Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 29

Có thể xác nhận thi thể nữ này tử vong không phải do nguyên nhân tự nhiên nên mới khiến cả đội cảnh sát hình sự Cục công an thành phố phải khẩn trương trở về làm việc, khả năng cao là giết người vứt xác, đây là sự kiện rất nghiêm trọng. Còn về tình hình cụ thể hơn thì Hình Quang không nói rõ qua điện thoại, tất nhiên hai người cũng sẽ không hỏi chi tiết.

Sau khi cúp điện thoại, Thượng Dương và Kim Húc nhìn nhau.

Nơi Hình Quang ở là thành phố hạng ba, an ninh công cộng ở mức trung bình khá trên toàn quốc, tỷ lệ giết người rất thấp, thế mà đúng vào ngày cưới của Hình Quang thì lại phát hiện một vụ án mạng. Chẳng ai có cái số này nữa rồi. Không tính đến người đã khuất và gia đình, Hình Quang đã kém may mắn, cô dâu còn xui xẻo hơn.

Thượng Dương nói: "Chị dâu có vẻ rất thấu tình đạt lý, trong đám cưới MC còn nói về sự hy sinh và cống hiến của những người vợ cảnh sát, cô ấy cũng bày tỏ rằng sẽ ủng hộ hết lòng công việc của công an. Hy vọng cô ấy sẽ không tức giận vì chuyện này."

"Khó nói lắm, trong đám cưới chẳng mấy ai nói thật lòng đâu, đa số toàn là diễn xuất." Kim Húc cũng nói: "Trước đây anh xử lý một vụ án, ngày hôm trước làm lễ cưới còn thề thốt sẽ sống với nhau mãi mãi bất chấp sinh lão bệnh tử, sang ngày hôm sau chú rể đã siết cổ vợ đến chết vì của hồi môn."

Thượng Dương không biết nói gì: "Môi anh có mật ong không? Sao nói giỏi thế."

"Không phải chỉ nói với em thôi sao." Kim Húc sửa lời: "Hình Quang và cô dâu trông cũng có tướng phu thê lắm, đừng lo lắng thay người ta."

Bọn họ không cần phải đến phá phòng tân hôn, cũng không có việc gì khác để làm, Thượng Dương nói: "Ra ngoài đi dạo? Xem có món gì ngon không."

Kim Húc đáp: "Em quên thứ gì rồi?"

Thượng Dương thật sự quên mất, hỏi: "Cái gì?"

Kim Húc nói như đang đòi nợ: "Em muốn đánh răng, bảo anh đợi một lát. Anh đợi rồi, thế là hết à?"

Thượng Dương nghe xong, chỉ có thế thôi à? Anh hơi ngẩng đầu lên: "Em mà là người sẽ quỵt nợ à? Tới đây."

Cảnh sát hình sự địa phương phải vào cuộc giải quyết vụ án, nhưng hai cảnh sát từ xa đến thì không cần, họ yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Trước khi đến đây, họ đã bàn bạc với nhau, sau khi dự đám cưới của bạn cùng lớp sẽ dành một hoặc hai ngày đi chơi rồi mới về, đây là cơ hội hiếm có khi cả hai không phải lo lắng về công việc.

Ngày hôm sau, hai người họ đi lang thang khắp thành phố, không làm gì cả, chỉ thư giãn, đi đến đâu hay đến đó. Họ còn dự định buổi tối về sẽ thuê chiếc xe, rồi ngày mai sẽ đi đến những nơi khác xung quanh tham quan. Mới chớp mắt trời đã tối, hai người tìm được một quán đặc sản địa phương được đánh giá tốt trên mạng, ăn tối xong lại đi dọc phố để tiêu hóa, nói nói cười cười.

Sau ngày 15 tháng 8, mùa thu đã bắt đầu đến với miền Bắc. Thành phố này nằm ở phía Nam của Hoa Bắc, nhưng khí hậu gần giống với vùng Trung Nguyên nên vẫn còn hơi nóng, có thể mặc áo ngắn tay vào ban đêm. Phương ngữ địa phương có âm cuối tương tự như tiếng Quan Thoại Trung Nguyên, thành phố không lớn, nhưng vì nằm ở ngã ba các tỉnh, dân số không ít, lại là ngày lễ nên đường phố vẫn nhộn nhịp đông vui.

Có một dòng sông chảy qua thành phố, ánh đèn công nghiệp cùng những ngôi sao tự nhiên phản chiếu trên mặt sông, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những chú vịt trời bơi trong nước. Đều là thành phố phía Bắc, nhưng so với Bắc Kinh và quê hương của Kim Húc, nơi đây có phong cách đô thị khác biệt.

"Nơi này cũng ổn." Kim Húc xách nho đỏ vừa mua, cùng Thượng Dương bước vào khách sạn, vừa nói: "Vật giá cũng không cao."

Thượng Dương tiếp lời: "Đúng là cũng khá, mấy món đặc sản buổi tối cũng ngon. Em đến đây hai lần rồi nhưng không ra ngoài mua sắm, không nhớ đồ ăn có ngon hay không."

Kim Húc bắt đầu khoe khoang: "Không phải nơi này ổn, mà là đi chơi với anh vui. Suy cho cùng thì là anh tốt."

Thượng Dương đáp: "Phải phải phải, anh tốt, anh tốt nhất."

"Còn không phục." Kim Húc nói tiếp: "Kể từ khi anh nghỉ phép đến nhà em, tự em nói thử xem, chất lượng cuộc sống của em có được cải thiện đáng kể không?"

Thượng Dương đồng ý với điều này, sau khi Kim Húc đến, dù bỏ qua không nói đến nhu cầu tình cảm được thỏa mãn ở tầm cao mới, nhưng chất lượng cuộc sống ở các phương diện khác cũng được cải thiện rất nhiều, tiến thêm một bước vào chủ nghĩa cộng sản. Trước hết, bữa sáng và bữa tối hàng ngày đã có bước nhảy vọt về chất lượng, trước đây buổi trưa anh ăn một bữa chính tại căng tin đơn vị, bây giờ đổi thành ăn tạm cho đỡ đói, vì biết rằng sẽ có món ngon hơn đang chờ ở nhà buổi tối. Rồi thì không cần phải tự giặt quần áo, không cần phải thuê người làm bán thời gian mỗi tuần để dọn dẹp, không cần phải lo lắng về việc mua nhu yếu phẩm hàng ngày như kem đánh răng và giấy vệ sinh khi dùng hết. Ngay cả Elizabeth cũng đã chuyển từ một chú chó bình thường chỉ có thể ra ngoài hai lần một ngày để đi vệ sinh, thành một chú chó oai phong có thể ra ngoài nhiều lần một ngày, không muốn đi bộ còn có một anh chàng đẹp trai bế.

"Thì cũng đúng." Thượng Dương quẹt thẻ phòng mở cửa phòng mình đang ở, xúc động nói: "Chẳng trách đàn ông lại muốn cưới vợ, có một người giúp việc thông minh toàn năng ở nhà tốt quá còn gì."

Hai người vào phòng, Thượng Dương nói tiếp: "Sau này nếu em nghỉ phép dài ngày cũng sẽ đến Tây Bắc, cho anh hưởng thụ mấy ngày cuộc sống tốt đẹp này."

"Em làm việc nhà vụng về lắm." Kim Húc không chịu, thậm chí còn phàn nàn: "Không làm được đến một ngày đã phải thuê người giúp việc, có chút việc đó thà anh tự làm, em có thể trả tiền công cho anh."

Thượng Dương: "..."

Kim Húc mở túi nho đỏ ra hỏi: "Muốn ăn nho không? Anh rửa cho."

"Em thấy anh không cần rửa." Thượng Dương đáp.

Kim Húc vào phòng tắm rửa trái cây, Thượng Dương cũng theo vào, đứng sau lưng nhìn. Nhìn một lúc thấy không thỏa mãn, anh tiến lại gần, ôm eo Kim Húc từ phía sau, mắt nhìn hắn rửa nho đỏ, trong đầu thì toàn những suy nghĩ đầy màu sắc.

Kim Húc lấy một quả ra đút cho anh: "Thử xem có ngọt không."

Anh nếm thử rồi nói: "Tạm được, hơi chát một chút."

Kim Húc chọc anh: "Có bằng em không?"

Thượng Dương thành thật khẳng định bản thân: "Thế thì em vẫn hơn." Anh thì thầm những lời ngọt ngào vào tai Kim Húc từ phía sau, chứng tỏ mình rất ngọt.

Kim Húc quay mặt về phía anh, hôn anh mấy cái, vừa cầm chùm nho đỏ vừa nói lời tục tĩu, làm cho Thượng Dương đỏ bừng từ mặt đến cổ, lúc này mới nhận ra rằng trình độ của mình chỉ mới cấp hai, trong khi Kim Húc đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ. Hai người thi nhau phô diễn tài năng ăn nói của mình, Thượng Dương đang mất đà không thể chống đỡ được nữa thì bỗng di động của anh reo bên ngoài, anh nhân cơ hội này dừng cuộc đại chiến lại, chạy ra ngoài nghe điện thoại.

Kim Húc rửa nho xong thì nghe thấy Thượng Dương nói chuyện điện thoại ở bên ngoài, hình như là Hình Quang gọi đến. Đã gần một ngày kể từ khi nhóm cảnh sát hình sự của Hình Quang bị gọi đi vào đêm qua, phá án nhanh như vậy à? Hiệu suất cũng cao.

"Sao thế?" Hắn bước ra hỏi Thượng Dương vừa cúp máy.

Thượng Dương nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói: "Chờ một chút, em đi gọi điện thoại." Anh lại gọi cho một người khác.

Kim Húc đứng gần đó nghe, hiểu được đại khái.

"Không sao, không xa đâu, tôi tới đó ngay đây." Sau cùng Thượng Dương nói với người ở đầu dây bên kia. Sau khi cúp máy, anh vội thay giày, nghĩa là sẽ ra ngoài ngay lập tức.

Kim Húc không nói lời nào, cũng đi tới thay giày. Thượng Dương không ngăn cản hắn đi cùng mình.

Khi bước ra khỏi cửa, hai người vừa đi, Thượng Dương vừa nhỏ giọng giải thích: "Em đang có một trợ lý thực tập, Tiểu Cao, em đã nói với anh rồi, nhà cậu ấy ở thành phố cấp tỉnh bên cạnh, thi thể nữ được tìm thấy ở đây ngày hôm qua rất có thể là em họ của Tiểu Cao."

Kim Húc vừa rồi cũng nghe được sơ sơ, bèn hỏi: "Hình như là anh em họ con cô con cậu? Họ hàng gần hay họ hàng xa?"

Thượng Dương đáp: "Gần, con gái của cô ruột của Tiểu Cao."

Hai thành phố này nằm cạnh nhau, chỉ cách khoảng năm mươi kilomét, sau khi nhận được tin báo từ cảnh sát, cô và chú của Cao Trác Việt biết được rằng con gái bỏ nhà đi của họ bị nghi đã chết, lập tức suy sụp tinh thần, hoàn toàn mất phương hướng. Cảnh sát tập sự Cao Trác Việt về quê nghỉ lễ Quốc khánh bèn lái xe đưa họ đến đây. Khi đến thành phố, gặp cảnh sát hình sự địa phương, Cao Trác Việt cho biết mình là sinh viên mới tốt nghiệp của đại học Công an, nơi thực tập tình cờ là đơn vị của Thượng Dương.

Hình Quang không nói gì với Cao Trác Việt mà gọi thẳng cho Thượng Dương, báo cho anh biết người chết trong vụ án này được nghi ngờ là họ hàng của trợ lý thực tập của anh, người vẫn ở lại Cục công an thành phố để nhận dạng thi thể, chưa đi về. Còn việc Thượng Thượng Dương muốn làm gì, có quan tâm đến cấp dưới hay không, tất cả đều tùy thuộc vào ý nguyện cá nhân của Thượng Dương.

"Sao vẫn nói là nghi ngờ?" Kim Húc không quan tâm đến những đạo lí đối nhân xử thế này lắm, chỉ hỏi: "Vẫn chưa sắp xếp cho nhận dạng à?"

Thượng Dương đáp: "Bên kia nói rằng thi thể đã bị thiêu cháy, không thể nhận dạng được."

Lông mày của Kim Húc cũng nhíu lại.

Hai người bắt taxi đi thẳng đến trụ sở Chi đội cảnh sát hình sự Cục công an thành phố, xuất trình giấy tờ ở cửa, nói rằng đang tìm Hình Quang. Chẳng mấy chốc Hình Quang đã ra đón họ vào, các cảnh sát hình sự bận rộn bên ngoài cả ngày cũng vừa mới trở về.

"Nạn nhân này cũng rất thảm." Hình Quang hôm qua kết hôn, chưa kịp vào phòng tân hôn đã phải đi điều tra, sắc mặt rất khó coi, đoán chừng là không ngủ được bao lâu, vừa đi vào vừa thì thầm với họ: "Bị cháy thành than, đôi vợ chồng đến nhận dạng thi thể chỉ nhìn ảnh chụp một lần, người mẹ ngất xỉu ngay tại chỗ, còn người cha thì không nói một lời. May mắn có cháu trai của họ ở đó, cậu thực tập sinh của Thượng Dương ấy, chàng trai trẻ khóc một lúc rồi, sau cũng giúp an ủi, tra đổi với người thân một lúc."

Thượng Dương nghe chữ "thành than" cũng phải giật mình, trong điện thoại chỉ nói rằng thi thể không còn nguyên vẹn khó nhận dạng, anh còn nghĩ rằng chỉ có khuôn mặt và da bị cháy. Nghe lời mô tả này, có vẻ như thứ duy nhất mà các bác sĩ pháp y có thể nhận biết bằng mắt thường chỉ là thông qua phần còn lại của xương mu hoặc xương chậu để xác định giới tính nạn nhân.

Vậy thì sắc mặt của Hình Quang có lẽ không chỉ vì thiếu ngủ. Thượng Dương đã nhìn thấy thi thể bị đốt cháy đến mức thành than của một nạn nhân cách đây vài năm, trong khoảng thời gian đó, hễ cứ thấy đồ nướng bên vệ đường hoặc ngửi thấy mùi gì đó cháy là bụng anh sẽ cồn cào.

Kim Húc hỏi: "Bị cháy đến mức nào? Không có mô nào có thể dùng để chiết xuất ADN sao? Không thể lấy được tủy răng?"

"Cô gái này làm cả một bộ răng sứ hoàn chỉnh, không còn tủy răng gì nữa, pháp y của chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức, mong có thể tìm ra xương nào ít bị cacbon hóa hơn, thử xem có thể lấy được mô nào hay không." Hình Quang đáp.

"Vậy..." Thượng Dương cũng đặt câu hỏi: "Không thấy mặt, không có mô ADN, sao lại cho rằng cô ấy là em họ của Tiểu Cao?"

Khi không ở bên người yêu, anh vẫn toát ra chút khí chất lãnh đạo, bình dị dễ gần trong công việc, tư thế quan trên có vẻ rất tự nhiên, không gây khó chịu nhưng vẫn uy nghiêm, không gây áp lực quá lố.

Hình Quang cũng coi như đang báo cáo công việc với cấp trên: "Ở hiện trường tìm thấy một chiếc túi xách da bị cháy rất nặng, bên trong lớp ngăn cách còn lại căn cước công dân chỉ bị cháy một nửa, căn cước công dân là của Hà Tử Tình, em họ Tiểu Cao. Cha mẹ của Hà Tử Tình đã xác nhận thông qua những gì còn sót lại trong đó, con gái họ đúng là có một chiếc túi như vậy, hiện trường còn có hai vật không bị cháy, một cái kẹp tóc và một đôi giày thể thao, cha mẹ cô gái cũng nhận ra chúng, cả hai đều là của Hà Tử Tình."

Nói cách khác, hiện tại về cơ bản có thể đưa ra phán đoán, người chết có khả năng cao là Hà Tử Tình?

"Nên chờ kết quả giám định pháp y, ngoại trừ ADN, không có gì có thể chứng minh 100% người đã chết chính là cô gái này. Những gì các cậu tìm thấy là vật ngoài thân." Kim Húc nói.

Hình Quang tiếp lời: "Nếu không thu thập được ADN, thì những chứng cứ khác của cô gái đều chỉ về Hà Tử Tình, nên không thể nói cô ấy không phải."

Kim Húc không đi sâu vào vấn đề này nữa mà hỏi: "Tại sao Hà Tử Tình lại bỏ nhà đi?"

Hình Quang đáp: "Cao Trác Việt kể rằng em họ cậu ấy vẫn thường bất hòa với gia đình."

Hai cảnh sát hình sự bắt đầu trò chuyện.

"Tôi đi thăm Tiểu Cao." Thượng Dương đến đây cũng là vì trợ lý thực tập Cao Trác Việt của anh: "Gia đình hiện đang ở tầng nào?"

Người thân của Cao Trác Việt sau khi nhận dạng thi thể vẫn ở trong tình trạng khá tệ, tạm thời còn chưa đi, đã bố trí cảnh sát giúp họ ổn định cảm xúc. Hình Quang chỉ đường cho Thượng Dương, để anh lên tầng hai.

Kim Húc nhìn Thượng Dương đi lên lầu, tỏ vẻ do dự trong chốc lát, có nên đi theo Thượng Dương không? Hay là hỏi tiếp về vụ án?

"Anh nói chuyện với Hình Quang tiếp đi, hỏi cậu ấy những gì anh muốn biết." Thượng Dương đột nhiên quay lại không cho hắn đi theo, nói: "Nếu không anh sẽ luôn lo lắng, rất khó chịu."

Kim Húc thực ra không muốn tham gia điều tra vụ án này, chỉ là bệnh nghề nghiệp tái phát, nghe tin về vụ án thì vô thức muốn tìm ra sự thật, hơn nữa hắn cũng không quen trợ lý của Thượng Dương, nên nói: "Được. Bọn anh nói chuyện một lát, đợi em ở dưới lầu."

Thượng Dương quay đi luôn.

Kim Húc và Hình Quang nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng. Chỉ có bản thân Thượng Dương không biết rằng sau khi say, anh đã tiết lộ mối quan hệ của mình với Kim Húc cho người bạn học cũ Hình Quang.

"Tốt hơn là tôi nên giả vờ như không biết gì." Hình Quang nói với Kim Húc: "Như vậy còn có thể trao đổi với hai người tự nhiên hơn, tôi có ít kinh nghiệm, cứ luôn nghĩ thật kỳ lạ."

Kim Húc từng thấy ​​những người kỳ thị người đồng tính rồi nên không quan tâm, lịch sự nói: "Tùy cậu."

Nhưng Hình Quang không phải kỳ thị người đồng tính, chỉ là không thể chấp nhận ngay được, cộng thêm tò mò, hắn lại hỏi: "Tôi nhớ hồi còn đi học hai người không hợp nhau lắm nhỉ? Chỉ là giả vờ thôi à?"

"Cậu ấy không phải, tôi thì là giả vờ." Kim Húc nhận ra Hình Quang không có ác ý gì, cũng không ngại kể lại chuyện này cho bạn học cũ, chỉ phóng đại sự việc thêm một chút: "Sợ bị các cậu phát hiện ra tôi có ý định xấu."

Hình Quang tưởng tượng ra câu chuyện về chàng trai Tây Bắc nghèo hèn thầm yêu người đẹp nhà giàu Bắc Kinh, rồi so sánh với ngoại hình hiện tại đã vượt xa so với thời sinh viên của Kim Húc, không khỏi xuýt xoa: "Thật truyền cảm hứng, tôi tự hỏi không gặp trong vài năm thôi mà sao cậu lại phẫu thuật thẩm mỹ, hóa ra là vì tình yêu."

Kim Húc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com