Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

153

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 153

Tà thần chặn đường

"U...cu chít."

Tiếng kêu dài và đẹp đẽ của cá voi đột nhiên dừng lại, biến thành tiếng ùng ục của bong bóng. Cá Voi Trắng nhút nhát nhìn pháo đài giữa biển rộng lớn đáng sợ trước mặt.

Phần lưng đen thui của "pháo đài" trông như những ngọn núi nhẵn nhụi, vô số những viên ngọc sáng lấp lánh trong làn nước biển. Những viên đá quý và ngọc trai kết bằng vàng này sẽ không bị nước biển ăn mòn, sức mạnh của tà thần thấm nhuần vào chúng, khiến chúng tỏa ra ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ dù biển có sâu đến đâu.

Một đàn cá nhỏ bị ánh sáng hấp dẫn, vô thức bơi tới. Trước khi thực sự đến gần những điểm sáng đó, đàn cá bắt đầu chóng mặt quay vòng vòng, mất khả năng phân biệt phương hướng. Cá Voi Trắng há miệng, dễ dàng nuốt đầy một miệng cá.

"U ú." Cá Voi Trắng kêu lên đầy vẻ nịnh nọt.

Gymir mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào tên nhóc đang thận trọng bơi trước mặt mình.

Những chiếc vảy trong suốt trên cơ thể Cá Voi Trắng đã trở nên chắc khỏe hơn, cái sừng dài trên đỉnh đầu có thêm một vài hoa văn màu đỏ thẫm. Đây là do tác động của trăng máu và trận động đất cảng Montt.

Hậu quả của hai cuộc chiến tranh tà thần đã để lại những hậu quả nặng nề cho các sinh vật đột biến, đầu tiên là tăng cường mức độ đột biến của chúng, phá vỡ sự cân bằng giữa sức mạnh và đột biến. Rất nhiều sinh vật biến dị rơi vào đau đớn, điên cuồng, lần lượt chết đi. Có thể nói, sau hai thảm họa này, không chỉ cơ quan bí mật do chính phủ nhân loại thành lập bị giáng đòn nặng nề mà các giáo phái bí mật mượn sức mạnh của tà thần cũng bị thiệt hại nghiêm trọng, ngoài ra còn có quyến thuộc và sinh vật biến dị do thần mới tạo ra...

Nhưng không bao gồm Cá Voi trắng. Vì môi trường sống gần Bắc Cực nên hiếm khi bị con người can thiệp, Cá Voi Trắng lại sống dưới biển, cảm thấy có gì đó không ổn là nó vội lặn xuống để tránh ảnh hưởng của sức mạnh của tà thần, vì vậy nó không cảm thấy đau đớn gì, ảnh hưởng của đột biến tiếp tục được duy trì ở mức độ thể chất, không bị phát điên.

Khi Gymir quay lại trái đất cũng đã đến nhìn Cá Voi Trắng một cái, nhưng không xuất hiện trước mặt nó.

Cá Voi Trắng cũng vẫn sống hạnh phúc ở biển băng. Bây giờ mùa hè đã qua, cuộc sống lang thang của nó cũng đến hồi kết, nó cần tìm một đàn cá voi trắng để gia nhập, rồi cả đàn cùng vui vẻ tìm một đàn cá tuyết, quây quần bên nhau trải qua mùa đông. Thực ra, mùa hè là thời điểm để ra bãi đá ở cửa sông tắm, từ ngày Cá Voi Trắng mọc vảy, thú vui này cơ bản đã không còn, lúc nó lăn lộn gây ra quá nhiều tiếng ồn, sức tàn phá rất lớn dễ làm bị thương đồng loại.

So với cuộc sống độc thân sung sướng vào mùa hè, Cá Voi Trắng rất được yêu thích vào mùa đông. Cái sừng trên đầu của nó rất cứng, có thể xuyên thủng lớp băng vào mùa đông, chỉ cần lớp băng không quá dày, nó có thể tạo ra những lỗ thông khí bất cứ lúc nào. Số lượng trong đàn cá voi trắng thường khoảng chục con, đôi khi chúng cũng sống cùng với kỳ lân biển đơn độc, nên ngoại hình của Cá Voi Trắng không có gì kỳ lạ, điều quan trọng là giọng của nó hay, "biết nói" là được rồi, ngoại hình thế nào không quan trọng. Thị lực của cá voi trắng chỉ khoảng trung bình, chúng dựa vào khả năng định vị bằng tiếng vang, vì không thể nhìn thấy chi tiết trên cái sừng dài nên đương nhiên chúng sẽ không bị hoa văn trên đó ảnh hưởng.

Ngay khi Cá Voi Trắng đang vui vẻ nghĩ cách trở về với đàn, sẽ gặp những gia đình nào thì, nó... nó nhìn thấy con cá voi khổng lồ đeo đầy vàng và trang sức kia. Lơ lửng trong nước biển, tựa như một núi băng.

Cá Voi Trắng muốn giả vờ như không nhìn thấy, đi đường vòng, nhưng cảm giác bị áp bức mờ nhạt và sự "kết nối" trong tiềm thức khiến nó không dám vùng vẫy, ngoan ngoãn bơi lại xin tha.

Đáng tiếc con người và cá voi không thể giao tiếp với nhau, nếu không John và những người khác chắc chắn sẽ nói cho Cá Voi Trắng biết, khi tà thần xuất hiện trước mắt tức là mi sắp bị bắt cóc đi mất rồi. Xin tha? Đùa gì chứ, tà thần đâu có thám tử dự phòng, bắt được ai thì dùng kẻ đó thôi.

Thế là Cá Voi Trắng bị bắt như thế.

Nó kinh hãi nhìn dòng xoáy rồi không ngăn được mình bị hút vào trong đó.

Thần Biển điều khiển dòng xoáy do chính mình tạo ra di chuyển xuyên qua đáy đại dương. Dòng xoáy có thể giảm bớt thiệt hại do tốc độ cực cao gây ra, ờm, tất nhiên, nếu thể lực không đủ tốt thì quay cuồng như vậy sẽ trực tiếp giết chết người.

Cá Voi Trắng thì sao?

Quay tới quay lui rồi quen. Thậm chí ngủ quên mất.

Gymir: "..."

***

Cá Voi Trắng giật mình tỉnh dậy.

Nó cảm thấy nước biển ở đây không bình thường, còn có mùi lạ khiến nó muốn chạy trốn.

"U, ú... Ao ú." Giọng Cá Voi Trắng hốt hoảng kéo dài ra nghe như tiếng sói tru.

Người dân ở bờ biển gần đó bàng hoàng tỉnh dậy, chuyện gì đã xảy ra? Sói hoang trong núi chạy ra à?

Trong đêm đen như mực, Cá Voi Trắng hoảng loạn bơi, nhiệt độ nước, địa hình và hàm lượng muối của biển đều xa lạ. Đây là vùng biển mà nó chưa từng đến bao giờ. Cá Voi Trắng kêu ríu rít mong nghe được tiếng đồng loại đáp lại. Các loài cá voi khác, hải cẩu, moóc cũng được! Nhưng chẳng có gì cả. Biển ở đây hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có vài con cá và tôm nhỏ di chuyển ở vùng nước nông.

Cá Voi Trắng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào khu vực nước sâu, tiềm thức mách bảo nó rằng dưới đó có thứ gì đó, và là một thứ gì đó rất kinh khủng. Cá Voi Trắng không chút do dự bỏ chạy ra vùng biển rộng hơn.

Kết quả là sau khi bơi được một đoạn, cá voi lưng gù khổng lồ cũng xuất hiện trước mặt, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Cá Voi Trắng một cách thờ ơ.

"Inh..."

Khóc cũng vô ích.

Tà thần đóng gói một con cá voi trắng từ Bắc Cực mang về Chile xa xôi, không phải để nghe tiếng khóc êm tai đầy rung động của cá voi trắng, cũng không phải để nghe đài phát thanh sinh thái vòng Bắc Cực.

Vây bên của cá voi vàng kim khổng lồ hơi nâng lên, Cá Voi Trắng nhỏ sợ quá định trốn đi.

Kết quả là Gymir chỉ nhấc vây cá lên, chỉ về một hướng cho nó.

"Mi xuống biển xem thử."

"..." Cá Voi Trắng vẫy đuôi một cách tuyệt vọng, khắp cơ thể như viết đầy chữ từ chối.

Cá voi khổng lồ to như ngọn núi im lặng nhìn nó.

Đối mặt với cái chết, Cá Voi Trắng chọn cách đầu hàng, dù sao cũng không phải lần đầu. Nó vừa kêu lên đầy tủi thân, vừa chậm chạp lặn xuống.

Gymir thấy nó thật dài dòng. Nhưng ngoài Cá Voi Trắng ra thì không có thám tử nào khác làm được công việc này, vì nó đòi hỏi phải lặn xuống độ sâu khoảng một ngàn mét.

Câu chuyện bắt đầu với phần còn lại của cơ thể bị Leviathan bỏ rơi.

Một phần máu thịt thần cổ xưa mang đặc tính ô nhiễm nặng nề này đã rơi vào cảng Montt, phần lớn rơi xuống đáy biển dọc theo đường bờ biển. Người ta nói rằng có nhiều tàu của con người bị chìm, nhưng nếu không có các tà thần khác can thiệp thì đặc tính của số máu thịt này sẽ không biến mất. Cảng Montt dần trở lại bình thường nhờ sự can thiệp của Johnson và Gymir trong trò "chơi tìm đồ vật", phần máu thịt rơi xuống đáy biển không bị ảnh hưởng.

Giờ đây, vùng biển cạn có dấu vết sự sống, có gì đó đang được nuôi dưỡng ở vùng nước sâu... Rất có thể đó là quyến thuộc của tà thần, thịt và máu cùng xuất phát từ một tà thần sẽ hút nhau, dòng hải lưu sẽ cuốn chúng lại với nhau, sau đó lột xác hình thành nên quyến thuộc mạnh mẽ hơn. Cũng có con người gọi loại quái vật này là hậu duệ của thần, trong thần thoại của loài người, các vị thần thường cắt bỏ tứ chi hoặc mổ xẻ cơ thể để sinh ra hậu duệ, thật ra là cùng một nguyên lý.

Gymir chắc chắn không sợ thứ quái vật hình thành từ xương thịt của Leviathan. Điều hắn lo lắng là thứ thoát ra không phải là quyến thuộc của Leviathan mà lại là hóa thân của Nidhogg. Suy cho cùng, phần cơ thể lớn nhất của Leviathan sau khi bị đám hậu duệ của Typhon xé thành từng mảnh và nuốt chửng vẫn còn có thể đồng bộ với hành vi phản công vật chủ của Nidhogg, tiến hành lột xác, đạt được khả năng ký sinh và hút máu. Nếu không nhanh chóng nôn ra, đám con cái của Typhon có thể đã chết trận quá nửa.

Điều đó thật khủng khiếp.

Không, không phải bản sao Nidhogg ký sinh đáng sợ mà là Typhon nổi giận phát điên sẽ đáng sợ. Nếu tà thần không có thiên phú sinh sản thì sinh con chẳng khác nào tự thêm điểm yếu cho mình, dù tài giỏi như Typhon nhưng trong số rất nhiều hậu duệ cũng chỉ có vài tà thần là Hydra, Chimera, Skyra... Tỷ lệ xuất sắc quá thấp, lại còn dễ chết. Còn không thì phải như Bướm Xám, đẻ điên cuồng, chết tùy ý, không sao cả.

Gymir nghĩ đến đây, suy nghĩ lại bay đến Johnson ở xa.

Kỳ lạ, sao Johnson chưa về?

Lại khám phá được trò chơi mới nào?

Cá voi vàng kim khổng lồ lặng lẽ nổi lên mặt biển. Nó không gây ra sóng biển, thân hình đáng sợ dựng thẳng lên, hóa thành một cái bóng xoắn vặn bao trùm vùng biển.

Tất cả các ngọn hải đăng ở bờ biển gần đó đều bị hư hại trong trận động đất, đêm nay không có ánh trăng, trời tối đến mức khó nhìn thấy tay mình. Thời gian ba tháng chỉ đủ để giao thông hàng hải miễn cưỡng được khôi phục, ban đêm hầu như không có tàu thuyền nào đi qua khu vực này. Thứ nhất, không có ngọn hải đăng nào chỉ hướng rạn san hô, thứ hai, rất nhiều tàu đã bị chìm ở đây, có sức mạnh của tà thần còn sót lại, thuyền viên bị những cơn ác mộng đeo bám mà khó giải thích được những gì mình đã nhìn thấy trong giấc mơ.

Thật ra đây không phải là do khác biệt giữa ngày và đêm, mà vì khi con người chìm vào giấc ngủ, sức đề kháng tinh thần của họ bị giảm, rất dễ bị tấn công. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì khác biệt, bởi Chile gần như đã trở thành "cấm địa" của các học giả huyền bí học, họ không biết nguồn gốc của cuộc chiến này, cũng như những mâu thuẫn giữa tà thần, chỉ nhìn thấy những cảnh tượng bi thảm và sinh mạng con người mất đi, vì vậy họ khuyến cáo không nên kích thích tà thần đang ngủ say bất cứ lúc nào, Chile cứ thế được xếp vào vùng có nguy cơ cao.

Sự thật cũng gần như vậy, tà thần thật sự vẫn chưa rời khỏi đây mà!

Gymir bắt được Cá Voi Trắng, bắt nó dò đường, hiện giờ đang nhìn xuống vùng biển này như thần Chết. Hắn ung dung tận hưởng làn gió biển.

Sao cơ? Tại sao Gymir muốn bắt Cá Voi Trắng, tại sao hắn không tự mình đi? Lý do cũng giống như sự lựa chọn của Johnson ở hang núi Arabika, nếu đúng là hóa thân của Nidhogg, như vậy cái kẻ đang ẩn nấp dưới đáy biển nhất định là trơn như lươn, sở hữu thiên phú ẩn nấp, rất khó bắt được, tốt nhất là thả mồi đi.

Cá Voi Trắng là sinh vật đột biến, có sức đề kháng nhất định nhưng vẫn chỉ là "thức ăn" trước mắt tà thần. Gymir tin rằng thứ đang chiếm cứ đáy biển dù là quyến thuộc của Leviathan hay hóa thân của Nidhogg có khả năng ký sinh thì cũng sẽ không bỏ qua con cá voi trắng này, đặc biệt sau khi trải qua thảm họa này, dưới đáy biển không còn sự sống nữa. Mặc dù Nidhogg hình thành thói quen ăn đá nhưng giờ đây nó cũng đã nếm được mùi vị của máu thịt, Cá Voi Trắng không phải là một sinh vật bình thường, nó là một sinh vật đột biến có sức mạnh, nó đã tự nuôi mình rất khỏe mạnh, liếc cái là thấy ngon rồi, chẳng lẽ không có sức hấp dẫn hơn đá hay sao?

Gymir không tin.

Nửa tiếng sau.

"U u u..."

Cá Voi Trắng hoảng sợ lao lên, theo sau là một con quái vật giống như bùn, không có đầu và thân, chỉ có cái miệng há to.

Bắt được rồi.

Hóa thân cái bóng của tà thần bỗng phồng lên, mép tấm áo hư vô trải dài ra biển, nước biển không thể ngăn cản sức mạnh của nó bành trướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com