37
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 37
Thượng Dương vẫn chưa biết rằng lần này bị lộ là do lỗi của mình.
Nửa ly rượu trắng anh vừa uống rất mạnh, lúc này hơi rượu bốc lên đầu, mặt đỏ bừng, anh bắt đầu càu nhàu trách móc Kim Húc: "Em thậm chí còn không nói cho lớp trưởng biết, chỉ sợ sau này đi cùng nhau sẽ ngượng, anh bị sao vậy? Từ giờ trở đi em sẽ ngại gặp Hình Quang luôn rồi."
"Hình Quang có xấu hổ đâu, sao chúng ta phải xấu hổ." Kim Húc thản nhiên nói: "Chính cậu ta tự nhìn ra mà, chứng tỏ năng lực chuyên môn của đồng chí Hình rất khá chứ sao, mọi người trong lớp chúng ta đều có tài thật mà."
Hắn không nói cho Thượng Dương biết sự thật, vì nếu vậy anh sẽ rất xấu hổ, có lẽ sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Thế thì tiếc lắm.
Thượng Dương thường không uống nhiều rượu trắng, nhưng mỗi lần uống nhiều một chút thôi là lại có bất ngờ. Khi hai người chưa yêu nhau, anh uống rượu ở nhà Kim Húc, sau đó túm lấy Kim Húc nói toàn những lời say xỉn, nào là khen hắn vượt qua nghịch cảnh đúng là truyền cảm hứng này, rồi lại giật cổ áo hắn, khen hắn cả ngày ăn gì mà sao đẹp trai thế?
Sau này yêu nhau, thỉnh thoảng anh uống vài ly, đầu óc không tỉnh táo nhưng vẫn nhớ người đàn ông này là bạn trai mình, băng qua đường còn đòi nắm tay như học sinh tiểu học, nghiêm túc quan sát đèn giao thông, không quên tuân thủ luật lệ giao thông cả khi say rượu.
Say xỉn ở nhà thì lại càng thú vị hơn, sau đám cưới của Hình Quang hôm đó, Kim Húc nói dối rằng anh không mặc quần áo ra khiêu vũ bên cửa sổ, anh bán tín bán nghi cũng là vì trước đây từng làm việc tương tự rồi. Kim Húc thực ra lại thích trạng thái say xỉn của anh, trêu chọc anh cũng vui lắm.
Thượng Dương đang ngồi trên giường, bỗng nhiên ngã ngửa ra sau, nói: "Em choáng quá, chỉ nửa ly thôi, không nghiêm trọng đến vậy chứ."
"Sao em không nhìn lại là rượu gì, Laobaigan 67 độ đấy, không choáng mới lạ." Kim Hú mở tủ lạnh trong phòng, lấy ra một hộp sữa, cắm ống hút vào rồi đưa cho Thượng Dương uống.
Thượng Dương chỉ uống vài miếng, thấy lạnh quá nên tỏ vẻ không muốn nữa, Kim Húc bèn cắn ống hút uống hết phần sữa lạnh còn lại. Tuy rằng nồng độ cồn cao, nhưng chỉ có nửa ly, chưa đến nỗi làm Thượng Dương say, chỉ cảm thấy hơi choáng váng. Anh nằm đó, hai mắt đảo quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Kim Húc, giơ tay vỗ nhẹ vào lưng Kim Húc, không có ý gì đặc biệt cả, chỉ là cứ muốn chạm vào hắn khi ở riêng với nhau.
"Uống nữa không? Còn một miếng cho em, không lạnh nữa đâu." Kim Húc tưởng anh muốn uống sữa, định đút cho anh miếng nữa.
"Không." Thượng Dương từ chối: "Anh đã uống rồi còn trả em à."
Kim Húc nói: "Chê anh phải không."
Thượng Dương cười bảo: "Ừ, đến đánh em đi."
Kim Húc: "..."
Hắn không làm gì Thượng Dương, anh đang chóng mặt, quậy lên một hồi lại nôn ra mất. Hắn ném hộp sữa rỗng một cái, vào thẳng thùng rác bên cạnh, rồi nằm xuống cạnh Thượng Dương. Bàn tay của họ tự động chạm vào nhau, các ngón tay đan vào nhau, nắm lấy nhau.
"Hình Quang làm sao nhìn ra được?" Thượng Dương vẫn cảm thấy khó tin, hỏi: "Hôm cưới cậu ta bận rộn như vậy, không nhìn cô dâu, có thời gian quan sát chúng ta à?"
Kim Húc ba hoa: "Thì cậu ta là cảnh sát hình sự kia mà, dân văn phòng như em không hiểu đâu."
"Ò." Thượng Dương không hài lòng, cố ý nói: "Đúng vậy, cảnh sát hình sự các anh thật giỏi."
Nhưng lần này anh không muốn khen Kim Húc mà là khen người khác: "Anh em nhà họ Tôn gian trá xảo quyệt thế mà chi đội trưởng của Hình Quang chỉ mất hai giờ để cạy miệng bọn họ, lấy được lời khai, thật lợi hại, thật ngầu."
Kim Húc không quan tâm mà nói tiếp: "Đúng vậy, chi đội trưởng quả thật rất đẹp trai."
Thượng Dương sửng sốt: "Anh gặp rồi?"
"Trên bảng tuyên truyền trong sân Cục công an thành phố họ có ảnh đấy, không để ý à?" Kim Húc nói với giọng khoa trương: "Chậc, dân văn phòng như em ấy mà."
Thượng Dương: "..." Lát sau mới lạnh lùng: "Hừ."
Kim Húc quay đầu nhìn anh: "Giận à? Đùa em thôi."
"Không giận." Thượng Dương lại nói: "Đồng chí ở cơ sở rất có năng lực, cao thủ cũng nhiều."
Kim Húc tiếp lời: "Công việc dù lớn hay nhỏ cũng phải có người làm. Hơn nữa, sở nghiên cứu các em nằm ngay cạnh cục điều tra hình sự, cao thủ càng nhiều hơn, những người thuộc hàng bậc thầy được dùng làm tài liệu giảng dạy ở trường chúng ta đa số toàn tập trung ở cục điều tra hình sự."
"Chờ anh lập công thêm vài lần nữa, không chừng cũng được đưa vào sách giáo khoa." Thượng Dương nói, anh thực sự nghĩ vậy.
"Đang vui vẻ đi nghỉ, đừng có vẽ bánh cho anh." Kim Húc tự giễu, nói thêm: "Anh có xem trạng thái WeChat Moments của Viên Đinh, cậu ta sang cục điều tra hình sự, cũng trưởng thành rất nhiều."
Không nhắc đến học trò cũ bỏ đi điều tra tội phạm này thì thôi, hễ nhắc đến là Thượng Dương lại nổi giận: "Em phải thật lòng cầu xin luôn đấy, những đứa trẻ mơ ước trở thành điều tra viên như Viên Đinh, những đứa trẻ muốn làm quan như Tiểu Cao, đừng có đến lừa dối tình cảm của người thầy tội nghiệp này được không."
Kim Húc bật cười, dỗ dành anh: "Đúng vậy, em đối xử tốt với học trò, sao lại không gặp được học trò tốt chứ."
Đừng vì Thượng Dương thường than vãn học trò vô lương tâm phản bội sư môn mà lầm, thực ra lúc Viên Đinh muốn sang cục điều tra hình sự, Thượng Dương còn viết thư giới thiệu cho cậu ta, thực tập sinh tiếp theo muốn sang cục thanh tra giám sát kỷ luật, đơn vị mới đến khảo sát ngầm, anh cũng khen ngợi rất nhiều. Với Cao Trác Việt cũng vậy, Tiểu Cao theo anh thực tập nửa tháng, tuy không có cơ hội để tạo dựng tên tuổi, nhưng anh chưa bao giờ bắt cậu ta làm những việc lặt vặt. Nếu bàn đến việc làm thầy, thực sự không có gì để chê chủ nhiệm Thượng.
"Ba đứa đều là đàn em của đại học Công an." Thượng Dương thở dài.
"Anh đã nói đàn em không có đứa nào tốt mà." Kim Húc tận dụng cơ hội ngay.
Thượng Dương cười ha ha, cảm thấy cơn chóng mặt đã qua, bèn từ từ ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ kỹ thuật số trên tủ đầu giường, đã mười hai giờ, anh nói: "Đi tắm đi ngủ, ngày mai còn phải làm việc."
Nhưng khi đứng trên thảm, anh vẫn cảm thấy hơi choáng, nhớ đến lẽ ra kỳ nghỉ đang yên đang lành có thể ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy tự nhiên, giờ lại phải dành thời gian làm những việc này, thế là vừa lấy quần áo sạch, vừa lẩm bẩm nguyền rủa thủ phạm: "Hai anh em nhà họ Tôn, đúng là hai con chó! Phải bị đưa tới trường Ánh Dương, sốc điện cho vài trận! Cái thứ khốn nạn, đầu óc toàn là phân chó!"
Kim Húc vẫn nằm trên giường, một tay chống đầu, vừa cười vừa nhìn anh, cố tình trêu chọc, đọc số hiệu cảnh sát của anh rồi nói: "Chủ nhiệm Thượng, sao lại nói tục thế kia? Quên mất ngôn ngữ tiêu chuẩn của cảnh sát rồi à?"
"Cứ nói, em cứ nói." Thượng Dương ôm bộ đồ muốn thay, quay lại nói với Kim Húc: "Đặc biệt là gã anh trai, một gã ngốc, còn đòi cưới vợ đẹp để cải thiện gen của mình, cái thứ gen như phân chó mà đòi cải thiện, gã có thể nuôi dạy ra con ngoan được à!"
Nói đến việc giáo dục con cái, anh lại nghĩ đến Hà Tử Tình, tức giận mắng luôn cả cha mẹ Hà Tử Tình, cũng không khó nghe như chửi rủa Tôn Minh, sau cùng chỉ kết luận: "Toàn là cái thứ gì đâu, tức chết đi được!"
Kim Húc nằm đó lơ đãng phụ họa: "Nói đúng lắm, mắng cũng hay lắm."
Thượng Dương không phải muốn được đồng tình, mà là giận quá thì mắng cho dễ chịu hơn thôi, mắng xong thì dừng, sau đó đầu óc quay cuồng đi vào phòng tắm để tắm, đã đi sai cửa còn suýt nữa đập đầu vào tường. Nhà vệ sinh và phòng tắm trong phòng của họ được tách riêng hai bên, cửa đối diện nhau, bốn bức tường đều được phủ gương, vừa bước vào là có cảm giác như đang ở trong kính vạn hoa, xung quanh toàn là bản thân mình.
Thượng Dương lẩm bẩm, vỗ vào gương mắng: "Thiết kế kiểu quái gì..." Rồi anh lại nhìn khuôn mặt mình trong gương, đột nhiên thì thầm vui vẻ: "Đẹp trai quá." Cuối cùng cũng đi đúng cửa, bắt đầu tắm.
Kim Húc ở ngoài lăn lộn trên giường cười ngặt nghẽo.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị đi ngủ, Kim Húc lại yêu cầu tiến hành hoạt động bình thường trong thời gian yêu đương nồng cháy.
"Không bình thường." Thượng Dương nói: "Người ta yêu đương không có hoạt động này mỗi ngày."
Kim Húc nói rất có lý: "Vì điều kiện bẩm sinh của họ không cho phép."
"..." Không phải là Thượng Dương không muốn, điều kiện bẩm sinh quả thật cũng cho phép, mà uống một chút rượu lại còn hăng hái hơn bình thường, nhưng nghĩ rằng ngày mai còn phải làm việc, anh bèn tỏ rõ thái độ: "Vậy thì sáng mai không được chọc em nữa."
Tương đương với chọn một trong hai.
"Được." Kim Húc đồng ý.
Hai bên đạt được sự đồng thuận, hoạt động bắt đầu.
Thượng Dương ngâm qua rượu một lượt nói năng có khác so với ngày thường, nhưng không quá nhiều, chẳng qua là bây giờ anh thoải mái nói ra những lời mà bình thường toàn giấu trong lòng. Trong lúc sinh hoạt thường ngày, Kim Húc hỏi những câu hỏi tưởng bình thường mà lại bất thường, phần lớn đều không nhận được câu trả lời, có khi ép hỏi quá, cừu non còn nhe răng cắn người. Hôm nay thì trả lời câu hỏi phong phú vô cùng, gần như đã đào rỗng ngân hàng câu hỏi của Kim Húc.
Kim Húc không thể không cảm thán: "Em biết trả lời câu hỏi lắm mà? Bình thường toàn giả vờ không biết là sao."
Thượng Dương lời lẽ đanh thép: "Tưởng em không biết hả, chính sách của chúng ta là khoan hồng với người biết hối cải." Nhưng rồi anh lại phản đối ngay: "Anh thế này không đúng, đã hứa là khoan hồng kia mà? Sao càng ngày càng hung hăng thế?"
"Lần sau nhất định có." Đồng chí Kim lại thiết diện thiên tư, muốn làm gì thì làm.
Vẫn chưa tới bảy giờ sáng, Thượng Dương đúng giờ thức dậy, nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa muộn, không vội rời giường mà ngồi đó lên cơn điên, đầu óc đi lang thang, nhớ lại những hành động hoang đường bừa bãi trước khi đi ngủ đêm qua, khác hẳn với thường ngày, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Anh giơ tay lên vỗ vỗ ai kia bên cạnh qua tấm chăn.
Không biết cái tên này này mơ thấy gì mà mở mắt ra, buột miệng nói: "Anh không chọc em."
Thượng Dương: "..."
Giờ mà còn không biết hắn đang mơ thấy gì mới lạ, anh giả vờ định đánh, Kim Húc cũng phối hợp giả vờ trốn, kêu oan: "Trong mơ mà cũng tính à? Vậy thì anh bị kết án từ lâu rồi."
Hai người vật lộn một hồi, Kim Húc lấy lại thế thượng phong, đẩy Thượng Dương xuống rồi hôn một lượt thật đã, sau đó mới đứng dậy dọn dẹp.
"Lúc trước em uống rượu..." Thượng Dương đang rửa mặt trong phòng tắm, hỏi Kim Húc ở bên ngoài: "Cũng như vậy sao?"
Kim Húc hỏi lại: "Như thế nào?"
Thượng Dương xấu hổ không nói được lời nào, những gì mà anh có thể nhớ được toàn là những lời tục tĩu, hai người anh một câu em một câu thi xem ai vô liêm sỉ hơn.
"Cũng có." Kim Húc vừa lau giày bằng khăn đánh giày vừa nói: "Hôm qua đặc biệt ghê gớm hơn, Laobaigan là đồ tốt, từ giờ trở đi nhà mình lúc nào cũng phải có."
Hắn còn bắt chước lại hai câu từ buổi hỏi đáp tối qua, tạm coi như là tử tế chọn hai câu không quá đáng lắm, chỉ là thảo luận về cách Thượng Dương nên gọi Kim Húc thế nào cho đúng đắn trong lúc tiến hành hoạt động.
Thượng Dương rửa mặt mà đỏ mặt tía tai, muốn chui vào khe hở dưới đất, quát lên: "Đừng nói nữa! Ai thèm gọi anh như vậy?"
Tai Kim Húc cũng đỏ lên, hắn cười rồi im lặng, tiện tay lau giày cho Thượng Dương.
Sửa soạn xong, họ nhanh chóng ăn sáng rồi xuống lầu.
Trong thang máy, Thượng Dương gọi taxi bằng điện thoại di động, còn Kim Húc gọi cho cảnh sát hình sự địa phương đã để lại thông tin liên lạc hôm qua hỏi về tiến độ, nói với bên kia rằng họ sẽ tới ngay bây giờ, nếu cần bất cứ thứ gì, có thể thoải mái ra yêu cầu.
Các tổ chức công an cấp cơ sở thường thiếu nhân lực trầm trọng, khắp cả nước đều chung một tình trạng này. Đêm qua, cảnh sát thành phố đã trích xuất được nhiều đoạn video giám sát đường phố và cửa hàng xung quanh nơi khu dân cư Hà Tử Tình sống, hầu hết đội viên đều ở lại tăng ca, xem video suốt đêm.
"Nói là phát hiện vấn đề quan trọng." Kim Húc cúp máy, nói với Thượng Dương: "Đang cần người, đúng là có thể sắp xếp việc cho chúng ta làm."
Thang máy đến tầng một, hai người đi ra ngoài, Thượng Dương vui mừng nói: "Hy vọng có thể giúp được."
"Đàn anh!" Tại sảnh khách sạn, Cao Trác Việt đã đợi họ từ sáng sớm.
Thượng Dương và Kim Húc đều hơi bất ngờ.
Cao Trác Việt tiến lên, nói: "Em đoán các anh chắc chắn sẽ đến Cục công an thành phố, em đưa hai anh đến đó, em không biết làm gì khác, nhưng có thể làm tài xế, giúp đỡ một chút... Không phải vì bất cứ điều gì khác, chỉ vì em gái em."
Thượng Dương nhìn Kim Húc, Kim Húc tỏ vẻ sao cũng được, để anh tự quyết định.
"Cũng được." Thượng Dương hủy cuốc taxi rồi nói: "Đi thôi."
Cao Trác Việt đổi sang chiếc xe khá khiêm tốn, đưa hai đàn anh đến Cục công an thành phố.
Người phụ trách mà Kim Húc liên lạc trước đó đã thông báo trước với cảnh vệ ngoài cửa, họ xuất trình giấy tờ xong thì cảnh vệ cho vào.
Đến Chi đội cảnh sát hình sự, vẫn chưa đến giờ các đơn vị khác đi làm, cảnh sát hình sự làm việc cả đêm, bây giờ trời đã sáng, hầu hết người trong đội điều tra vụ án Hà Tử Tình đã ra ngoài tiếp tục điều tra. Chỉ có một cảnh sát tiếp họ, giới thiệu ngắn gọn với Thượng Dương và Kim Húc những gì phát hiện được qua camera giám sát quanh nhà Hà Tử Tình đêm qua. Cao Trác Việt đứng đợi ngoài cửa văn phòng của đội, không tiện vào cùng, cậu ta là người nhà, địa vị khác biệt.
"Đây là người đàn ông kéo chiếc vali vào thời điểm vụ án xảy ra đã được xác nhận, quay được trong đêm ngày 26." Viên cảnh sát cho Thượng Dương và Kim Húc xem ảnh chụp màn hình đã in ra, nói: "Chỉ có một camera của cửa hàng tiện lợi bên ngoài khu dân cư quay được, độ nét không cao lắm, ánh sáng ban đêm cũng kém."
Ảnh chụp màn hình từ video cho thấy người đàn ông kéo một chiếc vali lớn bước lên một chiếc taxi, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng, là một người đàn ông cao lớn.
Kim Húc hỏi: "Có thể tìm được taxi không?"
Viên cảnh sát đáp: "Biển số xe cũng bị mờ, chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát trên các tuyến đường khác, phát hiện một chiếc taxi cùng loại chạy qua cùng thời điểm đó, đã cử đồng nghiệp đến công ty taxi rồi, khi tìm được tài xế của mấy chiếc xe này còn phải hỏi từng người một, nhưng sẽ mất một thời gian."
"Ban ngày thì sao?" Thượng Dương lên tiếng: "Chẳng phải người đàn ông đó đã cãi nhau với Hà Tử Tình ở cửa vào ban ngày, rồi theo cô ấy vào khu dân cư sao, ban ngày chắc là có thể quay được rõ hơn."
"Có vài cảnh quay rõ nét." Viên cảnh sát lấy ra thêm mấy tấm ảnh chụp màn hình video giám sát khác.
Mấy tấm ảnh này hiển nhiên là vào ban ngày khi ánh sáng tốt hơn, có lẽ được quay bằng camera giám sát của thành phố, rõ nét hơn nhiều so với video của cửa hàng tiện lợi vừa rồi. Trong ảnh là cảnh Hà Tử Tình bị một người đàn ông lôi kéo, Hà Tử Tình rất tức giận, vung tay lên, có vẻ như đang rất kích động mắng người đó, người đàn ông dường như không quan tâm, vẫn nói chuyện với Hà Tử Tình một cách thân thiện. Hà Tử Tình cao 1,7 mét, xét theo chênh lệch chiều cao giữa hai người, người đàn ông này cao ít nhất 1,8 mét, trông khoảng hơn 40 tuổi, mặc trang phục công sở, gọn gàng chỉnh tề, quả thật là đúng như nhân chứng nói: "khá cao" và "nhìn quần áo là biết có tiền".
"Có thể xác nhận danh tính của người này không?" Thượng Dương hỏi.
"Được, hơi mất công, camera giám sát trên phố bên cạnh đã ghi lại được hình ảnh chiếc xe mà người này lái, vừa được phòng quản lý xe xác nhận." Viên cảnh sát hơi ngượng ngùng nói: "Đội chúng tôi không đủ người, cộng sự của tôi đang đi công tác, bây giờ trong nhóm theo vụ án này chỉ còn mình tôi ở đây, nếu các anh tiện thì chúng ta cùng đi tìm người này."
Để lấy lời khai của một người bị nghi ngờ, phải có hai cảnh sát có mặt cùng lúc.
"Tất nhiên." Thượng Dương vui vẻ đồng ý, sau đó hỏi: "Người đàn ông này là ai?"
Viên cảnh sát đi sang một bên lấy cặp, đáp: "Là nhân viên của một trường tư thục."
Thượng Dương và Kim Húc: "..."
"Trường tư vấn tâm lý Ánh Dương?" Thượng Dương hỏi.
"Đúng, chính là trường này." Viên cảnh sát đeo cặp vào, ra hiệu có thể đi, nói thêm: "Trường này nằm ở thành phố khác, nhưng quanh năm đều có phòng tuyển sinh ở thành phố chúng tôi, người này phụ trách phòng tuyển sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com