71
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 71
Cuộc họp kết thúc vào lúc nửa đêm, cấp trên giữ riêng Kim Húc lại nói thêm vài lời trước rồi mới thả hắn đi nghỉ. Hắn lại lười về nhà nên ngủ tạm ở văn phòng.
Vào lúc rạng sáng, điện thoại đánh thức hắn dậy, người gọi là chính trị viên Cổ Phi của tổng đội điều tra hình sự Cục cảnh sát tỉnh. Sau cuộc họp tối qua, cấp trên nói với Kim Húc rằng đây đã là một vụ án hình sự, chắc chắn phải hợp tác điều tra với đội điều tra hình sự, cấp trên sẽ trao đổi với bên điều tra hình sự, bảo Kim Húc chờ người bên đó liên hệ.
"..." Kim Húc không hài lòng lắm nhưng vẫn nghe điện thoại, không vòng vo với người quen làm gì, nói thẳng: "Đừng nói là cho cậu xử lý vụ án Thường Á Cương đấy? Có thể đổi người khác không?" Nạn nhân bị đâm chết ngoài cửa trường trung cấp chuyên nghiệp đêm qua tên là Thường Á Cương.
Chính trị viên Cổ có sở trường làm công tác chính trị, điều tra hình sự cũng không tệ lắm, mỗi tội là hay nhìn trước ngó sau, suy tính thì vừa nhiều vừa phức tạp, Kim Húc luôn thấy phiền vì điều này.
"Có ý kiến về em à?" Cổ Phi không giận mà còn cười, nói: "Đúng là tìm em, vừa nghe nói anh đang tọa trấn bên An ninh nội địa là biết, em cần gì phải ra tay? Phái một trợ thủ cho anh là đủ rồi."
Về mặt quy trình thì đòi hỏi phải có người bên điều tra hình sự hiện diện, nếu không thì khó mà triển khai công tác. Hơn nữa, cấp trên đã nêu rõ rằng phải làm nhẹ ảnh hưởng của cơ quan An ninh nội địa trong vụ án này, suy cho cùng thì ngoại trừ Thường Á Cương ra, tất cả các tuyến khác trong vụ án vẫn đang tiến hành bình thường, không nên đánh rắn động cỏ.
Kim Húc nói: "Được, khi nào đi làm thì bảo đến thẳng văn phòng của tôi."
Cổ Phi cũng khá đáng tin cậy trong việc sắp xếp nhân sự, nên Kim Húc không hỏi đối phương định cử trợ thủ nào đến, hắn vẫn phần nào tin tưởng chính trị viên Cổ.
Lúc này còn chưa tới 7 giờ, Kim Húc trùm chăn ngủ thêm hơn nửa tiếng, 7 giờ rưỡi mới tỉnh lại, với tay lấy điện thoại, nằm đó gọi video cho Thượng Dương.
Đúng như hắn dự đoán, Thượng Dương đang ăn sáng, sau khi nhận cuộc gọi, anh cười toe với camera điện thoại, mái tóc đen và con ngươi đen, khuôn mặt mới rửa sạch, cách một cái màn hình điện thoại nhưng trông vẫn còn ẩm ướt.
Những lời lẽ tục tĩu trong đầu Kim Húc vụt qua như bình luận chạy, nhiều không đếm xuể.
"Xem hôm nay em ăn gì này." Thượng Dương vừa cười vừa di chuyển camera xuống bàn ăn để Kim Húc xem bữa sáng của anh, gồm yến mạch với sữa, trứng chiên và xúc xích.
Kim Húc tỏ vẻ ngạc nhiên nói: "Sao hôm nay giỏi thế? Bình thường bật bếp gas thôi mà anh cũng sợ em không bật được."
"Nhảm nhí, anh nghĩ em là đồ ngu à?" Thượng Dương đưa camera điện thoại về phía mình, nói: "Em nhân mấy ngày này luyện kỹ năng của mình, chờ đến chỗ anh, thử xem làm bữa sáng cho anh thế nào, đừng có mà không biết tốt xấu."
Kim Húc bật cười, nói đầy ẩn ý: "Muốn ăn ngay bây giờ, nhìn thôi cũng đói."
Thượng Dương nhìn bối cảnh sau lưng hắn, đoán rằng hắn đã ngủ qua đêm ở văn phòng, nên hỏi: "Sao đêm qua không về nhà? Tối có việc gì gấp à?"
"Việc nhỏ thôi." Kim Húc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại: "Càng bận rộn, anh lại càng nhớ em hơn, nếu không còn em để nghĩ đến, anh phải làm sao."
Thượng Dương cười đáp: "Đừng như trẻ con, tối mai em sẽ tới thăm anh rồi. Đứng dậy ăn chút gì đi, mọi người sắp đi làm rồi, cấp dưới nhìn thấy anh thế này còn ra thể thống gì."
Kim Húc thản nhiên nói: "Anh có cần sống cùng cấp dưới đâu, lãnh đạo yêu anh là đủ. Tranh thủ không có ai, mau nói yêu anh."
Hai người nói vài câu yêu đương qua điện thoại xong, đồng chí Kim nghe lời lãnh đạo, bò dậy đi xuống căng tin đơn vị ăn sáng, lãnh đạo cũng phải vội đi làm.
Ngày trôi qua thật nhanh, đến xế chiều tan làm, Thượng Dương về nhà, gói ghém đồ chơi, đồ ăn vặt và Elizabeth, đưa hết sang nhà cha mẹ.
"Sắp đi công tác à?" Mẹ Thượng Dương vừa chơi với chó, vừa hỏi con trai: "Không phải nói năm nay trọng tâm công tác đã thay đổi sao? Không cần lúc nào cũng phải xuống cơ sở mà?"
Sau cuộc họp nội bộ gần nhất, định hướng công việc của Thượng Dương đã được điều chỉnh, xét tổng thể thì đây là xu hướng chung trước khi thăng chức.
Nhưng khi mẹ hỏi câu hỏi này, anh cảm thấy hơi xấu hổ, nhìn mẹ mình, rồi lén liếc nhìn ba mình đang xem tin tức ở cạnh đó, dường như ông không quan tâm đến anh hay Elizabeth. Sau đó anh hạ giọng nói với mẹ: "Con không đi công tác, con đi... Tây Bắc một chuyến."
Mẹ Thượng Dương cười với anh, nụ cười pha lẫn chút trêu chọc. Khiến anh càng thêm xấu hổ.
"Tiểu Kim đi được mấy ngày rồi?" Ba Thượng Dương đột nhiên hỏi: "Nửa tháng chưa?"
Thượng Dương không biết vì sao ông đột nhiên lại muốn quan tâm đến chuyện này, chỉ có thể thành thật trả lời: "Không đến nửa tháng, hôm nay là ngày thứ mười."
Ba Thượng Dương lại nói: "Nó có chuyện gì cần con giúp không? Hay con có lý do gì nhất định phải đi?"
Thượng Dương: "..."
"Ông làm cái gì thế?" Mẹ Thượng Dương xen vào: "Liên quan gì đến ông nào, hỏi han lung tung."
Ba Thượng Dương hỏi: "Vé máy bay vé tàu không tốn tiền sao? Đi đi về về không ảnh hưởng đến công việc sao? Chẳng có việc gì làm, vậy tại sao phải đến đó?"
"Cái ông già này..." Mẹ Thượng Dương còn muốn nói nữa, định bênh vực con mình.
Nhưng Thượng Dương không để bà nói tiếp mà tự mình trả lời: "Cuối tuần con được nghỉ hai ngày, không ảnh hưởng đến công việc, mua vé hạng phổ thông, cũng không thường đi."
Ba Thượng Dương mặt lạnh như tiền, nói: "Đây là trọng tâm à?"
Thượng Dương đáp: "Ba hỏi cái gì con đáp cái đó, con không biết trọng tâm là gì."
"Cả hai bớt nói vài câu đi." Mẹ cố gắng xoa dịu tình hình.
"Bà đừng ngắt lời." Ba Thượng Dương vẫn trừng Thượng Dương, nói: "Nửa năm trước thì nói là Tiểu Kim đến học nâng cao, có đúng là học nâng cao không? Cả một kỳ học nâng cao chẳng thấy tên nó trong danh sách học! Hai đứa... cả ngày chẳng làm việc đàng hoàng gì cả!"
Thượng Dương: "..." Anh vốn không biết tại sao ba anh đột nhiên nổi giận, nhưng bây giờ đã hiểu, chắc là ông ấy nghe đâu đó nói rằng cái gọi là "học nâng cao" của Kim Húc về bản chất và mục đích chỉ để nghỉ phép nửa năm.
"Không học nâng cao thì đã làm sao." Mẹ Thượng Dương nói với chồng: "Học tập ở sở nghiên cứu thì không phải là làm việc đàng hoàng à? Cũng không lãng phí thời gian. Không phải bình thường ông toàn nói Tiểu Kim là đứa trẻ ngoan, là hạt giống tốt sao? Đừng có trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, nói chuyện tử tế."
Ba Thượng Dương châm chọc nói: "Người ta là hạt giống tốt, còn con trai bà mới hay kìa, nếu không hẹn hò với con trai bà, trước kia người ta cũng có thế đâu, bây giờ gặp được con trai tốt của bà, trong đầu chỉ có yêu với đương, tình với cảm thôi, còn dành bao nhiêu tâm trí sức lực cho công việc nữa? Sống cùng con trai bà nửa năm, thành một thằng ăn hại rồi, nếu không thì tại sao vừa trở về lại ngã sấp mặt thế này!"
Mẹ Thượng Dương và Thượng Dương cùng ngây ra.
Thượng Dương hỏi: "Ý ba là sao? Anh ấy làm sao?"
Ba Thượng Dương lại trừng anh, hỏi: "Là con tự muốn đi Tây Bắc, hay là nó bảo con đi?"
"Cái này không cần nói với ba." Thượng Dương nóng lòng muốn biết chuyện gì xảy ra nên hỏi: "Ba nghe tin tức gì từ đâu rồi? Anh ấy ngã sấp mặt là thế nào?"
Ba Thượng Dương lạnh lùng nói: "Không biết, đừng hỏi những câu không nên hỏi, không hiểu quy định bảo mật sao?"
"..." Thượng Dương giận run cả ngón tay, nói: "Con hiểu, anh ấy cũng hiểu, cho nên con không biết gì cả, anh ấy cũng không nói cho con biết. Chính sách bảo mật vô hiệu với ba phải không? Ba cũng không quan tâm là chuyện của An ninh nội địa, sao lại có thể nghe nói được?"
"Con còn dám nói..." Ba Thượng Dương không nói thêm lời nào, vẻ mặt giận dữ.
Thượng Dương hiểu ra rồi, Kim Húc đón Tết tại nhà anh, nhiều người trong khu nhà biết chuyện, khi có người biết chuyện của Kim Húc rồi cố ý kể riêng cho ba anh nghe cũng không có gì lạ. Rất có thể là người ta chỉ nói "có chuyện", còn cụ thể là chuyện gì, chi tiết ra sao thì ba anh chưa chắc đã biết rõ.
Hai cha con trừng mắt nhìn nhau, cả hai đều rất bất mãn.
Thượng Dương càng nghĩ đến lời ba nói, càng cảm thấy khó chịu, không nhịn được hỏi: "Ba cho rằng con đang kìm hãm anh ấy, có phải ý là vậy không? Trước kia ba phản đối con hẹn hò với anh ấy, nhưng giờ ba lại nghĩ anh ấy không nên hẹn hò với con, ba nghĩ con không xứng với anh ấy, có phải ý ba là vậy không?"
Ba Thượng Dương đáp: "Đừng đánh tráo khái niệm, ba không yêu cầu hai đứa chia tay, ba đang nói về thái độ sống của con..."
"Con sống theo cách con muốn sống, thái độ của con thế đấy." Thượng Dương cứng ngắc nói: "Đừng tìm nhiều lý do như vậy, ba chỉ không thích con thôi, nếu ba có cơ hội làm lại, ba sẽ không muốn có một đứa con như con... con cũng không cần một người cha như ba."
Ba Thượng Dương giận điên lên, nhìn anh nói: "Sao con lại như trẻ con thế? Đã hơn 30 tuổi rồi, đi làm cũng gần 10 năm rồi, còn tưởng mình vẫn mười mấy tuổi đầu đi học trường cảnh sát à?"
Trong những năm tháng học ở trường cảnh sát, Thượng Dương nổi loạn đến độ cả một nửa hệ thống đều biết ba anh có một đứa con trai không nghe lời, bị "ép" phải đổi nguyện vọng sang đại học Công an, không muốn về nhà cũng không muốn nói chuyện với ông ấy.
"Nếu con vẫn còn là học viên trường cảnh sát thì đâu có dám nói chuyện với ba như vậy? Ba còn không tát vào mặt con à?" Thượng Dương nói lời châm biếm, nhưng trong lòng cũng không vui chút nào: "...Cũng không phải là chưa từng đánh."
Ngôi nhà đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại giọng nói của người dẫn chương trình thời sự trên TV. Elizabeth lanh lợi có thể cảm nhận được tình hình, kẹp đuôi giữa hai chân rồi co ro dưới chân mẹ Thượng Dương.
Thượng Dương cũng không muốn cãi nhau với ba mình nữa: "Con còn có việc, con về trước đây." Anh quay người bỏ đi.
Mẹ anh tiễn anh ra ngoài, thì thầm với anh ở cửa thang máy: "Ba con thế đấy, rõ ràng là lo cho Tiểu Kim, không chịu nói chuyện đàng hoàng."
"Con biết." Thượng Dương đáp: "Mẹ về đi, tuần sau không bận thì con đến."
Mẹ Thượng Dương hỏi: "Con không sao chứ?"
Thượng Dương thản nhiên nói: "Không sao, có vấn đề gì được nào? Cũng không phải lần đầu con cãi nhau với ông ấy."
Sau khi xuống lầu, anh đứng trong sân một lúc, không vội đi mà lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Kim Húc, hỏi: Bận à?
Kim Húc đáp: Đang ăn.
Thượng Dương lại hỏi: Tối có tăng ca không?
Kim Húc: Có, lát còn chút việc.
Hắn biết hôm nay Thượng Dương sẽ đưa Elizabeth sang nhà ba mẹ, nên hỏi: Đưa đến rồi? Đã ăn tối với cô chú chưa?
Thượng Dương đáp: Chưa.
Kim Húc: Sao thế?
Thượng Dương do dự nói: Không thích đồ ăn ở nhà, muốn ra ngoài ăn thứ khác.
Kim Húc gửi một khuôn mặt tươi cười: Em mà đi, chú sẽ lại nói xấu sau lưng cho xem, kén ăn, khó chiều.
Thượng Dương nghĩ Kim Húc lại biết rồi, đúng là giống con ruột của ông ấy. Nhưng tất nhiên anh không nói ra, mà là: Anh bận lắm à? Cuối tuần còn thời gian dành cho em không?
Kim Húc không trả lời ngay. Thế là anh hiểu ba mình không ăn nói ba hoa, Kim Húc gặp rắc rối rồi. Bên cơ quan An ninh nội địa có rất nhiều việc mà anh không thể hỏi được, anh cầm điện thoại, không biết nên nói gì, vừa lo lắng cho Kim Húc, lại vừa cảm thấy thất vọng. Hoặc có lẽ ngày mai không nên đi, để không làm gián đoạn công việc của Kim Húc.
Câu trả lời của Kim Húc cũng đến: Công việc này hơi đột ngột, có thể không có thời gian chơi với em, nếu không thì em quyết định đi, anh không thể bảo em đừng đến, anh đã đau lòng lắm rồi.
Thượng Dương: "..."
Kim Húc ngồi trên xe cảnh sát, ăn miếng gà cuộn Bắc Kinh nguội ngắt mua lúc năm giờ chiều nhưng vẫn chưa kịp ăn, gửi tin nhắn vừa rồi trong cơn bực bội và chán nản, ăn hết gà cuộn trong vài miếng, rồi mở một chai nước ra uống.
Trong xe chỉ có mình hắn, đội viên An ninh nội địa và điều tra viên hình sự đi cùng hắn đã đến trường của con trai nạn nhân tìm giáo viên để hỏi thăm tình hình. Ban ngày, họ đến nhà và đơn vị của nạn nhân, có vài manh mối, nhưng phương hướng chung vẫn còn là một ẩn số.
Bầu trời ở đây sáng hơn bên chỗ Thượng Dương một chút, vẫn còn chưa tối hẳn. cách đó không xa là hiện trường vụ án đêm qua, được vây lại bằng dây cảnh báo, bên trong có một đường vẽ hình người màu trắng trên mặt đất. Hôm nay, những người bán hàng đều đã đi nơi khác buôn bán, đoạn đường này khá vắng vẻ.
Học sinh mặc đồng phục đi ra khỏi cổng trường, thấy dây cảnh báo và xe cảnh sát đậu ở bên này, ai nhút nhát thì vòng sang phía bên kia thật xa, nhưng cũng không thiếu những nam sinh can đảm cố tình tiến lên phía trước, nhìn xung quanh.
Một thằng nhóc cao với mái tóc húi cua, dẫn theo hai người bạn thấp hơn một chút, đứa cao lớn chỉ về hướng này, hai đứa còn lại tỏ vẻ khó xử, thấy đứa cao lớn giả vờ muốn đá thì mới ủ rũ đi tới, giống như bị "phái" đi thăm dò tình hình, hai nam sinh này rụt rè nhút nhát không dám đến quá gần. Còn nam sinh cao lớn đứng trên bậc thềm, sốt ruột chờ đợi hai tay sai của mình quay lại, thỉnh thoảng nhìn về phía xe cảnh sát của Kim Húc, có vẻ hơi căng thẳng và không thoải mái khi cảnh sát có mặt ở đây.
Cách cổng trường xa hơn nữa, có một nam một nữ đã đứng đó đến tận năm phút, trông như đang nói chuyện, nhưng tầm mắt của họ đang hướng về phía này đánh giá thứ gì.
Mọi thứ xung quanh đều lọt vào đôi mắt như chim ưng của Kim Húc.
Điện thoại của hắn rung lên một cái, báo có tin nhắn mới, khi quay lại nhìn, ánh mắt hắn thay đổi ngay lập tức.
Thượng Dương: Không cần phải đi cùng em, có thể cho em gặp anh một lần không? Được thì cũng không uổng phí, bằng không em cũng sẽ đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com