55
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 55
Thành tích bị chặn
Mơ thấy mình đang trong phòng thi?
Quý Liên Hoắc sửng sốt, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Thấy ánh mắt dò hỏi của Vương Chiêu Mưu hướng đến thì vô thức gật đầu.
"Khi có kết quả thì chắc có thể thoải mái hơn." Vương Chiêu Mưu mỉm cười với thiếu niên: "Ngồi suốt ở trường, bây giờ có thời gian thì nên tập thể dục, cũng là để đánh lạc hướng chú ý của mình."
Quý Liên Hoắc ngoan ngoãn gật đầu, ngước mắt lên lén nhìn nét mặt của Vương Chiêu Mưu. Thấy anh gắp tôm, cậu lập tức đứng dậy rửa tay lần nữa, quay lại cẩn thận bóc tôm cho sạch rồi hai tay đưa cho Vương Chiêu Mưu.
Thấy thiếu niên dâng tôm bóc vỏ như dâng báu vật cho mình, Vương Chiêu Mưu im lặng một lúc, đưa mắt nhìn sang chiếc găng tay dùng một lần bên cạnh.
Quý Liên Hoắc phản ứng ngay, nhanh chóng bỏ tôm vào chén nhỏ của Quý Đại Bảo, đứng dậy rửa tay lần nữa, đeo găng tay dùng một lần trước mặt Vương Chiêu Mưu, bóc thêm một con tôm khác cẩn thận hơn rồi đưa cho anh.
Vương Chiêu Mưu cảm thấy hơi kỳ lạ, anh ngước mắt lên thì đôi mắt thiếu niên trong trẻo, dường như đây là cách cậu đền đáp lòng tốt. Im lặng một lúc, Vương Chiêu Mưu dùng đũa gắp miếng tôm đã bóc vỏ trong tay thiếu niên đưa vào miệng.
Mắt Quý Liên Hoắc sáng lên, lập tức muốn tiếp tục bóc tôm, Vương Chiêu Mưu giơ tay, dùng đũa chặn tay cậu lại.
"Tự bóc cho mình được rồi."
"Có chỗ nào em chưa bóc sạch à?" Quý Liên Hoắc cẩn thận lên tiếng.
"Không phải." Vương Chiêu Mưu đeo găng tay dùng một lần, bóc tôm trước mặt Quý Liên Hoắc, nói giọng nhẹ nhàng. "Tôi là người trưởng thành, còn lớn hơn cậu một chút, không cần cậu phải chăm sóc trên bàn ăn."
Nói xong, Vương Chiêu Mưu bỏ con tôm trên tay vào trong chén của thiếu niên.
Quý Liên Hoắc nhìn con tôm trong chén, lặng lẽ tháo găng tay dùng một lần, cầm đũa cúi đầu ăn cơm. Cậu bóc một con tôm cho anh Chiêu Mưu, anh Chiêu Mưu cũng trả lại một con. Chiêu Chiêu không chấp nhận lòng tốt mà cậu dành cho anh, cho dù anh có nhận thì cũng sẽ lập tức đáp trả bằng cách khác. Giống như lúc trước cậu rang hạt dẻ cho anh Chiêu Mưu, anh Chiêu Mưu bèn tặng lại cà phê. Dịu dàng nhưng vẫn giữ vững ranh giới. Dường như không ai có thể bước vào trái tim anh.
Nhìn thiếu niên cúi đầu ăn cơm không nói một lời, Vương Chiêu Mưu trầm mặc một lát, lại phát hiện ra Quý Đại Bảo ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh cũng đang cúi đầu nhìn vẻ mặt Quý Liên Hoắc.
"Liên Hoắc." Vương Chiêu Mưu lên tiếng, thấy thiếu niên ngừng động tác gạt cơm vào miệng, đặt đũa xuống, cúi đầu, vai hơi run lên.
"Ngẩng đầu lên." Vương Chiêu Mưu khẽ nói.
Quý Liên Hoắc cố gắng hết sức ngẩng đầu lên, vừa nhìn người đàn ông trước mặt là mũi lại thấy cay cay.
Vương Chiêu Mưu chăm chú nhìn vào vành mắt đỏ hoe của thiếu niên, đôi mắt ươn ướt, chóp mũi đỏ bừng, như thể vừa bị ăn hiếp nên tủi thân không nói thành lời được, chỉ giây lát sau sẽ rơi nước mắt. Giống như một chú cún con cố gắng tìm kiếm cành cây đẹp nhất ở bên ngoài, vui vẻ nỗ lực ngoạm nó về, lòng ôm đầy kỳ vọng trao nó cho chủ nhân, nhưng thay vì khen ngợi, người chủ lại quay lại ném cành cây vào thùng rác, cảnh cáo nó không được mang thứ gì khác về nhà nữa.
Ánh mắt Vương Chiêu Mưu ấm áp dịu dàng, anh đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa đuôi mắt thiếu niên. "Đừng buồn, tôi chỉ muốn cậu ăn cơm đàng hoàng, đừng vì tôi mà ăn không đủ no."
Thiếu niên hơi nghiêng mặt, cọ vào ngón tay đang xoa của Vương Chiêu Mưu, trong đôi mắt đen láy chỉ toàn là bóng dáng anh: "Em ăn được, em muốn giúp anh."
Đối diện với ánh mắt của cậu, Vương Chiêu Mưu mỉm cười bất lực, đành lấy găng tay dùng một lần mới và một chiếc đĩa nhỏ ra.
Quý Liên Hoắc dùng mắt hỏi ý Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu mỉm cười. Quý Liên Hoắc lại vô thức cười theo, nhanh chóng đeo găng tay dùng một lần vào, bắt đầu chăm chỉ bóc vỏ tôm.
Quý Đại Bảo ở bên cạnh ngơ ngác nhìn hai người, rồi nhìn con tôm trong chén nhỏ của mình, dường như tôm không còn ngon nữa.
"Trước đây, cơ hội duy nhất để em được ăn tôm là khi theo anh trai đi dự tiệc ở nhà người khác, bàn ăn có rất nhiều người nhưng chỉ có một đĩa tôm, lúc may mắn thì em giành được hai con." Quý Liên Hoắc vô thức muốn nói chuyện nhiều hơn với Vương Chiêu Mưu, nhìn nửa bên mặt của anh, tăng tốc độ tay của mình.
Vương Chiêu Mưu gắp một con tôm đã bóc vỏ cho vào miệng nhai, mỉm cười nhìn thiếu niên. "Khi gặp xui xẻo thì sao?"
"Khi gặp xui xẻo thì không lấy được con nào." Quý Liên Hoắc nghe Vương Chiêu Mưu hỏi thì, hưng phấn đáp: "Anh của em thấy vậy sẽ chia cho em một nửa của anh ấy."
Vương Chiêu Mưu cười.
×××
Quý Liên Hoắc nhớ lời Vương Chiêu Mưu dặn "phải vận động nhiều hơn", ngày hôm sau ăn sáng xong, sau khi tiễn Vương Chiêu Mưu, cậu mặc bộ đồ thể thao màu đen rời khỏi biệt thự.
Quý Liên Hoắc lấy trong túi ra tờ thông tin phòng thi đại học có tên và trường học của nam sinh nọ, rồi chạy bộ ra đường gần Trung học số 7.
Trung học số 7 là một ngôi trường tương đối tệ ở Tô Thành, nhiều học sinh không vào nổi trung học nhưng muốn lấy bằng tốt nghiệp cấp 3 thường được xếp vào đây. Có thể thấy rõ điều này khi nhìn vào những con phố gần Trung học số 7. Khác với các hiệu sách, tiệm cắt tóc, tiệm thức ăn nhanh, cửa hàng văn phòng phẩm gần Trung học số 1 Tô Thành, gần Trung học số 7 có rất nhiều quán Internet, phòng bida và KTV. Thỉnh thoảng có một tiệm tạp hóa, cạnh đó luôn có vài nam sinh cùng nhau hút thuốc, cứ nhìn các cô gái đi ngang qua rồi huýt sáo và hò hét. Bây giờ học sinh lớp 10 và lớp 11 vẫn đang ngồi trong lớp, những người duy nhất có thể ngang nhiên chơi đùa ở đây chỉ có học sinh lớp 12 và lớp ôn thi lại vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học.
Quý Liên Hoắc dừng lại ở cạnh tiệm tạp hóa, đi về phía mấy nam sinh đang hút thuốc.
"Các người có phải lớp 12-3 không?"
"Mày là thằng nào?" Nam sinh ngước mắt lên nhìn cậu trai đồng trang lứa có vẻ ngoài nổi bật trước mặt, đường nét khuôn mặt sắc sảo, mũi cao, tóc cắt gọn gàng, khi không nói thì khóe miệng hơi rũ xuống, lộ vẻ lạnh lùng xa cách, mặc bộ đồ thể thao màu đen, nhìn là biết thuộc loại học sinh xuất sắc.
"Tao thiếu Đổng Hàng lớp 12-3 mấy đồng." Quý Liên Hoắc giữ vẻ mặt lạnh lùng, lấy trong túi ra một tờ giấy bạc: "Tốt nghiệp rồi, có nợ thì trả nợ."
Nam sinh nhìn tiền trong tay Quý Liên Hoắc, cười khẩy: "Trên đời này còn có người tốt vậy hả, ra trường rồi còn trả tiền?"
Mấy người bạn xung quanh nam sinh cũng cười lớn.
Quý Liên Hoắc lặng lẽ buông tay, tiền rơi xuống trước mặt gã nam sinh.
Nam sinh nhìn Quý Liên Hoắc, rồi nhìn số tiền dưới đất, phát hiện đối phương không có ý định nhặt lên thì chợt hiểu ra. Nam sinh nhanh chóng nhặt tiền dưới đất lên, nhét vào túi rồi chỉ vào một quán Internet cách đó không xa.
"Đừng nói là tao cho mày biết đó."
Quý Liên Hoắc không nói gì, đi về phía quán Internet.
Nhìn Quý Liên Hoắc vào quán Internet, người đi bên cạnh chọc nam sinh: "Anh Bằng, xem ra hắn tới đây để gây sự, sao anh không nói cho hắn biết Đổng Hàng đang ở cùng mấy anh em của nó?"
"Có gì đáng nói." Anh Bằng dương dương tự đắc: "Tiền ít thì làm việc nhỏ thôi, tao thấy nó còn nhiều tiền hơn trong túi đấy, chờ bọn Đổng Hàng đánh nó xong thì mình có thể kiếm thêm một mớ."
Đồng bọn của gã chưa kịp phản ứng thì thấy cánh cửa quán net kia bất ngờ mở ra, Quý Liên Hoắc bước nhanh ra khỏi quán, theo sau là năm sáu nam sinh, cầm đầu truy đuổi chính là Đổng Hàng với quầng mắt xanh đen. Đám người trơ mắt nhìn cậu trai mặc đồ thể thao màu đen bước vào một con hẻm tối, mấy tên nam sinh phía sau vừa đuổi theo vừa la hét chửi bới.
"Con hẻm đó là hẻm cụt." Anh Bằng cười trên nỗi đau của người khác, trong hẻm chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét hỗn loạn, một lúc sau thì yên tĩnh trở lại.
"Thấy chưa, giải quyết xong." Anh Bằng vui vẻ bắt chéo chân lên, nói: "Chờ lát nữa bọn Đổng Hàng ra thì bọn mình vào."
Mấy người đứng đợi một lúc, hồi lâu cũng không có người ra khỏi hẻm, anh Bằng đảo đảo mắt, gọi đồng bọn đi tới, chưa đến gần đầu hẻm đã nghe thấy tiếng ho từ bên trong. Như thể sắp ho văng cả phổi ra, tiếng ho kéo dài liên tục. Anh Bằng cảm thấy kỳ lạ, liền đứng sang một bên, lặng lẽ thò đầu về phía đầu hẻm. Nhìn tình cảnh trong hẻm, mắt anh Bằng dần dần trợn to ra, gã dụi mắt như không tin vào chính mình, mở mắt ra, khung cảnh vẫn như cũ.
Ánh đèn trong hẻm mờ mịt, đám anh em của Đổng Hàng nằm bất động trong hẻm, còn Đổng Hàng quỳ dưới đất, cậu trai mặc đồ thể thao màu đen giống như một hung thần, mặt vô cảm giẫm lên chân Đổng Hàng, cẳng tay đặt ngang trước cổ Đổng Hàng dần dần siết chặt. Đổng Hàng mặt đỏ bừng, nam sinh kia chợt thả lỏng cẳng tay, Đổng Hàng bắt đầu ho và nôn khan không ngừng, chờ khi Đổng Hàng không còn ho được nữa, cậu ta lại siết chặt cẳng tay, hết lần này đến lần khác. Đổng Hàng mặt đầy nước mắt, vừa ho khan vừa khóc lóc van xin, nam sinh kia dường như không nghe thấy gì, tiếp tục siết chặt cánh tay một cách thờ ơ.
Đổng Hàng sắp không nói nên lời, sắc mặt đỏ bừng lên như gan heo, tròng mắt đỏ ngầu. Anh Bằng đang núp ở đầu hẻm nhìn cảnh tượng trước mắt, hai chân mềm nhũn đi, cả người run rẩy không thể kiểm soát. Không biết qua bao lâu, Đổng Hàng không còn ho được nữa, ngất hẳn đi. Nam sinh kia thử hơi thở của Đổng Hàng, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng ngước mắt lên, nhìn thẳng ra đầu hẻm.
Anh Bằng đang nấp ở đầu hẻm vô thức muốn bỏ chạy, nhưng toàn thân như bị đông cứng như não đã chết máy, không sao nhấc chân lên được, chỉ trơ mắt bất lực nhìn nam sinh mặc đồ thể thao màu đen bước tới. Đốt ngón tay của cậu ta vẫn còn dính máu, hai ngón tay thò vào vào túi của kẻ đang nhìn trộm, lấy ra một tờ tiền, nhét nguyên vẹn vào túi của mình.
Khi nam sinh đến gần, anh Bằng chợt toát mồ hôi lạnh khắp người, cơ thể căng cứng. Cũng may đối phương chỉ lấy lại tiền của mình. Anh Bằng nhìn nam sinh dùng bàn tay dính máu kéo chiếc mũ trùm đầu màu đen của bộ đồ thể thao, để lộ nửa khuôn mặt rồi lặng lẽ bước ra đường, hòa vào đám đông rồi biến mất. Hai chân anh Bằng run rẩy, gã bám vào tường loạng choạng lùi lại, không dám quay lại nhìn cảnh tượng trong hẻm.
×××
Cân nhắc tới việc áp lực của thiếu niên trong thời gian chờ thành tích quá lớn, Vương Chiêu Mưu hiếm khi quyết định nghỉ một ngày, báo trước cho Quý Liên Hoắc, cùng dẫn Quý Đại Bảo đi công viên ở Tô Thành, coi như thả lỏng.
Phong cảnh trong công viên khá đẹp, còn có rừng tre, khi bước vào cực kỳ mát mẻ. Quý Liên Hoắc mặc áo sơ mi trắng tay lửng, một tay cầm quạt đi theo bên cạnh Vương Chiêu Mưu, liên tục quạt muỗi cho anh.
"Gần đây có hồ." Vương Chiêu Mưu một tay bế Quý Đại Bảo đang ngái ngủ, nhìn Quý Liên Hoắc: "Muốn chèo thuyền không?"
"Em nghe anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc cười vui vẻ, liếc mắt thấy một con muỗi đậu vào mặt Quý Đại Bảo bèn dùng quạt vỗ một phát, thành công đánh thức Quý Đại Bảo.
"Ú!" Quý Đại Bảo che mặt, bất bình nhìn chú út.
Vương Chiêu Mưu đưa Quý Liên Hoắc đến chỗ thuê thuyền bên hồ công viên, vừa trả tiền xong thì nghe thấy điện thoại reo. Quý Liên Hoắc đón lấy Quý Đại Bảo, Vương Chiêu Mưu mở máy ra thì thấy là thầy chủ nhiệm gọi.
"Sếp Vương! Có thể kiểm tra điểm rồi!"
"Còn nhớ số báo danh không?" Vương Chiêu Mưu bế Quý Đại Bảo về lại.
Quý Liên Hoắc gật đầu rồi sờ túi, bên trong trống rỗng. Cậu vẫn chưa hình thành thói quen mang theo điện thoại di động bên mình. Vương Chiêu Mưu đưa điện thoại của mình ra, Quý Liên Hoắc cầm lấy bằng cả hai tay, bấm số để kiểm tra kết quả, có lẽ là giờ cao điểm nên phải gọi mấy lần mới kết nối được.
Quý Đại Bảo hồi hộp nhìn chú út, thấy chú út vừa bấm số báo danh của mình, vừa cầm quạt quạt đuổi muỗi trên vai Vương Chiêu Mưu. Động tác rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với khi đánh mình!
Sau khi báo số báo danh, Quý Liên Hoắc bật loa ngoài điện thoại lên, cả ba cùng nhìn điện thoại, không hẹn mà cùng nín thở.
"Xin lỗi, điểm của thí sinh này đã bị chặn."
Bị chặn?
Quý Đại Bảo bối rối, sao lại bị chặn?
Vương Chiêu Mưu lấy điện thoại di động gọi lại cho thầy chủ nhiệm, thầy nghe được tình hình, giọng điệu hưng phấn hơn cả vừa rồi.
"Chuyện tốt rồi! Thành tích của Top 50 khoa học tự nhiên và Top 20 khoa học xã hội trên địa bàn tỉnh sẽ bị chặn!"
Vương Chiêu Mưu mỉm cười nhìn Quý Liên Hoắc, tiếp tục hỏi thầy chủ nhiệm: "Mấy ngày nữa có thể tra được."
"Qua thời gian cao điểm này, thông thường phải mất khoảng ba ngày!" Thầy chủ nhiệm không giấu được sự phấn khích: "Chúc mừng sếp Vương và em Quý Liên Hoắc trước!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com