11
Tác giả: Superpanda
Dịch: Mặc Thủy
Chương 11
Mua lại Med-Ferry (2)
Đúng như Kinh Hồng nghĩ, tiến trình của thương vụ mua lại Med-Ferry không hề suôn sẻ.
Phiếm Hải và Thanh Huy nhiều lần sửa lại thư chào mua, nhiều lần nâng giá, sau đó, khi hội đồng quản trị của Med-Ferry bắt đầu nghiêng về phía tập đoàn Phiếm Hải, Thanh Huy bất ngờ tăng giá 12,5%.
Med-Ferry ngay lập tức choáng váng.
Vốn dĩ vì Phiếm Hải hứa không chia tách và không tái tổ chức mà Thanh Huy từ chối nên cán cân nghiêng về phía Phiếm Hải, nhưng chỉ trong phút chốc cán cân lại loảng xoảng nghiêng sang bên Thanh Huy, mà lại còn không kéo lên nổi nữa. Các nhà sáng lập và cổ đông của Med-Ferry thích không chia tách và không tái tổ chức thật, nhưng họ càng thích tiền hơn. Thanh Huy đột nhiên tăng tổng giá mua lên 12,5%, họ có thể kiếm được một khoản tiền lớn hơn.
"Chuyện gì xảy ra?" Trong văn phòng, Kinh Hồng cau mày hỏi: "Lên đến giá này? Thanh Huy điên à?"
Mặc dù có nhiều thương vụ mua lại đã tăng đến giá cao hơn vài trăm phần trăm, nhưng Med-Ferry rõ ràng là không đáng giá đến vậy. Thắng như thế này có ý nghĩa gì? Lợi nhuận của hai bên ngang nhau, đập tiền vào bên này quá nhiều thì những nơi khác khó mà cạnh tranh nữa, tiền của cũng không phải Thanh Huy là lá mọc trên cây.
Triệu Hãn Thanh ngồi nghiêng người, nhìn Kinh Hồng thở dài: "Thanh Huy quyết định chỉ mua lại 90% cổ phần, 10% còn lại sẽ do Quỹ An Thái ra tay. Thanh Huy đã thành lập một pháp nhân."
Kinh Hồng nhẩm tính một lát, nói: "Vậy cũng chưa đủ."
"Còn trốn được thuế nữa." Triệu Hãn Thanh giải thích cho Kinh Hồng: "Luật thuế giao dịch bất động sản Thụy Điển, quy định việc mua lại trên 95% cổ phần của một công ty sở hữu bất động sản phải nộp thuế giao dịch bất động sản từ 3,5% đến 4,5% tổng giá trị bất động sản. Med-Ferry là một công ty lớn, có các tòa nhà văn phòng, nhà máy, nhà kho... thuế bất động sản lên tới gần 80 triệu Euro. Quỹ An Thái nhảy vào là tiết kiệm được 80 triệu này đấy."
Kinh Hồng ngẩn ra, hỏi lại: "Có chuyện này cơ à?" Ngay cả Kinh Hồng cũng không thể nắm rõ luật pháp của mọi nước trên thế giới.
Triệu Hãn Thanh gật đầu không đáp.
Cả hai im lặng một lúc, Triệu Hãn Thanh nói: "Với mức giá này, tôi đề nghị bỏ qua. Không đáng đâu. Tôi vừa mới sắp xếp xong những mục tiêu thu mua khác ở đây, hay là... Phiếm Hải cũng có người sẵn sàng dâng hiến như Quỹ An?"
Kinh Hồng im lặng không đáp.
Đúng là không có thật.
Lập quỹ cũng là để kiếm tiền mà. Những năm gần đây Med-Ferry phát triển không mấy suôn sẻ, thậm chí còn sa sút, việc Phiếm Hải và Thanh Huy mua lại hoàn toàn là để phục vụ cho chiến lược riêng của họ, vì muốn quảng bá sản phẩm của chính mình trong tương lai. Hơn nữa, do Phiếm Hải và Thanh Huy gây chiến, nên tổng giá trị thương vụ mua lại hiện tại cao hơn đáng kể so với giá trị thực của Med-Ferry.
Triệu Hãn Thanh nói đúng, hàng trăm triệu Euro mà Quỹ An Thái bỏ ra đơn thuần chỉ để giúp tập đoàn Thanh Huy, coi như cống hiến vô tư cho Thanh Huy.
Phiếm Hải sẽ không đi cầu xin người khác.
Kinh Hồng biết rõ nguyên nhân như vẫn mắng: "An Thái bị điên rồi."
"Ờ..." Triệu Hãn Thanh cẩn thận nói: "Quỹ An Thái với tập đoàn Thanh Huy xưa nay thân như anh em mặc chung một cái quần mà. Thủ đoạn này chưa từng được sử dụng trước đây, dù sao cũng có liên quan đến hàng trăm triệu Euro của Quỹ An Thái. Nhưng cũng không có gì lạ, nghe nói lúc Quỹ An Thái lâm nguy, Chu Bất Quần đã ra tay cứu giúp, tức là có ơn cứu mạng An Thái mà."
"..." Kinh Hồng nhướng mi, nhìn Triệu Hãn Thanh, cười khẩy: "Tôi biết." Anh chỉ muốn mắng người, không muốn nghe lời phản bác.
"..." Triệu Hãn Thanh không dám nói nữa.
Kinh Hồng nghĩ: Ba ơi là ba, ngày nào ba cũng nói Chu Bất Quần là kẻ xấu, còn bản thân ba là người tốt, nhìn xem, kẻ xấu có đàn em thân cận, còn ba làm người tốt lại không có.
"Đây thực ra là một tín hiệu." Kinh Hồng thoát khỏi dòng suy nghĩ, không nhắc đến Chu Bất Quần mà nói: "Không phải tập đoàn Thanh Huy thực sự không dám bỏ ra hàng trăm triệu Euro, họ chỉ muốn nói với chúng ta rằng họ vẫn còn đồng minh ở đó. Họ đang nói với chúng ta rằng muốn đọ giá thì tập đoàn Phiếm Hải không có lợi thế gì. Thanh Huy muốn Phiếm Hải tự nguyện bỏ quyền, ngừng tăng giá, nếu không Phiếm Hải vẫn thua, mà Thanh Huy cũng chảy máu, cuối cùng chỉ có Med-Ferry được lợi. Chúng ta đều là công ty Trung Quốc, đừng để người nước ngoài vừa kiếm Nhân dân tệ vừa xem trò cười của mình."
Triệu Hãn Thanh suy đoán: "Vậy..."
"Trước tiên án binh bất động cái đã." Kinh Hồng dặn dò: "Tôi muốn xem thử."
"Được." Triệu Hãn Thanh vừa nói vừa đưa danh sách các mục tiêu mua lại khác ra: "Cậu xem thử cả cái này đi, mục tiêu khác. Thanh Huy muốn mua lại công ty cấy ghép chỉnh hình vì họ còn muốn giúp Y khoa Vị Khang được lên sàn, nhưng chúng ta thì không. Chọn cái khác cũng được. Về mặt tài nguyên, thực ra vẫn có những lựa chọn thay thế cho Med-Ferry."
"Ừ." Kinh Hồng lật giấy tờ trên tay rồi nói với Triệu Hãn Thanh: "Nhưng tôi vẫn thích Med-Ferry. Tôi muốn công ty Nghiên cứu phát triển dược phẩm AI dưới trướng Med-Ferry. Trước đây tôi chưa nói, nhưng tôi thực sự rất muốn nó."
Triệu Hãn Thanh ngơ ngác trong giây lát, mắt lộ rõ vẻ bối rối.
"Thôi..." Kinh Hồng đuổi Triệu Hãn Thanh: "Tôi cần nghĩ thêm."
Triệu Hãn Thanh gật đầu: "Được."
......
Buổi tối về đến nhà, cởi quần áo, đi tắm xong, Kinh Hồng nằm trên giường trong phòng ngủ.
Anh không thích mặc đồ ngủ, chỉ quen mặc quần lót, nghe nói người như vậy có ham muốn tình dục mãnh liệt, Kinh Hồng cũng không rõ lắm.
Vốn dĩ muốn đọc sách bên giường, nhưng cô em họ gọi điện sang cho anh.
Kinh Hồng khá thân thiết với em họ và ba mẹ của cô. Thuở nhỏ, Kinh Hải Bình và Tưởng Mai bận rộn việc khởi nghiệp không có thời gian ở nhà, anh đã trải qua một khoảng thời gian dài trong tuổi thơ ở nhà họ.
Về sau, Kinh Hồng ngày càng xuất sắc, nhưng mỗi dịp lễ tết, anh không bao giờ quên thăm hỏi gia đình em họ, luôn rất kiên nhẫn nếu họ gọi điện cho mình.
"Anh, anh à..." Em họ Kinh Ngữ nói: "Em hỏi này em hỏi này, hôm nay em nghe trên mạng nói Thái tử của tập đoàn XX có con mắt đầu tư tinh tường lắm hả? Đầu tư vào đâu là công ty đó lên sàn luôn? Tỷ lệ thành công 100%? Nhiều thứ mình đang xài là do Thái tử đầu tư mà ra? Có thật không vậy? Nhiều người còn nói năng lực của anh ta có thể sánh ngang với ai đó của Phiếm Hải với ai kia của Thanh Huy, doanh nhân thế hệ hai siêu đẳng thứ ba sắp xuất hiện, có thật không?"
"Để anh xem đầu tư những gì." Kinh Hồng chống người bằng một tay, đeo tai nghe Bluetooth, vừa lướt iPad trong tay vừa thong thả giải đáp thắc mắc: "Giả thôi. Các khoản đầu tư đều thuộc vòng E và F, cùng một vài công ty trong giai đoạn pre-IPO (trước chào bán công khai lần đầu), tất cả đều là những công ty đã nổi tiếng, là mục tiêu giành giật của các quỹ mạo hiểm. Ví dụ như hai, ba công ty có lợi nhuận cao nhất mà anh ta đầu tư vào đều là pre-IPO, ai cũng biết chúng sẽ sớm được niêm yết."
Kinh Hồng nói bằng giọng lười biếng: "Loại hình đầu tư phổ biến này không dựa vào tầm nhìn mà dựa vào nguồn lực. Nguồn lực của anh ta là người cha."
Kinh Ngữ không hề thất vọng mà còn nói với giọng sẵn sàng hóng hớt: "Ồ...!!!"
Bản thân Kinh Hồng đã từng đầu tư rất nghiêm túc vào một số vòng gọi vốn thiên thần với danh nghĩa cá nhân, có công ty thành công, có công ty thất bại, nhưng nhìn chung, ở cấp độ "vòng gọi vốn thiên thần", tỷ lệ đầu tư thành công và tỷ lệ hoàn vốn của anh rất ấn tượng.
Đầu kia, Kinh Ngữ nói: "Vậy là cái danh hiệu thứ ba đó là có tiếng mà không có miếng rồi."
Kinh Hồng thản nhiên: "Trước mắt thì chưa thấy có gì đặc biệt cả, cha anh ta có thể đang tìm cách xây dựng danh tiếng thôi, cũng bình thường." Vào thời đại này, tạo ra một "vị thần" thực sự là phương pháp có hiệu quả.
Chẳng qua, Kinh Ngữ nói "cái danh hiệu thứ ba đó là có tiếng mà không có miếng", khiến Kinh Hồng bất chợt ý thức được trong suốt mấy năm qua, doanh nhân thế hệ hai "có miếng" thực sự vẫn chỉ có anh và Chu Sưởng. Chu Sưởng cũng từng tham gia vào một vài vòng gọi vốn thiên thần mang lại kết quả tốt.
Phải nói tài năng của anh và Chu Sưởng đã giúp cha mình giải quyết rất nhiều rắc rối, nghe nói các "doanh nhân thế hệ đầu" khác đã bắt đầu lo lắng về vấn đề thừa kế của cải rồi, bởi vì trong vấn đề thừa kế cổ phần, lợi ích gia đình luôn có xung đột lớn với lợi ích công ty.
Kinh Hồng nghĩ: Các công ty có doanh nhân thế hệ hai phần nhiều đều như vậy nhỉ.
Trên thực tế Kinh Hồng cảm thấy những kỳ lân do thế hệ mới tạo ra là mối đe dọa lớn hơn so với các công ty khổng lồ do thế hệ cũ thành lập, có một lượng lớn người có học vấn và có năng lực đang nhắm tới các công ty lớn như hổ rình mồi, chờ đợi cơ hội vươn lên.
Anh đang nghĩ thì Kinh Ngữ đã nhắc đến Chu Sưởng: "Mà quên nữa, anh à, hôm đó em còn hóng được chuyện năm xưa Chu Sưởng huyết tẩy hội đồng quản trị nữa nhé, một phóng viên tài chính tung tin ra, cư dân mạng nhiệt tình chụp lại."
Vì đang nghĩ tới Chu Sưởng nên khi em họ nhắc đến cái tên này, Kinh Hồng bỗng cảm thấy chột dạ như thể bị đọc được suy nghĩ, bèn hỏi: "Sao? Anh ta huyết tẩy hội đồng quản trị kiểu gì?"
"Thì..." Kinh Ngữ kể lại: "Có vẻ như Chu Sưởng tiếp quản Thanh Huy tương đối đột ngột nên một số thành viên lão thành của hội đồng quản trị không chịu phục ấy."
Khi ấy Kinh Hồng cũng vừa mới tiếp nhận quyền điều hành, thật ra anh chẳng mấy quan tâm đến tin tức của Thanh Huy và Chu Sưởng, không biết đến những chuyện lục đục này, nhưng bây giờ tự nhiên lại có hứng thú, hỏi: "Rồi sao nữa?"
"Ủa..." Kinh Ngữ kinh ngạc: "Anh mà cũng hóng chuyện này à? Trước kia anh không thèm hỏi em đâu! Hôm nay anh hỏi lại những hai lần!"
"Thì thế thôi..." Kinh Hồng cũng chưa đến nỗi để cô nhóc kia bắt được thóp, mới đùa: "Coi như nghe kể chuyện trước khi ngủ, nghe xong thì quên thôi."
"Thôi được..." Kinh Ngữ kể tiếp: "Nhưng mà thật ra em cũng chẳng nhớ rõ lắm đâu... tóm lại là những ai muốn đá anh ta sau cùng đều bị anh ta đá văng đi hết. Để em nghĩ nào, nhớ ra rồi, Chu Sưởng khởi kiện một cổ đông vì người đó có vấn đề vay nợ liên quan đến hoạt động kinh doanh thanh toán của Thanh Huy... Chu Sưởng cũng là một cổ đông, đương nhiên có thể kiện người đó, rồi tiếp theo, cổ đông kia tưởng là Chu Sưởng sẽ tha cho mình, nên đành phải đồng ý với anh ta là cùng biểu quyết tại đại hội cổ đông, đá một người khác ra khỏi hội đồng quản trị. Về sau Chu Sưởng dứt khoát lập luôn danh sách mười lăm thành viên, tự mình chọn ra các thành viên độc lập, ý là danh sách thành viên cứ làm theo đó!"
Kinh Hồng nghe cũng khá hứng thú: "Ra là vậy."
Thực ra Kinh Hồng không nghĩ Chu Sưởng sẽ thực sự gặp phải vấn đề gì.
Thanh Huy giống Phiếm Hải, là công ty niêm yết tại Hoa Kỳ, khi niêm yết cách đây vài năm đã áp dụng cơ cấu cổ phiếu đa quyền (dual class share structure), cùng cổ phiếu có quyền khác nhau, ngay cả cơ cấu cũng rất giống nhau: cổ phiếu A cổ phiếu phổ thông, mỗi cổ phiếu có một quyền biểu quyết, còn cổ phiếu B có quyền siêu biểu quyết, mỗi cổ phiếu có mười quyền biểu quyết, đồng thời, cổ đông lớn nhất và người sáng lập đã ký một thỏa thuận hành động thống nhất.
Kinh Hải Bình, Tưởng Mai và Kinh Hồng chỉ nắm giữ 8,8% cổ phần của tập đoàn Phiếm Hải, nhưng có 49,1% quyền biểu quyết. Kinh Hồng biết bên nhà họ Chu có ít hơn nhà mình một phần, nhưng chắc là cũng phải trên 40%. Trong hoàn cảnh đó, với năng lực và thủ đoạn của Chu Sưởng, việc điều khiển hội đồng quản trị quả thực dễ như trở bàn tay, chẳng qua do cổ đông kia không biết điều, ảo tưởng rằng mình có thể nắm quyền nhiếp chính.
Nhưng khi nhìn lại bản thân, Kinh Hồng nhận ra rằng thực ra mình đã chuẩn bị rất kỹ khi mới tiếp quản. Khác với Chu Sưởng dùng thủ đoạn sấm vang chớp giật để trị những người kia, anh áp dụng các phương pháp nhẹ nhàng ôn hòa. Khi đó, trước mỗi cuộc họp, Kinh Hồng đều gọi điện cho từng thành viên hội đồng quản trị Phiếm Hải, để hỏi ý kiến của họ trong từng đề xuất trong cuộc họp, rồi tự mình đưa ra ý kiến riêng để đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát. Anh vốn là người có tài ăn nói, khi có bất đồng quan điểm thì về cơ bản anh có thể thuyết phục đối phương trước, cuối cùng quá trình chuyển giao của Phiếm Hải diễn ra tương đối suôn sẻ.
Lúc này Kinh Ngữ mới nhớ đến nửa sau, rồi kể thêm, Kinh Hồng nghe hết chỉ có thể nhận xét: "Thế này mà gọi là huyết tẩy hội đồng quản trị... Lời đồn thổi khoa trương quá đáng, Chu Sưởng không dùng thật sự đến đầu óc nữa là." Điểm nhấn là đoạn đầu tiên.
Vừa nói, Kinh Hồng vừa phàn nàn về Kinh Hải Bình: Cứ nói là con quá tàn nhẫn, thế này mà là tàn nhẫn á? Nhìn người ta "huyết tẩy hội đồng quản trị" kia kìa, chậc chậc.
"Thôi bỏ đi bỏ đi..." Nghe ra được Kinh Hồng cho rằng câu chuyện chưa đủ thú vị chưa đáng để nghe, Kinh Ngữ hỏi lại: "Có đủ tiêu chuẩn là truyện kể trước giờ đi ngủ không?"
Kinh Hồng tiếp tục trêu Kinh Ngữ: "Không đủ đâu. Truyện của em sinh động quá, thanh điệu trầm bổng du dương sống động như thật, giai điệu còn cao, ai lại đi kể chuyện trước giờ ngủ mà càng nghe càng tỉnh táo thế."
Thực ra giọng Kinh Ngữ rất hay, nghe như tiếng chim sơn ca vô tư hót, nhưng nếu cô kể chuyện phấn khích thì sẽ hơi chói tai.
"Xí..." Kinh Ngữ hỏi: "Thế giọng của ai thích hợp để kể chuyện trước giờ ngủ cho anh?"
"..." Kinh Hồng nhất thời không nghĩ ra được.
Chẳng hiểu sao anh lại nhớ đến chính Chu Sưởng. Giọng nói của hắn vững vàng, trầm thấp, dày và đầy lôi cuốn, nếu hắn kể về quá khứ của mình bằng một giọng nhẹ nhàng, có lẽ sẽ là một câu chuyện hay trước khi đi ngủ.
"Anh?"
"Ừm?" Kinh Hồng kéo suy nghĩ của mình về, cười: "Đôi khi ảo tưởng cũng giúp giải tỏa căng thẳng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com