112
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 112
Ánh sáng mờ ảo phía trước quầy bar đẩy hai người trong một vùng nửa sáng nửa tối, Quý Liên Hoắc cúi người về phía trước, như muốn giam người đàn ông trước mặt vào lòng, ánh mắt lưu luyến lại trên khuôn mặt anh, răng cắn nhẹ lên gọng kính mới của Vương Chiêu Mưu.
Vương Chiêu Mưu nâng tay giữ chặt hai bên eo Quý Liên Hoắc, đẩy cậu xuống.
"Chiêu Chiêu." Cơ thể Quý Liên Hoắc bị ghì xuống, ngồi về vị trí của mình, hai má ửng hồng, mắt long lanh.
"Tôi thích những mối quan hệ ổn định và lâu dài." Vương Chiêu Mưu tiến lại gần Quý Liên Hoắc, nhìn chàng trai trẻ trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc trên trán cậu. "Một khi đã quyết định bước vào một mối quan hệ, tôi sẽ dành thời gian và sức lực để duy trì nó. Kỳ nghỉ đông hay hè không phải là khoảng thời gian dài đối với tôi."
Mắt Quý Liên Hoắc sáng lên một chút, cậu nhìn Vương Chiêu Mưu, khóe môi không kìm được cong lên.
"Đương nhiên, có một số việc tôi phải nói trước với em." Vương Chiêu Mưu nghiêm mặt nói. "Không khí ở nước ngoài khác với trong nước, em là người nhà họ Lãnh, sẽ có vô số người cố gắng lấy lòng em, thậm chí dùng cả những thủ đoạn không chính đáng."
Mắt Quý Liên Hoắc khẽ đảo, cậu vội vàng nắm lấy tay Vương Chiêu Mưu, giật mở cổ áo ra, ấn tay anh lên ngực mình. "Em là của Chiêu Chiêu."
Làn da dưới tay mịn màng ấm áp, việc tập luyện của Quý Liên Hoắc cách đây một thời gian đã phát huy tác dụng, Vương Chiêu Mưu khẽ nhướng mày, cảm giác sờ vào cũng khá đấy.
Gò má vốn ửng hồng của Quý Liên Hoắc giờ lại đỏ thêm một phần, cậu cúi đầu nhìn cổ tay trắng nõn và những ngón tay thon dài của người kia, ánh mắt non nớt nhưng gan dạ.
Nhận ra Quý Liên Hoắc Hoắc khẽ cọ về phía trước, Vương Chiêu Mưu từ từ rút tay về, trong mắt hiện lên nét cười. Nhạc trong quán bar chuyển sang bài hát tiếp theo, Vương Chiêu Mưu nghe xong khúc dạo đầu, đứng dậy khỏi quầy bar, mỉm cười đưa tay về phía Quý Liên Hoắc.
"Biết khiêu vũ không?"
"Dạ không." Quý Liên Hoắc ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại nhìn bàn tay phía trước. Cậu rõ ràng không biết, nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà đưa tay ra, nắm chặt tay Chiêu Chiêu.
"Tôi dạy em." Vương Chiêu Mưu mỉm cười tao nhã, kéo Quy Liên Hoắc lên, dẫn cậu ra sàn nhảy vắng tanh.
"Tay trái của em, nắm lấy tay phải của tôi." Vương Chiêu Mưu dẫn dắt Quý Liên Hoắc giơ tay ra, ngón tay đan lại, bảo Quý Liên Hoắc giơ ngón cái lên, để ngón cái của mình tựa vào hướng lên trên.
"Còn tay kia..." Vương Chiêu Mưu còn chưa kịp nói hết câu, Quý Liên Hoắc đã đỏ mặt, một tay ôm chặt lấy eo anh.
Khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn, Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc, môi nở nụ cười nhẹ. "Không phải ở đây."
Ánh mắt Quý Liên Hoắc lấp lánh, cảm thấy Vương Chiêu Mưu đang dẫn dắt tay mình, từ từ đưa lên trên, vuốt ve cho đến khi dừng lại ngay dưới xương bả vai.
"Chụm các ngón tay lại." Vương Chiêu Mưu nói nhẹ nhàng.
Hơi thở phả vào tai, trái tim Quý Liên Hoắc đập mạnh không thể kiểm soát, con mèo nhỏ trong lòng bắt đầu đánh trống, mặt trống mỏng bị gõ vào tạo ra âm thanh vang dội, cùng với tiếng máu chảy rần rật truyền đến tai cậu.
Bàn tay trái của Vương Chiêu Mưu mở ra, cánh tay đặt nhẹ lên cánh tay phải của Quý Liên Hoắc.
"Ở tư thế này, em là gốc rễ, tôi là dây leo, em cần phải dẫn dắt tôi." Vương Chiêu Mưu ngước lên nhìn Quý Liên Hoắc: "Nhưng vì hiện tại em chưa biết cách làm nên hãy nhớ tư thế của tôi, tôi sẽ hướng dẫn em."
Quý Liên Hoắc đỏ mặt, cẩn thận nhìn tư thế của Vương Chiêu Mưu, một lát sau đổi tư thế với anh, ngoan ngoãn phục tùng.
"Thử ba bước chậm nhập môn trước." Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc, mỉm cười: "Khi bước tới, tôi bước lên chân trái, em bước lùi chân phải, sau đó tôi bước lên chân phải, em bước lùi chân trái, cuối cùng thu chân phải về, bước song song, hiểu chứ?"
"Dạ hiểu." Quý Liên Hoắc mím môi, lo lắng cúi đầu, nhìn xuống chân hai người.
"Không được cúi đầu." Vương Chiêu Mưu thấy Quý Liên Hoắc vội ngẩng đầu lên thì môi nở nụ cười nhạt. "Nhìn tôi."
Quý Liên Hoắc không khỏi cong môi, chăm chú nhìn người trước mặt, cả thế giới trong mắt dường như chỉ còn lại mình anh.
Vương Chiêu Mưu bước lên, Quý Liên Hoắc lùi lại, không ngờ mỗi bước đều vô cùng suôn sẻ.
"Bước chân phải lên, theo nhịp điệu như trước."
Quý Liên Hoắc nắm chặt tay Vương Chiêu Mưu, ngoan ngoãn bước đi, cảm thấy anh Chiêu Mưu đang dẫn dắt mình, dường như không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần làm theo hướng dẫn của anh, nhìn vào mắt anh là có thể dễ dàng hoàn thành các bước.
Vương Chiêu Mưu im lặng nhìn Quý Liên Hoắc, cậu dường như có một thứ năng khiếu đặc biệt, học được tất cả mọi thứ như nước chảy thành sông, cho dù là xoay bước trái hay xoay bước phải, chỉ cần được hướng dẫn, cậu sẽ có thể thích nghi rất nhanh từ chưa quen lúc đầu đến thành thạo trơn tru. Vương Chiêu Mưu thử dạy cho cậu những bước khó hơn, bước ngang về bên, bước song song sang phải, Quý Liên Hoắc gần như học được ngay sau khi được dạy, luyện tập thêm vài lần là có thể làm thành thạo.
Dạy người mới khiêu vũ là một việc rất mệt mỏi, nhưng Quý Liên Hoắc lại rất hợp tác. Cậu vốn đã có khí chất hơn người, khi nghiêm túc thì ánh mắt sâu thẳm, thái độ cẩn trọng, lưng thẳng tắp, ưu thế về sức mạnh không thể bỏ qua.
Xét thấy rằng sau này Quý Liên Hoắc sẽ đại diện cho nhà họ Lãnh xuất hiện trước đám đông, Vương Chiêu Mưu để Quý Liên Hoắc đổi tư thế, thử vào thế dẫn dắt anh.
Quý Liên Hoắc gần như bắt chước theo y hệt thứ tự mà Vương Chiêu Mưu vừa dạy. Vương Chiêu Mưu phối hợp với Quý Liên Hoắc, tiến, lùi, ngang, Quý Liên Hoắc tăng tốc theo nhịp điệu của bản nhạc, dẫn anh bước tự do trên sàn nhảy.
Khi bản nhạc kết thúc, mồ hôi lấm tấm trên trán Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc cúi người, từ từ đưa tay xuống, ôm eo anh, hôn lên trán anh.
"Chiêu Chiêu, chúng ta làm lại lần nữa được không?" Quý Liên Hoắc nghe khúc nhạc dạo đầu của bản nhạc tiếp theo liền mỉm cười với Vương Chiêu Mưu, cậu rất thích loại hình giải trí này, vì có thể thân mật dán sát anh Chiêu Mưu, trao đổi hơi thở cho nhau, chỉ bằng một cái nhìn cũng đủ để biết người kia sẽ làm gì tiếp theo.
Vương Chiêu Mưu cùng Quý Liên Hoắc luyện tập đến khi thuần thục, đến bản nhạc cuối cùng, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng thư giãn, Quý Liên Hoắc vòng tay ôm lấy eo anh, cúi đầu tựa đầu vào vai anh, hít thở mùi hương trên người anh, chậm rãi di chuyển theo điệu nhạc. Lưng Vương Chiêu Mưu đã đẫm mồ hôi, áo gần như ướt hết. Quý Liên Hoắc dường như không buồn ngủ chút nào, vòng tay qua eo người kia, nhẹ nhàng hôn lên vùng cổ hơi ướt của Vương Chiêu Mưu. Nhẹ như chuồn chuồn chạm vào mặt nước, hôn từng nụ hôn nhỏ.
Đêm đã khuya, khi ra khỏi quán bar Săn Đêm, Quý Liên Hoắc cởi áo khoác ngoài ra khoác cho Vương Chiêu Mưu vì không yên tâm.
Vương Chiêu Mưu hơi đổ mồ hôi, lại không muốn ngồi trên xe như vậy nên dắt Quý Liên Hoắc đi dạo trên phố. Con phố này đầy ắp kỷ niệm về Quý Liên Hoắc, Vương Chiêu Mưu thấy nơi cậu thường bày sạp hàng đã được thay thế bằng một sạp trái cây khác, chủ sạp trái cây mới có một chiếc xe ba bánh, trên mặt đất bày đầy thùng đựng táo và lê, bên cạnh là nửa giỏ cam.
Quý Liên Hoắc đứng bên cạnh Vương Chiêu Mưu, thấy ánh mắt của anh, tất nhiên biết được suy nghĩ trong đầu anh.
"Người ta làm tốt hơn em nhiều." Quý Liên Hoắc nhìn chiếc xe ba bánh rồi cười: "Nếu lúc đó em có xe ba bánh, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn."
Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc, mắt hiện lên ý cười. "Thế thì lúc đó tôi phải tặng em một chiếc xe ba bánh."
"Chiêu Chiêu." Quý Liên Hoắc hạ giọng, ghé vào tai Vương Chiêu Mưu, âm cuối hơi cao, dường như còn có cả ý cầu xin.
Mắt Vương Chiêu Mưu lấp lánh nụ cười, anh khoác áo của Quý Liên Hoắc, tay được cậu nắm chặt.
Rất nhiều người bán hàng rong nhìn thấy Quý Liên Hoắc đều quay mặt đi trốn tránh, bây giờ cậu nhìn lại những người này, trong lòng đã không có cảm giác gì, thậm chí đã tê liệt. Nếu chuyện như vậy xảy ra lần nữa, những người này vẫn sẽ lựa chọn lừa dối và phản bội, nhưng Quý Liên Hoắc sẽ không trách họ. Họ chỉ đang tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, cố gắng hy sinh ít nhất để bảo vệ bản thân và gánh hàng dùng để nuôi sống cả gia đình. Trong khi cậu lúc ấy không có gì ngoài sức lực, vừa mới bỏ học, không có kinh nghiệm sống, không lừa cậu thì lừa ai? Còn việc cậu có đổ máu hay không, có chết hay không, thì cũng chẳng liên quan gì đến họ.
Bây giờ cũng vậy, thế giới vẫn là cá lớn nuốt cá bé, chỉ có điều bây giờ cậu là con cá lớn kia. Nhờ có anh Chiêu Mưu mà mọi thứ của cậu bây giờ đều khác. Nhưng họ thì vẫn giống hệt như trước. Quý Liên Hoắc nắm chặt tay người bên cạnh, quay đầu sang nhìn Vương Chiêu Mưu, trong mắt có thêm ánh sáng, trên môi nở nụ cười.
Sau khi đi dạo trên phố, Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc lên xe, nhiều chủ sạp nhìn theo xe của họ với đôi mắt khô khốc, im lặng, phức tạp.
Quý Liên Hoắc uống rượu nên không thể lái xe, tài xế đợi hai người từ sớm, nhìn qua gương chiếu hậu, có thể thấy Quý Liên Hoắc đang dựa vào sếp, dính cứng như kẹo cao su, nét mặt như say.
"Chiêu Chiêu, nếu không gặp anh, em sẽ thế nào đây?" Quý Liên Hoắc dán sát lấy Vương Chiêu Mưu, thì thầm.
Vương Chiêu Mưu im lặng một lát, nghĩ đến người cầm quyền nhà họ Lãnh kiếp trước, khẽ mỉm cười. "Em sẽ rất tài giỏi."
Quý Liên Hoắc mím môi, nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu. "Nếu không gặp Chiêu Chiêu, chắc chắn em đã trở thành loại người mà em ghét rồi."
Vương Chiêu Mưu không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa đỉnh đầu Quý Liên Hoắc.
×××
Lá cây ở Tô Thành đã rụng, thời gian trôi qua thật nhanh, Quý Liên Hoắc bước vào tháng thi cử đầu tiên của thời đại học, vở ghi chép liên tục được mượn đi mượn lại, thậm chí còn trực tiếp đi photo lại.
Một người ham chơi như Lâm Tinh Tinh gặp phải tháng thi cử cũng như Tôn Ngộ Không bị đội vòng kim cô, ngoài những lúc phải lên lớp thì cả ngày đều ngoan ngoãn ở trong ký túc xá học tập, thỉnh thoảng đến thư viện xem có chỗ trống nào không.
Thư viện quá đông, nhiều lần Quý Liên Hoắc đi mượn sách cũng phải xếp hàng, so với những người khác thích học ở phòng tự học hay thư viện, cậu thích ôm sách về nhà học hơn, như vậy còn có thể ngắm anh Chiêu Mưu nhiều một chút. Khi tuần thi đến gần, Quý Liên Hoắc biết ngày mình phải rời xa anh Chiêu Mưu cũng đang đến gần.
Giáo sư đã rút ra những điểm chính trong một cuốn sách, bài kiểm tra đã chứng minh rằng đó thực sự là những điểm chính của cuốn sách. Mỗi học viện trong Đại học Tô Thành có thời gian thi khác nhau, học viện quản trị kinh doanh coi như ở giữa, đã hoàn thành tất cả các môn thi trước kỳ nghỉ theo lịch trình của trường.
Cụ Lãnh không để cho Quý Liên Hoắc quá nhiều thời gian, dành cho cậu một ngày để thu dọn hành lý, đồng thời ám chỉ với Quý Liên Hoắc rằng cậu không cần phải mang theo thứ gì cả, có thể mua đồ mới ở bên kia.
Quý Liên Hoắc cúi đầu thu dọn hành lý, nhìn quanh, phát hiện trừ mấy bộ quần áo thì không có gì để cho vào va li. Cậu suy nghĩ một lát, lấy máy chụp hình kỹ thuật số mà Vương Chiêu Mưu tặng trong tủ ra, bọc lại bằng một lớp quần áo, rồi nhét chặt vào trong va li.
Đây là lần đầu tiên Quý Liên Hoắc ra nước ngoài, nhà họ Lãnh đã lo mọi thủ tục, nhà họ Lãnh có máy bay riêng, sắp xếp mọi việc chu đáo ổn thỏa.
"Anh Chiêu Mưu, đến Mỹ còn dùng điện thoại của nước Hoa được không, em liên lạc với anh bằng cách nào." Trước khi đi, Quý Liên Hoắc ôm chặt Vương Chiêu Mưu không buông, nói đã hơi nghẹn ngào, mắt đẫm lệ buồn bã.
"Điện thoại chắc là vẫn dùng được, chỉ cần đổi sim." Vương Chiêu Mưu vỗ lưng Quý Liên Hoắc, nhẹ nhàng an ủi: "Chỉ hơn bốn mươi ngày thôi, em làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com