Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt

Tác giả: Superpanda

Dịch: Mặc Thủy

Disclaimer: Phần này được một bạn đọc gửi, link AO3 gồm những phần bị cắt của các chương 34, 55, 58, 60, tui không có sức và thời gian check nên sẽ không đảm bảo tính xác thực của tài khoản tác giả, về cảm quan thì nội dung và giọng văn khớp nên tui vẫn dịch. Nếu bạn khó tính thì có thể tự check lại, hoặc là không đọc.

Chương 34

Rồi Chu Sưởng đi lấy rượu, Kinh Hồng bước tới cửa sổ kính, mở cửa trượt. Một cơn gió biển lùa vào, anh nheo mắt lại rồi đóng cửa.

Căn phòng lại chìm trong im lặng, Kinh Hồng nghe thấy tiếng Chu Sưởng mở nút chai rượu đánh póc một cái, đồng thời nghe thấy tiếng róc rách của rượu vang đỏ được rót vào ly.

Vài giây sau, Chu Sưởng cầm ly rượu đi đến phía sau Kinh Hồng. Kinh Hồng không thấy người, nhưng biết Chu Sưởng ở sau lưng mình.

Kinh Hồng muốn quay lại nhận lấy ly rượu, nhưng Chu Sưởng lại vòng tay ôm lấy eo của anh, ngăn cản động tác xoay người. Hắn ôm Kinh Hồng sát lại trước ngực mình, đưa ly rượu lên môi anh, nhẹ nâng tay, đút cho anh.

Kinh Hồng đành phải giữ lấy cổ tay Chu Sưởng, rồi cứ thế uống một hớp rượu vang trên tay hắn.

Nhưng Chu Sưởng vẫn không đưa ly rượu cho Kinh Hồng, mà tiếp tục. Hắn rất kiên nhẫn, một hớp, rồi lại một hớp.

Thế rồi thật nhanh sau đó, độ nghiêng của ly rượu trong tay Chu Sưởng càng lúc càng cao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Kinh Hồng muốn dừng lại, nhưng bàn tay trên eo lại trượt lên theo hàng nút áo, lướt qua cổ, qua trái cổ, sau cùng nhẹ nhàng giữ lấy cằm anh, trút rượu vào.

Không lâu sau, Kinh Hồng phải uống từng ngụm lớn, rồi sau đó không nuốt kịp nữa, rượu vang chảy qua khóe môi xuống dưới, đọng lại ở xương đòn, tràn qua đó, lăn qua ngực, thấm đẫm ngực áo trắng tinh của anh.

Một mảng đỏ rực, thấy mà giật mình.

Xong một ly, Chu Sưởng cũng không quay lại bàn để cất, hắn mở cửa sổ lớn, ném thẳng ly rượu xuống bể bơi bên ngoài, nước bắn tung tóe. Chu Sưởng tiện tay đóng cửa trượt vào, xoay người Kinh Hồng lại, hai người bắt đầu hôn nhau cuồng nhiệt.

Áo của Chu Sưởng cũng dính đầy rượu trên người Kinh Hồng, nhưng cả hai dường như không hề nhận ra. Chu Sưởng ôm eo Kinh Hồng, Kinh Hồng vòng tay qua cổ Chu Sưởng, một tay nắm chặt mấy sợi tóc đen sau gáy hắn.

Đèn chưa bật, bên ngoài chỉ có trăng sáng, gió nhẹ và mặt biển giữa trời đêm, còn họ đắm mình trong men tình say.

Nhiệt độ tăng lên, đầu óc trở nên hỗn loạn, tưởng như có dòng dung nham cuồn cuộn, luồng hơi nóng dâng trào trong lồng ngực.

Không biết hôn đã bao lâu, Chu Sưởng vuốt ve gáy Kinh Hồng, bắt lấy vài lọn tóc của anh, nhẹ nhàng kéo.

Thế là Kinh Hồng ngửa cổ lên.

Chu Sưởng dùng mũi cọ theo đường cong của Kinh Hồng, ngửi thoáng qua môi dưới, cằm, phần thịt mềm dưới cằm, thẳng một đường đến yết hầu.

Thật mong manh.

Chu Sưởng liếm yết hầu của Kinh Hồng, khiến toàn thân anh khẽ run lên.

Sau đó Chu Sưởng giật hai nút áo của Kinh Hồng xuống, từng chút từng chút hôn lên cổ vai anh. Đầu tiên là khẽ ngửi, sau đó là mút điên cuồng, rồi ra sức liếm.

Kinh Hồng không còn sức lực, hai tay nhẹ nhàng đẩy bờ ngực rắn chắc của Chu Sưởng.

Chu Sưởng tất nhiên cảm nhận được. Hắn thẳng thừng cởi nút áo sơ mi của mình, kéo sang hai bên, một tay vẫn ôm Kinh Hồng, tay kia lần lượt đặt từng bàn tay anh lên lồng ngực trần trụi của mình.

Kinh Hồng bị kích thích rụt lại, nhưng thật quá thoải mái, trong vô thức, tay anh lại yếu ớt đặt lên ngực Chu Sưởng.

Ánh trăng phản chiếu trong mắt Kinh Hồng, rực rỡ sắc màu óng ánh.

Chu Sưởng lại hôn lên môi Kinh Hồng. Cùng lúc đó, hắn vén áo anh lên, lúc đầu còn hơi ngại ngần, ngón trỏ và ngón giữa của hai tay tách ra, xoa lên xuống hai bên đầu vú của Kinh Hồng, nhưng rồi rất nhanh sau đó, Chu Sưởng dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo lấy một bên núm vú của Kinh Hồng, dùng ngón cái ấn vào, dùng hai ngón tay vê, Kinh Hồng muốn khom lưng theo bản năng, nhưng lại bị tay kia của Chu Sưởng ấn chặt vào mặt kính, không thể thoát ra, chỉ có thể bị động đón nhận tất cả.

Các cơ trên cổ họng cũng không thể cử động, những sợi bạc chảy xuống khóe miệng.

Sau đó, chẳng rõ bằng cách nào mà hai người ôm riết lấy nhau, hôn, cọ xát.

Trong cơn mơ màng, Kinh Hồng nghe thấy tiếng Chu Sưởng mở khóa thắt lưng, biết Chu Sưởng đã để lộ dương vật của hắn, nhưng không ngăn cản.

Sau đó, thắt lưng của anh cũng bị giật ra.

Quần lót được kéo xuống, họ vừa hôn, vừa cọ xát vào nhau.

Cảm giác thật lạ lùng và điên rồ.

Không biết vật lộn mất bao lâu, khi sắp đạt đến đỉnh cao, Chu Sưởng bỗng nhiên lật người Kinh Hồng lại, lại giật đứt thêm một chiếc nút áo của anh, để lộ một khoảng lớn trên vai Kinh Hồng, vừa hôn, vừa dùng tay phải giúp Kinh Hồng duy trì kích thích ở phần dưới cơ thể. Cùng lúc đó, Chu Sưởng chen mình vào giữa hai đùi Kinh Hồng, dùng phần thịt mềm mại ở đùi trong của Kinh Hồng kẹp chặt mình, muốn chạy nước rút đoạn cuối cùng.

Cảm nhận được độ cứng và sức nóng kinh khủng, Kinh Hồng hơi vùng vẫy. Nhưng Chu Sưởng quá cao, vừa rồi vì muốn chen vào, hắn dùng một tay vòng qua eo Kinh Hồng nhấc bổng lên, gót chân Kinh Hồng rời khỏi mặt đất, không còn điểm tựa.

Chu Sưởng khàn giọng nói từ phía sau Kinh Hồng: "Khép chân lại nào."

Kinh Hồng không phản ứng. Hai chân anh đứng tự nhiên, hơi dang rộng một chút.

Chu Sưởng từ bỏ, nói: "Thật là..."

Vì ham muốn, Chu Sưởng chỉ có thể tự đẩy mình lên một chút, cho đến khi chạm đến chỗ hẹp nhất của khe hở, không thể tiến thêm được nữa.

Kinh Hồng cảm thấy âm nang của mình liên tục bị cọ xát mạnh, anh nhắm mắt lại, thở hổn hển dữ dội.

Lúc đầu, chuyển động của Chu Sưởng bị cản trở đôi phần bởi ma sát của da, rồi chẳng bao lâu, lượng lớn dịch tuyến tiền liệt chảy ra từ đầu dương vật, làm ướt đùi Kinh Hồng.

Nhờ vậy mà động tác của Chu Sưởng trở nên thuận lợi hơn.

Nhịp điệu của cả hai hoàn toàn đồng bộ.

Khi thân thể Chu Sưởng di chuyển ra xa, tay phải của hắn sẽ trượt về phía quy đầu của Kinh Hồng, còn khi thúc vào thì sẽ kéo vào trong, hai bên va chạm thật nhẹ.

Chẳng mấy chốc, áo của Kinh Hồng đã bị cởi hẳn ra, rơi xuống sàn nhà. Rèm cửa không kéo vào, còn anh hầu như đang khỏa thân.

Da thịt của hai người dán sát vào nhau, nhiệt độ kinh người.

Dưới ánh trăng, đôi vai trắng ngần của Kinh Hồng như được phủ một quầng sáng bạc.

Bàn tay Kinh Hồng áp vào cửa kính. Bởi vì kéo dài khá lâu, gió biển về đêm lại lạnh, một lớp sương mù tụ lại bên ngoài cửa kính vì nhiệt độ thấp, là hình dáng một đôi bàn tay với những ngón tay thon gầy.

Không khí nóng lên, tưởng chừng như bị bóp méo.

Trong cùng một nhịp đập, cuối cùng cửa kính ướt đẫm một khoảnh, chất lỏng của cả hai hòa lẫn vào nhau, không còn phân biệt được.

Mà đùi trong của Kinh Hồng cũng vậy.

Đôi chân của Kinh Hồng mềm oặt đi, dấu tay để lại một vệt dài trên cửa kính.

Chu Sưởng tựa hồ còn chưa thỏa mãn, nhưng Kinh Hồng lại lắc đầu nói: "Không được... không muốn nữa..."

Chu Sưởng khựng lại một nhịp, rồi bảo: "Được, vậy đi tắm?"

Kinh Hồng lắc đầu, tay mò mẫm bừa trên thảm, vơ lấy áo của mình để lau mặt trong đùi, sau đó lê chân vào phòng ngủ, leo lên chiếc giường lớn ở giữa.

Anh đã quá mệt.

Chương 55

Bản thân Chu Sưởng cũng không khá hơn là mấy, hắn thở hổn hển nói: "Sếp Kinh tập Taekwondo có vẻ là vô ích rồi."

"Chu Sưởng..." Kinh Hồng nói: "Khiêu khích tôi cũng phải có giới hạn."

Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng, lại cười nói: "Sếp Kinh hình như không thích cảm giác luôn bị động? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy."

Kinh Hồng không đáp.

Chu Sưởng thấy một chiếc tủ trưng bày đồ cổ đứng sau lưng Kinh Hồng, bèn ôm lấy anh bằng hai tay rồi đặt lên trên tủ, ngẩng cổ, từ dưới thấp nhìn lên Kinh Hồng, hỏi: "Thế này thì sao? Bây giờ sếp Kinh chủ động thử xem?"

Kinh Hồng không "chủ động".

Chu Sưởng miệng thì nói vậy, nhưng hành động lại trái ngược. Thấy Kinh Hồng không có phản ứng, hắn lại chen thân thể cường tráng của mình vào giữa hai đầu gối của Kinh Hồng, rồi dùng tư thế mạnh mẽ vòng tay lên ôm lấy gáy anh, ấn về phía môi mình, rồi lại hôn lên một cách hung hãn.

Giữa những cái hôn, Chu Sưởng hỏi: "Làm sao bây giờ? Lại khiêu khích rồi."

Rồi không đợi Kinh Hồng trả lời, Chu Sưởng lập tức tự nhủ: "Vậy phải khống chế cái chân này."

Nói xong, Chu Sưởng vừa tiếp tục hôn, vừa đặt một tay lên đùi Kinh Hồng. Hắn vừa hôn, vừa ấn tay lên đùi Kinh Hồng, cách lớp quần tây, trượt lên trên. Sau đó, như để thử nghiệm cách "khống chế", Chu Sưởng dùng tay phải ôm thật chặt, cẳng tay kẹp lấy chân Kinh Hồng, thu về sát eo mình, để mặt trong đùi anh nhẹ nhàng cọ vào thắt lưng mình, lòng bàn tay ôm lấy mông Kinh Hồng kéo về phía mình. Hắn một tay giữ chân Kinh Hồng, tay kia giữ sau đầu anh.

Hôn xong, Chu Sưởng lại đổi tư thế. Tay trái của hắn vẫn giữ sau gáy Kinh Hồng, nhưng lần này không còn đơn giản là ôm nữa, mà lòng bàn tay trượt xuống, hai ngón tay ấn vào hai bên dưới tai Kinh Hồng, vừa nhìn anh với đôi mắt hoa đào đa tình trong khoảng cách thật gần, vừa nhẹ nhàng xoa lên vùng dưới dái tai theo hình tròn từ ngoài vào trong.

Sau gáy bị giữ chặt, vùng dưới tai bị xoa, hai chân co vào, mông được ôm lên, cột sống và xương cụt của Kinh Hồng gần như tê cứng, vùng gáy cũng truyền lên từng cơn tê dại.

Một lúc sau, Chu Sưởng lại hôn anh. Hắn dùng đầu lưỡi cạy mở môi, quét qua răng Kinh Hồng vài cái, tay còn lại ấn vào cằm anh, kéo nhẹ, rồi một lần nữa tiến quân thần tốc vào.

Bị trêu chọc liên tục, Kinh Hồng không nhịn nổi nữa. Chẳng biết từ lúc nào, Kinh Hồng lại nâng tay chạm vào Chu Sưởng, bắt đầu hôn đáp lại thật nồng nhiệt. Không khí trở nên ấm áp và ẩm ướt, xung quanh tràn ngập những âm thanh khêu gợi.

Chu Sưởng cứ ôm như vậy, chỉ muốn kéo lớp vải Âu phục dưới lòng bàn tay ra, để cảm nhận sâu sắc thêm một chút, nhưng cũng biết không nên quá vội vàng.

Nụ hôn dài kết thúc, Kinh Hồng được thả xuống mặt đất.

Chu Sưởng cười nhạt: "Lần này sếp Kinh nhỏ hình như quên mất tự trọng rồi?"

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Kinh Hồng mới đáp lại nụ hôn của hắn.

Kinh Hồng nhìn Chu Sưởng, nhưng lại không chịu nhận, chỉ thản nhiên hỏi: "Có à?"

Chu Sưởng lại bị chọc giận, mặt sau của ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng khều lên một vị trí nào đó của Kinh Hồng từ dưới lên trên, cách một lớp quần âu của anh, dùng đốt ngón tay thứ hai, hỏi: "Không có à?" Nơi ấy rõ ràng là không còn trong trạng thái bình thường nữa.

Kinh Hồng hơi nheo mắt lại.

Phản ứng này dường như là một lời khích lệ, Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng chăm chú, đầu ngón tay phải linh hoạt bắt đầu chậm rãi cởi cúc của anh.

Kinh Hồng mặc quần dài thường ngày, dưới thắt lưng là vài chiếc cúc, Chu Sưởng nhẹ nhàng mở thắt lưng, rồi lại chậm rãi tìm cúc.

Kinh Hồng có thể yêu cầu dừng lại bất cứ lúc nào, nhưng anh không lên tiếng.

Chu Sưởng di chuyển rất chậm rãi và nhẹ nhàng, cuối cùng đã cởi hết cúc quần.

Ngón tay như một chú cá đang bơi, thậm chí còn móc vào mép lớp vải bên trong, luồn vào bên trong.

Lần này, không còn thứ gì ngăn cách nữa, mu bàn tay nhẹ nhàng xoa vài cái, rồi ngón tay vòng ra sau, nắm chặt lấy.

Kinh Hồng lại nheo mắt, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

"Bây giờ thì sao?" Chu Sưởng hỏi: "Sếp Kinh nhỏ còn tự trọng không?"

Kinh Hồng chắc chắn không muốn ở trong tình thế bị động này, anh cũng vươn tay trái thuận ra, làm y hệt như vậy - khống chế đối phương.

Giật mình đúng như dự đoán.

Vì kích thước, cúc quần của Chu Sưởng cực kỳ khó tháo, bị kéo mạnh đến nỗi muốn bung ra.

Hơi thở của hai người càng dồn dập, nhịp điệu cũng hoàn toàn đồng bộ.

Như một cuộc so tài vậy.

Họ đều không nhìn xuống, mà chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau.

Sau một khoảng thời gian không xác định, cả hai bên đều thở hắt ra một hơi thật dài.

Họ kéo bàn tay ẩm ướt của mình ra, vẫn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người kia.

Bởi vì một người dùng tay trái, người kia dùng tay phải, cả hai nhanh chóng giơ tay đó lên, hai bàn tay ướt át siết chặt lấy nhau, mười ngón tay trơn trượt đan chặt vào nhau, tay còn lại ôm lấy người kia, một lần nữa hôn nhau say đắm.

Sau nụ hôn dài, hai người chỉnh trang lại áo sơ mi và quần dài, vào phòng tắm rửa tay, trở lại thành "tổng giám đốc Kinh" và "tổng giám đốc Chu" nghiêm cẩn như trước.

Tắt vòi nước, Kinh Hồng vẩy tay rồi dùng khăn lau khô, anh quyết định vẫn giải thích thay Khương Nhân Quý: "Chúng tôi đang xem hình xăm của cậu ta, vừa rồi Giám đốc ban kinh doanh, cả trợ lý mới của tôi đều ở đó. Khi còn nhỏ, cậu ta muốn trở thành Teddy Boys, muốn xăm hình rồng vắt qua vai, nhưng thợ xăm không chịu làm, nói rằng cậu ta không nuôi được, không gánh vác được, sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh. Cậu ta nhất quyết đòi xăm cho bằng được, thế là thợ xăm nhân cơ hội Khương Nhân Quý đang ngủ, xăm chữ Rồng lên vai cậu ta, một ký tự, thể chữ Khải. "

"..." Chu Sưởng nói: "Tôi câm nín rồi."

Kinh Hồng vừa định nói thêm gì nữa thì có cộc cộc vang lên, có người gõ cửa. Khương Nhân Quý ở ngoài nói: "Sếp Kinh ngủ chưa? Gửi tin nhắn mà không thấy anh trả lời. Sản phẩm có vấn đề, anh qua đây trao đổi được không? Công ty pin nói có vấn đề gì đó."

Kinh Hồng định thần lại, đáp: "Được."

Vậy là Chu Sưởng đi lên sân thượng, trốn người của Phiếm Hải, Kinh Hồng bỗng có cảm giác như đang lén lút yêu đương.

Anh theo Khương Nhân Quý sang phòng bên, trên đường tranh thủ nhắn tin cho Chu Sưởng, bảo hắn về phòng trước.

...

Vấn đề đó nhanh chóng được giải quyết, Kinh Hồng ngủ một mạch đến sáng.

Nói như vậy cũng không chính xác lắm, có rất nhiều giấc mơ hỗn loạn quấy nhiễu anh, hai người họ cứ hai con thú đực trưởng thành. Giấc mơ lần này không còn đơn giản là thử nghiệm nhẹ nhàng đầy tính kiềm chế như trước nữa, mà thay vào đó là phá vỡ một rào cản, một người đàn ông nằm trên người anh, cơn ngứa lan tràn khắp cơ thể, nửa mê nửa tỉnh, anh nhấc đầu gối lên vuốt ve chính mình với vài ngón tay, đạt đến đỉnh cao điên rồ cả trong mơ lẫn ngoài đời thực.

Chương 58

Phần 1

Chu Sưởng cảm thấy cà vạt của Kinh Hồng thật là vướng víu, tay thoăn thoắt cởi ra, ném lên tủ rồi lại say sưa hôn lên cổ anh. Hắn ôm Kinh Hồng vào lòng, vừa hôn vừa cởi nút trên cổ áo anh, kéo ra, để lộ bờ vai, đầu tiên nhẹ nhàng ngửi, sau đó môi dưới nhẹ nhàng dán lên, lướt từ cổ sang vai, sau đó từ vai trở lại cổ, lặp đi lặp lại.

Sau đó, Chu Sưởng bắt đầu nhẹ nhàng mím môi ngậm vào. Hắn mút một cái, buông ra, lại mút một cái, lại buông ra, rồi bắt đầu cứ mỗi lần ngậm lấy một chút da thịt, buông ra, lại ngậm lấy một chút da thịt, lại buông ra, hôn lên rồi trêu chọc hết lần này đến lần khác.

Sau đó, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Chu Sưởng mút thật mạnh, lại liếm thật mạnh, từng vệt liếm dường như là để an ủi. Hai động tác đan xen vào nhau. Kinh Hồng cảm thấy mình hệt như một viên kẹo, hay một thứ gì khác, được mút lại được liếm, một bên cổ vừa ngứa lại vừa tê không sao tả nổi, một lượng lớn máu dồn lên não không kiểm soát được, anh cố gắng đẩy Chu Sưởng, nhưng không đẩy được.

Kiểu hôn này hoàn toàn phản ánh bản tính của Chu Sưởng, hắn vô cùng kiên nhẫn, thực hiện từng bước một, không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ lợi ích nào trên đường đi, dù là nhỏ nhất, cho đến khi rút cạn khô đối thủ một cách từ từ, chậm rãi, nắm chắc phần thắng trong tay, kiên định và mạnh mẽ.

Kinh Hồng thốt lên: "Chu Sưởng..."

...

Phần 2

Kinh Hồng ép thân trên về phía trước. Anh giữ vai Chu Sưởng, Chu Sưởng vòng tay qua eo anh, hai người lại bắt đầu hôn nhau.

Hôn nhau được một lúc, Chu Sưởng ôm Kinh Hồng lấy trớn một cái, lật người. Kinh Hồng lập tức vùi mình trên giường lớn, Chu Sưởng áp sát vào người anh, đầu lưỡi hung hãn xâm nhập.

Áo choàng tắm của cả hai vẫn chưa cởi ra hẳn, còn vướng lại trên tay, dây buộc đã tuột ra hết.

Chu Sưởng hôn rồi liếm cổ, núm vú, cơ bụng trên, cơ bụng dưới, mặt trong đùi, bắp chân, mắt cá chân, đến thẳng ngón chân của Kinh Hồng

Cách hôn của hắn vô cùng đặc biệt. Đôi khi hôn thật nhẹ nhàng, tạo ra âm thanh trong trẻo khi môi rời khỏi làn da, hắn sẽ mút nhẹ núm vú, ngậm nó vào miệng rồi nhả ra cùng một tiếng vang nho nhỏ, lặp đi lặp lại. Thỉnh thoảng lại chỉ dùng môi ngậm hờ, hơi ngả cổ ra sau, để núm vú tự rời ra khỏi môi lưỡi. Nhưng đôi khi, nụ hôn của hắn lại hết sức mãnh liệt, mũi và môi gần như chôn vùi hẳn vào phần thịt đùi của Kinh Hồng, năm ngón tay siết lại chặt, liếm và mút, rất mạnh mẽ, rất ướt át. Đến mắt cá chân, lưỡi của Chu Sưởng lại lướt vòng quanh xương mắt cá chân của Kinh Hồng, cuối cùng nhẹ nhàng cắn vào ngón chân cái bên trái của Kinh Hồng.

Kinh Hồng không cách nào đoán trước được hành động của Chu Sưởng, chỉ trông chờ, đói khát. Đói khát khi kỳ vọng được thỏa mãn, vẫn sẽ đói khát khi kỳ vọng không được thỏa mãn.

Sau đó cả hai vừa hôn nhau, Chu Sưởng vừa cố gắng đâm vào cửa mình của Kinh Hồng qua lớp quần lót, hiển nhiên là không thể thành công, Chu Sưởng kéo phần trước quần lót của Kinh Hồng xuống, đổi thành để hai bộ phận nhạy cảm cọ xát vào nhau.

Cảm xúc đã lên tới đỉnh điểm, quần lót mà Kinh Hồng vừa thay cũng được kéo xuống đến cổ chân rất tự nhiên. Anh rút chân ra, dùng chân phải móc lấy nó rồi đá văng ra xa.

Chu Sưởng cười: "Taekwondo đai đen ngũ đẳng phải không? Dùng để đá quần lót."

Kinh Hồng nói: "Đừng khiêu khích."

Sau đó, khi hai đùi mở rộng, đầu ngón tay chạm vào nơi nào đó, Kinh Hồng mới chợt khựng lại, anh nắm lấy cánh tay Chu Sưởng, hỏi: "Chu Sưởng, anh thật sự không chỉ muốn chiếm đoạt tôi, sỉ nhục tôi, phải không? Đây không thể nào lại là một lần mai phục kín đáo của sếp Chu chứ? Suy cho cùng, sở trường mạnh nhất của anh là lập kế hoạch dài hạn."

Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng bằng đôi mắt hoa đào sâu thẳm, đột nhiên đổi thứ tự hành động, hắn thu ngón tay lại, vén vạt áo choàng tắm của Kinh Hồng sang hai bên, cúi đầu xuống.

Kinh Hồng như bị cuốn vào vùng biển nóng bỏng, cơ thể bị vùi giữa ngọn lửa đang bùng cháy.

Cổ họng của Chu Sưởng bị chặn lại ở nơi rất sâu, cổ họng hoàn toàn bị tắc nghẽn. Hắn ôm lấy mông Kinh Hồng, mái tóc đen đung đưa lên xuống, không biết qua bao lâu, Kinh Hồng chỉ cảm thấy một cảm giác như bị rút cạn thật mãnh liệt, sau đó thân thể mới dần dần dịu lại.

Chu Sưởng nhổm người dậy, cầm lấy ly nước trên bàn cạnh giường, uống một hớp lớn cùng với dịch thể nọ.

Kinh Hồng bắn tổng cộng vài lượt. Sau khi Chu Sưởng nuốt vào, Kinh Hồng tiếp tục bắn thêm hai lần nữa, Chu Sưởng nhìn thấy, bèn dùng đầu ngón tay quẹt lấy, quan sát thật kỹ như đang đọc một bản báo cáo kinh doanh có thể ảnh hưởng đến cả một ngành nghề.

Sau đó Chu Sưởng tách hai chân Kinh Hồng ra, dùng đầu ngón tay bôi chất dịch nhầy vào cửa hậu, rồi dùng lưỡi chấm tinh dịch liếm lên cửa hậu. Lúc thì thổi một luồng hơi, lúc lại hôn một cái, đôi khi dùng môi lưỡi quấn chặt quanh lỗ, khi thì liếm lên liếm xuống, thỉnh thoảng còn chăm sóc phần đầu vừa mới cứng lại không lâu. Hắn ôm chặt hông Kinh Hồng, môi lưỡi không ngừng đảo quanh mông, khiến Kinh Hồng sung sướng đến cực điểm.

Không nhịn được mà xuất tinh lần nữa, cả phần thân dưới của Kinh Hồng đều ướt sũng. Sau đó Chu Sưởng lại thẳng người lên, hỏi Kinh Hồng: "Như vậy, đã tin rồi chứ?"

Kinh Hồng lúc này đã rất muốn tiến tới rồi, anh nói với Chu Sưởng: "Đến lúc đó giữ chặt hai cổ tay em. Em không muốn đẩy anh ra."

"Được." Chu Sưởng đồng ý, nói thêm: "Nhưng bây giờ em vẫn cần bôi trơn một chút."

Nói rồi, Chu Sưởng lại nằm lên người Kinh Hồng. Hắn vừa hít hà cổ Kinh Hồng, vừa vuốt ve dương vật đã cứng lên hết cỡ sau một hồi hôn liếm điên cuồng vừa rồi. Quá trình này thực ra khá dài, Kinh Hồng luôn cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Đến khi sắp xuất tinh, Chu Sưởng hơi thô bạo tách hai chân Kinh Hồng ra, bắn từng dòng tinh dịch vào cửa hậu của anh.

Kinh Hồng bị khiêu khích đến nỗi thở hổn hển, cửa hậu hé ra ngậm lại đón nhận tinh dịch, anh ngửa đầu nhìn lên đèn trần phòng ngủ, ánh sáng trở nên mờ ảo, những hình ảnh kép xuất hiện, khiến anh cảm thấy mơ màng và choáng váng.

Ngón tay của Chu Sưởng lại chạm vào Kinh Hồng, mượn tinh dịch làm chất bôi trơn, đẩy vào cửa hậu. Kinh Hồng chỉ cảm thấy tê mỏi, cả người như bị nhẹ nhàng gặm cắn.

Đêm Bắc Kinh như vực thẳm, sâu không thấy đáy.

Thấy đã tạm ổn, Chu Sưởng lại ghé đến hôn Kinh Hồng. Hắn vừa hôn, vừa dùng dương vật thô to của mình đâm thật mạnh vào cửa hậu của người kia, hắn không chen vào mà chỉ liên tục nện vào cửa hậu.

Kinh Hồng càng không chịu được, càng muốn giao hợp.

Cuối cùng, Chu Sưởng dùng ngón tay nạy mở cửa vào, bắt đầu đẩy vào Kinh Hồng. Bởi vì đã tắm, mặt mày hắn sạch sẽ, vẻ hung dữ thường ngày cũng đã gột sạch. Họ nhìn vào đôi mắt đầy khao khát và ham muốn của nhau.

"A..." Quá lớn, vẫn rất đau, Kinh Hồng mắng: "Súc vật..."

Chu Sưởng nói: "Còn có thể súc vật hơn nữa."

Ngay cả khi làm việc này, Kinh Hồng vẫn nghiến chặt răng, thể hiện trọn vẹn tính cách ngoan cường của mình. Nhưng cửa hậu đã đói khát quá lâu, nó đặc biệt trân trọng khoảnh khắc này, cắn chặt lấy rồi nuốt vào.

Thấy trạng thái của Kinh Hồng, Chu Sưởng bất ngờ bộc lộ tính cách quyết đoán tàn nhẫn của mình trong kinh doanh, hắn lập tức đưa ra quyết định, gân xanh trên cánh tay căng cứng, giữ chặt mông Kinh Hồng, đột nhiên thúc mạnh, trong nháy mắt tiến vào một đoạn lớn.

Một điểm nào đó bị chạm đến, Kinh Hồng cảm thấy như sâu trong linh hồn mình được chạm vào, anh nói: "Không được, quá sâu... quá sâu Chu Sưởng... A... không được..."

Chu Sưởng cau mày hỏi: "Thế này mà sâu rồi? Em có ăn được không?"

Kinh Hồng đáp: "Không biết..."

"Sếp Kinh..." Chu Sưởng lúc này còn đùa một câu, hắn ghé vào tai Kinh Hồng, hỏi: "Em không yếu đến thế chứ hả?"

"..." Mắt Kinh Hồng như phủ sương, khi nhìn vào Chu Sưởng, anh không còn vẻ ung dung tự tại như thường ngày, cũng thiếu đi vẻ cao quý xa cách vẫn thấy.

Chu Sưởng không chịu nổi dáng vẻ này của anh, lại siết lấy mông Kinh Hồng, đâm tới.

Điểm đó bị ghim chặt, Kinh Hồng lập tức cong người, ngẩng cao cổ, kêu lên: "A...!"

Chu Sưởng gần như tê liệt toàn thân vì khoái cảm, hắn phải nghỉ ngơi một lúc, rồi bắt đầu đẩy hông liên tục, mỗi lần đều cọ thật mạnh qua điểm nhạy cảm đó. Kinh Hồng không chịu nổi, cảm giác bị rút rỗng không rồi được lấp đầy, bị thúc vào quá rõ ràng, thốt lên: "Không được... dừng lại... chết mất..."

Chu Sưởng nói: "Bây giờ dừng lại mới là chết mất đấy."

Như cả trực tràng đều bị đâm thủng, Kinh Hồng cảm thấy như có một cột lửa bên trong cơ thể mình, dục vọng bao năm qua cuối cùng cũng được thỏa mãn, trong tim chỉ có người kia, trong tâm trí chỉ có dương vật to lớn, cứng rắn và nóng bỏng đến đáng sợ của hắn.

Chu Sưởng thúc eo điên cuồng, hung hăng ra vào lỗ nhỏ chỉ mở ra cho riêng hắn của người kia. Họ đan chặt các ngón tay, nhìn vào mắt nhau.

Một lúc sau, Kinh Hồng không chịu nổi nữa, lại nói: "Ra ngoài... Anh đi ra..." Rồi lại nói: "Vào đi...vào nhanh lên."

Chu Sưởng khẽ cười, hôn lên môi anh: "Tổng giám đốc của tôi ơi, sáng nắng chiều mưa là điều cấm kỵ. Vào hay ra, chỉ có thể chọn một. Em chọn cái nào?"

Đầu óc Kinh Hồng nóng lên, đáp: "Vào. Cắm vào em."

Chu Sưởng nói: "Tuân lệnh." Sau khi tuân lệnh, lại bắt đầu điên cuồng cày cấy.

Kinh Hồng hệt như một con thú nhỏ, Chu Sưởng thấy anh như thế cũng không khỏi giật mình, hỏi anh: "Bé cưng... vừa rồi không phải đã để em xuất tinh sao? Bắn những hai lần."

"Không đủ." Kinh Hồng quấn lấy eo Chu Sưởng: "Đủ làm sao được?" Mới có bao nhiêu chứ?

Người càng hung hăng thì hormone nam giới tiết ra càng nhiều. Cả hai người họ tình cờ đều như vậy.

Họ chinh phục lẫn nhau, lại thần phục lẫn nhau.

Không khí lan tràn mùi vị của hormone.

Không biết đã mất bao lâu, cuối cùng họ thật sự bắn vì nhau.

Sau khi ôm chặt cơ thể Kinh Hồng nghỉ ngơi được vài chục giây, Chu Sưởng thở hổn hển, rút ​​mình ra, tháo bao cao su ném vào thùng rác cạnh giường, thùng rác phát ra một tiếng "bịch" rất lớn.

Chu Sưởng lại mở ngăn kéo ra, Kinh Hồng thì chê phiền phức, nói: "Không cần cái đó."

Kinh Hồng nghĩ, hôm nay mình đến đây, không ngờ Chu Sưởng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, bao cao su, đồ lót, v.v.

Chu Sưởng liền nghe lời làm theo rất là trơn tru, khi đẩy ngăn kéo thậm chí còn không kiểm soát được sức lực, khiến ngăn kéo phát ra một tiếng "rầm" lớn.

Chu Sưởng rơi vào trạng thái cực kỳ phấn khích. Mỗi lần nhìn thấy cửa hậu bị kéo căng đến cực hạn, dương vật bị quấn chặt đến mức không một luồng không khí nào có thể lọt qua, dây thần kinh của hắn lại run lên, vòng eo tê liệt, đó là sự kích thích mà trong suốt ba mươi năm qua dù bầu không khí có căng thẳng đến đâu, hắn cũng không thể cảm nhận được.

Lần này qua trọn một đêm. Chiếc giường Alaskan King Size, dài 2,75 mét, rộng 2,75 mét, cuối cùng bẩn từ đầu đến cuối.

Chương 60

Thấy Kinh Hồng quay lại, Chu Sưởng thu dọn nốt những thứ còn sót lại, cuối cùng lấy ra một thứ khác trong vali, đưa cho Kinh Hồng, nói: "Đúng rồi, còn cái này nữa."

"...?" Kinh Hồng nhìn cái ống nhỏ, cau mày, bối rối cầm lấy, mới phát hiện ra đó là một ống son bóng.

Anh hỏi: "Đây là...?"

Chu Sưởng cười nói: "Trưa hôm nay tới sân bay, đi ngang qua một cửa hàng miễn thuế, tình cờ nhìn thấy cái này, vì kệ hàng hướng ra cửa."

Sân bay Bạch Vân khác với sân bay thủ đô ở chỗ nó không có sân dành cho máy bay riêng, mọi người đều phải đi qua nhà ga thông thường.

Nghe Chu Sưởng nói vậy, Kinh Hồng không khỏi nhìn lại thỏi son trong tay, ngập ngừng hỏi: "Đây là...?"

Chu Sưởng đáp: "Là cây mà em đánh ở hành lang tại hội nghị các nhà phát triển AI Phiếm Hải năm ngoái."

Kinh Hồng hỏi: "Cái gì là cây mà em đánh?"

"Nói nhầm." Chu Sưởng xin lỗi rất nhanh: "Là cây mà em bị đánh cho, rồi dùng đầu cà vạt của tôi lau sạch ấy."

Kinh Hồng nghịch nghịch cây son, vặn ra, nhìn màu rồi vặn lại: "Anh còn biết số màu của son à?" Chắc hôm đó Chu Sưởng nhìn thấy cây son bóng của Kinh Ngữ, nhớ được hình dạng bên ngoài, nhưng còn màu sắc thì sao?

"Chắc là cái này." Chu Sưởng nói: "Trên đầu có ghi số."

Ngày hôm đó, một thứ gì đó đã lặng lẽ nảy mầm.

Kinh Hồng nhìn thỏi son bóng, khẽ cười.

Chu Sưởng bước tới, cầm lấy thỏi son trong tay Kinh Hồng, vặn ra một chút rồi đưa lại cho anh, giọng khàn khàn nói: "Em bôi cái này, rồi ngậm tôi được không?"

Kinh Hồng liếc nhìn lên.

Một lúc sau, anh mới cười nhạt, nói: "Vậy cũng được. Tới đây. Bôi giống như ngày hôm đó?"

Chu Sưởng nhướng mày, không ngờ Kinh Hồng lại đồng ý dứt khoát như vậy, cuối cùng gật đầu: "Phải."

Thế là Kinh Hồng bước vào phòng tắm, tắm rửa, khi ra ngoài cũng không thay áo choàng tắm mà mặc lại chiếc áo sơ mi, quần tây và cà vạt vừa rồi, chỉ thay quần lót. Giống với phong cách ngày hôm đó.

Sau đó anh nhìn vào gương, quẹt một đường son như trong trí nhớ.

Trở lại phòng ngủ, Kinh Hồng phát hiện Chu Sưởng đã thay áo choàng tắm. Đó là ưu điểm của biệt thự, hai người không cần phải chen chúc vào một phòng tắm.

Kinh Hồng bước đến trước mặt Chu Sưởng, hơi ngước mặt lên, thè lưỡi ra một chút.

Chu Sưởng biết Kinh Hồng không muốn làm lem màu son nên cũng đưa lưỡi ra, vuốt ve đầu lưỡi của Kinh Hồng, nhẹ nhàng quấn lấy vài vòng, quyến luyến không rời.

Sau đó Kinh Hồng ngồi xổm xuống.

Anh kéo quần lót của Chu Sưởng ra, phát hiện vật khổng lồ mà anh không nhìn thấy năm ngày đã rất cứng, giữa quần lót và dương vật còn dính những sợi bạc dài.

Kinh Hồng không quỳ xuống ngay. Anh nhìn vào thứ kích động đó một lúc, nó rất to, rất cứng và đầy những đường gân.

Chu Sưởng có thể nhìn thấy dương vật to lớn của mình phản chiếu trong mắt Kinh Hồng. Hắn dùng tay phải nhấc dương vật của mình lên, ấn vào bụng dưới rồi đột nhiên buông ra, dương vật nảy lên nảy xuống vài lần, qua lại trước mắt và môi của Kinh Hồng.

Khi nó sắp dừng lại, Kinh Hồng cuối cùng cũng vươn tay ra giữ chặt vật đang cháy bỏng rát đó, khiến nó dừng hẳn lại.

Sau đó Kinh Hồng hé đôi môi được tô son bóng ra. Trước kia đã từng làm như vậy, nhưng lần này Kinh Hồng không cho vào miệng ngay, cũng liếm thẳng, mà chỉ nắm lấy, đầu tiên là nhẹ nhàng, dịu dàng hôn những đường gân xanh nổi lên, uốn lượn trên đó.

Chu Sưởng ngẩng cổ lên, nhắm mắt lại.

Hôn một hồi, Kinh Hồng cuối cùng cũng phải cố gắng lắm mới có thể ngậm vào được.

Gần nửa tiếng sau, đến khi hai má Kinh Hồng gần như nhức mỏi tê dại hẳn rồi, Chu Sưởng mới bắn một luồng tinh dịch lên môi anh.

Kinh Hồng ngước mắt lên.

Chu Sưởng nâng cằm anh, vuốt qua mặt anh. Lòng bàn tay của Chu Sưởng to đến nỗi khi ôm má Kinh Hồng, nó che gần hết khuôn mặt, thậm chí có thể chạm vào sau tai anh.

Sau đó Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng từ trên xuống, một tay nâng mặt anh, ngón cái của bàn tay đó quệt thứ trên môi Kinh Hồng dọc theo bờ môi anh, đầu tiên là môi trên, sau đó là môi dưới.

Tinh dịch hòa lẫn với son bóng màu đỏ được thoa đều lên môi dưới của Kinh Hồng, từ đường trung tâm đến khóe môi bên kia, trước đậm sau nhạt. Lớp son màu đỏ tươi loang ra, chuyển từ đỏ tươi sang đỏ nhạt, lớp son cũng được phủ lên một tầng trắng sữa, tăng thêm độ dính.

Kinh Hồng đứng dậy, nói với Chu Sưởng: "Đến lượt em. Anh không cần thoa son, nhưng em muốn bắn lên lông mi và mí mắt anh, em đã muốn làm thế suốt hai tuần nay rồi."

Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng, mỉm cười, một tay nắm vạt áo choàng tắm ngồi xổm xuống, chỉnh lại áo một chút, dưới lớp áo nửa kín nửa hở, là dáng vẻ trong lần đầu tiên Kinh Hồng mơ thấy Chu Sưởng.

Cuối cùng, Kinh Hồng rút mình ra, Chu Sưởng nhắm mắt lại, Kinh Hồng cầm ngọc hành của mình, từng dòng chất lỏng màu trắng bắn vào đôi mắt vốn sắc lạnh của Chu Sưởng.

Khi Chu Sưởng mở mắt ra lần nữa, đôi mắt sắc lạnh kia đã bị tinh dịch màu trắng bao phủ.

...

Sau đó Kinh Hồng lau miệng bằng khăn giấy, Chu Sưởng thì đi rửa mặt.

Khi trở lại, Chu Sưởng kéo chiếc ghế thư giãn nghệ thuật đối diện với Kinh Hồng ra, ngồi xuống, nhìn anh. Kinh Hồng bắt đầu chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình ra.

Đây là khu vực nghỉ ngơi trên tầng hai, chiếc ghế thư giãn là một tác phẩm nghệ thuật của một nghệ sĩ nào đó thiết kế, hình dạng độc đáo, sang trọng mà quý phái, thường quay lưng về phía cái cây ở giếng trời, rất phù hợp với khí chất của Chu Sưởng.

Ánh mắt Kinh Hồng như một chiếc móc câu, Chu Sưởng theo dõi động tác của anh mà không chớp mắt lần nào.

Kinh Hồng cởi áo ném xuống sàn nhà trước mặt. Sau đó Kinh Hồng lại nhìn Chu Sưởng, chợt nhấc một chân trần lên, hất cái áo ấy vào lòng Chu Sưởng.

Chu Sưởng ôm lấy áo, vừa nhìn chằm chằm vào cơ bắp phần thân trên trắng nõn nhưng rắn chắc của Kinh Hồng, vừa vo áo lại thành cục, đưa lên mũi hít hà.

Sau đó Kinh Hồng bắt đầu cởi thắt lưng của mình.

Sau khi chiếc quần rơi xuống đất, Kinh Hồng lại móc lên, hất một cái, đá chiếc quần vào lòng Chu Sưởng.

Chu Sưởng vẫn nhìn Kinh Hồng chăm chú, đưa tay nhấc một ống quần, nâng lên ngang mũi, ngửi ngửi lớp vải quần âu.

Tiếp đến là thứ cuối cùng. Cũng làm đúng như vậy.

Lần này, Chu Sưởng hít một hơi thật dài, thật sâu.

Cuối cùng Chu Sưởng không nhịn được nữa, ném hết đồ trong lòng mình xuống đất, dứt khoát cởi áo choàng tắm của mình, bước tới ôm Kinh Hồng vào lòng, xoa thật mạnh, hôn thật mạnh.

Sau đó họ không vào phòng ngủ chính, cả hai đều không kiềm chế được bản thân trên tấm thảm ở khu nghỉ ngơi. Bên cạnh là giếng trời, trong giếng trời có một cái cây.

Khi vào trong hẳn, cả hai đều thở ra một hơi thật dài, hoàn toàn tuân theo bản năng.

Lần đầu tiên, Kinh Hồng nằm sấp. Chu Sưởng xoa cơ ngực của anh từ phía sau, rồi chen mình vào bên trong. Giữa chừng có mấy lần Kinh Hồng không chịu nổi, ngã xuống, nhưng lại bị Chu Sưởng nhấc eo cao lên. Chu Sưởng giữ eo anh rất cao, làm cho hai hõm Venus thật sâu của Kinh Hồng hiện rõ.

Âm nang bị vỗ vào liên tục, vừa nặng vừa vang.

Lần thứ hai, Kinh Hồng nằm ngửa.

Chu Sưởng thúc mạnh bằng hết sức mình, Kinh Hồng ngửa cổ, nhìn lên trần nhà, thốt lên: "Ưm... không chịu nổi, không chịu nổi nữa..."

Chu Sưởng hôn anh, nói: "Sao cứ lên giường là lại yếu ớt thế này?"

Kinh Hồng chối: "Không có..."

"Còn nói không?" Chu Sưởng đẩy cao hông Kinh Hồng lên rồi đóng chặt xuống hết lần này đến lần khác, chẳng mất bao lâu, Kinh Hồng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ run rẩy.

Xong hai lần, Chu Sưởng đứng dậy đi tắm trước.

Trước khi đi, hắn chợt nhìn Kinh Hồng mà nói: "Bé cưng, giữ chặt đấy, đừng để chảy ra. Tôi mới nhớ ra tấm thảm này rất đắt tiền, chất lượng rất tốt, không có gì thay thế được."

Kinh Hồng chẳng hiểu ra sao: "...?"

"Tấm thảm này rất tốt, nhưng không thể bị ướt, một khi dính nước là chỉ có vứt đi. Em chịu khó, đừng đứng dậy vội, tôi đi lấy khăn giấy rồi sẽ quay lại ngay."

"..."

Chu Sưởng đi rồi, Kinh Hồng tuy rất nghi ngờ nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Cho nên khi Chu Sưởng trở lại, hắn nhìn thấy cảnh tượng này: Kinh Hồng nằm trên tấm thảm xù xì, nước da trắng ngần. Anh co đầu gối, đôi bàn tay đan lại chặn kín cửa sau, những ngón tay thon dài và gầy mảnh. Bởi vì khó khăn, anh khó chịu ngẩng cổ lên, vô thức bấu những ngón chân trắng nõn lên tấm thảm bên dưới. Lông dài trên thảm làm cọ khắp làn da trên cơ thể, những đường nét trên lưng và mông như ẩn như hiện giữa lớp thảm lông. Anh muốn giữ chặt, nhưng tinh dịch quá nhiều, cứ không ngừng chảy ra từ đầu ngón tay,, làm ướt hết ngón tay của Kinh Hồng.

Đầu óc Chu Sưởng như nổ tung, hắn đi tới mép thảm, nắm lấy hai cổ chân Kinh Hồng tách ra thật mạnh, rồi lại giật mạnh, Kinh Hồng hoàn toàn bất ngờ, lượng chất lỏng khổng lồ trong lỗ trào ra ngoài ngay lập tức, phun ra thành từng dòng, làm cả tấm thảm ướt đẫm.

Kinh Hồng hơi giãn người ra, hỏi Chu Sưởng: "Anh nói là...?"

Chưa kịp nói xong, anh đã nhận ra mình lại bị lừa.

Chu Sưởng túm lấy chân Kinh Hồng, vừa chen vào vừa hôn vừa nói: "Sao mà em đáng yêu thế này..."

Kinh Hồng hơi sững sờ, nhưng cũng không nổi giận mà lập tức chìm vào nụ hôn với Chu Sưởng.

Lần này, Chu Sưởng dường như đặc biệt điên cuồng.

Thời gian thì dài, sức lực lại mạnh, Kinh Hồng không còn xuất tinh được nữa, nhưng đến một lúc nào đó bỗng cảm thấy các cơ bên trong và bên ngoài mông mình đã bị làm cho căng cứng đến mức hoàn toàn mất kiểm soát, tê liệt, vô dụng, khoái cảm và đau đớn trong thời gian dài khiến dương vật gần như mất hết cảm giác, thế là anh hoảng hốt nói: "Chu Sưởng, ra ngoài, ra ngoài nhanh... em muốn đi tiểu."

"Thì tiểu đi." Chu Sưởng càng phấn khích hơn, nói: "Tiểu ngay đi, tiểu mạnh vào, tưới ướt cả người tôi!"

"Không..."

Nhưng mặc dù nói "không", dưới những động tác không ngừng nghỉ của Chu Sưởng, phần trước của Kinh Hồng vẫn run rẩy, thế rồi thật sự đập vào bụng dưới của hắn, mất kiểm soát.

Chu Sưởng cũng thực sự không quan tâm, cơ bụng săn chắc cứ thế bẩn hết.

Do cương cứng, niệu đạo bị thu hẹp lại, lần này tiểu không tự chủ kéo dài hơn một phút.

Trong suốt quá trình này, Chu Sưởng vẫn luôn hưng phấn lạ thường. Cuối cùng trút toàn bộ tinh dịch vào cơ thể người yêu. Cả hai đều như trong trạng thái linh hồn bay lên chín tầng mây, hoàn toàn không thể tập trung được.

Thật lâu sau, thế giới hiện thực lại dần dần hiện ra.

Chu Sưởng hình như vẫn còn muốn nữa, nhưng Kinh Hồng đẩy hắn ra, đứng dậy nói: "Đủ rồi."

Thậm chí anh còn cảm thấy xấu hổ.

Chuyện gì thế kia chứ...

"Thế mà đủ à? Mới ba lần thôi." Chu Sưởng ở phía sau cười: "Tôi vẫn còn sung lắm."

Nhưng lần này Kinh Hồng chỉ lạnh lùng liếc hắn, nói: "Anh có thể đi mở vài cuộc họp."

Hết./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com