Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

74

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 74

Trường trung cấp chuyên nghiệp này theo chế độ tuần nghỉ một ngày, tuần nghỉ hai ngày xen kẽ, cuối tuần này vẫn đi học bình thường. Bây là giờ nghỉ trưa, nhiều học sinh đã ăn trưa xong đang tụ tập lại chơi cùng nhau ở hành lang và lối đi của khu lớp học.

Kim Húc và Thượng Dương lên lầu, khi đến một tầng nào đó, nhóm học sinh đang chơi đã chú ý đến họ. Hành lang vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả tò mò nhìn hai người lớn lạc lõng trong khuôn viên trường trung cấp chuyên nghiệp này.

Bởi vì tính tình Kim Húc không được thân thiện, Thượng Dương đảm nhiệm việc giao tiếp với các học sinh. Anh dừng lại ở cửa một lớp học, hỏi học sinh đang chơi ở đó: "Chào cậu, Lý Nam có ở lớp này không? Cậu ấy có ở đây không?"

"Có, để con gọi cho chú." Cậu nam sinh thấp bé ở cửa trông rất giống mẫu người tinh nghịch và vui vẻ thường thấy trong mọi lớp học, cậu ta bước nhanh vào lớp, hét lớn: "Bé Nam! Hai chú đẹp trai đang tìm cậu!"

Hai chú đẹp trai: "..." Những học sinh này chỉ mới 15 hoặc 16 tuổi, nên gọi họ là "chú" cũng... hợp lý, thôi được.

Trên đường đến trường sau khi mua điện thoại, Lật Kiệt cũng giới thiệu sơ qua với Kim Húc về cậu học sinh sắp nhận được điện thoại mới và thông tin chi tiết thông qua Wechat.

Vợ của Lật Kiệt là một công chức xã, trong những năm gần đây vẫn đang tham gia công tác xóa đói giảm nghèo. Cậu bé 16 tuổi tên Lý Nam này xuất thân từ một trong những gia đình nghèo mà chị đã giúp đỡ, cha mẹ cậu ta đều là người khuyết tật, không thể làm công việc đồng áng thông thường hoặc công việc chân tay nặng nhọc. Trong những điều kiện khách quan này, tình hình kinh tế của gia đình luôn tương đối khó khăn, nhưng may mắn là đứa con duy nhất trong nhà khỏe mạnh lành lặn.

Khi còn học cấp hai, thành tích học tập của Lý Nam khá tốt, nhưng vì muốn đi làm sớm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình nên không học phổ thông bình thường, mà theo học tại trường trung cấp chuyên nghiệp công nghệ hàng không vũ trụ cấp tỉnh này. Trường được một công ty hàng không vũ trụ địa phương lớn tài trợ, ra trường có lợi thế xin việc làm lớn, sau khi tốt nghiệp sẽ có bằng giáo dục nghề trung cấp và một danh hiệu kỹ thuật tương ứng, có thể làm việc như một công nhân kỹ thuật trong công ty hàng không vũ trụ, hoặc nếu muốn theo đuổi các nghiên cứu sâu hơn cũng có thể tiếp tục học lên cao.

Đó là lý do tại sao kỹ thuật viên cao cấp trong doanh nghiệp hàng không vũ trụ và quân sự như Thường Á Cương lại gửi con trai mình đến học tại trường trung cấp chuyên nghiệp này.

Lúc này, một nam sinh có vóc dáng trung bình trong lớp nghe thấy có người gọi mình nên đứng dậy đi ra ngoài. Vì cậu ta ngồi ở hàng ghế sau nên lúc đầu Thượng Dương chỉ nhìn thấy từ xa, không để ý nhiều. Khi cậu ta đến đủ gần, nhìn rõ khuôn mặt rồi, Thượng Dương không khỏi thầm kinh ngạc, quả là một thiếu niên đẹp trai.

"Các chú là?" Cậu ta ngơ ngác nhìn Thượng Dương, rồi nhìn Kim Húc: "Con là Lý Nam."

Kim Húc đưa ra chiếc túi có in logo thương hiệu điện thoại di động. Lý Nam dường như hiểu ý, cầm lấy, nhưng không vội mở ra, ngược lại còn cảm ơn trước: "Cảm ơn các chú, làm phiền các chú phải đi chuyến này. Là ba mẹ con nhờ các chú tới? Hay là cô Trương?" Vợ của Lật Kiệt họ Trương.

"Là chú Lật Kiệt của cậu nhờ chúng tôi tới." Thượng Dương đáp.

"Chú Lật và cô Trương đều rất tốt." Lý Nam vừa cảm động vừa xấu hổ nhưng cũng không diễn đạt thêm nhiều bằng lời nói trước mặt Kim Húc và Thượng Dương, cậu ta nhìn hai người, như ngập ngừng muốn nói gì đó, một lát sau hỏi: "Các chú là... đồng nghiệp của chú Lật Kiệt à? Là cảnh sát ở đây sao?"

Khí chất cảnh sát của Kim Húc thể hiện rõ đến mức ngay cả trẻ con mười mấy tuổi cũng có thể nhận ra.

Thượng Dương chưa kịp trả lời, Kim Húc lại chợt nghĩ tới điều gì đó, hỏi Lý Nam một câu: "Cậu biết Thường Phong không?"

Thượng Dương: "?"

"Dạ, Thường Phong học cùng lớp với con, chúng con là bạn học." Lý Nam dừng lại, buồn bã nói: "Ở nhà xảy ra chuyện, hai ngày nay cậu ấy không đến trường."

Vì có liên quan đến đương sự nên có thể là người trong cuộc, Kim Húc rất tự nhiên chuyển sang chế độ điều tra, hỏi: "Mối quan hệ của cậu với cậu ta thế nào? Có thân không?"

Thượng Dương: "..."

Đột nhiên bị cảnh sát thẩm vấn, Lý Nam tất nhiên hơi căng thẳng, đứng thẳng hơn trước một chút, đáp: "Mối quan hệ vẫn ổn... cậu ấy... Thường Phong là một người rất tốt, thân với tất cả các bạn trong lớp."

Kim Húc nhìn cậu ta chằm chằm vài giây.

Về điểm Thường Phong "là một người rất tốt", Kim Húc đã tìm hiểu từ trước, người lớn trong nhà và thầy cô giáo ở trường đều nói rằng Thường Phong là một người khá hòa đồng, như một người lớn thu nhỏ giữa các bạn cùng trang lứa, đã quen làm "lãnh đạo" trong các hoạt động nhóm nhỏ, cũng có thể đảm nhiệm mọi việc trong nhà, thể hiện trách nhiệm không giống như một thiếu niên 16 tuổi.

"Các bạn cùng lớp cũng đang bàn nhau, định qua vài ngày nữa thì đến thăm nhà cậu ấy." Có lẽ vì đang nhắc đến bi kịch trong gia đình bạn học, vẻ mặt của Lý Nam cũng trở nên u ám, cậu ta lại hỏi: "Các chú bắt được hung thủ chưa?"

Kim Húc đáp: "Không rõ, tôi không phải cảnh sát hình sự."

Lý Nam nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, như muốn nói "Trông thế này thì sao không phải là cảnh sát hình sự?", rồi nhìn sang Thượng Dương.

"Tôi thật ra còn không hiểu hai người đang nói gì." Thượng Dương nói: "Nhưng tôi có thể làm chứng, chú này không phải là cảnh sát hình sự." Bây giờ thì không.

Khi vào trường, Thượng Dương thấy dây cảnh báo trước cổng nhưng không hỏi Kim Húc. Bây giờ nghe hai người trò chuyện, anh thầm đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra, một vụ giết người xảy ra bên ngoài trường, nạn nhân là người thân của bạn học của Lý Nam.

Kim Húc không hỏi thêm câu nào nữa, nhìn vẻ mặt cũng không thể biết hắn đang nghĩ gì, dù sao cũng có vẻ như đang suy nghĩ sâu xa gì đó.

"Có muốn thử điện thoại mới không?" Thượng Dương cảm thấy không nên nói chuyện giết người với trẻ con nên thân thiện đổi chủ đề: "Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi cũng có thể yên tâm báo cáo với chú Lật của cậu."

"Dạ." Lý Nam sửng sốt, rồi lấy chiếc điện thoại di động cũ từ túi quần đồng phục ra.

Chiếc điện thoại này cũ đến mức không còn ra hình thù điện thoại nữa, màn hình có hai vết nứt, giao diện cũng nhòe hết cả đi. Cậu ta lấy điện thoại mới từ trong túi ra, có cảm giác khá lúng túng, giống như không biết cách phải làm sao, không biết thao tác thế nào, nhưng động tác lại rất cẩn thận, rất trân trọng.

Thượng Dương bèn giúp cậu ta thay thẻ SIM vào điện thoại mới. Màn hình khởi động của điện thoại mới rất đẹp. Ánh mắt Lý Nam cũng sáng lên một cách kiềm chế, cậu ta thận trọng nhìn Thượng Dương, vừa hưng phấn vừa ngại ngùng, không muốn người lớn nhìn thấy vẻ hưng phấn của mình sau khi nhận được "món quà mới", là kiểu "giữ thể diện" của một thiếu niên.

Thượng Dương nghĩ thầm, đứa bé này thật dễ thương.

Trước khi gặp Lý Nam, thực ra anh đã chuẩn bị tâm lý được gặp một cậu bé hướng nội. Bất kể ai khi nghe kể về đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình nghèo khó và cha mẹ khuyết tật đều vô hình chung liên kết cậu ta với những từ như "khiêm nhường", "không thích thể hiện", "ảm đạm", "tự ti"... Nói là do ấn tượng bảo thủ cũng được, nhưng tóm lại là khó có thể tưởng tượng được khí chất của Lý Nam lại hoàn toàn trái ngược với những nhận xét này, đây là một cậu trai hoạt bát và dễ mến.

Sau khi lắp thẻ SIM vào điện thoại mới rồi bật máy, ngay lập tức, âm báo tin nhắn tinh tinh tinh liên tục reo lên, nhiều tin nhắn mới ào đến cùng một lúc, âm lượng ban đầu hơi lớn làm nhiều người trong hành lang nhìn sang, Lý Nam đỏ mặt tắt âm báo đi. Có vẻ như vấn đề của điện thoại cũ quá nghiêm trọng, tất cả tin nhắn không nhận được và không đọc được đều tích tụ ở đây.

Thượng Dương đứng gần, liếc nhìn màn hình điện thoại, bỗng nhận ra gì đó, rồi nhìn Lý Nam. Gương mặt của Lý Nam đột nhiên đỏ bừng. Nhưng Thượng Dương không nói gì, hoàn thành nhiệm vụ được Lật Kiệt giao phó, anh cùng Kim Húc tạm biệt Lý Nam rồi ra về.

"Đứa trẻ này thật sự quá đẹp." Sau khi xuống lầu, Thượng Dương không nhịn được nói với Kim Húc: "Trông hệt như mỹ thiếu niên sống dậy từ trong truyện tranh thiếu nữ vậy."

Kim Húc không biết truyện tranh thiếu nữ là như thế nào, nói: "Có phải là nói cậu ta trông giống con gái không? Trông hơi giống thật, tóc cũng hơi dài, giống một cô bé."

Thượng Dương: "...Đừng nói người ta như thế."

Nhiều cậu trai ở độ tuổi này vẫn chưa sở hữu những nét nam tính rõ ràng, "vẻ đẹp" của Lý Nam có phần trung tính, nhưng một bé trai bị nói là trông giống con gái chắc chắn không phải là lời tốt đẹp gì trong môi trường hiện tại.

Thượng Dương hỏi: "Còn nam sinh tên Thường Phong kia, người nhà xảy ra chuyện rồi à?"

Kim Húc kể lại phần không bí mật của vụ án cho anh nghe: "Ba cậu ta bị giết tại khu vực được khoanh vùng bằng dây cảnh báo ngoài kia."

Một đứa bé mười mấy tuổi đã mất người thân nhất. Thượng Dương im lặng một lát rồi lại nói tiếp.

"Vừa rồi điện thoại của Lý Nam mới bật lên..." Anh kể lại cho Kim Húc thứ mình nhìn thấy: "Rất nhiều tin nhắn gửi đến, em liếc nhìn thử, ít nhất có sáu bảy tin là của 'Thường Phong', có lẽ là hỏi Lý Nam tại sao không trả lời điện thoại."

Điện thoại của Lý Nam hư hỏng nặng đến nỗi không thể đọc được tin nhắn, có lẽ cũng không thể nhận cuộc gọi bình thường được.

Kim Húc cau mày, nhìn sang Thượng Dương, nói: "Cái cậu Thường Phong này... cũng khá đẹp trai."

Hai người nhìn nhau một lát, Thượng Dương lên tiếng: "Không có đâu hả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com