Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 38

Ngày lễ thường xuyên xảy ra các vụ việc mất an ninh công cộng, Cục công an thành phố không có đủ xe cảnh sát, vừa hay không ai trong số họ mặc đồng phục, lái xe cảnh sát là trái quy định, nên Cao Trác Việt xung phong làm tài xế và chiếc xe của cậu ta đã phát huy tác dụng.

Viên cảnh sát hình sự này biết cậu ta là họ hàng của Hà Tử Tình nên sau khi lên xe đã cố gắng không lên tiếng, tránh nói điều gì đó không hay trước mặt người nhà nạn nhân, dù sao thì vụ án vẫn đang được điều tra, có những thông tin không tiện để gia đình biết. Thượng Dương và Kim Húc cũng có ý này, trên đường đến phòng tuyển sinh của trường Ánh Dương, cả hai ngồi ở hàng ghế sau, trò chuyện về ý tưởng của mình trên Wechat.

Trên nền tảng video ngắn, video Hà Tử Tình vạch trần trường Ánh Dương có gắn thẻ chính xác tên trường, có khả năng đã bị người trong trường nhìn thấy. Dựa trên tình hình hiện tại, Thượng Dương nghi ngờ nhà trường không muốn mở rộng ảnh hưởng tiêu cực nên đã tìm Hà Tử Tình yêu cầu xóa video, cô từ chối, xảy ra cãi vã, đối phương vô tình đẩy cô ngã đập đầu vào bàn trà thủy tinh, cũng có nghĩa là đoạn video bóc phốt của Hà Tử Tình đã khiến cô rước lấy họa sát thân.

Nhưng Kim Húc lại tỏ ra do dự, nói với Thượng Dương trên Wechat: Có một điều anh không hiểu, tại sao Hà Tử Tình lại cho người này vào nhà mình?

Thượng Dương: "..."

Họ đều đã xem đoạn video mà Hà Tử Tình đăng lên mạng, có thể nói là cô gái này căm hận trường Ánh Dương vô cùng. Trong đoạn video giám sát, cô tỏ rõ thái độ ghê tởm và phản cảm với nhân viên tuyển sinh lôi kéo muốn nói chuyện với mình. Vậy tại sao cô lại cho người này vào căn nhà thuê chỉ có một mình cô? Cho dù đối phương có cố chấp đeo bám đến mức nào thì việc này vẫn có vẻ hơi kỳ lạ.

Đã đến tòa nhà nơi có văn phòng tuyển sinh của trường Ánh Dương. Cao Trác Việt không biết họ đang tìm ai hay đang tìm manh mối gì, nhưng cũng biết mình không nên hỏi, nên chỉ nói: "Em sẽ tìm chỗ đậu xe, đợi các anh trong xe."

Viên cảnh sát nói một câu cảm ơn, Kim Húc chỉ xuống xe rồi nhìn cậu ta một cái, không nói gì.

Thượng Dương thấy Tiểu Cao tỏ vẻ tội nghiệp rất rõ ràng, vẫn không nhẫn tâm, bèn khom người nói với Cao Trác Việt: "Chúng tôi không xong ngay được đâu, cậu có thể tìm nơi nào gần đây ăn gì đó... vẫn chưa ăn sáng phải không?" Anh và Kim Húc từ khách sạn xuống đã rất sớm, Cao Trác Việt lại có vẻ đã đợi ít nhất nửa tiếng hoặc một tiếng, vừa dậy đã từ nhà chạy đến, làm gì có thời gian ăn sáng.

"À... em không sao." Cao Trác Việt ngơ ngác nhìn Thượng Dương, giọng điệu như đang mếu máo.

Ba cảnh sát vào tòa nhà, viên cảnh sát hình sự và Kim Húc cùng đi xem hướng dẫn ở sảnh tầng 1, trường Ánh Dương ở tầng 15 và 16. Văn phòng tuyển sinh của một trường học ở ngoại thành mà có thể thuê trọn hai tầng của tòa nhà văn phòng này.

Thượng Dương quay lại nhìn ra ngoài, xe của Cao Trác Việt vẫn chưa đi, cậu nhóc này vẫn ngồi trong xe lau nước mắt.

Thượng Dương: "..."

"Đi thôi." Kim Húc gọi anh.

Ba người bước vào thang máy, nhấn nút tầng đi lên.

"Lại thương hại học trò?" Kim Húc nhìn vẻ mặt của Thượng Dương là biết ngay anh lại mềm lòng. Kim Húc luôn nghi ngờ mọi người, lúc này cũng không thương xót cho đàn em Tiểu Cao chút nào: "Có lẽ cậu ta chỉ muốn lợi dụng tình thương của em thôi, nếu không lúc trở về, em đuổi cậu ta đi, chỉ sau nửa tháng thực tập đã bị cấp trên trực tiếp đuổi đi, người khác nghe được thì không hay, nếu ghi vào hồ sơ thì càng tệ hơn."

Thượng Dương: "..."

Viên cảnh sát không biết rõ nội tình nên không tiện xen vào.

Khi họ đến phòng tuyển sinh trường Ánh Dương, nhân viên lễ tân thấy họ thì nhiệt tình chào đón, có lẽ vì thấy viên cảnh sát hình sự trong ba người giống một người cha nên nói thẳng với anh ta: "Anh là phụ huynh của em Trần phải không? Anh đến đúng giờ quá, mời theo tôi đến phòng tiếp khách đợi một lát. Thầy Nhậm vừa mới đến, có cuộc họp video buổi sáng, thầy cũng dặn trước rồi, cảm phiền đợi vài phút."

Lễ tân rõ ràng đã tiếp đón sai người, tưởng họ là phụ huynh đã đặt lịch hẹn, phụ huynh có thể làm gì ở đây? Chẳng phải chỉ là gửi những đứa trẻ cần "sửa chữa" đến ngôi trường này hay sao. Thượng Dương cười khẩy trong lòng, vị phụ huynh này cùng tổ chức đó thật là tích cực, mới sáng sớm đã gặp nhau bàn cách hại người.

Khi cảnh sát xuất trình giấy tờ tùy thân, sắc mặt của nhân viên lễ tân thay đổi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: "Chúng tôi là tổ chức hợp pháp, mọi thủ tục đều đã hoàn tất, chúng tôi là một trường học chính quy trực thuộc Ủy ban Giáo dục, nếu các anh không tin có thể kiểm tra..."

"Không liên quan đến chuyện đó." Viên cảnh sát cắt lời, nói: "Tìm người phụ trách họ Nhậm, có một vụ án cần phối hợp điều tra."

Lễ tân dẫn họ đến phòng làm việc của "thầy Nhậm".

Thầy Nhậm này chính là người đàn ông trung niên bị camera ghi lại cảnh đeo bám Hà Tử Tình, trông thì có vẻ cũng ra dáng con người lắm, trong văn phòng còn có nhiều bằng khen danh dự của bản thân ông ta và trường Ánh Dương. Ông ta có vẻ đã quen với việc cảnh sát đến tìm, còn tự giới thiệu một cách bình tĩnh, khoe là có 20 năm kinh nghiệm giáo dục tiểu học và trung học, là một cố vấn tâm lý cấp cao được quốc gia chứng nhận, trường Ánh Dương cũng có trình độ đầy đủ...

Cảnh sát không quan tâm đến những điều này mà hỏi thẳng ông ta có biết Hà Tử Tình không, có đi tìm Hà Tử Tình không. Ngoài dự kiến của Thượng Dương, họ Nhậm này không cần suy nghĩ, thẳng thắn thừa nhận ngay lập tức.

"Khi cô ấy đang được điều trị tâm lý ở trường, tôi vẫn chưa được phân công ra ngoài, tôi rất ấn tượng về cô ấy, cô ấy là một học viên rất hợp tác, có mong muốn thay đổi để tốt hơn mạnh mẽ, tư vấn tâm lý cũng rất thành công, cô ấy có thể hoàn thành khóa học suôn sẻ trước khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, không ảnh hưởng đến tương lai của mình. Đây là lời khẳng định to lớn cho những nỗ lực của nhà trường và đội ngũ giáo viên chúng tôi."

"Năm nay tôi được phân công đến thành phố này phụ trách tuyển sinh, khi đang xem video ngắn, tôi tình cờ thấy video của cô ấy trên kênh địa phương, cô ấy đã rời khỏi trường Ánh Dương hơn ba năm, môi trường bên ngoài đã khiến cô ấy trở nên bất ổn về mặt tinh thần, rơi vào ngõ cụt."

"Trẻ em ấy mà, cũng giống như cây non, cần được cắt tỉa cành thường xuyên."

"Tôi dành thời gian đến tìm cô ấy, vì muốn nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, hy vọng có thể giúp cô ấy một lần nữa, giải quyết những vấn đề tâm lý hiện tại của cô ấy."

"Cô ấy rời khỏi trường Ánh Dương, là người thầy dạy dỗ cô ấy, chúng tôi cũng có trách nhiệm."

Sau khi nghe những lời này, Thượng Dương cảm thấy ông "thầy" này có vấn đề nghiêm trọng về tâm thần, ông ta không cho rằng lời mình nói có gì sai, giống như sống trong một thế giới kỳ lạ do trường Ánh Dương tạo ra, rất hưởng thụ hành vi "can thiệp" vào cuộc sống và tâm lý của người khác như vậy. Khi nói đến trường Ánh Dương ông ta có vẻ rất tự hào, chà đạp lên tự do và tâm hồn của một nhóm thanh thiếu niên trong một thời gian dài, ông ta tự cho mình là "thần" rồi.

Cảnh sát hình sự nói rằng Hà Tử Tình hiện đang mất tích, có thể đã gặp tai nạn, hỏi họ Nhậm: "Ông ở đâu vào đêm 26?"

Người kia suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra xem rồi đáp: "Tôi ăn tối với phụ huynh của hai học viên, họ đến hỏi tôi vài vấn đề."

Ba cảnh sát lúc này tất nhiên đang quan sát, nhưng không thấy dấu hiệu nào cho thấy ông ta đang nói dối. Viên cảnh sát hình sự hỏi thông tin liên lạc của phụ huynh và nhà hàng đó, ông ta đều trả lời được, đồng thời còn lấy album ảnh chụp bàn ăn đêm 26 ra làm bằng chứng, đưa cho cảnh sát xem. Hiện tại, có vẻ như ông ta thật sự có chứng cứ ngoại phạm.

Thượng Dương vẫn còn hơi nghi ngờ, người trong đoạn băng giám sát đeo bám Hà Tử Tình ban ngày và người kéo vali ra khỏi nơi ở của Hà Tử Tình vào ban đêm có chiều cao và hình thể tương tự, chẳng lẽ không phải là họ Nhậm này?

"Thầy Nhậm, cho hỏi một câu." Kim Húc lên tiếng: "Khi xem đoạn video ngắn của Hà Tử Tình, các ông không lo lắng rằng nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến trường mình sao?"

Họ Nhậm mỉm cười bình thản, như thể vừa nghe một câu hỏi ngây ngô của trẻ con, đáp: "Sao tôi phải lo lắng chứ? Chúng tôi là một tổ chức giáo dục chính quy, cây ngay không sợ chết đứng. Hơn nữa, đó chỉ là lời vô nghĩa của trẻ con, các anh nghĩ xem, có đứa trẻ nào thích bị kỷ luật đâu? Trên thực tế, trong hàng ngàn năm qua, chỉ có đòn roi mới có thể dạy ra đứa con hiếu thảo, nghiêm sư xuất cao đồ mà. Có lẽ anh cảnh sát này chưa có con? Chờ anh có con sẽ hiểu thôi, chúng tôi thậm chí còn hoan nghênh nhiều trẻ em đăng những video phơi bày như vậy, đây là hình thức quảng cáo miễn phí cho trường của chúng tôi, để nhiều phụ huynh có thể thấy rằng có một ngôi trường như trường Ánh Dương đang chờ đón những đứa trẻ lạc lối và hư hỏng, chúng tôi có khả năng và phương tiện để cung cấp nền giáo dục cải tạo mà phụ huynh không thể làm được, giúp bọn trẻ quay trở lại con đường đầy nắng."

Ba người họ tạm thời rời khỏi nơi này.

"Em nghĩ là..." Thượng Dương không nhịn được nói trong thang máy: "Ông ta cần được chích điện đấy." Rồi anh lại quay sang hỏi viên cảnh sát hình sự: "Những ngôi trường như vậy đã bị vạch trần nhiều năm rồi, sao vẫn được phép tuyển sinh một cách ngang nhiên như vậy?"

Viên cảnh sát đáp: "Chính sách thay đổi, bọn họ cũng thay đổi. Những ngôi trường như vậy không còn sử dụng biện pháp sốc điện, hình phạt thể xác không gây tổn hại về mặt thể chất, thậm chí không hạn chế quyền tự do cá nhân, bọn trẻ có chạy về nhà cũng vô ích, phụ huynh có thể đưa con mình tới đó thì sau cùng vẫn sẽ đưa nó vào lại thôi. Anh không nghe chính họ nói sao, có đủ trình độ, thủ tục cũng đầy đủ... Người nên lo thì không lo, cảnh sát chúng ta nhúng tay vào cũng vô ích."

Thượng Dương định nói gì đó, viên cảnh sát cười khổ bổ sung: "Anh nghĩ xem, người nổi tiếng nhất trong ngành này đã bị bắt chưa? Bị kết án chưa? Chuyện ồn ào đến cỡ nào, sau cùng vẫn chìm thôi, không có căn cứ pháp lý nên chẳng làm gì được. Còn hạng tôm tép này có đáng gì."

Đây là sự thật, Thượng Dương vừa tức giận vừa buồn bực, không phản bác được, vẻ mặt u ám đi ra khỏi tòa nhà, ánh nắng chói chang làm mắt anh đau nhức.

Viên cảnh sát còn tưởng mình nói sai gì rồi, Kim Húc thì nháy mắt ra ra hiệu cho anh ta, nói rằng không sao cả.

"Quản lý hay không quản lý, ai quản lý, chúng ta phải hy vọng vào sự tiến bộ và phát triển của chế độ thôi." Kim Húc nói: "Nhưng câu hỏi gốc rễ là, con gà có trước hay quả trứng có trước."

Thượng Dương: "...Sao cơ?"

Chỉ cần nghĩ sơ qua anh cũng hiểu được, là có trường tư vấn tâm lý trước, hay có những bậc phụ huynh như cha mẹ của Hà Tử Tình trước, câu trả lời đã quá hiển nhiên. Trong tương lai sẽ có một ngày nào đó mà loại trường học này bị cấm hoạt động, bị xóa bỏ, nhưng những phụ huynh như vậy sẽ không bao giờ biến mất, một trường Ánh Dương sụp đổ, sẽ nhanh chóng có những trường Ánh Dương mới thích nghi với các chính sách và môi trường hơn liên tục tái sinh trong tiếng reo hò và vỗ tay của những phụ huynh này.

Để xác minh xem "thầy Nhậm" có nói dối hay không, đầu tiên cảnh sát đến nhà hàng mà ông ta nhắc tới, kiểm tra đoạn băng giám sát vào ngày 26, phát hiện người này đúng là đã cùng hai người khác dùng bữa tại nhà hàng vào tối ngày 26, ra về vào khoảng 9 giờ tối.

Sau đó, ba cảnh sát đi tìm hai phụ huynh học sinh đã ăn tối với họ Nhậm đêm đó, bên kia nói là đúng là có việc này, họ gặp nhau khoảng 7 giờ, ăn tối đến khoảng 9 giờ mới xong, một trong hai người thậm chí còn lái xe đưa "thầy Nhậm" say rượu về nhà, nhìn thấy "thầy Nhậm" vào nhà, lúc đó chỉ còn vài phút nữa là đến mười giờ. Nơi đó cách căn nhà thuê của Hà Tử Tình khoảng bảy cây số, người dân sống trong khu dân cư mà Hà Tử Tình ở nhìn thấy người đàn ông bí ẩn mang theo vali rời đi vào khoảng 10 giờ. Họ Nhậm không có thời gian để phạm tội.

Thượng Dương cảm thấy rất bực bội, cũng rất bất mãn với hai phụ huynh học sinh đã tìm đến trường tư vấn tâm lý kia, không nhịn được nói vài câu mỉa mai thẳng vào mặt họ. Điều này rất hiếm khi xảy ra, bình thường anh luôn ôn hòa thân thiện với người khác, lại càng hiếm khi thẳng thừng nói nặng lời với người khác, lần cuối cùng anh làm như vậy...

"Lần trước em làm thế là với anh." Kim Húc nói: "Nói cho anh biết em là trai thẳng, bảo anh từ bỏ càng sớm càng tốt."

Thượng Dương không thấy buồn cười với câu nói đùa này, đơ mặt ra nhìn hắn.

Lúc này viên cảnh sát đi cùng đã vào nhà vệ sinh, hai người họ đứng đợi ở bên ngoài.

Kim Húc nói: "Đồng chí Tiểu Thượng, biết là em đang giận, nhưng sao lại để cảm xúc ảnh hưởng công việc thế kia."

Thượng Dương đáp: "Không phải vấn đề cảm xúc... Tại sao họ Nhậm không phải là kẻ giết người?"

"Em chỉ muốn có lý do chính đáng để trừng phạt thầy Nhậm đó thôi." Kim Húc vạch trần suy nghĩ của anh.

"Cái loại khốn nạn đó mà cũng đáng được gọi là thầy?" Thượng Dương bực dọc nói: "Vụ án này thực sự khiến em bực bội... May mắn em chỉ ngồi văn phòng thôi, nếu không thì sớm muộn gì em cũng bị đám người kỳ quặc này chọc tức chết."

Kim Húc không bình luận gì. Hắn đã gặp nhiều người kỳ quặc, thậm chí có người còn quá quắt hơn.

Viên cảnh sát hình sự ra khỏi nhà vệ sinh, họ dừng nói chuyện riêng. Ba người không muốn xuống thảo luận vụ án trước mặt Cao Trác Việt, nên trước tiên sắp xếp lại thông tin hiện đang có tại chỗ.

Trước đó bị lời kể của nhân chứng đánh lừa, cảnh sát nghĩ rằng người quấy rối Hà Tử Tình vào ban ngày và người kéo vali ra khỏi nhà Hà Tử Tình vào ban đêm là cùng một người. Bây giờ có vẻ như trong hai tình huống này, có hai người đàn ông trung niên khác nhau nảy sinh xung đột với Hà Tử Tình.

Họ Nhậm của trường tư vấn tâm lý đến vào ban ngày, ông ta có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ, ngoài ra còn xét cả những tư duy bất thường của ông ta, ông ta không có động cơ gây án, giả thiết mà Thượng Dương nghi ngờ trước đó là tức giận vì đoạn video ngắn bóc phốt nên đến sát hại Hà Tử Tình không đứng vững.

Người đàn ông mang theo chiếc vali xuất hiện ở khu dân cư nơi Hà Tử Tình sống vào ban đêm có lẽ là nghi phạm thực sự. Bây giờ chỉ còn hy vọng rằng nhóm cảnh sát đến công ty taxi hỏi thăm tình hình có thể mang về những thông tin hữu ích, nếu tìm thấy chiếc xe chở người đàn ông bí ẩn đêm đó, camera giám sát trên xe có thể ghi lại hình ảnh người đàn ông này ở cự ly gần, tài xế cũng có thể cung cấp thông tin hữu ích nào đó.

"Quay lại đội gặp mọi người đi, nghe xem có tiến triển gì." Kim Húc không nản lòng, vẫn bình thường, thậm chí còn nói: "Bên chúng ta thế này là khá thuận lợi rồi, không gặp vấn đề gì cả."

Thượng Dương ban đầu còn phàn nàn rằng thế này mà gọi là thuận buồm xuôi gió, nhưng khi họ quay lại Chi đội cảnh sát hình sự, hầu hết các thành viên khác trong đội cũng đã về, đồng bộ hóa tình hình hiện tại... hóa ra bộ ba tạm thời bọn họ thật sự là nhóm thuận lợi nhất.

Nhóm điều tra quan hệ xã hội của Hà Tử Tình gần như không có thu hoạch gì. Hà Tử Tình đã cắt đứt liên lạc với các bạn học cũ thời trung học trước cả khi thi đại học, sau khi tốt nghiệp cao đẳng cũng không còn qua lại với bạn học, không học tiếp cũng không tìm việc làm, bình thường gần như không có bất cứ mối quan hệ xã giao nào. Cô và Hoàng Mộng Nhu quen nhau trong lúc chơi game rồi yêu nhau, người thân và bạn bè của Hoàng Mộng Nhu không biết về xu hướng tính dục của Hoàng, càng không biết đến sự tồn tại của Hà Tử Tình.

Nhóm đến công ty taxi có phát hiện, nhưng cũng tương đương không có gì. Họ tìm thấy chiếc taxi chở người đàn ông mang vali, kiểm tra được hệ thống giám sát trong xe, tài xế cũng nhớ người đàn ông này. Tuy vậy, đêm đó người này gọi một chiếc taxi bên ngoài khu dân cư nơi Hà Tử Tình sống, kéo theo một chiếc vali rất nặng, tài xế xuống xe giúp đưa chiếc vali vào cốp xe, người này đi thẳng đến ghế phụ, còn chưa lên xe đã đẩy camera lắp trên kính chắn gió sang một bên. Lúc đó trời đã tối, tài xế đóng cốp xe rồi quay lại lái xe, không để ý đến việc camera đã bị đụng vào, cứ thế chở hành khách đến điểm đích. Ngày hôm sau tài xế mới chú ý đến camera bị lệch, không thể quay được người ngồi ở ghế phó lái, anh ta không nghĩ nhiều, tưởng là tự mình bất cẩn đụng phải.

Hôm nay cảnh sát đến tìm anh ta, hỏi về chuyện xảy ra vào đêm ngày 26, kiểm tra camera giám sát, anh ta mới nhớ ra rằng chiếc vali đó hình như không bình thường, người đàn ông đó không nói một lời trong suốt chặng đường, nơi ông ta xuống xe cũng khá vắng. Nhưng người làm nghề tài xế taxi này ngày nào mà chẳng gặp phải khách hàng lạ lùng, anh ta không coi trọng lắm. Sau đó cảnh sát vạch trần suy nghĩ của anh ta, cảm thấy chiếc vali có vấn đề, mọi dấu hiệu đều cho thấy bất thường nhưng không báo cáo, chính là vì anh ta sợ rước lấy rắc rối. Tài xế miễn cưỡng nhận lỗi của mình, nhưng vẫn nói rằng nhiệm vụ chống tội phạm bắt kẻ xấu là của cảnh sát các anh, không phải của dân thường chúng tôi, anh tới hỏi, tôi phối hợp thế này còn muốn sao nữa? Cảnh sát giận nghẹn cả lời, nhưng cũng hết cách.

"Tên tài xế ngu ngốc đó nói rằng người đó xuống xe ở đường vành đai phía Nam." Cảnh sát điều tra manh mối hướng này nhắc đến tài xế thì vẫn còn rất tức giận, nói: "Chúng tôi nghĩ đường vành đai phía Nam là đường lớn, có camera ở khắp mọi nơi, bèn lập tức liên hệ với sở giao thông, kiểm tra đoạn băng giám sát xung quanh nơi người đàn ông xuống xe. Camera giám sát cho thấy ông ta bước xuống xe taxi, ngay khi xe chạy đi mất, ông ta xách vali, trèo qua rào chắn bên lề đường, đi bộ vào khu đồng hoang."

Viên cảnh sát đi cùng Thượng Dương và Kim Húc giải thích với họ: "Chỗ chúng tôi không giống như thành phố lớn, đến đường vành đai Năm vành đai Sáu vẫn còn là nhà cao tầng, đường vành đai phía Nam chỗ chúng tôi vừa rời khỏi lề đường là tối tăm mù mịt, thành đồng hoang vắng vẻ, rất ít camera."

Viên cảnh sát đang nói lúc trước nói tiếp: "Nơi người này xuống xe hẳn đã được tính toán trước, khu vực đó vốn là đất nông nghiệp, sau này bán cho một công ty bất động sản để phát triển, nhà phát triển đã rào khu vực này lại, ai ngờ còn chưa kịp đào móng thì đã gom tiền bỏ trốn, những người đã mua nhà ở đó hiện giờ còn đang khiếu nại suốt ngày..."

Một đội phó trong đội vội ho: "Khụ!" nhắc nhở cấp dưới không được nói những lời than phiền riêng tư như vậy trước mặt hai "người ngoài" là Thượng Dương và Kim Húc.

Viên cảnh sát dừng lại, chuyển sang nói: "Quanh đó có hàng trăm mẫu đất hoang, không có một cái camera nào, tôi nghĩ người này hẳn đã lên kế hoạch cẩn thận trước nên mới xuống xe ở đó."

Camera trên xe taxi không quay được nghi phạm, lời mô tả của tài xế cũng tương tự như "thầy Nhậm", có nghĩa là hầu hết các manh mối đều bị cắt đứt.

Chi đội trưởng lên tiếng: "Có khi nào là hai phụ huynh ngồi ăn cơm với thầy Nhậm nói dối không? Thầy Nhậm nhờ họ giúp che giấu? Sau khi ăn cơm xong, khoảng 9 giờ, thầy Nhậm không về nhà mà đi thẳng đến nhà thuê của Hà Tử Tình?"

Mọi người thi nhau lên tiếng, cho rằng có thể.

Nhưng Kim Húc nói: "Nhà hàng đó không gần nhà thuê, phải mất 20 phút đi taxi, nếu phải mang vali rời khỏi nhà Hà Tử Tình vào khoảng 10 giờ, ông ta sẽ phải đi thẳng đến nhà Hà Tử Tình ngay khi ra khỏi nhà hàng, sau khi đến thì lên lầu, Hà Tử Tình lập tức mở cửa, tiếp đó vào phòng, ông ta không nói một lời liền đẩy Hà Tử Tình ngã xuống, khiến Hà Tử Tình bị thương ở đầu, chảy máu ngất xỉu, tiếp đến bỏ Hà Tử Tình vào trong vali, không lãng phí một giây phút nào, rửa sạch hiện trường, sau cùng lập tức bắt taxi bỏ đi vứt xác ngoài đồng hoang... Đây là đi giết người hay là chơi parkour vậy?"

Một loạt cảnh sát hình sự im lặng như tờ.

Một cảnh sát nói: "Không phải là không thể, có thể ông ta đã lên kế hoạch từ trước."

"Nếu ông ta đã lên kế hoạch giết người trước trong một khoảng thời gian eo hẹp như vậy..." Kim Húc hỏi lại: "Tại sao lại đẩy Hà Tử Tình ngã đập đầu? Rõ ràng có rất nhiều cách nhanh hơn, trực tiếp hơn."

Một cảnh sát hình sự khác tán thành quan điểm này, còn bổ sung: "Bộ phận điều tra kỹ thuật nói xét theo dấu vết hiện trường thì lượng máu chảy ra rất lớn, còn phải tính thời gian máu chảy ra sau khi Hà Tử Tình bị thương."

"Vả lại..." Thượng Dương nhớ lại lời Kim Húc nói lúc trước, thêm vào: "Hà Tử Tình không có lý do gì để cho họ Nhậm này dễ dàng bước vào nhà mình, cô ấy đã trải qua quá nhiều chuyện, ban ngày lại vừa chia tay với người tình duy nhất mà cô ấy tin tưởng, vì vậy cô ấy nên cảnh giác hơn với mọi người..."

Anh đột nhiên dừng lại, một ý tưởng khủng khiếp hiện lên trong đầu, ngôi nhà thuê đó là nơi trú ẩn an toàn của Hà Tử Tình, người có thể làm cho một chú chim sợ cành cong như cô mất cảnh giác... không có mấy ai. Anh vô thức nhìn Kim Húc. Kim Húc đang lắng nghe anh, cũng đang chăm chú nhìn anh, biểu cảm của hắn cho thấy rõ ràng hắn cũng đã nghĩ đến khả năng mà anh đang nghĩ đến. Một nỗi buồn vô hạn bỗng dâng lên trong lòng Thượng Dương, nếu đúng như vậy...

"Tóm lại không phải là thầy Nhậm." Kim Húc rời mắt khỏi Thượng Dương, thẳng thắn đưa ra kết luận với mọi người.

Lúc này mọi người đều đồng ý.

Kim Húc lại nói: "Tôi có một đề xuất, lấy hình ảnh mà camera dọc đường vành đai phía Nam đã quay lại khi nghi phạm xuống xe, để người nhà nhận dạng xem sao."

Chi đội trưởng gật đầu nói: "Quan hệ xã hội của cô gái này đơn giản quá, nghi phạm dễ dàng vào nhà, có thể đúng là người quen của gia đình cô ấy."

Chi đội trưởng định sắp xếp người đến thông báo cho cha mẹ Hà Tử Tình, Kim Húc lnói: "Anh họ của cô ấy ở ngoài kia, hai gia đình họ thân thiết như một nhà, Hà Tử Tình giống như em ruột của cậu ta, để cậu ta vào nhận diện trước đi."

Thượng Dương: "..."

Mọi người tạm thời giải tán, cảnh sát trẻ tuổi nhất ra hành lang bên ngoài mời Cao Trác Việt vào nhận diện nghi phạm mà camera giám sát đã quay được.

"Nếu đúng là, là..." Thượng Dương nắm tay Kim Húc, hạ giọng hỏi: "Sao anh lại bảo Tiểu Cao đi nhận dạng người đó? Nếu đó là người mà chúng ta nghĩ thì chẳng phải quá tàn nhẫn sao?"

Kim Húc nghiêm túc đáp: "Dù muốn hay không, chấp nhận hay không, cậu ta cũng đã là cảnh sát rồi. Nếu người bị camera giám sát quay lại đúng là người chúng ta nghĩ, thì đây là cơ hội cuối cùng mà các đàn anh chúng ta cho Tiểu Cao."

Thượng Dương không nói nên lời. Thực ra thì có lúc Kim Húc sẵn sàng cho người khác cơ hội nhiều hơn cả anh. Mặc dù trong hầu hết thời gian, anh Kim trông không hề dịu dàng.

Cao Trác Việt được đưa vào, đích thân chi đội trưởng cho cậu ta xem đoạn băng do camera giám sát trên đường vành đai phía Nam ghi lại.

Dưới ánh đèn đường mờ mịt của buổi đêm, nghi phạm bước xuống khỏi xe taxi, lấy một chiếc vali lớn từ cốp xe ra, sau khi chiếc taxi chạy đi, ông ta hơi khó khăn nhấc chân lên, bước qua rào chắn bên lề đường, rồi nhấc chiếc vali lên theo, sau đó đi về phía khu đồng hoang, camera quay không đủ xa, không còn thấy được ông ta nữa.

Độ phân giải của video trên đường vành đai phía Nam không cao, người này còn đeo khẩu trang. Ông ta quả thực có chiều cao và vóc dáng tương tự như "thầy Nhậm", kiểu tóc tương tự, phong cách ăn mặc cũng tương tự, nếu do người không quen biết mô tả, thì hai người đàn ông trung niên này sẽ được tả là cùng một người.

Nhưng thói quen đi đứng của mỗi người là khác nhau. Khi chúng ta nhìn thấy một người quen từ xa, ngay cả khi không thể nhìn rõ khuôn mặt, chúng ta vẫn thường có thể biết đó là người quen thân nào thông qua dáng đi của họ.

Cao Trác Việt lúc đầu rất bình tĩnh, thậm chí còn tức giận, muốn xem kẻ nào đã giết chết em gái mình Hà Tử Tình. Thế nhưng ngay vào lúc nghi phạm trong đoạn băng bước xuống xe, biểu cảm của Cao Trác Việt hoàn toàn thay đổi. Cậu ta không thể che giấu cú sốc trời long đất lở trong mắt mình, miệng không thể khép lại vì quá kinh hãi.

Đến khi nghi phạm nhấc cái chân có vẻ không thoải mái lên một cách khó khăn rồi băng qua rào chắn... Cao Trác Việt không thể không đứng dậy. Cậu ta không phải là một chàng trai trẻ mạnh mẽ. Trong cơn hoảng loạn, cậu ta theo bản năng quay lại nhìn hai đàn anh đại học Công an như đang tìm kiếm giúp đỡ.

Kim Húc mặt vô cảm, Thượng Dương nhíu mày thật chặt, đã thật sự không nỡ nhìn cậu ta nữa.

Chi đội trưởng và các cảnh sát hình sự có mặt ở đó cũng nhận ra điều gì, nhưng không ai nói gì cả.

Mọi người đều đang chờ Cao Trác Việt lên tiếng trước.

Lát sau.

"Em..." Giọng nói của Cao Trác Việt không còn giống giọng của chính mình nữa, cậu ta nói: "Em muốn về nhà một chuyến trước."

Không ai ngăn cản, cậu ta bước ra khỏi cửa.

"Tiểu Cao." Thượng Dương gọi Cao Trác Việt.

Cao Trác Việt không ngoảnh lại, cứng người đứng im ở đó.

Thượng Dương không biết nên nói gì, anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Chờ cậu trở lại."

Cao Trác Việt dừng lại, rồi sải bước dài đi khỏi đó.

Chi đội trưởng ra hiệu cho hai cảnh sát hình sự bên cạnh lặng lẽ đi theo.

Gần một giờ sau, Cao Trác Việt dẫn theo nghi phạm đến tự thú.

Cao Trác Việt và cha mình là Cao Chí có vẻ ngoài khá giống nhau, đặc biệt là khí chất trên mặt hai cha con, có lẽ dáng vẻ thường ngày của Cao Trác Việt là bắt chước ai đó, hình mẫu đó chính là cha của cậu ta.

Sau khi quy án, Cao Chí đã thú nhận mọi việc xảy ra vào ngày 26.

Hôm đó không có việc gì làm nên ông ta đến thăm nhà cô của Cao Trác Việt, cũng chính là em gái mình. Vì bệnh gút chưa khỏi hẳn, lái xe cũng bất tiện nên ông ta đi xe buýt, bến xe buýt nằm ngay cạnh khu nhà của Hà Tử Tình, vừa xuống xe, ông ta đã nhìn thấy Hà Tử Tình bỏ nhà đi mấy ngày qua. Hà Tử Tình vừa từ thành phố bên cạnh trở về, mắt đỏ hoe vì khóc. Cao Chí hỏi cô có chuyện gì, nhưng cô không chịu nói. Cao Chí thấy cô đi vào khu dân cư cũ kỹ bên cạnh, không yên tâm nên muốn đi theo cô xem thử, Hà Tử Tình từ chối vô ích, cuối cùng đành phải dẫn Cao Chí về.

Đến nhà Hà Tử Tình, hai người trò chuyện rất lâu. Cao Chí giải thích với cô rằng không phải Cao Trác Việt tố cáo cô mà chính là cha mẹ cô đã lục điện thoại, phát hiện những bức ảnh thân mật của cô và Hoàng Mộng Nhu, lúc Trung thu cô đã nghĩ oan cho anh họ Cao Trác Việt. Có lẽ Hà Tử Tình đang đau buồn, thấy cậu mình thẳng thắn nói những chuyện này, cô cũng kể cho cậu nghe về chuyện bị Hoàng Mộng Nhu lừa dối, khóc lóc một hồi.

Cao Chí nhân cơ hội này khuyên nhủ Hà Tử Tình nên tìm một chàng trai để hẹn hò, vì con đường đúng đắn của người con gái là lấy chồng sinh con. Kết quả tất nhiên là cuộc trò chuyện lại đổ vỡ. Hà Tử Tình mấy năm qua đã có vấn đề về cảm xúc, dễ lo lắng cáu kỉnh, bèn cãi lại Cao Chí, oán trách rằng năm đó chính ông ta là người đề nghị đưa cô đến trường Ánh Dương, lại nói đến Cao Trác Việt bây giờ lớn lên, học được cách sống giả tạo và ích kỷ như Cao Chí, hồi còn nhỏ rõ ràng không phải như vậy, giờ lại sẵn sàng sống một cuộc sống như loài sâu bọ.

Cao Chí làm sao chịu được một cô bé nói mình và đứa con trai mà mình đã dày công nuôi dưỡng là không tốt, hai người bắt đầu cãi nhau. Hà Tử Tình bảo ông ta cút khỏi đây. Ông ta tức giận muốn thay mặt cha mẹ Hà Tử Tình dạy cho đứa con gái hư hỏng này một bài học, định đánh cô một trận như như người lớn đánh trẻ con, hậu quả là vô tình đẩy Hà Tử Tình ngã xuống, phần sau đầu đập vào góc bàn trà bằng thủy tinh, lập tức chảy máu đầm đìa. Cao Chí vội vàng đỡ Hà Tử Tình dậy để xem tình trạng của cô, Hà Tử Tình vẫn bướng bỉnh, liên tục chửi bới, còn nói sẽ gọi cảnh sát đến giám định vết thương xem ông ta có thể tiếp tục làm quan sau khi gây thương tích cho người khác không!

Cao Chí lại nổi giận, buông Hà Tử Tình ra, khiến cô ngã xuống đất. Cao Chí mắng cháu gái mình là mất dạy một hồi, đột nhiên phát hiện Hà Tử Tình không ổn, kiểm tra lại thì thấy sau đầu Hà Tử Tình có một vết cắt sâu, máu chảy rất nhiều, còn cô thì đã ở trong trạng thái bất tỉnh.

Cao Chí cầm điện thoại lên định bấm số 120, nhưng vừa bấm xong, ông ta lại dừng tay, ngã ngồi xuống sàn, cứ thế nhìn đứa cháu mà mình yêu thương như con gái từ nhỏ dần trút hơi thở cuối cùng. Đến đây, ông ta tìm ra chiếc vali của Hà Tử Tình trong phòng ngủ, bỏ xác Hà Tử Tình vào đó, sau đó cẩn thận lau dọn hiện trường, không quên lấy thẻ SIM ra khỏi điện thoại của Hà Tử Tình xả xuống bồn cầu, cuối cùng lấy điện thoại đi.

"Tại sao ông không cứu cô ấy? Chỉ vì ông muốn tiếp tục làm quan sao?"

"Tôi đã gần năm mươi rồi, không còn tương lai nữa." Cao Chí bình tĩnh khai với chi đội trưởng động cơ của việc thấy chết không cứu, bỏ mặc Hà Tử Tình chảy máu đến chết: "Con trai tôi vừa trúng tuyển vào sở nghiên cứu của Bộ Công an, vẫn đang thực tập, đánh giá chính trị trong ngành công an rất nghiêm ngặt, nếu tôi vô tình có tiền án, thằng bé sẽ xong đời."

Cao Chí bị còng tay, bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Thấy Thượng Dương và Kim Húc ở bên ngoài, ánh mắt vòng quanh hai người lượt, cuối cùng ông ta mỉm cười với Thượng Dương: "Chủ nhiệm Thượng, rất vui được gặp cậu."

Thượng Dương: "..."

Cao Chí bị cảnh sát hình sự đưa đi, tìm nơi ông ta vứt chiếc vali.

Kim Húc lên tiếng: "Chúng ta đi xem thử không? Chen vào xe cảnh sát cũng vừa đấy."

Xe cảnh sát ở đây vốn đã không đủ, đây lại là một vụ án lớn, hầu như toàn bộ cảnh sát đang làm nhiệm vụ đều được điều động, nếu họ nhất quyết đi theo, người ta dĩ nhiên cũng sẽ nể mặt nhường cho họ hai ghế trên xe cảnh sát. Thượng Dương ngại không muốn gây thêm rắc rối nên buồn bã nói: "Thôi bỏ đi."

Mặc dù vụ án đã phá, nhưng vẫn không sao vui được.

Hai người đi ra ngoài, lại thấy ở bãi đậu xe dành cho xe của khách trước sân, xe của Cao Trác Việt đang dừng ở đó, Cao Trác Việt ngồi trên ghế lái. Cậu ta không khóc lóc đau đớn như ban ngày, cũng không làm bộ làm tịch như trước, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Kim Húc gọi cậu ta một tiếng, cậu ta quay lại, nhìn các xe cảnh sát đang bận rộn, rồi ra hiệu cho hai đàn anh lên xe của mình, đã nói rằng hôm nay cậu ta sẽ là "tài xế".

Xe cảnh sát xếp thành hàng, đậu bên lề đường vành đai phía Nam. Theo chỉ dẫn của Cao Chí, cảnh sát đi xuống khu đồng hoang, nhưng không đi ra nơi xa hơn mà cứ tiến về phía trước dọc theo đường vành đai phía Nam. Sau khi đi bộ gần hai cây số, cuối cùng đến được con sông chảy từ thành phố lân cận đến nhưng chỉ vòng qua vùng ngoại ô của thành phố này.

Vào mùa thu cạn nước, lòng sông chỉ có một lớp nước mỏng, chỗ sâu nhất thậm chí còn chưa tới thắt lưng. Đường vành đai phía Nam nằm vắt ngang qua con sông này. Dưới cầu, Cao Chí chỉ tay về phía mặt sông tĩnh lặng như ao tù nước đọng, chờ đến sang năm hồ chứa được mở, tất cả những thứ thối rữa chìm dưới đáy sông sẽ bị cuốn trôi, không còn lại bất cứ dấu vết nào.

Thượng Dương và Kim Húc đứng phía sau nhìn từ xa, không tiến lại gần. Cả hai chỉ có thể im lặng, vì sinh mạng tươi trẻ chưa kịp nở hoa đã héo úa kia.

Khi màn đêm buông xuống, những vì sao rơi xuống dòng sông, tỏa ánh sáng lấp lánh mờ nhạt trên dòng nước chảy chậm.

Cảnh sát xuống nước, chỉ sau vài phút, một chiếc vali khổng lồ được nhấc lên khỏi đáy nước.

Cũng như khi nó chìm xuống đáy nước cách đây vài ngày, khi mặt sông rung chuyển, những vì sao vỡ tan thành nhiều điểm sáng nhỏ trên Ngân hà, rồi ngay lập tức trở về với bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com