Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Silver bullet]

"Tiếc thật...trông cũng không đến nỗi tệ mà..." Hơi thở dài tiếc nuối trượt khỏi cánh môi đỏ mọng, cậu ấn đầu súng mạnh hơn vào thái dương người đang say ngủ "Nhưng rất tiếc, cậu lại là kẻ thù của tôi, nên đừng trách tôi nhé, chàng thiếu gia"

Người kia vẫn ngủ thật yên bình, chẳng hề biết mạng sống mình như sợi tơ đang treo lơ lửng, cũng không hay có một bông hoa hồng trắng đang được cài trước ngực áo, một dấu hiệu rằng Boboiboy, một sát thủ có tiếng của băng đảng đứng nhất nhì thủ đô, đã ghé qua để đoạt sinh mệnh. Mỗi khi phát hiện một thi thể đi kèm nhành hoa tươi, ai nấy đều sẽ thầm tiếc nuối cho kẻ xấu số đã đắc tội với con thú săn mồi nguy hiểm khát máu

Nhưng đêm nay, có lẽ đã xuất hiện một ngoại lệ

"...Cậu đang tỉnh, phải không?"

Tiếng lên đạn của khẩu súng lục không khiến cậu giật mình, còn rất thản nhiên cảm nhận họng súng ngắm thẳng vào gáy "CZ75? Biết chọn đấy"

"Không bằng cậu đâu, Desert Eagle, một khẩu súng tuyệt vời" Đôi mắt hé mở, cậu nghiêng đầu quan sát màu đỏ bao quanh đồng tử ánh vàng, một đôi mắt hai màu đầy sức hút "Tôi hơi tiếc vì đã không sở hữu được nó"

"Cậu biết tôi sẽ dùng nó để bắn thủng sọ cậu, phải chứ?" Cậu mỉm cười, ngón tay tì chặt trên cò súng "Để xem...tôi hiểu rõ mình sẽ chết, nhưng tôi chắc chắn sẽ lôi cậu theo cùng, vì tôi không có ý định xuống địa ngục một mình đâu"

"Cậu cũng biết mình đã đắc tội cơ à, tốt rồi, ít nhất tôi sẽ không bỏ mạng dưới tay một kẻ đần độn còn không biết tại sao mình bị giết" Dù sao cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý và thu xếp ổn thỏa mọi chuyện nên có chết cũng không vấn đề gì cả "Nhưng trước khi cậu bóp cò, tôi có thể hỏi nguyên do cậu biết tôi chuẩn bị thủ tiêu cậu không?"

Người kia nhàn nhạt cười "Không, vốn dĩ tôi không biết" Nhìn thẳng đôi mắt nâu phát sáng trong bóng tối, đôi môi mỏng khẽ tiếp lời "Chỉ là tôi thấy khá thích cậu, nhưng tình cờ lại phát hiện mục đích của cậu là đoạt mạng tôi, nên mới đành phòng thủ một chút"

"Là ai để lộ mục đích của tôi cho cậu?" Boboiboy nhíu mày, cậu đã rất cẩn thận, làm sao có chuyện tên thiếu gia này biết được?...

"Không ai cả, khi có một cơn gió vô tình thổi qua, tôi thấy vớ của cậu phồng lên, liền biết cậu giấu súng trong đó, thế thôi"

"?!!!" Bàn tay đang rảnh rỗi của cậu cuộn thành nắm đấm, tên khốn đã soi mói cậu?! "Cậu không thể trách tôi được, trong bộ đồ hầu gái cậu xinh lắm"

"Mẹ kiếp, câm miệng!" Khẩu súng chỉ chờ cậu thả tay ra sẽ lập tức nhả đạn, cậu nghiến răng "Cậu còn thấy gì nữa, khai ra mau!"

"Không gì cả, vạt váy của cậu khá dài, đáng lẽ tôi nên bảo quản gia phát cho cậu bộ nào ngắn hơn chút" Người nào đó khúc khích cười, thể như chẳng bị thứ vũ khí nguy hiểm nào kề sát vào đầu vậy "Yên tâm, tôi chưa nhìn được nhiều đâu, nhưng nếu cậu cần đánh giá, thì cậu rất đẹp kể cả khi mặc kín"

Nhầm to rồi, tên này là một kẻ ngốc chỉ giỏi bỡn cợt và chĩa mũi vào chuyện người khác chứ chẳng phải có chủ đích phá rối công việc của băng đảng như cậu vẫn nghĩ, giết thì chỉ tốn đạn của bé yêu cậu "Sao thế, cậu không định bóp cò à? Nếu cậu không giết tôi, tôi sẽ giết cậu đấy" Người kia lại lên tiếng, lần này nụ cười còn thêm ý trêu chọc đầy đáng ghét

"Làm như cậu dám, chốt an toàn còn nguyên mà đòi bắn ai?" Tặc lưỡi hạ súng xuống, cậu cúi nhìn trang phục mình đang mặc, không nghĩ ngợi cởi ra quẳng thẳng mặt người đang lồm cồm ngồi dậy "Tạm thời tôi bỏ qua cho cậu, tốt nhất đừng xen vào việc của tôi nữa, không thì đừng trách lần sau có hơn một viên đạn bạc xuyên qua não cậu"

Dứt câu, cậu nhảy thẳng xuống cửa sổ đang mở, nơi có một người đã đứng sẵn để đón "Cậu không giết tên đó à?" Bế thân hình nhỏ trên tay, Solar trầm trầm lên tiếng

"Phí đạn" Cắn một cái lên má anh, cậu tươi cười "Với cả, tớ lỡ làm tên thiếu gia đó thích mình rồi, giết một kẻ ngốc như thế không vui chút nào hết"

Người đang ngồi trên chiếc xe phân khối lớn nghe được câu nói của cậu liền nhíu mày không vui "Cái gì, tên đó thích cậu?" Đôi mắt đỏ hằn lên sát khí, Halilintar rút khẩu súng bên hông ra và lắp đạn "Để tớ đi giết nó thay cậu!"

Nhìn anh thật sự định gạt chân chống bước xuống, Boboiboy tủm tỉm rời khỏi vòng tay Solar rồi ghé sát vành tai anh, dứt khoát cắn một ngụm "Không cần thiết, nếu cậu ta thực sự gửi hoa với quà, tớ sẽ đích thân xử lý" Ngón trỏ cọ trượt dưới khuôn cằm, cậu bật ra một tiếng cười nhẹ khi thấy mặt anh bừng đỏ "Sao vậy, đừng nói với tớ là cậu hứng rồi nhé?"

Không có lời hồi đáp, cậu đảo mắt xuống rồi chẹp miệng nhảy lên xe, mặc vào chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn "Về thôi, may cho cậu tớ cũng đang muốn vận động mạnh đôi chút, vừa hay có đồ chơi đặt sẵn nữa"

Nghe hiểu ý của cậu, Halilintar gật đầu, thực sự nghe lời mà cất súng, ngồi lên xe và tra chìa khóa "Lần sau cậu đừng mặc mỏng thế mà nhảy ra ngoài cửa sổ, dễ bệnh lắm"

"..." Tựa lưng vào lòng người ngồi phía sau, cậu nở nụ cười "Sao đâu, tớ nghĩ bộ đồ mình cởi ra là món quà phù hợp cho một kẻ may mắn đấy"

Trên căn phòng ngủ của người mới ban nãy đã suýt mất mạng, vài người bảo vệ đã được lệnh tránh xa căn phòng giờ đây tụ tập đông đủ và e dè cất tiếng "Thiếu gia Supra, chúng ta có nên tổ chức truy bắt tên sát thủ kia không?"

Màu đỏ phủ quanh tâm điểm màu vàng trong đôi mắt lúc này mới chớp nhẹ, anh nâng bộ trang phục đã được gấp cẩn thận lên mũi rồi hít một hơi sâu, mê mẩn hương thơm cùng hơi ấm còn quyến luyến trên lớp vải "Không, cứ để cậu ấy đi" Đeo lên chiếc kính đỏ, anh nhặt khẩu súng đánh rơi dưới đất "Đích thân tôi sẽ bắt lại cậu ấy"

Tháo ra ổ đạn chỉ có độc một viên đạn đồng, Supra cong khóe môi, thay thế vào đó một viên đạn bằng bạc nguyên chất. Mặc đám người dưới quyền xôn xao bàn tán nguyên nhân cậu chủ gia tộc lại tha mạng cho một trong vô số sát thủ đã từng cố gắng giết mình, trong tâm trí anh có duy nhất một câu hỏi, rằng nếu tặng cậu khẩu súng này kèm thêm ống giảm thanh làm từ vàng...cậu sẽ chịu đi chơi với anh không nhỉ?

Bông hoa hồng trắng được trưng bày trong lọ, dần dần nhiều lên đến nỗi phải dùng hộp để cất

-------

Chương này có thể là chương cuối của bộ oneshort... Dù mình vẫn có nhiều ý tưởng nhưng mình muốn thử sức với những câu chuyện dài, và mình đang định lên một bộ mới >D< Mình đã bắt đầu viết, cảnh báo là ngược trước ngọt sau ^^; Và vì vô hè rồi nên mình nghĩ mình có thể triển thêm một bộ phụ nữa dài khoảng mười chương, các bạn thích oneshort nào nhất trong bộ này? Oneshort nào được các bạn chọn nhiều nhất thì mình sẽ triển một bộ ngắn nha~ 

P/s: Bộ oneshort này thỉnh thoảng vẫn sẽ được update (tùy cảm hứng của mình) >.<  

Mình thất thường lắm, nên hãy giữ vững tinh thần để đón chờ bất ngờ của mình nhé >.^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com