Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 40

Thượng Dương vội vã tìm phó giám đốc Đỗ cũng đang ăn trưa ở căng tin, nói rằng phải ra ngoài có chút việc, buổi chiều có lẽ phải mất một lúc mới đến chấm công được.

Lão Đỗ hỏi anh: "Đi đâu đấy?"

"Tới đồn công an cứu người." Thượng Dương cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ đáp: "Đi đây."

Đồn công an mà anh sắp đến rất cũ rồi, nằm trong một tứ hợp viện là di sản văn hóa, cửa đỏ gạch xanh, giữa sân có một bể nước lớn nuôi cá vàng, trồng vài cái cây đại thụ. Khi còn nhỏ, anh đã từng đến đây nhiều lần, quen đường quen lối rồi, thậm chí còn nhớ rõ hoa văn trên bể cá kia.

Vừa bước vào cánh cổng sơn son, anh đã thấy "anh họ" mình đứng cạnh cây cột sơn đỏ trên bậc thềm, hai tay chắp sau lưng, nhìn các công an khu vực trong đồn ra vào bận rộn, trông chẳng giống như đã "phạm tội" chút nào, mà cứ như thể đến thị sát công việc của người ta.

"Anh thế này là sao?" Thượng Dương sải bước vào, dừng lại dưới thềm, hỏi hắn: "Sao không vào lớp, lại ở đây gây chuyện cho người ta?"

Kim Húc chắp tay sau lưng, đứng trên bậc thềm nói với Thượng Dương: "Này đồng chí, phải lễ phép với tôi đấy, bây giờ tôi là công dân có công rồi."

Thượng Dương: "?"

Một công an khu vực nghe thấy tiếng động, đi ra hỏi: "Là chủ nhiệm Thượng của sở nghiên cứu phải không?"

"Là tôi." Thượng Dương nghe giọng nói này, mơ hồ nhận ra là viên cảnh sát gọi cho mình, anh đi lên bậc thềm, nói: "Xin lỗi đã làm phiền các anh. Anh ấy đã làm gì? Trong điện thoại nói phạm tội gì đó phải không?"

Đồng chí công an khu vực cười nói: "Đó chỉ là hiểu lầm, nhưng bây giờ đã được giải quyết, đồng chí Kim còn giúp đỡ rất nhiều."

Câu chuyện bắt đầu vào buổi sáng.

Sau khi Thượng Dương đi làm, Kim Húc dọn dẹp nhà cửa xong thì cũng gần đến giờ lên lớp. Vừa xuống cầu thang, hắn lại gặp người hàng xóm nuôi chó Phốc sóc lần trước. Kim Húc trao đổi vài câu xã giao với dì, rồi dì lại nhắc đến người hàng xóm sống ở tầng trên nhà mình.

Lần trước, dì nói với Kim Húc một lần, dì nghĩ người hàng xóm này không bình thường. Người này mới chuyển đến cách đây vài tháng, khoảng 40 tuổi, không đi làm, cả ngày không ra ngoài, thỉnh thoảng có đi ra thì cũng toàn chọn lúc ít người hoặc trời tối, mà lại còn "ngoại hình trông thì không thể nói được là bất thường ở đâu, nhưng dù sao thì cũng không giống người tốt". Dì cũng nói rằng một đêm nọ, dì dắt chó đi dạo về nhà muộn, gặp phải người đàn ông đó trong thang máy, chú chó Phốc sóc cọ vào quần của gã: "Lúc đó hắn trừng mắt nhìn tôi rất dữ, trông như hung thần ác sát, làm tôi sợ toát mồ hôi lạnh." Dựa trên kinh nghiệm sống vài chục năm, dì chắc chắn rằng người hàng xóm sống ở tầng trên nhà mình "không phải là một công dân tuân thủ pháp luật".

Dì này nổi tiếng trong khu dân cư vì tọc mạch, hay xen vào chuyện của người khác, chồng dì đã mất, con cái ở nước ngoài, chỉ có con chó Phốc sóc bầu bạn, có lẽ do bình thường quá buồn chán, chuyện của nhà nào cũng phải xen vào, nhiệt tình thì đúng là nhiệt tình, nhưng cũng đi quá xa, gây rắc rối cho hàng xóm không chỉ một lần rồi. Các nhân viên bảo vệ thậm chí còn hơi sợ dì, đến nỗi nhìn thấy từ xa là tìm cách tránh mặt.

Kim Húc nghe dì nói vậy bèn đi hỏi nhân viên bảo vệ về khách thuê nhà đó. Người bảo vệ nói rằng dì cũng đã nói với họ rồi, nhưng đây là Bắc Kinh, thông tin cơ bản của người thuê nhà tất nhiên là phải được đăng ký theo quy định, khách trọ nam giới đó cũng không ngoại lệ. Người ta lai lịch rõ ràng, chỉ là một tác giả tiểu thuyết trực tuyến, lịch làm việc và nghỉ ngơi đảo lộn, không xuất hiện vào ban ngày là điều bình thường, thỉnh thoảng ra vào cổng khu dân cư, bảo vệ cũng nhìn thấy nhiều lần, người này chỉ ít nói thôi.

"Hơn nữa, những người nuôi chó đều nghĩ chó của họ dễ thương, nhưng không phải ai cũng thích, tiểu thuyết gia này ghét chó không được sao? Chỉ vì bị người ta lườm một cái mà đã nghĩ người ta là tội phạm?" Bảo vệ nghĩ rằng dì kia đang làm quá lên, cứ như là mắc chứng hoang tưởng.

Rồi ngày Quốc khánh đến, Kim Húc cùng Thượng Dương đi dự đám cưới của một người bạn cùng lớp.

Hôm nay, khi dì nhìn thấy Kim Húc thì vội vàng phản ánh với hắn, nói mấy ngày nay dì cảm thấy người đàn ông trên lầu dường như đang theo dõi mình, nghi ngờ người đàn ông đó muốn làm hại dì.

"..." Kim Húc hỏi: "Đã nói với bảo vệ chưa?"

Dì nọ đáp: "Có nói, bảo vệ bảo tôi gọi cảnh sát, thì vừa đúng lúc gặp cậu đấy thôi."

"Tôi đang đi nghỉ, không có thẩm quyền thực thi luật pháp ở những địa bàn khác." Kim Húc đáp, hắn còn phải tranh thủ đến lớp, bèn bảo dì kia gọi 110, hoặc dành thời gian đến đồn công an gần đó.

Dì nọ rõ ràng là hơi thất vọng, nhưng vẫn nói: "Vậy cậu đi làm việc đi."

Hai người tạm biệt nhau, dì kia dắt chó đi bộ chậm rãi về nhà.

Kim Húc cũng đi ra khỏi cổng khu dân cư, định lên tàu điện ngầm, nhưng đi được vài bước thì quay lại, đi đến văn phòng ban quản lý tìm bảo vệ hỏi thăm tình hình.

Nhân viên bảo vệ nghe xong chuyện, nói: "Tôi không cố ý nói đâu, nhưng bà dì ấy điên thật, nói rằng có người nhìn trộm mình, một bà già thôi mà, ai thèm nhìn trộm? Tôi có thể làm gì, chỉ có thể lên lầu hỏi thử, tiểu thuyết gia kia bị hỏi cũng chẳng hiểu ra sao, người ta cả ngày ngồi trong nhà sáng tác, có biết ai sống ở tầng dưới đâu."

Kim Húc hỏi: "Anh ta nói anh ta không biết ai sống ở tầng dưới?"

Người bảo vệ nói: "Đúng vậy, ngày nay người ta rất bận rộn, ai có thời gian quan tâm đến hàng xóm của mình, đóng kín cửa vào thì chẳng ai quen ai đâu."

Sau khi rời khỏi văn phòng của bảo vệ, Kim Húc đi thẳng đến nhà dì kia. Muốn lên lầu phải quẹt thẻ, tình cờ có một người dân khác định đi lên tầng ba bên dưới nhà dì nọ, hắn bèn đi theo lên tầng đó, rồi leo thang bộ lên ba tầng nữa.

Vừa bước ra khỏi cầu thang, bầu không khí khác thường khiến hắn trở nên cảnh giác. Lúc này là giữa buổi sáng ngày thường, hành lang hẳn là rất yên tĩnh, cửa nhà dì kia đã khóa chặt, bên trong vang lên tiếng chó sủa yếu ớt.

Kim Húc nhận thấy tấm thảm chùi chân bị lệch, đôi giày mà dì nọ mang khi gặp hắn vừa nãy được xếp ngay ngắn trên giá giày ngoài cửa. Hắn đi tới bấm chuông cửa, nhưng không có ai trả lời. Chú chó dường như nghe thấy tiếng người, tiếng sủa của nó trở nên gấp gáp hơn, nhưng vẫn còn ở rất xa, chó không tới gần cửa.

Kim Húc linh cảm có chuyện gì đó xảy ra trong nhà, gọi ngay đến số 110, báo địa chỉ, nói rằng có thể có tội phạm đã đột nhập trái phép vào nhà. Đang nói được một nửa, hắn phát hiện có người nhìn trộm sau cánh cửa ở hướng cầu thang, bèn giả vờ không biết, vẫn tiếp tục kể lại tình hình cho cảnh sát.

Sau khi cúp máy, hắn đột nhiên quay người bước nhanh về phía cầu thang, kẻ đó giật mình, quay người định chạy lên lầu, nhưng hắn kịp phá cửa đuổi theo. Ngay lúc hắn định khống chế người đàn ông từ phía sau thì gã đột nhiên trượt chân, Kim Húc vội nghiêng người sang một bên tránh đường, gã này ngã xuống vài bậc thang, rồi quay lại đúng cửa cầu thang nơi gã vừa đứng nhìn trộm, bám vào khung cửa cố gắng đứng dậy nhưng mãi vẫn không thể đứng lên được... Gã tự ngã tự làm mình gãy xương. Ở nhà viết tiểu thuyết cả ngày, sức khỏe cũng kém quá.

Kim Húc lấy găng tay từ trong túi ra đeo vào rồi bước tới chỗ gã đàn ông. Gã tỏ vẻ sợ hãi, nhưng Kim Húc chỉ đưa tay ra, lấy một xâu chìa khóa có móc trang trí từ trong túi của gã ra, móc khóa đó rõ ràng là loại của phụ nữ dùng. Kim Húc đến trước cửa nhà dì nọ thử thì mở được cửa.

Trong nhà, dì đang bị trói vào ghế, tay chân bị quấn chặt, miệng bị bịt kín, còn chú chó thì bị xích vào đầu giường, cả hai đều bị nhốt trong phòng ngủ.

"Nếu đồng chí Kim không kịp thời phát hiện..." Công an khu vực nói: "Dì ấy sẽ gặp nguy hiểm."

Đối với một người già, tay chân bị trói, không thể hoạt động tự do, không có nước uống hay thức ăn, sức khỏe sẽ nhanh chóng suy kiệt. Tên tội phạm dự định chờ dì chết rồi mới trở lại dàn dựng hiện trường sao cho giống như một người già sống cô đơn chết tự nhiên. Để tránh để lại bất kỳ dấu hiệu bị trói nào, gã còn lót khăn lông vào mặt bên trong sợi dây trói tay chân dì, đồng thời đeo găng tay, bao giày và mũ tắm trong suốt quá trình gây án.

Nếu Kim Húc không phá hỏng kế hoạch của gã, không chỉ dì và chú chó Phốc sóc phải chịu khổ, mà sau này nếu có chuyện gì xảy ra, cảnh sát cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể phá án.

Lý do Kim Húc vì "phạm tội" nên bị đưa về đồn công an cùng với tên tội phạm kia là do khi cảnh sát 110 đến, dì kia sợ hãi quá độ, tinh thần không ổn định nên không thể cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào, bản thân dì còn mắc nhiều bệnh nền nên chỉ có thể đưa thẳng đến bệnh viện cấp cứu, tên tội phạm kia bèn cắn ngược, nói rằng gã thấy Kim Húc đang phạm tội, nên mới dũng cảm can ngăn, sau đó bị Kim Húc đánh. Cho dù Kim Húc có tiết lộ thân phận là công an thì sự thật vẫn là đối phương bị gãy chân. Vậy là cả hai đều bị đưa về đồn.

Hai người bị cảnh sát thẩm vấn riêng, Kim Húc đưa ra suy luận của mình: Kẻ được gọi là nhà văn trên mạng ở tầng trên nhà dì kia có lẽ là một nghi phạm có tiền án đang chạy trốn, bởi vì dì nọ nghi ngờ gã, cứ mãi theo dõi hành động của gã, gã sợ mình bị bại lộ, sợ dì nọ thật sự phát hiện ra cái gì, bèn hạ quyết tâm đã làm thì làm tới cùng, giết người bịt miệng.

Công an khu vực: "..."

Khi gọi điện thông báo cho "em họ" Thượng Dương, công an khu vực coi suy luận của Kim Húc là tưởng tượng vô lý, lời kể của hắn về toàn bộ sự việc cũng không được công an khu vực tin tưởng và chấp nhận.

Công an khu vực khéo léo nhắc nhở đồng chí Kim: "Nếu tiểu thuyết gia gãy xương kia mà cứ khăng khăng kiện thì anh sẽ gặp rắc rối đấy."

Thái độ của đồng chí Kim vô cùng tự tin lại còn kiêu ngạo: "Tên ăn hại đó trượt chân ngã thì liên quan gì đến tôi?"

Các công an khu vực của đồn đều ghi ngờ: Vị đồng nghiệp cảnh sát hình sự đến từ Tây Bắc này có khi nào là đi nghỉ rồi không có vụ án nào để điều tra nên tinh thần có vấn đề không?

Nhưng ngay sau khi thông báo cho "em họ", công an khu vực nhận được phản hồi từ bộ phận điều tra kỹ thuật: Người hàng xóm tự nhận mình là dũng cảm đứng ra ngăn cản tội ác kia có trình tự AND giống với một trong những nghi phạm bỏ trốn trong vụ giết người cướp taxi lớn xảy ra ở một tỉnh phía Tây Nam hơn một thập kỷ trước.

Đây chính là lý do vì sao đồng chí Kim "phạm tội" bị bắt về lại ung dung đi "thị sát công tác" như vừa rồi.

Thượng Dương: "..."

Kim Húc hếch mặt lên trời, nói với anh: "Anh đã nói rồi, anh là công dân có công đấy."

"Sao anh lại nghĩ ra chuyện này?" Thượng Dương nói với vẻ không tin: "Em thấy lời bảo vệ nói cũng đúng mà, người trên lầu làm sai cái gì mà khiến anh nghi ngờ?"

Công an khu vực cũng rất tò mò, đúng lúc cũng phải hoàn thành nốt việc ghi lời khai, bèn mời họ vào khu vực văn phòng ngồi nói chuyện.

Điều khiến Kim Húc chú ý chính là một câu mà người bảo vệ nói.

Dì nọ đến gặp nhân viên bảo vệ, nói rằng cảm thấy người trên lầu đang theo dõi mình. Bảo vệ dù không tin, nhưng bất kể là vì phải làm tròn nhiệm vụ của mình hay chỉ để trả lời qua loa với dì, anh ta vẫn đến gõ cửa nhà người hàng xóm, giải thích tình hình, nếu có xích mích xung đột giữa hàng xóm với nhau thì tốt nhất là nên trao đổi rõ ràng. Gã lại nói với bảo vệ là không có chuyện này, gã không biết ai sống ở tầng dưới của mình.

"Vấn đề ở ngay đây." Kim Húc đang là công dân ưu tú lập công, nói: "Hắn từng gặp dì ấy trong thang máy, chó của dì cọ vào ống quần hắn, sau đó hắn còn rất tức giận. Con chó Phốc sóc của dì này bình thường đã hay sủa, thời gian tiểu thuyết gia online làm việc và nghỉ ngơi đảo lộn, ban ngày đi ngủ mà không bị tiếng chó sủa ảnh hưởng à? Hắn nói không biết ai sống ở tầng dưới, rõ ràng là nói dối."

Nhưng ban đầu Kim Húc chỉ nghĩ rằng người này chắc hẳn là rất ghét chó, không thân thiện với dì nọ có lẽ chỉ là vì con chó của dì gây ra ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của gã, gã trút hết những ghét bỏ của mình đối với chó lên chủ chó mà thôi. Nhưng ý tưởng này đã hoàn toàn bị đảo ngược khi Kim Húc phát hiện dì nọ bị trói lại bỏ mặc chờ chết, trong khi chú chó Phốc sóc chỉ bị xích bằng dây xích chó, không cho nó chạy lung tung.

"Nếu hắn ghét chó, mục tiêu đầu tiên của hắn hẳn là giết chết con chó, nhưng hắn lại không làm vậy."

Chú chó Phốc sóc đó chỉ nặng khoảng một ký rưỡi, một người đàn ông trưởng thành có thể dễ dàng giết nó. Nhưng cho đến khi cảnh sát 110 đến, con chó vẫn rất hoạt bát, còn đủ sức lực sủa lấy sủa để với cảnh sát, thậm chí không hề có một vết xước nào trên cơ thể.

"Có thể thấy ngay từ đầu nghi phạm đã nhắm vào dì ấy." Kim Húc kết luận.

Trước kia dì này và nghi phạm không quen biết nhau, sau khi trở thành hàng xóm thì không có qua lại gì, ngày xưa không thù không oán, gần đây mới bắt đầu có mâu thuẫn.

Dì này thích lo chuyện bao đồng, lần này người hàng xóm ở tầng trên là mục tiêu, nghi ngờ là giống "tội phạm" chỉ vì người ta sinh hoạt không điều độ, ngoại hình không thân thiện chứ chưa có bằng chứng cụ thể nào, dì không sang nhà hàng xóm gây sự mà chỉ nói chuyện với bảo vệ và Kim Húc. Xét cho cùng cũng chỉ là một trò tiêu khiển của người già sống một mình để xua tan nỗi cô đơn. Nếu là hàng xóm bình thường, dù sao cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng quá nhiều, có thể lờ dì ta đi là xong, còn quá quắt hơn thì nói chuyện trực tiếp hoặc thậm chí cãi nhau một trận, tất cả đều là diễn biến hợp lý.

Thế nhưng cách giải quyết của nghi phạm là đột nhập nhà riêng trói người lại.

"Nếu một người dám làm như vậy, tôi nghĩ chỉ có hai khả năng, hoặc là hắn bị tâm thần..." Kim Húc khoanh tay, ngả người ra sau ghế, bắt chéo chân lên, thoải mái như thể đang ở địa bàn của mình, rồi nói: "Hoặc là hắn thực sự có vấn đề."

Công an khu vực vừa ghi chép vừa khâm phục gật đầu lia lịa.

Thượng Dương nói với công dân vừa lập công: "Anh... ngồi tử tế."

Kim Húc cũng nhớ ra đây là đồn công an của người khác, đành hạ tay chân xuống, ngồi thẳng dậy.

Thượng Dương không ngờ rằng ở ngay trong khu dân cư mình sống, chỉ cách nhà mình vài bước chân lại có một người hàng xóm hung ác tàn bạo như vậy, suýt nữa thì xảy ra một vụ án mạng nguy hiểm nữa chứ.

"Bây giờ dì ấy thế nào rồi?" Anh hỏi.

"Bệnh viện nói tình hình bây giờ đã ổn định hơn." Công an khu vực đáp: "Nhưng đã lớn tuổi, nên cần phải nằm viện thêm hai ngày để theo dõi."

Vậy thì tốt, Thượng Dương cũng yên tâm, lại hỏi: "Tên này làm gì mà phải bỏ trốn? Cướp của giết người?"

Công an khu vực đáp: "Đúng, chuyện xảy ra cách đây khoảng mười mấy năm rồi, gây án có tổ chức, đã thực hiện nhiều vụ cướp ở tỉnh của họ, hầu hết các tài xế đều bị giết, chỉ có một tài xế may mắn sống sót, cung cấp manh mối, giúp cảnh sát ở đó phá án, tên nghi phạm này còn là chủ mưu, bỏ trốn sau khi gây án, đồng phạm của hắn đã khai ra hắn sau khi bị bắt, nhưng khi đó công nghệ hạn chế, mãi mà chưa bắt được người. Không ngờ hắn lại trốn đến tận chỗ chúng ta."

"...Cũng to gan lắm đấy." Thượng Dương cũng phải cảm thán, khu dân cư nơi anh ở chỉ cách đơn vị này có 700 mét, rõ ràng là tên nghi phạm đào tẩu kia đang ỷ vào Bụt nhà không thiêng.

"Hắn sử dụng căn cước công dân của người khác, chỉ nhìn vào ảnh chụp thì khá giống nhau, hắn còn dùng căn cước công dân này để ký hợp đồng với một trang web viết tiểu thuyết." Công an khu vực nói tiếp: "Chúng tôi đã liên hệ với nơi cư trú đã đăng ký của người trên căn cước công dân, công an bên đó đi xác minh thông tin rồi, có tin tức gì sẽ trả lời chúng tôi."

Kim Húc không nói gì sau khi "ngồi tử tế", bây giờ mới lên tiếng: "Nghi phạm mạo danh người khác ít nhất là mấy năm nay mà chưa từng bị phát hiện... Tôi sợ người này cũng không xong rồi."

Mọi người im lặng một lúc, anh công an khu vực lên tiếng: "Có tin tức gì sẽ báo cho các anh." Anh ta đưa cho Kim Húc ký biên bản, cảm ơn đồng chí Kim đã hỗ trợ họ trong kỳ nghỉ.

Sau khi quy trình hoàn tất, người ta cũng có rất nhiều việc phải làm, vì vậy hai người cũng nói lời tạm biệt, nếu có bất cứ điều gì họ cần hợp tác, luôn có thể liên hệ với Kim Húc.

"Đồn công an này được lắm." Trước khi bước ra khỏi cửa, Kim Húc khen ngợi một câu.

Thượng Dương nhìn hắn với vẻ mặt lạ lùng, hỏi: "Sao anh lại nói là anh họ của em?"

Còn có thể tại sao nữa? Sống trong nhà người khác trong kỳ nghỉ có nghĩa là mối quan hệ không đơn giản, khi công an khu vực hỏi hắn với chủ nhà có quan hệ gì, hắn mở miệng là bịa ra ngay một câu anh họ.

Hắn còn trêu "em họ" rằng: "Anh họ thể hiện thế này được chứ? Không làm em mất mặt đâu nhỉ?"

"Anh họ..." Thượng Dương dở khóc dở cười nói: "Đây là đơn vị của mẹ em lúc trước. Em có anh họ ở Tây Bắc hay không, chẳng lẽ người ta không biết?"

Kim Húc: "..."

Chẳng qua là anh công an khu vực tiếp họ còn khá trẻ, không quen Thượng Dương nên cũng đỡ ngượng hơn thôi.

"Nếu đổi lại thành đồng chí lâu năm, em sẽ cắm đầu nhảy xuống bể nước chết đuối cho rồi." Thượng Dương nói.

Kim Húc: "..." Lúc này hắn vô cùng hối hận, nếu để mẹ Thượng Dương biết được... hắn cũng nhảy xuống bể nước cho xong.

Thượng Dương lại nghĩ đến chuyện khác, nói: "Anh khai thật cho em, có phải là không muốn đi học, nên nửa đường mới quay về tìm dì kia tìm hiểu tình hình không? Dùng cái này làm cái cớ để trốn học?"

Ai ngờ lại gặp phải hiện trường vụ án.

Kim Húc: "..."

Quần chúng có công ngay lập tức bị dội nước lạnh, vẻ mặt như bị bắt quả tang trốn học, thì thầm: "Mấy thứ được giảng đấy anh biết hết cả rồi, còn cho nhiều bài tập... Ai đã ngoài ba mươi mà vẫn phải thức khuya để làm bài tập."

Thượng Dương phì cười thành tiếng.

Cách đồn công an một khoảng, qua một con hẻm, giờ nghỉ trưa vừa kết thúc, lúc này trong hẻm có rất ít người qua lại, ánh nắng buổi chiều chiếu lên người lại rất dễ chịu. Nếu không phải vội quay lại làm việc, Thượng Dương thật muốn tắm nắng ở đây thêm một lúc.

"Không muốn đến lớp thì thôi vậy, học thêm chỉ là cái cớ thôi." Thượng Dương quyết định rồi nói: "Em sắp phải đi nghiên cứu ở cấp cơ sở, đang cần trợ lý, anh có muốn đi cùng em không?"

Kim Húc đột nhiên dừng lại, chớp mắt lia lịa vài lần.

Hai người đứng trong hẻm nhỏ, gió thu thổi qua, lá bạch quả trong sân bên cạnh rơi xuống lác đác. Tâm trạng của Thượng Dương cũng bay chập chờn như lá vàng trong gió, lên xuống thất thường.

Anh nghĩ Kim Húc không muốn hạ mình làm trợ lý cho mình nên hơi thất vọng, để che giấu vẻ lúng túng, anh đút tay vào túi quần: "Không muốn thì thôi vậy, không ép anh đâu thám tử thần thánh."

"Ý anh không phải vậy." Kim Húc không tin lắm nên hỏi: "Anh đi được à?"

Thấy ai kia có vẻ không hề miễn cưỡng, tâm trạng của Thượng Dương lại vui tươi trở lại, anh chỉ cần một trợ lý tạm thời cho đến khi có thực tập sinh tiếp theo đến, anh hoàn toàn tin tưởng rằng Kim Húc có đủ khả năng làm công việc đó.

"Chắc là được." Anh nói, rồi giải thích với Kim Húc rằng sau khi trở về sẽ đi tìm Lão Đỗ giải quyết thủ tục điều tạm, có thể cần phải được đơn vị ban đầu của Kim Húc chấp thuận, nhưng Kim Húc đã được nghỉ phép nửa năm rồi, việc này sẽ dễ xử lý, không phải là vấn đề lớn.

Kim Húc ngạc nhiên và bất ngờ không phải vì những thủ tục rườm rà, thậm chí là hoàn toàn chẳng liên quan gì, mà vì một điều khác: "Anh, chưa bao giờ nghĩ rằng... mình có thể làm việc cùng em."

Thượng Dương không hiểu: "Ừ?"

"Anh hơi vui." Kim Húc nói. Hắn bước ra khỏi con hẻm được hai bước như người mộng du, rồi đột nhiên quay lại nói với Thượng Dương: "Không... Anh quá vui mừng."

Hắn quay trở lại, Thượng Dương nhìn ánh mắt là biết hắn định làm gì, vội nói: "Đang ở ngoài đường! Anh chú..." bị hắn ôm lấy mặt hôn thật mạnh.

Da đầu Thượng Dương muốn nổ tung, anh vội vàng nhìn quanh, may mắn chung quanh không có người, bèn mắng: "Anh điên rồi sao?"

"Anh hạnh phúc quá đi mất!" Kim Húc vui mừng quá đỗi, nói: "Đi làm thủ tục ngay, điều tạm anh đi ngay, nhanh, nhanh lên nào."

Thượng Dương thật sự câm nín trước trạng thái của hắn, chỉ nói: "Thấy được rồi, anh thật lòng không muốn làm bài tập... làm cấp dưới của em vui đến thế kia à?"

"Em không hiểu..." Hắn nhìn chăm chú vào mặt Thượng Dương, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nhả chữ rất mạnh: "Chúng ta có thể chung sống, cùng đi làm, trước đây anh chỉ dám nằm mơ tới hai điều này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com