Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Control us] (Extended chapter)

"Chủ nhân ơi, trời sáng rồi, ngài hãy thức dậy đi ạ"

Boboiboy mơ màng mở mắt, hàng mi nặng nề nhấc lên và thân thể cậu ngay tức khắc run rẩy khi thấy Duri đang đứng ngay cạnh giường, ở rất gần mình, trên tay cậu ấy là một chậu nước cùng chiếc khăn bông "Ngài dậy rồi ạ? Hôm nay là lượt của tớ giúp ngài sửa soạn, xin ngài nhanh chóng rời giường, bữa sáng đã sẵn sàng rồi"

"...Tớ có thể tự mình sửa soạn" Cậu thều thào, ánh mắt xanh màu lục vẫn giữ nguyên sự vui vẻ thường nhật, nhưng chỉ trong giây lát "Chủ nhân, tớ không muốn nhắc lại rằng nếu ngài từ chối sự giúp đỡ của chúng tớ, thì chúng tớ sẽ gây ra chuyện gì đâu" Tông giọng người kia vẫn rất trong trẻo, nhưng áp bức là thứ vô hình gây ra một cơn ớn lạnh, khảm tận vào xương cốt "Ngài không muốn có một người vô tội nào đó bị trói gô bằng dây gai và nhấn đầu xuống mặt nước lạnh cóng đâu, đúng chứ?"

Kinh sợ, đó là từ duy nhất có thể diễn tả cảm xúc lúc này của cậu, cậu không muốn ai đó phải chịu tội thay mình, nên dù không hề muốn cậu vẫn ngập ngừng hé miệng "Vậy...làm phiền cậu rồi..."

"Tớ không thấy phiền, đây là vinh dự của tớ" Duri lại cười tươi, nhẹ nhàng nhúng khăn bông vào làn nước ấm, vắt khô bớt nước rồi cẩn thận lau sạch gương mặt chủ nhân mình, và cậu không thể làm gì khác ngoài bất động như một pho tượng đá "Ngài cũng cần đánh răng chứ nhỉ, đợi tớ nhé, tớ đi lấy bàn chải với kem đánh răng cho ngài"

"Tớ...tớ muốn tự mình làm..." Đừng đùa chứ, cậu ấy lẽ nào không muốn để mình tự đánh răng sao?

Và rất nhanh, nụ cười sáng rỡ đã chứng minh, cậu đã đúng

"Tớ muốn giúp ngài, tớ nói thật đấy"

"Nhưng tớ không phải con rối vô tri vô giác chỉ có thể cử động theo sự điều khiển, tớ là một con người"

"Họ...có còn xem mình là một con người không?"

"Ngài nào phải là người bình thường, ngài là chủ nhân duy nhất của chúng tớ" Taufan cười tươi rói trong khi loay hoay cởi một bên xích chân cho cậu, hôm nay cậu được phép đi dạo quanh vườn "Ngài biết không, hôm qua trời âm u cả ngày mà hôm nay thời tiết lại rất đẹp, hẳn ngài là thiên thần nên đến cả bầu trời cũng phải tỏa nắng"

Boboiboy rũ mắt, không cười, cũng không đáp trả lời khen ngợi, bởi nếu cậu là thiên thần, vậy sao đôi cánh trắng của cậu lại bị ác quỷ nắm giữ?

"Có lẽ lỗi cũng một phần tại mình...vì mình đã không hay điều gì khiến các cậu ấy thay đổi đến thế..."

"Tớ không đáng để các cậu phải nhuốm màu đen tăm tối của tội lỗi đâu..."

"Tớ phải làm gì đây, để các cậu trở về như trước?"

"Ngài muốn ăn bánh không, tớ đã nướng nhiều lắm"

"Ngài chắc chưa nghe tin này nhỉ, TAPOPS đã suy yếu khá nhiều từ khi chúng ta rời đi, nhưng theo lệnh ngài chúng tớ đã giúp đỡ những người đó rất nhiều, ngài thấy chúng tớ có giỏi không?"

"Đúng rồi, ngài nên mặc ấm một chút, thời tiết sắp chuyển lạnh, tớ sẽ nói Mama Gem dẫn ngài đi mua thêm quần áo mới"

Sân vườn không rộng nhưng cũng không thể xem là nhỏ, cậu chỉ lặng thinh nhìn xuống thảm cỏ mềm đang nâng đỡ bàn chân trần của mình, sau đó sợi xích sẽ kéo lê tạo thành một vệt thẳng dài mỗi bước cậu nhấc, bên tai không lọt một chữ người kia huyên thuyên, cho đến khi cậu ấy bâng quơ, không, cậu hiểu đó là cố tình "Ngài biết không, tớ nghĩ sắp vào mùa lạnh thì ngài nên hạn chế ra ngoài sẽ tốt hơn, tớ lo ngài sẽ bị bệnh mất"

"...Tớ muốn dạo chơi, với cậu, tớ sẽ mặc thật ấm, sẽ không để bản thân bị bệnh" Tự khi nào Boboiboy đã biết điều cần nói để lấy lòng các nguyên tố, cậu biết họ vẫn cho mình quyền kiểm soát nhất định, và cậu biết cách tận dụng tốt ưu điểm duy nhất còn sót lại trong cuộc sống ngột ngạt này "Vậy nên đừng bắt tớ ở trong nhà, nhé Taufan?"

Thật hèn mọn, thật đáng xấu hổ, nhưng cậu không thể để chút tự do cuối cùng lọt khỏi tay mình, chí ít cậu vẫn muốn được ngắm nhìn bầu trời, vẫn muốn được hít thở không khí trong lành bên ngoài chiếc lồng giam đẹp đẽ "Ngài nói thế thì tớ xin nghe, chỉ cần ngài giữ đúng lời hứa, tớ sẽ cùng ngài dạo chơi thỏa thích"

"Cảm ơn cậu..."

Lại kết thúc một ngày, cậu lần nữa quay về lồng son, là căn phòng của mình, nhưng gần đây đã được trang trí thêm nhiều đồ đạc xa hoa, chiếc bàn dài cậu chưa từng đòi hỏi được đặt ở vị trí trung tâm, mới rồi đã được bày biện những món ăn cậu thích, và Gempa đứng chờ sẵn với nụ cười dịu dàng "Chủ nhân, ngài nên mau chóng ngồi vào bàn, kẻo thức ăn nguội thì sẽ không ngon nữa"

Không thể phản đối, cậu kéo ghế ngồi xuống, chậm chạp cầm lên dao nĩa dù chúng không thật sự cần thiết vì những miếng thịt đều đã được cắt sẵn vừa ăn, những đĩa thức ăn được xếp sắp theo đúng vị trí cậu có thể dễ dàng với tới, thậm chí cách nước uống được ướp lạnh cũng khiến cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, bởi quá chính xác, quá hoàn hảo "Ngài ăn ngon miệng chứ? Nếu ngài có điều gì không vừa lòng thì cứ nói, tớ sẽ giải quyết giúp ngài"

"...Tớ...ăn ngon lắm" Boboiboy ngập ngừng nuốt xuống đồ ăn đã nhai nát, hương vị cậu chẳng cảm nhận được bao nhiêu vì sự sợ hãi, thấp thỏm trong tâm trí, nhưng cậu phải khen ngợi, để không lộ ra ý nghĩ thực sự của mình "Chỉ là món súp có hơi mặn, chắc cậu bận rộn quá nên sơ ý nhỉ, nhưng không sao cả, tớ vẫn thấy rất ngon, cảm ơn cậu nhiều"

"...Ngài nói đúng, tớ rất bận, vì thế tớ đã không kịp tự mua nguyên liệu để nấu bữa tối cho ngài" Chợt giọng người kia đột ngột trầm xuống khiến cậu giật thót, hai bàn tay vô thức bám chặt vào vạt áo "Thực ra tớ không phải là người nấu bữa ăn này, mà là một đầu bếp ở nhà hàng năm sao, tớ đã tin tưởng ông ta sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng có vẻ như...ông ta không thông minh cho lắm nhỉ" Bàn tay đang buông thõng bên hông bỗng xuất hiện một lớp đất đá bao bọc, Gempa cong mắt cười "Ngài nghĩ tớ nên xử lý ông ta thế nào, tặng ông ta một cuộc sống mới dưới sáu tấc đất hay để Halilintar lấy đầu ông ta mang đến cho ngài?"

"Không! Đừng...đừng làm vậy... Chỉ là một món ăn thôi mà"

"Đã được vinh hạnh thay tớ nấu ăn cho ngài mà dám mắc lỗi thì ông ta đáng chết hàng vạn lần"

"Đừng hại ông ta...tớ không muốn các cậu xuống tay với người khác chỉ vì những sai lầm không đáng thế này" Cắn mạnh môi để ngăn bản thân bật khóc, cậu nhìn người kia với đôi mắt nâu đã mất dần ánh sáng "Vì sao các cậu lại thay đổi đến vậy? Các cậu lúc trước không như thế... Nếu chỉ vì tớ mà các cậu làm những chuyện tồi tệ...thì tớ thà chết còn hơn..."

Giọt nước mắt vỡ ra rồi lăn xuống gò má theo âm thanh nấc nghẹn lớn dần, Gempa vội vàng tiến đến ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành "Shhh...tớ xin lỗi, tớ hứa sẽ không làm gì ông ta hết, xin ngài đừng khóc" Thôi thì đành nhắm mắt bỏ qua vậy, thấy ngài khóc đến thương tâm, làm sao tớ nỡ trái lời ngài?

"Hức...trả lại tự do cho tớ đi, trả lại các cậu của ngày trước cho tớ đi..." Òa khóc như một đứa trẻ, Boboiboy uất ức bật thốt tất cả nỗi niềm chôn giấu "Tớ không muốn thứ quyền lực vô nghĩa này, tớ không muốn các cậu thay đổi, làm ơn..."

"Nhưng ngài ơi, chúng tớ đâu có thay đổi?"

"Chúng tớ vẫn yêu ngài, hệt như lần đầu tiên gặp gỡ"

"Chúng tớ vẫn cần ngài, như con người cần không khí"

"Chúng tớ vẫn muốn có ngài, vẫn muốn ở bên ngài mãi mãi"

"Chúng tớ của hiện tại...chỉ mang nhiều khao khát hơn ngày trước thôi"

"Bây giờ, thậm chí là tương lai xa, chúng tớ sẽ làm mọi cách để giữ lấy ngài"

Nếu để ngài tự do, ngài sẽ chạy xa khỏi chúng tớ mất. Vậy nên chúng tớ mới phải vô lễ dùng dây xích, làm ơn hãy tha thứ cho chúng tớ

Nếu không có sự kiểm soát của ngài, chúng tớ thực sự sẽ phát điên. Vậy nên phiền ngài, hãy là người duy nhất nắm giữ sự tỉnh táo của chúng tớ

Chỉ cần ngài đừng đi, chúng tớ sẽ cho ngài tất cả, dẫu có là thế giới 

-------

Thấy nhiều bạn thích thể loại giam cầm nên mình đăng thêm một chương trong bản thảo nè ^^ (Giờ thì tui đã biết lòng người rồi nha :D) 

Nhưng phải công nhận thể loại này cũng có sự thú vị rất riêng, nếu có một phiên bản hoàn chỉnh và đầy đủ hơn thì mấy bạn thấy sao? ^.^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com