88
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 88
Dã tâm của Cochro
Johnson không chịu được nữa.
Y không mặt dày đến độ có thể tiếp tục "dung hợp" dưới cái nhìn chòng chọc của các tà thần khác. Cho dù độ dày da mặt cho phép, những những cảm giác kỳ quái liên tục chất vấn Johnson, hiện tại có phải là lúc phải làm việc nào đó không?
Gymir nhận thấy quyết tâm từ chối của dây leo, hắn lúng túng nhắc nhở: "Chúng ta vẫn chưa tìm được lối ra của cống thời gian."
"..."
Johnson nói cứ đợi cho đến khi hình chiếu của bốn vị thần cổ xưa biến mất rồi mới "tìm" tiếp, dù sao thì "thời gian" ở đây chẳng có ý nghĩa gì.
Gymir ngay lập tức tỏ ra thù địch với những đồng loại đang xem cuộc vui, giống như Cochro. Rốt cuộc thì cả bọn cũng không thể giúp được gì, mà lại toàn nói những điều vô nghĩa.
"Xem đủ rồi thì cút xéo."
Các thần cổ xưa tất nhiên là sẽ không cút, sức mạnh đưa vào những hình chiếu này không thể lấy lại được, đợi cho đến khi sức mạnh cạn kiệt rồi tự tiêu tan không tốt hơn sao?
Tất cả đầu của Typhon đều duỗi thẳng ra, cố gắng quan sát Johnson từ mọi góc độ, nhưng đáng tiếc là chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Cảnh tượng hàng trăm cái đầu đồng loạt thở dài quả thật ngoạn mục. Nó ngoạn mục đến nỗi nếu có một khinh khí cầu ở trước mặt, nó có thể bay lên trời ngay lập tức. May mắn đây chỉ là một hình chiếu. Bản thể của Typhon không biết là đang ngủ ở đâu, ý thức được chia ra vẫn còn trong thế giới giấc mơ, nên dù cơn bão hình thành bằng tiếng thở dài có dữ dội đến đâu, Johnson cũng sẽ không bị thổi bay.
"Gymir, tao cứ tưởng rằng dù tất cả thần cổ xưa đều có đồng minh, thì mày cũng là ngoại lệ, nhưng thực sự không ngờ..." Typhon lúc lắc đầu, bóng của gã trông như một ngọn núi nhấp nhô.
Quái thú khổng lồ Behemoth giơ móng vuốt lên, giọng nói uy nghiêm vang vọng: "Tạm dừng! Chúng ta nên hỏi tại sao Gymir lại rơi vào đường cống của thời gian? Còn mày nữa, Cochro! Lẽ ra mày đã chọn rời bỏ trái đất đi vào vực sâu của vũ trụ rồi, tại sao lại đột ngột quay trở lại? Đám hậu duệ của mày đâu?"
Đó là một câu hỏi hay. Johnson vốn đã lo lắng về điều này, y không có quyến thuộc, nhìn dáng vẻ lười biếng sợ rắc rối của Gymir là biết thần Biển cũng chắc chắn không có. Tuy quyến thuộc của tà thần xuất hiện trước mặt tà thần khác cũng chỉ để chết, nhưng quyến thuộc của Thảm Bay là hậu duệ của gã, tức là hậu duệ của tà thần và tà thần, tất nhiên Johnson sẽ lo lắng chúng đột nhiên xuất hiện để tiếp viện cho Cochro.
Không ngờ Thảm Bay nghe xong câu hỏi này thì phản ứng dữ dội, gã vặn vẹo cơ thể Bướm Xám một cách hung ác, nghiến răng nghiến lợi.
"...Hết rồi? Chết hết rồi?" Typhon nghiêng đầu hỏi.
"Câm miệng!" Cochro gào vào mặt Typhon.
"Đấy, tao đã nói từ sớm rồi mà, rời khỏi trái đất không phải là một lựa chọn hay đâu." Typhon thở dài.
Thảm Bay cười khẩy: "Tất nhiên mày sẽ nói kiểu đó rồi, bởi vì mày chỉ có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ có thể nhìn thấy những gì ở phía trước."
Typhon không hề tức giận, nhưng thần Rắn lông vũ đang xem kịch lại nổi giận.
"Cochro, mày đang chửi ai?"
"Há, tất nhiên là chúng mày."
Trong khi Cochro và thần Rắn lông vũ đang chửi bới nhau thì Johnson vùng ra được, khôi phục thành quả cầu dây leo cuộn tròn.
Quả cầu dây leo muốn Gymir rút lại cái bóng che phủ cơ thể mình, Gymir không chịu, còn thì thầm: "Typhon cũng giống Bướm Xám, có thể trở nên mạnh mẽ bằng cách sinh sản, ta không muốn nó nhìn thấy em."
Johnson: "..."
Trên thực tế, Johnson biết điều này, ngay cả con người cũng biết điều đó. Trong thần thoại Hy Lạp được con người ghi lại, Typhon có một trăm đầu đã sinh ra nhiều quái vật nổi tiếng, trong đó có con chó địa ngục ba đầu, rắn chín đầu Hydra, v.v.
Typhon là Bướm Xám phiên bản có não. Tự gã có thể sinh ra con cháu, cũng có thể kết hợp với thần cổ xưa khác để sinh con, trong số đó, các hậu duệ xuất sắc nhất vừa được sinh ra đã tà thần. Vì thế Typhon có địa vị rất cao trong số các tà thần, không nói tới phương diện khác, chỉ riêng con cái và đồng minh tạm thời của gã ra xếp hàng cũng đã lên tới con số mười mấy, tà thần khác làm sao có thể cạnh tranh được? Typhon không phải là loại tà thần hống hách và tàn bạo, không ép buộc đồng minh, cũng không bắt con mình làm nô lệ, quyền lực của gã là vô hình, lúc bình thường không có tà thần nào đặc biệt tôn trọng gã, nhưng vào thời điểm quan trọng...
"Nếu Typhon muốn cướp em, sẽ có hơn mười tà thần tới giúp nó đó, chúng ta chỉ có thể nằm ở đây không ra ngoài." Gymir rối rắm nói.
Johnson muốn cười, nhưng cũng cảm thấy người yêu mình như vậy thật đáng yêu.
"Typhon muốn gì ở em nào? Anh đã nói Typhon sẽ không ép buộc tà thần khác mà."
"..." Ừ thì Gymir hiểu đấy, nhưng hắn vẫn không thích.
Quả cầu dây leo mềm ra, để mặc cái bóng của Gymir vuốt ve phần cuối của những xúc tu nhạy cảm đó.
Typhon nhận ra rằng không thể nhìn thấy Johnson nên chỉ tập trung chú ý vào Bướm Xám.
Sinh lực của Bướm Xám rất ngoan cường, Cochro đã ăn hết một nửa cơ thể nó, nhưng nó ngay lập tức thoái hóa trở lại hình dạng sâu bướm, mọc ra vô số răng bằng thịt. Bây giờ nó không còn là một con sâu vặn xoắn nữa mà là một núi dao. Những cái răng cưa sắc bén này không chỉ thể hiện về mặt máu thịt mà còn thể hiện cả sức mạnh, tâm hồn, ý chí... ai muốn nuốt chửng Bướm Xám thì phải chịu thương tích do bị cắt xẻ dã man. Cũng giống như đặc điểm ban đầu của Bướm Xám là tư lợi cực đoan, dù có giao phối thì cũng chỉ cần khí quan của đối phương, phần đồng loại biết nói nằm bên ngoài gắn liền với khí quan kia thì nên cút xéo.
Cochro không đi theo con đường thông thường mà chích chồi mầm vào từ phần lưng Bướm Xám, điều này khơi dậy sự hung hãn của Bướm Xám. Lần trước khi Johnson nhìn thấy Bướm Xám ở Bắc Cực, y đã phát hiện hàm răng sắc nhọn của sâu bướm ngày càng mất kiểm soát, bây giờ lại càng cường điệu hơn.
"Phù!" Typhon cảm thán.
Typhon nghiêng một nửa số đầu sang hỏi Behemoth: "Thật sự không có cách nào cứu bọn họ sao? Tao thích thần mới này đấy?"
Nửa số đầu còn lại hỏi Anubis: "Mày nghĩ cách giùm coi!"
Hai vị thần cổ xưa cùng lắc đầu, từ chối ý tưởng điên rồ của Typhon.
Lúc này Cochro hạ quyết tâm giải phóng sức mạnh, giọng nói của gã vừa lạnh lùng vừa điên cuồng: "Gymir, tình cảnh khốn đốn này cũng không thay đổi suy nghĩ của mày sao? Vậy thì đừng trách tao!"
"Khoan đã, mày định làm gì?" Typhon trở nên nghiêm túc, quan sát Thảm Bay.
Johnson còn quá trẻ, Gymir không chịu giao lưu với những tà thần khác, họ khó có thể hiểu được tâm lý của Cochro, nhưng Typhon thì khác.
Typhon gần như ngay lập tức nhìn thấu kế hoạch của Thảm Bay.
"...Thứ mày thèm muốn là thuộc tính sức mạnh của Gymir, mày si mê tồn tại mạnh mẽ có thể được sinh ra từ sự hợp nhất giữa không gian và thời gian, vì vậy mà mày sẵn sàng từ bỏ ý chí của chính mình, điều gì đã kích thích mày? Cochro, vũ trụ thì vô tận, số lượng tà thần nhiều như sao trên trời, những tồn tại mạnh mẽ đó làm đảo lộn hoàn toàn trí tưởng tượng của chúng ta. Mày luôn có nhiều tham vọng, đó là điều tốt và cũng là điều xấu. Tao đã từng khuyên nhủ mày, nhưng mày vẫn nhất quyết rời khỏi trái đất để nhìn thấy nhiều khả năng hơn... bây giờ gặp nguy hiểm, tao không phản đối việc quay về tìm đồng minh, nhưng mày dùng phương pháp này sao?"
Cochro hoàn toàn phớt lờ Typhon, gã ghét giọng điệu của Typhon. Chui rúc trên hành tinh nhỏ bé này thì có tương lai gì chứ?
"Gymir, mày nên suy nghĩ kỹ đi, thần Mặt trời Tonatiuh ra đời là do hai tà thần như thế nào hợp nhất? Tao và mày không mạnh hơn sao, không thích hợp hơn sao?" Cochro nghiến răng nói: "Mày thích tên thần mới này, nó quả thực có lợi cho sức mạnh của mày, tao thậm chí còn đồng ý để nó tham gia vào màn dung hợp vĩ đại này! Lẽ nào mày từ bỏ việc trở thành vị thần quyền năng nhất trên trái đất, hay thậm chí trong vũ trụ này, một sự tồn tại thống trị và phá vỡ trật tự hữu hình và quy luật vô hình hay sao?"
Gymir lười biếng hỏi: "Rồi sao?"
Thảm Bay ngây ra.
Gymir phì cười: "Trở nên mạnh mẽ xong rồi sao? Mày định chinh phục toàn bộ vũ trụ? Đi giết lũ tà thần đã làm hại hậu duệ của mày? Rồi tìm thêm nhiều tà thần nữa để sinh thêm con? Có mệt không vậy? Tại sao tao phải chịu mệt mỏi chung với mày? Chúng ta có thân thiết lắm không? Chúng ta là bạn bè sao?"
Cochro im lặng, rồi xì ra một câu từ kẽ răng: "...Mày sẽ phải đồng ý khi thần mới mà mày yêu thích đối mặt với nguy cơ tử vong."
Johnson vô cùng bất an, dây leo bám thật chặt vào đá ngầm.
Hình chiếu của các thần cổ xưa dần trở nên mờ nhạt. Typhon ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc.
Lúc này, trong đường cống đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt, ngọn lửa thiêu đốt lăn ra từ từng vết nứt, kèm theo hình bóng đáng sợ.
Thần Rắn lông vũ Kukulkan là kẻ đầu tiên hét lên, bóng dáng của nó lập tức biến mất.
Typhon nghiêm giọng quát: "Quả nhiên là mày! Lúc đó có mấy đồng loại đột ngột chết, là mày tiết lộ vị trí của họ cho Tonatiuh... Là Tonatiuh cho mày? Cái thứ dấu ấn thu hút Tonatiuh đến săn mồi... Chúng mày đã âm thầm lập giao ước gì?"
"Hừ, nhiều năm trước, người mà tao muốn dung hợp quả thực là Tonatiuh, nhưng tao cảm thấy tiềm lực của nó đã đến tận cùng." Thảm Bay né tránh ngọn lửa cuồng nộ ngập trời đến từ vô số dòng thời gian, cười điên cuồng và đắc ý: "Nếu chúng ta ở nơi khác, dấu ấn săn mồi sẽ không đủ để đánh thức Tonatiuh đang say ngủ, nhưng chúng ta đang ở ngoài trật tự thời gian đấy! Những khoảng thời gian mà Tonatiuh thường xuyên hoạt động sẽ đáp lại lời kêu gọi này, trút hết sức mạnh của mình... Sắp rồi, chúng ta sắp được chứng kiến thời cổ đại khi thần Mặt trời tồn tại!"
Để khắc phục những vết nứt này, trật tự thời gian sẽ loại bỏ những "tồn tại" gây ra vết nứt trong cống.
"Ban đầu tao không muốn làm vậy đâu, vì tao không chắc chúng mày ở đâu, nhưng thật trùng hợp..." Thảm Bay vừa vẫy cơ thể vừa lẩm bẩm kỳ dị: "Gymir, tao nhìn thấy dấu vết rất mờ nhạt trên sức mạnh của mày, mày đã chạm vào đồ của Tonatiuh?"
Johnson đột nhiên siết chặt dây leo. Việc y lo lắng khi gặp phải những đồng vàng xui xẻo đã xảy ra. Một chút "liên hệ" nhỏ bé không đáng kể này vẫn gây ra chuyện trước khi nó bị sức mạnh của Gymir triệt tiêu hoàn toàn.
Cochro cười khẩy: "Cảm ơn tao đi, Gymir, vốn tao định dùng phương pháp này để thoát khỏi chỗ quái quỷ này, nhưng bây giờ tao sẵn sàng dẫn chúng mày cùng đi!"
"Cút!" Gymir thề sẽ giúp Bướm Xám xẻ Thảm Bay thành một vạn mảnh, dù thiếu một mảnh cũng không được.
Vô số Tonatiuh trong vô số dòng thời gian đang xé nát khe hở thời gian mà nó có thể tìm thấy, nước miếng nhỏ giọt lan tràn ra như lửa. Sau đó, sức mạnh phục hồi trật tự đã được kích hoạt. Một vết nứt lớn xuất hiện trong đường cống.
Johnson chỉ cảm thấy trước mắt mình toàn là ánh sáng trắng, thế giới đang quay cuồng, y ra sức ôm lấy Gymir, thậm chí còn cảm thấy có chút hối hận.... nếu ở trạng thái hợp nhất thì không sợ bị chia cắt!
Gymir cảm thấy sức mạnh của mình cạn kiệt nhanh chóng, cảm giác bị đàn áp quen thuộc này khiến hắn căm ghét, hắn quay trở lại quá khứ. Đối mặt với Tonatiuh trong tình trạng thế này thì không có khả năng trốn thoát. Nhưng Gymir sẽ không bao giờ đồng ý với đề nghị của Cochro, thậm chí hắn còn muốn nhét luôn Cochro vào miệng thần Mặt trời.
Rầm.
Từ trên trời giáng xuống.
Đá ngầm quái quỷ đập ra một cái hố lớn trên mặt đất.
Cái bóng nhanh chóng bám lên mép hố, thò đầu thận trọng nhìn ra ngoài. "Thành phố này trông không giống như thời cổ đại?"
"Nhìn lửa kìa." Quả cầu dây leo cũng trèo lên theo, cẩn thận nhìn ngó.
Ngọn lửa đang lơ lửng giữa không trung, bất động. Đám đông cũng bất động. Cả thành phố bừng sáng bởi ngọn lửa nhưng người dân không bỏ chạy, tiếp tục sinh hoạt như thường lệ, họ dường như không biết rằng đang có hỏa hoạn.
Gymir biến thành hình dạng con người, nắm tay Johnson đang biến đổi cùng lúc, họ ngây người đứng đó, nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tonatiuh đâu? Cochro đâu? Bướm Xám đâu?
Lúc này, một người mặt dính đầy bụi bặm xám xịt chạy về phía họ, giữ tư thế mắt nhìn xuống đất kỳ lạ, hét lớn: "Ngài Johnson, cuối cùng các ngài đã tới! Đây là Kingston vào năm 1882 mà tôi đã đề cập! Khi tôi đến đây không có lửa, chỉ là một ngày bình thường, chẳng qua thời gian như đứng lại... Vừa rồi ở đây có một tiếng động lớn, cả thành phố đột nhiên chìm trong biển lửa, tôi gần như sợ chết khiếp."
"Juan?" Johnson không dám tin, hỏi: "Không phải anh nên quay lại năm 1959 sao?"
"Ờ, tôi về rồi, nhưng tôi đã đào khắp trên đỉnh vách đá mà vẫn không tìm thấy đồng hồ quả quýt." Juan lúng túng nói: "Sau đó tôi cầm lấy la bàn, không hiểu sao nó lại đưa tôi đến năm 1882."
---
Người dịch:
Tà thần không mạnh bằng quy tắc của vũ trụ đâu, ít nhất là cái đám trên trái đất.
Cerberus là con chó săn ba đầu của Hades, có đuôi rắn, được sinh bởi Echidna và Typhon, là con vật canh giữ ở cổng địa ngục. Ngoài ra, cũng có con vật canh cửa địa ngục khác như Orthrus, người anh em hai đầu của nó. Cerberus giữ cổng cho Hades, đảm bảo chỉ có linh hồn người đã chết mới được vào, và ngăn không cho bất kỳ ai ra.
Hydra là một con rắn có 7 hoặc 9 đầu, là con của Echidna và Typhon. Khi chém đứt đầu nó thì từ chỗ bị đứt liền mọc ra hai cái đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com