Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 33

"Hà Tử Tình vẫn còn liên quan mật thiết đến vụ án này." Kim Húc nói tiếp: "Giữa cô ấy và nạn nhân Hoàng Mộng Nhu, nghi phạm Tôn Lương chắc chắn phải có mối liên hệ gì đó."

Thượng Dương cũng nói: "Cô ấy và Tôn Lương cùng một lứa tuổi, cách xử sự... cũng tương tự, có lẽ có thể chơi với nhau, hai người này có thể là bạn bè không?"

Tôn Lương thất nghiệp nhàn rỗi, chỉ ngồi chờ anh trai Tôn Minh nuôi, Hà Tử Tình tốt nghiệp đại học xong cũng ở nhà chờ cha mẹ nuôi, hai thanh niên nam nữ này nghe qua thì có vẻ là cùng một loại người.

"Không hẳn vậy, Tôn Lương thì đúng là một kẻ lang thang." Kim Húc lại nói: "Nhưng Hà Tử Tình như thế nào thì lại toàn phụ thuộc vào lời cả cậu học trò Tiểu Cao đó."

Thượng Dương ngạc nhiên: "Sao anh lại nói thế..."

Nhưng anh chưa kịp nói xong.

"Hai người chạy ra đây làm gì?" Hình Quang vào văn phòng không thấy bọn họ đâu, bèn ra ngoài tìm, chạy vội tới nói: "Tôi sẽ cùng cả đội đến nhà Hoàng Mộng Nhu để xem có manh mối nào bị bỏ sót không. Hai người muốn về nghỉ ngơi hay đi chơi? Chúng tôi mà vào làm việc rồi lại không biết đến khi nào xong."

Kim Húc thản nhiên nói: "Chúng tôi đang chuẩn bị đi ăn."

Thượng Dương bây giờ quan tâm đến tiến triển của vụ án hơn hắn, nghe tin Hình Quang sắp đi, anh lập tức hỏi: "Đội trưởng các cậu vẫn đang thẩm vấn Tôn Lương à? Hắn có phải là hung thủ không?"

Hình Quang đáp: "Còn đang thẩm vấn." Hắn hạ giọng nói với người bạn học cũ kiêm cấp trên: "Có vẻ như đội trưởng của chúng tôi nghĩ rằng không phải Tôn Lương."

"Hả?" Trước đó, Thượng Dương đã nghi ngờ lời thú tội của Tôn Lương, nhưng không đủ can đảm để phủ nhận việc Tôn Lương là hung thủ. Nhưng anh nhìn sang biểu cảm của Kim Húc, hắn rõ ràng có cùng ý tưởng với chi đội trưởng cảnh sát hình sự, cả hai đều không hẹn mà cùng nghĩ rằng Tôn Lương đã nhận tội lại không phải hung thủ thực sự.

Hình Quang vội đi làm việc, chào hỏi xong là chạy ngay đi mất.

Kim Húc và Thượng Dương nhìn xuống từ lan can, thấy hắn cùng vài cảnh sát bước ra khỏi đại sảnh, hai người trong số họ mang theo hộp đựng dụng cụ điều tra kỹ thuật. Nhóm người này đang trên đường đến nhà nạn nhân Hoàng Mộng Nhu để tiến hành thêm một đợt điều tra thu thập chứng cứ tại hiện trường giết người.

Thượng Dương nhìn Kim Húc, hỏi: "Tại sao nói Tôn Lương không phải hung thủ?"

"Tìm chỗ nào đó... để ăn trưa đã." Kim Húc nói. Hình Quang đi rồi thì hai người họ chính là người ngoài cuộc ở đây, người khác phải tôn trọng họ là vì chức vụ và cấp bậc, nhưng họ cũng không thể mặt dày quá.

Ưu điểm của một thành phố nhỏ là mọi thứ đều gần. Khách sạn họ ở nằm ngay tại trung tâm của thành phố, các nhà hàng được xếp hạng cao nhất trên ứng dụng đánh giá nằm trong trung tâm thương mại ngay cạnh khách sạn.

Đón taxi trước Cục công an thành phố, Kim Húc nói cho tài xế biết địa chỉ khách sạn.

Thượng Dương liếc nhìn hắn, khóe môi thoáng nở nụ cười. Thân mật ở nơi công cộng là không phù hợp, nhưng nếu quay về khách sạn đóng cửa lại thì không còn gánh nặng tâm lý nữa.

Xuống xe ở cổng khách sạn, Kim Húc nhìn về phía trung tâm thương mại bên cạnh, nói: "Đi ăn đặc sản địa phương ở đó đi?"

Thượng Dương: "..."

Kim Húc nói: "Không thích? Vậy đổi cái khác, em chọn, lên lầu xem trước?"

Hắn định bước về phía trung tâm thương mại, nhưng Thượng Dương vẫn đứng đó không nhúc nhích.

"Có chuyện gì vậy?" Kim Húc tỏ vẻ bối rối, lùi lại hỏi.

"Không phải anh nói..." Thượng Dương hạ giọng: "Chúng ta phải tìm một nơi..." Anh không muốn nói nữa, cảm thấy hơi buồn bực, rõ ràng là đối phương đề nghị, anh không thèm mong chờ đâu. Không hôn thì thôi.

Kim Húc vốn đã có ý trêu anh, giờ thì nở nụ cười đắc thắng nói: "Anh tưởng em chỉ quan tâm đến vụ án, không quan tâm đến anh..."

"Phiền!" Thượng Dương không cho hắn nói nữa: "Đi ăn đặc sản địa phương."

Kim Húc nói: "Không, không ăn, hôn trước." Hắn nắm cổ tay Thượng Dương, dẫn anh thẳng vào khách sạn, quả nhiên, đích đến của taxi là khách sạn, ngay từ đầu đã có ý đồ xấu.

"Đừng kéo, trên phố mà quậy cái gì?" Thượng Dương bị kéo đi phía sau, vừa lẩm bẩm vừa than vãn, nhưng lại mím môi, không muốn cười để cho đối phương càng thêm đắc ý.

Trong phòng, hai người hôn một hồi dữ dội.

"Được rồi, đủ rồi." Một lúc lâu sau, Thượng Dương bị hôn cho cả người rối tung, mặt đỏ bừng, tóc tai bù xù, cổ áo bị kéo lệch sang một bên: "Nếu cứ tiếp tục, bữa trưa sẽ biến thành trà chiều."

Kim Húc nhìn đồng hồ rồi nói: "Vô lý, ai lại uống trà chiều vào lúc 12 giờ chứ."

Hắn không cho lãnh đạo nói nhảm, bản thân lại hôn lung tung một hồi nữa.

Cuối cùng đến tận mười hai giờ mười lăm mới hôn xong.

Thượng Dương đi đến bồn rửa mặt, hai má nóng phỏng cả tay. Kim Húc dựa vào bệ đá hoa cương bên cạnh, nhìn người ta như một tên biến thái, đường cong từ eo xuống đùi hiện rõ mồn một khi anh cúi xuống.

"Đừng để em phải hồi hộp nữa." Nhưng Thượng Dương đã tỉnh táo nhờ nước lạnh, sắc đỏ trên mặt và suy nghĩ đen tối trong lòng cũng tan biến, lại nghĩ đến chuyện cũ, hỏi: "Nói nhanh đi, tại sao anh lại nói Tôn Lương không phải là hung thủ?"

"Hôn sướng miệng rồi phải không? Trong lòng lại không còn anh, chỉ còn lại vụ án." Kim Húc bẻ lại.

Thượng Dương hất nước vào người hắn, nhưng hắn không tránh mà còn đưa mặt ra hứng, nước không nhiều, chỉ bắn vào cằm.

Thượng Dương dở khóc dở cười, mắng hắn một câu rồi lấy khăn giấy lau mặt cho hắn: "Anh không thể kể cho em nghe sao? Em không thông minh như anh, không có quyền nghe luôn à?"

"Sao em không thông minh?" Kim Húc đi thẳng vào vấn đề: "Anh không tin là em không nghe ra lời khai của Tôn Lương có vấn đề."

"Thì có nghe ra được." Thượng Dương lau mặt, có vẻ hơi do dự, không muốn múa rìu qua mắt thợ trước mặt Kim Húc, nói: "Sao anh không nói cho em biết suy nghĩ của anh, em học hỏi, nếu không, em nói sai, anh sẽ lại cười em là đồ ngốc."

Kim Húc bật cười: "Báo cáo lãnh đạo, anh nghĩ thế này, Tôn Lương nói rằng hắn vô tình đẩy Hoàng Mộng Nhu ngã xuống, khiến Hoàng Mộng Nhu chết tại chỗ, vậy tại sao lại đốt xác?"

Đây cũng là sự nghi ngờ của Thượng Dương, anh tiếp lời ngay: "Nếu mục đích chỉ là giấu xác, trì hoãn việc bị phát hiện, thì hắn có thể vứt xác ở một nơi vắng vẻ ở vùng ngoại ô, hoặc đào một cái hố để chôn, cả hai cách đều có thể đạt được mục đích giấu xác."

Tôn Lương không có tiền án tiền sự gì, ngoài việc không đi học, không đi làm, cuộc sống của hắn khá bình thường. Một thanh niên bình thường, sau khi vô tình giết người, quá sợ hãi không dám gọi cảnh sát, muốn trốn tránh trách nhiệm nên đã chọn cách vứt xác đi xa để che giấu tội ác của mình, chuỗi suy nghĩ và hành động này là hợp lý, nhưng hắn lại chọn cách đổ xăng vào thi thể nạn nhân rồi châm lửa đốt, điều này hiển nhiên là không hợp lý. Trừ khi có lý do nào đó buộc hắn phải tiêu hủy thi thể. Ví dụ, vết thương chí mạng trên thi thể không phải ở đầu, pháp y thông qua khám nghiệm tử thi có thể ngay lập tức bác bỏ lời nói dối "vô tình xô ngã đập vào đầu".

Kim Húc nói một cách khoa trương: "Lãnh đạo thông minh như vậy, ai dám cười em?"

"Biến." Thượng Dương đanh mặt, không muốn nói đùa với hắn: "Điều đó chỉ có nghĩa là Tôn Lương có thể không phạm tội ngộ sát mà là mưu sát. Tại sao anh và đội trưởng của Hình Quang lại cho rằng Tôn Lương không phải là hung thủ?"

Kim Húc đáp: "Phá án thường đòi hỏi phải nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn của kẻ giết người, em nghĩ thử xem, nếu em là Tôn Lương, cha mẹ em đã mất, em không có kỹ năng gì, ăn mặc đi ở đều phụ thuộc vào anh trai mình, từ nhỏ anh trai đã rất thương em, cho em bất cứ thứ gì em muốn, em muốn sao trên trời, anh trai sẽ không cho em mặt trăng."

"Một ngày nọ, em đến nhà anh trai mình." Kim Húc nói tiếp: "Vô tình giết chết chị dâu của em, trước đây em chưa từng giết ai, lúc đó chắc hẳn là tay bê bết máu, em đã rất hoảng loạn, ý nghĩ đầu tiên của em là gì?"

Thượng Dương: "..." Rồi anh bừng tỉnh: "Tôn Lương phải lập tức tìm đến anh trai mình Tôn Minh, nói cho anh ta biết rằng hắn đã giết chị dâu Hoàng Mộng Nhu!"

Một người sống dựa dẫm vào cha mẹ hoặc anh của mình đã lâu chắc chắn sẽ tìm đến sự giúp đỡ của những người này khi gặp phải vấn đề gì đó. Vậy thì Tôn Minh tỏ ra "không biết gì" rất đáng để suy ngẫm.

Nhưng Thượng Dương lập tức có nghi ngờ mới: "Tôn Lương đã đốt xác chị dâu mình để xóa sạch mọi dấu vết, nhằm ngụy trang thành một vụ giết người ngoài ý muốn, phải chăng là do anh trai Tôn Minh dạy cho hắn? Nhưng điều đó vẫn không có nghĩa là hắn không phải hung thủ?"

"Bây giờ hãy thử tưởng tượng, nếu em là Tôn Minh." Kim Húc lại nói: "Đứa em trai mà em thương nhất đã giết người, hoảng loạn chạy đến cầu cứu em, em thấy người chết quá thê thảm, mới nghĩ ra một kế hoạch, dạy em trai cách đốt xác, thậm chí có thể sắp xếp lại hiện trường trong ngôi nhà, để pháp y và điều tra kỹ thuật không thể xác minh, hòng ngụy trang thành tội ngộ sát..."

Thượng Dương nói: "Đúng vậy, em rất có lẽ dạy hắn như vậy."

Kim Húc bất lực nói: "Em nghĩ lại xem, em đã dạy hắn giả vờ là ngộ sát rồi, chắc là để giảm án phải không?"

Thượng Dương gật đầu, ngộ sát và mưu sát là hai mức án khác hẳn nhau, nhưng khác biệt giữa thiêu xác và vứt xác không quá lớn, tất cả những việc đó hẳn chỉ vì giảm nhẹ tội, hòng giúp Tôn Lương nhận được mức án thấp nhất, vậy thì "anh" nên tham khảo ý kiến ​​của một luật sư chuyên nghiệp.

Kim Húc hỏi: "Vậy tại sao em không bảo em trai đi tự thú ngay ngày hôm sau? Tại sao phải đợi cảnh sát đến bắt?"

Thượng Dương: "..." Nếu muốn nhận mức án tối thiểu, sau khi thực hiện tất cả những điều này, "anh" tức là Tôn Minh, nên cho Tôn Lương đi tự thú ngay, để được hưởng khoan hồng mới đúng.

"Vậy thì..." Thượng Dương hoàn toàn bối rối: "Tại sao?"

Kim Húc đáp: "Vô lý đúng không, quay lại điểm xuất phát, khả năng cao nhất là sai về nguyên nhân... Tôn Lương không phải là kẻ giết người."

Đầu óc Thượng Dương xoay chuyển thật nhanh, sau một lát anh sửng sốt nói: "Ý của anh là Tôn Lương gánh tội thay Tôn Minh?"

Nếu em trai Tôn Lương giết người, chắc chắn sẽ nhờ anh trai Tôn Minh giúp đỡ, Tôn Minh sẽ tìm mọi cách để giảm nhẹ tội cho em trai, nhưng sau tất cả mọi hành động, anh trai lại để em trai yên tâm ở nhà chờ cảnh sát đến bắt?

Nhưng nếu lối suy nghĩ này về cơ bản là sai thì điều ngược lại mới đúng: Người giết người là anh trai Tôn Minh, người em Tôn Lương phát hiện ra, dù chủ động hay bị động, Tôn Lương đều chọn gánh tội thay anh trai Tôn Minh. Mức án tối đa cho tội ngộ sát và cố ý hủy hoại xác chết chỉ khoảng mười năm, khi được thả hắn cũng chỉ mới ngoài ba mươi, dù sao thì anh trai Tôn Minh cũng có tiền, có sự nghiệp, hắn vẫn có thể tiếp tục làm kẻ ăn bám, kết cục như vậy cho một vụ án mạng thực sự là cái kết có hậu cho tất cả mọi người. Nhưng nếu Tôn Minh vào tù, Tôn Lương không thể tự nuôi sống mình sẽ ra sao? Kết quả là cả hai anh em đều sẽ tiêu đời.

Thượng Dương vừa nhập vai Tôn Minh, vừa nhập vai Tôn Lương, cuối cùng hơi choáng váng nói: "Ha, hai anh em chúng ta có một kế hoạch khá rõ ràng." Anh đột nhiên lại lo lắng: "Anh đã nghĩ ra hết mọi chuyện, sao không nhắc nhở Hình Quang?"

"Cảnh sát địa phương người ta cũng không ngốc đâu." Kim Húc nói: "Em không thấy đã sắp xếp cho nhóm Hình Quang đến nhà Tôn Minh để thu thập chứng cứ lần nữa sao? Vừa rồi cũng có nói đội trưởng của họ không tin Tôn Lương là hung thủ."

Thượng Dương đã hiểu được một phần, nhưng một số vẫn còn mù mờ, vẫn tiếp tục nhập vai: "Kể cả là gánh tội thay, em cũng nên sắp xếp để em trai tự thú càng sớm càng tốt, như vậy không phải cũng giúp giảm án sao?"

Kim Húc buồn cười nói: "Nhìn em là biết chưa bao giờ làm chuyện xấu mà. Ngay từ đầu đã là giả, nhận tội thay người khác đấy, còn chủ động tự thú à? Sợ chưa bị nghi ngờ đủ sao? Chờ cảnh sát tìm đến nhà, sau đó thú nhận tội ác vì sợ hãi, hợp lý phải không, vừa trông giống kẻ giết người thực sự hơn, lại vừa đáp ứng đủ điều kiện để tự thú."

"Thoạt nhìn... thế cục có vẻ khá hoàn hảo." Thượng Dương lo lắng hỏi: "Nếu như nhóm của Hình Quang không tìm được chứng cứ mới ở nhà họ Tôn, thì chẳng phải hai anh em này thật sự thành công sao?"

Kim Húc nói: "Thoạt nhìn thì có vẻ hoàn hảo, nhưng thực tế lại đầy rẫy sơ hở, hai anh em này chỉ tự cho là mình thông minh, nghĩ rằng trò lừa này có thể đánh lừa cảnh sát, trong đội của Hình Quang đầy người có năng lực, Tôn Lương đã bị bắt, chậm nhất là ngày mai sẽ giải quyết xong vụ án này."

Thượng Dương suy nghĩ rồi hỏi tiếp: "Còn Hà Tử Tình thì sao?"

"Đi ăn thôi." Kim Húc lại nói: "Đã 12 giờ 40 rồi, nếu không đi ngay thì sẽ thành trà chiều thật đấy."

"Em phải thay áo." Thượng Dương trách mắng hắn: "Ai bảo anh cứ lên là xé áo của em, hôn một cái anh cũng xé, thói quen xấu gì thế."

Kim Húc không hề xấu hổ mà còn tự hào: "Dù sao thì anh cũng biết khâu cúc áo mà."

Hai người tìm một quán ăn gần đó, ngồi vào một góc, vừa ăn vừa thì thầm trò chuyện. Nói về vấn đề Hà Tử Tình, Kim Húc cho rằng Hà Tử Tình có thể không như lời Cao Trác Việt nói.

Thượng Dương nói: "Anh nghi ngờ Tiểu Cao nói dối à? Nhưng em không nghĩ vậy, khi cậu ta nói về em họ của mình, cha mẹ của Hà Tử Tình cũng có mặt, miêu tả và đánh giá của gia đình về Hà Tử Tình cũng nhất quán."

Kim Húc đáp: "Anh không nói cậu ta nói dối, nhưng cả ba người đều che giấu điều gì đó về Hà Tử Tình. Có câu nói chuyện xấu trong nhà không lộ ra ngoài mà, người ta không muốn nói xấu con gái mình là điều bình thường."

Nhưng Thượng Dương vẫn còn nghi ngờ: "Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Sáng nay trên đường đi Cục công an thành phố..." Kim Húc đáp: "Em có nói một câu là Hà Tử Tình ở nhà được cưng chiều quá, có hơi châm biếm cô chú Tiểu Cao, nói bọn họ chiều chuộng con gái thành ra như thế. Còn nhớ không?"

Thượng Dương gật đầu.

Kim Húc tiếp: "Khi đó Tiểu Cao muốn phản bác theo bản năng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn."

Lúc đó hắn ngồi ở hàng ghế sau, thấy rõ ràng sau khi Thượng Dương nói xong, Cao Trác Việt định lên tiếng, đồng thời còn liếc mắt nhìn Thượng Dương, trong mắt có vẻ khinh thường "anh thì biết cái gì", nhưng trước khi Thượng Dương kịp nhận ra, cậu ta đã đổi sang nụ cười nói rằng "chủ nhiệm nói có lý".

Thượng Dương: "..."

"Cậu học trò này của em rất khéo đưa đẩy trước mặt em, biết cách nói chuyện biết cách làm việc, làm gì cũng đúng mực lại không làm người ta khó chịu, tóm lại là có năng khiếu xử lý các mối quan hệ xã hội." Kim Húc bình luận. Hắn nói "xử lý các mối quan hệ xã hội" là một cách nói giữ thể diện cho người khác, thực ra ý của hắn là Cao Trác Việt là cao thủ nịnh hót, có vẻ là người tốt nhưng thực ra không hề chân thành.

Thượng Dương nghĩ kỹ về phong cách thường ngày của Cao Trác Việt, đồng ý rằng những gì Kim Húc nói rất có lý, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rằng đánh giá Cao Trác Việt trẻ tuổi như vậy là hơi võ đoán.

Kim Húc liếc mắt nhìn anh: "Em còn nói cậu ta giống Cổ Phi thời trẻ, nếu Cổ Phi thực sự như vậy..."

Thượng Dương còn tưởng hắn định nói nếu Cổ Phi có năng lực này thì đã lên trời từ lâu rồi.

Ai ngờ hắn nói: "Đã bị khai trừ từ lâu rồi, giữ một người như vậy trong hàng ngũ công an để làm gì."

"Đồng chí Tiểu Kim, ý thức giác ngộ về đội ngũ trong sạch cao đấy." Thượng Dương cười, đồng thời cũng học được một bài học, nhưng không khỏi nghĩ: đội nào cũng có người như vậy, nhất định phải có. Nhưng anh biết Kim Húc chỉ thấy bất bình vì thói đời thôi, nên không phản bác mà nói: "Vậy anh nghĩ cậu ta và cha mẹ Hà Tử Tình còn đang giấu giếm cái gì?"

"Không biết được." Chưa từng thực sự tiếp xúc với bất cứ vật hoặc việc gì liên quan đến Hà Tử Tình, Kim Húc không vội kết luận: "Mối quan hệ không tốt giữa cô gái này và gia đình có thể không hoàn toàn là do cô ấy thiếu hiểu biết và nổi loạn, mà còn có những lý do khác."

Xem ra vẫn phải tìm được Hà Tử Tình để điều tra cho rõ ràng, nếu không vật chứng tại hiện trường thiêu xác sẽ không thể làm rõ, thì dù cho sau này xác nhận được những gì Kim Húc suy đoán là đúng, rằng anh trai giết vợ, em trai chịu tội thay cho anh trai, vụ án này vẫn không thể khép lại được.

Thượng Dương hoàn toàn mất hết hứng thú đi chơi, nói: "Ăn xong chúng ta đi Cục công an thành phố lần nữa? Em thực sự muốn biết vụ án này sẽ kết thúc thế nào."

"Sao không đợi kết quả có rồi để Hình Quang gọi cho em." Kim Húc lại có ý tưởng khác, bàn với Thượng Dương: "Hay là chúng ta đến thành phố bên cạnh chơi, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com