Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 34
Khoảng cách giữa hai thành phố cấp tỉnh rất gần, đi tàu cao tốc mất 15 đến 16 phút, có rất nhiều tàu nên đi lại rất thuận tiện.
Thượng Dương không phản đối, nói: "Nhưng mà nhé, anh muốn sang đó chơi? Hay là muốn đi điều tra Hà Tử Tình?"
"Tùy tình hình thôi." Kim Húc ăn hết cơm rồi cầm điện thoại lên: "Anh đặt vé?"
Thấy Thượng Dương gật đầu, hắn đặt vé tàu cao tốc trên điện thoại: "Nếu cần thì giúp điều tra một tay, không cần thì chúng ta lo chơi phần mình, linh hoạt thôi."
Sau đó, hai người trả phòng khách sạn, mang hành lý đến ga tàu cao tốc của thành phố, kiểm tra vé và đến phòng chờ, vẫn còn một lúc nữa mới khởi hành.
Kim Húc nói muốn linh hoạt, lúc này bèn linh hoạt xúi giục Thượng Dương: "Không phải học trò của em đã nói sẽ tiếp đãi chúng ta à? Nói với cậu ta, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."
Thượng Dương bất đắc dĩ: "Anh thật ra là nhắm vào người nhà bọn họ chứ gì, còn nói tùy tình hình." Nói thì nói vậy, anh cũng rất quan tâm vụ án liên quan đến Hà Tử Tình, vậy là vẫn nhắn tin cho Cao Trác Việt, nói anh và Kim Húc sẽ đến đó.
Cao Trác Việt trả lời ngay: Em sẽ đón các anh ở ga tàu cao tốc!
Thượng Dương đáp: Cũng được, làm phiền cậu. Nếu mục đích của họ đã rõ ràng thì cũng không cần phải khách sáo với đàn em Tiểu Cao.
"Không tiếp xúc với đương sự thì làm sao biết được tình hình?" Khí chất công an của Kim Húc quá rõ ràng, hắn không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý của những hành khách khác, bèn cố tình làm ra vẻ lười biếng, dựa vào lưng ghế trong phòng chờ nói: "Anh lại còn hy vọng rằng ngay khi chúng ta đến đó sẽ nghe tin đã tìm thấy em họ của Cao Trác Việt."
Nếu đúng như vậy thì tốt quá. Thượng Dương cũng hy vọng như vậy.
Chuyến tàu cao tốc lao vùn vụt, đưa hai người đến một thành phố cấp tỉnh khác cách đó hơn 50 kilomet. Sau khi tàu chạy được vài phút, Kim Húc lấy hai viên kẹo bạc hà của nhà hàng từ trong túi ra, mỗi người một viên. Họ tạm quên đi vụ án, quên đi nghi phạm, chỉ ngồi im lặng bên nhau, tận hưởng chuyến đi đầy hương bạc hà kéo dài 15 phút và sắc thu của đồng bằng dài 50 cây số.
Khi đến ga, Thượng Dương vẫn ngồi đó ngơ ngác, đầu óc tạm thời nghỉ ngơi sau khoảng thời gian hoạt động với tốc độ cao, không thể lập tức tỉnh táo trở lại.
"Hay là đừng xuống." Kim Húc nói: "Đi đến thành phố tiếp theo, hoặc đi đâu đó xa hơn chơi đi."
Thượng Dương thở dài nói: "Không được, em không muốn lo về vụ án đến mức đêm không ngủ được đâu." Anh hiểu được một phần nguyên nhân làm Kim Húc không ngủ được, cảnh sát hình sự căng thẳng vì công việc cả ngày, có thể ngủ ngon mới là lạ.
"Có xuống hay không cũng không quan trọng." Đã đứng dậy chuẩn bị xuống xe rồi mà cái miệng của Kim Húc vẫn không chịu thua, hắn nói: "Anh muốn trân trọng kỳ nghỉ thích làm gì thì làm của mình, đi đâu cũng không cho em ngủ ngon."
Vừa ra khỏi nhà ga, bọn họ đã nhìn thấy Cao Trác Việt đang đợi ở bên ngoài. Tiểu Cao không thấp, trông rất sáng láng, nổi bật giữa đám đông. Ba người gặp mặt, Thượng Dương chỉ nói vài câu khách sáo, Cao Trác Việt đã vui vẻ nói với họ: "Em gái em chỉ trốn đi chơi thôi, vẫn còn khỏe mạnh, không có chuyện gì đâu!"
Thượng Dương rất ngạc nhiên, câu nói vô tình của Kim Húc thực sự chính xác sao? Nhưng anh cũng rất vui mừng, người vẫn ổn là tốt nhất rồi, anh hỏi: "Hà Tử Tình đã về nhà rồi à?"
"Không phải vậy." Nụ cười của Cao Trác Việt hơi nhạt đi, thêm phần bất lực của người làm anh, cậu ta nói: "Sáng nay con bé đăng tin lên WeChat Moments, báo tin vẫn an toàn."
Thượng Dương ngây người, trao đổi một ánh mắt với Kim Húc, tình cờ vậy sao? Gia đình đang tìm kiếm, cảnh sát đang tìm kiếm, cô ấy tình cờ đăng tin trên WeChat Moments cho họ biết rằng cô ấy vẫn an toàn?
Kim Húc hỏi: "Có thể cho tôi xem cô ấy đã đăng những gì không?"
Cao Trác Việt có chút bối rối, nhưng vẫn nói: "Đương nhiên được."
Cậu ta mở điện thoại, tìm WeChat Moments của Hà Tử Tình, xoay màn hình lại cho Kim Húc xem, nhưng Kim Húc không tiến lại gần nhìn mà đưa tay ra cầm lấy điện thoại của cậu ta.
Làm gì có người trẻ nào sẵn lòng đưa điện thoại di động của mình cho người khác? Ai biết liệu người kia có lục tung nó lên không? Hoạt động tâm lý của Cao Trác Việt vào thời điểm này có lẽ cũng tương tự như vậy. Nhưng Kim Húc nhất quyết cầm điện thoại lên xem, cuối cùng Cao Trác Việt đành đưa cho hắn.
Thượng Dương đợi Kim Húc cầm vào tay rồi mới cúi xuống cùng xem, trên đó là video selfie của một cô gái, có thêm bộ lọc phóng đại để làm méo mó các đường nét trên khuôn mặt, nhạc nền cũng rất vui tươi. Nội dung là: Bế quan thư giãn, xin đừng làm phiền.
Dưới đó là bình luận của Cao Trác Việt vào buổi trưa: Gọi điện về nhà được không?
Kim Húc liếc nhìn Thượng Dương, Thượng Dương ăn ý hiểu ngay ý định của hắn, bèn quay sang nói với Cao Trác Việt một loạt những lời vô nghĩa như: "Tiểu Cao, xe đậu ở đâu? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi? Thời tiết ở đây khá đẹp đấy..."
Trong lúc Cao Trác Việt đang trả lời Thượng Dương, Kim Húc nhanh chóng nhấp vào ảnh đại diện của Hà Tử Tình.
"Đi lối này xuống tầng hầm." Cao Trác Việt nhìn Kim Húc, Kim Húc giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi trả điện thoại lại cho cậu ta.
Cao Trác Việt dẫn đường phía trước, Kim Húc nháy mắt với Thượng Dương, ngụ ý có thu hoạch rồi. Còn về thu hoạch cái gì, Thượng Dương tạm thời vẫn chưa rõ.
Sau khi lên xe của Cao Trác Việt, Thượng Dương vẫn ngồi ở ghế phụ, còn Kim Húc ngồi ở ghế sau.
"Nhà cậu không nhờ cảnh sát định vị điện thoại của Hà Tử Tình sao?" Kim Húc hỏi.
"Thử rồi, không tìm thấy." Cao Trác Việt chỉ nghĩ hai đàn anh muốn giúp tìm Hà Tử Tình, nên không vội lái xe mà nghiêng người sang trả lời: "Cảnh sát nói rằng có thể con bé đã tháo thẻ SIM, không muốn nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn nào nữa."
Kim Húc hỏi: "Định vị lần cuối cùng là khi nào? Ở đâu?"
Cao Trác Việt đáp: "Đêm ngày 27, tại căn nhà nó thuê."
Thượng Dương ngạc nhiên: "Cô ấy thuê nhà bên ngoài à?"
"Đúng vậy." Cao Trác Việt ra vẻ không biết nói gì hơn: "Con bé cũng không nói với gia đình, đến trưa cảnh sát dẫn em và chú đi xem nhà, em mới biết con bé thuê nhà cách nhà nó chưa đầy một cây số. Trước kia bỏ nhà ra đi, có thể nó cũng sẽ ở lại căn nhà đó vài ngày, chủ nhà cũng nói rằng em gái em không ở đó thường xuyên, bây giờ căn nhà trống không, có thể nó đi nơi khác chơi rồi."
Trên đường trở về từ thành phố bên cạnh vào buổi sáng, vì biết được thi thể nữ bị thiêu không phải là con gái của họ, cả gia đình cảm thấy như vừa thoát khỏi một kiếp nạn, đồng thời cũng hy vọng sẽ tìm thấy Hà Tử Tình mất tích càng sớm càng tốt. Ông bà Hà đã gọi điện thoại suốt dọc đường, liên lạc với tất cả người thân bạn bè, bạn cùng lớp của Hà Tử Tình, hỏi xem có ai nhìn thấy Hà Tử Tình không.
Trên đường đi, họ đột nhiên phát hiện Hà Tử Tình đăng WeChat Moments, tất nhiên là gọi điện ngay cho cô, nhưng không gọi được, rồi lại gửi tin nhắn Wechat, nhưng vẫn không có ai trả lời. Đó là lý do tại sao Cao Trác Việt để lại bình luận dưới dòng trạng thái WeChat Moments đó, hy vọng Hà Tử Tình gọi điện về nhà. Sau khi trở về thành phố, ba người đến thẳng đồn công an, chính thức trình báo, nhờ cảnh sát giúp định vị điện thoại. Kết quả là không thể tìm thấy, nhưng qua lần định vị cuối cùng, họ tìm thấy ngôi nhà thuê của Hà Tử Tình.
Hai đàn anh hiểu rõ tiến triển của vụ án thiêu xác hơn Tiểu Cao, mối quan hệ giữa Hà Tử Tình và vụ án này e rằng không đơn giản chỉ là mất trộm túi xách dẫn đến việc các vật phẩm xuất hiện tại hiện trường thiêu xác. Cảnh sát hình sự thành phố này có lẽ sẽ sớm nhận được, hoặc đã nhận được yêu cầu hỗ trợ điều tra từ cảnh sát thành phố lân cận, phải tìm ra Hà Tử Tình đang ở đâu mới làm rõ được nguồn gốc của vật chứng. Ngoài ra còn phải tìm hiểu xem Hà Tử Tình có liên quan đến ba người trong vụ án hay không, nếu không vụ án thiêu xác sẽ không thể khép lại.
Vào lúc này, gia đình Cao Trác Việt và nhà họ Hà vẫn chưa hiểu rõ về chuyện này, cho rằng vụ án thiêu xác này không còn liên quan gì đến họ nữa. Nếu không, Cao Trác Việt sẽ không có tâm trạng đi tiếp đón đàn anh vào lúc này.
"Trước tiên em đưa các anh đi cất hành lý, sau đó sẽ thảo luận những kế hoạch tiếp theo." Cao Trác Việt nói: "Vốn là định mời các anh đến nhà em ở, nhưng ba em bị bệnh, mùi thuốc bắc trong nhà nồng quá, ông ấy thấy ngại, ở bên ngoài vẫn tốt hơn, ba em đã sắp xếp cho các anh một khách sạn suối nước nóng, rất nổi tiếng ở vùng này..."
Thượng Dương vội nói: "Đừng khách sáo thế, chúng tôi đã đặt phòng rồi."
Cao Trác Việt vẫn muốn khách sáo, nhưng Thượng Dương nhất quyết đi đến nơi đã đặt trước, cuối cùng Cao Trác Việt thấy anh sốt ruột nên đành bỏ cuộc, lái xe rời khỏi ga tàu cao tốc.
"Không vội cất hành lý." Kim Húc nói: "Dẫn chúng tôi đến căn nhà em họ cậu thuê xem thử được chứ? Cậu có chìa khóa không?"
Cao Trác Việt vẫn nghĩ là các đàn anh muốn giúp tìm em gái mình nên nói: "Được, cứ đi xem thử, nhưng trong căn nhà đó chẳng có gì cả, chủ nhà cũng nói em gái em thuê căn hộ này vài tháng, xem hóa đơn tiền điện tiền nước cũng không thấy dùng bao nhiêu."
Rời khỏi tầng hầm của nhà ga tàu cao tốc, đi ra đường chính.
Cao Trác Việt nói với Thượng Dương trên ghế phụ: "Nếu ba em không bị bệnh gút làm cho không thể đi lại, ông ấy đã đích thân đến đón anh rồi, lần trước Tết Trung thu em về, ông ấy nghe em nói anh mới 30 tuổi đã là phó chủ nhiệm thanh tra, ông ấy còn nói khi nào lên Bắc Kinh nhất định sẽ gặp anh."
Thượng Dương: "..."
Kim Húc ngồi đằng sau hóng chuyện, bồi thêm: "Có thể gặp nhưng đừng giới thiệu người yêu gì đấy, chủ nhiệm Thượng có người rồi."
Thượng Dương cũng không quay lại trừng mắt nhìn hắn, nhưng cái gáy đang thể hiện rằng anh có trừng.
"Em có nghe nói." Cao Trác Việt đã nghe người khác nói chủ nhiệm Thượng thoát ế rồi, nhưng không hiểu rõ lắm, nên lại quay sang khen Kim Húc: "Anh Kim cũng giỏi mà."
"Tàm tạm." Kim Húc nghiêm túc nói: "Tôi vẫn luôn cố gắng để đuổi kịp chủ nhiệm Thượng."
Thượng Dương: "..."
Cao Trác Việt không hiểu ý nghĩa nằm sau câu nói đó, cười phụ họa rồi nói tiếp: "Em vừa nói với ba em trước khi đi, người cùng đến với chủ nhiệm là một đội trưởng An ninh nội địa của Cục công an tỉnh X, nghe nói anh mới ngoài ba mươi, ông ấy mắng em một trận ngay tại chỗ, nói rằng không mong em đến năm ba mươi tuổi được như hai anh, bốn mươi, năm mươi tuổi mà có thể đạt đến trình độ như vậy thì đã là phúc đức của tổ tiên rồi."
Hai đàn anh nghe cậu ta nói vậy thì còn gì không hiểu nữa? Cậu đàn em này còn trẻ như vậy mà đã ở trong trạng thái còn ấy ấy hơn cả chính trị viên Cổ, xem ra là do ở nhà được giáo dục rất tốt, người cha làm việc trong một cơ quan nhà nước kỳ vọng vào con trai mình đến thế kia mà.
Lái xe được một lúc, Kim Húc đưa điện thoại từ phía sau Thượng Dương ra trước, cho anh xem một thứ gì đó.
Thượng Dương xem thử thì thấy đó là một tác phẩm trên một nền tảng video ngắn, cô gái đang nói chuyện với máy quay trong video chính là Hà Tử Tình, Kim Húc chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhưng phụ đề vẫn hiện ở bên dưới video, không cản trở Thượng Dương hiểu nội dung.
Bởi vì không có tiếng động nên hai người không bàn luận, Cao Trác Việt chỉ nghĩ rằng hai đàn anh đang chia sẻ tin tức trên mạng gì đó, nên không chú ý nhiều.
Thượng Dương xem đoạn video câm, cũng nhận ra biệt danh của Hà Tử Tình trên nền tảng video ngắn giống với biệt danh Wechat của cô. Xem ra Kim Húc vừa rồi đã ghi nhớ ID này thông qua điện thoại của Cao Trác Việt, sau đó thử tìm kiếm trên diễn đàn mà các cô gái trẻ thích chơi thì tìm thấy tài khoản và video này. Sau khi hiểu được nội dung video, anh cũng đã có câu trả lời cho vấn đề trước đó còn thắc mắc, cũng hiểu tại sao giữa ông bà Hà, anh họ Cao Trác Việt và Hà Tử Tình lại có mối quan hệ lạ thường, không quá thân thiết cũng không quá xa cách đến vậy.
Thành phố này nhỏ hơn thành phố lân cận một chút, chỉ mất khoảng mười phút lái xe từ ga tàu cao tốc ở đầu này đến đầu kia của thành phố. Đến trước cửa một khu dân cư, nơi này là chung cư dành cho gia đình của một đơn vị nào đó, tòa nhà cũ kỹ, không có chỗ đậu xe hay tầng hầm, cửa ra vào cũng hẹp. Chiếc BMW lớn của Cao Trác Việt không thể chạy vào được nên đành phải tìm chỗ đậu xe bên lề đường ngay trước cửa.
Ba người xuống xe, Thượng Dương nói chuyện với Cao Trác Việt một lúc, khóe mắt liếc thấy Kim Húc đang quan sát diện tích bao quát của camera giám sát của khu dân cư.
Cao Trác Việt có đến đây một lần vào buổi sáng, bây giờ vẫn còn nhớ rõ, dẫn hai đàn anh đến cửa một tòa nhà. Không có thang máy, họ đi bộ lên tầng sáu, có ba hộ gia đình mỗi tầng, cậu ta lấy chìa khóa ra, mở một trong những cánh cửa. Bản thân căn nhà cũ thường có mùi ẩm mốc, có người sống trong đó thì đỡ hơn, nhưng không có hơi người thì mùi ẩm mốc sẽ trở nên nồng nặc hơn.
"Cậu chờ chút." Kim Húc ngăn Cao Trác Việt đang định vào nhà, lấy găng tay và bao giày từ trong túi ra, đưa cho Thượng Dương và Cao Trác Việt mỗi người một bộ.
Hắn và Thượng Dương đều mang vào. Cao Trác Việt lúc này mới phát hiện ra mọi chuyện có vẻ khác với những gì mình hiểu, nhưng cũng không thể hỏi thêm nữa, hai đàn anh vào cửa, cậu ta cũng vội vàng mang bao giày và găng tay, cẩn thận đi theo.
Kim Húc nhìn quanh rồi hỏi Cao Trác Việt: "Sáng nay có ai vào đây không? Có đụng vào thứ gì ở đây không?"
Cao Trác Việt đáp: "Hai anh công an khu vực của đồn công an, em, và chú em... không đụng vào gì cả, trong này chẳng có gì."
Thượng Dương suýt nữa bị cậu học trò có vẻ thông minh nhưng thực chất lại không có ý thức làm cảnh sát này chọc tức bật cười, anh nói: "Các cậu đã chạm vào đâu? Có ngồi trên sô pha hay trên giường không? Có sử dụng nhà vệ sinh không?"
"Không ngồi, không vào nhà vệ sinh, công an khu vực không chạm vào bất cứ thứ gì, em mở tủ quần áo, chú em mở ngăn kéo tủ đầu giường xem thử." May mắn là Cao Trác Việt có trí nhớ tốt, kể lại toàn bộ một lượt.
Kim Húc ra khỏi phòng ngủ, nói: "Tiểu Cao nói đúng, nơi này thực sự không có gì cả, tủ quần áo và tủ đầu giường đều trống rỗng."
Cao Trác Việt cũng nói thêm: "Chủ nhà nói rằng con bé không thường đến đây, có lẽ thỉnh thoảng chỉ đến ngủ một hoặc hai đêm thôi."
"Không, ít nhất là gần đây, cô ấy đã ở đây vài ngày." Kim Húc chỉ vào nhà vệ sinh nói: "Có băng vệ sinh đã qua sử dụng trong thùng rác."
Cao Trác Việt: "..." Cậu ta không dám bày tỏ ý kiến, chỉ đứng nhìn hai đàn anh cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra căn nhà.
Thượng Dương nhìn thấy một tờ lịch nhân vật hoạt hình treo trên tường phòng khách, đó là một nhân vật hoạt hình mà anh biết, anh nhìn kỹ hơn, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn nói: "Tiểu Cao, cho tôi xem lại WeChat Moments của Hà Tử Tình."
Cao Trác Việt nhanh chóng lấy điện thoại ra, lật đoạn video ngắn trên WeChat Moments cho Thượng Dương xem.
Thượng Dương bấm vào video, nhìn lên lịch rồi gọi Kim Húc: "Anh đến xem đi, cái này có sai không?"
Kim Húc tiến lại xem, lập tức nhìn ra trọng điểm mà Thượng Dương muốn mình nhìn thấy.
Trên WeChat Moments của Hà Tử Tình, trong video được đăng sáng nay, có một cuốn lịch treo tường phía sau lưng cô, video selfie rõ ràng được quay để chơi với bộ lọc phóng đại đó, bối cảnh không phải là trọng tâm, chỉ có nửa dưới của cuốn lịch lọt vào ống kính, phần từ tháng 7 đến tháng 12 không có năm, nhưng số tuần tương ứng với ngày tháng trong lịch lại khác với lịch của năm nay treo trên tường. Cuốn lịch trong video không phải là lịch năm nay mà là lịch năm ngoái.
Vả lại Thượng Dương cũng nhớ bộ lọc được thêm vào trong video của Hà Tử Tình, anh từng thấy những người khác chơi rồi, không phải là tính năng mới ra, mà thịnh hành trong một thời gian vào năm ngoái.
"Video này có lẽ được quay vào năm ngoái." Kim Húc nói.
"Chọn thời điểm này..." Thượng Dương tiếp lời: "Cố ý đăng dòng trạng thái trên WeChat Moments, chỉ để mọi người cho rằng Hà Tử Tình vẫn..."
Anh không nói thêm gì nữa, vì có những câu chữ sẽ quá thẳng thừng trước mặt Cao Trác Việt, anh họ Hà Tử Tình.
Cao Trác Việt sửng sốt một lát rồi nói: "Các anh định nói là, em gái em... đã mất rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com