48
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 48
Kim Húc cảm thấy vô cùng hãnh diện, được đích thân chuyên gia mà mình coi là thần tượng trong nghề điểm danh, bảo hắn phụ trách công việc hiện tại, điều này cũng khiến hắn thấy kiêu ngạo, cộng thêm phần không dám tin. Hắn nhìn Thượng Dương, rồi nhìn Viên Đinh, cuối cùng lại nhìn Thượng Dương, hơi nghi ngờ hỏi: "Hai người cấu kết lừa gạt anh phải không?"
Viên Đinh không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, đang định giải thích, Thượng Dương đã lạnh mặt nói: "Đúng vậy, hai người cùng nhau lừa gạt anh, phá được án thì công lao là của em và Viên Đinh, không phá được thì anh gánh tội, anh có làm không?"
Kim Húc thế mà lại tin, bật cười nói: "Làm, cho anh được trải nghiệm làm lãnh đạo của lãnh đạo, việc này tốt, không làm là phí."
Thượng Dương khịt mũi: "Hừ."
Viên Đinh gãi đầu nói: "Đàn anh, sao không cho em gặp đồng nghiệp địa phương luôn đi."
Hai đàn anh dẫn cậu ta vào, gặp đội trưởng Điền Dung trực tiếp phụ trách điều tra vụ án này trước. Chào hỏi xong, Điền Dung bảo cấp dưới mời một phó cục trưởng và chi đội trưởng hình sự đến.
Sau khi xảy ra vụ án xác chết trôi, Cục công an thành phố địa phương đã thành lập một tổ chuyên án, vị phó cục trưởng này là người phụ trách chính của tổ chuyên án, chi đội trưởng điều phối phân công nhiệm vụ và đội trưởng Điền trực tiếp tiến hành điều tra là hai tổ phó.
Hiện tại có thể coi như cuộc họp đầu tiên giữa tổ chuyên án và tổ giám sát, lẽ ra tổ chuyên án phải báo cáo tiến triển điều tra hiện tại với tổ giám sát, rồi thảo luận các bước tiếp theo. Nhưng tình hình của tổ giám sát khá đặc biệt, ngoại trừ chuyên viên Viên Đinh vừa mới đến, hai thành viên còn lại của tổ giám sát nắm bắt tình tiết vụ án không khác mấy so với tổ chuyên án, thậm chí có thể nói rằng biết nhiều chi tiết hơn cả phó cục trưởng là tổ trưởng trên danh nghĩa và chi đội trưởng chịu trách nhiệm điều phối.
Chi đội trưởng đã cùng Thượng Dương và Kim Húc ăn một bữa cơm, đã có tiếp xúc, khi ấy ấn tượng để lại cho nhau khá tốt, anh ta cũng không để ý không khí lúng túng này lắm, cởi mở cười nói: "Vậy cũng tốt! Đỡ mất thời gian báo cáo lại với chủ nhiệm Thượng."
Các cán bộ địa phương khác cũng cười theo, ánh mắt đều hướng về phía Thượng Dương, rõ ràng coi Thượng Dương có địa vị cao hơn là trụ cột của tổ giám sát, mọi người đều đang chờ anh phát biểu về công tác điều tra.
"Xin lỗi, tôi chỉ là người qua đường thôi." Thượng Dương mỉm cười với mọi người, nói: "Đây là cảnh đốc Kim, hiện đang phụ trách công việc của tổ giám sát."
* Cảnh đốc là hàm thuộc hệ thống phân cấp cảnh sát của Trung Quốc (từ dưới lên là cảnh viên –> cảnh ti –> cảnh đốc –> cảnh giám –> tổng cảnh giám), còn chia ra làm ba cấp nhỏ là cảnh đốc cấp 1, cấp 2, cấp 3, chức vụ tương ứng có thể từ trưởng ban, trưởng phòng lên tới giám đốc sở. Còn ở Việt Nam thì chia hàm là học viên –> chiến sĩ –> sĩ –> úy –> tá –> tướng.
Mọi người bừng tỉnh cùng gật đầu, chi đội trưởng và Điền Dung thì đều tỏ vẻ khác lạ. Thượng Dương dẫn theo Kim Húc đi làm công tác nghiên cứu ở đây đã một tuần, Kim Húc luôn tự giới thiệu mình là "trợ lý của chủ nhiệm Thượng", chưa bao giờ tiết lộ cấp bậc công an cũng như chức vụ thực tế của mình, quả là người giấu tài rất kỹ, đến khi lộ ra lại là hạng máu mặt.
"Tôi sẽ không nói thêm gì nhiều, đừng lãng phí thời gian." Cảnh đốc Kim dường như không cảm thấy mình giống nhân vật chính vừa lật bài trong một cuốn tiểu thuyết, nói bằng giọng bình tĩnh: "Kết luận của pháp y cho rằng nạn nhân thời điểm nạn nhân chết sớm nhất là 6 giờ tối qua, bây giờ là 4 giờ chiều, đã gần 24 giờ trôi qua rồi, chúng ta vẫn chưa thể xác nhận được hiện trường vụ án đầu tiên, tiến độ này có phải là quá chậm không?"
Mọi người: "..."
Thượng Dương nói tiếp: "Chúng tôi hiểu rằng khối lượng công việc rất lớn, cũng rất thông cảm cho các đồng nghiệp làm việc vất vả, nhưng thật sự cần phải đẩy nhanh tiến độ."
Chi đội trưởng ra hiệu cho Điền Dung, Điền Dung bèn nói: "Chúng tôi đã xem gần xong toàn bộ video được ghi lại bởi 369 camera trên bờ hồ từ 6 giờ tối qua cho đến khi phát hiện ra xác chết sáng nay, mất nhiều nhất là một giờ nữa."
Kim Húc nói: "Được."
"Bộ phận điều tra kỹ thuật vừa hoàn tất việc so sánh giữa tảo cát thu thập từ các vùng nước khắp thành phố và tảo cát mà nạn nhân hít vào người." Điền Dung dừng lại một chút rồi tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, không có cái nào khớp cả."
Mọi người biết về vụ án đều cau mày, kết quả so sánh này có nghĩa là hiện trường đầu tiên có đặc điểm rất kín đáo, ít người biết, càng khó tìm hơn.
Viên Đinh ngồi cạnh lắng nghe, vừa xem qua thông tin vụ án vừa hỏi: "Ngoài việc liên quan đến vụ án Khưu Lị tự tử, nạn nhân không còn bất kỳ ân oán xã hội nào khác sao?"
"Không có." Điền Dung đáp: "Người này vừa mới tốt nghiệp, quan hệ xã hội rất đơn giản, không hề có thù oán với ai trong trường, sau khi điều tra, về cơ bản có thể khẳng định rằng chỉ có việc Khưu Lị tự sát là có khả năng khiến cậu ta bị sát hại. Tất nhiên, chúng ta không thể loại trừ hoàn toàn tội phạm ngẫu nhiên."
Nếu không tìm thấy nghi phạm cụ thể, cuộc điều tra chỉ có thể hướng tới tội phạm ngẫu nhiên, hung thủ chỉ là nhất thời nổi hứng, sát hại một lập trình viên bình thường của một công ty công nghệ mà không hề chuẩn bị trước.
Nhưng Kim Húc chắc chắn rằng đây không phải là hướng đi đúng: "Trên cơ thể nạn nhân không có thương tích, hầu như không còn dấu vết nào để lại sau khi vứt xác, đây không phải là phương pháp gây án ngẫu nhiên, mà là một tội ác được lên kế hoạch kỹ lưỡng."
Thượng Dương hỏi Điền Dung: "Nạn nhân đã đi đâu sau khi rời khỏi nhà ngày hôm qua, có kết luận chắc chắn nào không?"
Điền Dung đáp: "Sau khi nạn nhân ra khỏi nhà, điện thoại của cậu ta có thể đã hết pin, không thể theo dõi được vị trí cụ thể, giao dịch điện tử cuối cùng của cậu ta là tại một cửa hàng tiện lợi cách hồ khoảng 600 đến 700 mét."
Viên Đinh lên tiếng: "Điện thoại hết pin đi đâu cũng bất tiện, chắc cậu ta không thể đi xa được."
"Cái này khó phán đoán." Thượng Dương nhớ lại dựa trên thông tin đã nghe: "Cảnh sát đã hỏi chuyện bạn gái của nạn nhân, cô bạn gái cho biết, nạn nhân rất thích thể thao, thường chạy bộ ban đêm, mỗi lần chạy hơn mười cây số, không phải là người thích ở nhà. Điện thoại hết pin không gọi được taxi, cậu ta có thể sẽ đi bộ đến đâu đó."
Nói xong, anh sợ mình nhớ lầm nên lật lại hồ sơ vụ án trước mặt mình, bạn gái của nạn nhân quả thực đã nói như vậy.
Hồ sơ của nạn nhân này có thông tin cá nhân khá đầy đủ, xét theo tỷ lệ chiều cao và cân nặng, cậu ta có vóc dáng khá chắc khỏe, không dễ để tấn công một thanh niên cao lớn rồi di chuyển thi thể đi nơi khác. Điều này một lần nữa khẳng định quan điểm của Thượng Dương, hung thủ cũng phải là một người tương đối cường tráng.
Mọi người đều không còn ý tưởng, Viên Đinh tiếp tục cẩn thận xem xét thông tin, Điền Dung thất thần suy nghĩ, chi đội trưởng và phó cục trưởng thì thầm trao đổi ý kiến.
Thượng Dương nhận ra Kim Húc bên cạnh cũng đang lật giở tài liệu, vừa lật đến trang biên bản lời khai của bạn gái nạn nhân, về cơ bản thì đó là những gì đã nghe Điền Dung và Tiểu Trần nói lúc trước, Thượng Dương cũng xem rồi, không nhận thấy điều gì cả.
"Nạn nhân có thể đi bộ đến chùa không?" Kim Húc chợt lên tiếng: "Từ cửa hàng tiện lợi mà nạn nhân quét mã mua đồ uống, đến ngôi chùa nổi tiếng nhất ở thành phố này chỉ cách khoảng sáu hoặc bảy cây số."
Thượng Dương sững sờ. Cách hồ vài kilomét là một ngôi chùa cổ đã ngàn năm tuổi, chỉ kém nổi tiếng hơn hồ một chút, du khách từ những nơi khác đến tham quan hồ, trong số mười người thì cũng có đến tám sẽ ghé thăm chùa, ngôi chùa này là một trong những điểm tham quan trong khu vực danh lam thắng cảnh được đặt tên theo hồ. Nhưng Thượng Dương không hiểu, vì sao Kim Húc bỗng nhiên cho rằng nạn nhân sẽ đi chùa? Nạn nhân này là người địa phương, không phải là khách du lịch từ xa đến.
Điền Dung và chi đội trưởng đều sửng sốt một lúc, nhưng biểu cảm của họ nhanh chóng cho thấy họ đã hiểu, và đồng ý với suy đoán của Kim Húc.
"Đúng thế." Chi đội trưởng nói: "Sau chuyện của Khưu Lị, rất có thể cậu ta sẽ đến chùa để lễ, nghe nói ngôi chùa này rất linh thiêng, người dân địa phương chúng tôi muốn cầu nguyện điều gì đều sẽ đến đó."
Thượng Dương không tin vào quỷ thần, chùa cổ ngàn năm với anh chỉ là điểm tham quan du lịch, nhưng đối với những người tin tưởng, chùa còn có chức năng lớn hơn là cầu nguyện với thần Phật. Sau khi Khưu Lị nhảy lầu chết, nạn nhân cảm thấy bất an, có thể đã nghĩ đến việc đi chùa cầu bình an.
"Giả sử cậu ta đi bộ đến chùa." Viên Đinh nêu câu hỏi: "Nhưng điện thoại hết pin, làm sao mua được vé? Cho dù có tiền mặt mua vé, nếu không có mã y tế thì có được vào không?"
Thượng Dương buồn cười nói: "Cậu lo lắng cũng toàn diện nhỉ."
Kim Húc hỏi chi đội trưởng và Điền Dung một cách nghiêm túc: "Có thể không? Vào chùa không quét mã y tế trên điện thoại được không?"
"Không biết, tôi đã không đến đó nhiều năm rồi." Điền Dung đáp.
"Được." Phó cục trưởng năm mươi tuổi vẫn im lặng suốt buổi bỗng lên tiếng: "Chỉ cần có thẻ công dân, thẻ công dân của chúng tôi được tích hợp rất nhiều dịch vụ, có liên kết mã y tế, vé năm của chùa cũng liên kết vào, điện thoại hết pin cũng không sao, chỉ cần có thẻ công dân."
Thượng Dương: "...Chùa mà cũng có vé năm?"
"Ở thành phố chúng tôi, việc đi lễ rất phổ biến, nhiều người sẽ làm vé năm cho tiện." Chi đội trưởng nói: "Điền Dung, kiểm tra lịch sự quét thẻ công dân của nạn nhân chưa?"
Điền Dung không nói gì, lập tức đứng dậy đi sang một bên gọi điện thoại bảo người kiểm tra.
"Thường thì không ai nghĩ thanh niên lại dùng thẻ công dân vật lý." Chi đội trưởng cũng không ngờ vẫn chưa có ai kiểm tra chuyện này nên lúng túng giải thích: "Thẻ công dân của tôi cũng mang theo mình suốt, nhưng đã lâu rồi không dùng đến."
Kim Húc đang định nói gì đó, Thượng Dương sợ hắn ăn nói bất lịch sự nên giành trước: "Tôi hiểu, điện thoại thông minh tiện lợi, cảnh sát cũng khó mà tránh được việc hình thành tư duy cố định."
Điền Dung nhanh chóng cúp máy, trở lại, nghiêm túc báo kết quả cho mọi người: "Thẻ công dân của nạn nhân có quét chiều hôm qua khi vào cổng chùa."
Mọi người đều sửng sốt, lại vô thức hướng mắt về phía Kim Húc.
"Chúng ta còn chờ gì nữa." Kim Húc đóng ập tập hồ sơ lại rồi nói: "Đi, đến chùa xem thử."
Chi đội trưởng và phó cục trưởng không tham gia điều tra, nhưng đã giúp họ điều động hai xe cảnh sát. Chiếc xe bảy chỗ chở Điền Dung và ba cảnh sát hình sự, hai nhân viên của bộ phận điều tra kỹ thuật, ba người của tổ giám sát lái một chiếc xe bốn chỗ thông thường, chậm rãi đi theo sau xe của Điền Dung.
Viên Đinh lái xe, hai đàn anh ngồi ở ghế sau, họ đều đã quen thân nên không quan tâm đến phép xã giao vụn vặt.
"Anh Kim vẫn lợi hại như xưa." Viên Đinh nói: "Chỉ bấm tay tính toán một cái thôi đã đoán ra nạn nhân sẽ đến chùa lễ Phật, thảo nào mà thầy em để ý đến anh."
Kim Húc không đáp lại, nhưng vẻ mặt vừa có phần ngượng ngùng, lại thêm vui mừng vì được khích lệ.
"Sao anh nghĩ ra được điểm này?" Thượng Dương vẫn không hiểu tại sao Kim Húc lại chợt liên tưởng đến việc nạn nhân có thể đã đi chùa.
"Bạn gái cậu ta nói..." Kim Húc đáp: "Nói là sau khi Khưu Lị chết, cậu ta cả đêm không ngủ được, tự mình dọa mình, luôn gặp ác mộng... Nếu những người thích truyền giáo mà nghe được những lời này là sẽ biết rằng có tiền để kiếm rồi, đây là cơ hội tốt để tín ngưỡng tôn giáo lợi dụng kẽ hở."
Thượng Dương ho khan một tiếng: "Quyền tự do tín ngưỡng, anh nói năng cẩn thận."
Kim Húc liếc anh, nói: "Anh là chỉ huy, em nói năng cẩn thận."
Thượng Dương: "..."
Viên Đinh vừa lái xe phía trước vừa cười ha ha.
Thượng Dương ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói chuyện với họ nữa, tỏ rõ sự bất mãn khi bị tước mất vị trí lãnh đạo.
"Tiểu Viên, còn chuyện này chưa nói với cậu." Kim Húc làm như không biết anh bất mãn, không thèm để ý đến anh, tiếp tục nói chuyện công việc với Viên Đinh: "Về nữ đội trưởng tên Điền Dung đó, chồng chị ấy trước kia là một cảnh sát hình sự..."
Hắn nói hết về vụ án Khưu Linh do Hoàng Kiến Bình điều tra, suy đoán của mình rằng vụ người hãm hại Khưu Linh chết cũng có thể là một vụ giết người, sau cùng kết luận: "Hoàng Kiến Bình này có chút vấn đề, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra là vấn đề gì."
"Em nghe thì lại thấy dường như trưởng phòng Hoàng này có khả năng biết sự thật về vụ án phó giáo sư." Viên Đinh có khả năng tiếp thu thông tin tốt, suy nghĩ nhanh nhạy, ngay lập tức đi đến kết luận giống như Kim Húc.
"Ừ." Kim Húc gật đầu, trong mắt có thêm vài phần tán thành và thấu hiểu, để được chuyên gia điều tra hình sự cấp cao chọn làm học trò, Viên Đinh tất nhiên phải có năng khiếu.
Thượng Dương lúc này cũng không màng đến việc giả vờ tức giận nữa, quay đầu lại nghe hai người thảo luận, còn sợ bỏ lỡ điều gì đó nên ngắt lời: "Nếu phó giáo sư đó thật sự bị người ta dọa sợ nên chết, Hoàng Kiến Bình phát hiện ra việc này, thì động cơ gì khiến anh ta giúp hung thủ che giấu?"
Kim Húc đáp: "Đây chính là mấu chốt làm anh chưa nghĩ ra được câu trả lời."
Viên Đinh suy đoán lung tung: "Chẳng lẽ phó giáo sư kia có liên quan đến thế lực xã hội đen hại con gái anh ta bị điếc?"
Thượng Dương không tán thành: "Nếu phó giáo sư này có liên quan đến tội phạm có tổ chức thì sao chỉ có một mình Hoàng Kiến Bình biết."
Viên Đinh đáp: "Cũng đúng, chắc không phải như vậy."
Kim Húc lại suy nghĩ nhưng vẫn không thể đưa ra kết luận. Thượng Dương nhắc nhở: "Chúng ta chỉ nên nói riêng với nhau thôi, đừng nhắc đến vấn đề này ra trước mặt cảnh sát địa phương, vụ án đã khép lại nhiều năm rồi, không có bằng chứng mà đòi lật lại là không phù hợp."
"Hiểu rồi." Kim Húc đồng ý, sau đó phản ứng lại, bắt chước giọng điệu thường ngày của Thượng Dương: "Đừng dạy lãnh đạo làm việc."
Thượng Dương nói: "Anh vừa vừa phải phải thôi."
Kim Húc vẫn học theo anh: "Đồng chí Tiểu Thượng, em nên nhân cơ hội này học hỏi anh, phải làm sao để trở thành một lãnh đạo tốt được trợ lý yêu mến..." Chưa kịp nói hết câu, lãnh đạo về vườn tặng cho trợ lý dám cướp ngôi hai cú đấm sắt.
Đi thẳng một đường đến bên ngoài chùa. Trời đang tối dần, khu danh lam thắng cảnh sắp đóng cửa, khách du lịch lác đác vài người, xe cảnh sát xuất hiện cũng không thu hút được nhiều sự chú ý.
Các đồng nghiệp ở đồn công an khu vực đã nhận được thông báo, đến hỗ trợ công việc, đưa họ vào trong chùa. Sau khi gặp người phụ trách, bộ phận điều tra kỹ thuật kiểm tra hệ thống giám sát trước, người phụ trách dẫn cả nhóm vào trong chùa kiểm tra.
Trong chùa hương khói rất vượng, camera giám sát lắp đặt ở khắp mọi nơi, sau khi kiểm tra chính điện và vài điểm tham qua lớn, họ không phát hiện ra điều gì.
Cho đến khi đi qua một ao đá hình thành do nước suối trên núi tích tụ, tất cả công an đều dừng lại. Diện tích mặt nước rộng cả trăm mét vuông, nước không đục nhưng không thấy đáy, độ sâu ước tính phải hơn hai mét.
Để tìm ra thành phần thực vật phù hợp với tảo cát trong cơ thể nạn nhân, bộ phận điều tra kỹ thuật đã thu thập mẫu từ tất cả vùng nước hoang dã có đủ độ sâu trong và ngoài thành phố, chưa ai từng nghĩ đến việc thu thập mẫu từ ao nước ở ngôi chùa cổ ngàn năm này.
Bầu trời đã tối sầm lại, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói, gió núi hiu hắt và lạnh lẽo hơn so với khu vực trung tâm thành phố.
Kim Húc bật đèn pin, khuỵu một chân xuống, rồi cẩn thận chiếu đèn vào vách đá bên cạnh ao. Một lớp rêu xanh đậm mọc gần mặt nước, bò xuống tận phía dưới mặt nước, vách đá của ao rất cao, có lẽ là để tiện tích trữ nước vào mùa mưa thời xưa, phần vách đá phía trên mặt nước tính đến bờ phải cao hơn một mét.
Đèn pin chiếu quanh một vòng, dừng lại ở một mảng rêu có vết khuyết rõ ràng. Đám rêu bị thương, những vết sẹo trông giống như vết cào của một con mèo trên tấm ván cào mới, lên tới hàng chục vết cào dài theo chiều dọc. Giống như có người rơi xuống nước, cố gắng trèo lên vách đá nhưng không thành công vì rêu quá trơn, để lại những dấu vết tuyệt vọng đó.
"Gọi bộ phận điều tra kỹ thuật sang lấy mẫu." Kim Húc đứng dậy, ghìm giọng nói: "Đây có lẽ là hiện trường đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com