43
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 43
Vì sau đó phải họp tiếp, Thượng Dương đã hẹn chi đội trưởng hình sự cùng đi ăn trưa, người kia cũng rất sẵn lòng giới thiệu cho họ cụ thể việc triển khai công tác điều tra tội phạm tại địa phương.
Đến giờ ăn trưa, không chỉ một mình chi đội trưởng đến rủ Thượng Dương và Kim Húc đi ăn, anh ta còn dẫn theo vài đồng nghiệp khác của phòng điều tra hình sự, cả đoàn người đến thẳng căng tin Cục công an thành phố ăn trưa.
Sau khi vào căng tin, không chỉ Kim Húc tiếp tục ghét người giàu, ngay cả Thượng Dương cũng không khỏi ghen tị với mức kinh tế của họ, quầy buffet mà có cả một khu hải sản. Nhưng vì muốn nói chuyện nghiêm túc nên hôm nay họ không thể trải nghiệm tiệc buffet sang trọng, các đồng nghiệp phòng điều tra hình sự dẫn họ đến một phòng riêng, gọi đồ ăn riêng, cũng tiện trò chuyện thoải mái.
Chi đội trưởng giới thiệu những người mình đưa đến cho Thượng Dương, có hai người chỉ đến ăn cùng nghe cùng, ba người còn lại gồm một nữ cảnh sát họ Điền là đội trưởng đội điều tra phụ trách vụ án tự tử của Khưu Lị, và hai cảnh sát nam từng tham gia điều tra vụ tự tử của chị gái Khưu Lị.
Không ai ngờ rằng việc này lại trở thành chủ đề nóng, thậm chí còn bị nghiên cứu viên ủy ban đúng lúc đến tận cơ sở phát hiện.
"Chủ nhiệm Thượng muốn biết về vụ án của hai chị em đó, mọi người giới thiệu chi tiết vụ án đi." Chi đội trưởng cũng hy vọng sẽ cho đơn vị cấp trên biết rõ, để không bị dư luận trực tuyến ảnh hưởng, hiểu lầm rằng công an địa phương họ không làm tốt nhiệm vụ của mình.
Đội trưởng Điền lên tiếng trước: "Vậy để tôi nói trước, đội của chúng tôi đang điều tra vụ án của Khưu Lị, hiện đã có thể loại trừ hoàn toàn khả năng là vụ giết người hoặc tai nạn, có thể xác nhận rằng nạn nhân Khưu Lị đã tự sát bằng cách nhảy lầu."
Nữ đội trưởng cảnh sát này vừa nói vừa nhìn Thượng Dương, chờ anh đặt câu hỏi cho mình. Chị ngoài bốn mươi tuổi, có đôi mắt sắc sảo, giọng nói điềm tĩnh và tự tin, khí thế cũng rất mạnh mẽ. Thượng Dương lại vô thức nghĩ đến mẹ mình trước khi bà nghỉ hưu, trong phút chốc ngây ra thất thần.
"Chúng tôi đã xem báo cáo của cảnh sát." Kim Húc tiếp lời một cách tự nhiên: "Chủ Nhiệm Thượng cũng nói các chị làm việc rất hiệu quả, vụ nhảy lầu xảy ra trưa hôm qua mà đến nửa đêm đã có kết luận."
Thượng Dương hoàn hồn, nói: "Đội trưởng Điền và các đồng chí đều rất vất vả."
Sau đó anh đặt câu hỏi: "Chúng tôi không nghi ngờ kết luận của mọi người. Là thế này, người giúp chúng tôi sắp xếp công việc là trưởng phòng Hoàng Kiến Bình của văn phòng Cục công an thành phố mọi người, chắc mọi người biết rõ hơn chúng tôi, trưởng phòng Hoàng và Khưu Lị có quen biết, anh ấy nói Khưu Lị không thể nào quấy rối đồng nghiệp nam được, anh ta cho rằng Khưu Lị chắc chắn không phải là loại người như vậy."
Khi Thượng Dương nhắc đến Hoàng Kiến Bình, Kim Húc nhận thấy sắc mặt đội trưởng Điền hơi thay đổi, mấy cảnh sát hình sự bên cạnh cũng vô thức nhìn về phía đội trưởng Điền.
"Nếu Khưu Lị không làm gì, mà là bị vu oan." Thượng Dương nói: "Động cơ tự tử của cô ấy có phải là lấy cái chết để chứng minh trong sạch không?"
Xét đến tuổi tác, trình độ học vấn và kinh nghiệm sống của Khưu Lị, có vẻ như đây không phải là phản ứng bình thường sau khi bị vu oan.
Đội trưởng Điền đáp: "Bản thân nạn nhân đã đi điều trị tâm lý trong một thời gian dài, động cơ tự tử của cô ấy phức tạp hơn, không chỉ vì việc bị buộc tội oan. Nhưng nạn nhân quả thật không quấy rối đồng nghiệp nam đó."
Một phần thông tin trong bài bóc phốt trên mạng kia là sự thật, nhưng một phần khác lại bị phóng đại.
Một đêm nọ từ tuần trước, một cấp dưới nam mới vào công ty đã đăng nhiều ảnh chụp màn hình trò chuyện trên WeChat vào nhóm công ty, không chỉ đích danh ai mà nói bóng nói gió, bảo "bà chị nào đó" đừng có gửi những tin nhắn kỳ lạ vào lúc đêm khuya nữa. Các đồng nghiệp khác nhìn vào thấy ảnh đại diện WeChat và biệt danh rõ ràng là của Khưu Lị, họ hoặc là đợi xem trò vui hoặc là vì bo bo giữ mình, tóm lại là không ai nói gì cả.
Vài phút sau, Khưu Lị ra đối chất với nhân viên nam kia, nói rằng mình chưa bao giờ gửi những tin nhắn này. Nhân viên nam kia là một sinh viên mới ra trường, có phần liều lĩnh như nghé con không sợ cọp, chế giễu Khưu Lị dám làm mà không dám chịu, Khưu Lị thì nói cây ngay không sợ chết đứng. Sau đó, Khưu Lị liền liên lạc với bộ phận nhân sự, yêu cầu họ điều tra kỹ lưỡng sự việc.
"Kết quả có rất nhanh." Đội trưởng Điền nói tiếp: "Tài khoản WeChat gửi tin nhắn quấy rối nhân viên nam kia thực chất là nhái theo tài khoản của Khưu Lị, từ ảnh đại diện, biệt danh và thậm chí cả WeChat Moments đều sao chép trực tiếp từ tài khoản của Khưu Lị. Trên thực tế, bản thân Khưu Lị chưa từng kết bạn WeChat với nhân viên nam này, tương tác thật sự giữa hai người chỉ giới hạn trong nhóm lớn của công ty, nhóm này sử dụng một phần mềm trò chuyện riêng do công ty họ phát triển."
Thượng Dương và Kim Húc cùng cau mày.
Một cảnh sát khác không trực tiếp điều tra vụ án này cũng là lần đầu tiên nghe được thông tin chi tiết, bèn nói: "Sao lại có người vô duyên đến vậy, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, đùa kiểu này làm gì? Bây giờ có người mất mạng rồi."
Kim Húc lại nói: "Tôi không nghĩ đó là trò đùa, có lẽ là cố ý hại người."
Thượng Dương gật đầu: "Đã tìm ra là ai chưa?"
Đội trưởng Điền nói: "Đó là một chuyên gia cao cấp khác cùng cấp với Khưu Lị trong công ty này, nhóm của hắn ta và nhóm của Khưu Lị ban đầu hợp tác trong cùng một dự án, nhưng vì tiến độ bên hắn chậm nên Khưu Lị sốt ruột, đưa thêm một nhóm kỹ thuật khác vào, đuổi nhóm này ra, cuối cùng dự án đã thành công rực rỡ."
Mọi người có mặt đều hiểu ngay, là tiểu nhân ghen tị nên phá hoại, cố tình bày ra trò này.
Biểu cảm của hai cảnh sát điều tra vụ án của chị gái Khưu Lị năm xưa thay đổi rõ rệt, một trong số họ nói thẳng: "Chuyện này rất giống với chuyện của chị gái cô ấy trước đây."
Người còn lại tiếp lời: "Lão Hoàng có nói, việc chị gái tự tử tác động rất lớn đến Khưu Lị, bây giờ cô ấy lại trải qua tình cảnh tương tự như chị gái mình, thế là đi vào chỗ bế tắc không thoát ra được, thậm chí còn chọn cách nhảy lầu tương tự."
"Lão Hoàng" mà anh ta nhắc đến chắc hẳn là ám chỉ Hoàng Kiến Bình từng điều tra vụ án vào thời điểm đó. Kim Húc lại để ý đội trưởng Điền nghe thấy tên Hoàng Kiến Bình là cau mày.
Thượng Dương nghe được thông tin mấu chốt của vụ án cũ, liền hỏi: "Chị của Khưu Lị cũng rơi vào tình cảnh tương tự sao? Cụ thể là sao?"
Hai cảnh sát điều tra vụ án đó đều lắc đầu thở dài. Một người trả lời: "Chuyện này nói ra thật sự rất đáng tiếc... tiếc cho cả hai chị em."
Chị gái của Khưu Lị tên là Khưu Linh, hai người là chị em sinh đôi, ngoại hình giống hệt nhau và đều rất đẹp, lại đều là học sinh giỏi. Nhưng tính cách và sở thích của hai chị em khác nhau, em gái Khưu Lị từ nhỏ đã hướng ngoại và ngay thẳng, trong khi cô chị Khưu Linh lại hướng nội và ít nói. Khi lớn lên, Khưu Lị đi du học lấy bằng tiến sĩ về khoa học máy tính, Khưu Linh lại theo học tiến sĩ về văn chương tại một trường đại học danh tiếng trong nước.
Bảy năm trước, Khưu Lị dốc sức học tập rèn luyện ở Thung lũng Silicon, đặt nền móng để về nước thể hiện tài năng, còn Khưu Linh giảng dạy tại khoa tiếng Trung của một trường đại học trọng điểm quốc gia tại thành phố này, cũng là nơi cô đã hoàn thành chương trình đại học và thạc sĩ.
Trước khi sự việc xảy ra, Khưu Linh 32 tuổi sắp đến thời hạn rời khỏi trung tâm nghiên cứu sau tiến sĩ, cộng thêm việc cô hoàn thành tốt vai trò giảng dạy trong vài năm qua, có cơ hội lớn được xét công nhận là phó giáo sư.
Một người trẻ tuổi và tài năng như vậy... Liên hệ với thông tin vừa nghe rằng hoàn cảnh của hai chị em tương tự như nhau, Thượng Dương và Kim Húc đều có thể đoán được tiếp đến sẽ phát triển như thế nào. Thượng Dương thấy hơi không đành lòng nghe tiếp, còn Kim Húc thì tỏ vẻ buồn bực, biết rằng mình sắp nghe được câu chuyện khiến người nghe vừa tức giận lại vừa bất lực.
"Có người đã tiết lộ một việc trên diễn đàn của trường." Viên cảnh sát điều tra vụ án đó nói: "Nói rằng khi học thạc sĩ tại trường này cách đó vài năm, Khưu Linh đã có mối quan hệ tình cảm với thầy hướng dẫn của mình lúc bấy giờ, chuyện tình thầy trò tự nó đã quá giới hạn, mà thầy hướng dẫn kia còn có gia đình rồi."
Cảnh sát thứ hai bổ sung: "Sau này khi biết được sự việc, chúng tôi có nói chuyện với thầy hướng dẫn này, anh ta nói mình và Khưu Linh cũng chỉ mờ ám với nhau một thời gian ngắn, chưa hề làm điều gì quá giới hạn, lúc đó cả hai đều còn trẻ, đều mù quáng vì tình yêu, nhưng họ nhanh chóng tỉnh ngộ. Sau khi Khưu Linh tốt nghiệp thạc sĩ, hai người không bao giờ liên lạc nữa. Sau khi Khưu Linh hoàn thành chương trình tiến sĩ trở về làm việc tại trường cũ, hai người vẫn không liên lạc riêng, chỉ là mối quan hệ công việc bình thường."
Cảnh sát thứ nhất kể tiếp: "Nhưng trong chuyện kiểu này, bản thân đương sự không thể chứng minh mình vô tội được, tin đồn lan truyền như điên trong trường, cả hai đương sự đều không thể làm việc bình thường. Khi vợ của thầy hướng dẫn đó nghe tin, cô ta còn chạy đến trường gây rối, tát Khưu Linh hai cái trước mặt học sinh. Khưu Linh gọi cảnh sát, tuy làm bồ nhí là sai, nhưng đánh người còn sai hơn..."
"Không phải vậy, ai là bồ nhí chứ?" Đội trưởng Điền đang im lặng lắng nghe thì đột nhiên ngắt lời: "Khưu Linh và thầy hướng dẫn đó chưa chắc có quan hệ gì, nói từng có tình cảm cũng chỉ là lời nói một phía của anh ta, bản thân Khưu Linh vẫn luôn khẳng định rằng chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ nào ngoài mối quan hệ thầy trò với anh ta."
Thượng Dương nhìn nữ đội trưởng này, lòng cảm thấy kính phục, chị đang bảo vệ danh dự của nạn nhân Khưu Linh.
Kim Húc lên tiếng: "Hiểu rồi, thầy hướng dẫn nói từng có tình cảm, sinh viên nói không có chuyện đó, cuối cùng là có hay không có hạt giống của mối tình thầy trò, chỉ có trời biết đất biết."
Đây là một kết luận hợp lý dựa trên những sự kiện khách quan, cả hai cảnh sát hình sự cũng tỏ ra đồng ý.
Đội trưởng Điền vẫn kiên quyết: "Không có bằng chứng nào chứng minh mối quan hệ thầy trò từng xảy ra, suy đoán vô tội đi chứ."
Tuy không có ai phản đối nhưng chỉ có Thượng Dương nghiêm túc phụ họa: "Đúng."
Những người khác trừ Kim Húc: "..."
Kim Húc cho rằng không cần thiết phải đào sâu vào vấn đề này, trừ khi thầy hướng dẫn đó là nghi phạm bị tình nghi trong diễn biến tiếp theo của vụ án, nhưng Khưu Linh đúng là tự tử, vụ án này hẳn là không có nghi phạm.
"Lạc đề rồi, quay lại với vụ án này." Hắn không giống trợ lý chút nào, còn bắt đầu kiểm soát tình hình, nói rằng: "Khưu Linh bị đánh thì báo cảnh sát, sau đó thì sao?"
Một cảnh sát trả lời: "Khưu Linh đi giám định, nhưng kết quả là không tạo thành thương tích, đồn công an đứng ra hòa giải, vợ của thầy hướng dẫn đã xin lỗi Khưu Linh."
Nhưng điều này không dập tắt được những tin đồn trong trường. Công việc của Khưu Linh bị ảnh hưởng rất lớn, việc bình xét phó giáo sư cũng coi như tan thành mây khói. Khi ấy cô có bạn trai, cũng đã lên kế hoạch kết hôn, vì sự việc này mà cha mẹ bạn trai rất bất mãn với Khưu Linh, không lâu sau đó, bạn trai cô đề nghị chia tay.
Dưới nhiều cú sốc liên tục, tinh thần của Khưu Linh suy sụp, cuối cùng đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình.
Đội trưởng Điền nói: "Cảm xúc của Khưu Linh không ổn định, em gái Khưu Lị đã vội vã từ nước ngoài trở về chăm sóc chị, đêm đó Khưu Lị cố tình ngủ chung với Khưu Linh, nửa đêm thì bị cơn gió đánh thức, thấy cửa sổ đang mở, bên cạnh không còn ai."
Thượng Dương và Kim Húc: "..."
Chẳng trách Hoàng Kiến Bình lại nói cái chết của chị gái đã để lại bóng ma tâm lý cho Khưu Lị. Bất kỳ ai gặp phải việc này cũng sẽ bị ám ảnh.
"Sau khi Khưu Linh mất, Khưu Lị mắc chứng rối loạn căng thẳng, đi khám ở cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ." Đội trưởng Điền nói: "Sau khi về nước làm việc, các công ty công nghệ trong nước cạnh tranh rất nghiêm trọng, cô ấy phải chịu rất nhiều áp lực. Chúng tôi hỏi bác sĩ của cô ấy rồi, bác sĩ nói đây không phải là lần đầu tiên cô ấy có ý định tự tử, lần này bị đồng nghiệp gài bẫy, sự việc rất giống với chuyện của chị gái, có thể đã khơi dậy vấn đề về tâm lý của cô ấy, cuối cùng khiến bi kịch lặp lại."
Một cảnh sát chỉ đi theo ăn chung lên tiếng: "Tôi từng nghe mọi người nói những cặp song sinh có thể có khả năng thần giao cách cảm."
Kim Húc không thương tiếc nói: "Cảnh sát thì đừng nói chuyện siêu nhiên."
Viên cảnh sát sửng sốt, cười ngượng nghịu.
Thượng Dương giảng hòa: "Ý của anh ấy là các cặp song sinh cũng là những cá thể độc lập, thay vì nói là do thần giao cách cảm, nên nói là tự sát bắt chước, Khưu Lị vô cùng đau khổ sau khi mất đi người chị gái, cái chết của Khưu Linh đã trở thành ám thị tâm lý của cô, rằng tự tử có thể xua tan nỗi đau... hiệu ứng Werther."
Hành vi và tâm lý tự sát có thể lây lan. Ví dụ, công nhân tại một nhà máy điện tử nổi tiếng đã liên tiếp tự sát trong một khoảng thời gian, đây được gọi là tự tử bắt chước. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Werther, bắt nguồn từ thực tế là tác phẩm Nỗi đau của chàng Werther đã gây ra nhiều vụ tự sát bắt chước Werther.
Kim Húc tranh thủ nịnh bợ lãnh đạo: "Chủ nhiệm rất có văn hóa."
Thượng Dương: "..."
Anh tiện tay gắp cho Kim Húc một con cua, ý bảo tên này dùng miệng làm việc khác đi, đừng nói gì nữa. Kim Húc cúi đầu lột vỏ cua, ăn cua ngon lành.
Thượng Dương lại hỏi các cảnh sát hình sự: "Vậy thì bảy năm trước, thật ra là ai đăng bài lên diễn đàn của trường tiết lộ mối tình thầy trò của Khưu Linh?"
"Một giảng viên cũng đang cạnh tranh để giành bình xét phó giáo sư cùng thời điểm đó." Một cảnh sát đáp: "Chỉ có một vài suất phó giáo sư, ban đầu người này có cơ hội được chọn, ai ngờ thời gian học sau đại học của Khưu Linh đã hết nên chuẩn bị chiếm một vị trí, người này hết hy vọng, vậy là ông ta nảy ra ý định này, đẩy Khưu Linh ra, cuối cùng cũng thế chỗ được."
Thượng Dương: "..."
Những gì Khưu Linh trải qua trước khi tự tử cách đây bảy năm rất giống với sự việc của em gái Khưu Lị.
Thượng Dương bất mãn nói: "Biết rằng ông ta là hạng tiểu nhân rồi mà vẫn cho lên làm phó giáo sư? Ngôi trường này cũng hay thật."
Chi đội trưởng từ nãy giờ chỉ lo im lặng ăn cơm, lúc này mới lên tiếng: "Nhưng người này làm phó giáo sư không được bao lâu đã mất rồi."
Thượng Dương nghi ngờ hỏi lại: "Mất rồi? Nghĩa là...?"
Anh nghĩ, chắc không phải là "mất" kiểu đó chứ? Mặc dù ác giả ác báo nghe thì rất thỏa lòng người, nhưng thế giới quan duy vật không cho anh tin vào việc quả báo có tồn tại, nếu trên đời này mà có quả báo thật thì cảnh sát có thể nghỉ việc từ lâu rồi.
"Chính là mất kiểu đó đấy." Chi đội trưởng đáp: "Khoảng một năm sau vụ việc của Khưu Linh, phó giáo sư này lên cơn đau tim tại nhà, chết rồi."
Thượng Dương: "..."
Kim Húc lập tức tỏ ra nghi ngờ, hỏi: "Cái chết của người này có gì đáng ngờ không?"
Chi đội trưởng cũng là cảnh sát hình sự lâu năm, biết hắn đang nghĩ gì, nên đáp: "Lúc đó chúng tôi cũng có nghi ngờ, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi chỉ là một cơn đau tim, không có chấn thương, không phải ngộ độc. Vào ngày xảy ra chuyện, ông ta thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh, nhưng đi rất lâu, người vợ thấy chồng mãi không về bèn đứng dậy đi vào phòng tắm xem thử, thấy ông ta nằm trong đó, đã không còn thở."
"Không có dấu hiệu giết người, có lẽ là quả báo thật đấy, Khưu Linh đã đưa hắn ta đi." Một cảnh sát hình sự thản nhiên nói.
"Nếu Khưu Linh thực sự có năng lực đó..." Kim Húc nói: "Thì cô ta nên trả thù kẻ đã làm hại em gái mình, tại sao còn bắt cả em gái mình đi?"
Thượng Dương không nhịn được: "Khụ." Nhắc Kim Húc đừng quá ngang ngược trên địa bàn của người khác, cũng nên tôn trọng nạn nhân hơn một chút.
Kim Húc rõ ràng vẫn còn nghi ngờ, nhưng vụ án đã khép lại cách đây sáu, bảy năm nên không tiện tiếp tục chất vấn nữa.
Sau bữa trưa, các cảnh sát hình sự phải quay lại làm việc. Thượng Dương muốn dẫn trợ lý xuống đơn vị phía dưới xem một vòng, xem thử việc xây dựng nền tảng công an ở địa phương. Cả hai vụ tự tử đều có kết luận rõ ràng, khúc nhạc đệm đã kết thúc, công tác nghiên cứu của họ mới là việc chính, phải nghiêm túc tiếp tục thực hiện.
Chi đội trưởng rất nhiệt tình, muốn cho họ đi ké một chuyến, Thượng Dương không muốn gây rắc rối cho người ta nên nói: "Nếu cần gì, tôi sẽ gọi cho trưởng phòng Hoàng, anh ta cũng bảo tôi có thể liên lạc bất cứ lúc nào."
"Vậy cũng được." Chi đội trưởng đáp. Kim Húc nhận thấy anh ta liếc nhìn về phía đội trưởng Điền.
Mọi người ra khỏi căng tin, chi đội trưởng và những người khác lần lượt đi trước, còn đội trưởng Điền ở lại, chị có chuyện muốn nói riêng với Thượng Dương.
"Tôi định hỏi chủ nhiệm Thượng." Sau khi mọi người đi hết, chị mới nói: "Cậu có biết ai, hoặc có cách nào có thể giúp làm sáng tỏ những tin đồn về Khưu Lị đang lan truyền trên Internet không."
Khưu Lị vẫn bị dân mạng hiểu lầm là một nữ quản lý lẳng lơ đồi trụy chuyên quấy rối tình dục các cấp dưới trẻ tuổi, thông báo chính thức của cảnh sát lại không thể giải thích điều này thay cô. Phỉ báng là dạng án kiện mang tính cá nhân, cô ấy không có cơ hội để tự minh oan nữa.
Nhưng chuyện đã trở thành chủ đề nóng, dù trong tay Thượng Dương có Thượng Phương Bảo Kiếm cũng khó mà xử lý được, huống hồ anh chỉ là một nghiên cứu viên bình thường. Trên đời có rất nhiều sự việc mãi mãi không thể chứng minh trong sạch cho đương sự được.
Trong khi anh còn đang suy nghĩ cách trả lời đội trưởng Điền, Kim Húc hỏi: "Chồng của Khưu Lị đâu rồi? Chuyện lớn như vậy, sao anh ta lại biến mất?"
Đội trưởng Điền đáp: "Trong nhà họ thì vợ là trụ cột gia đình, còn chồng của Khưu Lị không có việc làm, chỉ làm nội trợ. Khưu Lị xảy ra chuyện như thế, anh ta còn phải giấu cha mẹ con cái trong nhà, con của họ còn nhỏ, mới lên mẫu giáo, mẹ Khưu Lị cũng không khỏe."
Thượng Dương không biết Kim Húc còn nghi ngờ điều gì, vì đã xác nhận là tự tử rồi, nhưng anh không ngắt lời mà lắng nghe Kim Húc tiếp tục trao đổi với đội trưởng Điền.
Kim Húc nói: "Hai vợ chồng chị hình như đều hiểu rất rõ Khưu Lị."
Thượng Dương: "?" Ai?
Đội trưởng Điền lúng túng một lát mới trả lời: "Vụ án của Khưu Linh do Lão Hoàng phụ trách, Khưu Lị đã nhiều lần tìm anh ấy, cho rằng cái chết của chị gái mình là do cảnh sát bất tài, cô ấy nghĩ rằng khi Khưu Linh gọi cảnh sát lần đầu tiên, lẽ ra cảnh sát phải bảo vệ Khưu Linh. Chúng tôi đều có thể thông cảm được, chị gái đã mất, người tung tin đồn về chị cũng đã chết vì bệnh, cô ấy phải có ai đó để ghét, thế nên tìm đến Lão Hoàng. Cô ấy là phụ nữ, Lão Hoàng cũng hết cách, đành để tôi trao đổi với cô ấy, qua lại vài lần thì quen hơn thôi. Nhưng chúng tôi không liên lạc riêng, chỉ gặp nhau trong văn phòng đội, trước khi tiếp nhận vụ án tự tử của cô ấy, tôi đã báo cáo với cơ quan rằng chúng tôi quen biết nhau, vẫn phù hợp với quy định nên tôi được phép điều tra vụ án."
Thượng Dương bây giờ mới hiểu ra, Hoàng Kiến Bình và đội trưởng Điền là vợ chồng.
"Tôi chỉ không hiểu một điều." Kim Húc đặt ra một câu hỏi mà Thượng Dương cũng quan tâm: "Trong vụ án của Khưu Linh năm đó, nguyên nhân tự tử đã rõ ràng, trưởng phòng Hoàng lúc đó cũng không phải là người mới, tại sao lại chịu nhiều áp lực như vậy?"
Đội trưởng Điền cũng trách móc khi nói về vấn đề này: "Thành thật mà nói, tôi thực sự không hiểu tại sao anh ấy lại phát điên chỉ vì một vụ án như vậy. Đã nhiều năm trôi qua, mà cứ nhắc đến là lại mất ăn mất ngủ, tôi bảo anh mà cứ giữ thái độ này thì đừng làm cảnh sát hình sự nữa, là tôi đuổi anh ấy sang văn phòng làm việc lặt vặt đấy... Đôi khi tôi nghĩ anh ấy như vậy, có lẽ là vì Khưu Lị."
Chị dừng lại, nhận ra mình đã nói sai: "Vụ án của Khưu Lị vẫn còn một số việc chưa giải quyết, tôi đi đây, các cậu tự nhiên."
Rồi chị vội vàng bỏ đi.
Thượng Dương: "..."
Kim Húc hỏi: "Có nghe ra gì không?"
"Ý của đội trưởng Điền là..." Thượng Dương hóng được chuyện rõ ràng không nên biết, hoang mang hỏi lại: "Trưởng phòng Hoàng thích Khưu Lị?"
Kim Húc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng."
Thượng Dương nói: "Thì tất nhiên không đúng, trưởng phòng Hoàng làm gì có ý đó với Khưu Lị, em còn nhìn ra được mà."
"Anh không nói cái này." Nhưng Kim Húc lại suy nghĩ, chân tướng của hai vụ tự tử này rất rõ ràng, nên chỉ có thể nói: "Có lẽ anh nghĩ nhiều quá."
Vài ngày tiếp theo, hai người tập trung vào việc nghiên cứu, mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Vụ tự tử của Khưu Lị dần dần bị lu mờ bởi những tin tức xã hội mới bùng nổ hơn.
Ngày kết thúc công tác nghiên cứu tình cờ là thứ sáu, Thượng Dương và Kim Húc bàn với nhau, giờ đang là cuối tuần, có về thì cũng nghỉ ngơi hai ngày rồi thứ hai mới đi làm, thôi thì tranh thủ hai ngày này đi tham quan vui chơi ở địa phương xem, dù sao cũng đến đây rồi.
Tối thứ sáu sau bữa tối, hiếm khi không phải nghĩ đến công việc nữa, họ cùng nhau đi dạo dọc bờ hồ, vừa đi vừa trò chuyện khe khẽ, đi bộ đến hồ nơi gần như không có người xung quanh, rồi đi bộ trở về theo con đường cũ. Đến hơn 11 giờ, sương xuống đã dày, họ mới trở về phòng.
"Lạnh quá." Sau khi vào phòng, Thượng Dương xoa khuôn mặt lạnh ngắt của mình, nói: "Hôm qua vẫn còn hơn 20 độ, hôm nay đột nhiên đã là cuối thu rồi."
Kim Húc có một đêm hẹn hò rất vui vẻ, đáp: "Trời lạnh càng tốt, tắm nước nóng, rồi có chồng ôm ngủ."
"..." Thượng Dương liếc hắn một cái, không tiếp lời.
Kim Húc nói: "Em thật keo kiệt, gọi một tiếng có làm sao, có phải chưa từng gọi bao giờ đâu."
Thượng Dương quyết định giả vờ điếc, đi bật ấm đun nước, cầm ly uống nước nóng. Anh bước đến trước gương lớn soi gương, rồi cứ như lật lại chủ đề trước đó, nói: "Không khí ở đây rất trong lành, mỗi lần đến đây em lại thấy da mình đẹp hơn... Nhìn mặt em này, đến miền Nam một cái là tiết kiệm được cả kem dưỡng da, không dùng gì cả mà vẫn vừa mềm vừa mịn."
"Thôi đừng." Kim Húc dựa vào giường nhìn anh, nói: "Em không thể vừa mềm vừa mịn thêm nữa đâu, không bắt được thì làm sao."
Thượng Dương lúc đầu không hiểu, hỏi: "Bắt cái gì?" Sau đó hiểu ra, anh hơi đỏ mặt, nói: "Còn chưa hỏi anh đấy, học được ở đâu, trước kia không có chiêu này."
"Mơ thấy." Kim Húc hất cằm về phía anh, nói giọng ra lệnh: "Đến đây."
Thượng Dương vẫn muốn kiêu ngạo thêm chút nữa: "Không đến."
Kim Húc ngừng nói, chỉ nhìn anh chằm chằm. Anh lại không chịu được ánh mắt đó, cuối cùng vẫn tự mình tiến lại gần, ngay khi vừa đến gần đã bị ôm lấy lật ngửa ra, chỉ hôn một cái ngắn ngủi là hết hung hăng, đôi mắt hạnh phóng điện liên tục về phía người kia, lồng ngực phập phồng nhanh hơn.
"Dung tích phổi của em không ổn rồi." Kim Húc một tay ôm chặt anh, tay kia mò mẫm tìm cái hộp nhỏ vừa mua về, miệng nói: "Còn chưa làm gì em đâu, đã thở hổn hển thế này rồi, gian lận trong kỳ thi cảnh sát phải không?"
Thượng Dương cũng cảm thấy cảm giác này tới quá nhanh, rồi so sánh lại thấy tại sao đối phương lại bình tĩnh quá vậy, thật không công bằng, anh bèn nói: "Em gian lận đấy, anh định phạt em à."
Kim Húc cố tình hỏi: "Phạt em hít đất hay chạy bộ nhỉ?"
Thượng Dương nóng nảy, kêu: "Đừng chỉ dùng miệng thế chứ, anh không được hả."
Kim Húc không trúng kế khích tướng, bảo: "Gọi cái gì hay hay nghe xem nào."
Thượng Dương không gọi được, quyết định bỏ cuộc: "Không cần anh nữa, em tự làm, anh ra bên kia nhìn, đừng cản đường em."
Kim Húc: "..."
Thượng Dương: "?"
Thượng Dương: "!"
Thượng Dương rên lên: "...Chuyện gì thế? Đột nhiên thế?"
Dung tích phổi của Kim Húc lúc này cũng không được tốt lắm rồi, hắn ôm Thượng Dương chặt hơn: "Chỉ... nghĩ đến cảnh tượng mà em vừa nhắc đến thôi."
Thượng Dương không kịp quan tâm đến việc lời anh nói có khác với suy nghĩ của hắn hay không, bây giờ anh chỉ muốn khóc thôi, mà thực ra nước mắt đã trào ra rồi.
"Anh sai rồi, lần sau sẽ không làm thế nữa." Kim Húc nói liền mấy lần, nhưng không hề có ý định sửa lỗi.
Thượng Dương nhớ cái lần cuối cùng mà mình khóc như thế này là từ tận mùa đông năm ngoái khi vừa mới cong kìa. Đến lúc này anh mắng cũng không được mà trốn cũng không xong, nói khó chịu thì không hẳn là khó chịu, nức nở mấy tiếng rồi lại rên rỉ vài lần, rồi dần dần vẫn cảm thấy thoải mái kỳ lạ, lúc thấy Kim Húc thật là đáng chết, lúc lại thấy mình yêu hắn quá nhiều.
Giữa đêm, nhiệt độ ngày càng giảm nhưng vẫn chưa đến mức phải bật máy sưởi lên. Kim Húc bị đánh u hết cả đầu, biết mình sai nên không dám đánh trả cũng chẳng dám cãi lại. Thượng Dương run rẩy vì lạnh, không muốn rời xa lò sưởi hình người nhưng vẫn rất giận, thế là vừa lẩm bẩm những lời khó nghe nhất mà anh có thể mắng, chẳng hạn như "ngày mai sẽ đánh chết anh, đồ khốn nạn", vừa chui vào lòng đồ khốn nạn đó.
Ngày hôm sau nhiệt độ giảm xuống thật, trời lạnh đến nỗi Thượng Dương thậm chí không muốn ra ngoài. Kế hoạch ban đầu là tranh thủ vui chơi hai ngày còn lại sắp biến thành nằm trên giường hai ngày cho ấm.
"Hay là mua vé tàu cao tốc hôm nay về nhé?" Kim Húc hỏi.
"Em cảm thấy không thoải mái." Thượng Dương nhịn một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: "Đau bụng."
Kim Húc giật mình nói: "Anh sai rồi... phải đến bệnh viện xem xem, có đi được không? Chậm thôi, anh đỡ em dậy."
"Anh đang nghĩ gì thế?" Thượng Dương hất bàn tay đang định đỡ mình ra, nói: "Hôm qua bị gió ngoài hồ thổi vào người, bị cảm lạnh."
Kim Húc: "..."
Vừa nghe nói không phải lỗi của mình, hắn đã quay lại phê bình Thượng Dương: "Đã bảo em cài cúc áo mà không nghe, cứ khăng khăng mặc áo khoác phải để hở, cứ phải làm bộ, bây giờ hay rồi chứ gì."
Thượng Dương lười tranh luận với hắn, chỉ nằm đó không nói gì, người bệnh vô thức để lộ thái độ trẻ con của mình, bĩu môi ra.
Kim Húc mua ít thuốc trên nền tảng giao hàng, thấy Thượng Dương như vậy thì lại cúi đầu hôn người ta, nói vài câu ngọt ngào an ủi. Thượng Dương cũng dễ dỗ, chỉ cần nói vài câu là cười.
Thuốc làm ấm dạ dày và miếng dán chườm nóng Kim Húc mua được giao đến, Thượng Dương uống thuốc, đắp thêm hai miếng dán chườm nóng nữa để giữ ấm, cảm thấy khỏe hơn nhiều. Anh đã đi công tác nửa tháng, thay đổi khí hậu đã khó chịu, cộng thêm nhiệt độ giảm đột ngột, cũng may là nền tảng sức khỏe của anh tốt, chứ nếu thể trạng yếu hơn thì đã bệnh nặng.
"Em khỏe rồi." Thượng Dương thấy không muốn chơi ở đây nữa nên hỏi: "Buổi chiều đi tàu cao tốc về nhé?"
Kim Húc đáp: "Nghe em, anh sao cũng được."
Thượng Dương xem thử vé tàu cao tốc, thấy vẫn còn vé cho chuyến tàu chiều và tối, bèn bảo: "Vậy thì anh gọi cho trưởng phòng Hoàng chào một tiếng, cứ nói chúng ta sẽ quay về, mấy hôm nay cảm ơn anh ta đã sắp xếp mọi việc, đỡ phải chạy lung tung uổng công."
Tuy cả ngày Hoàng Kiến Bình cứ mặt mày ủ rũ, nhưng về mặt công việc vẫn làm hết chức trách, đáp ứng nhu cầu của họ.
Kim Húc hợp với Hoàng Kiến Bình hơn Thượng Dương, nên hắn lấy điện thoại di động ra, tự gọi cho Hoàng Kiến Bình.
Thượng Dương muốn đặt vé tàu cao tốc, nhưng nghĩ khi về sẽ gặp phải giờ cao điểm buổi tối, lại thấy đi chuyến đêm sẽ phù hợp hơn, muốn bàn lại với Kim Húc nên chưa đặt vé ngay mà chờ hắn gọi điện xong.
"Trưởng phòng Hoàng, phải, là tôi." Kim Húc vừa nói chuyện điện thoại, báo cho Hoàng Kiến Bình là họ sẽ về, vừa đưa tay qua sờ vào miếng dán chườm ấm trên bụng Thượng Dương qua lớp áo, định xem nó đã bắt đầu nóng lên chưa.
Thượng Dương thấy thế này hơi kỳ lạ, bèn nắm tay hắn ngăn lại.
Hắn đại khái cũng đoán được Thượng Dương đang nghĩ gì, vừa cười vừa nhìn Thượng Dương, miệng nói: "Được, tốt, anh cứ làm việc của mình đi... Có vụ án mới?"
Thượng Dương: "..."
Chờ Kim Húc cúp máy, Thượng Dương đánh đòn phủ đầu: "Đừng quan tâm đến vụ án của người khác, chúng ta phải về đi làm đấy."
Vẻ mặt của Kim Húc hơi kỳ lạ, hắn hỏi: "Em không muốn biết vụ án gì sao?"
"Không muốn." Thượng Dương lạnh nhạt đáp: "Đừng nói, không quan tâm."
Kim Húc vẫn nói: "Liên quan đến vụ tự tử của Khưu Lị."
Thượng Dương lập tức: "Cái gì?"
Nam nhân viên trẻ tuổi hiểu lầm Khưu Lị quấy rối mình được phát hiện chết đuối dưới hồ vào sáng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com