125
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 125
Tìm đường
Nhiệt độ nước của sông ngầm trong hang rất thấp, cái lạnh thấm vào từng khe hở trong xương.
"Không thể nào! Không phải đâu!" Telegin nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau lập cập, không biết là vì lạnh hay vì sợ. Mặc dù không thể nhìn thấy gì ở đây, ông ta vẫn trợn to mắt, rít lên ý kiến của mình: "Sức mạnh của tà thần sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, dù là động vật hay thực vật đều sẽ xuất hiện đột biến, núi Arabika chỉ có vài vụ mất tích thôi... Không thể là tà thần! Nếu là tà thần, thì chúng ta đã chết khi vừa vào hang động rồi."
Giáo sư Telegin nói có sai không? Không sai.
Nếu Juan chưa từng gặp tà thần thì chắc chắn sẽ tin vào "lý lẽ" và "thường thức huyền bí học" của Telegin. Nhưng Juan đã từng gặp hóa thân của tà thần, anh biết nếu tà thần không muốn gây ra tai họa, họ có thể ẩn mình trong đám đông, bởi vì hầu hết mọi người đều không thể nhìn thấy sự tồn tại của họ. Mặc dù luôn có bão tố, dịch bệnh, sương mù dày và các hiện tượng khác khi họ xuất hiện, nhưng so với những thảm họa thiên nhiên khủng khiếp được mô tả trong sách thì có thể coi là êm đềm. Hơn nữa, các tà thần còn có chênh lệch mạnh yếu, sức mạnh của họ còn có thể bị hạn chế do hoàn cảnh đặc biệt... Đây chính là kinh nghiệm quý giá mà cuộc phiêu lưu vượt thời gian và không gian đến Thủ phủ của Cướp biển mang lại cho Juan.
Juan không biết tình hình của tà thần ẩn nấp trong hang động này ra sao, cũng không có hứng thú muốn biết, dù sao thì anh cũng chỉ cần xác định hai điều: thứ nhất, cái thứ này là tà thần, cho nên không được bất cẩn; thứ hai là phải thoát khỏi cái hang này.
"Giáo sư Telegin, tôi không đùa, cũng không cần phải dọa ông đâu." Juan có thể cảm nhận được lực nắm của Telegin trên cánh tay mình lớn đến thế nào, anh không đẩy ông ta ra mà chỉ nhắc nhở: "Hơn nữa dù chỉ là sinh vật đột biến, nếu tiếp xúc lâu dài thì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, trong khi ở đây khắp nơi đều có nước."
Telegin lập tức trèo lên đá.
Người Liên Xô cho rằng những sinh vật đột biến đó đã bị nhiễm virus, điều này thực ra cũng có lý, thứ đột biến này có thể lây truyền được. Các mạch nước ngầm ở núi Arabika phát triển mạnh, quanh năm xói mòn các lớp đá trên núi, các dòng nước thông với nhau trở thành nguồn lây nhiễm tự nhiên.
"Chúng ta rơi từ đâu xuống?" Telegin đưa tay ra thì phát hiện đã chạm lên đến trần hang.
Đá ở đó sắc bén đến nỗi cắt rách luôn găng tay của Telegin. Đây là loại găng tay dày dùng khi leo núi, xét thấy con người thường bị trầy xước trong lúc bám vào đá khi mất thăng bằng nên mới trang bị, nhưng không thể chống lại độ sắc bén của đá vụn trên đỉnh hang. Telegin cảm thấy không ổn liền rụt tay lại, nước chảy vào găng tay theo vết rách, ông ta rùng mình, suýt nữa thì tưởng có một con côn trùng đang bò vào. Bình thường thì Telegin chẳng thèm quan tâm đến một con bọ, dù có độc cũng chỉ cần hất nó đi là xong. Nhưng ở đây tối quá không nhìn thấy gì cả, ông ta lại còn bị tin tức vừa rồi dọa cho hết hồn.
"Cậu nói đúng, chúng ta cần phải trốn thoát." Telegin hít một hơi thật sâu, bắt đầu tìm đường. "Nơi này... xung quanh chỉ có vách đá."
Telegin thấy mình và Juan đang ở trong cái gọi là "hốc khí" của hang động, bốn mặt là đá, dưới chân là nước. Nếu mực nước dâng lên, cái hốc nhỏ này sẽ bị ngập hoàn toàn. Nguồn không khí trong hốc khí là khe đá, lượng tồn không xác định, tùy thuộc vào khoảng cách giữa cái hốc này và mặt đất. Từ khi vào hang, họ đã đi bộ hơn ba giờ, đường đi trong hang có lúc dốc, có lúc lại bằng phẳng, rất khó để tính toán họ đã đi xuống sâu bao nhiêu dưới lòng đất. Lúc trước trong ba lô có khí áp kế, nhưng bây giờ không tiện lấy ra kiểm tra. Tóm lại là họ không thể ở đây lâu được, một khi không khí trở nên loãng hơn, cơ thể cũng sẽ yếu đi do thiếu oxy, sẽ rất khó để bơi ra ngoài.
Telegin kinh hãi. Ông ta có vài kinh nghiệm từ các cuộc thám hiểm khoa học thực địa, nhưng tất cả đều trong tình huống có đủ nguồn cung vật tư, thám hiểm hang động là một môi trường khắc nghiệt, ông ta chỉ từng đọc được thông tin về phương diện này.
Ào ào.
Xung quanh vang lên tiếng nước và tiếng Juan thở dốc.
"Dưới nước có đường, đi theo tôi." Juan bình tĩnh nói.
"Cậu phát hiện nhanh thế?" Telegin cảm thấy hơi thất vọng, phát hiện mình không những không đủ bình tĩnh, còn chậm một bước trong việc tìm đường.
Juan đáp: "Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng ông Lotta gọi chúng ta ở đằng kia, nên tôi đi về hướng đó, quả nhiên ở đó có một khe hở trên vách đá dưới nước."
Họ không thể quay lại theo đường cũ. Thứ nhất, họ không biết tà thần còn ở đó hay không, thứ hai, trước đó họ ngã lăn xuống đầm nước, xuống thì dễ chứ leo lên thì không đơn giản chút nào. May mà nước ở đây không quá sâu, nếu không sức nặng của một cái ba lô cũng đủ kéo họ xuống đáy.
Telegin không biết mình đã bơi được bao xa, sau khi rời khỏi hốc khí, ông ta nổi lên hai lần để thở, cuối cùng cảm thấy mực nước đang rút dần. Ông ta leo lên bờ, nằm đó nghỉ ngơi.
"Lotta đâu?"
"Không biết, tôi không thấy ông ta." Juan cởi ba lô chống thấm nước, lấy ra một chiếc đèn pin.
Đột nhiên đèn bật sáng, Telegin vội nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Telegin mất khoảng hai phút để thích ứng với độ sáng. Ông phát hiện nơi này là một hang động lớn hơn, một bên là dòng sông ngầm đang tiếp tục chảy, một bên là một lối đi trong hang chứa đầy những khối đá vụn nằm rải rác. Mặt đất và vách hang ẩm ướt, không bằng phẳng, đầy những vết nứt nhỏ.
"Đó là cái gì?" Giáo sư Telegin kinh hãi hỏi.
Ông ta nhìn thấy những chùm lông tơ màu xanh tươi thò ra từ các khe hở. Chúng dường như bị ánh sáng đánh động, đang ra sức giãy giụa. Chẳng mấy chốc, một con lăn xuống đất, nó giống như một con sâu bướm, phát ra âm thanh sạt sạt. Rồi con thứ hai, con thứ ba... chúng tập hợp lại hành một quả cầu khổng lồ kỳ dị, miệng chảy ra thứ bùn có mùi hôi thối, cùng với những âm thanh quái đản, một cặp mắt màu xanh vàng lòi ra khỏi khe nham thạch, nhìn chằm chằm vào Telegin.
"Không, không..." Telegin ôm đầu, khuôn mặt vặn vẹo méo mó, không ngừng la hét.
"Giáo sư, bình tĩnh, không có gì cả! Ông đang bị ảo giác!"
Juan lao tới giữ chặt ông ta, kịp thời nhét một mảnh vải vào miệng Telegin để giúp ông ta không cắn phải lưỡi. Telegin cuộn tròn trên mặt đất run rẩy. Juan tắt đèn pin, lần mò dùng ống tay áo ngâm trong nước lạnh để lau trán cho giáo sư Telegin. Thật ra thì chỉ có thứ rêu thường thấy nhất trong các vết nứt của đá, Telegin đột nhiên sụp đổ, có lẽ là vì suýt phải chịu ảnh hưởng của tà thần. Juan nghe Hans nói người có ý chí quá kém cỏi sẽ chết ngay tại chỗ, còn người bình thường có thể chống chịu trong một thời gian, sau đó xuất hiện triệu chứng mê sảng. Juan nghĩ đêm nay Telegin có thể sốt cao, nhưng anh không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến vậy.
Anh không chỉ lo lắng cho Telegin mà còn nghĩ đến ông Lotta mất tích, khiến anh càng lo lắng hơn. Juan nghi ngờ Lotta vừa rồi cũng lên cơn, hôn mê rồi bị dòng sông cuốn vào sâu hơn trong hang. Các triệu chứng mê sảng kéo dài ít nhất ba ngày, thường là bảy ngày. Nếu tình trạng nghiêm trọng thì có thể cả đời này cũng không khỏi được. Đáng lẽ phải đưa đến bệnh viện, nhưng họ đang ở trong một hang động ngầm không biết sâu bao nhiêu, tiến thoái lưỡng nan.
Juan lo lắng muốn bứt tóc, bất cứ khi nào anh cảm thấy vận may của mình đã chạm đáy thì tiếp theo đó, mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng tốt hơn, cái đáy này sẽ sụp đổ ngay lập tức, đưa anh đi trải nghiệm cảm giác ngạt thở như khi nhảy khỏi vách đá.
"Ơ?" Juan đột nhiên cảm thấy chân mình trượt đi, suýt nữa thì ngã.
Là băng.
Một lớp băng mỏng xuất hiện trên nền hang động.
Juan vốn đã cảm thấy lạnh, nhưng vì anh vừa mới từ dưới nước lên bờ, chưa kịp phơi quần áo, cảm giác ớn lạnh toàn thân là chuyện bình thường, bên cạnh đó, anh còn lo lắng kích thích Telegin nên phải tắt đèn pin, chỉ có thể lần mò trong bóng tối, vậy là Juan không chú ý đến sự thay đổi nhiệt độ.
Rắc, rắc.
Âm thanh vô cùng nhỏ bé của những khối băng đang va chạm.
Juan vội quay lại, bật đèn pin để kiểm tra tình hình.
Ánh sáng chiếu lên mặt nước, có một người đang lặng lẽ đứng đó.
Bịch.
Juan sợ quá suýt đánh rơi đèn pin, anh lùi lại một bước và đụng phải giáo sư Telegin đang cuộn tròn trên mặt đất. Hai người va vào nhau, đầu gối của Juan đè lên vai và lưng của Telegin, cả hai cùng rên lên vì đau.
"Phù, phù..."
Juan không hiểu tiếng động đó phát ra từ đâu, mãi một lúc sau anh mới nhận ra đó là do mình đang thở hổn hển. Anh lảo đảo đứng dậy, cố gắng cầm chiếc đèn pin bị đụng lệch bằng những ngón tay đẫm mồ hôi, hỏi với giọng phức tạp: "Ngài Johnson?"
Người trên mặt nước chậm rãi bước tới.
Juan thực sự không hiểu tại sao Johnson có thể bước được những bước chân đều đặn dễ nghe trên lớp băng mỏng trên mặt nước. Âm thanh đó lại còn giống hệt như tiếng giày da bóng bước trên sàn đá cẩm thạch. Lẽ nào là sở thích của tà thần?
Johnson: Tưởng rằng việc bắt chước tiếng bước chân của con người có thể làm giảm bớt căng thẳng cho thám tử.
Lần này Johnson mặc một chiếc áo măng tô đen kiểu Anh, bên trong là một chiếc áo len màu xám nhạt, quanh cổ là một chiếc quàng khăn len kẻ sọc quấn hờ, và đôi giày da bóng quen thuộc dưới chiếc quần dài ống thẳng màu đen.
Bộ trang phục này không có gì sai, ngoại trừ địa điểm nó xuất hiện.
Juan hỏi, miệng khô khốc: "Tôi xin lỗi, đây... đây là nhà của ngài Johnson phải không?"
"Không phải." Johnson cau mày. Một cái hang hoàn toàn không có chút ánh sáng mặt trời nào, con đường rộng nhất cũng không thể chứa nổi một chiếc thuyền? Có tặng y cũng chẳng thèm!
Chưa kể là trong môi trường tối tăm và chật hẹp này, ngay cả dòng năng lượng tràn vào cũng không lý tưởng... Có rất nhiều hang ổ "đáng sống" dành cho tà thần trên trái đất, nhưng cái tổ này thì không có tên trong danh sách, thậm chí còn không đủ điều kiện để có mặt trên bản đồ "bất động sản còn trống" của Typhon. Đó là lý do tại sao nó bị một thần mới nào đó chiếm giữ. Đúng, thần mới, và có vẻ không mạnh.
Johnson nhìn Juan, có vẻ rất kinh ngạc: "Sao anh lại ở đây?"
Juan muốn nói rằng đây chính là điều anh muốn hỏi. Nhưng trước mặt tà thần, đặc biệt là một vị tà thần rất có uy tín (có trả thù lao), thỉnh thoảng thích đùa ác (nhìn Juan mất trí nhớ chiến đấu với không khí), Juan vẫn nhanh chóng điều chỉnh thái độ của mình, thuật lại vấn đề bằng những câu đơn giản nhất.
Sau đó vẻ mặt của Johnson càng lúc càng kỳ quái.
Juan thề rằng anh đã nhìn thấy khóe miệng Johnson giật giật.
"...Phát âm thanh của điện đài ma quái vào trong hang bằng loa?" Johnson không biết phải nói gì. Những con kiến này thực sự dám nghĩ dám làm? Điều quan trọng là hình như y còn phải cảm ơn lũ kiến này. Bởi vì những kẻ nghe thấy tiếng điện đài ma quái mà hoảng sợ bỏ chạy đều là quyến thuộc của tà thần hoặc sinh vật đột biến, các tà thần chỉ cảm thấy ồn ào chứ không đáp lại.
Vậy thì đồng loại có phản ứng này sẽ là ai? Rất có thể nó chính là sản phẩm từ rác thải của thần Trí tuệ Thoth, đồng thời cũng là nguyên liệu sửa chữa cung điện nham thạch mà Gymir đang tìm kiếm, vì thế nó mới phản ứng dữ dội khi nghe thấy bản hòa âm chết chóc đến từ đảo Cát Lún. Hãy tưởng tượng xem sau khi trốn thoát khỏi nơi sinh ra, âm nhạc lại xuất hiện là nghĩa lý gì?
Johnson nhìn xuống giáo sư Telegin đang bất tỉnh, rồi nhìn sang Juan đang cảnh giác và phát sáng vì bị kích thích.
"Anh đã gặp tà thần đó rồi?"
"Gần như vậy." Juan rất sợ hãi.
"Ta cần tìm nó." Johnson nói thẳng, y thu lại hơi thở và sức mạnh của mình, lớp băng mỏng nhanh chóng tan chảy. "Từ giờ trở đi, ta là một nhà thám hiểm bị lạc vào hang động này, hay một kẻ thăm dò bị ép vào đây giống như anh... tùy anh thích nói sao, ta phải giả làm con người."
Juan muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngậm miệng lại.
"Sao thế?" Johnson hỏi thám tử.
Juan nói một cách khéo léo: "Ngài cần phải thay quần áo, thay đổi tiếng bước chân, nếu không dù tôi không bật đèn pin cũng chẳng ai tin ngài là con người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com