Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 9

Thấy sắc mặt cố vấn xấu đi, Cổ Phi tinh mắt nhanh nhẹn giảng hòa: "Đúng thế, đội trưởng Kim đừng có học theo tật xấu của tôi, phát hiện ra cái gì thì nhanh cho cố vấn và mọi người cùng biết."

"Trâu Văn Nguyên có khả năng không phải là hung thủ." Kim Húc nói.

Ba người còn lại không quá kinh ngạc, ít nhiều gì cũng thấy sự việc có uẩn khúc, nên chờ Kim Húc nói tiếp.

Kim Húc chỉ vào vài tấm hình cắt từ máy quay mà anh vừa xem, nói: "Chiếc xe này chạy quá tốc độ không chỉ một chút, nạn nhân đã xem tỉnh lộ như đường cao tốc, xe chạy ít nhất cũng hơn một trăm cây số một giờ."

Chu Ngọc bổ sung: "Đơn vị quản lý giao thông nói khi xảy ra tai nạn, tốc độ là một trăm hai mươi."

"Từ hướng bắn của đạn chì, có thể thấy hung thủ nổ súng ở sườn núi bên phải." Kim Húc nói tiếp: "Báo cáo hiện trường không nhắc đến việc phát hiện ra đầu đạn nào khác tại đó, chứng tỏ hung thủ chỉ bắn một phát là trúng kính chắn gió. Bắn trúng mục tiêu đang di chuyển tốc độ cao từ mặt bên, chỉ một phát đã trúng, bắn như vậy đến tôi cũng không làm được."

Cổ Phi gật đầu, nghĩa là hắn cũng không làm nổi.

Kim Húc nhìn Thượng Dương. Thượng Dương vẫn còn đang ngại nhìn thẳng vào hắn, vì mới ý thức được mối quan hệ với người yêu bị lộ.

"Cố vấn là tay súng thần à?" Cổ Phi cùng tuổi với anh, nhưng lại tốt nghiệp từ học viện cảnh sát tỉnh, không biết rằng kỹ thuật bắn của Thượng Dương khá có tiếng tăm trong số học viên của đại học Công an vài khóa ấy.

"Bình thường thôi." Thượng Dương hiếm khi có cơ hội thể hiện trước mặt cảnh sát hình sự, được hỏi đến sở trường, cũng nở mày nở mặt không ít.

"Đừng nghe cậu ấy khiêm tốn. Hồi đi học, điểm môn bắn súng của cậu ấy toàn đè đầu tôi." Kim Húc ra vẻ oán trách, nhưng giọng điệu thực ra là khen ngợi pha lẫn thân mật.

Thượng Dương được người yêu khoe khoang trước mặt Chu Ngọc mới gặp lần đầu thì hơi xấu hổ, không tiếp lời anh, mà hỏi Chu Ngọc: "Khoảng cách giữa điểm bắn và nơi xảy ra tai nạn là bao nhiêu?"

Chu Ngọc mỉm cười đáp: "Phòng kỹ thuật chưa tìm ra điểm bắn chính xác, chỉ khoanh được một phạm vi đại khái, theo đó điểm bắn cách chiếc xe trong khoảng từ bốn mươi đến sáu mươi mét."

Những người ở đây đều có nghề, không cần nói quá rõ cũng hiểu việc này khó thực hiện đến đâu.

Chế độ quản lý súng ống trong nước rất nghiêm ngặt, người dân bình thường tuân thủ pháp luật đừng mơ đến việc đụng vào súng đạn, thậm chí tận mắt thấy súng thật đã là khó khăn. Nhận thức của người dân về súng đạn được xây dựng chủ yếu từ biểu hiện nghệ thuật trong phim ảnh, để theo đuổi hiệu ứng kịch tính, hầu hết các bộ phim đều phóng đại về kỹ thuật bắn súng, không có nghĩa là hoàn toàn xa rời hiện thực, nhưng thực sự rất khác với thực tế.

Điều này khiến nhiều người hiểu sai về việc ngắm bắn chính xác, khi các bản tin thời sự thực tế đưa tin cảnh sát vũ trang truy bắt tội phạm, chiến đấu chống lại thế lực tà ác mà lại xảy ra tình huống bắn trượt, nhiều người dân cảm thấy kinh ngạc, tự hỏi lẽ nào cảnh sát ăn hại đến mức này? Trong phim có diễn như thế đâu? Ví dụ, khi một tên tội phạm chạy trốn, quần chúng sẽ nói, bắn vào chân hắn đi! Tại sao không bắn? Gần như vậy mà còn không bắn trúng?

Nhưng ngoài đời thực không thể bắn trúng như vậy đấy. Bắn súng trong thực tế hoàn toàn khác với hình tượng người người đều là tay súng thần thánh trong phim ảnh, cũng như cuộc kháng chiến đẫm máu trong hiện thực chẳng phải là tay không giết giặc như phim.

Việc bắn chính xác vào kính chắn gió của một chiếc xe chạy với tốc độ cao trong khoảng cách từ bốn mươi đến sáu mươi mét, nhằm đạt được mục đích phạm tội là cố tình gây tai nạn xe hơi, là điều vô cùng khó khăn.

Thượng Dương nghĩ chính anh cũng không chắc chắn trăm phần trăm, có lẽ phải bắn thử vài phát trước để tìm cảm giác. Anh nói: "Một phát là trúng, ngay cả lính bắn tỉa của SWAT cũng hiếm có người đạt được trình độ này."

"Lúc Trâu Văn Nguyên còn làm trong đội dân phòng." Cổ Phi bổ sung thêm thông tin: "Đã từng thi bắn súng với chiến sĩ của quân khu ra huấn luyện dã ngoại, cả một đại đội không ai thắng được ông ta, sau này ra ngoài làm ăn, ông ta vẫn thích chơi súng, những người từng đi săn chung trước khi ông ta vào tù đều nói ông ta bắn chim không trật phát nào."

Thượng Dương không khỏi thán phục: "Người này đáng gờm đấy. Bản thân đã có kỹ thuật bắn súng như thế này, còn thường xuyên ra ngoài tập săn động vật, tỷ lệ ông ta là hung thủ lại tăng rồi. Tay súng thần rất hiếm có."

"Đó là quá khứ, bây giờ chắc ông ta không bắn trúng được đâu." Kim Húc bình thản nói.

Thượng Dương muốn tránh hiềm nghi nên đứng cách rất xa, lúc này bất giác quay sang nhìn hắn chăm chú. Một khi Kim Húc bước vào trạng thái công việc điều tra tội phạm, hắn tự tin, đầy quyến rũ, đáng tin cậy và gợi cảm khiến người ta không thể rời mắt.

"Năm mươi cũng chưa hẳn là quá già." Cổ Phi nói: "Chỉ là tóc bạc sớm, ông ta không có bệnh lý nền, tất cả chỉ số kiểm tra sức khỏe sau khi ra tù đều bình thường, tay còn khá vững, có thể nâng súng hơi được."

Kim Húc nói: "Đã ba tháng kể từ khi ông ta ra tù, sức khỏe thay đổi. Theo quan sát và phán đoán của tôi, ông ta mắc phải chứng ruồi bay trước mắt, vì vậy không thể bắn được như trước đây, khả năng cao là ông ta không phải hung thủ."

Cổ Phi và Thượng Dương đều giật mình.

Chu Ngọc không hiểu lắm, hỏi: "Chứng ruồi bay trước mắt là gì?"

Cổ Phi xúc động, đồng thời tin tưởng vào phán đoán của Kim Húc, dồn dập hỏi: "Sao anh nhìn ra được?"

Kim Húc đáp: "Tối hôm qua tôi đến gặp, khi ông ta ra vào cửa đều xua tay đuổi muỗi, trong phòng thẩm vấn không có ruồi muỗi, rồi khi ngồi trả lời mắt ông ta cũng không bình thường, và hôm nay cũng có những động tác tương tự. Tôi nghĩ ông ta chỉ mới mắc bệnh này gần đây, bản thân còn chưa nhận ra."

Thượng Dương nghe xong, hạ giọng giải thích với Chu Ngọc: "Người bị chứng ruồi bay trước mắt, sẽ nhìn thấy đốm đen, khi đảo mắt thì đốm đen bay qua bay lại, thị lực giảm nhanh, tầm nhìn cũng bị thu hẹp lại."

"Hiểu rồi." Chu Ngọc bừng tỉnh: "Nếu Trâu Văn Nguyên bị chứng ruồi bay trước mắt, khả năng ông ta là thủ phạm thực sự trong vụ án này rất thấp... chính trị viên Cổ?"

Cổ Phi gật đầu: "Cô đi sắp xếp."

Chu Ngọc quay người ra ngoài sắp xếp khám mắt cho Trâu Văn Nguyên. Ba người còn lại tiếp tục thảo luận về vụ án.

"Trâu Văn Nguyên cực kỳ cảnh giác." Kim Húc nói: "Ông ta nói rằng chỉ chấp nhận nói với tôi, nhưng thực ra vẫn còn dè chừng, không sẵn sàng trả lời tất cả câu hỏi của tôi."

Thượng Dương lên tiếng: "Vì vậy anh mới không hỏi ông ta quá nhiều phải không? Em còn thắc mắc sao hỏi xong nhanh như vậy."

Cổ Phi cười: "Đội trưởng Kim có kỹ năng thẩm vấn rất tốt, những nghi phạm cứng đầu thế này ấy hả, chúng ta càng hỏi nhiều, muốn biết nhiều thì bọn họ càng tỏ ra bất hợp tác."

"Không chỉ vậy, tôi có một phỏng đoán, cần phải xác nhận lại đã. Chỉ có điều một khi điều tra, có thể sẽ gặp rắc rối, không chừng là ảnh hưởng đến đường thăng quan tiến chức của ai đó." Kim Húc nói tiếp, nhìn Cổ Phi với vẻ mặt hả hê.

Cổ Phi nói ngay: "Khoan đã, đừng bảo là anh muốn...?"

Kim Húc đáp: "Cậu tự nhận vụ này chứ tôi có ép cậu đâu. Hơn nữa, nếu không làm rõ vấn đề này, thì cậu còn phương án dự phòng để tìm ra nghi phạm nào khác không?"

Cổ Phi: "...Mẹ kiếp, anh dám kiếm chuyện cho em làm thật đấy à."

Thượng Dương: "?" Anh nghe hiểu đại khái, nhưng lại không dám tin, hỏi: "Hai người đang nghi ngờ việc Trâu Văn Nguyên bị định tội kinh tế, có bí mật gì khác à?"

"Ông ta hỏi anh có quyền lật lại vụ án cho ông ta không, nhưng ông ta còn chưa bị kết án trong vụ này thì anh phải lật lại bản án kiểu gì?" Kim Húc đáp: "Anh nghi ngờ ông ta muốn lật lại án phạt tù năm năm kia. Nói chung, tội phạm kinh tế bị kết án năm năm, chỉ cần họ cải tạo tốt trong tù và trả lại tiền đã chiếm đoạt, thì có thể được ân xá giảm án, giảm mấy tháng thậm chí hơn một năm cũng không quá khó, nhưng ông ta lại ngồi yên trong tù năm năm, sau khi ra tù thì thù hận cơ quan công an, có thành kiến rất lớn với chính quyền, điều gì đã xảy ra để khiến ông ta có nhận thức này..."

Cổ Phi nói: "Đừng nói nữa, thế này không phải anh bảo em... lỡ mà thật vậy, thì chuyện này sẽ chọc thủng trời đấy."

Công ty của Trâu Văn Nguyên vốn là do ông ta cùng vợ cũ Lê Diễm Hồng làm chủ, nhưng không chia tách ngay sau khi ly hôn, dù Lê Diễm Hồng có tái hôn thì công ty vẫn do Trâu Văn Nguyên và Lê Diễm Hồng đồng sở hữu, cho đến hơn sáu năm trước, hai người chia đôi công ty. Sang năm tiếp theo, Trâu Văn Nguyên bị tố cáo kêu gọi đầu tư bất hợp pháp, khi điều tra thì còn ra nhiều thứ khác, nợ xấu quá nhiều, thế là ông ta vào tù cũng rất hợp lý. Ngược lại, một nửa công ty mà Lê Diễm Hồng lấy đi thì đổi tên, đến nay vẫn hoạt động bình thường.

Giả sử một vài phỏng đoán của Kim Húc là thật, thì Lê Diễm Hồng, tấm gương đạo đức của toàn tỉnh, có thể coi như nắm quyền hô mưa gọi gió trong thành phố Tê Phụng. Các mối quan hệ trong chuyện này hẳn không đơn giản, đơn vị và người tham gia cũng khá phức tạp.

Kim Húc không nói gì, khinh thường nhìn chính trị viên Cổ một cái như thể đang nói, không dám à?

"Không sao." Thượng Dương an ủi chính trị viên Cổ: "Chọc thủng trời thật, lên trời càng nhanh."

Cổ Phi: "..."

"Nhiệm vụ của tôi là điều tra vụ tai nạn xe hơi." Hắn tỏ vẻ giật mình hoảng sợ, sao ai cũng muốn hại mình, nói: "Đội trưởng Kim, ông cố vấn, hay là bây giờ tôi xin tuyên bố, các anh bị tổ chuyên án khai trừ, mời đi giùm cho."

Kim Húc và Thượng Dương liếc nhau, hai người khoanh tay, cùng nhau nhìn Cổ Phi với vẻ mặt vô cảm.

Đội trưởng Kim nói: "Rõ ràng là cậu xin tôi gia nhập mà? Còn lừa chủ nhiệm Thượng đi làm cố vấn đặc biệt."

Ông cố vấn cũng nói: "Mời thần đến dễ tiễn thần khó nhé bạn thân yêu."

Cổ Phi thở dài, đành cam chịu. Không phải hắn thực sự định bỏ qua, trong trường hợp của Trâu Văn Nguyên, khả năng ông ta không phải hung thủ rất cao, nhưng nếu không điều tra theo hướng này thì hiện tại cũng chưa thấy nghi phạm nào khác có động cơ gây án.

Cả ba ăn tối tại nhà ăn của Cục công an thành phố, bàn tính chi tiết về cách điều tra. Nếu cử người đến thành phố Tê Phụng để tìm phòng điều tra kinh tế hỗ trợ, có thể sẽ gặp một chút cản trở, nếu trở ngại này chỉ giới hạn ở Tê Phụng thì thôi, nhưng chỉ e rằng có người trên tỉnh cầm chân họ.

Nhờ Thượng Dương làm cố vấn vốn dĩ chỉ là để mời Kim Húc hỗ trợ phá án, nhưng mọi việc cứ tình cờ như thế đó. Cổ Phi đột nhiên cảm thấy mình thật sự may mắn, có cố vấn đặc biệt từ ủy ban ở đây, mặc dù chủ nhiệm bộ phận nghiên cứu không có thực quyền, nhưng chỉ cần cái danh đó cũng đã hữu ích rồi.

"Tối mai tôi lên máy bay về rồi, bên ban ngày có thể đến xem thử, ngày mai có sắp xếp gì?" Cố vấn nói.

Đội trưởng Kim còn chưa nói gì, chính trị viên Cổ đang tính toán đã giật mình: "Không ở thêm vài ngày được à?"

"Tôi còn phải đi làm, hay là cậu đi thay tôi." Thượng Dương đáp: "Đầu tháng sau tôi phải đi công tác ở Vân Nam, tài liệu còn chưa chuẩn bị xong, tôi vừa tuyển được trợ lý thực tập, còn phải về mài giũa một thời gian."

Kim Húc cau mày hỏi: "Mài giũa thế nào? Đừng nói là lại tìm một đàn em nữa nhé?"

Thượng Dương: "...Anh nghĩ trong số thực tập sinh có đàn anh không?"

Anh rất nổi tiếng trong đám đàn em ở trường cảnh sát, từ hồi còn học ở đại học Công an đã thế rồi, nhưng tất nhiên không phải là tình yêu đôi lứa, chỉ vì trong trường có quá nhiều đàn anh theo kiểu thô lỗ mạnh mẽ, nói đàn ông thô kệch đi đầy đất cũng không ngoa. Trong khi đó, mẫu người như anh Thượng thật quá ít, ngoại hình ưa nhìn, tính cách ôn hòa, không lười biếng mất não... Tóm lại là các đàn em như được tắm gió xuân, vậy nên mới yêu thích đàn anh như thế.

Quan điểm của đội trưởng Kim là đa số đàn em không như vậy, không có nghĩa là sẽ không có như vậy. Suy ra, đàn em là một từ nguy hiểm.

Cổ Phi câm nín: "Em đang sốt ruột muốn chết, hai người còn nói cái này à?"

Kim Húc đáp: "Lúc ăn cơm còn phải bàn công việc với cậu à, chưa tống cậu sang bàn bên cạnh là nể mặt lắm rồi đấy."

Thượng Dương bồi thêm: "Đúng vậy, nể mặt lắm rồi đấy."

Hừ, còn tưởng người ta ghen thật, hóa ra là vở kịch của tình nhân. Cổ Phi lấy giấm đổ vào mì, ở đây chỉ có mình hắn biết chua là gì.

Ăn được nửa chừng thì Chu Ngọc đến, cô vừa sắp xếp cho Trâu Văn Nguyên đi khám mắt, xác nhận ông ta mắc chứng ruồi bay trước mắt, hai mắt đều trong tình trạng mờ, không thể tập trung nhìn vào một điểm quá lâu.

Cổ Phi vốn còn hy vọng có lẽ mắt của Trâu Văn Nguyên sẽ không sao, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn thất vọng. Hắn phải bố trí người đi điều tra những mối quan hệ xã hội khác của Lê Diễm Hồng, đồng thời cử người đi thành phố Tê Phụng ngay, đến gặp phòng điều tra kinh tế đã phụ trách vụ án của Trâu Văn Nguyên để tìm hiểu rõ ràng.

Chu Ngọc tình nguyện đi: "Quê tôi ở Tê Phụng, ông bà nội sống ở vùng quê Tê Phụng cả đời, khi nào có dịp tôi sẽ về, nên rất quen thuộc với địa phương này."

Cổ Phi đồng ý, cô liền đứng dậy rời đi.

"Cô ăn chút gì đã rồi đi." Thượng Dương lên tiếng: "Không ăn cơm sao được?"

Chu Ngọc xua tay nói: "Trên đường đi mua ít đồ ăn là được." Rồi vội vàng đi mất.

Cổ Phi cũng phải đi phân công nhiệm vụ khác.

Cho nên đêm nay Thượng Dương cùng Kim Húc đã hết việc. Họ rời khỏi Cục công an thành phố, về nhà nghỉ ngơi, chờ chính trị viên Cổ có việc gì thì lại tìm.

Vào nhà, Thượng Dương thấy bó hoa hồng lớn vẫn chưa được cắm, nước máy trong bình hoa cũng đủ, thế là anh rửa tay xong thì đi cắm hoa vào bình.

Kim Húc đi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, mặc áo ba lỗ với quần soóc bước ra, thấy Thượng Dương đang quỳ bên bàn ăn, chăm chú chụp hình bình hoa hồng.

"Thì ra em thích hoa thế à?" Kim Húc lại gần nói: "Không chịu nói sớm, nói sớm sẽ được sắp xếp trước."

Thượng Dương đáp: "Em chưa nhận hoa hồng của ai đấy... Anh làm gì?"

Anh bật cười, quay người đẩy Kim Húc đang phá mình ra, nói: "Sao anh kém văn minh thế?

Kim Húc hôn anh: "Tại em đấy, quỳ ở đây vểnh thế này mới kém văn minh." Nói rồi hắn vươn tay đẩy bình hoa vào trong, tránh lát nữa làm đổ nó.

"Ấy này..." Thượng Dương bị đẩy nằm ngửa ra bàn, máu dồn lên mặt, nói: "Đang định nói chuyện vụ án, không muốn làm cái này."

Kim Húc cười thành tiếng: "Em bảo thế này là không muốn á? Nhìn em... còn muốn hơn anh ấy chứ."

Thượng Dương: "..."

Kim Húc trêu chọc anh, làm anh vô thức hét lên một tiếng, hét rất lớn tiếng nhưng chẳng có tính đe dọa tí nào.

"Nói cái gì hay hay nghe nào." Kim Húc nói nước đôi: "Đừng chỉ bắt người ta làm việc, lãnh đạo phải dỗ anh chứ."

Thượng Dương choáng váng không còn suy nghĩ được gì, một lúc sau mới nói: "Anh đẹp trai nhất, nhất là lúc đi điều tra đẹp trai lóa cả mắt, làm em mê chết đi được."

Nước trong bình và hoa hồng cùng nhau lắc lư qua lại.

"Tối mai bay mấy giờ?" Kim Húc thì thầm: "Hôm nay đừng ngủ nữa."

"Hở?" Thượng Dương chưa nghe rõ, cũng không có khả năng nghe rõ được.

"Nói được."

Thế là Thượng Dương lặp lại: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com