Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 8

Thượng Dương trò chuyện với viên cảnh sát hình sự một lúc, cuối cùng đã hiểu vì sao Cổ Phi lại nóng ruột.

Họ đã điều tra các mối quan hệ xã hội của Lê Diễm Hồng, đến giờ chỉ phát hiện ra một nghi phạm có động cơ gây án. Các đặc trưng của nghi phạm Trâu Văn Nguyên cũng phù hợp với điều kiện gây án, nhưng mãi không tìm ra bằng chứng trực tiếp. Bản thân Trâu Văn Nguyên còn không chịu phối hợp điều tra, đã vào nhà giam gần một ngày mà chỉ nhắc đến việc muốn gặp con trai của Kim Học Vũ, ngoài ra hoàn toàn làm ngơ Cổ Phi và các cảnh sát khác.

Đây là vụ án đầu tiên mà Cổ Phi chịu trách nhiệm điều tra chính từ sau khi được điều về Cục công an tỉnh, vụ án được các bên quan tâm theo dõi sát sao này là cơ hội mà cấp trên giao cho, nếu xử lý tốt thì đương nhiên có hy vọng thăng chức, còn nếu không xong thì coi như tiêu đời.

"Cố vấn." Anh cảnh sát hình sự chỉ vào tai nghe điện đàm của mình, chuyển lời của Cổ Phi cho Thượng Dương: "Chính trị viên Cổ nói, đội trưởng Kim đang thẩm vấn nghi phạm, nếu anh muốn dự thính thì tôi đưa anh qua đó."

Cổ Phi đang nhậm chức chính trị viên tại cục điều tra hình sự.

Các đơn vị địa phương có quy định của riêng mình, Thượng Dương còn định tuân thủ nguyên tắc của Cổ Phi, tưởng mình không được đi nghe, cùng lắm là sau đó xem ghi chép thôi. Bây giờ có thể cùng nghe, anh vội đáp: "Phải đi chứ, làm phiền anh."

Đến phòng giám sát bên cạnh phòng thẩm vấn, Cổ Phi đang cầm tai nghe áp vào tai để theo dõi tiến triển bên kia. Hắn vẫn tay với Thượng Dương, ra hiệu mời anh ngồi, chỉ vào tai nghe cạnh đó, ý bảo anh cứ tự nhiên.

Bên cạnh là một nữ cảnh sát tóc ngắn, hình như chịu trách nhiệm về thiết bị. Cô cười với Thượng Dương, chào hỏi: "Chào cố vấn, tôi tên Chu Ngọc, gọi tôi là Tiểu Chu được rồi."

Thượng Dương đáp: "Đồng chí Tiểu Chu, chào cô."

Xem ra Cổ Phi đã giới thiệu với các thành viên trong tổ điều tra về việc mời "cố vấn đặc biệt" cùng tham gia.

Bên kia lớp kính một chiều, Kim Húc đang nói chuyện với nghi phạm Trâu Văn Nguyên. Bên cạnh hắn là một cảnh sát nam phụ trách ghi chép.

Thượng Dương cầm lấy một cái tai nghe, Chu Ngọc tinh mắt giúp anh mở thiết bị thu âm.

Trâu Văn Nguyên là một người trung niên có gương mặt trắng trẻo, theo hồ sơ thì mới hơn năm mươi tuổi, nhưng tóc đã bạc quá nửa. Ông ta ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, mười ngón tay đan xen đặt phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt, có vẻ không xem việc công an thẩm vấn ra gì.

"Tôi ngồi tù năm năm, nói thật lòng, cái không sợ nhất là bị cảnh sát gọi đi, ngược lại tôi càng thích được gọi đi nữa kìa, đi thế là không phải làm việc. Một ngày không biết phải đạp máy may bao nhiêu giờ, phải ráp bao nhiêu cái hộp quẹt, mà cai ngục gọi đi hỏi chuyện thì xem như nghỉ ngơi thôi." Trâu Văn Nguyên bình thản nói, như đang kể chuyện.

"Nghe nói biểu hiện của ông trong tù cũng không quá tích cực." Kim Húc nói: "Tội phạm kinh tế, phán năm năm, mà ngồi tù đủ năm năm không thiếu ngày nào, cũng hiếm thấy đấy."

Trâu Văn Nguyên cười khẩy, nhưng không nói thêm gì nữa, mà hỏi: "Vừa rồi cậu bảo cậu trở thành cái gì trong vụ án này nhỉ? Tôi chưa hiểu lắm."

Kim Húc đáp: "Cố vấn đặc biệt."

Thượng Dương bên này: "..."

Đội trưởng Kim tham gia vào vụ án này nhưng không có chức vụ cụ thể, nhưng lại thông minh mượn dùng luôn chức trách của người nhà.

"Có quyền à?" Trâu Văn Nguyên hơi nghiêng người về phía trước, hỏi: "Có thể giúp tôi lật lại bản án không?"

Kim Húc đáp: "Ông còn chưa bị kết án, lật lại cái gì? Nếu vụ này không liên quan gì đến ông, tôi đảm bảo ông có thể nghênh ngang ra khỏi đây, ai bắt ông vào, tôi bắt hắn đi xin lỗi ông."

Đương sự Cổ Phi bên ngoài lập tức cằn nhằn: "Đội trưởng Kim đúng là hẹp hòi, còn chưa chính thức bắt đầu điều tra đã xỉa xói tôi, rõ ràng là cố ý nói cho tôi nghe."

"Chờ vụ án này được phá, chính trị viên Cổ có thể thành tiên rồi." Thượng Dương không bằng lòng để hắn châm chọc anh nhà mình, thế là vặn lại: "Người sắp thành tiên, đừng có hẹp hòi thế."

Chu Ngọc chỉ cười, không xen vào.

Nào ngờ, có người không thèm đá xéo, mà tấn công trực tiếp luôn trong phòng thẩm vấn.

"Tỉnh ta chẳng có mấy cảnh sát tốt cả." Trâu Văn Nguyên mắng: "Cái tay chính trị viên bắt tôi vào đây cũng chỉ mong phá án xong thì thăng chức. Lê Diễm Hồng là ai nào, nhân vật được bao nhiêu lãnh đạo ưu ái, nịnh bợ được cô ta thì chẳng cả họ được nhờ à."

Lời vừa dứt, cả phòng thẩm vấn và phòng giám sát đều yên lặng.

Thượng Dương nói như vừa rồi thì nửa đùa nửa châm chọc, anh từ đơn vị cấp trên xuống cơ sở, cấp bậc cao hơn Cổ Phi, mà Cổ Phi lại trêu đùa Kim Húc trước nên anh đáp lại, không tính là quá giới hạn. Điểm lúng túng là tình cờ lại thể hiện suy nghĩ tương đồng với nghi phạm, trong khi lời nghi phạm nói là thật lòng. Dù vậy, Thượng Dương cũng không quá xấu hổ, mọi người đều đã quen thân, Cổ Phi cũng chưa đến nỗi nghĩ rằng anh thực sự có ý đâm chọc mình.

Thứ khiến mọi người phải im lặng là ý nghĩa ẩn đằng sau lời nói của nghi phạm.

Tại sao Trâu Văn Nguyên lại không chịu trả lời câu hỏi của các cảnh sát khác? Ông ta có thành kiến rất lớn với công an, cho rằng bất cứ cảnh sát nào cũng có khả năng là muốn nhanh chóng phá án kết án, chỉ vì nạn nhân trong vụ việc là Lê Diễm Hồng, từ đó tùy tiện áp đặt tội danh lên đầu ông ta. Nhận thức này của Trâu Văn Nguyên, chỉ có ước đoán về kết quả là không chính xác, nhưng về quá trình thì lại là thật.

Khi Thượng Dương gặp Cổ Phi ở quán trà trưa nay, cũng đã ngầm nhắc nhở điều này, có án thì phải phá, không liên quan đến thân phận địa vị của nạn nhân, và cũng không nên cân nhắc đến nó.

Đơn vị địa phương có cái khó của mình, nói riêng vài câu cũng chỉ là vậy thôi, thậm chí nếu lúc này Thượng Dương không có mặt dự thính, thì câu nói này sẽ chỉ là một lời cằn nhằn bình thường được ghi chép lại của nghi phạm.

Thế nhưng, Cổ Phi lại đi mời Thượng Dương làm "cố vấn đặc biệt", công việc chính thức của vị cố vấn này lại là viết hết những tác phong không đứng đắn của đơn vị cơ sở vào báo cáo rồi nộp lên cho ủy ban, nói trắng ra thì chính là đi mách lẻo.

May là Cổ Phi mặt dày lại còn rộng rãi, có thể tiếp tục đùa: "Chủ nhiệm Thượng, bây giờ tôi lại rất muốn đuổi anh đi."

Thượng Dương có thể nói gì, chỉ đành im lặng.

Trâu Văn Nguyên trong phòng thẩm vấn nói tiếp: "Mấy tay cảnh sát bắt tôi vào đây ấy, họ nói tìm thấy súng hơi trong nhà tôi, tôi lại thích bắn chim, chắc chắn là hung thủ, công an ai mà chẳng có cái tư duy logic kiểu lưu manh đó? Tôi không được có sở thích riêng của mình à?"

Sở hữu súng hơi là phạm pháp, còn đòi sở thích? Thượng Dương thầm phản bác lại.

Nhưng Kim Húc không nói đến việc này, mà hỏi: "Trước khi ngồi tù, ông cũng thích bắn chim à?"

"Thích chứ." Trâu Văn Nguyên đáp: "Khi ấy vẫn còn xe, lên núi rất tiện, thường hẹn bạn bè đi cùng... Bây giờ thì chẳng còn bạn bè gì nữa."

Kim Húc làm bộ tò mò, hỏi: "Nghe nói núi của thành phố Tê Phụng các ông có nhiều loài chim lắm, đi một lần bắn được không ít nhỉ? Bán cho các quán thịt rừng hay tự ăn?"

Trâu Văn Nguyên: "Người đông, có bắn được thì cũng kê giá lên nướng ăn tại chỗ, mình ăn còn không đủ, bán làm gì."

Nét mặt ông ta bắt đầu có thay đổi, có lẽ là nhớ lại ngày tháng huy hoàng năm xưa khi còn là một doanh nhân thành đạt, có không biết bao nhiêu người vây quanh, nhìn lại ngày nay thê lương, cứ như hai thế giới.

"Thời nay đã khác xưa, bây giờ ăn thịt rừng không an toàn. Vài năm trước bắn chim bán cho quán thịt rừng còn kiếm được kha khá, giờ thì chẳng còn quán nào bán thịt rừng, muốn bán cũng chẳng dễ." Kim Húc chợt đổi đề tài: "Ông tốn công sức mua súng hơi và đạn chì, mà chẳng phát tài được, thế tiêu tiền uổng phí rồi còn gì?"

Trâu Văn Nguyên hơi thẳng lưng lên, mắt nhìn chằm chằm Kim Húc, nói: "Chẳng định phát tài, chỉ bắn chim chơi thôi, đã nói là sở thích cá nhân, thích chơi súng, tôi cũng không bắn những loài được bảo vệ, chỉ bắn mấy con như chim sẻ này nọ."

Kim Húc gật đầu, hỏi: "Khi cảnh sát mới tìm được ông, có hỏi lúc xảy ra vụ án ông đang ở đâu, ông nói là đang ngủ trong ký túc xá, đúng chứ?"

Trâu Văn Nguyên đáp: "Đúng, tôi ngủ trong ký túc xá, tối hôm trước uống chút rượu nên ngủ sớm, đến trưa hôm sau mới dậy, đi chợ mua dưa muối, về đến nơi thì bị cảnh sát bắt."

Bên ngoài, Thượng Dương hỏi Cổ Phi: "Ông ta đang làm công việc gì? Trong ký túc xá chỉ có một mình ông ta thôi à?"

Cổ Phi đáp: "Gác cửa cho một công trình ngưng thi công ở tỉnh lỵ, một mình ông ta ở trong đó, chẳng ai quan tâm ông ta đi làm mấy giờ, nói chung là rất tự do. Trong công trình ngưng thi công đó không có máy quay, cũng không còn ai khác, nên không có gì để chứng minh ông ta ở đâu khi tai nạn xảy ra."

"Ông ta là người ở tỉnh lỵ? Không phải người Tê Phụng?" Thượng Dương hỏi thêm.

"Là người Tê Phụng, ra tù thì tuổi đã cao, còn có tiền án tiền sự, ở Tê Phụng thì gần như mọi người đều biết ông ta là chồng cũ của Lê Diễm Hồng, thế nên muốn tìm việc cũng khó, cha mẹ thì đã qua đời, nên ông ta một mình lên tỉnh lỵ tìm kế sinh nhai." Cổ Phi đáp.

Trong lúc đó, Kim Húc đã kết thúc buổi thẩm vấn Trâu Văn Nguyên, bước ra ngoài.

Hắn thấy Thượng Dương đang ở phòng giám sát thì hơi bất ngờ, hỏi: "Cố vấn còn đích thân ra tuyến một à?"

"Không được hả?" Thượng Dương cười cái người vừa mạo danh mình: "Có cố vấn còn đi thẩm vấn kìa."

Cổ Phi: "Khụ!" Hắn nhắc nhở hai người kia đừng có mà tình tứ ở đây, lại hỏi Kim Húc: "Xong rồi có phát hiện gì không?"

"Không nhiều. Tôi cần phải xem băng ghi hình vụ tai nạn." Kim Húc đáp.

Cổ Phi dẫn Kim Húc và Thượng Dương cùng đi xem băng ghi hình tại hiện trường tai nạn.

Vì vụ việc xảy ra trên tỉnh lộ, chất lượng băng hình cũng khá tốt. Chiếc xe chở hai vợ chồng nạn nhân chạy băng băng trên đường, đột nhiên nó chuyển hướng gấp, tông thẳng vào rào chắn rồi bị hất văng lên một trăm tám mươi độ, sau cùng đập mạnh xuống bên đường. Có thể thấy rõ trên đoạn video, sức va đập quá lớn, vỏ ngoài xe chấn động, nứt ra, về mặt thị giác, trông nó mong manh hệt như một cái vỏ bằng giấy.

Cổ Phi bảo Chu Ngọc tua chậm video lại, lùi về điểm trước khi tai nạn xảy ra, kéo từng khung hình ra. Có thể thấy trong video, một vật thể không xác định trông khá giống đạn chì bắn ra từ hướng nghiêng, trúng vào kính chắn gió, thế là trong tích tắc, vụ án thảm khốc xảy ra.

"Sự việc chỉ xảy ra trong vòng vài phút, có xe đi ngang qua đó phát hiện rồi gọi điện báo cảnh sát, đơn vị quản lý giao thông có mặt ngay, người lái xe đã tử vong, nguyên nhân cái chết là do chấn động của vụ tai nạn tạo thành xuất huyết não. Người bị thương ngồi ở ghế sau, khi được phát hiện thì đang hôn mê bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu, kết luận chỉ bị thương nhẹ, hiện nay còn đang ở bệnh viện nghỉ ngơi quan sát." Nữ cảnh sát Chu Ngọc giải thích.

"Tốc độ xe rất nhanh, khi tôi đọc tin tức về việc này chỉ nói là lái xe quá tốc độ." Thượng Dương thổn thức vì sinh mạng đã mất đi, hỏi: "Người lái xe đã tử vong có thắt dây an toàn không?"

Cổ Phi đáp: "Đơn vị quản lý giao thông đến hiện trường thì phát hiện nạn nhân có thắt dây an toàn."

Thượng Dương gật đầu. Kim Húc thì bất thình lình nói: "Chính trị viên Cổ thích chơi chữ, nói nửa câu giấu nửa câu."

"Sao?" Thượng Dương hiểu ra ngay, hỏi tiếp: "Vậy khi xảy ra tai nạn thì không thắt?"

Cổ Phi cũng không để bụng vì Kim Húc châm biếm, thản nhiên đáp: "Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ là như thế, còn phần dây an toàn đã được thắt như thế nào thì chưa rõ."

Có khả năng là nạn nhân vội vàng thắt lên trong giờ phút sinh tử cuối cùng, hoặc cũng có thể là Lê Diễm Hồng ở ghế sau thắt cho ông ta.

"Lê Diễm Hồng nói sao?" Kim Húc hỏi.

"Nói mình bị đụng đầu, không nhớ nữa." Cổ Phi đáp.

Mọi người im lặng trầm tư, vụ án này dường như không đơn giản như ban đầu đã tưởng.

"Vừa rồi anh hỏi cung Trâu Văn Nguyên xong đã phát hiện ra cái gì?" Thượng Dương vào trạng thái làm việc thì vô thức đổi giọng thành bề trên, hỏi Kim Húc: "Không được học theo chính trị viên Cổ, nói nửa câu giấu nửa câu."

Kim Húc vẫn đang xem những hình ảnh được cắt ra từ băng ghi hình, buột miệng đáp luôn: "Báo cáo lãnh đạo, không dám."

Cổ Phi và Chu Ngọc đều bật cười.

Kim Húc lúc này mới giật mình, mặt lộ vẻ lúng túng.

Thượng Dương cảm thấy ngay cả Chu Ngọc cũng nhìn ra quan hệ giữa anh và Kim Húc rồi. Khi vừa đến đây anh có nghe Kim Húc giới thiệu, Chu Ngọc còn trẻ thế thôi chứ đã là cảnh sát hình sự được bốn năm năm rồi.

Các cảnh sát hình sự cùng cười ha ha, chỉ có chủ nhiệm Thượng là nghiêm mặt, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ. Trước mặt cảnh sát hình sự chẳng có bí mật gì cả, thảo nào Kim Húc chuyển công tác đến đâu thì come out đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com