Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 3

Nhưng phó giám đốc Đỗ lại đáp: "Không dễ làm".

Thượng Dương hỏi thêm mấy câu, Lão Đỗ tò mò hỏi ngược lại xem trợ lý mà anh muốn từ đơn vị nào. Bị hỏi thế thì ngượng, anh đành nói qua loa vài câu cho xong chuyện, rồi vội vàng đi mất.

"Thế tôi bảo hai thực tập sinh này đến vào sáng thứ sáu nhé, cho cậu gặp trước." Lão Đỗ đuổi theo nói.

Mới chớp mắt mà đã đến thứ sáu.

Trên đường đi làm, Thượng Dương nghĩ hôm nay phải phỏng vấn hai thực tập sinh từ trường cảnh sát, bảo là chọn trợ lý, chứ thật ra cũng như anh chọn một học trò để hướng dẫn. Theo lý lịch thì hai thanh niên này có thành tích các môn học cũng như biểu hiện khá tốt trong trường, nguyện vọng thực tập cũng không ghi là chê làm văn phòng. Còn nhìn ảnh chụp thì cả hai đều là sinh viên trường cảnh sát nghiêm túc rắn rỏi, hy vọng không phải là hình ảnh lừa mắt người. Chủ nhiệm Thượng nghĩ đến việc này không phải vì anh kén chọn nhan sắc của học trò, mà cái chính là vì làm trợ lý của anh sẽ phải đi khắp nơi trong nước để điều tra nghiên cứu, hai thầy trò sẽ ở chung với nhau suốt thời gian dài, nếu học trò mà không hợp mắt thầy thì cũng khó chịu lắm.

Ai mà ngờ anh đến đơn vị, chỉ có một thực tập sinh chờ mình. Thư ký của Lão Đỗ đến báo cho Thượng Dương biết, người không đến kia đã bị đơn vị khác giành mất.

"Đơn vị nào?" Thượng Dương tức dễ sợ, sao thực tập sinh mà cũng cướp, bèn hỏi: "Lão Đỗ bảo tôi giữ người, sao đến cả thực tập sinh đã để mắt mà cũng bị người ta hớt tay trên vậy?"

Thư ký đáp: "Cũng không trách được Lão Đỗ, là bên Cục chống khủng bố đòi, cậu ta nghe xong là đồng ý đi ngay rồi. Anh tình tôi nguyện mà, cũng có ép người ta ở lại được đâu?"

Thượng Dương: "..."

Sau khi lên làm chủ nhiệm nghiên cứu, anh chỉ mới có hai học trò.

Người thứ nhất theo anh hơn nửa năm, hai thầy trò đi điều tra ở một địa phương nọ, cậu chàng tận mắt chứng kiến một số thành phần không giữ được tấm lòng của người công an nhân dân, nào là tham ô hối lộ hủ bại, tình hình trị an của địa phương khá tệ. Sau khi trở về, Thượng Dương viết một bản báo cáo đúng sự thật nộp lên trên, còn học trò thì đau đớn viết bài luận văn "Tính khẩn cấp của việc phòng chống tham nhũng hủ bại trong đội ngũ công an". Bài viết tuy còn non nớt, nhưng tràn ngập lòng tin, khiến Thượng Dương hết sức cảm động. Nào ngờ kỳ thực tập chưa kết thúc, cục thanh tra giám sát kỷ luật đã đào mất người của anh.

Người thứ hai chính là Viên Đinh của đại học Công an. Thượng Dương rất thích cậu học trò này, hy vọng có thể đào tạo thành hạt giống của đội ngũ điều tra nghiên cứu công an. Ai ngờ trong chuyến công tác đến Tây Bắc, họ gặp phải vụ án giết người ném xác ở địa phương, anh và người bạn học phụ trách vụ án là Kim Húc gặp lại nhau. Anh bất cẩn bị sức hút của bạn học cũ đánh gục, còn Viên Đinh thì say mê phong thái anh hùng của cảnh sát hình sự, thay đổi nguyện vọng ban đầu, khi trở về đã bày tỏ muốn trở thành Henry Chang-Yu Lee* của đất nước, đồng thời thuận lợi vượt qua phỏng vấn của cục điều tra hình sự.

* Chuyên gia giám định pháp y nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa

Lần nào Thượng Dương cũng tỏ ra tôn trọng quyết định và chúc học trò may mắn, nhưng thật ra thì không nén được thầm trách đồ phản bội sư môn, không có lương tâm. Lần này thì có người không thèm đến, chẳng thèm gặp mặt đã trèo lên cành cao khác.

Thượng Dương chỉ có thể đi gặp thực tập sinh còn lại. Người này có điều kiện tổng hợp khá ổn, hỏi gì đáp nấy khá thuận lợi, phản ứng nhanh, ngoại hình sáng sủa.

Phỏng vấn xong, Thượng Dương nói: "Về chuẩn bị thêm đi. Cuối tuần này tôi có việc, chắc phải đi xa, cũng không chắc là thứ hai về được, thứ ba cậu chờ thông báo đi."

Ý của anh là đã quyết định nhận thực tập sinh này về đơn vị mình, nhưng ba ngày tiếp theo anh còn bận việc không đi làm, nên thứ ba hãy đến.

Nhưng thực tập sinh không hiểu ý này, thấp thỏm hỏi lại: "Chủ nhiệm Thượng, có phải em không tốt ở đâu không?"

Thượng Dương đáp: "Không có, rất tốt, đừng căng thẳng."

Thực tập sinh hỏi: "Sao anh vẫn cau mày, lại càng lúc càng chặt? Em tưởng anh không hài lòng ở đâu."

Chính là vì Thượng Dương hài lòng, nên đoán trước được kết quả sau cùng vẫn là mất người. Anh điều chỉnh lại nét mặt: "Tôi khá nghiêm túc, cho cậu về chuẩn bị tâm lý, làm trợ lý của tôi không nhẹ nhàng."

Chờ thực tập sinh đi rồi, thư ký ngồi bên cạnh mới nói: "Chủ nhiệm Thượng, anh coi chừng dọa cậu nhóc sợ không dám đến nữa đấy."

"Không đến càng tốt." Thượng Dương oán trách, đáp: "Tôi không phải hướng dẫn thì càng nhẹ người."

Nói như thể cái người đi than thở với Lão Đỗ nhiều lần là thiếu trợ lý bất tiện không phải anh.

Thượng Dương oán trách cũng không hẳn là vì những học trò bị đào mất kia, mà vì ngày mai đã là cuối tuần, anh vốn định bay đến Tây Bắc một chuyến, vài hôm trước cấp trên nói thứ bảy chủ nhật này có một cuộc thi tư cách chấp pháp, bộ đã sắp xếp tổ giám khảo, yêu cầu các đơn vị đề cử một người đưa xuống phía dưới làm giám khảo. Thông báo có nói chiều thứ sáu sau giờ nghỉ trưa sẽ có người và xe đến đón, tránh việc biết trước địa điểm thi, rồi xảy ra tình trạng gian lận. Sở nghiên cứu cử Thượng Dương đi.

Chờ mãi đến một giờ rưỡi chiều vẫn không thấy ai đến, Thượng Dương bồn chồn ra ngoài xem thử, vừa hay thấy được chủ nhiệm của văn phòng bên cạnh bị đưa đi. Bấy giờ anh mới biết thì ra không phải mỗi đơn vị tự cử người, mà là người ta đến chọn ngẫu nhiên một chủ nhiệm đi làm giám khảo.

Chủ nhiệm Thượng chơi bốc thăm chưa bao giờ may mắn, ngay cả đi làm cũng không có cơ hội được rút trúng. Anh đứng ở trước cửa một lúc, vui ra mặt, lấy ngay điện thoại ra đặt vé máy bay.

Giờ tan làm, trước cổng Cục Công an tỉnh ở Tây Bắc.

Cảnh vệ canh cổng hỏi: "Chào anh, tìm ai? Ở đây không được vào."

Người kia đưa giấy tờ ra, cảnh vệ xem xong thì giơ tay chào, sau đó gọi định gọi điện thoại nội bộ.

"Tôi không vào trong, không phải công tác." Người kia nói: "Tôi chờ ở ngoài cửa."

Cảnh vệ khách sáo: "Hay là anh vào phòng cảnh vệ ngồi chờ?"

Người kia đáp: "Không cần, tôi gọi anh ấy ra, sẽ đi nhanh thôi."

Đây chính là Thượng Dương vừa mới xuống khỏi máy bay, chạy đến đón người yêu tan làm.

Kim Húc đến Bắc Kinh vài lần, cứ nếu vài ngày làm việc thì nhất định sẽ chạy đến trước cửa đơn vị chờ Thượng Dương tan làm, mùa đông gió rét căm căm cũng có, mùa xuân hoa cỏ tốt tươi cũng có. Thượng Dương vừa ra khỏi cửa là thấy được người nọ, cũng cảm nhận được chút lãng mạn vụng về mà chất phác.

Thế là hôm nay anh học theo đúng như vậy.

Trong phòng hồ sơ ở sâu phía trong tòa nhà.

Kim Húc gõ bàn phím lạch cạch, tiếp tục nhập các hồ sơ hình sự cũ. Giấy tờ thì sạch sẽ gọn gàng, nhưng vẻ mặt hắn thì rối bời, đầy vẻ nóng nảy, ai nhìn vào cũng không khỏi lo lắng một giây sau người này sẽ phóng hỏa đốt luôn phòng hồ sơ.

Tiểu Trương tắt máy tính, thu dọn đồ đạc định về, cản thận quan sát người đàn ông ấy chốc lát rồi lên tiếng: "Đội trưởng Kim, anh đã không về nhà ba ngày rồi, nên về nghỉ ngơi đi, cuối tuần cũng đừng lên. Anh có thấy thông báo chưa? Cuối tuần này hệ thống hồ sơ nâng cấp, bắt đầu từ mười hai giờ đêm nay, phải mất bốn mươi tám tiếng đấy, không thể nhập hồ sơ đâu, vừa hay cho anh nghỉ ngơi."

"Nâng cấp gì mà mất những hai ngày." Kim Húc gõ bàn phím rầm rầm, nói: "Làm lỡ việc của tôi. Cậu đi trước đi, tôi làm xong bộ này rồi về."

Tiểu Trương vừa đi.

Di động của Kim Húc rung lên. Anh liếc một cái, cơn giận bay biến ngay.

Thượng Dương: Đang ở văn phòng?Tan làm, cuối tuần rồi!

Kim Húc nói dối không chớp mắt: Đang định về, chuẩn bị tối nay đi ăn cái gì ngon. Không phải hôm nay em bị nhốt trong trường thi à? Vừa rồi anh gọi điện cho em không được, còn tưởng hôm nay em bị thu luôn di động rồi.

Thượng Dương: Có người khác đi. Anh đoán em đang ở đâu?

Kim Húc: Ở đâu? Hỏi xong, hắn chợt nghĩ ra, liền hít một hơi thật sâu.

Thượng Dương: Trước cổng đơn vị anh, ra đây.

Kim Húc: Em chờ chút.

Thượng Dương đứng ngoài cửa chờ trước ánh mắt tò mò của cảnh vệ.

Mười lăm phút trôi qua.

Thượng Dương: Đâu rồi?

Kim Húc không trả lời.

Cảnh vệ đối mặt với nghiên cứu viên không mời mà đến này cũng rất là nóng ruột, rụt rè mời lần thứ hai: "Hay là anh vào trong này ngồi một lát?"

Thượng Dương: "..."

Đúng lúc này một chiếc xe cảnh sát từ ngoài chạy vào, người lái xe thấy Thượng Dương thì vội vàng thắng lại, hạ cửa kính xuống: "Chủ nhiệm Thượng?"

Thượng Dương nhìn lại, là đồng nghiệp làm hình sự của Kim Húc, một viên cảnh sát tên Cổ Phi, có quan hệ khá thân thiết với Kim Húc, cũng từng gặp anh. Người quen, đồng chí Cổ này còn biết anh và Kim Húc đang yêu nhau.

"Vừa từ Bắc Kinh đến?" Cổ Phi nhìn túi du lịch của anh, cười hỏi: "Đang chờ đội trưởng Kim tan làm à?"

Thượng Dương muốn bày trò lãng mạn với người yêu, ai ngờ đối tượng chưa thấy đâu đã bị người ngoài phát hiện ra trước, chỉ có thể ngượng ngùng đáp: "Không phải, không chờ anh ấy, tôi... cũng tan làm rồi, người ta đều về nghỉ cả, sao cậu còn quay lại đây?"

Cổ Phi nói: "Có án mới, cuối tuần đi tong rồi. Sao cứ chờ thế? Anh gọi điện chưa?"

Thượng Dương: "..."

Đồng chí Cổ còn FA cứ nhất định vờ như chưa biết: "À hiểu rồi, muốn bất ngờ chứ gì."

Thượng Dương đã sốt ruột nóng nảy hết rồi, đáp: "Cậu có vụ án để lo mà? Đi nhanh lên."

"Bây giờ đúng là không có thời gian." Cổ Phi nghiêm chỉnh lại: "Hai ngày cuối tuần anh ở đây chứ? Ngày mai tôi mời anh đi uống trà được không? Có việc cần nhờ anh giúp."

Thượng Dương mặt lạnh: "Muốn tìm người của đơn vị tôi móc nối quan hệ à, báo cáo lên hết."

"Không có chuyện này!" Cổ Phi tất nhiên không có định móc nối đi cửa sau. Đang nói thì có điện thoại, có người đang giục, hắn chỉ đành đạp ga, nói: "Chủ nhiệm Thượng, tôi tìm anh sau, đi trước đây!"

Xe vào trong đúng lúc Kim Húc cất bước đi ra. Kim Húc nhìn thấy Cổ Phi trên ghế lái. Cổ Phi thì chỉ ra phía cổng, tỏ ý người yêu tìm anh kìa.

Kim Húc có người yêu đang rất là vội, mất kiên nhẫn ra hiệu cho hắn ta biến đi nhanh nhanh. Chiếc xe tăng tốc chạy vào trong.

Ngoài cửa, Thượng Dương nhìn Kim Húc chăm chú. Người yêu chưa gặp hai tháng, cà kê mất hai mươi phút mới chịu ra. Nhưng mà anh người yêu thật đẹp trai, siêu đẹp trai, chờ thêm hai mươi phút cũng đáng, bốn mươi phút cũng có thể chịu được. Thượng Dương cảm giác mình đã bước lên con đường không lối về. Chỉ mới vài tháng, khả năng thưởng thức nhan sắc đàn ông của anh đã được nâng lên tầm cao mới. Trước kia, thỉnh thoảng anh mới bị người ta làm mờ mắt, ít nhất còn biết xấu hổ.

Ngày trước: Đàn ông có gì đẹp mà nhìn... Sao nhìn rồi thấy cũng được mắt... Nhìn thêm cái nữa... Chắc mình bệnh rồi!

Bây giờ: Công khai mà nhìn, ngắm luôn ba trăm sáu mươi độ không góc chết, ta nhìn, ta nhìn mãi, ta nhìn nữa.

Kim Húc: "..." Anh rõ ràng đã ngại ngùng trước ánh mắt quá trần trụi của Thượng Dương, lưỡng lự một lát mới tiếp tục đi, dừng trước mặt người kia, rồi như hạ quyết tâm nhìn ngược lại.

Thượng Dương: "..." Bây giờ đến lượt Thượng Dương lúng túng, quay đầu đi chào viên cảnh vệ một cách vô cùng khách sáo.

Kim Húc nhìn chăm chú nửa bên mặt anh, trái cổ khẽ trượt lên xuống.

Nơi ở của đội trưởng Kim cách đơn vị khá gần, đi vài bước là đến nơi.

"Cổ Phi nói có án mới." Vì đang ở bên ngoài, nên Thượng Dương quyết định nói những chủ đề ngoài lề. Tuy lòng anh lúc này lại đang nghĩ về những việc không thể làm ngoài đường, nhưng miệng vẫn nói: "Có thể đánh động đến đơn vị của họ thì ít ra cũng phải là án mạng, không nghe nói tỉnh anh có xảy ra án mạng."

Kim Húc lơ đãng: "Chính là cái vụ... tai nạn xe ấy, nghe nói không phải tai nạn."

Thượng Dương hỏi, mà tâm trí lại không đặt trên việc này, nửa nhịp sau mới ngạc nhiên hỏi: "Hả? Vụ tai nạn của tấm gương đạo đức trên tỉnh lộ? Lẽ nào là mưu sát? Không phải là tai nạn giao thông? Thế là chuyện gì?"

"..." Kim Húc cau mày nhìn lại, mắt như tóe lửa: "Đừng hỏi nữa! Không biết không rõ!"

Thượng Dương hỏi lại: "Không biết thì không biết, sao anh lớn tiếng với em?"

Kim Húc nói: "Bây giờ anh đang nghĩ gì chẳng lẽ em không biết à?"

Thượng Dương chuyển đổi trọng tâm sang trêu đùa người yêu, tỏ ra ngây thơ hỏi: "Em không biết, anh đang nghĩ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com