lên, kéo đến bên cạnh mình. Tay của Thượng Dương chỉ vòng hờ qua cổ hắn, hai người lại ôm nhau rất thân mật. Trong chốc lát, thế công thế thủ đã đảo ngược.
"Dùng chai sữa tắm nào thế, thơm quá." Kim Húc hít hà cổ áo ngủ của Thượng Dương, làn da lộ ra ở đó trắng nõn sáng bóng, lời hắn nói không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định: "Như được ngâm trong mật ong vậy."
Sau một hồi da thịt va chạm vào nhau, vải vóc cọ xát.
Thượng Dương mặt đỏ bừng, vòng tay qua lưng ôm Kim Húc, tựa mặt vào vai hắn thì thầm điều gì đó. Lời nói, giọng nói đó như một chiếc lông vũ quẹt vào tai Kim Húc, hắn đáp lại: "Đã cho chó nước uống rồi, em cứ thế là sao hả?"
Tần suất vào các ngày trong tuần coi như là có hạn chế phần nào, nhưng giờ đang trong kỳ nghỉ, không bị ràng buộc về thời gian hay công việc, thế là cả hai càng quá đáng hơn, mãi đến nửa đêm mới dừng lại đi ngủ.
Sáng sớm, Kim Húc thức dậy đi vệ sinh, sau khi giải quyết xong thì lên tinh thần, trở lại không nghĩ ngợi gì, nhấc chăn trên người Thượng Dương lên ném sang một bên, sau đó thay thế bằng chính mình, đụng tay đụng chân, rồi đến cánh tay lẫn đùi, chỗ nào cũng đụng chạm. Thượng Dương nửa mê nửa tỉnh bắt đầu mắng ầm lên, mắng xong mấy tiếng thì bị Kim Húc hôn, miệng tuy im bặt, nhưng những âm thanh khác thì chẳng kém gì. Khi mặt trời ló dạng dưới rèm cửa, Thượng Dương toàn thân toát mồ hôi, chỉ nói muốn tắm rửa, sau đó ngoẹo đầu ngủ thiếp đi.
Hai ngày sau, vào đúng Tết Trung thu, anh đưa Kim Húc về nhà ăn bữa cơm đoàn tụ vui vẻ cùng cha mẹ.
Kim Húc sẽ ở lại Bắc Kinh nửa năm, mục đích chính tất nhiên là nghỉ ngơi dài ngày, thoát khỏi công việc cường độ cao, mục đích gián tiếp là điều chỉnh vấn đề sức khỏe. Nhưng mục đích chính đáng được công bố ra ngoài là đến đây để học tập.
Lúc đó, Thượng Dương đến xin phép lãnh đạo trực tiếp của Kim Húc cho hắn nghỉ phép, người ta lo Kim Húc sau khi đến đây sẽ không trở về nên lập tức bày tỏ có thể đi, có thể nghỉ phép, nhưng sẽ sắp xếp cho Kim Húc một khóa đào tạo nâng cao kéo dài sáu tháng, sau khi hoàn thành thì phải quay lại làm việc. Trên thực tế, loại hình đào tạo ngắn hạn này thường nhằm mục đích chuẩn bị cho việc thăng chức, Kim Húc mới được cất nhắc đến cách đây không lâu, không phải lúc để đề bạt lên cao hơn. Tuy nhiên sắp xếp thế này, mối quan hệ nhân sự của hắn không thể chuyển giao trong thời gian ngắn, "học nâng cao" xong thì vẫn phải quay lại làm việc.
Kim Húc vốn không có ý định bỏ chạy, cho rằng việc cởi quần ra rồi mới đánh rắm thật sự là lãng phí thời gian. Thượng Dương thấy vậy là tốt, cũng là cơ hội tốt để giải thích với cha mẹ.
"Tiểu Kim đến làm gì thế?"
"Đến học nâng cao."
Nói thế không phải thích hợp hơn là nói "đến sống với con" sao?
Cha mẹ Thượng Dương đều là công an, mẹ hoàn thành công tác nghỉ hưu cách đây vài năm, ba anh cũng đã nộp đơn xin nghỉ hưu vì lý do sức khỏe vào đầu năm, ông bị bệnh tim mạch, lúc đó phát tác khẩn cấp thế là ngã quỵ, nghỉ ngơi hơn nửa năm, hồi phục khá tốt, từ đi lại phải chống nạng đến nay đã có thể tự chăm sóc bản thân bình thường, gần đây thậm chí còn có thể xuống lầu lấy đồ.
Mẹ Thượng Dương vẫn luôn rất hài lòng với Kim Húc, điều này thể hiện rõ trên nét mặt, khi nói chuyện cũng thường khen Kim Húc cái này giỏi cái kia tốt.
Ba Thượng Dương vốn phản đối, nhưng sau khi mắc bệnh, ông trở nên cởi mở hơn, không còn nói gì phản đối nữa, nhưng cũng không nói rằng mình có hài lòng hay không. Mỗi lần gặp nhau, ông và Kim Húc lại ngượng ngùng nói chuyện công việc, lại còn toàn là những chuyện vặt vãnh không đâu, chưa đầy ba phút là hết chuyện để nói, sau đó họ chỉ nhìn nhau, không ai nói gì, im lặng uống trà. Tốn hết mấy lít nước uống nhưng một người không nói tiễn khách, người kia cũng không nói tạm biệt, cứ như đang giao lưu trong tâm trí.
Trong nhà có thuê một dì giúp việc nhà, hôm nay là Tết Trung thu nên mẹ Thượng Dương cho nghỉ hai ngày để bà ấy về nhà dành thời gian cho gia đình. Trong bếp, mẹ Thượng Dương nấu ăn, Thượng Dương giúp đỡ bà.
"Con nghĩ hai người đấy có ý gì?" Mẹ Thượng Dương nhìn hai người đàn ông câm lặng trong phòng khách, quay lại hỏi Thượng Dương đang nhặt rau không thuần thục lắm: "Tiểu Kim lúc nào cũng thế này sao? Ở với con cũng ít nói lắm à?"
Thượng Dương đáp: "Nói chuyện rất nhiều với con, nhưng lại không thích nói chuyện với người khác."
Mẹ Thượng Dương: "Giống ba con!"
Thượng Dương lần đầu nghe thấy, hỏi ngay: "Ba ở nhà một mình với mẹ có nói nhiều hơn không? Con tưởng ba không thích nói nhiều."
Anh và cha mình chỉ duy trì mối quan hệ bình thường, không phải là không có tình cảm, chỉ là không thân. Ba Thượng Dương vốn là cảnh sát hình sự, trước đây rất bận rộn, lại còn là một người cha truyền thống nóng tính, chỉ thích nói một là một nói hai là hai. Hai cha con không hiểu rõ về nhau, tính tình cũng không hợp nhau nên hiếm khi có cơ hội nói chuyện tử tế.
"Ba con hồi trẻ nói nhiều lắm." Mẹ Thượng Dương giả vờ hối hận: "Không biết chứ gì? Mẹ bị cái miệng của ông ấy lừa gạt, lúc đó mẹ con phải gọi là xinh đẹp tuyệt vời, năng lực nghiệp vụ còn mạnh nữa chứ, muốn xem mắt với mẹ phải hẹn trước một quý, đội ngũ thì phải xếp thẳng từ tháp Tiền Môn đến cổng Vĩnh Định, nếu ba con không có chút năng lực lừa gạt thì sao mẹ lại cưới ông ấy chứ?"
Thượng Dương: "..."
Mẹ Thượng Dương lại nói: "Bây giờ chỉ có hai người thì ông ấy lại thích càm ràm, con về một cái là ngậm miệng ngay, sợ con chê phiền."
Thượng Dương không nói gì, chỉ cúi đầu nhặt rau.
Sau bữa tối, tạm biệt cha mẹ, hai ông bà còn đưa họ đến thang máy.
"Có rảnh thì đến ăn cơm." Mẹ Thượng Dương nói.
Ba Thượng Dương đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kim Húc. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, Thượng Dương cảm thấy cuối cùng ông cũng đang nhìn mình.
Thang máy đi xuống.
"Em nghĩ ba em rất thích anh." Thượng Dương nói. Dựa trên sự hiểu biết của anh về cha mình, không thẳng thừng làm Kim Húc xấu hổ có nghĩa là nghĩ bạn trai anh không tệ rồi.
"Không thể nói là thích anh, nhưng may là không ghét anh." Kim Húc nghe vậy rất vui, cũng thoải mái hơn sau khi rời khỏi tầm mắt của phụ huynh.
"Ông ấy thích anh chứ sao, anh có hơi giống ông ấy. Ông ấy luôn hy vọng rằng em sẽ có tính cách như anh, rồi cũng đi làm một cảnh sát hình sự... cứng rắn." Thượng Dương nói: "Em không phải là đứa con mà ông ấy mong muốn."
Kim Húc suy nghĩ vài giây, cân nhắc câu từ rồi nói: "Nhưng mà, chắc là vì anh thực sự thích em nên thủ trưởng mới không ghét anh."
Thượng Dương bật cười: "Em còn nói chứ, lúc nãy khi anh tạm biệt, anh không định nói chào chú, mà định chào thủ trưởng đúng không? Suýt nữa thì mất mặt."
"Có gì đáng xấu hổ chứ?" Kim Húc đáp: "Anh chỉ là một cảnh sát nhỏ, đã gặp bao nhiêu thủ trưởng rồi? Lo lắng cũng là chuyện bình thường thôi."
Xuống cầu thang, họ đi ra khỏi hành lang. Hôm nay là Tết Trung thu, trăng tròn vành vạnh, rắc những vệt sáng bạc xuống khắp thế gian.
Thượng Dương chủ động nắm tay Kim Húc nói: "Em không cười anh gì cả, đừng để bụng."
Kim Húc nghiêm mặt nói: "Đã để bụng rồi, không dỗ được đâu."
Thượng Dương biết hắn đang đùa nên không nói nữa.
Thời tiết mùa thu trong lành mát mẻ, gió nhẹ thoang thoảng, nhiệt độ dễ chịu, Thượng Dương nắm tay bạn trai, cảm thấy rất thoải mái, còn bắt đầu ngẩng đầu nhàn nhã ngắm trăng.
Kim Húc không hài lòng: "Thế là không dỗ nữa? Không chân thành chút nào."
"Tại sao phải dỗ anh? Có hiệu quả không? Dù sao thì lát nữa về..." Thượng Dương tự nói tự cười: "Anh sẽ không tha cho con cừu nhỏ tội nghiệp này đâu hả."
Đoán xem nào?
Cừu thực sự đã đoán đúng tám chín phần.
Ngày hôm sau, kỳ nghỉ kết thúc, mọi người trở lại đơn vị làm việc. Sau cuộc họp buổi sáng, chủ nhiệm Thượng trở về văn phòng, cảm thấy choáng váng, leo lên hai tầng cầu thang còn phải nghỉ một lúc.
"Chủ nhiệm?" Trợ lý thực tập Cao Trác Việt chạy đến từ phía sau, nhìn thấy anh bèn hỏi: "Ngủ không ngon sao?"
Thượng Dương đáp: "Không sao đâu, hội chứng nghỉ lễ."
Cao Trác Việt đi sau anh nửa bậc thang, chậm rãi đi theo anh lên lầu.
Thượng Dương nhận ra cậu ta có gì đó không ổn, không chủ động tìm chủ đề để nói chuyện, điều này chẳng giống với phong cách của cậu thực tập sinh này chút nào.
"Cậu bị sao vậy?" Thượng Dương hỏi khi họ bước vào hành lang ở tầng mình: "Cậu cũng bị hội chứng nghỉ lễ à?"
Cao Trác Việt hơi ngập ngừng rồi nói: "Không... ở nhà xảy ra chuyện, mấy ngày ở quê không ngủ được."
Thượng Dương nhớ cậu ta từng nói cha mình bị bệnh gút nên hỏi: "Sức khỏe của ba cậu thế nào rồi?"
"Tốt hơn nhiều, không phải chuyện này." Cao Trác Việt đáp: "Chuyện lộn xộn ở nhà họ hàng, em không kể chi tiết cho anh làm gì."
Cậu ta đã nói vậy, Thượng Dương cũng không hỏi thêm gì nữa.
Ngày Quốc khánh rất gần Tết Trung thu, mới đi làm được vài ngày, kỳ nghỉ dài lại sắp đến. Thượng Dương và Kim Húc cùng nhau lên đường đến một thành phố ở phía Nam Hoa Bắc để dự đám cưới của một người bạn cùng lớp đại học.
Chú rể tên là Hình Quang, ở chung ký túc xá với hai người hồi trong đại học Công an. Lúc đó, Hình Quang khá thân với Thượng Dương cởi mở hoạt bát, sau khi tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc vì cách Bắc Kinh không xa lắm.
Dẫn theo Kim Húc là vì Thượng Dương nói rằng Kim Húc đi "học nâng cao" ở Bắc Kinh, đang ở nhờ nhà anh, Hình Quang hào hứng mời Kim Húc cùng tham gia. Kim Húc hồi đại học không thích nói chuyện với mọi người, nhưng dù sao thì cũng sống chung ký túc xá trong bốn năm, nên so với những bạn cùng lớp khác thì vẫn thân thiết hơn. Được mời, hắn cũng vui vẻ chuẩn bị một phong bao lì xì để chia vui trong đám cưới của bạn cùng lớp.
Ngày cưới đúng vào 1 tháng 10, Thượng Dương làm phù rể cho bạn cùng lớp, còn Kim Húc ngồi xem lễ.
Hình Quang hiện đang làm cảnh sát hình sự tại địa phương, người đến dự đám cưới của hắn cũng không hiếm cảnh sát, Kim Húc ngồi ở một trong những bàn đó, khí chất công an không mấy nổi bật, nhưng quá đẹp trai vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Phù rể Thượng Dương đang đợi đôi uyên ương xuất hiện trên sân khấu, bàn bên cạnh lại có nhiều cô nhiều bác nhiệt tình, còn đang tham dự lễ cưới mà đã bắt đầu nối dây tơ hồng cho người khác, họ bắt đầu trò chuyện:
"Nhìn kìa, bàn cảnh sát bên đó, cái cậu cao ráo đẹp trai kia có phải là người ở đây không? Chưa từng gặp."
"Đã kết hôn chưa? Để lát hỏi sau."
"Tôi cũng đang có một vài cô gái độc thân có điều kiện tốt đây này..."
Thượng Dương: "..." Làm sao để dán nhãn cho Kim Húc, để mọi người nhìn vào là biết rằng người này đã có chủ.
Nghi lễ kết thúc, Thượng Dương xong việc đang định quay lại bàn của Kim Húc để dự tiệc cưới với mọi người thì có người gọi lại. Là phù dâu ngày hôm nay, cô gái công khai thể hiện thiện chí: "Chúng ta coi như cũng có duyên, kết bạn Wechat nhé? Được không, không được thì coi như quen biết nhau thôi."
"À thì..." Thượng Dương lúng túng đáp: "Tôi có người yêu rồi."
Cô phù dâu có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn thân thiện nói không sao, bình tĩnh quay đi.
Thượng Dương ngồi xuống bàn của Kim Húc, lại chào hỏi mọi người trên bàn.
Trong sảnh tiệc cưới rất ồn ào, Kim Húc ngồi bên cạnh chỉ có thể nói to hơn một chút: "Phù dâu đó thích em à?"
"Không phải." Thượng Dương vội vàng phủ nhận, không muốn người khác nghe thấy lời mình nói, sẽ không tốt cho cô gái, đồng thời cũng đổ lỗi cho Kim Húc về việc các cô các dì muốn giới thiệu bạn gái cho hắn, nói: "Không lo uống rượu mừng của anh, lo chuyện bao đồng làm gì?"
Kim Húc không hiểu sao lại bị mắng, nhíu mày nhìn Thượng Dương. Thượng Dương muốn giải thích, nhưng đây không phải nơi thích hợp để nói, nên hai người im lặng một lúc.
Hình Quang cùng cô dâu đến nâng ly, tranh thủ giới thiệu hai người bạn cùng lớp một lượt, tất nhiên trọng tâm là khoe khoang về Thượng Dương, điều này dễ hiểu, có bạn học đang công tác ở đơn vị cao nhất trong hệ thống đến dự đám cưới của mình là rất đáng tự hào.
Tuy Thượng Dương hơi không thoải mái nhưng vẫn có thể hiểu, cũng hợp tác trong suốt quá trình, kết hôn có lẽ chỉ có một lần trong đời, coi như là giữ thể diện cho bạn học, anh cũng không có tổn thất nào.
Hôm nay có khá nhiều cảnh sát đến, không thể nói rằng tất cả mọi người đều đến mời rượu nói chuyện với Thượng Dương, nhưng hầu như ai cũng đến. Tửu lượng của anh thực sự khá yếu, thậm chí còn kém xa người bình thường, cố chịu đựng giữ phép lịch sự đến cùng, cả Kim Húc cũng đã cản rất nhiều cho anh. Mặc dù vậy, ngay khi đám đông rời đi, anh vẫn quay đầu chạy vào nhà vệ sinh để nôn ngay.
Làm cho Hình Quang cũng thấy áy náy, đi đến cửa nhà vệ sinh, nói vọng qua cánh cửa: "Chúng tôi còn phải tiễn khách, hay là hai người các cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Tiệc cưới được tổ chức ở tầng dưới, phòng khách ở tầng trên, Hình Quang đã đặt phòng từ sáng sớm.
"Được rồi, cậu không phải lo, đi làm việc đi." Kim Húc cùng Thượng Dương vào nhà vệ sinh đáp.
Hình Quang không đi mà đứng chờ ở cửa, lo lắng muốn xem Thượng Dương thế nào, có ổn hay không.
Nhưng Kim Húc không còn nghe thấy tiếng động nào nữa thì nghĩ rằng Hình Quang đã đi rồi.
Thượng Dương không còn gì để nôn nữa, Kim Húc đỡ anh đứng dậy, nhưng chân anh không vững, cứ lảo đảo lắc lư.
"Tự đi được không?" Kim Húc thấy anh không ổn lắm.
"Không." Thượng Dương không còn tỉnh táo nữa, nói: "Bế."
Kim Húc định ôm anh, anh lại lao đến, không nhớ mình đang ở đâu, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt Kim Húc, thế là hôn lung tung lên cổ hắn.
"Em..." Kim Húc không kịp trở tay, giật mình vì nụ hôn, biết đây vẫn là nơi công cộng nên nói: "Đừng phá."
Kẻ say rượu tất nhiên không để ý tới điều đó, còn bật cười nói: "Phù dâu muốn kết bạn Wechat với em đấy, anh có giận không?"
Kim Húc: "..."
Thượng Dương lẫn lộn hai việc: "Còn đòi giới thiệu bạn gái đẹp cho anh, tức chết đi được."
Kim Húc: "..."
Thượng Dương: "Anh là bạn trai của em, thật muốn nói cho họ biết." Anh lẩm bẩm vài câu rồi ngừng nói, ngủ thiếp đi vì say.
Kim Húc hết cách, đành phải bế chàng công chúa nhà mình lên, định cứ thế ra ngoài đi thang máy ngay bên cạnh lên, định lên phòng khách ở tầng trên mà không làm phiền mọi người.
Ai ngờ vừa đi ra.
Hình Quang: "..."
Kim Húc: "..."
Thượng Dương chắc hẳn đã say khướt rồi, nếu không thì đã thẹn quá đi chết quách cho xong.
Xế chiều, trời đã gần tối.
Thượng Dương ngủ nửa ngày mới tỉnh lại, đèn trong phòng vẫn sáng, Kim Húc đang chơi điện thoại trong bóng tối trên giường bên cạnh. Anh cử động, gây ra vài tiếng động.
Kim Húc bật đèn đến xem anh: "Còn thấy khó chịu không?"
Thượng Dương đáp: "Nhức đầu."
"Đáng." Kim Húc nói: "Ai đến mời em cũng uống, làm như em kết hôn?"
Thượng Dương không cãi lại mà chỉ nói: "Muốn uống nước."
Kim Húc đi lấy cho anh ly nước ấm, lại nói thêm vài câu nữa. Anh uống hết nước, nằm xuống gối nói: "Đừng nói nữa, đầu nhức quá."
Kim Húc hỏi: "Làm sao đây? Uống thuốc giải rượu có tác dụng không?"
"Anh qua đây." Thượng Dương gọi, chờ Kim Húc đến bên cạnh, anh lại nói: "Đừng mắng em, hôn cái đi."
Kim Húc: "..."
Nhưng nhóc làm nũng chủ nhiệm Thượng liền nhớ ra điều gì đó, lại bò dậy nói: "Em hôi quá, em phải đi tắm trước... Không đúng, sao em lại thay quần áo rồi?"
Kim Húc đáp: "Em thật sự không nhớ gì hả, buổi trưa về phòng, em không muốn ngủ, em nhất quyết đòi tắm, nên anh giúp em tắm rồi."
"Chỉ giúp em tắm thôi sao?" Thượng Dương cảm thấy nghi hoặc, sau khi uống rượu thì vốn đã toàn thân đều đau nhức, giờ không cảm giác được gì.
"Không chỉ thế." Kim Húc chỉ vào cửa sổ sát đất của khách sạn: "Sau khi tắm xong ra ngoài, em cứ thế chạy đến cửa sổ nhảy nhót, anh kéo em, em còn không nghe, quỳ xuống cái bịch, cố kéo quần anh."
Thượng Dương: "...Sau đó thì sao?"
Kim Húc đáp: "Sau đó chuyện xảy ra rất tự nhiên thôi."
Thượng Dương nghĩ tiếp theo lời miêu tả của hắn, kinh hãi không thôi, giữa ban ngày ban mặt trước cửa sổ sát đất, anh không mặc gì còn ở đó với Kim Húc... Hả? Hả??? Há!!!
"Bình thường không nhìn ra đâu." Kim Húc bồi thêm: "Lãnh đạo, nội tâm của em thật hoang dã."
Thượng Dương ngồi trên giường, đầu tóc bù xù, ngơ ngác sờ sờ miệng miệng, lúc trước anh cũng làm cho Kim Húc rồi, nhưng vẫn luôn thấy khó vì vấn đề kích thước, anh cũng không thực sự thích làm vậy, sao uống say rồi lại chủ động làm...?
Kim Húc thêm mắm dặm muối miêu tả thêm vài câu, càng nói càng vô lý, Thượng Dương cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, sao anh lại như vậy được?!
"Anh bịa phải không!"
"Đúng đấy." Kim Húc vẫn nói: "Thật ra, anh còn ấn em lên cửa sổ..." Càng mô tả càng vô lý hơn.
Thượng Dương cuối cùng không còn tin lời dối trá của hắn nữa: "Thật ra là em say hay anh say, thế mà cũng dám nghĩ hả chàng trai trẻ."
Kim Húc trêu anh một lúc lâu rồi cười nói: "Muốn hôn nữa không?"
"Muốn." Thượng Dương đáo: "Em phải đánh răng, anh chờ đó."
Hơn nữa họ cũng đồng ý sẽ đến thăm nhà mới của Hình Quang vào buổi tối.
Đang đánh răng nửa chừng thì tiếng bước chân vội vã rối loạn vang lên ở hành lang bên ngoài.
"Anh ra ngoài xem thử." Kim Húc mở cửa đi ra.
Thượng Dương đánh răng xong đi ra, Kim Húc cũng quay lại nói: "Tầng này có mấy phòng cho đồng nghiệp của Hình Quang ở, buổi trưa cũng uống quá nhiều nên không về nhà, chỉ nói là có vụ án, gọi tất cả nhanh chóng trở về đội."
"Án lớn?" Thượng Dương hỏi lại.
Kim Húc lắc đầu, cái này thì không rõ. Nhưng triệu tập nhiều cảnh sát hình sự trở lại cùng một lúc chắc hẳn là vấn đề lớn. Nhưng ngay sau đó, Hình Quang gọi điện cho Kim Húc, vội vã giải thích rằng mọi hoạt động giải trí vào buổi tối đều bị hủy bỏ.
Thượng Dương tiếp lời: "Tôi tỉnh rồi, đội các cậu có vụ án mới cần xử lý à? Đừng lo cho chúng tôi."
"Tôi thực sự xin lỗi, lần sau có cơ hội đến, tôi sẽ chiêu đãi các cậu đàng hoàng." Đêm tân hôn của Hình Quang đi tong là vì: "Quần chúng tố giác, vừa phát hiện một xác chết nữ trong thành phố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com