39-Vụ án 3: Em và mùa đông đều về muộn
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Vụ án 3: Em và mùa đông đều về muộn
Chương 39
Trở về Bắc Kinh, trời đã chiều, ngày mai là ngày nghỉ lễ Quốc khánh cuối cùng.
Thượng Dương kéo hành lý về nhà trước, còn Kim Húc thì ra trạm giao nhận hàng lấy những bưu phẩm chuyển phát nhanh đang chờ nhận từ mấy ngày qua. Khi về đến nhà, hắn thấy Thượng Dương vẫn chưa thu dọn hành lý, vẫn mặc bộ quần áo lúc về, lười biếng nằm dài trên sô pha nghỉ ngơi.
"Nghỉ lễ mà như thế này." Thượng Dương than: "Mệt chết đi được, còn mệt hơn cả đi làm."
Kim Húc cảm thấy khá ổn, hỗ trợ điều tra chắc chắn dễ dàng hơn nhiều so với việc phụ trách điều tra cả vụ án, ít nhất là không phải thức khuya để xem camera giám sát, không phải đi hỏi thăm nhân chứng, khối lượng công việc ít nhất cũng giảm 80%. Nhưng hắn không nói thế với Thượng Dương, mà chỉ dỗ dành trẻ con: "Tối nay nấu đồ ngon cho em, lát nữa đi mua đồ. Hôm nay có định đón chó không?"
"Chắc không đâu." Thượng Dương nghiêng người, nhìn hắn mở gói hàng, nói: "Trên đường không cảm thấy gì, nhưng bây giờ về đến nhà, chân em mềm nhũn ra rồi, mệt lắm, trước ngày đi làm, em nhất định không bước chân ra khỏi cánh cửa này." Nhưng anh lại hơi nhớ Elizabeth, bèn hỏi Kim Húc: "Anh tự đi đón nó được không?"
Kim Húc mở gói hàng ra thì thấy bên trong có hai gói giấy ăn, tất nhiên là do hắn mua, Thượng Dương không nấu ăn, nhà cũng không có những thứ này, hắn mới mua cho tiện.
Thượng Dương nói tiếp: "Đúng lúc sang nói chuyện với mẹ em, mẹ đã bảo nhiều lần là muốn nói chuyện riêng với anh."
"Hay là... thôi đi, anh ngại đi một mình." Kim Húc kể: "Mấy lần em đưa anh sang đó, đêm trước anh không ngủ được."
Thượng Dương cũng cảm nhận được phần nào: "Vậy hai ngày nữa chúng ta đi đón chó về, ở với mẹ em hai ngày nó sẽ ngoan hơn, anh chiều nó quá rồi."
Kim Húc mở ra một hộp kem dưỡng da tay, thấy bao bì ghi tiếng nước ngoài hiếm gặp, không biết là gì, bèn hỏi: "Đây là cái gì?"
Thượng Dương nhìn rồi đáp: "Đó là tiền oan của em."
Kim Húc: "..."
Hắn tiếp tục mở một cái nữa, là một hộp đầu bàn chải đánh răng điện, Thượng Dương nói: "Vẫn là tiền oan của em."
Kim Húc cầm hộp đầu bàn chải nhìn rồi nói: "Trong tủ vẫn còn, sao lại mua thêm?"
Thượng Dương ngạc nhiên hỏi: "Tủ nào còn?"
Kim Húc nói ở trong tủ nào rồi bảo: "Trả lại hộp này đi."
Thượng Dương thấy phiền phức, dù sao cũng cần dùng đến, nên nói: "Cứ để dành đi."
Kim Húc lại nói cho anh biết tủ nào, ngăn kéo nào có: "Có hai hộp dầu dưỡng da mặt giống hệt nhau này."
"Đồng chí Kim, trữ đồ không phạm pháp!" Thượng Dương bị hắn cằn nhằn thấy phiền.
"Hết rồi mua, bớt trữ đồ, cần căn nhà lớn bao nhiêu mới chứa tất cả đồ đạc mà em trữ chứ." Kim Húc nói.
"Sao chứ?" Thượng Dương hỏi: "Phải mua nhà trước rồi mới được mua đầu bàn chải à?"
Kim Húc nói: "Đây là thói quen xấu".
Thượng Dương vặc lại: "Mẹ em còn không lo những chuyện này."
Kim Húc không nói nữa.
Thượng Dương im theo, cảm thấy mình cũng giống Elizabeth, rõ là được chiều quá rồi. Sau một hồi im lặng, Thượng Dương cảm thấy buồn chán, thế là tìm cớ bắt chuyện, hỏi: "Tối nay anh định làm món gì ngon cho em?"
Kim Húc nghiêm mặt, không để ý tới anh.
Thượng Dương: "..."
Kim Húc mở tất cả các thùng hàng ra, rồi tháo từng thùng một, cuối cùng lấy ra một đoạn dây thừng không biết còn sót lại từ bao giờ, cột hết thùng giấy lại.
Thượng Dương tò mò nhìn hắn làm. Trước đây, anh sẽ tiện tay vứt hết thùng đựng chuyển phát nhanh, dạo này mua hàng toàn do Kim Húc đi lấy, anh càng mừng vì không phải tự mình dọn dẹp, cũng không quan tâm đống thùng giấy đã đi đâu.
"Anh còn biết nơi bán ve chai nữa à?" Thượng Dương không dám tin, hỏi.
"Không biết." Kim Húc không muốn bán ve chai, chỉ muốn dọn lại cho gọn, đáp: "Gặp ông cụ dưới lầu thì đưa hết cho ông ấy."
Thượng Dương thắc mắc: "Ông nào cơ?"
Kim Húc nói: "Không biết. Ông của em ông của anh đều là ông."
Thượng Dương: "..." Anh sững sờ trong ba giây, rồi bật cười như điên.
Không khí bỗng trở nên thoải mái, Kim Húc bước vài bước đến trước sô pha, quỳ một chân xuống bên sô pha, giữ lấy Thượng Dương đang cười không ngừng được.
"Đi rửa tay trước đi!" Thượng Dương kêu: "Anh vừa mới mở hàng!"
"Bưu kiện trong trạm giao nhận hàng đều được khử trùng rồi." Kim Húc đáp lại.
"Như vậy cũng không được..." Thượng Dương vẫn nói.
"Phiền." Kim Húc một tay giữ anh lại, tay kia nhanh chóng rút khăn giấy ướt trên bàn lau sạch tay mình.
Sau năm ba phút, chân Thượng Dương không còn yếu nữa, người cũng không thấy mệt mỏi nữa, lại tràn đầy năng lượng, vừa kêu la vừa xin lỗi vì tính tình kiêu kỳ dám cãi lời đồng chí Kim.
Nhìn ra ngoài cửa sổ phía sau sô pha, ráng mây trên trời nhảy múa một lúc trong mắt Thượng Dương. Anh nhắm mắt lại, dựa vào vai Kim Húc, lại nổi tính kiêu kỳ: "Em mệt chết đi được, anh không biết tự thân vận động à?"
Trời tối, Kim Húc đi mua thức ăn về, Thượng Dương vẫn đang sấy tóc.
"Sao lúc nào em tắm cũng chậm thế." Kim Húc hỏi.
"Cái gì?" Thượng Dương tắt máy sấy tóc, thò đầu ra khỏi phòng tắm với mái tóc xoăn ướt bù xù, hỏi: "Em không nghe rõ."
"Nói là em thật giỏi." Kim Húc đáp: "Ra khỏi cửa rồi anh mới phát hiện mềm cả chân."
Thượng Dương hơi đắc ý nói: "Biến!" rồi quay lại tiếp tục sấy tóc.
Khi Thượng Dương sửa soạn xong, cửa bếp đã đóng lại, bên trong vang lên tiếng Kim Húc xào thức ăn xèo xòe, mùi thơm thoang thoảng bay ra.
Thượng Dương thay bộ đồ mặc ở nhà thoải mái rồi ngồi vào bàn chờ ăn, một lúc không kiểm tra điện thoại, giờ mới phát hiện lớp trưởng vừa gửi cho anh tin nhắn Wechat, hỏi anh có bận không, đã về Bắc Kinh chưa. Lớp trưởng về quê thăm họ hàng trong kỳ lễ Quốc khánh, không kịp dự đám cưới của người bạn học cũ Hình Quang nên đã nhờ Thượng Dương mang tiền mừng đến.
Thượng Dương trả lời lớp trưởng: Về từ buổi chiều.
Lớp trưởng: Gọi video có tiện không? Muốn cho cậu xem chó nhà tôi! Dễ thương lắm!
Sau đó Thượng Dương gọi video với lớp trưởng, nhìn thấy chú chó đen nhỏ vô cùng bình thường mà cha mẹ lớp trưởng nuôi, lớp trưởng chỉ huy nó biểu diễn mấy tiết mục tài năng, kiểu như quay tròn và cúi chào. Còn Elizabeth chỉ biết ăn rồi ị, Thượng Dương vỗ tay đầy cảm xúc: "Thật là giỏi!"
Sau khi khoe chú chó, lớp trưởng để nó tự chơi, rồi chuyển sang camera trước, hỏi Thượng Dương: "Sao không thấy Kim Húc? Về Tây Bắc rồi à?"
Thượng Dương nói: "Chưa, đang nấu cơm trong bếp."
Đang nói chuyện thì Kim Húc từ trong bếp đi ra, chỉ còn một món hầm, những món khác đều đã nấu xong. Thượng Dương hướng camera về phía hắn để lớp trưởng nhìn thấy đồng chí Kim vừa nấu cơm xong.
"Xin chào, bếp trưởng Kim!" Lớp trưởng nói.
"Chào lớp trưởng." Kim Húc đến ngồi với Thượng Dương, cùng nói chuyện với lớp trưởng, vòng tay qua eo Thượng Dương ở nơi ngoài tầm quay của camera.
Lớp trưởng hỏi: "Tôi quên hỏi, các cậu không quên gửi tiền mừng của tôi cho Hình Quang chứ hả? Cô dâu xinh không? Đám cưới chắc vui lắm hả?"
Thượng Dương và Kim Húc bôn ba phá án ở hai thành phố: "..."
Lớp trưởng nói tiếp: "Kim Húc, cậu còn phải học nâng cao nửa năm, đừng ở nhà Thượng Dương mãi, đến nhà tôi ở vài ngày nấu ăn cho tôi đi, đồ cậu nấu ngon lắm!"
Thượng Dương và Kim Húc chung sống dưới vỏ bọc học nâng cao: "..."
Lớp trưởng sống chung với anh trai, hắn còn nhiệt tình nói thêm: "Đừng lo không có nơi ở, tôi còn chưa nói với các cậu, anh tôi mua nhà mới ở Bắc Kinh, sẽ dọn vào trước khi hệ thống sưởi bật, nhà rộng 150 mét vuông, Thượng Dương có thể ở cùng luôn đấy."
Thượng Dương và Kim Húc thậm chí còn không đủ tiền mua 50 mét vuông: "..."
Lớp trưởng: "Ủa? Tốc độ internet tệ lắm à? Tại sao lại bị kẹt thế? Cả hai cậu đều bị đơ này."
Kết thúc cuộc gọi video với lớp trưởng, hai người bắt đầu ăn tối.
"Đồ anh nấu ngon quá." Thượng Dương khen tài nấu ăn của Kim Húc như thường lệ, xong lại không nhịn được mà nói vài câu mỉa mai anh trai của lớp trưởng: "Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Cao đẳng Hoàng gia London, kỹ sư máy bay không người lái, thu nhập cũng chỉ vậy thôi ha, 30 tuổi mới mua nổi một ngôi nhà ở Bắc Kinh... chỉ rộng 150 mét vuông thôi mà."
Kim Húc lại nói: "Vẫn phải duy trì mối quan hệ tốt với lớp trưởng, sau này muốn mua nhà, có thể chúng ta phải vay tiền anh trai cậu ta thanh toán đợt đầu đấy."
Thượng Dương: "..."
Nghỉ ngơi ở nhà một ngày, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã kết thúc.
Thượng Dương vẫn đi làm như thường lệ, bắt đầu chuẩn bị cho đợt nghiên cứu cơ sở trong vài ngày tới. Học trò mới Cao Trác Việt theo anh được nửa tháng thì có việc gia đình nên gọi điện xin sở nghiên cứu cho nghỉ, không đi làm đúng ngày.
Thượng Dương cũng đến gặp phó giám đốc Đỗ phụ trách nhân sự để giải thích tình hình. Lão Đỗ không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, cũng thổn thức một hồi rồi nói với Thượng Dương, hồ sơ nhân sự của đợt thực tập sinh năm nay đã được chuyển đến các đơn vị sau khi họ vượt qua kỳ thi chung để bắt đầu thực tập, vụ án của cha Cao Trác Việt sẽ không gây hại gì việc thẩm tra chính trị để gia nhập lượng lực cảnh sát của cậu ta, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình thăng chức trong tương lai. Còn việc có muốn tiếp tục ở lại ngành công an hay không thì tùy thuộc vào Cao Trác Việt sau khi giải quyết xong việc gia đình.
Thượng Dương vẫn giữ nguyên quyết định trước đó, nói rõ với Lão Đỗ là không muốn dẫn dắt thực tập sinh này nữa. Lão Đỗ không nói gì, chỉ nói rằng mình sẽ xử lý.
Lão Đỗ nói: "Cậu cũng sắp có chuyến công tác vào phía Nam rồi, lần này phải đi một mình vậy. Năm nay chuyện của thực tập sinh đã xong xuôi, tôi không còn củ cải nào để nhổ cho cậu nữa rồi."
Thượng Dương không còn cách nào khác, đành phải nói: "Bây giờ chỉ đành thế thôi, tôi đã nhìn thấu hết rồi, học trò giỏi khó có được, cứ từ từ thôi."
Lần trước, anh có nói với Lão Đỗ là muốn mượn một cảnh sát từ dưới địa phương về làm trợ lý tạm thời, Lão Đỗ hỏi anh là muốn ai rồi nói thủ tục phức tạp, nghe nói phức tạp, anh cũng không dám nói thêm. Lần này, người cũng đến Bắc Kinh rồi, lại đang nghỉ phép nên thủ tục sẽ đơn giản hơn nhiều. Vấn đề là: theo sắp xếp của đơn vị ban đầu, đồng chí Kim phải đến đại học Công an để tham gia khóa đào tạo nâng cao.
Hôm kia Kim Húc còn đùa rằng sẽ phải duy trì quan hệ tốt đẹp với lớp trưởng, nhưng hôm nay hắn mới nhận ra rằng duy trì quan hệ tốt đẹp với lớp trưởng cũng vô ích thôi, thà không quen còn hơn.
Đây là lớp đào tạo dành cho cảnh sát trên khắp cả nước tham dự, với tổng số hơn 30 người. Các học viên khác đã học vài ngày, chỉ mỗi Kim Húc là vào học chen, còn bị chặn lại ở cổng trường, đến muộn hơn các học viên khác nên phải ngồi chỗ trống ở hàng ghế đầu.
Lớp đầu tiên là nghiên cứu Quy định về an ninh cảnh sát trong các phiên tòa hình sự mới được sửa đổi, thầy giáo đến dạy bước vào trên những bước chân vững vàng, đồng phục thẳng thớm, huy hiệu cảnh đốc cấp một trên vai sáng lấp lánh.
Kim Húc: "..."
Thầy giáo: "..."
Thượng Dương nói trúng phóc rồi! Thầy giáo đầu tiên dạy hắn hôm nay chính là lớp trưởng hiện đang giảng dạy tại đại học Công an.
Lớp trưởng rất vui mừng, trong giờ nghỉ còn đến gần động viên Kim Húc học tập chăm chỉ, hoàn thành khóa học nâng cao, đồng thời chu đáo nhắc nhở: "Nhớ làm bài tập về nhà, tôi sẽ kiểm tra cẩn thận... Đừng khách sáo với tôi, chúng ta là bạn học cũ mà!"
Khi Thượng Dương tan làm về, Kim Húc đang ngồi ở bàn ăn vùi đầu vào bài tập.
"Nhiều như vậy?" Thượng Dương hỏi: "Tất cả đều do lớp trưởng sắp xếp sao?"
Anh lật qua lật lại, nhận ra lớp trưởng tận tụy đến thế nào: "Toàn là của cậu ta tự soạn ra đúng không... Khá nhiều loại đấy chứ."
Kim Húc làm bài tập đần cả mặt ra, nói: "Các bạn cùng lớp bảo cậu ta là thầy giáo thích giao bài tập nhất."
Thượng Dương ban đầu còn khá vui vẻ, ngồi đối diện bàn, vừa ăn hạt vừa nhìn hắn làm bài, thời gian trôi dần từng phút, đã ăn hết mấy gói hạt, chủ nhiệm Thượng no đến nơi rồi mà Kim Húc vẫn đang làm bài tập.
Thượng Dương chờ đợi chán quá, bèn nói: "Thế này không đúng, cả nước đều giảm tải mà, sao bài tập về nhà của anh nhiều thế? Hay là em gọi cho Ủy ban Giáo dục khiếu nại lớp trưởng đi."
Kim Húc làm bài trong tuyệt vọng: "Tốt hơn là gọi thẳng cho cục Thanh tra giám sát kỷ luật, vu khống anh trai cậu ta có một lượng lớn tài sản không xác định, cho cả hai anh em vào tù, một lần và mãi mãi."
Thượng Dương: "..."
Ngày hôm sau, Thượng Dương vẫn đi làm như bình thường. Kim Húc đến 10 giờ mới có tiết học, hai người cùng nhau ăn sáng, trước khi đi, Thượng Dương nhắc nhở: "Đừng đến muộn đấy."
Không ngờ đồng chí Kim không đi muộn mà là trốn học.
Buổi trưa, khi đang ăn trưa tại căng tin đơn vị, Thượng Dương nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Đối phương nói đúng tên của anh, tự nhận là công an khu vực của đồn công an gần đó, nói: "Anh họ của anh hiện đang ở trong đồn công an chúng tôi, gặp phải chút việc..."
"Không có anh họ." Thượng Dương lập tức đoán là lừa đảo qua điện thoại nên cúp máy.
Vừa mới ăn được vài miếng, bên kia lại gọi điện thoại đến, Thượng Dương nhấc máy lên, muốn dạy cho tên lừa đảo này một bài học. Bên kia nói: "Tôi biết anh là chủ nhiệm Thượng của sở nghiên cứu! Tôi đúng là công an khu vực của đồn công an X! Đồng chí Kim Húc là anh họ của anh phải không?"
Thượng Dương: "...Đúng, là... anh họ."
Rồi anh vội hỏi: "Anh ấy làm trò gì thế?"
Anh không khỏi nghĩ, có phải là... sáng nay tiếng ồn quá lớn nên hàng xóm đã báo với công an không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com