Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 32

Vì muốn nghe Hình Quang nói về diễn biến vụ án nên họ không đi cùng Cao Trác Việt nữa. Vả lại ưu tiên hàng đầu của Cao Trác Việt lúc này là cùng cô chú về thành phố bên cạnh, cung cấp thêm manh mối cho cảnh sát địa phương để tìm ra cô em họ Hà Tử Tình bỏ nhà ra đi càng sớm càng tốt, nếu cô có thể cung cấp manh mối về vụ trộm túi xách của mình, có thể sẽ giúp ích cho vụ án thi thể nữ bị thiêu cháy.

"Em đoán con bé đang ở nhà người bạn nào đó." Cao Trác Việt thở phào nhẹ nhõm, nhắc đến đứa em gái "từ cõi chết trở về" lần nữa thì đã lộ ra vẻ phiền muộn vì cô không nên người: "Nó mà chịu trả lời tin nhắn cũng không khiến ba mẹ nó, ba mẹ em phải lo lắng cả đêm."

Cậu ta chào tạm biệt ba đàn anh, lái xe trở lại khách sạn để đón cô chú.

"Cậu đàn em này cũng người lớn nhỉ, mặc dù còn trẻ, nhưng cách nói chuyện và hành động đã rất chững chạc." Hình Quang nói đùa với Thượng Dương, nhưng cũng có phần giễu cợt: "Giống người ở đơn vị các cậu đấy."

Thượng Dương đáp: "Ừ... cũng có như vậy." Rồi anh nói với Kim Húc: "Anh có thấy Tiểu Cao giống chính trị viên Cổ phiên bản trẻ hơn không?"

Kim Húc phản đối, nói rằng: "Lúc Cổ Phi mới ngoài hai mươi cũng là một thanh niên." Tiểu Cao hiển nhiên không là loại người mà hắn ưa thích, đôi khi hắn cũng không thích một vài hành động của Cổ Phi.

Thượng Dương có ấn tượng tốt với trợ lý thực tập Cao Trác Việt, nhưng anh cũng biết Kim Húc vốn không thích những người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, anh không muốn nói thêm về chuyện này, bèn chuyển sang đề tài khác: "Đồng chí Hình, đi thôi, mời cậu đi ăn sáng."

Hai người muốn bắt cóc đồng chí Hình đến một quán đồ ăn sáng gần đó mua đồ, nhân tiện muốn nghe hắn kể lại chi tiết vụ án, mỗi bên một người giữ Hình Quang lại kéo đi, Hình Quang vờ như đang la hét "chống cự", nhưng thực ra không hẳn là không muốn đi. Ba người bạn học cũ vừa đi vừa cười, điện thoại trong túi Thượng Dương bắt đầu rung lên, anh chỉ đành hành vi dừng bắt cóc cảnh sát hình sự trên phố với đồng bọn, trả lời điện thoại trước.

Người gọi điện là Cao Trác Việt vừa rời đi cách đây vài phút, cậu ta nói rằng đã đặt 20 phần ăn sáng mang về, sẽ giao đến tận cửa Cục công an thành phố, coi như là lời cảm ơn của đàn em dành cho anh Hình và những cảnh sát khác đã làm việc suốt đêm để nhận dạng thi thể, cuối cùng mời Thượng Dương: "Nếu đi chơi với anh Kim ở đây đủ rồi, không vội về Bắc Kinh thì chào mừng anh đến thành phố bên cạnh chơi", còn nói cậu ta sẽ phụ trách việc tiếp đón.

Lúc này cả ba đàn anh đều nhất trí rằng cậu đàn em Tiểu Cao quả thực là rất biết cư xử, hơn nhiều so với bọn họ lúc mới ngoài hai mươi, hơn nữa cũng không thiếu tiền.

Sau đó đồ ăn sáng cũng được mang đến, xa hoa hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, cả ba người đều không thể mang hết được, Hình Quang gọi thêm hai đồng nghiệp đến giúp đỡ, cùng nhau mang về văn phòng của đội cảnh sát hình sự. Mấy cảnh sát tăng ca suốt đêm đang ngủ trong văn phòng, người thì cuộn tròn trên sô pha, người nằm trên bàn, người dùng hai chiếc ghế làm "giường", còn có người trải vài tờ báo ra nằm trên mặt đất.

Thượng Dương sợ làm phiền người khác nên cố ý đi nhẹ chân, nhưng Hình Quang lại vỗ tay: "Đến giờ ăn rồi! Có đồ ăn ngon! Chậm chân là hết!"

Những người đang ngủ bắt đầu lần lượt thức dậy, ai nấy đều mang hai quầng mắt thâm, ngửi thấy mùi thức ăn thì cứ như con ma đói đầu thai, không nói một lời, bay qua lấy một phần, sau đó bay sang một bên để ăn, mà tướng ăn uống cũng không đẹp mắt cho lắm.

Hình Quang tự mình ôm một phần ăn sáng, nói với bạn học cũ: "Các cậu ngồi tự nhiên."

Thượng Dương kéo ghế lại gần bàn rồi ngồi xuống. Kim Húc đi sang bên cạnh lấy hai ly nước, đưa cho anh một ly, kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống cạnh anh, rồi hỏi Hình Quang: "Lúc ở cửa cậu nói đã xác định danh tính của thi thể nữ và hung thủ, đúng vậy không?"

"Tất nhiên là đúng rồi, hiệu suất cao chứ hả?" Trước mặt Thượng Dương của đơn vị cấp trên, Hình Quang như đòi được khen ngợi: "Nếu cậu về mà viết báo cáo bọn tôi, nhớ viết trung thực, chỉ mất chưa đầy ba mươi sáu giờ từ khi phát hiện ra thi thể nữ cho đến khi xác định được thủ phạm thực sự."

Thượng Dương tiếp lời, hỏi: "Theo lời cậu nói, vụ án cơ bản đã sáng tỏ rồi?"

Hình Quang đáp: "Gần xong rồi, nhóm đồng nghiệp khác đã đi bắt người." Hắn nhìn giờ, nói: "Có khi đã bắt được, đang bị thẩm vấn rồi."

Một cảnh sát khác đang húp cháo sùm sụp bên cạnh nghe vậy, ngẩng đầu lên nói: "Chưa, bắt được, chưa về, tên hung thủ này cũng nhanh nhẹn quyết đoán, thấy người của chúng ta đến, sợ quá khai sạch hết, đội trưởng dẫn hắn đi dựng lại hiện trường thiêu xác luôn rồi."

"Khai nhanh thế?" Hình Quang cũng phải ngạc nhiên.

Thượng Dương và Kim Húc cũng bất ngờ theo, theo lý thuyết, đối với một vụ án tàn khốc như thế này thì hung thủ hẳn là một người vô cùng tàn nhẫn, nếu không muốn nói là cực kỳ hung ác, sao mới thấy cảnh sát đã sợ, còn chưa mang về thẩm vấn đã thú nhận ngay tại chỗ?

"Hung thủ và nạn nhân có thù hận sâu sắc gì sao?" Kim Húc hỏi: "Đối xử với một người như thế? Thiêu chết người? Hay giết người rồi thiêu xác?"

Hình Quang đang theo một đội khác, không chắc chắn lắm.

Viên cảnh sát ngồi cạnh đáp: "Chết xong mới thiêu, không biết bị giết như thế nào, đợi đội trưởng về rồi bảo anh ấy tìm anh viết báo cáo chi tiết, được không?"

Trong đám cưới ngày Quốc khánh, viên cảnh sát hình sự này cũng có mặt, chú rể Hình Quang đã công khai luôn chức vụ và cấp bậc cảnh sát của hai người bạn cùng lớp, Thượng Dương lại còn là nghiên cứu viên, cảnh sát địa phương tất nhiên không muốn chủ nhiệm Thượng về viết báo cáo đánh giá cảnh sát hình sự của thành phố rất tệ, nên cố gắng trả lời mọi câu hỏi trong phạm vi cho phép, để lại ấn tượng tốt.

"Đừng khách sáo thế, tôi không phụ trách mảng điều tra tội phạm." Thượng Dương nghe ra được là người ta hiểu lầm, liền nói thẳng: "Chúng tôi đang đi nghỉ mát, tình cờ gặp phải vụ án này, muốn xem có thể giúp được gì không."

Viên cảnh sát đó chỉ cười, có vẻ như không thực sự tin, không chừng còn nghĩ rằng chủ nhiệm Thượng chỉ đang cố che đậy.

Thấy vậy, Thượng Dương không giải thích nữa, dù sao hiểu lầm thế này cũng không có hại.

Kim Húc không quan tâm đến những chi tiết này, tiếp tục hỏi: "Làm sao xác định được danh tính người chết? Làm sao xác định được thủ phạm thực sự?"

Hình Quang vừa vứt một hộp đồ ăn, quay lại ngồi xuống, đây là phần mà nhóm hắn phụ trách, hắn liền nói dài dòng: "Đó là một câu chuyện dài, chúng tôi thức trắng đêm qua, bận rộn suốt đêm chỉ vì chuyện này."

Hình Quang và các cảnh sát đến hỏi thăm người dân gần hiện trường nơi xác chết bị đốt, kiểm tra camera giám sát, cuối cùng xác định được một chiếc xe đáng ngờ.

Vào đêm xảy ra vụ việc, có người dân cho biết, khoảng từ 7 đến 9 giờ tối hôm đó, một chiếc xe lạ lảng vảng gần đó. Bên cạnh nhà máy thép nơi phát hiện ra thi thể bị thiêu cháy là hai ngôi làng nhỏ, người dân ở đó hầu như có thể nhận ra các xe hơi tư nhân thường gặp ở các khu vực xung quanh. Chiếc xe khả nghi và biển số đều lạ, nhiều người dân nhìn thấy nó chạy vòng quanh bên ngoài nhà máy thép nhiều lần như đang tìm lối vào.

Nhà máy thép đã ngừng sản xuất từ ​​lâu, camera giám sát xung quanh khu vực này cái thì hư hỏng, cái thì bị đánh cắp, camera sử dụng được không nhiều, nơi đó cách xa lộ khá xa, cảnh sát cũng mất khá nhiều thời gian xem video giám sát để xác định chiếc xe khả nghi này, kết hợp với lời khai của người dân quanh đó, cuối cùng họ đã xác định được loại xe và biển số xe. Nhờ đơn vị quản lý giao thông hỗ trợ, chủ xe được xác định là Hoàng Mộng Nhu, nữ, người bản địa, 28 tuổi.

Nói đến đây, vẻ mặt của Kim Húc và Thượng Dương trở nên nghiêm nghị: Mới đây, pháp y đã xác nhận nạn nhân nữ này khoảng 25 đến 30 tuổi, có thể là Hoàng Mộng Nhu này không?

Hình Quang nói: "Chúng tôi chia thành nhiều đội, một đội khác đến nhà Hoàng Mộng Nhu thu thập những thứ có thể dùng để thử ADN, pháp y sẽ đưa ra kết quả so sánh nhanh thôi."

Vẫn phải chờ kết quả pháp y mới có chứng cứ chính xác xác định người chết có phải là Hoàng Mộng Nhu hay không. Nhưng viên cảnh sát biết chuyện cũng vừa nói, nghi phạm nhìn thấy cảnh sát là khai sạch hết rồi, cũng chỉ còn thiếu một bản báo cáo AND để xác nhận danh tính của nạn nhân thôi.

"Chúng tôi đã xem video giám sát tại khu dân cư nhà cô ấy." Hình Quang nói tiếp: "Hoàng Mộng Nhu trở về nhà vào tối ngày 26, chiều hôm sau xe rời nhà, đến nay không quay trở lại."

Hắn nói "xe rời nhà", chứ không phải Hoàng Mộng Nhu rời nhà. Kim Húc hỏi luôn: "Người lái xe không phải là Hoàng Mộng Nhu?"

Hình Quang đáp: "Camera tại cổng khu dân cư đã ghi lại hình ảnh ghế lái, tài xế là một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, không có ai ở ghế hành khách hoặc ghế sau."

Thượng Dương kinh hãi nói: "Lúc đó Hoàng Mộng Nhu... bị nhốt trong cốp xe?"

"Có lẽ trong cốp xe là thi thể rồi." Kim Húc nói thêm: "Mang theo một người sống trên đường có quá nhiều biến số, nhiều khả năng là hung thủ giết người tại nhà, đưa xác ra vùng ngoại ô để tiêu hủy."

Khi đó Hoàng Mộng Nhu còn sống hay đã chết, có ở trong xe hay không, những tình huống cụ thể này sẽ phải chờ những người còn lại trong đội cảnh sát hình sự về mới có kết quả tiếp theo.

Thượng Dương hỏi: "Cô ấy rời khỏi nhà nhiều ngày, gia đình không báo cảnh sát sao? Cô ấy sống một mình? Hay cũng thường bỏ nhà ra đi, gia đình đã quen rồi?"

Em họ của Cao Trác Việt, Hà Tử Tình, cũng thỉnh thoảng bỏ nhà ra đi, mất liên lạc là chuyện bình thường nên khi không có tin tức gì trong nhiều ngày, gia đình cũng không trình báo.

"Không ai trình báo." Hình Quang đáp: "Nhưng cô ấy không sống một mình, cô ấy đã lập gia đình, sống với chồng."

Theo lẽ thường trong các vụ án hình sự, nếu một trong hai vợ chồng có chuyện thì người kia có khả năng là nghi phạm nhất, Thượng Dương lập tức hỏi: "Có thể là chồng cô ấy không?"

Biểu cảm của Kim Húc cũng thể hiện hắn đồng tình.

Hình Quang lại nói: "Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ vậy, nhưng vào đêm thi thể bị thiêu, chồng cô ấy tăng ca ở công ty, nhiều người có thể làm chứng, nên có đủ chứng cứ ngoại phạm."

Thượng Dương và Kim Húc đều biến sắc, Thượng Dương ngạc nhiên vì mình đoán sai, Kim Húc vẫn tỏ ra rất hoài nghi.

"Vợ mất tích, tại sao anh ta không gọi cảnh sát?" Kim Húc hỏi.

"Anh ta thậm chí còn không biết vợ mình mất tích, người này mở một công ty quảng cáo, gần đây đang lo làm một đơn hàng lớn, ăn ở tại công ty suốt nửa tháng liền rồi, nửa đêm hôm qua, chúng tôi liên lạc với anh ta, anh ta mới biết chuyện Hoàng Mộng Nhu không về nhà nhiều ngày." Hình Quang đáp.

Kim Húc thản nhiên nói: "Mối quan hệ của đôi vợ chồng này cũng không ra sao."

Không có thời gian để phạm tội, nhưng có thể đã thuê người giết vợ mình, có điều, nghi phạm đã thú nhận mọi chuyện, vì vậy phải xem hắn đã khai những gì.

"Đội trưởng của cậu đi bắt ai?" Thượng Dương hỏi: "Làm sao có thể khóa mục tiêu vào người này?"

Kim Húc suy đoán: "Có lẽ là thông qua xe của Hoàng Mộng Nhu, tìm được chiếc xe đó, gần như chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đốt xác."

Hình Quang nói: "Hoàn toàn chính xác, chúng tôi xác định hung thủ dựa vào chiếc xe, tên khốn này giết người rồi đốt xác, sau đó lái xe về nhà, ngày hôm sau lái xe đến bãi đậu xe dưới công ty của Hoàng Mộng Nhu, không biết đang nghĩ gì nữa."

Kim Húc tiếp lời: "Muốn tạo ra ấn tượng giả rằng Hoàng Mộng Nhu biến mất khi đi làm phải không, nghĩ cả đêm mới ra được chiêu này, hung thủ không thông minh lắm. Hắn biết nơi Hoàng Mộng Nhu làm việc, vậy là người quen biết, đúng không?"

Thượng Dương không nhàn nhã nói chuyện về vụ án giống hai người kia, anh quá nóng lòng muốn biết hung thủ là ai, nên nói: "Đừng suy luận logic nữa, biết anh là người thông minh nhất."

Kim Húc lập tức tỏ vẻ hài lòng vì được khen ngợi, mắt hơi cong, muốn cười nhưng cố nhịn.

Thượng Dương và Hình Quang: "..."

Thượng Dương không thèm nhìn hắn, hỏi Hình Quang: "Thật ra nghi phạm là ai?"

"Cũng quen với Hoàng Mộng Nhu thật..." Hình Quang cố ý dừng lại một chút rồi nói: "Là em chồng."

Bên ngoài có tiếng động ồn ào, nhóm cảnh sát hình sự đưa nghi phạm đi dựng lại hiện trường đã quay lại.

Mấy người trong phòng chạy ra cửa nhìn từ xa, thấy nghi phạm đang bị giữ ở cuối hành lang, là một thanh niên không quá 25 tuổi, ngoại hình trông cũng sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, lúc này đang cúi đầu, như đã thừa nhận tội lỗi của mình.

Lúc này pháp y đã gửi kết quả giám định AND đến, xác nhận thi thể bị cháy chính là Hoàng Mộng Nhu đã mất tích nhiều ngày. Hình Quang cầm lấy báo cáo ADN, vội vã chạy đến giao cho đội trưởng.

Ngoại trừ vài người còn phải lấy lời khai của nghi phạm, những cảnh sát khác vừa xong việc cũng trở về văn phòng, thấy đồ ăn trên bàn, họ không ngần ngại lấy đi lấp đầy bụng.

Thượng Dương muốn hỏi nhưng lại sợ gây chuyện cho người khác, Kim Húc không khách sáo chút nào, bắt gặp một cảnh sát gần đó liền hỏi: "Nghi phạm nói thế nào? Dựng lại hiện trường thuận lợi không?"

Viên cảnh sát trẻ này có vẻ cùng tuổi với Cao Trác Việt, cũng là người mới, nhìn Kim Húc và Thượng Dương, lại cũng đã gặp ở đám cưới của Hình Quang, thế là nảy sinh cùng một hiểu lầm như đàn anh vừa rồi. Đến lúc này nghi phạm đã khai hết những gì có thể khai, chứng cứ trùng khớp với hiện trường, trong mắt người mới này, vụ án chỉ còn cách lúc khép lại một bước nữa, không cần phải giữ bí mật với "cấp trên". Vậy là cậu cảnh sát hình sự trẻ thuật lại, nghi phạm đã thú nhận cơ bản như sau:

Chồng của nạn nhân Hoàng Mộng Nhu là Tôn Minh mở công ty quảng cáo, điều kiện kinh tế cũng khá giả. Hoàng Mộng Nhu học múa, sau khi kết hôn với Tôn Minh, cô mở trường dạy múa bằng tiền của Tôn Minh, trường đang hoạt động tốt. Hai vợ chồng đều có sự nghiệp riêng, tình hình tài chính của gia đình cũng thuộc diện khá tốt ở đây. Tôn Minh có một người em trai tên là Tôn Lương, một kẻ vô công rồi nghề, thất học lại thất nghiệp, chỉ lang thang trên đường phố chơi bời suốt ngày, về cơ bản là sống nhờ vào anh trai, cứ hết tiền lại tìm anh trai đòi thêm. Cha mẹ của hai người không còn, hai anh em cách nhau hơn mười tuổi, Tôn Minh nuôi em trai như con, cứ em đòi tiền thì đưa. Chị dâu Hoàng Mộng Nhu luôn bất mãn về chuyện này, Tôn Lương cho rằng chị dâu cũng muốn chiếm đoạt tiền của anh trai, quan hệ chị dâu em chồng không hòa thuận, lúc nào cũng mâu thuẫn.

Chiều ngày 27, Tôn Lương hết tiền nên đến nhà anh trai Tôn Minh để xin tiền tiêu vặt, Tôn Minh không có nhà, chị dâu Hoàng Mộng Nhu đang nghỉ ngơi tại nhà, nhưng Hoàng Mộng Nhu không chịu đưa tiền cho Tôn Lương mà còn mắng chửi hắn một trận. Tôn Lương bị chửi nên bực mình, cãi nhau với Hoàng Mộng Nhu, trong lúc hai người giằng co, Hoàng Mộng Nhu là một phụ nữ trẻ, không khỏe bằng Tôn Lương, bị hắn đẩy lùi về phía sau, gáy đập vào một món đồ trang trí nhô ra trên tường, chết ngay tại chỗ.

Tôn Lương sợ hết hồn, nhưng sau một hồi rối rắm, lửa giận đốt mất lý trí, hắn quyết định hủy hoại thi thể. Hắn nhét xác Hoàng Mộng Nhu vào trong xe của Hoàng Mộng Nhu đậu ở tầng hầm, lái xe ra ngoại ô, tìm thấy nhà máy thép đã ngừng hoạt động gần như bị bỏ hoang, nghĩ rằng vứt xác ở đây sẽ không bị phát hiện. Hắn đợi đến khi trời tối, lợi dụng đêm tối lẻn vào, đổ xăng lên xác Hoàng Mộng Nhu rồi châm lửa đốt, sau đó nhớ ra rằng mình không thể để lại dấu vết nào nên đã ném toàn bộ đồ đạc trong cốp xe vào lửa. Sau đó, hắn lái xe trở về nhà trong nội thành, sau một đêm sợ hãi, ngày hôm sau hắn lái xe đến đậu dưới lầu trường dạy múa của Hoàng Mộng Nhu, hy vọng mọi người sẽ nghĩ rằng Hoàng Mộng Nhu đã mất tích ở trường dạy múa, như vậy thì không ai nghi ngờ hắn nữa.

"Vất vả rồi." Thượng Dương nghe xong thì nói với cậu cảnh sát trẻ vừa "báo cáo" xong: "Cậu lo ăn đi, để lát lại nguội."

Kim Húc đứng bên cạnh xen vào: "Cậu còn cần phải rèn luyện nhiều hơn." Tất nhiên, ý của hắn nói "rèn luyện" không phải là rèn luyện thể chất, mà là cậu trai trẻ này nghiệp vụ còn non nớt, nhưng giọng điệu của hắn không phải là chỉ trích, mà là một lời đề nghị thân thiện của một đàn anh dành cho đàn em.

Thượng Dương thầm nghĩ, đúng vậy, vụ án này có nhiều lỗ hổng, cậu thanh niên này nghĩ sao mà cho rằng có thể khép lại vụ án được?

Không biết cậu cảnh sát trẻ có hiểu không, nhưng có lẽ là do quá đói rồi, cậu ta không nói thêm gì nữa, chỉ cầm lấy đồ ăn đi sang một góc.

Lúc này, người trở về ngày càng nhiều, văn phòng trở nên đông đúc.

Thượng Dương và Kim Húc ra hành lang bên ngoài, đi về phía trước khoảng mười mét sẽ thấy một lan can, phía dưới lan can là sảnh của Cục công an thành phố, các cảnh sát ra vào tấp nập, ngay cả trong ngày lễ Quốc khánh cũng rất bận rộn.

"Gần mười một giờ rồi." Cả một buổi sáng nay Kim Húc không được hẹn hò, bây giờ đang thấy không thoải mái: "Có thể tìm một chỗ hôn nhau trước khi ăn trưa không?"

Thượng Dương ngạc nhiên: "Sao anh còn có tâm trạng... ăn?" Mặc dù không phải là người chuyên nghiệp, anh vẫn cảm thấy vụ án này chắc chắn chưa kết thúc, vẫn còn nhiều nghi vấn, Kim Húc không quan tâm à?

Kim Húc dựa vào lan can, bình tĩnh nói: "Vấn đề trong vụ án này đều chỉ là bề nổi, em đừng coi thường cảnh sát địa phương, họ có thể xử lý được, anh không cần phải can thiệp."

Nghe vậy, Thượng Dương cũng nghĩ lại, đến anh mà còn phát hiện ra vấn đề thì người ta là chuyên gia điều tra chắc chắn sẽ không bỏ sót bất kỳ manh mối nào.

"Điều mà anh lo lắng nhất bây giờ..." Kim Húc nói: "Là cô em họ của học trò em kìa."

Thượng Dương khựng lại: "Hà Tử Tình? Cô ấy..."

Anh gần như quên mất, nhưng khi được nhắc lại thì nhớ ra ngay: Nghi phạm Tôn Lương khai nhận khi đốt xác, hắn đã ném những đồ vật trong cốp xe vào lửa, nhưng nạn nhân Hoàng Mộng Nhu là một phụ nữ có sự nghiệp, kinh tế khá giả, nghi phạm Tôn Lương lại là một thanh niên thất nghiệp sống theo kiểu "con nhà giàu", cả hai đều khó có thể trở thành kẻ trộm, lại còn trộm túi xách của một cô gái trẻ.

Vậy thì tại sao túi đựng căn cước công dân của Hà Tử Tình lại nằm trong cốp xe của Hoàng Mộng Nhu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com