Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 18

Nhóc, chừa đường sống cho tôi đi!

Theo sự hiểu biết hời hợt của Vương Chiêu Mưu về thiếu niên, hiện giờ Quý Liên Hoắc có sổ ngân hàng được ông ngoại để lại, nhưng có thể cậu không nỡ tiêu một đồng nào, bốn bỏ năm lên, tóm lại là không một xu dính túi.

Vì vậy Vương Chiêu Mưu đã cố gắng hết sức mua đủ mọi thứ, tránh làm cho cậu phải xấu hổ.

"Mặc vào thử xem." Vương Chiêu Mưu hơi nâng cằm ra hiệu cho cậu mặc thử đồ, xem có vừa không.

Hai tai Quý Liên Hoắc đỏ bừng. Không biết đang nghĩ gì, cậu bế Quý Đại Bảo lên cho vào trong phòng, đóng chặt cửa lại, lưỡng lự một lúc trước mặt Vương Chiêu Mưu rồi cởi cái áo mỏng của mình.

Thiếu niên không mặc gì bên dưới áo đơn, các vết bầm tím đều cực kỳ rõ ràng, ngoài ra còn có hai vết sẹo giống như con rết bò trên người cậu. Vương Chiêu Mưu sửng sốt một lát, thấy ánh mắt tránh né của cậu thì quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, lịch sự tránh đi.

Động tác cởi quần của Quý Liên Hoắc khựng lại, cậu đỏ mặt thả chậm tốc độ, lấy quần áo mới khô ráo, ấm áp rồi từ từ mặc vào.

"Anh Chiêu Mưu."

Một giọng nói rụt rè vang lên từ phía sau, Vương Chiêu Mưu quay lại, hơi nhướng mày ngạc nhiên.

Quả nhiên là người đẹp vì lụa.

Dù trước đó có thể thấy ngoại hình của Quý Liên Hoắc thật sự nổi bật, nhưng toàn thân cậu dường như bị phủ một lớp bụi bặm xám xịt, che đi hết mọi điểm tỏa sáng, chỉ để lại sự u ám nặng nề, tưởng chừng một giây sau sẽ mốc meo trong góc.

Bây giờ mặc quần áo mới toanh, khiến khuôn mặt cậu trông trắng trẻo sạch sẽ hơn một chút, đường nét trên khuôn mặt cũng đẹp trai hơn rõ ràng.

Vương Chiêu Mưu không biết mua quần áo cho giới trẻ nên nghe theo lời khuyên của nhân viên bán hàng, mua chiếc áo nỉ trắng và quần jean xanh đang rất thịnh hành, kết hợp với một đôi giày thể thao màu trắng, đơn giản và tươi trẻ.

Chỉ trừ... Vương Chiêu Mưu nhìn lên tóc cậu, hình như đã lâu không được chăm sóc, trông hơi lộn xộn, lại còn khá dài, có thể tạo thành kiểu đuôi sói phổ biến ở kiếp trước. Đáng tiếc anh không có nghề, mà bây giờ đã quá muộn, không có thời gian ra tiệm cắt tóc.

Quý Liên Hoắc đỏ mặt nhìn xuống ngón chân mình, đôi giày thể thao trắng như tuyết này đi rất thoải mái, vớ mềm mại, có mùi thơm thoang thoảng. Khi cha mẹ còn sống, gia đình hầu như không đủ cơm ăn áo mặc, cậu luôn mặc quần áo cũ của anh trai, tất nhiên là cả giày dép. Bây giờ cậu có thể mặc quần áo mới, thì ra quần áo còn mới sẽ có mùi đặc biệt như vậy.

Tất cả đều là của anh Chiêu Mưu mua cho mình!

Đôi mắt đen của Quý Liên Hoắc sáng lên. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông đối diện đang nhìn tóc mình. Lỗ tai Quý Liên Hoắc nóng bừng, cậu giơ tay lên cố dùng ngón tay chải tóc. Vừa thay quần áo, tóc rối tung hết lên cả rồi phải không?

"Trong nhà chỉ có tông đơ." Vương Chiêu Mưu nhìn độ dài mái tóc của thiếu niên rồi nói: "Hay là ngày mai ra ngoài cắt tóc?"

"Dùng tông đơ là được rồi." Quý Liên Hoắc vội nói, sợ Vương Chiêu Mưu lại phải tốn tiền cho mình.

Trong cuốn sổ nhỏ trong túi cậu, số tiền nợ anh Chiêu Mưu ngày càng tăng lên, chi phí đi siêu thị, chi phí nằm viện, chữa bệnh của Đại Bảo, thậm chí cả tiền lo liệu cho ông ngoại sau khi qua đời đều do anh Chiêu Mưu chi trả, bây giờ lại thêm quần áo mới đẹp như vậy nữa. Quý Liên Hoắc gần như không biết làm cách nào để đền đáp ân tình này.

"Đi gội trước đã." Vương Chiêu Mưu cởi cúc cổ tay sơ mi trắng, xắn tay áo lên từng lớp, để lộ cánh tay trắng trẻo cân đối, rồi cùng Quý Liên Hoắc bước vào phòng tắm.

Quý Liên Hoắc cẩn thận cởi chiếc áo len mới tinh, gấp lại gọn gàng, mặc áo cũ bước vào phòng tắm, thấy Vương Chiêu Mưu đang lấy vòi hoa sen xuống, vặn mấy cái vòi hình tròn kia.

Vòi sen phun nước ra. Quý Liên Hoắc ngơ ngác nhìn Vương Chiêu Mưu ngồi bên mép bồn tắm, một tay cầm vòi hoa sen, bàn tay tay kia trắng nõn thanh mảnh đưa vào dưới dòng nước, thử nhiệt độ.

"Liên Hoắc, sang đây."

Quý Liên Hoắc nghe thấy người bên kia nhẹ nhàng gọi mình.

Thấy thiếu niên đờ đẫn bước tới, Vương Chiêu Mưu móc chân vào chiếc ghế nhỏ trong phòng tắm, kéo đến rồi ra hiệu cho Quý Liên Hoắc ngồi lên.

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi đầu về phía bồn tắm, cảm nhận được nước từ vòi hoa sen rơi xuống đầu, ấm nóng, làm ướt tóc cậu.

"Nhiệt độ thế nào?" Vương Chiêu Mưu gội đầu cho thiếu niên, một tay lấy dầu gội, mở nắp thử bóp một ít lên tóc cậu.

Kiếp trước Vương Chiêu Mưu từng nuôi một chú chó chăn cừu Đức, nó thông minh đến mức chỉ thiếu mỗi việc biết mở miệng gọi ba. Mỗi khi rảnh rỗi, anh cũng sẽ chăm sóc chó, coi như một cách để bản thân thư giãn.

Đầu ngón tay dịu dàng luồn vào chân tóc của thiếu niên, nhẹ nhàng xoay tròn, bọt nhanh chóng nổi lên, rồi bị nước cuốn trôi, chảy vào bồn tắm.

Quý Liên Hoắc giữ nguyên tư thế, không dám cử động. Lực tác động trên đỉnh đầu thật dịu dàng, nơi được đầu ngón tay chạm vào có cảm giác tê dại, ngay cả một cử động nhỏ nhất cũng có thể gây ra từng gợn sóng.

Lấy khăn lau tóc ướt cho thiếu niên, cảm giác tạm ổn rồi, Vương Chiêu Mưu mới bảo Quý Liên Hoắc đứng thẳng lên thì thấy má và cổ cậu đều đỏ bừng như sắp bị phỏng.

"Nước nóng quá à?" Vương Chiêu Mưu khẽ nhíu mày, nước nóng quá, sao từ nãy đến giờ đứa nhỏ này không nói một lời.

"Không nóng." Quý Liên Hoắc lắc đầu. Đầu óc cậu hỗn loạn, cảm giác duy nhất còn sót lại là những ngón tay người đàn ông luồn vào tóc mình.

Vương Chiêu Mưu im lặng.

Phản ứng sinh lý không biết đánh lừa, ngày đầu tiên nhận về người cầm quyền tương lai của nhà họ Lãnh về mà đã làm cho người ta nóng như vừa mới trụng nước sôi. Thế mà cậu còn không dám nói một lời, cố chịu đựng đến cùng. Lẽ nào càng làm càng sai?

Vương Chiêu Mưu không khỏi suy nghĩ về quyết định của mình trước đó.

Vì anh có tiếng xấu ở Tô Thành, Quý Liên Hoắc vừa mất gia đình, lại không có nhà để về, nếu anh cứ để mặc thì chắc chắn thiếu niên sẽ oán trách anh. Sau này bươn chải ở bên ngoài một thời gian, cậu nghe được cách người ngoài đánh giá về anh, thì coi như mọi nỗ lực trước đó đều vô ích.

Bây giờ đã đưa Quý Liên Hoắc về nhà, anh muốn làm tròn nghĩa vụ của một phụ huynh, nhưng đã không có kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ thường xuyên mắc sai lầm.

Vậy thì... anh chỉ có thể bù đắp.

Dường như nhìn thấy tâm trạng của người đàn ông có sự thay đổi, Quý Liên Hoắc lo lắng bước tới: "Anh Chiêu Mưu, thật sự không nóng."

Nói xong, Quý Liên Hoắc cầm lấy vòi hoa sen quay vào mình rồi vặn vòi nước như muốn chứng minh.

Thấy tay Quý Liên Hoắc đặt trên vòi nước nóng, Vương Chiêu Mưu vội cúi người giữ lấy tay cậu.

Quý Liên Hoắc sững sờ tại chỗ, nhìn bàn tay đang phủ trên tay mình, không dám cử động.

Vương Chiêu Mưu lặng lẽ cầm vòi sen, hướng vào bồn tắm rồi dạy thiếu cách điều chỉnh nước.

"Đây là nước nóng, nếu cậu chỉ vặn vòi này thì lúc chảy ra sẽ toàn nước nóng." Vương Chiêu Mưu làm mẫu cho cậu.

Quý Liên Hoắc nhìn hơi nóng bốc lên trong bồn tắm rồi cúi đầu xuống như thể đã làm sai gì đó.

"Nước nóng bên trái, nước lạnh bên phải, khi tắm cần mở cả hai ra, điều chỉnh nhiệt độ sao cho cậu thấy thoải mái." Vương Chiêu Mưu thấy cậu nhận lỗi, khẽ nhếch môi rồi đưa vòi hoa sen vào tay cậu. "Thử xem."

Mặt Quý Liên Hoắc đỏ bừng, cậu đặt tay dưới dòng nước, tay kia cố gắng điều chỉnh nhiệt độ nước trong phạm vi nhỏ. Cảm nhận được nhiệt độ của nước thay đổi theo động tác của mình, Quý Liên Hoắc không nhịn được, vừa cười vừa vô thức nhìn người đàn ông bên cạnh.

Vương Chiêu Mưu tháo cặp kính đã bắt đầu mờ hơi nước ra, mỉm cười dịu dàng với thiếu niên.

Quý Liên Hoắc ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, tiếng nước dường như đã trở thành nhạc nền không thể nghe được, thứ âm thanh duy nhất lọt vào tai chính là nhịp tim của cậu.

Người đàn ông này đeo kính vào trông rất tao nhã và nghiêm khắc, đuôi mắt hơi xếch lên cùng đôi con ngươi hiện ra rực rỡ, khóe môi cười nhẹ tựa như một cái móc nhỏ có ngạnh sâu, đâm sâu vào tim, sâu đến mức không thể lấy ra được.

Hơi nước dâng lên, Quý Liên Hoắc không hề chớp mắt, cậu cảm thấy cả trái tim mình đều tập trung vào người trước mặt, vui mừng đập từng nhịp, như vừa được ngâm trong mật.

Bây giờ cậu đã chuyển đến nhà này.

Cậu có thể nhìn thấy anh ấy mỗi ngày!

"Học được chưa?" Vương Chiêu Mưu liếc nhìn bồn tắm rồi cúi người cắm phích cắm, tránh lãng phí nước.

"Được, được rồi." Quý Liên Hoắc đỏ mặt, cụp mắt xuống, vội tắt vòi nước.

Vương Chiêu Mưu nhìn thiếu niên đặt đầu vòi hoa sen về chỗ cũ, thầm thở dài trong lòng, cúi xuống lấy góc áo gile lau hơi nước trên tròng kính rồi đeo vào.

Đưa thiếu niên xuống lầu, Vương Chiêu Mưu bảo chị Trình lấy chiếc tông đơ điện mà trước đó Vương Chiêu Vân đã dùng ra, tự mình ra tay, chỉ trong vòng hai phút, anh đã xén đi một phần tóc của Quý Liên Hoắc, phần còn lại chính là chiều dài mà của học sinh trung học thường để.

Khi mớ tóc dài lởm chởm rơi xuống đất, vầng trán trơn láng của thiếu niên cũng lộ ra, khiến đường nét khuôn mặt càng nổi bật hơn.

Chị Trình vừa cúi đầu xuống quét tóc thấy được, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Góc nghiêng của cậu đã trông rất đẹp rồi, khoảng cách từ lông mày đến mắt khá lớn, hốc mắt sâu, khi không có biểu cảm gì thì nét mặt trông có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng vừa nhìn thấy cậu chủ thì lập tức sáng lên.

Chợt, chị Trình hiểu được một chút vì sao cậu chủ lại muốn đưa hai chú cháu này về đây sống. Nếu lớn thêm vài tuổi nữa, chẳng phải đứa trẻ này sẽ đẹp hơn ngôi sao trên TV sao?

"Xong rồi." Vương Chiêu Mưu bỏ tông đơ trong tay xuống, cởi khăn quàng quanh cổ thiếu niên, mắt liếc thấy vài sợi tóc sót lại trên cổ Quý Liên Hoắc, vô thức cúi xuống thổi vào.

Đôi vai của thiếu niên nhạy cảm run lên, Vương Chiêu Mưu lập tức phản ứng lại, dùng miếng bọt biển phủi tóc đi.

Sau khi chỉnh trang lại cho Quý Liên Hoắc từ đầu đến cuối, Vương Chiêu Mưu nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn mười một giờ.

"Đi ngủ đi." Vương Chiêu Mưu lau tay, nhớ tới đống tài liệu trong phòng làm việc, anh còn phải đọc suốt đêm.

"Cảm ơn anh Chiêu Mưu!" Quý Liên Hoắc vội vàng cúi đầu chào Vương Chiêu Mưu, rồi lại cảm ơn chị Trình: "Xin lỗi đã làm phiền chị."

Thấy thiếu niên lễ phép, ngoan ngoãn như vậy, Vương Chiêu Mưu không hiểu sao lại thấy được an ủi. Nhìn Quý Liên Hoắc đi lên lầu, anh quay vào phòng làm việc, kiểm tra lại sơ đồ mặt bằng chung do công ty bất động sản gửi đến.

Sau một số hoạt động trong thời gian này, cuối cùng khu dân cư đã có được giấy chứng nhận đất đai và giấy phép quy hoạch đất xây dựng, sau khi công ty kiểm tra dự án, đã đến lúc thẩm tra quy hoạch chung.

Giai đoạn này là phần nặng nề nhất trong toàn bộ quá trình làm thủ tục xây dựng. Mọi công trình xây dựng trong khu dân cư đều phải được kiểm tra.

Các vấn đề cần được quan tâm không chỉ là chiều cao, khoảng cách, khoảng cách của tòa nhà mà còn các yếu tố như ánh sáng mặt trời, tỷ lệ tổng diện tích sàn, mật độ xây dựng và quy định về phòng cháy chữa cháy.

Trong phương diện này, Vương Chiêu Mưu không phải là chuyên gia, nhưng anh có thể dùng tầm nhìn xa trông rộng để đặt ra yêu cầu nghiêm khắc. Ví dụ, các vấn đề về bãi gửi xe, vấn đề về đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, làm cho khu dân cư không bị tụt lại phía sau trong nhiều năm tới đồng thời khiến những người phụ trách bên dưới phải đẩy nhanh tiến độ đến nỗi hói đầu.

Phải vừa có ân vừa có uy mới làm cho cả gian thần lẫn nịnh thần phải khuất phục, Vương Chiêu Mưu luôn tin vào điều này.

Đã một giờ trôi qua kể từ khi Quý Đại Bảo được đưa vào phòng, nó dành nửa giờ để suy ngẫm về cuộc đời, nửa giờ còn lại nằm trước cửa lén nghe chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Vương Chiêu Mưu này tốt thì có tốt, nhưng sao lại không biết xấu hổ chút nào vậy, còn bảo chú út thay quần áo trước mặt, nhìn từ góc độ nào cũng thấy có âm mưu xấu xa.

Bên ngoài phòng yên tĩnh, Quý Đại Bảo cố gắng vịn cửa đứng dậy, áp tai vào cửa, đôi mắt to đen láy đảo tới đảo lui, nhưng vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Chân hơi mềm ra rồi, Quý Đại Bảo bất đắc dĩ ngồi xuống đất, nhìn sắc trời càng lúc càng tối, cuối cùng đợi được Quý Liên Hoắc, bèn mở cửa ngay.

Trông chú út vui mừng ra mặt, không biết chuyện gì đã xảy ra mà cả đêm không ngủ được, lăn lộn trên giường lớn mấy lần khiến Quý Đại Bảo cũng không ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Quý Đại Bảo mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy chú út mặc lại bộ quần áo cũ, tìm một chiếc giẻ rách rồi hăng hái bước ra khỏi phòng.

Ngày thứ hai người cầm quyền tương lai của nhà họ Lãnh về nhà, Vương Chiêu Mưu mang cà phê đi xuống lầu, chưa kịp tận hưởng buổi sáng yên tĩnh thì đã nhìn thấy thiếu niên đang cầm giẻ lau, quỳ ở một góc, đang cật lực lau sàn phòng khách.

Ngụm cà phê vừa nhấp nghẹn trong cổ họng, Vương Chiêu Mưu bất ngờ muốn lên cơn đau tim.

Tìm một con đường sống cho Vương Thị thực sự khó đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com