Chương 1: Khởi đầu
Chương 1: Khởi đầu
Trong tương lai, vào năm 2036, con người đã phát triển nên loại máy móc, công nghệ, có khả năng biến đổi thân thể, trao cho con người quyền sử dụng vũ khí sinh học mạnh nhất trên hành tinh. Từ khi sinh ra, mỗi cá nhân, con người sẽ được ban cho một chiếc khuyên, nhưng không phải khuyên tai bình thường, mà nó còn là chiếc vũ khí sinh học, dựa trên công nghệ của công ty HanSA, chiếc khuyên tai này vào năm con người đạt 17 tuổi, sẽ tùy theo thiên mệnh khả năng của người đó mà được trao cho sức mạnh gì. Có 5 loại nguyên tố sức mạnh chính. Thủy, hoả, thổ, phong, lôi và 3 nguyên tố bí ẩn khác mà chỉ trong số 7 tỉ người trên toàn trái đất có 300 người sở hữu là, thiên, hoạ, quỷ. Và trong đó, Phan Nihon, một cậu học sinh cấp 3, năm nay chỉ tròn 16 tuổi, cậu luôn sống một cuộc đời bị mọi người chê cười, chính xác, cậu là neet, mọi người đều né xa cậu, còn có một cô bạn thuở nhỏ, đó là hanabi, cô mang trong mình một sức mạnh thiên phú có sẵn từ lúc lọt lòng, kiểm soát được 5 nguyên tố và mang danh con của quý ông Hashiro, người giàu nhất nhật bản.
Cốc cốc
Ai đấy ? - Phan hỏi
Là tớ đây, hôm nay ba mẹ tớ không có ở nhà, nên tớ sang thăm cậu chút - Hanabi đáp
Vừa nói dứt câu, Phan mở cánh cửa ra thì bất ngờ hanabi tiến vào, vấp té RẦM!!
CẬU..cậu,, có sao không ????!! - Phan hỏi
Không..tớ không sao..nhưng mà..cậu đang đè lên tớ đấy..
Oáiiiiii!!! Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm!!
Thế ? Hôm nay cậu đã ăn uống gì chưa ? -hanabi hỏi
Tớ chỉ vừa mới ngủ dậy thôi, mà..cậu đã nghe tin tức gì về em trai cậu chưa ? - phan hỏi
Hanabi bật khóc tớ..tớ...nhớ em ấy nhiều lắm, từ lúc em ấy mất tích, không một ai trong gia đình vui vẻ như trước nữa...
Phan dang tay kéo hanabi vào lòng cậu yên tâm đi, chắc chắn!! tớ sẽ cứu em trai cậu, tớ sẽ là người thay đổi mọi thứ... Hanabi khóc nấc Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng, một sự êm ả thê lương hòa cùng bản tấu piano vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn* -Hôm nay, trời âm u nhỉ...? Hanabi hỏi -Ừm, mình vào trong thôi - Phan đáp Bầu trời đầy những con quạ đen, những đám mây xám âm u, trải dài khắp từ ngọn núi Phú sĩ đổ về... ẦM!! Tiếng sấm chớp nổ to như tiếng đạn của đại bác Tớ..tớ sợ lắm!!.. -hanabi Đừng lo, có tớ ở đây rồi, Phan đáp Nói xong, cậu cởi chiếc áo hoodie dày cộm đang mặc trên người ra và đưa cho hanabi. Tớ cảm ơn -Hanabi đáp Sự ấm áp của hai người trong buổi chiều âm u như vậy... cứ ngỡ như là..mơ.
Chiếc khuyên tai của hanabi từ từ phát sáng, chiếc khuyên có hình thù ma mị được ban từ lúc cô mới tròn 5 tuổi, ánh sáng vàng tỏa ra làm căn phòng xám xịt dần trở nên ấm áp, cứ thế, hanabi trong vòng tay của cậu bạn và dần chìm vào giấc ngủ...
Két tttttttttttttttttt, tiếng rít kéo dài vang đến bên tai của hanabi, dường như âm thanh ấy làm cô tỉnh giấc, cô choàng mở mắt lim dim..
Phan đang đứng đó, với một bộ giáp mang dáng vẻ công nghệ, trên ngực của bộ giáp sáng chói lên dòng chữ, ‘’ PHỤC THÙ’’
Phan như ngây người ra, cậu không biết từ đâu bộ giáp lại xuất hiện, cả khuôn mặt cậu dường như chìm vào hoang mang.
Hanabi hỏi: chuyện gì đang xảy ra vậy ?! Cô hỏi gấp, dáng vẻ lo lắng
Tớ...tớ cũng không biết,.. Từ lúc cậu ngủ thiếp đi.. Trong lòng tớ cứ bồn chồn... và bây giờ..thứ quái dị này xuất hiện trên người tớ !!
Và cứ như thế... cuộc chiến của những chiếc khuyên tai đầy bí ẩn, một sức mạnh tiềm tàng nằm trong công nghệ quái cổ chính thức...BẮT ĐẦU!
Phan và hanabi cùng nhau đi đến trường, bầu trời vẫn cứ âm u như vậy, cô đang bàn về việc bộ giáp của cậu từ đâu xuất hiện... cô hỏi ? Nhưng mà, Phan này..cậu làm gì đã có khuyên tai đâu ? Hơn nữa..cậu còn chưa đủ tuổi để làm nghi lễ ‘’Giao hợp’’
Lúc này..Phan trong lòng như lửa đốt, cậu không biết tại sao bộ giáp xuất hiện và biến mất thấp thoáng như vậy..cậu hỏi hanabi
Lúc nãy..lúc chiếc khuyên tai cậu phát sáng, dường như trong tớ cảm thấy có gì đó xuất hiện..tớ không rõ nữa..
-cả hai cùng đi đến trường trong lặng thinh..
Chiều hôm đó, hanabi sang nhà Phan để làm thức ăn cho cậu ấy
Khuyên tai hanabi lại một lần nữa phát sáng.. Ánh sáng huyền diệu tỏa ra như khiến cho mọi âu lo, buồn phiền tan biến...
Lúc này, trong phòng.. Phan nằm vật ra sàn, cậu đau đớn kêu lên ‘’Ngực tớ !! Đau quá !!!’’
Gương mặt cậu toát đầy mồ hôi, hốc mắt trũng vào, hốt hoảng kêu ‘’HANABII!!!’’
Hanabi nghe thấy tiếng la thất thanh nên chạy vào phòng Phan... Không biết từ khi nào..Phan đã mang trên người Bộ giáp tím lịm, một bộ giáp toát ra đầy sự ma mị
Nó...Nó! Lại xuất hiện, Hanabi hoảng hốt tiến lại gần, cô từ từ ngồi xuống..nhìn kĩ lên tay phải của Bộ giáp ma quỷ này, có khắc một dòng chữ đỏ.. ‘’Han..SA’’
Cô giật mình.. Té ngửa ra sau...Mặt cô toát nên vẻ hoảng sợ..
Phan...Cậu..Cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com