9
Tác giả: Superpanda
Dịch: Mặc Thủy
Chương 9
Hợp nhất Côn Bằng và Hoa Vi (7)
Những suy nghĩ quay trở lại.
Kinh Hồng biết lần đó đội mình khởi đầu ở thế bất lợi, nhưng cuối cùng đạt được kết quả đó nghĩa là đội mình chắc chắn không thua kém đội đối phương.
Cuộc thi Sáng tạo Khởi nghiệp Trung Quốc tiếp tục diễn ra, số đội còn lại ngày càng ít, cuối cùng toàn bộ hai mươi đội đều kết thúc phần trình bày của mình.
Căn cứ vào điểm số, các vị trí nhất, nhì, ba đã được xác định, một vị lãnh đạo đứng lên trao giải, trao cúp và chúc mừng họ. Chàng trai mà ban giám khảo rất ưu ái lại bị xếp cuối cùng vì Kinh Hồng và Chu Sưởng cho hai con "1 điểm".
Sau cuộc thi, một số CEO của các công ty đầu tư mạo hiểm trò chuyện với vài thí sinh, trong khi các giám khảo khác tập trung thành nhiều nhóm, hàn huyên với nhau một lúc.
Thí sinh nào được hỏi "XX/XXX phải không? Nói chuyện nhé?" đều hãnh diện vô cùng. Ngoại lệ là một cô gái, ngay khi cuộc thi kết thúc, cô cầm trên tay một xấp tài liệu in sẵn, gửi cho từng người trong ban giám khảo và khách mời, vừa đưa vừa nói: "Tôi thực sự đang làm sản phẩm này, công ty của chúng tôi đã được thành lập! Ở đây còn có phần giới thiệu chi tiết hơn và..."
Kinh Hồng nhận lấy. Người Trung Quốc coi trọng thể diện nhất, nhưng Kinh Hồng lại thích những nhà khởi nghiệp chủ động tiến lên, chủ động tạo cơ hội cho mình hơn, anh dự định để Triệu Hãn Thanh đánh giá dự án xem sao.
Mọi người lần lượt giải tán. Kinh Hồng thuộc nhóm cuối cùng rời khỏi hội trường vì mải trò chuyện với một cấp dưới cũ của Kinh Hải Bình mà sau này đi ra lập nghiệp riêng.
Ra khỏi hội trường, anh vào nhà vệ sinh một chuyến, khi bước ra khỏi phòng nhỏ, Kinh Hồng thấy Chu Sưởng đang đứng trước gương rửa tay. Hắn mặc một bộ Âu phục đen được may riêng, bóng lưng cao lớn.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương một thoáng, không ai nói gì.
Trước mặt và sau lưng người khác là hai trường hợp khác nhau.
Kinh Hồng cũng bước tới bồn rửa, vươn tay ra, dòng nước mát róc rách chảy ra. Hai tay ướt rồi, Kinh Hồng lại vẫy tay trước cảm biến nước rửa tay, nhưng... không có gì chảy ra, cảm biến nước rửa tay không phản hồi. Kinh Hồng khẽ cau mày rất nhanh, đặt tay phải trước cảm biến một lúc, nhưng cái thứ đồng nát này vẫn không có phản ứng.
Chu Sưởng bên cạnh nhìn Kinh Hồng, đột nhiên cười: "Nước rửa tay này cũng có ý thức, vừa rồi tôi cũng phải thử khá lâu."
Kinh Hồng nhìn hắn qua tấm gương.
Chu Sưởng nhấc chân bước tới, đứng trước vòi nước cạnh Kinh Hồng, đặt một tay trước cảm biến rồi nói với Kinh Hồng: "Tay."
Kinh Hồng còn chưa kịp kiểu ra: "...Hở?"
Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng, rồi chỉ vào một vị trí nào đó: "Tay, đặt vào đây."
"..." Kinh Hồng im lặng hai ba giây rồi nghiêng người sang, tay di chuyển lên trên, đặt ở vị trí mà Chu Sưởng đang chỉ.
Chu Sưởng đưa mắt nhìn lên đó, chỉ tay của Kinh Hồng đường nét gọn gàng, ngón tay dài và mảnh, ngón giữa hơi biến dạng do cầm bút quá nhiều, có vết chai mỏng, bên dưới lớp da nơi cổ tay là mạch máu xanh lam và gân tay gồ lên.
Chu Sưởng quẹt tay một lát, nước rửa tay trắng như sữa rơi vào lòng bàn tay Kinh Hồng.
Chu Sưởng lại nói: "Phải thế này... cảm biến không nằm chính giữa." Mà ở một vị trí rất thấp trên hộp vuông.
Kinh Hồng cũng phải tức đến phì cười vì thiết kế đặc biệt của thứ này: "Cảm ơn."
"Không có gì."
Sau đó Kinh Hồng rửa tay thật kỹ, kể cả lòng bàn tay, các kẽ ngón tay, mu bàn tay, ngón cái rồi mở vòi, cúi nhìn xuống, rửa tay bằng nước từ trong ra ngoài.
Chu Sưởng đi đến bồn rửa gần cửa, lấy ra một mảnh khăn giấy, vừa lau tay vừa nhìn vào gương.
Lúc này, Kinh Hồng nhận thấy gì đó, anh vẫn không ngừng rửa tay nhưng lại ngước mắt lên. Chu Sưởng nhìn thấy, ánh mắt lướt từ tay Kinh Hồng lên đến mặt anh qua mặt gương sáng loáng.
Hai người cứ thế nhìn nhau một cách suồng sã qua gương khá lâu.
Không ai nói gì.
Khi đối mặt, mọi người thường không nhìn thẳng vào mắt nhau, điều đó có vẻ quá giới hạn cho phép, nhưng Kinh Hồng nhận ra khi họ bị ngăn cách bởi một tấm gương thì thực sự có thể làm vậy.
Cuối cùng, Chu Sưởng ném khăn giấy vào thùng rác, xoay người đi ra ngoài trước.
......
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, đi vào sảnh giữa tầng một, điện thoại của Chu Sưởng reo lên. Hắn vừa bắt máy vừa bước vào một hành lang gần đó.
Đầu kia là tổng giám đốc bộ phận điện toán đám mây. Chu Sưởng nói mấy câu ngoài hành lang thì thấy Kinh Hồng đi vào đại sảnh.
Kinh Hồng nhìn thẳng một đường về trước, hiển nhiên không để ý tới Chu Sưởng.
Tuy nhiên, khi Kinh Hồng vừa tới cửa thì chợt khựng lại. Anh giơ tay lên, dùng hai ngón tay trái nhẹ nhàng kéo cổ tay áo sơ mi bên phải, cúi đầu xuống, nhìn xung quanh tìm gì đó nhưng hình như không thấy, anh quay người lại, cuối cùng bước ra khỏi cửa. Khoảng thời gian để tìm đồ tổng cộng không quá năm giây, anh nhanh chóng bỏ cuộc, thứ quý giá nhất đối với anh chính là thời gian.
"..." Cúp điện thoại xong, Chu Sưởng đi mấy bước đến cửa hành lang, hạ mắt nhìn xuống thì thấy một chiếc khuy măng sét lặng lẽ nằm trên nền gạch trước đôi giày da của mình.
Hắn nhặt nó lên, giữ bằng hai ngón tay, nâng nó trước ngực để nhìn kỹ hơn. Đá quý màu xanh chàm, được bao quanh bởi một vòng kim cương vụn.
Chu Sưởng nhớ lại, hình như hôm nay Kinh Hồng mặc một chiếc áo sơ mi truyền thống của Pháp, tay gấp nếp, khi ngồi trên bàn giám khảo, một phần sơ mi trắng lộ ra bên dưới cổ tay áo bộ vest màu xanh đậm, trên cài khuy măng sét.
Đúng là cái này.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau hắn: "Sếp Chu, anh chưa đi à?"
"Còn có ít việc." Chu Sưởng trả lời, dùng vạt áo vest đắt tiền lau sơ khuy măng sét, cài móc lại rồi nhét vào túi mình, quay lại mỉm cười: "Đợi tài xế, dừng cũng hơi xa."
......
Hôm nay Kinh Hồng về nhà Kinh Hải Bình nên tài xế không đến.
Ngay khi anh bước vào nhà, bữa tối gần như sẵn sàng. Kinh Hải Bình đang đọc báo, Tưởng Mai đang nghe tiểu thuyết CEO thao túng nền kinh tế. Kinh Hồng nghe được một câu loáng thoáng: "Khi xx đến công ty, mấy thư ký vội vàng đứng dậy, đồng loạt cúi đầu nói Chào sếp Tạ", anh còn thầm nghĩ chủ công ty này bệnh cũng nặng đấy.
Cô Phó chào Kinh Hồng một tiếng, cả nhà lần lượt ngồi vào bàn.
"Kinh Hồng..." Tưởng Mai lên tiếng: "Cô Phó con nói, tối qua con không ăn được mấy miếng cơm tử tế, nửa đêm mới mò xuống bếp mở cửa tủ lạnh tìm đồ ăn?"
Kinh Hồng: "..." Sau vài giây, anh đáp: "Lo đọc sách chuyên môn nên đói."
"Cứ như trẻ con." Tưởng Mai nhìn con trai, muốn cằn nhằn vài câu nhưng cuối cùng lại cười: "Không lo ăn cơm đàng hoàng, nửa đêm chạy đi tìm đồ ăn khắp nơi."
Kinh Hồng bất lực: "...Con mới ăn mấy trái vải thôi mà."
"Được rồi..." Chủ đề của Kinh Hải Bình rất nghiêm túc: "Kinh Hồng, ba vừa nghe nói con điều Lão Chử đi rồi?"
"Dạ." Kinh Hồng ăn miếng thịt viên: "Con trước giờ vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ, nhưng năm nay ông ta ép đại lý Phiếm Hải găm hàng ngày càng nhiều, đi quá xa rồi."
Phiếm Hải cũng bán các thiết bị vật lý như kính VR.
Kinh Hải Bình thở dài: "Lão Chử dù gì cũng là người có công mà, đã theo ba mấy chục năm rồi, từ công ty thứ nhất đến công ty thứ hai, rồi theo ba khi thành lập Phiếm Hải... Con cứ phê bình vài câu trước... chứ vừa mới tiếp quản có một năm mà con đã quét sạch người cũ kiểu này, ba lo danh tiếng của con bị xấu đi."
"Năng lực của ông ta không đủ." Kinh Hồng ngắt lời cha mình.
"Người bên dưới chịu trách nhiệm về sản phẩm, Lão Chử thậm chí còn không hiểu gì. Mỗi lần trước khi có thứ gì đó được tung ra thị trường, vì ông ta lo lắng nên bộ phận thiết kế lại phải tăng ca sửa đổi đủ thứ, ông ta chỉ có thể xem qua thiết kế thôi. Cuối cùng, vẫn sử dụng bản gốc, loay hoay mất thời gian. Để nâng cao doanh số bán hàng, các đại lý của Phiếm Hải mỗi lần buộc phải nhập một lượng hàng nhất định, áp lực hàng tồn của các đại lý ngày càng nghiêm trọng, nảy sinh sự bất bình. Nhân viên công ty, đối tác, ai không quan trọng bằng Lão Chử? À phải rồi, ba biết không, tháng trước Phiếm Hải bất ngờ phải mở một cuộc kiểm tra chất lượng, chỉ là để báo lỗi chất lượng cho bên phía nhà cung cấp, vì cho rằng nhà cung cấp giao hàng kém chất lượng. Liệu bên trong có giao dịch lợi ích gì không, ba nghĩ thử xem, chất lượng là điểm mấu chốt cuối cùng, ông ta không gánh vác được hậu quả thì không nên đùa với lửa." Kinh Hồng nói đến đây thì cười khẩy: "Bây giờ có việc làm nhàn hạ, coi như tận hưởng tuổi già thì nên biết đủ đi chứ, còn đi khiếu nại với ba? Ông ta đáng như vậy. Hơn nữa, danh tiếng của con thực sự không thành vấn đề, con người ngày nay rất thực tế, ai lại chê tiền."
Kinh Hải Bình ngẩn ra: "Chú ấy..."
"Thay đổi từ lâu rồi." Kinh Hồng nói: "Ba, ba mềm lòng tốt bụng thế này mà cuối cùng vẫn xây dựng được sự nghiệp thì đúng là kỳ tích đấy. Nếu con cứ phải nể mặt hết người này đến người khác thì chắc chỉ có nước để Chu Sưởng bên Thanh Huy ăn sạch."
"Thôi được rồi..." Kinh Hải Bình đành mặc kệ.
Lát sau, Tưởng Mai bắt đầu kể chuyện mình hóng được trong ngành: "Hai ba con biết gì chưa, người sáng lập Công nghệ xx bị còng tay ngay trong công ty rồi đấy."
"Biết." Kinh Hồng gật đầu: "Liên quan đến vợ trước của ông ta?"
"Đúng." Tưởng Mai bổ sung: "Đầu tiên là vợ trước phát hiện ra con giáp thứ mười ba, sau đó lại lòi ra thêm mười bốn mười lăm mười sáu... đếm hết ra chắc được cả một đại đội. Sau đó nữa thì phát hiện thêm mấy đứa con ngoài giá thú, ông chồng còn mua biệt thự cho bồ nhí mua xe sang cho con rơi, trong khi hai mẹ con họ phải tiết kiệm tiền sống khổ sở, thế là ly hôn! Cơ mà tiền vốn thành lập nên Công nghệ xx lại cho anh trai của vợ trước bỏ ra! Sau khi hai vợ chồng trở mặt thì ông anh đòi xem sổ sách, ông chồng lại không chịu! Tốt thôi, ông anh vợ trước kiện ngay lên tòa án, nói nhà đầu tư và cổ đông lớn của Công nghệ xx bị từ chối kiểm tra sổ sách công ty! Sau cùng thì thắng kiện, mà có ai ngờ, xem sổ sách kế toán một lượt xong thành nhà sáng lập bị còng đi mất, tội danh lạm dụng của công."
Kinh Hồng phụ họa: "Thế thì cũng đáng đời quá rồi."
"Dạo này còn một chuyện nữa..." Tưởng Mai tiếp tục nhiều chuyện: "Vợ của CEO Mạng xxx mới vừa yêu cầu ly hôn và phân chia tài sản, kết quả thế nào hai ba con đoán xem, tòa án phát hiện hai người đã được tòa án xử cho ly hôn từ mười lăm năm trước! Lúc đó chị vợ đi học tiến sĩ ở nước ngoài, Mạng xxx đang có dấu hiệu thành công, thế là tay CEO kia chộp ngay cơ hội vợ đi nước ngoài, hồ sơ tòa án không chuyển đến tay được, tranh thủ thời gian nộp đơn ly hôn! Hình như là do hồ sơ được gửi đi quá sáu mươi ngày thì coi như đã được giao đến nơi? Rồi sau đó khi ra tòa lại coi như người vợ vắng mặt? Thế thì ranh ma quá rồi đấy."
Kinh Hồng cười Tưởng Mai: "Mẹ nghe đâu ra chi tiết thế? Mà chẳng thấy ai kể cho con nghe."
Kinh Hồng phát hiện ra không phải sếp Tưởng ghét bà tám, chẳng qua trước kia không có thời gian để hóng chuyện thôi.
Tưởng Mai bĩu môi: "Tất nhiên là con thì không được rồi. Tóm lại, bọn họ gài bẫy cả người chung chăn gối thế, đúng là tội nghiệp."
Nhưng thực tế, có vô số chiêu trò trước và sau hôn nhân khiến người vợ không lấy được một xu sau khi ly hôn.
Lúc này Kinh Hải Bình chợt xen vào một câu: "Đủ rồi đấy, đừng kể ba cái chuyện lăng nhăng cho con nghe. Đã đến lúc Kinh Hồng phải suy nghĩ về chuyện hôn nhân của mình rồi, em cứ kể mãi làm con nó mất niềm tin vào các mối quan hệ con người và cuộc sống hôn nhân luôn. Thiếu gì những cặp vợ chồng chỉ cưới một lần, như chúng ta đấy thôi, vẫn sống tốt."
"Cũng phải." Tưởng Mai nhìn sang Kinh Hồng: "Kinh Hồng cũng đến tuổi rồi."
"Thôi đi mẹ..." Kinh Hồng trái lại tỏ ra chẳng mấy quan tâm: "Chưa vội, con vẫn chưa tìm được người phù hợp. Đời này gặp được thì tính tiếp, nếu không thì quên đi."
Các bậc cha mẹ đều hy vọng con cái sẽ thành gia lập thất, nghe Kinh Hồng nói thế, đương nhiên Tưởng Mai không tán thành: "Còn chưa vội... Con thích kiểu người nào? Ngay cả Chu Sưởng bên Thanh Huy dạo này cũng đang xem mắt kia kìa." Bà lại tung ra một câu chuyện vừa hóng được.
Kinh Hồng dừng đũa, tưởng chừng vừa nghe được chuyện cười: "...Chu Sưởng? Xem mắt? Chu Sưởng mà ngoan ngoãn đi xem mắt?"
Tưởng Mai hỏi ngược lại: "...Thì sao chứ?"
"Cũng chẳng có gì." Vẻ mặt Kinh Hồng vẫn thế: "Con chỉ thấy kiểu hình thức ấy vô vị lắm, chắc Chu Sưởng sẽ không thích đâu."
"Thế thì có gì không tốt." Tưởng Mai nói: "Hai vợ chồng môn đăng hộ đối, không tính toán thiệt hơn nhiều. Vả lại nghe nói bên nữ ngoại hình xinh đẹp, tính cách dịu dàng, thích hợp với loại người như Chu Sưởng. Mà không biết là con gái nhà ai, có thể hỏi thử, hai người họ không thành thì con lên thử."
Kinh Hải Bình cũng tán thành.
"Tính cách dịu dàng?" Nét mặt Kinh Hồng càng giống như chuyện mình nghe hết sức buồn cười: "Chu Sưởng ấy chắc càng ghét kiểu người đó."
"Nói cứ như con hiểu lắm ấy..." Tưởng Mai bắt đầu không vui: "Thế con nói đi, cậu ta thích kiểu gì?"
Kinh Hồng cảm thấy mình thật sự có thể đoán ra sở thích của Chu Sưởng, anh suy nghĩ rồi cười, đáp: "Con thấy là... anh ta thích kiểu hoang dã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com