Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 41

Ít ngày sau, Thượng Dương dẫn theo trợ lý của mình, cả hai bắt chuyến tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Hoa Đông nghiên cứu.

Trợ lý mới được điều động từ đơn vị nào đó ở Tây Bắc về, cao ráo, đẹp trai lại còn rất tự giác, vào bến và lên xe luôn nhớ giúp lãnh đạo khuân hành lý, khi vào chỗ ngồi cũng nhớ treo áo khoác lên móc áo cho lãnh đạo.

Thượng Dương vừa làm ra vẻ bình tĩnh, vừa âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn, lòng cảm thấy rất mới lạ.

"Trà đen hay trà Phổ Nhĩ?" Tàu vừa rời ga Nam được vài phút, trợ lý không thể ngồi yên được, lấy túi trà ra muốn pha cho lãnh đạo.

"Trong ly có nước, anh đừng làm nữa." Thượng Dương nói: "Nghỉ ngơi một lát, ngồi đó, ngồi yên."

Trợ lý nghe lời ngồi im. Đây là chuyến công tác chính thức đầu tiên của hắn cùng lãnh đạo, thế nên vô cùng phấn khích, ngồi chơi lại thấy rất buồn chán. Sau một hồi im lặng, hắn quay sang nhìn lãnh đạo bên cạnh, muốn nói chuyện với người ta.

Còn Thượng Dương đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cớ gì mà lãnh đạo lại thiếu ngủ thế, sao trợ lý không biết cho được? Hắn không muốn làm phiền Thượng Dương ngủ bù, nên nhìn đi nơi khác.

Thượng Dương thật ra chỉ giả vờ ngủ, khẽ hé mắt ra, lén quan sát xem hắn định làm gì.

Áo khoác của hắn cũng treo trên móc áo, nhiệt độ trên tàu cao hơn nên chỉ cần mặc áo sơ mi. Cái áo hắn đang mặc là mẫu xuân thu mà Thượng Dương mới mua cho cách đây vài ngày, màu xám đen trơn, cắt may rất đẹp. Hắn mặc vào chẳng khác gì người mẫu, lúc thử đồ đã làm cho Thượng Dương mê mẩn không dời được mắt rồi, còn bản thân hắn thì chỉ đánh giá "cũng được".

Thượng Dương lúc này đang nheo mắt nhìn lén, thấy hắn ngồi rất ngay ngắn, cúi đầu sửa sang vải áo và những chiếc cúc trên ngực, cuối cùng kéo lại cổ áo sơ mi vốn đã thẳng tắp của mình, vuốt phẳng, rồi ngẩng đầu lên với thái độ "nhìn xem tôi mặc áo này đẹp trai biết bao nhiêu".

Thượng Dương nhịn cười đau cả bụng, giả vờ bị chói mắt vì ánh sáng ngoài cửa sổ, quay mặt sang hướng khác.

Kim Húc nhận thấy anh cử động nên kéo rèm che nắng xuống.

Thượng Dương nghiêng đầu cười thầm một lúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nửa đường thức dậy thì thấy ghế ngồi được điều chỉnh ở góc thoải mái, trên người anh đang đắp chiếc áo khoác có nón màu đen của Kim Húc.

Kim Húc vẫn ngồi thẳng lưng, đang đọc tin tức trên điện thoại.

Thượng Dương nâng lưng ghế lên, cả đầu cả người nghiêng về phía Kim Húc, muốn xem chuyện gì đang xảy ra: "Hôm nay có chuyện gì lớn không?"

Kim Húc đặt điện thoại giữa hai người, đáp: "Nhìn xem ai đây."

Bức ảnh tin tức chính là Cổ Phi và Chu Ngọc mặc đồng phục đang lên nhận thưởng, bên cạnh có thêm vài cảnh sát khác cũng đang nhận thưởng.

Vào cuối mùa hè, vùng Tây Bắc xảy ra một vụ tai nạn xe hơi của người nổi tiếng, cơ quan công an chỉ mất vài ngày để phá án, bắt được thủ phạm thực sự. Tuy nhiên, các bên vừa mới hoàn tất công việc sau cùng, tiết lộ thông tin chi tiết về vụ án cho giới truyền thông, đồng thời tổ chuyên án đã lập công lớn, được khen thưởng đặc biệt. Bản tin cũng đưa tin rằng sau khi vụ án xảy ra đã thu hút sự chú ý của mọi thành phần trong xã hội. Cô nhi viện đã tiếp nhận rất nhiều quần áo trẻ em, đồ dùng học tập, sách vở,... được gửi về từ khắp mọi miền đất nước, nhiều người hy vọng cô nhi viện có thể có một kênh chính thức để tiếp nhận các khoản đóng góp xã hội.

"Tốt đấy chứ." Thượng Dương mỉm cười bình luận. Anh vừa mới thức dậy, giọng nói hơi nghèn nghẹn, ngoài tình trạng tốt của cô nhi viện, còn có một điều tốt nữa: "Chính trị viên Cổ sẽ sớm lên trời nhỉ, lần sau bảo cậu ta mời cơm."

Kim Húc thì thầm với anh: "Chủ nhiệm Thượng, sao giọng em nghe trẻ con thế?"

Thượng Dương lập tức ghìm giọng cho trầm xuống, nói: "Cảnh cáo anh đừng có mà chọc em, chọc giận là đuổi việc anh ngay."

Kim Húc cười cười rồi lướt thêm một số tin tức, hai người họ cùng nhau đọc, cuối cùng lướt thấy thông tin sau: "Nhờ người dân nhiệt tình ở quận Đông Thành tích cực tố giác, thủ phạm chính của vụ cướp taxi và giết người lớn đã bỏ trốn cách đây 16 năm đã sa lưới...".

Bản thân người dân nhiệt tình vặn tay, nói: "Hối hận rồi, bắt được con cá lớn thế này thì anh cũng phải báo cáo lên chứ, biết đâu còn được ghi công, xem thử anh với chính trị viên Cổ ai sẽ lên trước."

Thượng Dương cười ha ha. Lưng ghế của anh thấp hơn lưng ghế của Kim Húc, anh lại đang nghiêng đầu về phía hắn, thế là trông hơi giống như đang dựa vào vai Kim Húc. Anh nhẹ nhàng cọ tóc mình vào vai Kim Húc, cả thể xác lẫn tinh thần đều rất thoải mái, chưa từng có chuyến công tác nào làm anh thấy vui vẻ và bình yên đến thế.

Hai người ăn ý nhìn nhau, rồi nhẹ nhàng nắm tay nhau dưới áo khoác của Kim Húc, trên tay Kim Húc có nhiều vết chai, Thượng Dương dùng đầu ngón tay sờ từng cái một, hơi thở dần đều đặn, anh thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Tuyến đường sắt cao tốc chạy từ bắc xuống nam, rồi sang đông, băng qua một nửa Trung Quốc. Gần bốn giờ sau khi rời Bắc Kinh, họ xuống tàu ở điểm dừng đầu tiên của cuộc khảo sát này. Nghiên cứu điều tra lần này sẽ kéo dài trong hai tuần, được tiến hành tại bốn thành phố thuộc khu vực Hoa Đông, khảo sát thực địa việc thực hiện quản lý chặt chẽ lực lượng công an tại các địa phương.

Không cần phải nói, Thượng Dương là một nghiên cứu viên kỳ cựu rồi, anh làm nghiên cứu cũng như Kim Húc điều tra hình sự vậy, thuận buồm xuôi gió, như cá gặp nước.

So với các thực tập sinh mà anh dẫn dắt trước đây, Kim Húc có ưu điểm rõ ràng. Đã nhiều năm công tác ở tuyến cơ sở, hắn rất quen thuộc với những "điểm mù" của các phòng ban cơ sở. Khác với những sinh viên mới ra trường chỉ có lý thuyết và nhiệt huyết nhưng phải mất 3 đến 5 tháng hoang mang rồi mới hòa nhập vào môi trường thực tế, Kim Húc bỏ qua giai đoạn hoang mang này, dễ dàng đạt được sự ăn ý giữa cấp trên và cấp dưới với Thượng Dương, tiến hành công việc nghiên cứu trôi chảy. So với việc Thượng Dương đi một mình hoặc dẫn theo thực tập sinh thì trôi chảy hơn nhiều.

Trong ngày, hai người đến khảo sát các đơn vị cảnh sát địa phương, tham dự các cuộc họp, thỉnh thoảng đến thăm các cảnh sát khu vực để xem cách xây dựng và duy trì các đội ngũ địa phương. Lịch trình công tác của Thượng Dương rất dày đặc, mỗi ngày đều có những nhiệm vụ cụ thể phải làm, Kim Húc cũng được tận mắt chứng kiến chuyên môn của đồng nghiệp làm trong văn phòng.

Nhưng ban đêm là khoảng thời gian riêng tư, họ đi dạo trên phố, thử các món đặc sản địa phương, thỉnh thoảng cãi vã về công việc hoặc những chuyện vặt vãnh khác trong ngày, nhưng luôn làm lành sau một thời gian ngắn.

Bản thân Thượng Dương tốt tính, không dễ nổi nóng. Sau khi yêu, thỉnh thoảng anh sẽ đùa với bạn trai, nhưng một khi đi quá xa, chính anh đã tự kiểm điểm lại bản thân mình mà không cần ai nhắc nhở. Còn Kim Húc thì ngoại trừ phá án là nghiêm túc ra, hắn rất thoải mái trong những khía cạnh khác, không quan tâm đến chuyện vặt vãnh lắm, Thượng Dương nói hay làm gì, hắn cũng thấy được. Thượng Dương cảm thấy giữa hai người hình như trời sinh đã không có gì đáng cãi vã.

Hơn một tuần trôi qua trong chớp mắt, thành quả rất rõ rệt, chỉ còn lại điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi này, đó là thành phố cấp một mới tại Hoa Đông.

Vì địa điểm nghiên cứu trước đó đã vào địa phận tỉnh, đơn vị công an ở đó đã thông báo cho phía bên này, ở đây đã chuẩn bị trước, cử người đến đón họ ở ga tàu cao tốc. Vừa ra khỏi ga, Thượng Dương và Kim Húc đã nhìn thấy một thanh niên cầm tấm biển có ghi tên Thượng Dương đang đợi, nhìn vào tư thế và kiểu tóc, có thể thấy đó là một cảnh sát.

Người cảnh sát trẻ dẫn họ đến bãi đậu xe, giới thiệu: "Tôi theo trưởng phòng Hoàng của văn phòng Cục công an thành phố đến đón các anh, anh ấy phụ trách điều phối thông tin các đơn vị, trong vài ngày tới sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp cho các anh tiến hành công tác ở đây."

Đến bãi đậu xe, còn cách xe mình vài bước, họ đã nghe thấy một người đàn ông trung niên đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng địa phương với giọng điệu hung ác. Tiếng địa phương khó hiểu, nhưng họ có thể nhận ra anh ta đang chửi bới người kia, như thể người kia đã làm hỏng việc gì.

"Trưởng phòng Hoàng." Người cảnh sát trẻ gọi anh ta.

Người đàn ông trung niên quay lại nhìn thấy người, vội vàng cúp máy, cố nở nụ cười rồi tiến lên nói bằng tiếng Phổ thông không quá tiêu chuẩn: "Chủ nhiệm Thượng phải không? Tôi là Hoàng Kiến Bình."

Thượng Dương bắt tay anh ta. Người này chính là trưởng phòng Hoàng Kiến Bình đến làm việc với Thượng Dương, trông không giống công an mà giống một tên thổ phỉ hơn, nói năng cũng thẳng thừng, toát lên vẻ hung hăng.

"Cậu em này là?" Hoàng Kiến Bình nhìn sang Kim Húc.

"Tôi là trợ lý của chủ nhiệm Thượng." Kim Húc đầy vẻ tự hào tự giới thiệu mình, suốt chuyến đi lần nào nhắc đến mình là trợ lý thì hắn lại như vậy, sau đó hắn mới nói tên mình và bắt tay Hoàng Kiến Bình. Nhưng ngay lúc bắt tay, lông mày hắn vô tình nhíu lại.

Cảnh sát trẻ lái xe. Hoàng Kiến Bình ngồi ở ghế phụ phía trước, trò chuyện bâng quơ với hai người từ xa tới ở ghế sau về tình hình phát triển của cảnh sát địa phương, nhưng không thực sự tập trung lắm, cứ mười mấy giây lại nhìn điện thoại một lần.

"Trưởng phòng Hoàng, anh còn việc gì khác phải làm đúng không?" Thượng Dương hỏi.

Hoàng Kiến Bình đáp: "Không phải việc lớn, người ở dưới vụng về, làm gì cũng kém hiệu quả."

Thượng Dương: "..." Cách ăn nói hành xử cứ như trùm xã hội đen.

Có lẽ Hoàng Kiến Bình cũng cảm thấy lời nói và hành động của mình không ổn, bèn giải thích với Thượng Dương: "Tôi không biết hôm nay các cậu sẽ đến, đang bận việc khác, vào phút cuối lại nói là đến... Không phải nói là các cậu không nên đến."

Thượng Dương và Kim Húc: "..."

Thượng Dương cũng không muốn làm chậm trễ công việc của người khác nên nói: "Hôm nay đã muộn rồi, chúng tôi về nghỉ ngơi, ngày mai lại nói chuyện khảo sát sau. Anh bận việc thì cứ đi làm việc của mình đi."

Hoàng Kiến Bình không từ chối mà còn gật đầu, tiếp tục kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn mới không.

"Có việc gấp sao?" Kim Húc hỏi: "Trưởng phòng Hoàng chỉ ngồi văn phòng thôi mà? Trong văn phòng có việc gì mà gấp?"

Thượng Dương vội liếc nhìn hắn, ra hiệu hắn đừng nói nhảm nữa, đang yên đang lành lại quay sang mỉa mai người khác?

Hoàng Kiến Bình đáp luôn: "Đúng thế, văn phòng có việc gì mà gấp? Còn gọi tôi đến ga đón người ngay lập tức chứ."

Thượng Dương nhất thời không nói nên lời, trưởng phòng Hoàng này quả thật... ngoại hình thì "thân thiện", nói năng thì "dễ nghe".

Kim Húc hỏi thẳng Hoàng Kiến Bình: "Anh vốn đang điều tra một vụ án phải không?"

Thượng Dương: "?"

Hoàng Kiến Bình quay lại nhìn Kim Húc, hai người nhìn nhau... Thượng Dương cảm nhận được rồi, từ trường này chính là từ trường của cảnh sát hình sự, Cổ Phi và Chu Ngọc đều có, Hình Quang và người trong đội của hắn cũng có.

"Xảy ra vụ án gì?" Kim Húc hỏi.

Thực ra, hắn chỉ là một "trợ lý", không nên hỏi những câu hỏi này.

Nhưng hắn đã dám hỏi, Hoàng Kiến Bình cũng dám trả lời: "Hôm nay có một người phụ nữ rơi từ trên tòa nhà xuống tử vong, tôi vẫn đang điều tra hiện trường xem đó là tự tử hay giết người, còn chưa có kết quả rõ ràng thì văn phòng gọi điện cho tôi đến đón các cậu."

Thượng Dương thầm nghĩ, không đúng, chẳng phải anh ta là người phụ trách điều phối thông tin sao? Tại sao lại đi điều tra vụ án này?

Kim Húc hỏi thẳng ra nghi ngờ của anh: "Anh đã điều chuyển khỏi đội điều tra hình sự rồi phải không? Tại sao vẫn còn đi hiện trường?"

Hoàng Kiến Bình: "..."

Thượng Dương cũng ngạc nhiên nhìn Kim Húc, Kim Húc quay lại giơ tay về phía anh. Thượng Dương liền hiểu ra, hắn phát hiện ra điều này qua vết chai trên tay Hoàng Kiến Bình, tay của nhân viên văn phòng khác tay của cảnh sát hình sự.

Hoàng Kiến Bình buồn bực nói: "Lúc đó... tôi quên mất mình đã được điều đi rồi, tình cờ ở gần đó, nhận được thông báo là vội vã chạy đến... ngốc quá mà." Câu cuối cùng mang đậm chất chế giễu bản thân.

Kim Húc đáp: "Hiểu được."

Thượng Dương: "..." Đấy, thế là gặp tri kỷ rồi.

Anh không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ đồng chí Hoàng này đã phạm sai lầm gì đó trong công tác điều tra hình sự nên bị điều động về văn phòng làm văn thư? Nhưng văn phòng Cục công an thành phố lại không phải là đơn vị bị ghẻ lạnh, so với việc Kim Húc chuyển sang phòng hồ sơ thì Hoàng Kiến Bình được tính là thăng chức.

Cuối cùng điện thoại của Hoàng Kiến Bình cũng nhận được tin nhắn, là do một cảnh sát hình sự khác gửi đến. Thượng Dương và Kim Húc không nhìn thấy nội dung tin nhắn, nhưng đều có thể thấy bàn tay cầm điện thoại của anh ta đang hơi run vì hồi hộp.

"Có phải là... tự sát không?" Thượng Dương biết một số cảnh sát hình sự thích phá án, nhưng họ cũng không muốn xảy ra án mạng, giống như người bên cạnh anh. Hoàng Kiến Bình có thể cũng là một cảnh sát như vậy.

"Đúng, là tự sát." Giọng điệu của Hoàng Kiến Bình không hề thoải mái mà càng có vẻ đau đớn hơn. Anh ta không nói gì nữa, cũng không còn toát ra cảm giác hung ác như trước, như thể phần lớn sức lực đã bị hút cạn bởi cái tin "nạn nhân tự sát".

Thượng Dương và Kim Húc cảm thấy lạ, nhưng không nói gì.

Đến nhà khách công an, họ xuống xe, Hoàng Kiến Bình giúp họ mang hành lý vào, lịch sự nói: "Sáng mai gặp lại."

Thượng Dương lên tiếng: "Trưởng phòng Hoàng, sắc mặt anh rất kém."

Hoàng Kiến Bình: "Không có."

"Nạn nhân là người quen của anh à?" Kim Húc hỏi.

Thượng Dương cũng muốn biết, tình cờ Kim Húc hỏi nên anh cùng chờ câu trả lời của Hoàng Kiến Bình.

Hoàng Kiến Bình im lặng nhìn Kim Húc, rồi hỏi một câu không đầu không đuôi: "Cậu đã bao giờ gặp vụ án nào mà không thể phá chưa?"

Kim Húc nhíu mày một lúc rồi trả lời: "Hiện tại thì chưa, nhưng sau này thì khó nói."

Hoàng Kiến Bình lắc đầu nói: "Không phải như vậy. Có những vụ án mà cậu biết rõ hung thủ là ai, biết rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào, nhưng cậu không thể bắt được."

Thượng Dương không hiểu, hỏi: "Anh đang nói về một vụ án cũ hay vụ nhảy lầu vừa mới xảy ra?"

Hoàng Kiến Bình đáp: "Là cùng một vụ."

Thượng Dương và Kim Húc không hiểu anh ta đang nói gì, ý muốn nói là: Có một vụ án cũ, lại là cùng một vụ với vụ án mới đây? Nghĩa là gì?

"Cô gái mới tự sát này..." Hoàng Kiến Bình nói: "Cô ấy có một người chị sinh đôi cũng nhảy lầu tự tử cách đây vài năm, tôi đã phụ trách vụ án đó, điều tra rất rõ ràng, tôi biết ai đã ép chị cô ấy chết, nhưng kẻ đó lại không phạm tội gì cả, nên cảnh sát không thể bắt được thủ phạm, người chị cứ thế chết uổng."

Trong các trường hợp tự tử, thường rất khó để buộc tội thủ phạm về việc ép buộc người khác phải chết. Theo như lời Hoàng Kiến Bình vừa nói, đây có lẽ là vụ án không thể kết tội được, nhiều khả năng là tranh chấp tình cảm.

Hoàng Kiến Bình kể tiếp: "Cô em gái đến tìm tôi, trách tôi là vô dụng, kể rằng cô ấy thường mơ thấy chị gái mình muốn đưa cô đi. Bác sĩ nói rằng cô ấy có vấn đề tâm lý, việc chị gái tự tử có thể đã gây ra một số ám thị về mặt tâm lý cho cô ấy, cô ấy có thể sẽ đi theo con đường của chị gái mình. Tại sao hôm nay cô ấy lại nhảy xuống? Tại sao cô ấy lại không phải bị đẩy xuống? Nếu tôi có thể bắt được hung thủ, vậy thì tốt rồi... vậy thì tốt rồi."

Anh ta lẩm bẩm vài câu, quay người lên xe, không thèm chào câu nào đã bỏ đi.

Thượng Dương và Kim Húc nhìn nhau.

"Đồng chí Hoàng bị vụ án này ép cho phát điên rồi." Kim Húc có phần thông cảm, nhưng chủ yếu là hiểu chưa rõ ràng do thiếu nhiều chi tiết, hắn nói: "Có lẽ chính anh ta đã yêu cầu được chuyển đến văn phòng, vụ án của người chị kia khiến anh ta nghi ngờ khả năng của mình."

Thượng Dương vừa nghĩ tới vấn đề này, một cảnh sát hình sự bị ám ảnh đã chuyển đến văn phòng mà lại không phải giáng chức, giả thuyết của Kim Húc có vẻ hợp lý nhất. Bản thân Hoàng Kiến Bình cũng chịu quá nhiều áp lực tâm lý vì vụ án chưa có lời giải này, nên đã chủ động xin rời khỏi cương vị cũ.

"Nếu như đây chỉ là một vụ tự tử thông thường thì sao? Có nghiêm trọng đến vậy không?" Kim Húc cũng suy nghĩ rồi nói: "Không nên như vậy. Vụ án này chắc chắn có ẩn tình."

Thượng Dương khoanh tay, mặt vô cảm nói: "Anh tới đây làm gì thế? Lãnh đạo cho phép anh đi phá án ở đây sao?"

Kim Húc: "..."

"Mang hành lý đi." Thượng Dương ra lệnh cho hắn làm việc chân tay, còn mình thì nhẹ nhàng leo lên cầu thang, trước khi bước qua cửa kính, anh quay lại nói: "Hoàn thành công tác nghiên cứu trước mới lo chuyện khác, không cho trì hoãn công việc."

Kim Húc buồn cười nhưng cố nén, đáp: "Được, nghe lời lãnh đạo."

"Nghiêm túc đi!" Thượng Dương nghiêm mặt nói: "Còn nữa, phải dẫn em theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com