175
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 175
"Bạch Mạt, mặc kệ cô ta đi." Lãnh Diệp quay đầu đi, cau mày không muốn nhìn Thẩm Huyên đang bỏ đi nữa: "Em cứ ở lại đây cho đến khi nhà của em sửa xong."
"Cảm ơn anh Lãnh." Bạch Mạt tủi thân cúi đầu nhìn xuống vali của mình: "Xin lỗi anh Lãnh, em gây ra nhiều rắc rối cho anh quá rồi."
"Đừng nói vậy." Lãnh Diệp hạ giọng an ủi Bạch Mạt đang khóc nức nở.
Bạch Mạt xách vali bằng cả hai tay, vẻ mặt thì áy náy, nhưng không ảnh hưởng đến việc bước vào biệt thự.
Lãnh Niệm Thành đứng bên cạnh quan sát tình hình, lặng lẽ trở về phòng, cầm bút gel màu đen ghi chép vào cuốn sổ nhỏ: "Vị hôn thê của cháu họ Lãnh Diệp rất tốt, đáng tiếc cháu họ lại là một kẻ ngốc, lại còn mang cả bé ba vào vào biệt thự, ép vị hôn thê phải rời đi. Bé ba này rất tinh ranh, hơi khó nhận dạng, khi lớn lên, mình chắc chắn phải nghe lời vợ."
"Niệm Thành!" Lãnh Diệp gọi mấy tiếng, giới thiệu Bạch Mạt với Lãnh Niệm Thành đang cầm sổ tay: "Đây là bạn tôi, sẽ ở đây vài ngày."
"Chào em." Bạch Mạt vẫy tay chào Lãnh Niệm Thành, nở nụ cười trong sáng đáng yêu.
"Chú đột nhiên nhớ ra mình có việc phải làm." Lãnh Niệm Thành thực sự không muốn sống chung dưới một mái nhà với hai người này: "Chú phải thu dọn đồ đạc rồi đi tìm anh họ."
Lãnh Diệp cau mày, nhìn Lãnh Niệm Thành cũng thu dọn vali, kéo vali đi không ngoảnh lại giống như Thẩm Huyên. Tại sao ngay cả người thân của hắn cũng đứng về phía người phụ nữ đó? Thẩm Huyên thì có gì tốt!
"Em lại làm gì sai nữa à?" Bạch Mạt tội nghiệp hỏi.
Lãnh Diệp cau mày lắc đầu, an ủi Bạch Mạt: "Không liên quan đến em, hôm nay bận rộn cả ngày, đói rồi phải không, chúng ta cùng đi ăn gì đó."
Bạch Mạt gật đầu với ánh mắt phục tùng, trông cực kỳ ngoan hiền.
Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng do Bạch Mạt tự tay chuẩn bị, Lãnh Diệp vui vẻ lái xe đến Lãnh Thị. Trên đường đến văn phòng, hắn nhận thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, mọi nơi hắn đi qua đều yên tĩnh lạ thường. Lãnh Diệp bước vào thang máy riêng, sau khi lên lầu thấy cửa văn phòng mình mở toang, có rất nhiều người ra vào mang theo đồ đạc.
"Các người đang làm gì!" Lãnh Diệp vội vàng tiến lên, lấy một cái thùng từ tay nhân viên, cúi đầu liếc nhìn, phát hiện đó là toàn bộ đồ đạc trong tủ bàn làm việc của mình.
"Rất xin lỗi cậu Lãnh." Người phụ trách tiến lại, lịch sự đối diện với Lãnh Diệp: "Đây là quyết định của hội đồng quản trị, chúng tôi không thể làm gì khác được."
"Quyết định gì của hội đồng quản trị?" Lãnh Diệp nhíu mày thật chặt, lấy điện thoại ra.
"Cậu đã bị hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc, đồng thời hội đồng quản trị cũng đã đưa ra danh sách ứng cử viên để thay thế cậu." Người phụ trách cười bất đắc dĩ: "Tôi đã thu dọn đồ đạc cho cậu rồi, xin hãy sắp xếp thời gian để..."
Người phụ trách chưa kịp nói hết câu, Lãnh Diệp đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, hắn nghiến răng mở điện thoại ra, tìm số điện thoại của chú út.
Gọi mấy lần mà đầu dây bên kia không trả lời, Lãnh Diệp nổi giận đùng đùng, lại gọi cho Thẩm Huyên, Thẩm Huyên vừa bắt máy thì hắn đã phẫn nộ lên tiếng: "Cô đã nói gì với ba tôi!"
Thẩm Huyên không nói gì, chỉ cúp máy, Lãnh Diệp gọi lại thì thấy số điện thoại của mình đã bị cô chặn. Lãnh Diệp kìm nén cơn giận, rời công ty, lái xe thẳng đến trang viên của chú út.
Lãnh Diệp đòi gặp Quý Liên Hoắc, nhưng lại nghe quản gia nói chú út vẫn chưa thức dậy, hắn hoàn toàn không tin. Chú út chưa bao giờ ngủ ngon, ngủ bốn hoặc năm tiếng một ngày đã là quá tốt, sao giờ này còn chưa thức dậy được? Nhiều khả năng là Thẩm Huyên đã nói gì đó với chú út khiến chú út chẳng những miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc của mình, mà còn không muốn gặp mình! Bất chấp quản gia ngăn cản, Lãnh Diệp chạy vội lên lầu, gõ cửa phòng chú út hồi lâu nhưng không có tiếng trả lời.
Vương Chiêu Mưu nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ngủ bên cạnh, rồi đứng dậy thay đồ ngủ ra, mặc vào áo sơ mi trắng với quần âu màu xám đậm. Sau khi rửa mặt, anh rời khỏi phòng, nhận tách cà phê do người giúp việc mang đến, nói cảm ơn rồi thong thả bước xuống cầu thang.
Hai ngân hàng đã gọi điện đến thông báo cắt thẻ tín dụng của Lãnh Diệp, hắn chờ trong phòng khách mà lòng như lửa đốt, nghe thấy có người đi xuống cầu thang thì vội đứng dậy nhìn lên, nhưng người hắn nhìn thấy không phải là chú út. Lãnh Diệp nhíu mày thật chặt, nhìn người đàn ông nho nhã kia, chợt nhớ đến chuyện xảy ra trước cửa tập đoàn Lãnh Thị.
"Anh đeo bám cứ như ma đấy nhỉ." Lãnh Diệp cười khẩy: "Lần trước anh chặn tôi ở nhà hàng, còn đòi lý do ở trước cổng công ty, bây giờ anh lại tới đây, lần này anh muốn gì?"
Vương Chiêu Mưu đứng trên cầu thang, tay cầm tách cà phê, hơi nghiêng đầu, nhìn tổng giám đốc Lãnh trước mắt, khóe môi cong lên.
"Tổng giám đốc Lãnh không xem tin tức à?" Vương Chiêu Mưu từ từ cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, trong mắt là nụ cười nhàn nhạt.
"Anh muốn nói gì?" Lãnh Diệp ngước nhìn người đàn ông đang đứng trên cầu thang, rồi nhìn vệ sĩ xung quanh mình không có động tác gì, chợt nhận ra điều gì đó.
"Làm sao anh vào đây được?" Lãnh Diệp đầy nghi ngờ, biện pháp an ninh của trang viên không thể tệ đến mức bất kỳ ai cũng có thể vào được, hơn nữa tư thế của người đàn ông này rất thoải mái, như thể... là chủ nhân của nơi này.
Sao lại thế được!
Lãnh Diệp nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ của mình. Lại có tiếng động từ cầu thang vọng xuống, Lãnh Diệp ngước lên nhìn thấy chú út mặc đồ ngủ, tay chống gậy đi xuống cầu thang, vẻ mặt như đang lo lắng điều gì.
"Sao lại đi cầu thang?" Vương Chiêu Mưu tiến lên đỡ Quý Liên Hoắc, cúi đầu nhìn xuống chân y, giọng điệu pha lẫn vài phần trách móc: "Bên cạnh có thang máy lại không đi."
"Em thức dậy không thấy anh đâu." Quý Liên Hoắc vòng một tay qua eo người yêu, cảm giác khó chịu khi mở mắt ra thấy bên cạnh trống không cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Y cúi nhìn tách cà phê trong tay Vương Chiêu Mưu, khẽ nhíu mày rồi lại lặng lẽ giãn ra. "Em cũng uống."
"Đừng uống khi bụng đói, không tốt cho dạ dày." Vương Chiêu Mưu cầm tách cà phê đưa cho vệ sĩ đi xuống cùng Quý Liên Hoắc.
"Không sao, em cùng anh chịu đau." Quý Liên Hoắc mỉm cười hôn lên má Vương Chiêu Mưu.
Lãnh Diệp đứng dưới lầu, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, hồi lâu mới hoàn hồn.
Chú út đang làm cái gì thế!?
Người đàn ông đó, anh ta, làm sao anh ta có thể...
"Có khách." Vương Chiêu Mưu mỉm cười đẩy Quý Liên Hoắc mới thức dậy đã dán lại gần gũi mình ra, nhìn xuống dưới lầu.
Quý Liên Hoắc nhìn theo tầm mắt của Vương Chiêu Mưu, thấy Lãnh Diệp đang đứng ngơ ngác ở dưới lầu.
"Ba, ba, anh ta..." Sự kinh ngạc trong mắt Lãnh Diệp không sao diễn tả được, hắn nhìn chú út, rồi nhìn người đàn ông kia, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bàn tay của chú út đang vòng quanh eo người đó.
"Giới thiệu với con." Quý Liên Hoắc đứng trên cầu thang, một tay chống gậy, tay kia ôm Vương Chiêu Mưu, nghiêm túc nhìn cháu trai. "Đây là bạn đời của ba, Vương Chiêu Mưu, nếu con muốn gọi, thì cũng phải gọi là ba."
Vương Chiêu Mưu mỉm cười, đứng trên cao nhìn xuống tổng giám đốc Lãnh.
Lãnh Diệp ngây ra tại chỗ, sau đó như thể đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn chuyển sang nhìn chằm chằm vào Vương Chiêu Mưu với ánh mắt không mấy thân thiện.
"Liên Hoắc, không cần phải ép tổng giám đốc Lãnh." Vương Chiêu Mưu vẫn cười như trước: "Cứ để tổng giám đốc Lãnh gọi tôi là ngài Vương như người khác cũng được."
"Ngài Vương quả thực có thủ đoạn đáng gờm." Lãnh Diệp nói như nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ người đàn ông này lại bám được chú út của mình! Chẳng trách trước đó chú út lại đánh mình, giờ lại muốn để hội đồng quản trị cách chức mình!
"Dù tôi có thủ đoạn đến đâu, cũng không so sánh được với thủ đoạn của tổng giám đốc Lãnh dễ dàng làm Vương Thị phá sản." Vương Chiêu Mưu cong khóe môi, đưa tay chỉnh lại gọng kính, ánh mắt sau tròng kính thể hiện ý đồ trả thù không hề che giấu.
"Anh..." Lãnh Diệp giận dữ nhìn Vương Chiêu Mưu, rồi nóng lòng nhìn sang Quý Liên Hoắc, chẳng lẽ chú út không nghe thấy Vương Chiêu Mưu này đến đây chỉ để trả thù hắn sao!
Đối diện với ánh mắt của Lãnh Diệp, Quý Liên Hoắc tỏ ra thờ ơ, dường như không quan tâm đến ý định khi tiếp cận mình của người đàn ông kia.
"Không lễ phép chút nào." Quý Liên Hoắc được Vương Chiêu Mưu đỡ xuống lầu, lạnh lùng quay sang Lãnh Diệp: "Lúc ba Vương bắt đầu làm ăn kinh doanh, con còn chưa ra đời."
Nghe chữ "ba Vương", nhìn người đàn ông kia, Lãnh Diệp gần như không thở được. Giỏi lắm! Mình làm công ty của anh ta phá sản, anh ta đến đây làm cha dượng của mình!
Thấy sắc mặt Lãnh Diệp lúc tái xanh lúc đỏ bừng cùng ánh mắt đầy oán hận, nụ cười của Vương Chiêu Mưu càng dịu dàng hơn.
"Ba..." Lãnh Diệp nhìn về phía Quý Liên Hoắc, cố không nhìn đến Vương Chiêu Mưu, hít thở sâu mấy lần mới có thể cất giọng nói: "Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức tổng giám đốc của con là vì sao?"
"Trước kia ba đã đề nghị với nhà họ Thẩm, để con lựa chọn, nhưng Thẩm Huyên là đứa bé tốt bụng, nghĩ đến cảm xúc của con cho nên chuyện này mới trì hoãn đến bây giờ."
Quý Liên Hoắc nắm tay Vương Chiêu Mưu, đến ngồi trên sô pha trong phòng khách.
"Nhà họ Thẩm không muốn duy trì hôn ước với con nữa, hành vi trước đây của con làm ba rất thất vọng, bây giờ ba cho con hai lựa chọn." Quý Liên Hoắc nhìn cháu mình với vẻ mặt lạnh lùng. "Lựa chọn đầu tiên là rời khỏi Bạch Mạt ngay lập tức, bắt đầu làm việc ở tập đoàn Lãnh Thị từ cấp cơ sở, ba sẽ giữ quyền cạnh tranh của con, khi nào con lên được đến chức tổng giám đốc công ty, ba sẽ cho con và Lãnh Niệm Thành, hoặc con của ba và ba Vương cùng cạnh tranh quyền thừa kế Lãnh Thị."
"Hai người có con sao?!" Lãnh Diệp sửng sốt.
Quý Liên Hoắc quay sang nhìn Vương Chiêu Mưu, nở nụ cười: "Tương lai sẽ thế nào, khó mà nói trước được."
Vương Chiêu Mưu cười, không nói gì.
"Lựa chọn thứ hai." Quý Liên Hoắc quay sang Lãnh Diệp, nụ cười cũng lập tức biến mất, ánh mắt tối đi. "Nếu con từ bỏ quyền cạnh tranh của mình, ba sẽ không quan tâm con ở với ai nữa, ngoại trừ cái họ Lãnh, con sẽ không còn tất cả những gì nhà họ Lãnh đã mang đến cho con nữa."
Lãnh Diệp nhìn chú út, trong lòng hoảng hốt, cảm thấy như mình không quen biết người này. Đây có còn là chú út ngày nào từng nương tựa lẫn nhau cùng mình, chấp nhận gãy chân để bảo vệ mình không?
"Ba..." Lãnh Diệp dâng lên nỗi buồn: "Ba biết rõ, Bạch Mạt là người mà con thích, tại sao ba lại ép con phải đưa ra lựa chọn như vậy, nhà họ Lãnh rõ ràng không cần một cuộc hôn nhân thương mại, ba lại dùng nhà họ Lãnh đe dọa con, bắt con phải hy sinh hạnh phúc của mình?"
"Khi con làm ba Vương phá sản, con có bao giờ nghĩ đến việc cho anh ấy một sự lựa chọn không?" Quý Liên Hoắc cau mày: "Ba và nhà họ Lãnh đã bảo vệ con quá kỹ, đến nỗi con ngang ngược tự tung tự tác, bây giờ, ba muốn sửa chữa những lỗi lầm trước đây của mình."
Lãnh Diệp rưng rưng nước mắt, đỏ mắt nhìn sang Vương Chiêu Mưu bên cạnh Quý Liên Hoắc.
"Lấy đi mọi thứ của tôi, lấy đi lòng bao dung và tình yêu thương của cha tôi dành cho tôi, đây là điều anh muốn sao?" Ngực Lãnh Diệp phập phồng, nghiến răng nói: "Phải không?"
"Ba cậu vẫn còn thương cậu." Vương Chiêu Mưu hơi ngả người ra sau, gác chân lên, mỉm cười. "Nói chính xác thì, Liên Hoắc là chú út của cậu, nếu Liên Hoắc không có tình cảm gì với cậu, bây giờ có lẽ cậu sẽ phải ở trong ICU ăn cháo cùng với những người đang thoi thóp ngoài kia."
"Hơn nữa..." Vương Chiêu Mưu nghiêm túc nhìn Lãnh Diệp. "Chẳng phải cậu vẫn còn lựa chọn khác sao? Nếu cậu từ bỏ Bạch Mạt, cậu vẫn có thể bắt đầu lại từ tầng dưới của Lãnh Thị, tôi sẽ cùng chú út cậu nuôi thêm mấy đứa con nữa, để chúng dạy dỗ cậu thay tôi."
"Tôi không thể từ bỏ Bạch Mạt, cô ấy không làm gì sai, nhưng các người lại nhắm vào cô ấy như thế!" Lãnh Diệp đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
"Không có nhà họ Lãnh, Lãnh Diệp tôi vẫn có thể xây dựng sự nghiệp của riêng của mình, tôi sẽ ở bên Bạch Mạt lâu dài, chứng minh rằng các người đều sai, sai rất nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com