Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 30

Thượng Dương lên lầu, tìm thấy Cao Trác Việt ở trong một căn phòng.

Chàng trai trẻ thường cư xử khá chững chạc trong đơn vị giờ đây vừa khóc vừa cùng một nữ cảnh sát an ủi một người phụ nữ trung niên đang đau khổ không nói nên lời, bên cạnh còn một người đàn ông trung niên mặt tái xám, hai người này hẳn là cô chú của Cao Trác Việt.

"Chủ nhiệm." Cao Trác Việt thấy Thượng Dương đi vào, vội lấy mu bàn tay lau nước mắt rồi đứng dậy chào.

Thấy trong phòng không tiện nói chuyện, đôi vợ chồng trung niên cũng không có thời gian quan tâm đến người khác, Thượng Dương ra hiệu cho Cao Trác Việt ra ngoài nói.

"Không ngờ chuyện này lại xảy ra." Cao Trác Việt khóc đỏ cả mắt mũi, cố gắng nói một câu khách sáo với lãnh đạo: "Em đang định hỏi anh xem ngày kia anh đã về Bắc Kinh chưa, mời anh đến thăm nhà, cách đây không xa."

Thượng Dương biết người thanh niên này xử sự khôn khéo, nhưng thấy cậu ta buồn như vậy mà vẫn phải giữ nguyên như vậy, tâm trạng của anh cũng trở nên phức tạp, anh nói: "Tiểu Cao, ở đây không phải đơn vị, đừng coi tôi là cấp trên, coi tôi như đàn anh của đại học Công an, thoải mái một chút đi."

Cao Trác Việt rốt cuộc cũng chỉ là một sinh viên mới ra trường ngoài hai mươi tuổi, một số hành vi của cậu ta là do quán tính, về mặt tâm lý vẫn chỉ là một cậu bé to xác, nghe thấy sự chân thành trong lời nói của đàn anh Thượng Dương mới gật đầu, mắt lại đỏ lên: "Em và Tử Tình cùng lớn lên, khi còn nhỏ hai nhà ở tầng trên tầng dưới, thân thiết như một nhà, Tử Tình và em đều là con một, con bé giống như em gái ruột của em vậy..."

Cậu ta nói rồi không ngừng khóc, nhưng lại không muốn để cô chú ở trong phòng nghe thấy, nên nắm chặt tay lại áp vào miệng, kìm nén tiếng nức nở đau đớn.

"Thật ra..." Thượng Dương lấy một gói khăn giấy từ trong túi ra đưa cho cậu ta, nói: "Chúng ta cũng không thể chắc chắn 100% rằng thi thể đó chính là em gái của cậu, đừng quá... cũng có thể không phải là Hà Tử Tình."

Cao Trác Việt lấy khăn giấy lau mặt rồi nói: "Tử Tình đã bỏ nhà đi chín ngày, lần cuối trả lời Wechat của em là sáu ngày trước, vài ngày qua không thèm trả lời Wechat, không nghe điện thoại, bây giờ căn cước công dân, túi xách, giày của con bé nằm cạnh thi thể đó. Em cũng không muốn người chết là nó, nhưng nếu không phải là nó, thì nó..."

Thượng Dương hiểu ý của cậu ta, cho dù thi thể kia không phải là em họ cậu ta Hà Tử Tình, thì cũng nhất định có quan hệ mật thiết với Hà Tử Tình. Hà Tử Tình có thể là người đã chết, hoặc là người chứng kiến một vụ án mạng, hoặc thậm chí là kẻ giết người. Bất kể kết quả thế nào, đối với người làm anh mà nói cũng không phải là kết quả tốt, chỉ khác ở mức độ mà thôi.

"Cô ấy mất tích nhiều ngày như vậy, cha mẹ cô ấy không báo cảnh sát sao?" Thượng Dương nói tiếp: "Cảnh sát khu vực chỗ các cậu không tìm thấy cô ấy à?"

Cao Trác Việt đáp: "Không báo cảnh sát, con bé hay mâu thuẫn với gia đình, thường xuyên bỏ nhà đi, cô em đã đi báo án hai lần vì lo lắng, nhưng đồn công an vừa thụ lý xong thì Tử Tình lại quay về, rồi cô em xấu hổ quá không dám đi nữa. Tử Tình lần nào cũng đi chơi vài ngày, hết tiền thì về nhà, ngắn nhất là một ngày, dài nhất là hơn một tuần."

Hà Tử Tình chỉ kém Cao Trác Việt một tuổi, sống ở thành phố bên cạnh, nhưng lại học ở trường sư phạm tại thành phố này. Hai thành phố rất gần nhau, đi tàu cao tốc chỉ mất mười lăm phút, bỏ nhà ra đi cũng chỉ là đến đây chơi với bạn học cũ. Sự phản kháng với gia đình lớn hơn lòng cảnh giác với xã hội, những thanh thiếu niên nổi loạn là nhóm dễ gặp nguy hiểm nhất.

"Nhưng con bé vẫn thường trả lời tin nhắn Wechat của em, cũng nghe lời em nhất." Cao Trác Việt nói: "Lần này nó thậm chí còn không trả lời em."

Nhớ lại thái độ của Cao Trác Việt sau Tết Trung thu, Thượng Dương đoán rằng anh em họ gặp nhau vào dịp đó cũng không mấy vui vẻ, anh trai cố gắng giúp người lớn trong nhà giáo dục em gái mình, nhưng khiến cô em gái phản cảm, cuối cùng là chia tay không vui.

Quả nhiên Cao Trác Việt kể tiếp: "Dịp Tết Trung thu, bọn em cãi vã ở nhà mấy câu. Tối hôm đó, em lên tàu cao tốc trở về Bắc Kinh để ngày hôm sau đi làm, trên đường đi, cô em gọi điện thoại nói rằng không lâu sau khi em đi, Tử Tình lại bỏ nhà đi. Đây là lỗi của em, em không nên quá lo lắng, không nên nổi giận với con bé, nếu em nói chuyện với nó tử tế, có lẽ nó đã không bỏ đi, mọi chuyện đã không trở nên như thế này... Nếu thi thể này thực sự là nó, cả đời em sẽ không bao giờ có thể vượt qua được khúc mắc này."

Thượng Dương cho rằng cô em họ này cũng hơi... Đã 21 tuổi, tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn chưa xin được việc làm, lại luôn mâu thuẫn với cha mẹ, hở ra một cái là bỏ nhà ra đi, có vẻ cô còn quá trẻ con. Nhưng giờ mọi chuyện đã đến nước này, anh không thể nói gì về em họ người ta, chỉ có thể an ủi Cao Trác Việt vài câu: "Chúng ta cứ chờ kết quả giám định pháp y. Tôi không vội về Bắc Kinh, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ."

"Cảm ơn đàn anh." Cao Trác Việt không còn gọi anh là chủ nhiệm, biết anh có bạn học làm trong đội cảnh sát hình sự ở đây nên nói: "Xin lỗi đã gây phiền phức cho anh."

Vì thi thể đã bị cacbon hóa nặng nên không biết liệu bác sĩ pháp y có thể khám phá thêm được gì không, khi nào thì có kết quả. Tối nay, Cao Trác Việt cùng cô chú của mình không vội trở về nhà ở thành phố bên cạnh, mà sẽ ở lại đó qua đêm, hy vọng sẽ sớm có kết quả giám định mới từ bác sĩ pháp y.

Thượng Dương cũng bị nỗi buồn của Cao Trác Việt lây nhiễm, cảm thấy hơi buồn bã, từ từ đi xuống cầu thang.

Trên chiếc ghế dài dựa vào tường ở sảnh tầng một, Kim Húc ngồi đó, lưng thẳng, hai chân hơi dang rộng, hai tay đặt tự nhiên trên chân. Khi thấy Thượng Dương tới, hắn liền đứng dậy ngay ngắn, tư thế ngồi và đi lại hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn tư thế của cảnh sát.

"Vào đồn một cái là anh lập tức đúng mực ha." Thượng Dương đi đến trước mặt hắn: "Hình Quang đi làm việc à?"

Kim Húc đáp: "Thảo luận xong vụ án không còn gì để nói nữa, anh đuổi cậu ta đi rồi."

Cảnh sát hình sự địa phương hiện nay thực sự rất bận rộn.

Kim Húc nhìn lên cầu thang: "Chủ nhiệm Thượng, học trò của em đâu?"

"Sắp xuống rồi." Thượng Dương đáp: "Cậu ta muốn đưa cô chú đi tìm chỗ ở tạm trước, hay là anh về trước?"

Cao Trác Việt là một đứa trẻ vừa tốt nghiệp, đi cùng với hai người lớn tuổi tâm trạng tệ hại, dù sao cũng cần một người lớn ở bên. Thượng Dương chuẩn bị làm tròn trách nhiệm của một đàn anh chính hiệu và một nửa "người thầy", đóng vai người lớn ở bên này.

Kim Húc nói: "Dẫn họ về ở cùng khách sạn với mình à? Cũng gần, điều kiện cũng khá tốt."

Đó là khách sạn đắt nhất ở đây, mặc dù là thành phố hạng ba không dành cho khách du lịch nhưng không quá đắt.

"Vừa rồi Hình Quang cũng nói..." Kim Húc hiểu ý Thượng Dương nên nói thêm: "Cậu học trò của em xuất thân từ gia đình khá giả đấy, ở thành phố bên cạnh, lái xe BMW X5 sang đây."

Thượng Dương gật đầu, tất nhiên là anh đã đọc hồ sơ của Cao Trác Việt, cha làm việc trong một cơ quan nhà nước, mẹ là doanh nhân, gia đình thực sự khá giả, nhìn vào cách ăn mặc của cô và chú cậu ta thì có lẽ không thiếu tiền, vẫn có thể thuê một phòng khách sạn có giá từ ba đến năm trăm tệ một đêm.

Cao Trác Việt đưa cô chú xuống lầu, nữ cảnh sát vừa rồi cũng đưa họ xuống cầu thang xong mới tạm biệt quay lên.

"Đây là chủ nhiệm đơn vị của con." Cao Trác Việt giới thiệu Thượng Dương với cô chú mình. Cô của cậu ta vẫn còn choáng váng, còn người chú thì cố gắng chào hỏi một tiếng.

Cao Trác Việt nhận lời giới thiệu của Thượng Dương, dẫn cô chú đến khách sạn nơi Thượng Dương đang ở, rồi cả đoàn cùng nhau trở về.

Khi đến chỗ chiếc BMW ở bãi đậu xe, Kim Húc chủ động nói: "Để tôi lái, cậu ngồi sau với cô chú cậu đi."

"Cảm ơn đàn anh." Cao Trác Việt đã biết đây cũng là đàn anh đại học Công an, và còn là một cảnh sát hình sự.

Trên đường đến khách sạn, Cao Trác Việt nhận được cuộc gọi từ cha mình, cũng tức là cậu của Hà Tử Tình bị nghi ngờ là nạn nhân. Có lẽ ông Cao muốn hỏi thăm tình hình ở đây, cô của Cao Trác Việt lấy điện thoại từ tay cậu ta, khóc lóc một hồi với anh trai. Vì là tiếng địa phương nên Thượng Dương không hiểu rõ lắm, nhưng anh có thể cảm nhận được hai anh em trung niên này nhất định có quan hệ rất tốt. Như Cao Trác Việt đã nói, hai gia đình này gần gũi như một nhà.

Sau khi sắp xếp xong ở khách sạn, cô chú trở về phòng nghỉ ngơi, Cao Trác Việt cũng vào trò chuyện với họ một lúc.

Gần mười một giờ rồi, Thượng Dương đoán là họ chưa ăn gì nên gọi phục vụ phòng mang đồ ăn lên phòng. Anh và Kim Húc trở về phòng, hai người lại nhìn nhau.

"Đồng chí Tiểu Kim, thể chất của anh có vấn đề gì phải không?" Thượng Dương bất lực nói: "Kể từ khi em bắt đầu hẹn hò với anh, có vẻ như từ trường của em đã thay đổi, bất cứ nơi nào em đi cùng anh đều thu hút tội phạm."

Kim Húc có một lý thuyết khác: "Anh đã lập hồ sơ điện tử về các vụ án hình sự của tỉnh mình tại phòng hồ sơ, chỉ tính riêng năm 2003, toàn tỉnh đã xảy ra hơn 13.000 vụ án hình sự, trong đó có hơn 1.000 vụ giết người. Tội ác xảy ra hàng ngày, nhưng những người bình thường không liên quan đến vụ án lại không tiếp xúc được mà thôi, chúng ta thì khác biệt, chúng ta là người trong nghề, không phải chúng ta đi đến đâu cũng thu hút tội phạm, mà là tội phạm thu hút sự chú ý của chúng ta nhiều hơn."

Thượng Dương vốn là người nghiên cứu lý thuyết cảnh sát, anh hiểu rõ những dữ liệu này hơn cả chuyên viên quản lý hồ sơ nghiệp dư Kim Húc, cũng đồng ý với kết luận của Kim Húc ở một mức độ nào đó.

Đối với người dân bình thường, việc xảy ra tội ác nào đó thường chỉ là một tin tức xã hội có thể lớn hoặc nhỏ tùy theo hoàn cảnh. Đối với những người tận tuỵ làm việc trong ngành công an, đây là một lời thách thức dành cho tôn nghiêm của luật pháp, là vi phạm sự bình yên và hài hòa mà các nhân viên thực thi pháp luật làm việc chăm chỉ ngày đêm để duy trì, sao có thể dung thứ được?

Nếu sử dụng phép so sánh liên ngành, nó cũng giống như ai đó đã xóa mất một đoạn mã mà lập trình viên đã viết ra sau nhiều đêm thức trắng, hay như một nhà văn đã lưu lại bản thảo sau nhiều tháng trong máy tính rồi bị ai đó đập hư mất, hoặc là lớp trưởng tiêu hết tiền tiêu vặt tiết kiệm được trong nửa năm vào một bữa ăn kiểu Pháp với bạn học! Sao có thể dung thứ được?

"Đừng nói xấu sau lưng lớp trưởng nữa!" Thượng Dương bị chọc cười, bèn nói: "Về sau anh còn phải đi học thêm, gặp lớp trưởng phải gọi là thầy đấy, tôn trọng thầy giáo chút đi."

Lớp trưởng đi dạy ở đại học Công an, còn Kim Húc phải đến đại học Công an tham gia lớp "đào tạo nâng cao" sau ngày Quốc khánh.

Kim Húc thản nhiên nói: "Chỉ học vài ngày là được ấy mà, anh có thật sự đi đào tạo đâu."

Ban ngày đi chơi cả ngày, tối đến Cục công an thành phố dằn vặt đến tận bây giờ, Thượng Dương nói chuyện với hắn một lúc là thấy đầu óc nặng trĩu, bèn lên giường nằm. Kim Húc lại rửa sạch nho đỏ, mang ra gọi Thượng Dương đến ăn.

Thượng Dương nói: "Không muốn ăn, buồn ngủ, muốn ngủ."

Kim Húc ngồi trên sô pha nhỏ bên cạnh, ăn vài quả nho, nhìn lãnh đạo xinh đẹp đang ngủ gật trên giường, rõ ràng là nghĩ bậy nghĩ bạ một lúc, rồi lại nghĩ đến chuyện khác, vẻ mặt lơ đãng.

"Còn đang suy nghĩ về vụ án à?" Thượng Dương mở mắt, chú ý tới biểu cảm của hắn, hỏi: "Hình Quang còn nói với anh cái gì nữa không?"

Kim Húc hoàn hồn, đáp: "Chẳng có gì hữu ích... hiện trường thiêu xác nằm trong một nhà máy thép đã ngừng sản xuất ở vùng ngoại ô, nhiều thôn dân gần đó trèo tường vào trộm sắt, làm cho hiện trường rối tung hết cả lên, rồi có người sống gần đó cho biết họ nhìn thấy một đám cháy bên trong vào một đêm nọ, và ngửi thấy... ngửi thấy mùi nữa, họ tưởng người vô gia cư đang đốt lửa bên trong nấu thức ăn, không để ý lắm."

Mùi... còn có thể có mùi gì khác nữa. Thượng Dương thầm hy vọng rằng nạn nhân lúc đó đã chết rồi, chỉ là thiêu xác thôi, ít nhất sẽ không phải trải qua nỗi đau quá khủng khiếp.

Không có manh mối nào nên hai người ngừng nói về vụ án, chuyển sang nói về những chuyện khác, Thượng Dương càng lúc càng buồn ngủ, lại lười đi tắm rửa, bắt đầu rơi vào tình trạng rối rắm như trẻ con, hay là cứ ngủ thế này đi? Không tắm một ngày cũng không sao.

Kim Húc nhìn một lúc rồi cũng lên giường, nằm xuống bên cạnh Thượng Dương, hai mắt chăm chú nhìn mặt anh. Ánh đèn màu ấm trong phòng rất dịu, khiến khuôn mặt vốn đã dịu dàng của Thượng Dương càng thêm mềm mại. Hắn thích ngắm Thượng Dương như thế này, trong những khoảnh khắc chỉ có hai người. Hắn đưa tay chạm vào lông mày và má anh.

Thượng Dương đã ngủ thiếp đi, vô thức dụi mặt vào tay hắn.

Căn phòng họ ở là một phòng tiêu chuẩn mà Hình Quang đã đặt riêng cho hai người bạn cùng lớp. Hai ngày sau đó, Kim Húc đi gia hạn thêm ngày nhưng thấy phiền hà nên không đổi loại phòng, toàn là nửa đầu của đêm thì hai người chen chúc ngủ cùng nhau, nửa sau đêm thì Thượng Dương chê người hắn nóng quá, đuổi hắn sang nằm giường bên cạnh.

Đêm đó, hai người ngủ rất yên bình. Có lẽ vì không vận động trước khi đi ngủ nên Thượng Dương thức giấc nửa đêm vì nóng nữa, vẫn cuộn tròn trong lòng hắn cho đến tận sáng, hai má ửng hồng.

Sau khi thức dậy, hai người cùng nhau tắm rửa, cuối cùng vẫn là bù đắp lại hoạt động đã bỏ lỡ ngày hôm qua.

Khách sạn này thực sự không uổng là khách sạn đắt nhất trong khu vực, những thứ khác không nói đến, chỉ riêng mặt bàn bằng đá cẩm thạch bên cạnh bồn rửa cũng là một không gian đủ cho nhiều hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com