46
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 46
Viên Đinh không xuất phát từ Bắc Kinh mà từ Thượng Hải sang đây, hiện đang ở ga đường sắt cao tốc Hồng Kiều.
Vụ án xác chết trôi hiện đã bị lan truyền khắp nơi, bắt đầu xuất hiện nhiều thuyết âm mưu đi theo hướng kỳ lạ, vài kẻ có động cơ xấu còn còn cắt mất phần đầu và phần cuối của đoạn video ghi lại cảnh thi thể nổi trên mặt nước vào buổi sáng rồi đăng lên mạng nước ngoài, bịa ra những câu chuyện theo phong cách của BBC.
Viên Đinh có công việc khác ở Thượng Hải, đang đi cùng một tổ giám sát gồm nhiều người do Bộ cử xuống, đã công tác ở đó được vài ngày, công việc gần như đã hoàn tất. Hôm nay tổ giám sát nhận được thông báo từ cấp trên, yêu cầu họ cử nhân sự đến đây để giám sát vụ án xác chết trôi.
"Khi gặp nhau sẽ nói chi tiết, hai anh ở đó giám sát giúp bọn em trước đã." Viên Đinh sắp vào ga, đông người ồn ào, không tiện nói nhiều qua điện thoại, cuối cùng dặn thêm: "Đã nói với sở nghiên cứu rồi, cục điều tra hình sự mượn hai anh dùng tạm một thời gian, đừng vội quay về!"
Thấy Thượng Dương cúp máy, Kim Húc hỏi: "Đàn em Viên Đinh gọi à? Cậu ta làm sao?"
"Cậu ta..." Thượng Dương kinh ngạc nói: "Cậu ta phát cho em cây cỏ lau, cho em cầm dùng tạm thay cờ."
Kim Húc: "?"
Thượng Dương bỗng nhiên lại phấn khởi nói: "Tốt lắm, tốt lắm! Bây giờ em có thể vào nghe xem chồng của Khưu Lị thật ra đến đây làm gì rồi."
Lúc này tâm trí anh chỉ nghĩ đến vụ án, vội cất bước chạy ra ngoài. Kim Húc nhíu mày, đại khái đoán được tình hình rồi, bèn đi theo anh, thì thầm: "Cậu đàn em này được đấy, lên cục điều tra hình sự chưa đến một năm mà làm ăn khá nhỉ?"
"Cũng không hẳn." Thượng Dương giải thích cho hắn: "Dạo này cậu ta theo một người thầy giỏi."
Người thầy hiện tại của Viên Đinh là một chuyên gia điều tra tội phạm tài giỏi, đã từng điều tra những vụ án được chọn vào sách giáo khoa khi Thượng Dương và Kim Húc đang theo học tại trường cảnh sát.
"...Mẹ nó." Ghen tị và hâm mộ, hai biểu cảm hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt Kim Húc lại bỗng nhiên hiện ra.
"Chưa nghe anh nhắc đến bao giờ, có lẽ lần này ông ấy sẽ không đến." Thượng Dương không biết Kim Húc lại sùng bái vị chuyên gia này, anh ngạc nhiên nói: "Nếu biết sớm thì em đã dẫn anh đến nhà ông ấy chơi rồi, ông ấy ở ngay tầng trên nhà ba mẹ em."
Kim Húc: "..."
Cuối cùng hắn chỉ nói: "Tính sau đi. Em gõ cửa."
Hai người đi đến trước văn phòng mà Đổng Bình bị cảnh sát dẫn vào.
Thượng Dương nhìn Kim Húc, lòng vẫn có điều muốn nói, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là lúc thích hợp để nói chuyện riêng tư. Anh giơ tay gõ cửa, xưng rõ danh tính của mình cho cảnh sát bên trong, vừa là nghiên cứu viên, lại vừa thêm danh nghĩa tổ giám sát, thế là được danh chính ngôn thuận vào trong nghe thẩm vấn. Cỏ lau này tốt thật.
Đổng Bình đã khai báo một vài việc với hai cảnh sát, thấy Thượng Dương và Kim Húc đi vào, đoán họ là cảnh sát cấp cao nên thận trọng hỏi: "Có cần tôi nhắc lại không?"
Một cảnh sát nhìn Thượng Dương. Thượng Dương ra hiệu không cần. Sau đó, viên cảnh sát hỏi Đổng Bình: "Anh nói tiếp, hôm nay anh định đưa mẹ vợ và con đi đâu? Tại sao anh lại đi?"
Đổng Bình là một người đàn ông có vẻ hơi hướng nội, thậm chí là hiền như khúc gỗ, anh ta nói năng cũng rất chậm: "Tôi muốn về quê ở nông thôn, tránh mặt một thời gian."
Cảnh sát hỏi: "Phải tránh cái gì?"
Đổng Bình đáp: "Rất nhiều thứ."
Thượng Dương và Kim Húc ngồi xuống ghế trống ở phía bên kia, lắng nghe cuộc trò chuyện.
Kim Húc ra hiệu cho viên cảnh sát không lên tiếng, người đó hiểu ý, đưa bản biên bản đơn giản mà anh ta vừa ghi chép cho hai người, dù sao thì thiết bị ghi âm vẫn còn bật. Đồng thời, hành động này cũng cho thấy Đổng Bình lúc này không phải là "nghi phạm đến tự thú", những gì đang diễn ra chỉ là hỏi chuyện bình thường chứ không phải là thẩm vấn.
Trong biên bản ghi chép ngoại trừ thông tin cá nhân, tạm thời không có nhiều nội dung. Kim Húc và Thượng Dương liếc nhìn qua, chọn ra những thông tin hữu ích.
Đổng Bình có trình độ học vấn trung bình, nghề nghiệp phổ thông, mức lương bình thường. Sau khi Khưu Lị sinh con, anh ta nghỉ việc, ở nhà trông con. Hai vợ chồng đảm nhận đúng trách nhiệm của mình trong nhà, Khưu Lị kiếm tiền nuôi gia đình, Đổng Bình chăm sóc mẹ già và con cái. Mối quan hệ giữa họ luôn tốt đẹp, tính cách bổ sung cho nhau, cũng hiếm khi cãi vã.
Khưu Lị là người háo thắng, dù đã đi điều trị tâm lý trong một thời gian dài, phải uống thuốc để kiểm soát cảm xúc, nhưng cô chưa bao giờ nói với Đổng Bình chuyện này. Đổng Bình chỉ mới biết chuyện cách đây không lâu, là từ sau khi Khưu Lị bị cáo buộc quấy rối nhân viên nam trong nhóm chat chung của công ty. Khưu Lị bị tái phát chứng rối loạn căng thẳng do hoàn cảnh khi đó giống như quá khứ của chị mình, cô luôn trong tình trạng không ổn định, không uống thuốc liên tục trong ba bốn ngày, hành vi có nhiều biểu hiện bất thường. Chỉ đến lúc đó Đổng Bình mới phát hiện ra căn bệnh mà vợ mình đang che giấu.
Nhưng đã quá muộn, Đổng Bình chỉ vừa hiểu rõ việc Khưu Lị bị kẻ khác gài bẫy thì Khưu Lị đã nhảy lầu chết.
Trong biên bản vừa lập, Đổng Bình nói anh ta biết thủ phạm là người giả danh Khưu Lị để "quấy rối" nhân viên nam kia, về mặt lý trí, anh ta cũng biết nhân viên nam đó thật ra là vô tội. Nhưng nỗi đau buồn và bất bình trước cái chết của vợ vẫn chất chứa trong lòng, khiến anh ta nổi giận đùng đùng khi thấy nhân viên nam đó đến tặng hoa trước thi thể Khưu Lị tại nhà tang lễ ngày hôm ấy.
Hôm nay anh ta thấy tin tức vụ án xác chết trôi trên mạng, biết nhân viên nam đó chết rồi, ngoài ra còn thấy cộng đồng mạng nói nhân viên nam này chọn cách tự tử vì không chịu được lương tâm cắn rứt khi "đẩy" sếp nữ của mình vào đường cùng.
Lý do mà bây giờ Đổng Bình đến đồn công an là vì anh ta nghĩ rằng nhân viên nam đó nghĩ quẩn nên mới nhảy xuống hồ. Mà cái "nghĩ quẩn" này có thể có liên quan đến những lời buộc tội cực đoan của anh ta đối với người đó tại nhà tang lễ.
"Tôi không nên nói như vậy với chàng trai trẻ đó." Đổng Bình đang nói với cảnh sát: "Cái chết của Khưu Lị không thể đổ lỗi cho cậu ta, cậu ta cũng bị người khác lừa gạt, vì tôi giận quá mới nói cậu ta là hung thủ giết người, tôi không nên nói như vậy. Nếu cậu ta nhảy xuống hồ vì chuyện này, tôi cũng sẽ cảm thấy có lỗi."
Cảnh sát hỏi: "Chúng tôi vẫn đang điều tra việc này. Anh trốn tránh là vì chuyện này sao?"
"Khi tôi nói trốn tránh không phải là chuyện này." Đổng Bình đáp: "Mẹ vợ tôi cho đến sáng nay vẫn không biết Khưu Lị đã ra đi, mắt bà ấy kém lắm, không giỏi dùng điện thoại thông minh nên không thấy được mấy chuyện lộn xộn trên Internet."
"Hai ngày qua có mấy người nổi tiếng trên mạng chuyên quay video ngắn chạy đến nhà tôi quay video, còn giả vờ quan tâm đến cuộc sống của gia đình tôi, suýt nữa thì nói với mẹ vợ tôi về cái chết của Khưu Lị, bị tôi đuổi đi."
"Sau khi chị vợ tôi nhảy lầu mất, mẹ vợ tôi đau buồn quá mức, sức khỏe vốn đã không được tốt, nếu bà nghe tin Khưu Lị cũng mất, tôi sợ bà ấy sẽ không chịu đựng được, tuổi đã cao lại còn nhiều bệnh tật."
"Tôi chỉ muốn đưa bà ấy và con về ở cùng ba mẹ tôi ở quê trước, rồi sau khi lo tang lễ của Khưu Lị xong sẽ đón họ về. Ăn sáng xong là chúng tôi đi, trên đường đi vẫn không sao, ra khỏi thành phố gần 150 dặm rồi, con tôi cầm điện thoại chơi, xem clip hoạt hình trên TikTok, rồi chẳng hiểu sao lại lướt trúng một video về chuyện của Khưu Lị. Cả mẹ vợ và tôi đều sửng sốt."
Cả Thượng Dương và Kim Húc lẫn các cảnh sát: "..."
Khưu Lị bình thương đi làm rất bận, mẹ cô nghĩ rằng con gái mình vẫn bận rộn với công việc như thường lệ nên mới không thèm về nhà, ngờ đâu Khưu Lị đã ra đi mấy ngày rồi. Bà lão gần như sụp đổ ngay lúc đó, vừa khóc vừa bắt con rể lái xe trở về ngay lập tức. Đổng Bình không còn cách nào khác, đành phải quay về theo ý mẹ vợ.
Sau khi vào thành phố, lúc chờ đèn giao thông, Đổng Bình lại thấy cuộc thảo luận về vụ án xác chết trôi trên điện thoại của mình, thì ra nạn nhân là nhân viên nam kia.
Đổng Bình nói tiếp: "Mẹ vợ tôi cả đời làm nghề giáo, vẫn luôn là người hiểu biết đạo lý, khi nghe tôi nói chuyện này, lại liên quan đến tính mạng con người, bà lập tức bảo tôi đến Cục công an thành phố giải thích tình hình cho các anh."
Viên cảnh sát đang hỏi gật đầu. Kim Húc ở bên cạnh bất thình lình hỏi: "Hôm qua sau 7 giờ tối anh đi đâu? Làm những gì?"
Đổng Bình ngơ ngác nhìn hắn, hỏi lại: "Sao lại hỏi thế? Không phải cậu ta... cậu ta... tự mình nhảy xuống hồ sao?"
Kim Húc đáp: "Chúng tôi vẫn đang điều tra, đây là câu hỏi thường lệ, anh hợp tác, nghĩ lại xem."
Vừa mở miệng, hắn đã lập tức nắm quyền kiểm soát tình hình, người có quyền trong văn phòng này bỗng chốc trở thành hắn. Hai cảnh sát địa phương lại như thành người đến nghe.
"À... được." Đổng Bình suy nghĩ rồi nói: "Hôm qua thứ sáu, kẹt xe, phải gần bảy giờ tối tôi mới đưa con về nhà, nấu ăn rồi ăn xong, con tôi hơi sốt, tôi dỗ nó đi ngủ vào khoảng chín giờ... Sau đó tôi đi cũng ngủ sớm, buổi sáng phải đến nhà tang lễ, về nhà lại giả vờ như không có chuyện gì, mấy ngày qua rất mệt."
"Anh ở nhà cả đêm, không ra ngoài à?" Kim Húc hỏi.
"Phải, tôi không ra ngoài." Đổng Bình trả lời khẳng định: "Mẹ vợ tôi có thể làm chứng."
Những gì anh ta nói đều có thể xác minh được, vả lại anh ta không có vẻ gì là nói dối.
Về mặt chủ quan, Thượng Dương bắt đầu loại trừ Đổng Bình khỏi danh sách nghi phạm, nhưng danh tính kẻ giết người thực sự lại càng trở nên khó hiểu hơn, nếu không phải Đổng Bình, chồng của Khưu Lị, thì còn có thể là ai?
Kim Húc lại hỏi Đổng Bình: "Mẹ vợ anh cũng không ra ngoài suốt đêm sao?"
Thượng Dương: "..."
Đổng Bình cũng rất ngạc nhiên, đáp: "Đương nhiên là không rồi, nửa đêm bà ấy ra ngoài làm gì?"
"Chỉ là những câu hỏi thông thường thôi." Kim Húc làm ra vẻ chỉ hỏi tùy tiện thế thôi, nhưng câu hỏi của hắn thì không hề tùy tiện chút nào: "Nghe nói ba mẹ vợ anh đã ly hôn, gia đình anh còn liên lạc với ba vợ không?"
Hai chị em Khưu Linh và Khưu Lị theo họ mẹ. Thông tin trong tư liệu cho thấy cha mẹ họ đã ly hôn khi họ vừa lên cấp hai, hai chị em lớn lên cùng mẹ, người được gọi là cha kia dường như đã bốc hơi khỏi thế giới của họ, không hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Bà Khưu một mình nuôi hai cô con gái nên người, còn bồi dưỡng cả hai thành tiến sĩ.
"Không còn liên lạc, khi tôi và vợ làm đám cưới, người đó thậm chí còn không đến." Đổng Bình đáp, anh ta thậm chí không gọi "ba vợ", chỉ dùng "người đó" thay thế, đồng thời nói: "Đã mấy năm liền không gặp người đó rồi, lần cuối cùng gặp ông ta là khi chị vợ tôi vừa mất, ông ta đi dự đám tang. Nhưng ông già này, đã không thương tiếc con gái mình thì thôi, cũng chẳng tội nghiệp chị ấy bị người ta vu oan mới nghĩ quẩn tự tử, ông ta còn chạy đến chỗ vợ tôi bảo, nghe nói chị mày làm tình nhân của thầy giáo, giờ chết đi cũng sạch sẽ rồi, mày đừng có mà học theo nó."
Thượng Dương: "..."
Kim Húc nói: "Người làm cha này sao độc miệng như vậy."
"Ông ta vốn đã không phải là người tốt." Đổng Bình nói: "Vợ tôi kể cha mẹ cô ấy ly hôn vì ông ta bạo hành vợ."
Những người có động cơ gây án là muốn "trút giận" thay hai chị em Khưu Linh và Khưu Lị mà đi mưu sát những kẻ đã hãm hại họ không ai khác ngoài người thân và gia đình yêu thương họ, cha của hai chị em phải là một trong số đó. Nhưng sau khi Kim Húc hỏi rõ, thì ra cha của hai chị em chỉ là một gã khốn nạn.
Ngược lại là bà Khưu...
Thượng Dương thầm nghĩ, bà Khưu đã dành tâm huyết cả nửa cuộc đời để nuôi dạy hai cô con gái, chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều cực khổ trong những năm qua, là một người mẹ cô độc, dũng cảm mà vĩ đại. Trước bi kịch của Khưu Linh và Khưu Lị, người chịu tổn thương nhiều nhất trên thế gian chắc chắn là người mẹ này.
Nhưng liệu một bà lão sức khỏe kém có năng lực để gây án không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com