Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

82

Tác giả: Hoàng Đồng Tả Luân

Dịch: Mặc Thủy

Chương 82

Trần Văn Cảng chỉ mới đi lấy nước, nhìn ra từ căn bếp bán mở: "Anh đuổi người đi rồi à?"

Hoắc Niệm Sinh thản nhiên nói: "Không phải có tiền đi công tác rồi à? Có thể tự do ra ngoài ăn uống, thích ăn gì thì ăn."

Về việc Giang Thái đến đây, thái độ của y là thờ ơ, không liên quan gì đến yêu ghét cá nhân, mà chỉ đơn giản là vì không tin tưởng.

Giang Thái bây giờ vẫn chưa hiểu rõ tình hình, chưa thích nghi được với thân phận đã thay đổi của mình. Sau vài năm, cô bé sẽ biết mọi thứ, có thể trở thành bất cứ ai. Bất kể là liên minh với ai hay bị ai lợi dụng, bây giờ đối xử tốt với cô bé, sau đó bị đâm sau lưng một nhát, tất cả đều là chuyện có khả năng xảy ra.

Trần Văn Cảng bằng lòng đối xử tốt với cô bé vài năm, Hoắc Niệm Sinh cũng không muốn ngăn cản anh. Nhưng đến khi nào cô bé bắt đầu biết manh động rồi thì không thể nhân nhượng được nữa. Giang Thái vẫn chưa nhận ra rằng nỗi sợ hãi trong lòng mình thật ra là đến từ thanh kiếm Damocles lơ lửng trên đầu, mà Hoắc Niệm Sinh đã treo lên cho mình rồi.

Y thay giày rồi đi ra phía sau Trần Văn Cảng, vòng tay ôm eo anh, tựa cằm vào vai anh, nhìn anh ngồi trên ghế tiếp tục làm hoành thánh. Một chậu nhân vẫn chưa dùng hết, vỏ hoành thánh ép bằng máy, vuông vắn gọn gàng, không có thớt gỗ nên dùng đũa để thay, bên cạnh có một chén nước sạch. Hoắc Niệm Sinh cúi đầu nghịch dây tạp dề của anh, lúc kéo ra, lúc lại cột vào.

Trần Văn Cảng cảm thấy dây trên lưng mình cứ lúc lỏng lúc chặt, anh cúi người về phía trước một chút: "Đừng phá."

Hoắc Niệm Sinh đã bắt đầu nghĩ bậy: "Bên dưới mặc nhiều quá, không nên mặc gì mới đúng." Vừa nói vừa luồn tay qua vạt áo vào trong.

Trần Văn Cảng vừa cười vừa trở tay thò ra sau lưng, nắm lấy tay y, cọ đầy bột mì lên người.

Nghịch một lúc, Hoắc Niệm Sinh hỏi: "Muốn ăn cái gì thì sao không bảo người giúp việc làm."

"Cũng không phải là lý do này." Trần Văn Cảng cụp mắt, tay vẫn làm không ngừng: "Em chỉ thấy thỉnh thoảng tĩnh tâm lại tự mình nấu một bữa ăn cũng thú vị. Anh đòi em ngày nào cũng làm thì em lại không có thời gian đâu, nhưng biết làm thì vẫn khác, cũng được tính là học thêm một kỹ năng."

Hoắc Niệm Sinh cười cười. Chẳng biết liệu có phải tất cả đàn ông đều từng mơ ước có người nấu ăn cho mình không, riêng Hoắc Niệm Sinh thì hiếm khi có suy nghĩ kiểu gia trưởng như vậy, có rất nhiều người muốn hầu hạ y, bởi vì ai cũng cần cơm ăn, trả tiền trao đổi mới giúp y cảm thấy an tâm. Nhưng tất nhiên, tiền không thể mua được tình cảm ấm cúng. Đây là quy luật thép, ngay cả Hoắc Niệm Sinh cũng không thể có ảo tưởng phi thực tế đó.

Y nhìn đôi bàn tay sạch sẽ chưa từng làm việc nặng nhọc của Trần Văn Cảng, một cảm giác ấm áp lạ thường như đang chảy qua trong lòng. Y lại bám dính lấy sau lưng Trần Văn Cảng không chịu đi: "Tuần này có đi châm cứu không?"

Trần Văn Cảng đáp: "Có đi, em tự mình đến đó."

"Ồ, hiệu quả thế nào?"

"Hiệu quả, mỗi lần bước ra khỏi cửa nhà cụ Trần đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

Hoắc Niệm Sinh cúi đầu ngửi ngửi cổ và vai anh: "Vậy thì kiên trì thêm một thời gian."

Khi nói điều này, thực ra tâm trí y đầy ngập những mảnh ghép giống như cảnh phim đang dựng, hỗn loạn khó hiểu. Hoắc Niệm Sinh luôn cảm thấy hình như mình đã tìm nhiều hơn một bác sĩ. Đằng sau đó là những trải nghiệm đen tối và tàn khốc mà họ đã từng chia sẻ. Cho dù đó là ký ức hay là tiên đoán, nó vẫn giống như một nhà kho chứa đầy đồ cũ, sờ vào toàn là bụi, thật khó chịu, mà cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, ngay cả khi biết rõ sự thật bị chôn vùi ở đâu đó bên dưới.

Nhưng bề ngoài, Hoắc Niệm Sinh chưa bao giờ biểu hiện ra điều gì bất thường. Y đã quen án binh bất động, cả với bản thân lẫn người khác.

Trần Văn Cảng gói xong vỏ hoành thánh, đun sôi nước trong nồi, đến khi định nấu thì phát hiện ra vấn đề. Anh hỏi Hoắc Niệm Sinh: "Phải nêm nước thế nào đây?"

Nghĩ đến món hoành thánh thường ăn ở bên ngoài, chủ hàng toàn dùng nước dùng nấu từ xương. Nhưng tất nhiên là ở nhà không có nước dùng, anh nhận ra mình đã quên mua gói gia vị ở siêu thị.

Ban đầu, Trần Văn Cảng chỉ dựa vào ấn tượng của mình, nghĩ rằng nó không khó nên đã tự mình thử làm, nhưng rồi phát hiện ra rằng không thiếu chỗ này thì cũng thiếu chỗ khác. Càng nghĩ càng phát hiện ra nguyên liệu cần thiết rất nhiều, không có rong biển hay thịt gà xé, may là có một chai tôm khô. Cuối cùng, Hoắc Niệm Sinh tìm được một chai tương mè trong tủ bếp, thêm dầu mè, xì dầu, giấm và hạt tiêu vào, rồi dứt khoát làm thành hoành thánh trộn.

Hai người đàn ông trưởng thành, mỗi người một chén hoành thánh cho bữa tối có vẻ quá đơn giản. Trần Văn Cảng càn quét tủ lạnh, cắt nhỏ vài món rau củ trong đó ra, làm món salad trộn giấm. Đây là toàn bộ trải nghiệm thỉnh thoảng vào bếp một lần, có đôi chút sóng gió, nhưng ít nhất thì không làm nổ tung căn bếp.

Đến khi họ ngồi đối diện nhau bên bàn ăn thì đã là một tiếng sau, cảnh tượng này thật ấm cúng.

Trần Văn Cảng kể về xích mích của mình với Hà Gia Tuấn hôm nay. Trên đường về, thật ra Du Sơn Đinh cứ mãi lầm bầm, nói đáng lẽ hôm nay là một ngày vui vẻ, ai ngờ ra đường gặp ôn thần, phải lên chùa lễ một lần mới được. Mà đã nhắc đến Hà Gia Tuấn thì không thể không nhắc đến Hà Uyển Tâm, đặc biệt là trong vài ngày sắp tới, hai nhà Trịnh, Hà đã đặt bàn để gặp mặt.

Hoắc Niệm Sinh thản nhiên nói: "Cô ả cũng vội vàng thật đấy."

Trần Văn Cảng liếc nhìn y.

Nhiều người khác mà nghe nói thì sẽ nghĩ rằng hai gia đình đang vội vã làm đám cưới, nhưng thực tế thì Hà Uyển Tâm mới là người vội vàng nhất. Cô ả sốt ruột không phải vì điều gì khác, mà vì không thể chờ Trịnh Ngọc Thành "lập nghiệp" trước rồi mới "thành gia", phải "thành gia" với hắn trước rồi mới "lập nghiệp". Nhân lúc Trịnh Ngọc Thành còn trẻ bất tài, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để làm người phụ nữ phía sau hắn, có vậy thì cô ả mới còn cơ hội để leo lên. Vài năm nữa, nếu Trịnh Ngọc Thành đủ trưởng thành để có thể thâu tóm hoàn toàn Trịnh Thị thì cô ả còn nhúng tay vào làm sao được? Chỉ có thể làm một quý bà giàu có hàng ngày đi uống trà chiều thôi.

Đó không phải là điều cô ả muốn. Mỗi gia tộc lớn đều đầy rận trong chăn, chẳng qua là khác nhau nơi bị ngứa mà thôi. Với nhà họ Hà, Hà Gia Tuấn chỉ là một cục thịt mỡ thối rữa, nhưng trong mắt cha ruột Hà Hồng Xương thì gã vẫn là người tốt, là người kế vị được chỉ định từ trước, Hà Uyển Tâm có lật trời lên thì cũng là con ngoài giá thú. Hôn nhân thương mại cho cô ả một lối thoát, sao có thể không nóng lòng được?

Trần Văn Cảng thu dọn đĩa đi: "Trước kia em đã nói là cô ả rất tham vọng."

Hoắc Niệm Sinh chống tay lên bàn: "Có tham vọng thì tốt chứ sao, nhưng sợ nhất là đặt nó sai chỗ."

Trần Văn Cảng suy nghĩ một lát, lắc đầu không nói gì, dọn chén đĩa vào bếp.

Trong lúc nấu ăn, anh tháo đồng hồ ra đặt lên bàn trà, nhưng một lúc sau nó biến mất. Đi quanh phòng khách mấy lần mà vẫn không thấy, đến khi tắm xong vào phòng ngủ mới phát hiện ra Hoắc Niệm Sinh đang cầm chơi.

Trần Văn Cảng đưa tay ra định đòi thì lại bị Hoắc Niệm Sinh nắm lấy cổ tay, rồi chụp lên đó. Y hành động rất nhanh, như làm ảo thuật vậy, lúc đầu Trần Văn Cảng không để ý, nhưng khi rút tay lại, anh mới nhận ra mình đang đeo một chiếc Patek Philippe. Cái này thì hơi nặng tay rồi.

Anh ngẩng đầu, Hoắc Niệm Sinh thản nhiên nói: "Đeo đi, ra ngoài cho có thể diện."

Trần Văn Cảng chạm đầu ngón tay vào mặt đồng hồ, cười nhẹ: "Sợ rằng thể diện của nó còn lớn hơn của em."

Chiếc đồng hồ Patek Philippe này không phải hàng mới, nếu nhìn kỹ hơn một chút là có thể thấy dấu hiệu hao mòn. Là do Hoắc Niệm Sinh lấy trực tiếp từ tay mình đeo vào cho anh.

Tất nhiên, Hoắc Niệm Sinh có một bộ sưu tập rất nhiều đồng hồ, không phải dịp nào cũng sẽ chọn cái này, nhưng xét theo tần suất đeo nó thì đây là món đồ rất thường sử dụng, là cái y yêu thích nhất. Trong số hình ảnh giới truyền thông từng chụp được đăng tải lên mạng thì phải có vài tấm là y đang đeo nó nghênh ngang giữa chợ. Bỗng dưng nó lại chạy sang tay người khác, trong mắt những người quan tâm, đây không chỉ là vấn đề đeo cho có thể diện, mà chính xác là đánh dấu chủ quyền.

Trần Văn Cảng nắm lấy cổ tay, xoay dây đồng hồ, rồi vẫn đeo chứ không tháo xuống.

*

Thực ra, chẳng mất bao lâu, ngay trên bàn ăn hai ngày sau, Hà Gia Tuấn đã hỏi một cách mỉa mai: "Đồng hồ cũng được đấy, lần này lại là ai tặng?"

Đột nhiên mọi sự chú ý đổ dồn vào Trần Văn Cảng.

Hai nhà Trịnh-Hà đặt bữa ăn này vẫn ở nơi cũ, khách sạn Vương Miện. Nhưng trong tình huống này, Trần Văn Cảng có tham dự hay không đều sẽ hơi khó xử. Anh tránh mặt Trịnh Ngọc Thành và Hà Uyển Tâm thì lại như thể đang chột dạ, nhưng anh đến dự thì người ta lại không hẳn chào đón. Trần Văn Cảng đóng vai người vô hình suốt nửa buổi tối, lặng lẽ gắp đồ ăn cho đến khi gã Hà Gia Tuấn bị ghét như hủi này lên tiếng.

Trần Văn Cảng cúi đầu nhìn xuống, lạnh nhạt nói: "Một người bạn."

Mục Thanh ngồi đối diện bỗng hỏi: "Bạn nào?"

Trịnh Ngọc Thành và Trịnh Mậu Huân đều nhìn lên mặt gã, người thì cau mày, người kia vẫn ngơ ngác chẳng hiểu ra sao.

Trịnh Bảo Thu trợn mắt nhìn Mục Thanh: "Anh ấy có nhiều bạn lắm, chắc anh không biết hết đâu."

Trịnh Bỉnh Nghĩa lên tiếng đẩy đoạn trò chuyện này qua một bên.

Bữa tiệc linh đình gần kết thúc, Trần Văn Cảng đi ra ban công ngoài trời được chỉ định là khu vực hút thuốc. Trên ban công chỉ có một mình anh, nhưng chẳng mấy chốc Hà Uyển Tâm đã tìm tới.

Ả nói: "Không ngờ anh lại dám đến đây. Trịnh Ngọc Thành giờ là của tôi, hy vọng sau này anh chủ động tránh mặt đi."

Trần Văn Cảng đút tay vào túi quần nhìn cô ả: "Không có gì, chuyện này cô không cần phải nói. Thật ra hôm nay tôi đến đây chỉ để xem có cơ hội nào để sẵn tiện nói chuyện với cô vài câu không, nếu có thì nói, nếu không thì tôi cũng không định làm phiền cô phải ra gặp."

Hà Uyển Tâm ngạo mạn nói: "Vậy nói thử xem."

Trần Văn Cảng hỏi: "Tôi chỉ tò mò thôi, cô có thấy mình là loại người bất chấp thủ đoạn không?"

Cô ả lạnh lùng trừng anh: "Thật ra anh muốn nói gì?"

"Thỉnh thoảng tôi có hỏi về vài chuyện trước kia của cô." Trần Văn Cảng nói: "Sau đó, tôi nghe nói hồi đi học, cô hay bắt nạt bạn cùng lớp, có nữ sinh nào trong lớp làm mất lòng cô, cô sẽ hành hạ người ta rất thê thảm, rồi đến khi ép cho có người cắt cổ tay thì mới bị vạch trần lên tin tức, nhưng cô cũng không phải chịu hậu quả gì, có lẽ là do nhà cô giúp dàn xếp nhỉ. Cô không muốn chuyện đó xuất hiện trên phương tiện truyền thông trong lúc này, phải không?"

"Anh muốn dùng chuyện này để đe dọa tôi?"

"Tôi không nói thế."

"Những chuyện này không đe dọa được tôi." Hà Uyển Tâm buông lỏng chân mày, rồi trở nên khinh thường. "Tôi chẳng qua chỉ cố gắng tự bảo vệ thôi, vốn là bị ép buộc phải làm thế, nếu tôi không làm những điều đó theo lời người cầm đầu, chính tôi sẽ bị bọn họ bắt nạt. Dù cho lúc đó có làm ồn ào lên truyền hình thì tin tức đã nói rất rõ rằng kẻ chủ mưu là một người khác, không liên quan gì đến tôi."

Trần Văn Cảng nhìn cô ả chằm chằm: "Đúng vậy, bề ngoài cô chỉ là một kẻ hùa theo, kẻ cầm đầu bắt nạt là một nữ sinh có gia thế khác trong lớp. Nhưng tôi cũng nghe nói rằng chính cô đứng sau lưng xúi giục trong nhiều sự việc. Cô đã xúi giục cô ta đi bắt nạt những ai, sử dụng những phương pháp nào để bắt nạt, cô bày mưu tính kế, rồi ở giữa ly gián, thao túng cả lớp, đúng không? Điều đó có làm cô thấy vui không?"

Cô ả nhìn Trần Văn Cảng: "Vậy thì sao? Bây giờ nói những cái này thì anh cũng không tìm được bằng chứng nào cả."

Trần Văn Cảng lạnh nhạt nói: "Tốt hơn là cô nên hy vọng là tôi không tìm được bằng chứng nào khác về tội ác của cô."

Hà Uyển Tâm sầm mặt, do dự một lát, như đang cân nhắc lời anh nói, cuối cùng vẫn bỏ đi, để anh lại một mình.

Trần Văn Cảng rút điện thoại ra khỏi túi, kết thúc bản ghi âm, áp vào tai nghe lại một lần rồi gửi cho luật sư Chúc.

Luật sư Chúc gọi điện đến.

Trần Văn Cảng chủ động thừa nhận: "Bản ghi âm là tôi lén làm thôi, không có nội dung gì thực tế lắm nên chắc không thể dùng làm bằng chứng."

Luật sư Chúc nói: "Không sao cả, ít nhất thì phản ứng của cô ả cho chúng ta biết rằng đó là sự thật. Lúc đó cô ả vẫn còn là trẻ vị thành niên, vốn dĩ đã không phải chịu trách nhiệm quá lớn rồi. Nhưng nói thật lòng thì bản chất của một người rất khó thay đổi. Dù sao thì tôi cũng sẽ cho người chú ý đến cô ả hơn."

Trần Văn Cảng cười nói: "Xin lỗi, giờ tôi lại coi anh như thám tử mất rồi."

Luật sư Chúc lịch sự nói rằng không có gì, rồi cúp máy.

Thực ra anh ta cũng không biết tại sao Trần Văn Cảng lại tin rằng Hà Uyển Tâm sẽ phạm tội, có điều anh ta đã làm việc cho Hoắc Niệm Sinh nhiều năm, trong tay nắm rất nhiều chứng cứ bất lợi cho Hà Gia Tuấn. Nhưng Trần Văn Cảng đến tìm anh ta với một yêu cầu rõ ràng, đó là phải tìm ra bằng chứng xác thực chống lại Hà Uyển Tâm, đưa cô ả vào tù.

Tất nhiên, anh ta cũng phải xin phép sếp trước.

Câu trả lời của Hoắc Niệm Sinh chỉ đơn giản là: "Được, anh cứ làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com