Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 42

Sau bữa tối, Thượng Dương lấy laptop ra sắp xếp lại những ghi chú công việc từ điểm dừng trước. Kim Húc thu dọn hành lý, giặt quần áo của hai người. Giặt xong thấy Thượng Dương vẫn đang chăm chú làm việc, hắn lại thay giày, ra ngoài đi dạo, khi về có thêm một túi trái cây và hai cây kem trên tay.

Nhiệt độ ở đây cao hơn địa điểm trước đó, ban ngày chỉ cần mặc áo ngắn tay hoặc áo sơ mi, buổi sáng và buổi tối trời lạnh hơn thì thêm một chiếc áo khoác mỏng. Thượng Dương đã cất chiếc áo gió mặc khi rời Bắc Kinh, hôm nay khi xuống tàu cao tốc còn nói: "Gần giữa tháng 10 rồi, sao vẫn còn nóng thế?"

"Vừa định gọi cho anh." Thượng Dương đã đóng máy tính lại rồi hỏi: "Mua cái gì thế?"

Kim Húc đưa cho anh một cây kem, chỉ rồi lại cho anh xem trái cây mới mua, hắn toàn chọn những thứ Thượng Dương ưa thích, nói: "Giá cả ở đây thực sự không rẻ đâu, hơn 100 tệ mà chỉ có mỗi chừng này thôi, đắt hơn cả Bắc Kinh."

Thượng Dương vừa ăn kem vừa nói: "Em nghe người bên cạnh nói chuyện trên tàu cao tốc, họ nói nhà cũ ở đây giá hơn 80 ngàn tệ một mét vuông rồi đấy, đừng coi thường thành phố cấp một mới."

"Nào dám." Đồng chí Kim luôn ghét người giàu lại càng ghét bất bình đẳng: "Chiếc xe cảnh sát đến đón chúng ta hôm nay chắc phải tốn ít nhất 800 ngàn? Là xe sang mà Cục công an tỉnh bọn anh không xứng sở hữu đấy. Người ta là vùng phía Đông phát triển, tốt hơn nhiều so với Tây Bắc nghèo nàn bọn anh."

Trình độ phát triển kinh tế địa phương cực kỳ cao, ngoài lợi thế nằm ở đồng bằng kinh tế sông Trường Giang thì thành phố này cũng là nơi các công ty Internet lớn đặt trụ sở. Các địa phương trên cả nước phát triển không đồng đều, ngoài các phương diện xây dựng đô thị và đời sống nhân dân, còn có khoảng cách rất lớn ngân sách có thể chi cho việc xây dựng và triển khai đội ngũ công an ở địa phương. Thượng Dương làm công việc này, đương nhiên anh biết rất rõ, cũng biết hiện tượng này sẽ còn kéo dài thêm nữa, không dễ gì thay đổi.

Kim Húc không phải không hiểu, chỉ là phàn nàn thôi. Thấy Thượng Dương im lặng, hắn không nói nữa, ăn xong kem lại đi rửa sạch trái cây mang ra, lặng lẽ quan sát vẻ mặt Thượng Dương, như để xem mình có nói điều gì làm lãnh đạo mất vui không.

"Chết nhát." Lãnh đạo ném que kem đi, dùng tiếng Tây Bắc mắng trợ lý.

Trợ lý bị mắng xong thì nhẹ nhõm hẳn ra, mời lãnh đạo ăn trái cây. Nhưng chẳng hiểu ra sao mà mới ăn vài miếng, hai người lại chuyển sang hôn nhau.

Mười giờ rưỡi đêm.

Trên chiếc giường trống trong phòng tiêu chuẩn, túi đựng máy tính và hai cái áo chống nhăn của Thượng Dương bị ném lung tung. Trên chiếc giường còn lại, hai người đang nằm cạnh nhau chơi điện thoại.

Kim Húc đang chơi một trò tương tự như trò ghép dưa hấu. Hắn không biết chơi game online hay trò chơi di động, nhưng lại rất giỏi chơi những game nhỏ này, nếu không có việc gì, hắn có thể chơi một ván gần nửa ngày, đánh bại 99,99% số người chơi.

Thượng Dương tựa đầu vào vai hắn, được hắn dùng một tay ôm lấy, đang buồn chán lướt Weibo. Thực ra anh buồn ngủ díp cả mắt rồi, nhưng vẫn muốn xem có gì mới lạ không. Chăn đắp trên người Thượng Dương, nửa người Kim Húc lộ ra ra ngoài. Hắn chẳng bao giờ sợ lạnh, đặc biệt là sau khi vận động, mùa hè ngủ chung thì Thượng Dương toàn chê hắn thân nhiệt cao quá, nhưng khi nhiệt độ giảm dần thì lại thành miếng bánh thơm ngon.

"Ngủ chưa?" Kim Húc không muốn chơi nữa, thấy Thượng Dương cũng có vẻ buồn ngủ nên nói: "Tắt đèn nhé?"

Thượng Dương: "Ừ... ừm? Khoan."

Anh vừa nhìn thấy một tìm kiếm thịnh hành mới, theo sau chủ đề là chữ "bùng nổ". Anh đọc kỹ câu đó, đột nhiên tỉnh táo lại, gọi Kim Húc đọc cùng, ngạc nhiên nói: "Sao em lại nghĩ cái này hình như là... vụ án nhảy lầu mà trưởng phòng Hoàng nói?"

Một chuyên gia cao cấp trong công ty công nghệ nào đó, nữ giới, chiều nay nhảy lầu tử vong. Địa chỉ công ty ở thành phố này, thời gian nhảy lầu và giới tính của nạn nhân cũng trùng khớp với những gì Hoàng Kiến Bình nói.

Kim Húc đang định tắt đèn, nghe vậy thì có vẻ bối rối: "Sao lại thành chủ đề nóng thế này?"

Mỗi năm, cả nước có hơn 200.000 vụ tự tử. Mặc dù việc mất người thân chắc chắn sẽ gây ra một cú sốc mạnh và đau đớn cho gia đình, để lại nỗi đau không thể phai mờ cho những người thân yêu, nhưng nếu sự việc hôm nay đúng như Hoàng Kiến Bình mô tả là "một người phụ nữ nhảy lầu tử vong", vậy thì với công chúng nói chung, đây chỉ là một trong hơn 200.000 trường hợp kia, "không đáng" trở thành chủ đề tìm kiếm nóng với lưu lượng truy cập ưu tiên hàng đầu.

Trừ khi có vấn đề gì khác có thể thu hút được lượng truy cập.

Và vấn đề đó thực sự tồn tại, còn không chỉ có một cái.

Nạn nhân nhảy lầu hôm nay là một nữ lãnh đạo chuyên về mảng kỹ thuật nổi tiếng trong ngành, có bằng tiến sĩ của trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, từng làm việc trong một đội ngũ lớn ở Thung lũng Silicon, sau khi về nước lại gia nhập một công ty lớn. Theo thông tin trên mạng, nạn nhân có cơ hội lớn được thăng chức lên cấp tiếp theo sau khi hoàn thành dự án này, cô hiện đang là chuyên gia cao cấp nhưng thậm chí chưa đầy bốn mươi tuổi, chắc chắn là một trong những nhà lãnh đạo nữ ấn tượng nhất trong ngành. Một nhân vật như vậy đột ngột nhảy lầu chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý nhất định. Cho dù là chế độ tăng ca đang bị chỉ trích hay sự cạnh tranh nội bộ ngày càng trở nên khốc liệt của các công ty công nghệ đều là những chủ đề sẽ được chú ý.

Nhưng đây chỉ là chủ đề nhỏ trong phạm vi nhỏ, thứ sau cùng đã đẩy vụ việc nhảy lầu lên đầu danh sách tìm kiếm là một bài đăng trên Weibo được cho là bóc phốt "Nội tình nữ P9 nhảy lầu".

Theo bài đăng Weibo này, vào một đêm tuần trước, trong nhóm nội bộ của công ty công nghệ này, một nhân viên nam trẻ mới vào làm chưa đầy ba tháng đã tố cáo bằng tên thật rằng cậu ta đang bị một nữ quản lý quấy rối tình dục, còn đăng ảnh chụp màn hình đoạn chat tán tỉnh trên WeChat do sếp nữ gửi cho cậu ta vào nhóm, lại nói cô chủ động gửi những bức ảnh mình mặc đồ hở hang. Sếp nữ trong ảnh chụp màn hình nói năng rất lộ liễu, sau khi bị chàng trai trẻ từ chối, cô ta dường như có ý định dùng quyền thế ép buộc, nói thẳng thừng "chỉ cần cậu ở trong công ty một ngày, thì đừng mong có tương lai".

Lúc đó cả nhóm im lặng như tờ. Một lúc sau, nữ quản lý của chàng trai trẻ xuất hiện, tức giận chỉ trích nhân viên nam: Tại sao lại bịa đặt sự thật, ngậm máu phun người? Tại sao lại dùng Photoshop bịa ra lịch sử trò chuyện hãm hại người khác?

Nhân viên nam khẳng định những bức ảnh chụp màn hình là thật, còn nói: Mọi người đều học máy tính, có chỉnh sửa hay không, mọi người cũng không mù!

Hai người bắt đầu cãi nhau trong nhóm. Cuối cùng, người quản trị đã cấm cả hai, cuộc cãi vã trong nhóm dừng lại.

Người đăng bài cho biết sau đó công ty đã vào cuộc hòa giải, yêu cầu nữ quản lý xin lỗi nhân viên nam kia. Nhân viên nam phản đối dữ dội cách đối xử này, người đăng bài đã chèn một biểu tượng cảm xúc có nội dung "nếu xin lỗi có ích, tại sao chúng ta cần cảnh sát?". Nữ quản lý cũng không đồng tình, khẳng định bức ảnh này là ảnh chỉnh sửa.

Công ty muốn việc lớn hóa nhỏ, khuyên nhân viên nam: Một người phụ nữ như cô ta nói vài lời quá đáng thì có gì to tát đâu? Kể cả nếu cô ấy làm gì đó thật, cậu là đàn ông cũng chẳng mất gì kia mà?

Nhân viên nam nổi giận đùng đùng, kích động nói rằng nếu công ty còn tiếp tục đòi hòa giải thế này, không thể cho cậu ta một kết quả thỏa đáng thì sẽ gọi cảnh sát. Cậu ta còn đòi đăng tất cả những tin nhắn quấy rối mà nữ quản lý gửi cho mình lên các nền tảng xã hội, dù sao cậu ta chỉ là người mới, thằng trọc không sợ thằng có tóc, làm lớn chuyện lên thì để xem ai sẽ phải chịu thiệt hại nhiều hơn!

Người đăng bài nói rằng anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra vào tuần tiếp theo. Nhưng một tuần sau tức là hôm nay, nữ quản lý đó nhảy lầu tử vong ngay trong khuôn viên công ty.

Ngay cả mấy tay viết của báo điện tử ưa bịa chuyện nhất cũng không dám viết ra những câu chuyện như thế này, thêm nhiều gia vị quá sẽ bị chỉ trích. Kết quả đây là sự thật? Thảo nào mà lại "bùng nổ".

"Thế là đang buff gấp đôi à." Sau khi đọc xong, Thượng Dương không biết phải bình luận thế nào, đồng thời không khỏi thắc mắc: "Bây giờ em lại thấy không giống như việc mà Hoàng Kiến Bình nói rồi."

Tình hình mà Hoàng Kiến Bình mô tả vào buổi tối là vì chị gái sinh đôi của nạn nhân nữ nhảy lầu đó tự tử cách đây vài năm, để lại chấn thương tâm lý ở một mức độ nhất định cho cô ấy, bởi vì hành động vứt bỏ mạng sống của người chị song sinh có thể đã hình thành nên ám thị tâm lý khiến cô ấy tự tử, ngoài ra cảnh sát đã loại trừ khả năng giết người sau khi điều tra hiện trường.

Vụ việc được nhắc đến trên hot search, ngoài địa điểm xảy ra là ở thành phố này, nạn nhân cũng là nữ, và nhảy lầu vào khoảng thời gian tương tự, phần còn lại có vẻ không liên quan gì đến vụ án mà Hoàng Kiến Bình nói. Cho đến nay, anh vẫn chưa thấy bằng chứng nào chứng minh rằng người này "cũng" đã tự tử.

Kim Húc cũng không nhìn ra mối liên hệ nào khác để khẳng định hai chuyện này là cùng một sự việc, cùng một người, nên tạm thời không bình luận: "Cứ chờ xem rồi biết thôi, nó đang là xu hướng trên Internet, người phụ nữ này tự tử hay bị giết thì cảnh sát địa phương sẽ thông báo sau."

Hắn lại hỏi Thượng Dương: "P9 nghĩa là sao?"

Thượng Dương giải thích vắn tắt với hắn rằng đây là cách chia cấp bậc trình độ kỹ thuật trong công ty công nghệ, nạn nhân nữ này thật sự là một người tài, cuối cùng nói: "Nhưng P này P nọ chỉ là cách gọi của Alibaba, mỗi công ty công nghệ sẽ có cách gọi riêng, nơi mà nạn nhân nữ này làm việc chắc chắn là gọi khác rồi, chẳng qua tài khoản tiếp thị cố tình đặt tiêu đề này để thu hút sự chú ý, lợi dụng tiếng tăm của Alibaba."

Kim Húc cầm lấy điện thoại trong tay Thượng Dương, lướt qua các bình luận rồi nói: "Nhìn này, các thám tử mạng lên rồi, đã liệt kê khá nhiều nghi phạm đấy."

Trong phần bình luận trên weibo, điều đầu tiên không thể thiếu chính là cuộc chiến giữa hai giới tính nam và nữ. Kim Húc lướt qua, không muốn mất thời gian đọc, lướt tiếp xuống dưới, bắt đầu xuất hiện rất nhiều bình luận nghiêm túc suy đoán xem ai là người đã "sát hại nữ P9".

Có người nói rằng đó là chồng cô, vì cô không chung thủy, cắm sừng chồng, người thật thà cũng bị chọc giận nên giết vợ; có người nói là nhân viên nam kia bị quấy rối tình dục, thấy không còn hy vọng bảo vệ quyền lợi của mình, công ty đứng về phía quản lý, thế là hạ quyết tâm giết nữ quản lý đáng ghét kia; cũng có người nói là các đối thủ khác trong công ty, "nghe nói" người phụ nữ này dựa vào lý lịch xuất sắc của mình, bình thường rất kiêu ngạo, từng cãi nhau với nhiều người.

Nếu đây thực sự là vụ giết người thì phân tích của dân mạng cũng có lý.

Có phải là tự tử hay không thì vẫn cần phải xem thông báo của cảnh sát, nếu là tự tử thì có phải người mà Hoàng Kiến Bình nhắc đến không...

"Ngày mai gặp nhau rồi hỏi." Thượng Dương nói: "Ngủ đi, em buồn ngủ quá."

Kim Húc đưa tay tắt đèn, hai người thân mật ôm nhau trong bóng tối, ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau thức dậy, Thượng Dương đi đánh răng, vừa bóp kem đánh răng ra đã nghĩ tới chuyện này, anh vội lấy điện thoại ra, vừa đánh răng vừa xem những diễn biến mới nhất của vụ án. Kim Húc cũng tiến lại chuẩn bị đánh răng, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của anh, thế là anh đưa điện thoại sang góc mà cả hai đều có thể nhìn thấy.

Vào khoảng 1 giờ sáng, công an địa phương đã đăng thông báo chính thức: Vụ án nhảy lầu xảy ra tại một công ty công nghệ trong Khu công nghiệp vào chiều qua, cảnh sát đã điều tra hiện trường, loại trừ khả năng đây là vụ giết người, đồng thời tìm thấy bức thư tuyệt mệnh mà nạn nhân để lại cho gia đình, kết hợp với kết quả khám nghiệm tử thi và các tình tiết khác, loại trừ khả năng đây là tai nạn, kết luận nạn nhân đã tự tử bằng cách nhảy lầu. Phần bình luận đã bật chế độ lọc, chắc chắn trước đó cũng có vô số thuyết âm mưu, bây giờ khi xem lại các bài chia sẻ, vẫn còn nhiều tài khoản lạ thường đang cố gắng dẫn dắt xu hướng.

Cả hai đều ngậm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt, cùng lúc thở dài, tiếc cho nạn nhân đã chọn cách tự tử để rời khỏi cuộc đời, và cho những đồng nghiệp tại địa phương phải sứt đầu mẻ trán tăng ca suốt đêm.

Ăn sáng xong, Hoàng Kiến Bình đến đón hai người. Sáng nay có cuộc họp nội bộ tại Cục công an thành phố, nội dung cuộc họp trùng với đề tài nghiên cứu lần này của Thượng Dương nên anh ta đến đón họ vào nghe luôn.

Hoàng Kiến Bình vẫn trông buồn bã ủ rũ, hệt như lúc đi về hôm qua, không còn sinh động và ngông nghênh như lúc mới gặp ở ga tàu cao tốc.

"Chúng tôi đã thấy bản tin." Trên đường đi, Thượng Dương hỏi anh ta: "Nạn nhân ở Khu công nghiệp công nghệ cao có phải là người mà anh nói không?"

Hoàng Kiến Bình ngây ra một lát rồi hỏi: "Lên tin tức sớm thế à?"

"Mới nửa đêm đã đăng thông báo chính thức." Kim Húc nói: "Người phụ nữ này cũng giỏi lắm, trên mạng còn rất nhiều người hâm mộ, nói cô ấy là nữ kỹ sư Internet đầu tiên ở Trung Quốc."

Hoàng Kiến Bình nói thêm: "Cô ấy có bằng tiến sĩ của một trường đại học danh tiếng bên Mỹ."

Đúng là cùng một người. Thượng Dương hơi kinh ngạc. Anh gần như nghĩ rằng đây là hai chuyện khác nhau.

Thượng Dương hỏi: "Trưởng phòng Hoàng, anh không xem tin tức, vậy anh cũng không biết cô ấy đang nằm trong top tìm kiếm sao?"

"Tôi không biết chơi weibo, gỡ cài đặt từ lâu rồi." Hoàng Kiến Bình có vẻ không mấy quan tâm đến những thứ này, hời hợt hỏi: "Trên top tìm kiếm nói gì vậy?"

Thượng Dương kể lại sơ qua chuyện trên xu hướng tìm kiếm cho anh ta nghe.

Hoàng Kiến Bình vốn không quan tâm đến những bình luận trên mạng về chuyện hậu sự của nạn nhân, nhưng càng nghe càng biến sắc hẳn, nói: "Không thể nào! Điều này không thể xảy ra!"

Kim Húc hỏi lại: "Không thể cái gì?"

"Khưu Lị và chồng rất hạnh phúc mặn nồng!" Hoàng Kiến Bình đáp: "Khưu Lị còn là người rất đàng hoàng, sao có thể đi quấy rối một thằng nhóc, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra!"

Thượng Dương và Kim Húc trao đổi một ánh mắt. Hoàng Kiến Bình hẳn phải biết rõ tình trạng cơ bản của nạn nhân tên "Khưu Lị" này, nhưng anh ta chắc không có mối quan hệ cá nhân sâu sắc với cô. Hôm qua, anh ta nhắc đến cái chết của Khưu Lị lại quan tâm nhiều hơn đến việc liệu cô tự tử hay bị sát hại, mặc dù cảm xúc có hơi mãnh liệt, nhưng vẫn xuất phát từ sự quan tâm của anh ta đối với bản thân vụ án, chứng tỏ anh ta không có tình cảm đặc biệt nào với bản thân Khưu Lị. Vì vậy, việc bây giờ anh ta khăng khăng cho rằng Khưu Lị không thể quấy rối nhân viên trẻ phải dựa trên sự hiểu biết khách quan của anh ta về Khưu Lị, chứ không phải là ý muốn bảo vệ một "người quen".

Vậy thì lạ thật.

Nếu Khưu Lị không phải là người hay quấy rối cấp dưới trẻ tuổi của mình, vậy thì ngôn từ bóc phốt trên mạng nghe có vẻ rất thuyết phục là ở đâu ra, đồng thời còn những người cũng là chuyên gia trong ngành đứng ra xác nhận bằng chứng xác thực kia, cũng bày tỏ rằng nghe về sự việc này từ các nguồn đáng tin cậy khác. Tất cả những tuyên bố của bọn họ đều vô căn cứ sao?

Quan trọng nhất là, nếu chuyện này không thực sự xảy ra, tại sao Khưu Lị lại tự sát?

Thượng Dương cũng tìm cách hỏi thăm Hoàng Kiến Bình chuyện chị gái của Khưu Lị tự tử cụ thể là thế nào. Nhưng nhắc tới đây, Hoàng Kiến Bình lại như người câm. Thượng Dương chỉ đành bỏ qua.

Buổi sáng, Kim Húc và Thượng Dương dự họp nội bộ của công an địa phương.

Trong giờ nghỉ giải lao, Thượng Dương nghĩ đến hai vụ tự tử, trong đầu vẫn còn nhiều câu hỏi, bèn hỏi Kim Húc: "Anh không tò mò về vụ án của hai chị em này sao? Em hỏi trưởng phòng Hoàng, anh chỉ ngồi đó nhìn, cuối cùng kệ cho anh ta lờ em đi, anh định xem trò cười của em hả?"

"Không phải, vì biết có hỏi anh ta cũng không nói." Kim Húc lơ đãng lật giở ghi chép của Thượng Dương về cuộc họp, so sánh với cuốn sổ trống trơn chẳng có gì ngoài ngày họp của mình, phải thừa nhận rằng có những người có năng khiếu làm công việc văn phòng. Như chủ nhiệm Thượng đây, từ khi đi công tác đến nay đã tham dự vô số cuộc họp lớn nhỏ khác nhau nhưng chưa bao giờ buồn ngủ, còn rất giỏi nắm bắt tinh thần của các cuộc họp, ghi chép vừa ngắn gọn súc tích vừa sạch đẹp.

Hắn khép sổ lại, trả cho Thượng Dương, hỏi: "Sao em nhất định phải hỏi anh ta?"

Thượng Dương: "?"

Kim Húc nhìn quanh phòng, ra hiệu cho Thượng Dương nhìn các đồng nghiệp cũng đang nghỉ giải lao chờ cuộc họp tiếp tục: "Em xem đi, phó cục trưởng phụ trách điều tra hình sự, chi đội trưởng chi đội phó hình sự, trưởng phòng tổ chức hành chính, trưởng phòng kỹ thuật, hai trưởng nhóm điều tra... đội trưởng đội huấn luyện chó nghiệp vụ, đó kìa, đang ăn vụng bánh quy đó đó."

Thượng Dương: "..."

Anh vẫn thắc mắc không biết làm sao Kim Húc có thể nhớ được nhiều người như vậy trong thời gian ngắn, hai người họ ngồi ở hàng ghế sau, trong suốt cuộc họp chỉ có thể nhìn thấy gáy của những người kia.

Kim Húc xúi giục anh: "Chúng ta là nghiên cứu viên trên ủy ban cử đến mà, tìm ai mà chẳng hỏi được thông tin chi tiết về một vụ tự tử? Tranh thủ lúc nghỉ, đi hỏi, đi."

Thượng Dương không phục: "Lãnh đạo làm gì không cần anh dạy!"

Kim Húc: "..."

Thượng Dương định đi tìm người để hỏi, nhưng lại bị rối mắt lên, đành phải hỏi lại trợ lý: "Ai là chi đội trưởng hình sự? Anh chỉ rõ lại cho em xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com