25
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 25
Bài thi nhập học
"Chúng tôi đã cử người đưa giày đến đây gấp, hai giờ nữa sẽ đến, cậu Vương có thể cho chúng tôi địa chỉ, sẽ có người giao hàng đến tận nhà trong thời gian nhanh nhất." Cửa hàng trưởng mặc Âu phục tiêu chuẩn, từ hành động đến lời nói đều vô cùng cung kính chuyên nghiệp.
Vương Chiêu Mưu giơ tay nhìn đồng hồ rồi vuốt thẳng cổ tay áo: "Hai tiếng nữa chúng tôi sẽ quay lại."
"Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị đôi giày sẵn sàng, đợi cậu Vương đến lấy." Cửa hàng trưởng nở nụ cười chuyên nghiệp chuẩn mực.
Nép mình trong vòng tay Quý Liên Hoắc, Quý Đại Bảo nhìn Vương Chiêu Mưu thản nhiên chọn thêm hai đôi giày nữa theo cỡ của chú út, cho gói lại. Cả ba đôi giày đều là phiên bản giới hạn, vậy mà khi quẹt thẻ, sếp Vương không buồn ngước lên nhìn một cái. Quý Đại Bảo đảo đảo mắt, nhìn xuống đôi vớ nhung của mình, cố gắng nhấc cái chân nhỏ lên. Anh ơi nhìn nè! Tôi còn không có giày nữa đó!
Vương Chiêu Mưu quay lại thì thấy hai chân của Quý Đại Bảo cứ giơ lên như chân chó bị chuột rút. Cái chân nhỏ mang vớ nhung màu xám lắc lư lên xuống, cộng thêm ánh mắt đáng thương, bày tỏ ý nghĩa khá rõ ràng.
Quý Liên Hoắc chăm chú nhìn vào vòng eo của người đàn ông, nghĩ đến những câu trong cuốn tập kia, mắt lại vô tình di chuyển xuống vị trí được mô tả trong đó, thế là cả tai lẫn mặt cậu dần chuyển sang màu đỏ. Sao lại đẹp như vậy chứ.
Trong lòng Quý Liên Hoắc dâng lên một cảm giác ghen tị mãnh liệt, cậu ghen tị với Vương Chiêu Vân. Không phải vì hoàn cảnh gia đình, cũng không phải vì Vương Chiêu Vân có cha mẹ đầy đủ, mà vì cậu ta có thể đã ngày đêm thân thiết với người đàn ông trước mặt từ khi còn nhỏ, biết những bí mật nhỏ nhặt của anh Chiêu Mưu, có thể không ngại ngần bước tới, ôm chặt lấy anh.
Thằng nhóc trong tay cử động càng lúc càng mạnh, Quý Liên Hoắc chợt hoàn hồn, thấy Quý Đại Bảo chẳng biết từ bao giờ đã duỗi chân ra, cố gắng với đến người đàn ông trước mặt từng chút một. Quý Liên Hoắc cau mày, lập tức đưa tay đập cái chân quậy phá của nó xuống.
Quý Đại Bảo bị đánh vào chân, bĩu môi tủi thân, hai mắt rưng rưng nhìn Vương Chiêu Mưu, thò hai tay ra ôm chặt lấy cái chân bị đánh.
Vương Chiêu Mưu mỉm cười, dẫn thiếu niên sang cửa hàng quần áo bên cạnh. Dù phải mặc đồng phục suốt ngày đến trường, nhưng cũng cần phải mặc thêm quần áo bên trong, tuổi này đang là lúc yêu cái đẹp, không thích mặc áo phao áo bông cồng kềnh bên ngoài đồng phục học sinh, phù hợp nhất là một chiếc áo len giữ ấm tốt.
Chủ tiệm quần áo thấy Vương Chiêu Mưu bước vào liền cười tươi như hoa, vội gọi nhân viên cửa hàng, đẩy một chiếc giá treo quần áo trống đi sát theo sau anh.
Thấy khu bán áo len, Vương Chiêu Mưu cầm một chiếc màu đen lên, rồi ướm lên thiếu niên. Một khuôn mặt ưa nhìn là một lợi thế lớn khi chọn quần áo. Anh nhìn qua chục chiếc áo len, chiếc nào kết hợp với khuôn mặt của cậu cũng đều đẹp.
Chiếc giá treo quần áo trống mà nhân viên cửa hàng đẩy trước đó đã chất đầy quần áo do Vương Chiêu Mưu lấy xuống, chủ tiệm còn đang nhiệt tình giới thiệu: "Áo len này là hàng mới của mùa này, được làm bằng len nguyên chất 100%..."
Vương Chiêu Mưu đưa chiếc áo len màu xám khói cho nhân viên cửa hàng, người kia liền treo nó lên móc.
"Được rồi." Vương Chiêu Mưu liếc nhìn giá treo áo đã được chất đầy. "Gói tất cả lại."
Chủ tiệm cười tươi rói. Quý Liên Hoắc ngơ ngác nhìn nhân viên cửa hàng đẩy móc quần áo rồi bước nhanh đến quầy, trong khi một nhân viên khác gõ máy tính lạch cạch vang dội.
Lúc này máy tính còn chưa phổ biến, Quý Đại Bảo nhìn bộ dạng choáng váng như kẻ thiếu kiến thức của chú út, sờ vào cái chân còn đang đau của mình, môi bĩu ra.
Sau này mình chỉ toàn đến xem trực tiếp các buổi trình diễn thời trang. Tất cả trang phục trên sàn catwalk đều là kiểu mới nhất, thích bộ nào thì chỉ cần gật đầu, sau khi buổi trình diễn kết thúc, bộ đồ đúng kích thước sẽ được gửi đến tận nhà. Mình có thân hình đẹp với tỷ lệ vàng, khuôn mặt đẹp trai sắc như được điêu khắc, là một cái móc treo quần áo bẩm sinh! Tất cả các nhà thiết kế đều tự hào khi mình mặc đồ do họ thiết kế!
Nghĩ về kiếp trước huy hoàng, Quý Đại Bảo tự hào ưỡn ngực nhỏ. Dù bây giờ mình cao chưa đầy một mét nhưng vẫn là một cái móc quần áo tốt!
Giây tiếp theo, Quý Đại Bảo bị vỗ vào ngực. Nó nhịn không được quay đầu lại, tức giận nhìn chủ nhân bàn tay.
Quý Liên Hoắc cúi đầu nói nhỏ vào tai cháu trai: "Tất cả những thứ này là của chú."
Hơn chục bộ quần áo được đóng gói xong, Vương Chiêu Mưu nhận lấy thằng nhóc trong tay Quý Liên Hoắc, còn cậu thì tích cực bước tới, chủ động nhận nhiệm vụ xách đồ.
Những thứ còn lại cần khi đi học có thể mua ở siêu thị. Vương Chiêu Mưu một tay bế Quý Đại Bảo, tay kia đang lựa chọn trên kệ, ly uống nước, cặp sách, bìa đựng bài thi và các đồ dùng vệ sinh cá nhân, không còn sót lại một thứ gì.
Khi ra khỏi trung tâm mua sắm, Vương Chiêu Mưu bế Quý Đại Bảo đi trước, Quý Liên Hoắc hai tay đầy túi mua sắm đi phía sau, như một con nhím đã ăn no kềnh, trước ngực ôm những chiếc hộp đủ kích cỡ, trên lưng đeo chiếc cặp mới toanh, mặt đỏ bừng không giấu được niềm vui. Quý Liên Hoắc vui vẻ nghĩ, những thứ mình sử dụng đều do chính tay anh Chiêu Mưu chọn.
Chỉ có điều, cậu ngày càng nợ anh Chiêu Mưu nhiều hơn. Quý Liên Hoắc nghĩ đến cuốn sổ ghi chép trong túi, vô thức tính toán chi phí hôm nay, lắc lắc đầu, khi ngước mắt lên lại nhìn thấy Vương Chiêu Mưu đang ôm Quý Đại Bảo đứng bên cạnh xe.
Trước kia Quý Liên Hoắc luôn không hiểu vì sao trong các quảng cáo, tờ rơi bán xe lại có hình ảnh người cô gái xinh đẹp đặt tay lên xe, hoặc dựa người vào thân xe.
Cho đến bây giờ.
Thân xe đen bóng như gương, đôi chân thon dài thẳng tắp được bọc trong chiếc quần Âu dường như đang tôn nhau lên. Mui xe phản chiếu những đường nét trên cơ thể của người đàn ông, điềm tĩnh và duyên dáng. Dường như anh có thể thổi sức sống vào sản phẩm cơ khí trước mặt, trao cho chiếc xe một phần vẻ sang trọng của riêng mình, giấu đi vẻ hung hãn của mình dọc theo bề mặt sơn đen.
Quý Liên Hoắc đứng ở nơi đó, ánh mắt dừng trên mặt người kia, nét tinh tế và quyến rũ hòa quyện vào nhau hoàn hảo, là khí chất của một người thuộc giới thượng lưu lâu ngày, cao quý mạnh mẽ. Khi anh nhìn xuống từ trên cao, bất cứ yêu cầu nào anh đưa ra đều không thể cưỡng lại được.
Vương Chiêu Mưu nhìn thiếu niên đứng bất động tại chỗ, bèn gõ nhẹ vào cửa sổ hai lần, ra hiệu cho tài xế cầm bớt vài món đồ trong tay cậu.
Tài xế vội vàng chạy tới, muốn cầm bớt đồ trên tay Quý Liên Hoắc, nhưng phát hiện cậu cứ ôm chặt không chịu buông ra. Tài xế đành bất lực nhìn sếp mình.
"Lại đây." Vương Chiêu Mưu vừa nhìn thiếu niên vừa nói.
Như vừa được bật công tắc, đôi mắt Quý Liên Hoắc sáng lên, đôi tai đỏ bừng, chân chạy lon ton về phía người đàn ông trước mặt, khóe môi không tự chủ nhếch lên.
Tài xế đứng bên cạnh nhìn, càng nhìn càng có cảm giác như sếp mình vừa triệu hồi một chú chó con.
Trở lại biệt thự, Vương Chiêu Mưu cho Quý Liên Hoắc một ngày để thu dọn đồ dùng cần thiết khi ở trong ký túc xá của trường, rồi tranh thủ từ biệt Quý Đại Bảo.
Trung học số 1 Tô Thành cách khu biệt thự khá xa, dù có cho Quý Liên Hoắc xe hơi riêng thì mỗi ngày cũng phải mất ít nhất ba, bốn tiếng đồng hồ di chuyển trên đường. Lên lớp 12, từng giây từng phút đều là vàng bạc, thay vì lãng phí thời gian trên đường, tốt hơn hết là đăng ký một chỗ trong ký túc xá.
Về phần Quý Đại Bảo, ban đầu nhìn thấy chú út đi học còn hơi luyến tiếc, nhưng nghĩ lại thì cuối tuần chú út sẽ về, nên cũng không nhớ nhiều đến thế. Dù sao kiếp trước sau khi về nhà họ Lãnh, nó cũng thường xuyên không gặp chú út suốt cả tháng trời, chỉ có quản gia được ông nội phái đến chăm sóc mọi lúc mọi nơi.
Quý Liên Hoắc buồn bã thu dọn hành lý. Quý Đại Bảo ngồi trước gương nhìn khuôn mặt ngày càng tròn trịa của mình, đưa tay sờ lên thì thấy không còn thô ráp như trước nữa, tuy gò má vẫn còn đỏ, nhưng như thế trông càng vui mừng!
Quý Đại Bảo đã lên kế hoạch xong rồi, ngay khi chú út rời đi sẽ dốc hết sức để lấy lòng Vương Chiêu Mưu, ai có thể cưỡng lại một em bé ngoan ngoãn dễ thương, không ồn ào quậy phá lại còn mềm mại chứ!
.
Ngày đầu tiên đi học, Vương Chiêu Mưu bế Quý Đại Bảo, cùng Lão Tề đưa Quý Liên Hoắc về trường.
Sau khi đặt hành lý của Quý Liên Hoắc vào ký túc xá, Vương Chiêu Mưu trò chuyện cùng chủ nhiệm lớp vừa đến tận nơi.
Quý Liên Hoắc vẫn đứng bên cạnh, chăm chú nhìn người đàn ông đang bế nhóc con trước mặt. Bây giờ chia tay, sẽ còn sáu ngày nữa mới được gặp lại.
Quý Đại Bảo thấy sắp phải tạm biệt với chú út, bèn giả vờ nghẹn ngào, duỗi tay ra, làm như không muốn rời xa chú út.
Khi ương Chiêu Mưu bế mình bước ra khỏi ký túc xá nam sinh, Quý Đại Bảo tự giác lau nước mắt, toét miệng cười với người đang ôm mình, đôi tay nhỏ bé nắm lấy áo Vương Chiêu Mưu, ngoan ngoãn rúc vào vòng tay người đàn ông, đôi mắt nhỏ chớp chớp.
Lão Tề ở bên cạnh nhìn mà thấy kỳ quái không thôi. Tuổi còn nhỏ mà kỹ năng diễn xuất có thể phát huy trôi chảy như vậy, lại có thể phán đoán tình huống tốt, nếu không đoạt được giải Oscar thì đó sẽ là một tổn thất cho ngành điện ảnh và truyền hình!
Vương Chiêu Mưu cụp mắt nhìn Quý Đại Bảo trong tay, giơ tay véo đôi má hồng hào của nó, trong mắt là nét cười, tay lại dùng sức. Quý Đại Bảo rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cười nhăn nhở, cố giữ nụ cười nhăn nhó, vặn vẹo.
"Anh ơi!" Một tiếng hét khoa trương vang lên như tiếng pháo nổ.
Vương Chiêu Mưu ngẩng đầu lên, một bóng người nhanh chóng bay tới với mái tóc màu xanh lá cây bắt mắt.
Các học sinh và phụ huynh xung quanh đều quay lại nhìn. Tên nhóc tóc xanh đang lao thẳng về phía người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, anh lặng lẽ bước sang một bên, vệ sĩ phía sau bước tới trước, xách luôn nhóc lông xanh kia lên, quay về phía anh.
"Anh ơi!" Vương Chiêu Vân bị Lão Tề xách lên, vẻ mặt đầy xúc động: "Anh thật tốt! Bận vậy mà còn đến đưa em đi học!"
Vương Chiêu Mưu giữ im lặng. Anh thực sự không ngờ lại gặp Vương Chiêu Vân ở đây.
"Anh ơi, lần này em nhất định sẽ học tập chăm chỉ, không bao giờ gây rắc rối cho anh nữa." Vương Chiêu Vân cảm động suýt rơi nước mắt, giọng run run: "Anh không biết đâu, lòng em lúc này đã đầy ngũ cốc rồi."
Vương Chiêu Mưu im lặng hồi lâu, cơ bản không còn hy vọng gì vào kết quả thi đại học của Vương Chiêu Vân.
Lão Tề nhịn cười thả Vương Chiêu Vân xuống. Vừa lúc đó tài xế nhà họ Vương đi tới, tay xách theo túi lớn túi nhỏ. Dì Tống đi theo tài xế, vừa nhìn thấy Vương Chiêu Mưu, ánh mắt liền dịu lại.
"Mẹ, anh Chiêu Mưu đến đưa con đi học!" Vương Chiêu Vân vui khôn tả, vừa chạy vừa nhảy tới lắc cánh tay dì Tống, như đứa trẻ chưa lớn.
"Được, tốt." Dì Tống vui vẻ hẳn lên, thỉnh thoảng lại nhìn đứa con chồng của mình.
Lại lên lầu, đưa Vương Chiêu Vân vào ký túc xá xong, Vương Chiêu Mưu và dì Tống cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, suốt chặng đường không nói một lời.
"Bà Vương." Trước khi lên xe, Lão Tề cúi chào dì Tống một cách kính cẩn: "Công ty sếp có chút việc phải xử lý, không ở lại nữa, hôm khác sẽ đến thăm bà."
"Cậu vất vả." Dì Tống cúi người, ánh mắt dịu dàng.
Lão Tề mở cửa xe, Vương Chiêu Mưu bế Quý Đại Bảo lên xe thì nghe thấy tiếng cảm ơn khe khẽ từ bên kia truyền đến. Anh hơi khựng lại, nhưng không ngẩng đầu lên nhìn dì Tống ở phía đối diện, chỉ lặng lẽ lên xe.
×××
Trước cửa ký túc xá, chủ nhiệm lớp chăm chú nhìn cậu học sinh trước mặt, lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm khi thấy cậu trở lại trường sau một thời gian dài.
"Lúc ấy cậu của em đến đây bắt em nghỉ học, thầy đã cố gắng thuyết phục." Chủ nhiệm lớp nhắc đến chuyện này, lòng còn chút áy náy, lẽ ra mình có thể cố gắng hơn, cứng rắn hơn.
Nhưng cậu của Quý Liên Hoắc chỉ dùng một câu "Nếu ông không cho nó nghỉ, vậy ông đem thằng sao chổi với cái thứ hôi hám chỉ biết khóc kia về nhà ông mà nuôi đi, ăn uống đi lại ông lo hết", khiến thầy phải nghẹn lời. Làm giáo viên chỉ vì sự ổn định thôi, tiền lương đủ nuôi cả nhà cũng không dễ gì rồi. Nếu lại nuôi cả hai chú cháu, e rằng gia đình thầy sẽ rối tung hết cả lên.
"Thầy Trần." Quý Liên Hoắc cúi người với chủ nhiệm lớp: "Cảm ơn thầy."
Dù chủ nhiệm lớp không nói, Quý Liên Hoắc cũng biết Lý Đại Toàn đã gây rối ở trường hơn một lần. Thầy chủ nhiệm đã làm rất tốt rồi, trước đây cố gắng không để chuyện này ảnh hưởng đến cậu, khi Lý Đại Toàn xông vào lớp mắng mỏ, thầy vẫn trò chuyện với cậu, tìm mọi cách để an ủi. Khi cậu bỏ học, chủ nhiệm lớp mắt đỏ hoe, buồn bã không nói được lời nào.
"Quý Liên Hoắc à." Chủ nhiệm lớp nhìn cậu học trò của mình với nhiều cảm xúc lẫn lộn, đánh giá từ trên xuống dưới, không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm.
Quý Liên Hoắc giờ đây đã có đồng phục học sinh mới tinh sạch sẽ, đôi giày thể thao trắng như tuyết, không còn phải dùng đồ anh trai cậu từng dùng nữa. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại, thiếu niên đã cao hơn rất nhiều, trước đây có thể nhìn ngang tầm mắt thầy với chiều cao 1,7 mét, nhưng giờ phải cúi đầu xuống.
Tuy không biết bằng cách nào mà đứa trẻ này quen được với cậu ba nhà họ Vương, nhưng chắc chắn Quý Liên Hoắc được gặp quý nhân đó là điều may mắn. Chủ nhiệm lớp giơ tay vỗ nhẹ vào cậu học sinh trước mặt, thầy có thể cảm nhận rõ ràng rằng cậu đã rắn chắc hơn trước rất nhiều.
"Thầy Trần..." Quý Liên Hoắc không nhịn được nhìn về phía Vương Chiêu Mưu đang rời đi: "Em có thể đi tiễn anh ấy được không..."
"Đi đi!" Chủ nhiệm lớp cười thoải mái.
Quý Liên Hoắc chạy nhanh về hướng Vương Chiêu Mưu rời đi, xuống lầu như gió, vừa đến đầu cầu thang lầu một, cậu chợt nghe một tiếng "Anh ơi!" khoa trương.
Quý Liên Hoắc dừng lại, đứng đó nhìn Vương Chiêu Vân lao về phía người mình đang mong nhớ. Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên hiền lành cũng bước tới với ánh mắt dịu dàng.
Quý Liên Hoắc vô thức trốn sang một bên.
"Mẹ, anh Chiêu Mưu đến đưa con đi học!" Vương Chiêu Vân hoạt bát, lắc mạnh cánh tay người phụ nữ trung niên.
Quý Liên Hoắc ngơ ngác nhìn rồi trốn vào nơi không có người. Đây là mẹ của anh Chiêu Mưu? Cậu không được xuất hiện, không được gây rắc rối cho anh Chiêu Mưu!
Thấy nhóm người chuẩn bị lên lầu, Quý Liên Hoắc nhìn người đàn ông cao ráo kia lần cuối rồi quay người chạy lên lầu, đôi môi mỏng mím chặt.
Lời nói của Tô Vân Ôn không hiểu sao lại hiện ra trong đầu cậu lần nữa.
"Mùi hôi thối của kẻ nghèo đói bất chấp thủ đoạn..."
"Nhặt bừa người về nhà, như nhặt giẻ rách trên đường vậy..."
Quý Liên Hoắc vội vàng chạy vào ký túc xá, ngồi trên giường, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Các học sinh và phụ huynh khác trong ký túc xá dần dần đến đủ. Chỗ ở của Trung học số 1 không đủ, ký túc xá về cơ bản có phòng từ sáu đến tám người, có những phòng lớn có thể chứa hơn chục học sinh. Ở chung một phòng ký túc xá thường là bạn cùng lớp. Vương Chiêu Mưu tìm cho Quý Liên Hoắc một phòng sáu người với điều kiện tương đối tốt.
Phụ huynh đến giúp đỡ vừa rời đi, trong số sáu người, năm người còn lại đã quen biết trước, trò chuyện một lúc thì ba người lo làm bù bài tập nghỉ đông, một người liên tục bấm điện thoại di động màn hình đen trắng trong tay, người còn lại cầm cuốn tiểu thuyết võ hiệp nằm ở giường trên đọc không chớp mắt.
Trong ký túc xá vắng lặng, Quý Liên Hoắc lấy máy cát sét, mới mua ra, nhét băng vào, đeo tai nghe lên để nghe tiếng Anh.
Trước đây, khả năng nghe tiếng Anh luôn là điểm yếu của Quý Liên Hoắc. Khi cậu còn học tiểu học, trong làng chưa có giáo viên dạy tiếng Anh. Khi lên cấp 2 thì đến Tô Thành, cậu tình cờ gặp được một giáo viên dạy tiếng Anh có khẩu âm rất nặng. Phải đến khi lên cấp 3, cậu mới được dạy và học tiếng Anh tương đối chính quy. Giáo viên tiếng Anh lúc đó yêu cầu tất cả học sinh phải mua máy cát sét, nghe đi nghe lại băng ở nhà để rèn luyện ngữ cảm. Nhưng một chiếc máy cát sét trị giá hàng chục tệ đối với Quý Liên Hoắc lúc bấy giờ là một thứ vô cùng xa xỉ.
Nhưng hôm qua, khi anh Chiêu Mưu đang đi mua nhu yếu phẩm hàng ngày cho cậu thì nghe người hướng dẫn mua hàng nói học sinh cấp 3 cần máy cát sét, thế là anh cho nhân viên mang tới nhiều kiểu, hỏi cậu thích kiểu nào. Thật ra thì cái nào cũng tốt cả.
Quý Liên Hoắc không khỏi nhếch khóe môi, đầu ngón tay vuốt ve chiếc máy cát sét trong tay.
Sau một lúc nghỉ ngơi sắp xếp, tiếng chuông chuẩn bị cho giờ tự học buổi tối vang lên. Quý Liên Hoắc bước vào khu dạy học quen thuộc, nhìn những bức tranh treo những câu nói nổi tiếng hầu như không thay đổi xung quanh mình, cảm thấy trái tim như được lấp đầy. Cậu thực sự đã quay lại đây.
Năm nay có tổng cộng 3 lớp ôn thi, Quý Liên Hoắc vào lớp với điểm thi đại học tương đối tốt. Một lớp có bảy mươi tám người, bàn ghế xếp chật kín, dù vậy, vẫn có phụ huynh muốn cho con vào học.
Quý Liên Hoắc là học sinh chuyển đến vào nửa cuối học kỳ, khi không điều chỉnh chỗ ngồi, cậu phải ngồi ở hàng cuối cùng, lại còn được chủ nhiệm lớp giới thiệu riêng.
Nghe đến cái tên "Quý Liên Hoắc", nhiều học sinh nhìn về phía thiếu niên đứng cuối lớp với ánh mắt cảm xúc lẫn lộn. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều đã từng nghe câu chuyện về cậu học sinh ưu tú này. Cậu học hành chăm chỉ nhưng gia cảnh lại vô cùng nghèo khó. Cha mẹ đều đã qua đời, anh trai và chị dâu cũng qua đời, để lại một đứa con chưa đầy một tuổi, cuối cùng cậu buộc phải bỏ học. Không ngờ cậu lại quay về!
Chủ nhiệm lớp chỉ tổ chức họp lớp đơn giản, thông báo cho học sinh rằng ngày mai sẽ có bài kiểm tra học kỳ mới để xem mọi người đã học tập như thế nào trong kỳ nghỉ đông, đồng thời phân bổ lại chỗ ngồi dựa trên thành tích thi.
Trong lớp vang lên không ít tiếng thở dài, chủ nhiệm yêu cầu cán sự học tập thu bài tập nghỉ đông, những người khác im lặng học bài.
Quý Liên Hoắc có thể không nộp bài tập nghỉ đông, trực tiếp lấy đề thi đại học năm ngoái ra bắt tay vào làm. Chủ nhiệm lớp trông coi học sinh một thời gian rồi lặng lẽ rời đi, trở về văn phòng.
Chủ nhiệm lớp vừa rời đi, trong lớp đột nhiên có tiếng huýt sáo, nhiều học sinh ngước lên nhìn thấy tên đầu đinh trong lớp đang huýt sáo với thiếu niên ngồi ở hàng cuối.
Quý Liên Hoắc đang tranh thủ thời gian, vừa làm xong câu hỏi toán lớn thì thấy có một cái bóng che mất ánh sáng chiếu lên tờ giấy thi. Cậu ngước lên thì thấy nam sinh đứng cạnh bàn mình có vẻ quen quen.
"Này, đây không phải là học sinh xuất sắc đó đó sao?" Nam sinh cười mỉa mai: "Mày học rất giỏi không phải sao, sao phải tới đây học lại?"
Quý Liên Hoắc im lặng một lúc, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, vẫn chưa hết giờ tự học.
"Không quen tao?" Nam sinh tỏ vẻ kiêu ngạo: "Tao là bạn học cũ của mày, tao đã gửi cho mày không dưới mười lá thư thách đấu, nhưng mày đã ném hết vào thùng rác, sao hả, bây giờ mày vẫn làm bộ xa cách và coi thường người khác như vậy?"
"Triệu Đạt, về chỗ của cậu đi." Lớp trưởng đứng lên giữ trật tự: "Đây là phòng học, đừng quấy rầy những học sinh khác, nếu có mâu thuẫn gì, sau giờ tự học có thể ra sân giải quyết."
"Đồ nhát gan." Triệu Đạt đá vào bàn Quý Liên Hoắc, quay về chỗ ngồi, lấy cuốn sổ hướng dẫn trò chơi ra, xé phía sau một trang, viết ba chữ "Thư thách đấu".
Nhiều học sinh nhìn Quý Liên Hoắc mới chuyển đến với ánh mắt thương cảm. Lớp nào cũng có những tên du côn không tuân theo kỷ luật, kể cả lớp ôn thi cũng không ngoại lệ.
Cha mẹ Triệu Đạt đều là sếp lớn, hằng ngày bận rộn với công việc kinh doanh, chỉ biết đưa tiền cho con trai, sẽ đánh khi mắc lỗi. Triệu Đạt bị mời phụ huynh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mọi chuyện vẫn như cũ.
Chọc phải Triệu Đạt ngay ngày đầu tiên đến trường đồng nghĩa với việc cậu học sinh chuyển trường sau này sẽ không sống yên được.
Quý Liên Hoắc giữ vững lại chiếc bàn đang lắc lư, đáy mắt hoàn toàn bình lặng. Anh Chiêu Mưu đưa mình đến trường không phải để đánh nhau. Nghĩ đến đôi mắt hơi nhếch lên dưới tròng kính ấy, Quý Liên Hoắc dần dần bình tĩnh lại, cúi đầu mở tờ đề tiếp theo, bắt đầu đọc các câu hỏi trắc nghiệm.
Gần cuối giờ tự học buổi tối, một lá thư thách đấu được chuyển qua, đặt lên trên đề thi của Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc ánh mắt lạnh lùng, không thèm nhìn, trực tiếp vò thư thách đấu thành một cục giấy, ném vào thùng rác phía sau mà không thèm quay đầu lại. Chính xác vào giỏ.
Triệu Đạt thấy vậy, tức đến méo miệng. Người duy nhất dám phớt lờ cậu ta như thế này chính là ông cha ruột với cú tát tai cực mạnh mà thôi!
Triệu Đạt càng tức giận hơn, gọi hai tên đàn em của mình, vừa hết giờ tự học buổi tối sẽ đi chặn đường ở góc rẽ vào ký túc xá nam sinh.
"Mày cũng ngông cuồng lắm!" Đàn em số 1 dùng hết sức đẩy vào ngực Quý Liên Hoắc thật mạnh, thế mà không đẩy được người trước mặt.
"Sao mày dám phớt lờ anh Triệu?" Đàn em số 2 vò tóc mình: "Mày là cái thá gì?"
Triệu Đạt dương dương tự đắc nhìn thiếu niên bị mình chặn lại, vừa định nói thì mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó. Triệu Đạt cúi đầu nhìn kỹ hơn thì phát hiện đôi giày trên chân Quý Liên Hoắc dường như là đôi giày mà mình làm sao cũng không mua được.
"Mày mà mua được Ksx?" Triệu Đạt gần như bật cười: "Mấy đứa đi giày nhái bây giờ kiêu ngạo thế hả?"
Triệu Đạt nhìn đôi giày trên chân Quý Liên Hoắc, cẩn thận nhận diện rất lâu nhưng không thấy dấu hiệu gì là hàng nhái. Làm sao có thể chứ, hoàn cảnh gia đình Quý Liên Hoắc như vậy mà có thể mua được đôi giày đắt tiền thế? Cậu ta còn không mua được!
"Hay là thế này..." Triệu Đạt sờ cằm: "Hoặc là ba chúng tao đánh cho mày phải khóc gọi ba; hoặc là mày cởi đôi giày này ra cho tao, nói tặng cho anh Triệu, tao sẽ thả mày đi, thế nào?"
Quý Liên Hoắc trầm mặc một lát, nghiêm túc nhìn đôi giày thể thao trên chân, giơ tay chỉ về phía sân thể dục có ánh đèn mờ mờ.
"Ra đó rồi đưa?" Triệu Đạt hưng phấn, liền vội kéo hai tên đàn em đi theo. Quý Liên Hoắc đi phía trước, đứng trước hố cát nhảy xa, cẩn thận cởi giày và vớ ra, xách giày đặt sang bên kia hố cát.
Triệu Đạt và hai tên đàn em lập tức đi lấy thì lại thấy Quý Liên Hoắc đang đứng chân trần trong hố cát, bất ngờ giơ tay cản đường ba người.
"Giờ sao, muốn đánh hả?" Triệu Đạt chế nhạo: "Nghe nói mày dám thách đấu đại ca bên Trung học số 2 rồi, bọn tao có ba người, sợ mày chắc?"
Thấy Quý Liên Hoắc không nói gì, Triệu Đạt hất đầu ra hiệu cho đàn em.
"Hai đứa ai đánh ngã nó trước, tao sẽ nạp một thẻ game trị giá 100 tệ!"
Đàn em số 1 không nói một lời, ra tay trước, đấm thẳng vào sống mũi thiếu niên. Dưới ánh đèn mờ, đườn gnét trên gương mặt cậu phủ bóng mờ, đôi mắt đen thẳm.
Gió do nắm đấm gây ra còn chưa chạm đến sống mũi của Quý Liên Hoắc, đàn em số 1 đã cảm thấy cổ tay mình bị giữ chặt, thiếu niên thuận thế nghiêng người xuống, một tay nắm lấy cạp quần của kẻ tấn công, nương theo sức tấn công của đối thủ và hất cậu ta về sau.
Đàn em số 1 có cảm giác như mình đang bay lên rồi tiếp đất ngay lập tức, lưng và mông đập xuống hố cát, cát và đất bắn tung tóe khiến cậu ta choáng váng.
Triệu Đạt ban đầu muốn gai tên đàn em đánh với Quý Liên Hoắc, còn mình thì đánh lén, trộm giày trước rồi đánh người. Nhưng không ngờ đối phương lại không hề cho mình một cơ hội nào, cổ áo đồng phục bị túm lấy, sau đó Triệu Đạt bất lực nhìn cánh tay thiếu niên nhấc lên, và chân mình dần dần rờiu khỏi mặt đất.
"Đệt mẹ!" Đàn em số 2 chưa kịp hành động, thấy cảnh tượng này liền quay người bỏ chạy.
Triệu Đạt cảm thấy đầu mình kêu ong ong lên, máu không ngừng vọt lên, hai mắt hoa lên, cái bóng do ánh sáng chiếu lên người Quý Liên Hoắc dường như đã biến thành một con quái vật vặn vẹo nào đó, đang gầm gừ hung ác.
"Anh, anh Quý, xin lỗi..."
Triệu Đạt nghe thấy giọng nói run rẩy của mình, ngay sau đó, cơ thể hạ xuống, rơi vào hố cát.
Quý Liên Hoắc đi chân trần ra khỏi hố cát, giũ cát khỏi ống quần, nhặt giày và vớ bên kia rồi lặng lẽ bước ra khỏi sân thể dục.
Triệu Đạt và đàn em nằm trong hố cát, không dám nói một lời, chân mềm nhũn không còn sức lực.
"Anh Triệu." Đàn em vẫn còn bàng hoàng, thấy thiếu niên rời khỏi sân thể dục mới dám thì thầm. "Hình như em hiểu được tại sao nó lại đưa chúng ta đến hố cát."
Nếu không có cát đệm dưới người, đàn em cảm thấy mình có thể bị gãy xương luôn, đừng mong đứng dậy được.
Chân Triệu Đạt không khỏi run lên, hung ác trừng mắt nhìn đàn em: "Tao không ngu!"
Nhớ lại đống thư thách đấu mà mình đã viết trước đây, Triệu Đạt chợt cảm thấy vô cùng biết ơn vì đối phương coi những thứ đó như giấy vụn, không thèm nhìn đến mà ném thẳng vào thùng rác.
"Đi thôi, anh Triệu." Đàn em thấy ký túc xá sắp tắt đèn, liền cố gắng đứng dậy khỏi hố cát: "Chúng ta phải đối mặt với thất bại, nằm đây hoài cứ thấy hơi lạnh."
"Mày cho rằng tao không muốn dậy sao?" Triệu Đạt hung ác nói. "Không thấy chân tao đang mềm hả! Đỡ tao cái coi!"
.
Khi Quý Liên Hoắc xách giày và vớ sạch trở về ký túc xá, bạn cùng phòng đã tắm rửa xong, đang ngồi trên giường làm việc riêng.
Đều là bạn học cùng lớp, những người khác thấy trò vui trong giờ tự học buổi tối, tưởng rằng sau khi tự học chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhưng không ngờ Quý Liên Hoắc lại lẳng lặng quay về thế này, còn không bị tổn thương gì.
Chẳng lẽ Triệu Đạt bận chuyện gì, không đến gây sự với Quý Liên Hoắc?
"Hây, Liên Hoắc huynh." Nam sinh đọc tiểu thuyết võ hiệp ở giường trên đặt sách xuống, chủ động gọi Quý Liên Hoắc đang cầm chậu chuẩn bị rửa chân.
Quý Liên Hoắc ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng.
"Cái tên Triệu Đạt đó không phải là người tốt, nó có mấy thằng đàn em, đêm nào cũng trèo tường đi chơi game ở mấy quán Internet bên ngoài, làm quen với nhiều người trong xã hội lắm đó." Nam sinh giường trên đề nghị: "Sau này cố gắng cẩn thận, đừng gây sự với nó."
"Cảm ơn." Quý Liên Hoắc bình thản cảm ơn cậu ta, ngồi lên giường, cho chân vào chậu nước, rửa sạch cát trên đó.
"Tôi là La Ngũ Nhất." Nam sinh giường trên thân thiện thò tay xuống: "Nghe nói cậu rất giỏi toán và môn tổng hợp, sau này chúng ta hãy học hỏi lẫn nhau đi."
Quý Liên Hoắc cụp mắt nhìn cát tích trong chậu, giữ im lặng.
Thấy thiếu niên mãi mà không trả lời, La Ngũ Nhất lúng túng rút tay lại, sờ sờ chóp mũi. Nam sinh đang chơi điện thoại di động bên cạnh bật cười khinh bỉ không thèm che giấu. La Ngũ Nhất giả vờ như không nghe thấy tiếng cười, tiếp tục mở tiểu thuyết võ hiệp của mình, nằm nghiêng trên giường đọc.
Đèn ký túc xá tắt đúng mười hai giờ, nhưng không có nghĩa là học sinh sẽ đi ngủ. Quý Liên Hoắc chui vào chăn, lấy chiếc đèn pin nhỏ mua hôm qua, lấy sổ ghi chép trong túi ra, lật đến trang " nợ anh Chiêu Mưu" nhìn hồi lâu. Đến nay, món nợ của cậu đã vượt quá năm con số, mỗi món đồ, mỗi khoản tiền viết trên này đều chứa đầy kỷ niệm và cảm xúc khác nhau.
Quý Liên Hoắc đọc từng cái một, không biết tại sao, trong lòng lại có một khoảng trống, như bị ngàn vạn bàn tay nhỏ cào vào, khó chịu vô cùng. Cậu lục tung sổ lên, tìm thấy một tờ giấy ghi chú và một mảnh giấy viết thư được gấp gọn gàng, cả hai đều được kẹp bên trong. Cậu mở tờ giấy ra, mùi mực thoang thoảng phả vào mặt, thả chậm hơi thở lại một chút, nhìn dãy số trên đó, từng nét móc câu đều chạm vào tận đáy lòng.
Sự trống rỗng trong lòng dịu đi đôi chút, Quý Liên Hoắc cẩn thận đóng tờ giấy lại, mở tờ giấy viết thư ra. Giấy viết thư còn vương mùi đàn hương từ phòng làm việc của anh Chiêu Mưu, còn chưa mở ra, mùi thơm này đã tràn ngập không gian dưới chăn. Quý Liên Hoắc ngậm đèn pin nhỏ trong miệng, dùng hai tay mở tờ giấy viết thư ra, cẩn thận chuốt lại từng chữ trên đó bằng mắt.
Một lúc sau, không khí trong chăn bắt đầu ít đi, Quý Liên Hoắc vẫn muốn ngắm nhìn một lúc nữa, nên dùng đầu nhẹ nhàng đẩy chăn ra, đợi không khí trong lành tràn vào rồi lại cúi đầu xuống.
Lúc cúi đầu xuống, Quý Liên Hoắc không khống chế tốt sức mạnh, chóp mũi chạm nhẹ vào tờ giấy viết thư. Như bị điện giật, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng một lúc sau, như bị bỏ bùa, cậu không khỏi cúi đầu xuống một chút, dùng chóp mũi chạm vào tờ giấy viết thư trước mặt. Mùi mực trên giấy, mùi thơm của giấy cùng mùi thơm nhẹ nhàng tươi mát của người viết trở nên thật rõ ràng khi kề sát chóp mũi. Hai tai cậu đỏ bừng, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên tờ giấy trước mặt, rồi đến hai má cũng đỏ bừng lên.
Lỗ hổng trong lòng cuối cùng cũng được lấp đầy một chút, Quý Liên Hoắc vừa luyến tiếc vừa cẩn thận gấp lại lá thư. Nghĩ lại việc mình vừa làm, lòng cảm thấy vừa thỏa mãn vừa xấu hổ khó tả.
Thò đầu ra khỏi chăn hít thở không khí trong lành bên ngoài, Quý Liên Hoắc cảm giác như cuối cùng cũng có thể nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, Quý Liên Hoắc bật dậy khỏi giường, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra mình đang ở trường. Một học sinh trung học cuối cấp chỉ có một ngày nghỉ mỗi tuần, phải mất thêm năm ngày nữa mới có thể gặp lại anh ấy. Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy khó chịu khó tả. Cái hố tối hôm qua bị lấp đầy bởi vài thứ hình như bây giờ lại càng rộng ra, trống rỗng, như có gió lạnh thổi qua ào ào.
"Liên Hoắc huynh, hôm nay có bài kiểm tra vào đầu giờ học đấy." La Ngũ Nhất rời khỏi giường trên, cuối cùng cũng chịu đặt cuốn tiểu thuyết võ hiệp trên tay xuống, đổi thành một tập thơ cổ dành cho môn ngữ văn cần phải có trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
Quý Liên Hoắc đáp lại nhàn nhạt, lập tức đứng dậy thu dọn chăn ga gối đệm, nhanh chóng tắm rửa rồi lao vào lớp học.
Bàn ghế trong lớp đã được kê tách nhau ra, sách trên bàn đã được cất đi. Quý Liên Hoắc lấy số báo danh, thu dọn hộp bút rồi đi tới phòng thi đã xếp sẵn. Theo số thứ tự, Quý Liên Hoắc được thi ở hành lang.
Đề thi đầu tiên là ngữ văn, sau khi lấy được đề, cậu lật giở thì thấy phần phân tích thơ cổ hóa ra chính là đề thi thật từ năm ngoái, cậu mới vừa làm tối qua, còn thuộc lòng đáp án tham khảo. Đề thứ hai thi toán, là môn mà Quý Liên Hoắc khá giỏi, lật qua bài thì thấy 30% số câu hỏi trên là từ bài tập kỳ nghỉ đông. Đề thứ ba là tự nhiên tổng hợp, Quý Liên Hoắc đáp hết câu hỏi phần vật lý và hóa học trước, dành toàn bộ thời gian còn lại để gặm môn sinh vật.
Trước khi nghỉ học vào năm ngoái, chủ nhiệm lớp cho biết, năm ngoài là năm cuối cùng học sinh được áp dụng phương thức thi tuyển vào đại học "3+2". Sang năm học sinh sẽ phải đối mặt với cuộc cải cách kỳ thi tuyển sinh đại học, "3+2 ban đầu sẽ trở thành "3+X". Nói một cách đơn giản, khoa học tự nhiên có thêm môn sinh vật, khoa học xã hội có thêm môn địa lý.
Suốt một tháng trước, Quý Liên Hoắc vừa nghiên cứu kiến thức sinh vật trong sách vừa làm bài tập sinh vật của Vương Chiêu Vân, mặc dù đã tiến bộ rất nhiều, nhưng có quá ít thời gian để học tất cả mọi thứ.
Quý Liên Hoắc để trống vài câu hỏi sinh vật trên bài thi tự nhiên tổng hợp. Giáo viên thu bài nhìn thấy, rồi lại nhìn Quý Liên Hoắc là hiểu ngay. Thật đáng tiếc.
Đề thi cuối cùng là tiếng Anh, sau khi kết thúc các bài thi, nhiều học sinh kiệt sức nằm vật ra trên bàn. Bài kiểm tra ban đầu phải mất hai ngày để hoàn thành đã được nhà trường rút lại còn một ngày, sau khi tập trung cao độ trong thời gian dài, nhiều học sinh dường như bị khoét rỗng cả cơ thể, bước đi cũng loạng choạng.
Thi xong, Quý Liên Hoắc thu dọn đồ dùng, đi đến cửa lớp thì nhìn thấy Triệu Đạt đang đi về phía mình.
Triệu Đạt nhìn thấy người trước mặt, mặt liền tối sầm. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu ta vô thức rùng mình, lập tức lùi lại hai bước.
Quý Liên Hoắc lạnh mặt bước vào lớp. Triệu Đạt lập tức lao ra khỏi lớp như có ai đốt vào mông.
Nhiều học sinh trong lớp cùng nhìn thấy cảnh tượng này, khi Triệu Đạt mới bắt đầu lùi lại, nhiều người tưởng rằng chủ nhiệm lớp đứng ngoài cửa, nhưng khi người đó đi vào mới nhận ra là Quý Liên Hoắc bị Triệu Đạt đá vào bàn tối hôm qua. Cái thằng côn đồ ngạo mạn đó mà lại nhường đường cho Quý Liên Hoắc?
Quý Liên Hoắc không rảnh để ý đến những ánh mắt tò mò của các học sinh khác, sau khi ngồi vào chỗ, cậu liền lấy sách và vở sinh vật ra, vừa đọc vừa ghi chép.
Quý Liên Hoắc nhìn chằm chằm vào dòng chữ "giảm phân và thụ tinh" trong sách giáo khoa, viết tựa đề vào vở, nhưng khi hoàn hồn, cậu phát hiện ra mình đang viết toàn là "Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu".
Quý Liên Hoắc ngừng viết, nhìn chằm chằm vào cái tên trên cuốn sổ, cái lỗ trống rỗng trong lòng như bị xé toạc ra lần nữa. Sao lại thế này.
Giờ tự học buổi tối kết thúc, Quý Liên Hoắc chậm lại, cố lê bước đi về ký túc xá. Cậu phải học hành chăm chỉ để trả ơn anh Chiêu Mưu, chỉ có đạt điểm cao mới không phụ lòng anh Chiêu Mưu.
Quý Liên Hoắc nghĩ đi nghĩ lại, vô tình đi qua khỏi ký túc xá nam sinh, cậu đang định quay người lại thì nhìn thấy thêm hai bóng người lén lút trước mặt.
"Nhanh lên! Cao hơn nữa!" Triệu Đạt giẫm lên vai tên đàn em, cố gắng trèo qua tường trường. Đàn em mặt đầy vẻ ai oán vì bị giẫm lên, nhưng chỉ có thể cố gắng, cố gắng hơn nữa để đẩy Triệu Đạt lên tường.
Xung quanh tối như mực, gió đêm kêu "vù vù". Gần tường trường có một đám cỏ dại, bị gió thổi qua, cỏ dại đung đưa lên xuống mờ mờ ảo ảo, nhìn khá rùng rợn.
"Các cậu đang làm gì?"
Một giọng nói trầm thấp đột nhiên phá vỡ sự im lặng, tên đàn em sợ quá đứng không vững, nhấc chân định bỏ chạy. Triệu Đạt mất thăng bằng, ngay lập tức ngã khỏi tường, đau nhe cả răng.
"Đứa nào thế!"
Không có ánh đèn pin quen thuộc và tiếng quát, Triệu Đạt biết sẽ không phải là thầy cô hay hiệu trưởng, vậy rốt cuộc là kẻ nào dám phá hỏng việc tốt của mình!
Quý Liên Hoắc tiến lên một bước, nhìn xuống Triệu Đạt đang ngã xuống đất dưới ánh trăng.
Triệu Đạt biến sắc ngay. Là Quý Liên Hoắc à. Thế thì không sao.
"Chúng tôi chuẩn bị trèo tường tới quán Internet." Triệu Đạt đứng dậy, lòng còn hoảng hốt, vỗ vỗ bụi đất trên người, tránh xa thiếu niên trước mặt: "Hôm nay tôi không có chọc cậu!"
Quý Liên Hoắc ngẩng đầu nhìn về phía tường trường, trong mắt lóe lên sự xúc động khó giấu. Chỉ cần vượt qua chỗ này là có thể về gặp anh ấy.
"Bây giờ ra ngoài chơi một đêm, quay lại trước buổi tự học sáng mai là được rồi." Triệu Đạt lấy cuốn sách hướng dẫn trò chơi trong túi ra, có ý định xúi giục Quý Liên Hoắc. "Vui lắm đó, có muốn thử không?"
Quý Liên Hoắc im lặng từ chối, mắt vẫn dán vào tường trường.
"Đừng sợ không thể quay lại, bọn này có một chiếc xe đạp giấu bên ngoài, nếu cậu đạp xe đủ nhanh, nhất định có thể quay lại kịp lúc." Triệu Đạt không chịu thua, tiếp tục xúi giục.
Quý Liên Hoắc nghe vậy, nghiêng đầu sang nhìn Triệu Đạt.
"Cậu có thể cho tôi mượn xe đạp?"
"Tất nhiên là được!" Hai mắt Triệu Đạt sáng lên. Cậu ta lập tức lấy chìa khóa ra, lòng thầm đắc ý, không ngờ mình có thể thực sự thuyết phục được tên mọt sách cao quý này tới quán Internet.
"Cảm ơn." Quý Liên Hoắc cầm lấy chìa khóa, nhìn bức tường trường trước mặt, lấy hết can đảm. Chỉ cần đi nhìn anh ấy một cái thôi.
Triệu Đạt nhìn Quý Liên Hoắc lùi lại hai bước, lao về phía tường trường, giậm hai chân lên tường, một tay bắt lấy đầu tường, hai tay ra sức, nhấc chân nhảy lên, vèo một cái đã bay qua bức tường.
Triệu Đạt và tên đàn em đi rồi lại về ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
"Anh Triệu, hôm nay còn đi quán Internet không?" Đàn em ngu người.
"Tao đã nghĩ ra chiến lược rồi, phải thực hành thôi." Triệu Đạt đến gần bức tường trường, quay lại trừng mắt nhìn đàn em. "Đứng yên đó làm gì, tao không bay qua được!"
.
Quý Liên Hoắc thành công tìm được chiếc xe đạp bị khóa, đạp xe như bay trên đường phố vắng vẻ. Gió lạnh thổi vào mặt, nhưng cậu lại không hề thấy lạnh chút nào. Nghĩ đến việc được nhìn thấy Vương Chiêu Mưu là tim cậu đập thật nhanh, toàn thân nóng bừng.
.
Ngày thứ ba sau khi người cầm quyền tương lai của nhà họ Lãnh được đưa đến trường học, Vương Chiêu Mưu bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào giáng cho Quý Đại Bảo một đòn trí mạng cạn máu mà không để lại dấu vết.
Mở cửa phòng ngủ với tách cà phê trên tay, một vật mềm mềm bỗng ngã vào, Vương Chiêu Mưu giữ vững cà phê, mắt đối mắt với Quý Liên Hoắc vừa tỉnh dậy.
Rất tốt.
Vương Chiêu Mưu đứng đó, lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê.
Người lãnh đòn trí mạng lại là anh.
---
Người dịch: Đặc điểm nổi bật nhất của Quý Đại Bảo chắc là ích kỷ và ngu đần quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com