45
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 45
Giữa ban ngày mà Thượng Dương không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng khi hình dung ra tình cảnh trong giả định của Kim Húc.
"Thế nhưng..." Anh cảm thấy giả thiết này vẫn còn nhiều vấn đề: "Có thể nạn nhân sẽ sợ đến mức lên cơn đau tim, nhưng hung thủ làm sao lẻn vào nhà ông ta được?"
Nạn nhân không phải kẻ ngay thẳng, nhưng dù thế nào cũng đã "mò" lên được chức phó giáo sư nên chắc chắn không thể sống ở nơi hoang dã không người, cho dù nhà không có camera giám sát thì trong khu dân cư và thang máy cũng phải có camera. Nếu có người khả nghi lẻn vào nhà chủ nhà vào giữa đêm, không thể không ghi lại được bất kỳ dấu vết nào.
Ngày hôm đó họ ăn trưa cùng các đồng nghiệp phòng điều tra hình sự địa phương, chi đội trưởng cũng đã nói lúc bấy giờ cảnh sát có nghi ngờ, họ cũng đã vào cuộc điều tra, cuối cùng kết luận vẫn là chết tự nhiên do bệnh tật, chắc chắn là do không tìm thấy manh mối đáng ngờ nào.
Kim Húc nói: "Tất cả chỉ là suy đoán, không có căn cứ thực tế."
Hắn nói như vậy, nhưng rõ ràng là tự tin tới 80% vào suy đoán của mình: "Nếu chúng ta có thể đến hiện trường xem xét thì tốt rồi."
Thượng Dương nói: "Không thể đi, chúng ta chỉ đến đây để nghiên cứu, tìm hiểu vụ án thì còn giải thích được, nhưng can thiệp vào thì quá đáng đấy."
Kim Húc chỉ đành nói: "Hiểu rồi."
Thượng Dương biết hắn lại lên cơn nghiện điều tra, bèn nói: "Đã mấy năm qua rồi, cho dù có đến hiện trường cũng chưa chắc tìm được gì."
"Cũng không hẳn đâu." Kim Húc dừng lại, có lẽ nghĩ rằng họ sắp phải về, họ cũng không có thẩm quyền xử lý vụ án ở đây nên dứt khoát không nói nhiều nữa: "Thôi bỏ đi. Dù sao thì một khi bắt được nghi phạm trong vụ án xác chết trôi, nếu thật sự có liên quan đến vụ án sáu bảy năm trước, mọi chuyện sẽ được giải quyết luôn."
Thượng Dương nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Anh mới nghỉ phép một tháng mà đã thèm phá án đến thế này rồi, còn mấy tháng tới, để xem anh sẽ sống thế nào đây."
Kim Húc: "..."
"Hay là anh nghỉ ngơi đủ rồi, về Tây Bắc, phá án cho sướng đi." Thượng Dương chân thành đề nghị.
"Không." Kim Húc lập tức phản đối: "Phá án có gì hay mà thèm, anh thèm cái khác mới trăm phương ngàn kế tìm cách nghỉ phép... Em không biết sao?"
Thượng Dương quay mặt đi nói: "Không biết."
Kim Húc nhìn anh bằng ánh mắt xấu xa trong giây lát, rồi nói một câu không đầu không đuôi: "Ngày mai em vẫn sẽ đau bụng."
Thượng Dương không nhận ra ý xấu của hắn, còn ngây thơ đáp: "Không thể nào, hôm nay em dán miếng sưởi ấm rồi, không sợ gió lạnh."
"Hôm nay là gió làm." Kim Húc nói: "Ngày mai là anh."
Thượng Dương không nói nên lời, máu lập tức dồn lên má.
Lúc nói thì Kim Húc không có cảm giác gì, nhưng khi nhìn thấy Thượng Dương phản ứng như vậy thì đột nhiên tự mình thấy ngượng.
Hai người ngồi ở một bên của đại sảnh Cục công an thành phố đông người qua lại, để che giấu sự xấu hổ nên đều khoanh tay lại, ngồi cùng một tư thế, vết đỏ trên hai má cũng không khác nhau là mấy.
Sau một hồi lâu, Thượng Dương lại ỷ vào khí thế của chủ nhiệm, nói với trợ lý: "Chú ý đến vụ án này thì vừa phải thôi, chậm nhất là tối mai phải về, thứ hai còn phải đi làm."
Kim Húc dừng lại vài giây rồi "ừm" một tiếng. Bệnh nghề nghiệp của cảnh sát hình sự đã ăn sâu vào xương tủy, vào máu thịt hắn, tiếp xúc với vụ án mà không thể can thiệp, hắn vốn cũng chỉ đứng đó nhìn, bây giờ thậm chí còn không được phép xem kết cục. Nhưng hắn cũng không nói gì cả.
"Không phải anh rất ngoan đó sao." Thượng Dương nói chuyện bâng quơ với hắn: "Sao lại cứ phải làm kẻ cứng đầu trong đơn vị? Cãi chính trị viên Cổ, cãi lãnh đạo bên An ninh nội địa, nghe nói anh còn từng cãi cả lãnh đạo trong sở."
Kim Húc đáp: "Nóng tính, không biết phép tắc, sẽ không làm thế nữa."
Thượng Dương: "..."
"Anh vẫn chưa phục à?" Anh tò mò hỏi: "Sao nói chuyện với em mà cũng mỉa mai thế?"
Kim Húc nói: "Không có... không muốn nói về đơn vị, nói chuyện khác được không?"
Thượng Dương hỏi: "Tại sao chứ?"
"Thì..." Kim Húc không vui: "Giống như đang nhắc nhở anh sớm muộn gì cũng phải quay lại."
Thượng Dương thầm nghĩ, còn không thì sao, dù sao thì cũng phải về mà, không lẽ định cứ nghỉ phép mãi? Đột nhiên anh nhớ lại cách đây không lâu hắn từng nói rằng cùng đi làm và cùng sống với anh là chuyện ngày trước chỉ tồn tại trong mơ. Khi đó Thượng Dương chỉ nghĩ đó là lời nói yêu đương, nhưng bây giờ, một cảm giác khác đột nhiên ập đến.
Anh chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, Kim Húc nhìn thấy một người quen đang bước về phía cầu thang, lên tiếng nhắc nhở: "Lão Hoàng."
Hoàng Kiến Bình đã thay đồng phục ra, mặc quần áo của mình vào, bước đi vội vã như thể sắp ra ngoài.
Gần trưa rồi, Thượng Dương đoán rằng anh ta sẽ đi đón con gái theo lời Điền Dung dặn.
"Trưởng phòng Hoàng." Nhưng Kim Húc lại chào hỏi đối phương trước, mà lại nói là: "Muốn ra ngoài điều tra à?"
Bước chân vội vã của Hoàng Kiến Bình lập tức chậm lại, anh ta do dự một lát rồi bước đến trước mặt hai nghiên cứu viên. Biểu hiện thế này tức là Kim Húc nói trúng tim đen rồi? Anh ta định một mình lén lút đi điều tra thật à?
"Làm sao cậu biết được tôi sẽ làm gì?" Hoàng Kiến Bình nghi ngờ nhìn Kim Húc.
"Tôi nói bừa thôi mà." Kim Húc đáp.
Hoàng Kiến Bình: "..."
Thượng Dương nhíu mày, nói thẳng: "Trưởng phòng Hoàng, bây giờ anh đang làm việc ở văn phòng, đừng tự gây rắc rối cho mình, cũng đừng gây rắc rối cho đội trưởng Điền."
Hoàng Kiến Bình tỏ vẻ buồn bực nói: "Làm sao tôi ngồi yên được? Bảo tôi đi làm lính cho Điền Dung cũng được, chỉ cần cho tôi tham gia vào vụ án này, nhưng cô ấy nói dù thế nào cũng không để tôi đi."
"Nếu tôi là đội trưởng Điền cũng sẽ không để anh đi." Kim Húc lại "nói bừa": "Sao anh không nói cho chúng tôi biết? Thì ra anh và Khưu Lị còn có tình cảm."
Thượng Dương phối hợp diễn vẻ mặt "Chậc chậc, không ngờ Lão Hoàng lại là người như vậy".
Hoàng Kiến Bình còn oan ức hơn cả Đậu Nga: "Cái gì mà có tình cảm? Vớ vẩn!" Có lẽ nói tiếng Phổ thông không diễn đạt rõ được, anh ta đổi sang tiếng địa phương chửi thề, tóm lại là muốn nói mình không liên quan gì đến Khưu Lị.
* Đậu Nga: nhân vật chính trong vở kịch Đậu Nga oan của tác giả Quan Hán Khanh, Đậu Nga là một người đàn bà bình thường bị xử tử oan, khiến trời đất cũng phải rung động. Người Trung Quốc sẽ nhắc đến Đậu Nga để thể hiện một người bị oan khuất, giống người Việt Nam hay dùng "oan Thị Kính".
"Vậy tại sao anh không giải thích với đội trưởng Điền?" Thượng Dương hỏi.
"Đã giải thích nhiều lần rồi, nhưng vẫn không rõ ràng, cô ấy không chịu tin tôi, có những chuyện tôi không thể nói rõ được..." Hoàng Kiến Bình dừng lại, đổi sang vẻ mặt không muốn giải thích thêm, nghiêm túc nói: "Sao tôi lại không hiểu quy định chứ? Tôi chắc chắn sẽ không gây rắc rối cho cô ấy, tôi chỉ muốn đến bờ hồ hỏi thăm người dân xung quanh xem có thể giúp được gì không."
Kim Húc và Thượng Dương đều đang quan sát những biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt anh ta, lắng nghe thật kỹ từng ngữ điệu và cách ngắt nghỉ. Hoàng Kiến Bình tuy tính tình nóng nảy, nhưng cũng vẫn là cảnh sát hình sự có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, chẳng mấy chốc đã nhận ra mình đang bị quan sát. Anh ta nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc tự nhiên bị hiểu lầm lúc đầu, quay trở lại vẻ thoải mái và đúng mực, nhưng sự thoải mái và bình tĩnh này rất có chủ đích.
Cuối cùng, Thượng Dương nói: "Đừng đi, đây không phải việc của anh. Đi đón con gái anh, đừng để nó về nhà một mình, không an toàn đâu."
Hoàng Kiến Bình gật đầu, nhất định đã nghe ra việc Thượng Dương biết con gái mình bị khiếm thính, nhưng không nói thêm gì về vấn đề này, anh ta chỉ nói: "Vậy thì tôi đi trước đây."
Anh ta bước ra ngoài. Thượng Dương và Kim Húc đứng đó nhìn anh ta ra ngoài sân lấy xe, lái xe rời khỏi sân Cục công an thành phố.
"Chúng ta thì sao?" Thượng Dương do dự đề nghị: "Đi theo anh ta xem sao? Em luôn cảm thấy anh ta không phải chỉ định đi hỏi thăm người dân ở bên bờ hồ thôi đâu."
Kim Húc gật đầu đồng ý, nói: "Nhưng không cần phải đi theo, anh ta thấy mình đã nghi ngờ rồi, thì ra khỏi cửa sẽ đi thẳng đến đón con gái, không đi đến nơi anh ta muốn đến nữa đâu."
Thượng Dương nói: "Lão Hoàng có bí mật gì? Em không hiểu nổi nữa."
Kim Húc đáp: "Không biết, nhưng chắc chắn anh ta không phải là hung thủ vụ án xác chết trôi."
Nếu Hoàng Kiến Bình muốn trút giận thay cho Khưu Lị, thì mục tiêu trả thù của anh ta sẽ là "nam P9" giả danh Khưu Lị gửi tin nhắn quấy rối tình dục tới nhân viên nam kia, chứ không phải bản thân nhân viên nam cũng là nạn nhân.
Giả sử cái chết của nhân viên nam có liên quan đến vụ tự sát của Khưu Lị thì nghi phạm gây án chắc chắn phải là người không hiểu rõ chân tướng sự việc. Vậy thì người này sẽ không phải là Hoàng Kiến Bình trong nội bộ công an.
"Chuyện của Khưu Lị không liên quan gì đến anh ta, anh lại nghiêng về phía..." Kim Húc nói: "Anh ta đang che giấu điều gì đó khi điều tra vụ án của Khưu Linh, chị gái Khưu Lị sáu bảy năm trước."
Thượng Dương bị cuốn vào logic này, nói: "Khi anh ta tiếp nhận vụ án Khưu Linh tự tử thì Khưu Linh đã chết, vậy thứ mà anh ta che giấu, đồng thời gây ra tâm bệnh cho anh ta rất có thể liên quan đến cái chết của phó giáo sư."
Anh lại suy nghĩ, rồi ngạc nhiên nói: "Nếu phó giáo sư đó thật sự bị người khác giả ma dọa chết, chẳng lẽ Hoàng Kiến Bình là con ma đó?"
Kim Húc không ngắt lời mà chỉ yên lặng lắng nghe.
Thượng Dương nói tiếp: "Nửa đêm lẻn vào nhà người khác mà không đánh động gia đình và quản lý chung cư, dễ dàng tránh được camera theo dõi, không để lại manh mối nào, nếu là người bình thường thì rất khó khăn, nhưng với một cảnh sát hình sự lâu năm, anh ta hoàn toàn có thể làm được những thứ này!... Trời ạ, không phải anh ta thật chứ."
Kim Húc tươi cười.
"..." Thượng Dương hỏi: "Cười cái gì? Em nói gì sai thì anh chỉ ra."
Kim Húc vừa cười vừa trêu anh: "Còn nói anh nữa, em cũng nghiện phá án mà."
Thượng Dương không che giấu hứng thú phá án của mình, nói: "Chẳng phải đều học từ anh sao? Em làm trong ngành công an nhiều năm rồi, tất cả các vụ án em thực sự tham gia điều tra đều là cùng với anh."
Kim Húc sung sướng, nói: "Cái này cũng coi như lấy gà..."
Thượng Dương nạt hắn: "Im ngay."
Kim Húc ngậm miệng lại.
"Nghiện cũng không được." Thượng Dương cảm thấy thế này không ổn: "Dù sao đây cũng không phải việc của chúng ta, nên về sớm thì tốt hơn."
Kim Húc đề nghị: "Đi chào tạm biệt Tiểu Trần đã?"
Thượng Dương đã nhìn thấu mục đích của hắn: "Anh chỉ muốn đến đội điều tra để xem họ có tiến triển gì không thôi."
Kim Húc hỏi lại: "Em không muốn à?"
Thượng Dương muốn kiên quyết đưa ra câu trả lời phủ định, nhưng cuối cùng vẫn nói thật: "Muốn."
Trong đội điều tra, Tiểu Trần đang chuẩn bị nấu mì gói làm cơm trưa, cả đội đã ra ngoài hết, chỉ còn lại mình cậu ta trực, thế là không dám xuống căng tin.
"Có, có tiến triển!" Cậu ta rất nhiệt tình giúp Thượng Dương và Kim Húc cập nhật tình hình mới nhất của vụ án xác chết trôi.
Nạn nhân này mới tốt nghiệp thạc sĩ, trường cũ có tiếng, ngoại hình cũng đẹp trai, trong đợt tuyển dụng của trường đã thành công nhận được offer của một công ty lớn, vào công ty chưa đầy ba tháng thì bị "sếp nữ" quấy rối.
Nhân viên nam này bị "Khưu Lị" quấy rối và khiêu thích thì tức giận đăng ảnh chụp màn hình lên nhóm công ty, sau đó tại buổi hòa giải do HR công ty đứng ra tổ chức, cậu ta và Khưu Lị đối chất trực tiếp với nhau, cả hai bên đều phát hiện ra rằng mọi chuyện là một trò lừa bịp của người khác. Kẻ xấu thực sự tất nhiên phải bị xử lý, nhưng nói riêng về xung đột giữa nhân viên nam này và Khưu Lị, bản thân cậu ta cũng cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng, lúc đó đã xin lỗi Khưu Lị rồi.
Dù vậy, Khưu Lị yêu cầu nạn nhân phải xin lỗi công khai trong nhóm của công ty, còn phải viết thư xin lỗi dán ở những nơi dễ thấy như khu vực văn phòng và căng tin của công ty để giải quyết những ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của Khưu Lị.
Nhân viên nam này đồng ý xin lỗi trong nhóm, nhưng không đồng ý đăng lời xin lỗi ở khắp mọi nơi. Cậu ta cho rằng mình cũng là nạn nhân của sự việc này, người đứng sau muốn hãm hại Khưu Lị, suy cho cùng thì cậu ta chỉ là một người ngoài cuộc vô tội bị kéo vào. Việc đăng thư xin lỗi khắp nơi chưa rõ có thể xóa bỏ được tác động tiêu cực đối với Khưu Lị hay không, nhưng cậu ta chắc chắn 100% rằng mình sẽ mất hết thể diện, không thể trụ vững ở công ty này được nữa, cậu ta cũng không muốn mất đi công việc khó khăn lắm mới kiếm được ở một công ty lớn.
Lần đầu tiên hòa giải, hai bên không đạt được thỏa thuận, HR đã nhiều lần cố gắng thuyết phục, nhưng Khưu Lị và nhân viên nam này đều không chịu nhượng bộ, thậm chí còn có nhiều cuộc cãi vã không đáng có.
Một tuần sau, Khưu Lị nhảy lầu, sau đó được cảnh sát xác nhận là tự tử. Chỉ đến lúc đó người trong công ty mới nhận ra rằng người phụ nữ mạnh mẽ này ngày thường tưởng như nghiêm túc không thích cười, thực ra là vì cô mắc một chứng bệnh tâm thần không chịu được kích thích.
Cảnh sát nghe bạn gái của nhân viên nam này này nói, sau cái chết của Khưu Lị, cậu ta cảm thấy rất có lỗi, cho rằng nếu mình kiểm tra lại tài khoản WeChat của "Khưu Lị", nếu sau khi sự việc xảy ra mình chịu nhượng bộ, có lẽ Khưu Lị đã không bị đẩy vào đường cùng. Khi cảnh sát đến nhà thông báo rằng bạn trai rơi xuống hồ tử vong, cô bạn gái còn nghĩ rằng bạn trai mình áy náy quá nên tự chui vào ngõ cụt, chọn cách tự tử.
Thượng Dương nghe vậy, không khỏi nói: "Người này cũng thật... đáng tiếc."
"Cậu ta cảm thấy tội lỗi là điều bình thường, ngay từ đầu đã có lỗi rồi." Kim Húc nói: "Nhưng tự tử thì lại vô lý, bạn gái cậu ta nghĩ thế nào vậy? Cậu ta cũng không như Khưu Lị, bản thân Khưu Lị mắc bệnh nên mới chọn quyên sinh."
Tiểu Trần đáp: "Vẫn chưa nói xong, vì có chuyện khác xảy ra."
Sau khi Khưu Lị tự tử, thi thể được đặt trong nhà tang lễ. Một số đồng nghiệp trong công ty đến dâng hoa chia tay, nhân viên nam này cũng đến, nhưng thật không may, hôm đó họ lại tình cờ gặp phải chồng của Khưu Lị, Đổng Bình.
Tiểu Trần kể: "Đổng Bình phát điên lên khi thấy cậu ta, nhặt hoa của cậu ta ném đi, đuổi cậu ta đi, còn đứng trước cửa nhà tang lễ chỉ vào cậu ta chửi rủa, nói rằng cậu ta là hung thủ đã ép vợ mình chết, nếu đồng nghiệp không ngăn cản, Đổng Bình đã đánh cậu ta rồi. Một chàng trai trẻ vừa mới tốt nghiệp không lâu, đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế này đâu. Các đồng nghiệp trong công ty họ nói cậu ta đã khóc suốt chặng đường về, vốn đã cảm thấy tội lỗi về cái chết của Khưu Lị, lại bị lời nói của Đổng Bình hù dọa tẩy não, cả người choáng váng, suốt mấy ngày liền không đi làm."
Bạn gái cậu ta kể lại, cậu ta đã ở nhà vài ngày liền, không ra ngoài, lấy chăn trùm đầu ngủ, nhưng vẫn liên tục gặp ác mộng, nửa đêm giật mình thức dậy rồi không thể ngủ lại được, cứ nói thấy có lỗi với Khưu Lị, không ngờ chỉ vài bức ảnh chụp màn hình có thể khiến một người phải chết. Vì vậy, khi cô bạn gái nghe tin cậu ta rơi xuống hồ, suy nghĩ đầu tiên là cậu ta đã tự tử.
"Vậy còn Đổng Bình thì sao?" Thượng Dương càng ngày càng cảm thấy chồng của Khưu Lị có động cơ gây án, anh hỏi: "Đã liên lạc với anh ta để tìm hiểu tình hình chưa?"
Tiểu Trần đáp: "Nghe nói tìm khắp nơi vẫn không thấy đâu, đội trưởng Điền bây giờ đang dẫn người đi tìm. Đổng Bình không có việc làm, ở nhà chăm sóc con cái và mẹ của Khưu Lị, không có ai ở nhà, ngay cả bà cụ và đứa con."
Kim Húc nghe vậy thì nhíu mày, Thượng Dương lo lắng hỏi: "Chạy rồi? Nhưng dẫn theo người già và trẻ con thì chạy đi đâu được?"
Tiểu Trần cũng không trả lời được, nói: "Còn một chuyện nữa... danh tính của xác chết trôi đã bị truyền thông vạch trần."
Đầu Thượng Dương lập tức lùng bùng.
Nửa ngày qua anh còn chưa lên mạng xem thử, dư luận đã bắt đầu nổ tung rồi.
Xác chết nổi trên hồ thực chất có liên quan đến vụ tự tử gây xôn xao dư luận vài ngày trước, việc này thật sự có thể sự dụng nhiều mánh khoé để bới móc, nếu không có gì vô lý hơn xảy ra trong hai tháng tới, đây sẽ là tin tức xã hội nóng nhất trong năm... Có nam có nữ, có nhà tư bản và người làm công, có công ty lớn và trường học nổi tiếng, hiện trường vụ án là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước.
Thượng Dương và Kim Húc: "..."
"Em có linh cảm chẳng lành rồi." Thượng Dương nói, bùng nổ dư luận như thế này có thể ảnh hưởng đến cả xã hội, nếu không xử lý khéo léo dễ gây ra rắc rối lớn.
"Anh cũng có cảm giác là trên Bộ sắp cử thêm một giám sát viên khác đến đây." Kim Húc lại nói: "Sao em không nộp đơn xin làm cố vấn nữa đi?"
Thượng Dương giận: "Anh chỉ muốn phá án thôi, không nghĩ đến sự việc có sức ảnh hưởng lớn như vậy, em có gánh nổi trách nhiệm không?"
"Sao lại không được?" Kim Húc đáp lại: "Cấp bậc đủ cao, có kinh nghiệm điều tra tội phạm, đã làm cố vấn của vụ án có ảnh hưởng khác."
Thượng Dương: "..."
Tiểu Trần có thể không hiểu, nhưng cứ xen vào trước: "Tôi nghĩ là được."
Thượng Dương: "Ăn mì của cậu đi."
Họ đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc.
Kim Húc là người gần cửa nhất, ra ngoài nhìn một lát rồi quay lại với vẻ mặt lạ lùng: "Nếu không lầm thì hình như là Đổng Bình ra đầu thú."
Thượng Dương nghi ngờ đi ra ngoài xem. Một bà lão đang bế một đứa trẻ khoảng bốn hoặc năm tuổi đang khóc lóc thảm thiết, đứa bé vươn tay ra với người đàn ông bên cạnh mình. Người đàn ông đó khoảng bốn mươi tuổi, ban đầu định đi theo hai cảnh sát vào phòng, nhưng giờ thấy con khóc thì lại do dự và đau lòng. Tổ hợp ba người này hội đủ những đặc điểm cơ bản của mẹ, con và người chồng Đổng Bình của Khưu Lị.
Đội trưởng đội điều tra Điền Dung dẫn người đi tìm nghi phạm Đổng Bình khắp nơi, cả đội còn chưa quay trở lại, Đổng Bình lại ra đầu thú?
Người đàn ông được một cảnh sát đưa vào phòng, còn bà lão thì bế đứa bé đang khóc không dứt được, theo một cảnh sát khác sang nơi khác ngồi chờ.
Tiểu Trần vội chạy đi hỏi thăm, rồi trở về báo cáo: "Người đó chính là Đổng Bình!"
Kim Húc hỏi: "Tự thú sao?"
Tiểu Trần đáp: "Vậy thì không biết, phải chờ thẩm vấn xong mới biết được, tôi không đủ cấp bậc để vào nghe."
Cấp bậc của Thượng Dương đủ cao, nhưng hiện tại anh không có danh nghĩa gì để vào nghe cả, đây không phải là việc mà nghiên cứu viên có thể can thiệp vào. Anh rất sốt ruột, cứ đi đi lại lại, muốn biết Đổng Bình làm gì ở đây, là đến tự thú sao? Chính Đổng Bình giết nhân viên nam kia sao? Ngoài ra chuyện của phó giáo sư sáu bảy năm trước thật ra có phải chết vì nguyên nhân tự nhiên không?
Kim Húc nhàn nhã hỏi: "Em đói không? Đi ăn trước đã?"
Thượng Dương: "Không đói, không ăn, không có tâm trạng."
Bây giờ anh lại trở thành người nóng lòng muốn giải quyết vụ án nhất, thật vô lý.
Sau khi đi đi lại lại thêm vài vòng nữa, điện thoại di động của anh rung lên, anh lấy ra xem, bắt máy trong nghi ngờ: "Viên Đinh? Sao đấy?"
Cậu học trò tiền tiền nhiệm đã lâu không gặp, hiện đang làm việc tại cục điều tra hình sự, Viên Đinh, đang cười hì hì ở đầu kia điện thoại: "Chủ nhiệm Thượng, anh và anh Kim có phải đang ở..."
"Cậu hỏi chúng tôi đang ở đâu làm gì." Bởi vì Viên Đinh từng chứng kiến phần mở đầu của chuyện tình giữa hai đàn anh, Thượng Dương không chờ cậu ta nói hết lời đã đánh đòn phủ đầu, quát: "Chuyện của lãnh đạo đừng có hỏi!"
Viên Đinh sợ mình còn chưa nói xong đã bị cúp máy nên vội đi thẳng vào vấn đề: "Em đang ở ga tàu cao tốc, sẽ đến tìm các anh ngay! Em được lệnh đến giám sát vụ án xác chết trôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com