Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 02

Tiếng chuông báo ra chơi vang lên như một lời giải thoát sau tiết học đầu tiên đầy căng thẳng. Park Chaena khép sách vở lại chỉnh tề rồi ngước lên nhìn quanh lớp. Những tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng kéo ghế, tiếng bước chân vội vã hòa vào nhau tạo nên bầu không khí náo nhiệt của buổi sáng đầu năm học mới. Ngay khi cô còn đang phân vân không biết nên lên thư viện hay xuống sân sau trường hóng gió thì Beomgyu đã đứng sẵn ở cạnh bàn của cô, hai tay khoanh trước ngực, hỏi bằng giọng đều đều như đã lên lịch sẵn:

"Xuống căn-tin không? Mình hơi đói."

Chaena chớp mắt ngước nhìn người bạn thân, nhẹ gật đầu.

Từ trước tới nay, hiếm khi nào Chaena từ chối những lời rủ rê của Beomgyu. Và với sự quen thuộc của một tình bạn kéo dài hơn mười năm, họ bước đi cạnh nhau vô cùng tự nhiên, không nói nhiều nhưng vẫn đủ khiến những ánh mắt trong lớp bất giác dõi theo.

Vừa ra khỏi lớp, vài nữ sinh đi ngang lập tức thì thầm với nhau, nhìn theo dáng cao lớn cùng mái tóc nâu nhạt của Beomgyu, rồi lại nhìn sang Chaena trong bộ đồng phục giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng tinh tế.

"Trời ơi, Park Chaena đi chung với Choi Beomgyu kìa!"

"Hai người đó thân nhau từ trước mà, nghe nói là thanh mai trúc mã đó."

"Nhưng nhìn thân quá... chẳng lẽ là hẹn hò thật?"

Chaena vốn không để tâm đến những lời xì xầm ấy, nhưng từ sâu thẳm, đôi tai trắng hồng của cô hơi đỏ lên. Beomgyu lại càng mặc kệ hơn, vẫn dáng vẻ bình thản, vừa đi vừa nghịch chìa khóa xe lắc lư trong tay như chẳng nghe thấy bất cứ điều gì.

Căn-tin trường JY nằm ở tầng một khu khối A – nơi dành riêng cho những học sinh ưu tú nhất. Không giống với căn-tin bình thường, nơi này được thiết kế như một quán café sang trọng: quầy đồ ăn bày biện tinh xảo với đèn vàng dịu mắt, bàn ghế gỗ óc chó được bọc da cao cấp, xung quanh đặt những chậu cây cảnh tạo cảm giác thư thái. Thức ăn được chế biến bởi đầu bếp từng làm trong khách sạn 5 sao – điều mà bất cứ học sinh nào của trường cũng đều tự hào.

Chaena vừa bước chân vào, không ít ánh mắt sao nữ dõi theo cô. Đa phần đều kinh ngạc khi thấy cô đi cạnh Beomgyu một cách tự nhiên như vậy. Bởi lẽ, tuy cùng khối nhưng lâu nay Beomgyu rất ít khi cùng nữ sinh nào xuất hiện ở căn-tin – lại càng chưa từng chủ động kéo ai ngồi chung bàn với nhóm bạn nổi tiếng của cậu.

"Bàn tụi mình bên kia." – Beomgyu nói nhỏ, nhanh chóng đưa tay chạm nhẹ vào lưng Chaena để dẫn cô đi.

Chaena hơi khựng lại, bởi cô vốn chưa từng ngồi với bạn của Beomgyu bao giờ. Cô biết Beomgyu rất thân với hội bạn nổi tiếng nhất trường – những người mà nữ sinh nhắc đến như "hội nam thần nhà tài phiệt". Dù cùng trường, nhưng vì khác khối nên cô chưa tiếp xúc, chỉ nghe danh qua lời truyền tai.

Hội bạn ấy gồm năm người – ai cũng vừa đẹp trai vừa quyền lực đến mức khiến người ta cảm thấy họ là "huyền thoại sống" của trường JY.

Ngồi giữa bàn, dễ dàng nhận ra Choi Yeonjun, anh cả nhà họ Choi, học lớp 12. Cậu khoác áo blazer đồng phục một cách chỉn chu, dáng người cao lớn 1m85, sống mũi cao, đôi mắt sắc nhưng lại mang nét cười dịu dàng. Yeonjun là CEO trẻ tuổi nhất của một công ty con thuộc tập đoàn Choi, người mà bất cứ giáo viên hay phụ huynh nào cũng nhắc đến với sự ngưỡng mộ.

Kế bên là Kang Taehyun, mái tóc tối màu gọn gàng, đôi mắt sắc lạnh thoáng qua đã khiến người đối diện có cảm giác khó gần. Cậu là con trai duy nhất của nhà họ Kang – gia tộc nổi tiếng trong giới tài chính. Cao 1m80, gương mặt đẹp một cách chuẩn mực cùng khí chất nghiêm túc khiến người ta không dám lại gần. Tuy nhiên, theo lời Beomgyu kể, Taehyun thật ra chỉ là kiểu người ít nói, không giỏi thể hiện cảm xúc.

Ngồi đối diện Taehyun là Huening Kai, chàng trai lai với mái tóc nâu mật ong và biểu cảm dễ thương lúc nào cũng mang nụ cười tươi rói. Cậu rất cao – gần 1m83 – lúc ngồi nói chuyện với các bạn, Kai vừa ăn bánh croissant vừa vẫy tay chào những nữ sinh đang đứng bên cửa số phấn khích chỉ vì... thấy cậu ăn uống đáng yêu.

Bên cạnh Yeonjun là Choi Soobin, nam sinh lớp 11 vừa từ Anh trở về – mà Chaeyoung lúc nãy đã nhắc. Soobin có làn da trắng mịn, mái tóc bạch kim nổi bật và chiều cao vượt trội 1m85 khiến cậu trông như người mẫu trên bìa tạp chí. Khuôn mặt cậu mang vẻ lạnh lùng tự nhiên nhưng trong mắt những người thân quen thì đó chỉ là "vẻ ngoài đánh lừa", bởi Soobin thật ra rất thân thiện, ấm áp. Rất nhiều nữ sinh trong trường để ý đến cậu từ khi vừa nhập học – nhưng cậu chưa từng để tâm đến bất kỳ ai.

Cuối cùng là Beomgyu, người đang kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống cạnh Soobin.

"Chao ôi, cậu đến muộn thế?" – Kai lần đầu ngẩng lên, thấy Beomgyu thì lập tức cười toe toét 

"Ơ... ai đây?"

Beomgyu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Soobin, đưa mắt nhìn cả nhóm, bình thản đáp:

"Đây là Chaena. Bạn thân từ nhỏ của mình. Từ giờ... ngồi chung với bọn mình."

Trên bàn ăn, không khí trở nên nhộn nhịp hơn khi Beomgyu và Kai thi nhau trêu chọc nhau chuyện nghỉ hè, Taehyun ngồi im lặng nhưng vẫn lắng nghe, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười khi nghe câu gì đó buồn cười. Yeonjun chăm chú nhìn điện thoại đọc email công việc thi thoảng mới ngẩn lên, còn Soobin ngồi yên, chống cằm lắng nghe mọi người nói chuyện, ánh mắt đôi khi khẽ cong như cười.

Chaena ăn chậm rãi, cảm thấy có chút lạ lẫm nhưng không khó chịu – trái lại trong căn-tin ồn ào, cái bàn của nhóm người này giống như mang một bầu không khí riêng thật đặc biệt: vừa náo nhiệt vừa ấm áp.

"Chaena." – Yeonjun bất chợt hỏi. – "Em học lớp mấy vậy?"

"Dạ... em lớp 10 ạ."

Yeonjun gật đầu ra chiều đã hiểu, còn Kai hứng thú reo nhỏ:

"Em gái nhỏ nhất trong bàn này rồi! Woah, bé nhất nhóm nha!"

"Em đừng tin cậu ta, Kai nói linh tinh suốt ngày." – Taehyun lên tiếng, giọng trầm thấp, bình thản.

Cả bàn lập tức bật cười. Beomgyu liếc nhìn Chaena thấy cô cũng bật cười nhỏ, khóe miệng cong cong, liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu vốn lo Chaena sẽ không quen khi ngồi cùng các bạn của mình.

Soobin lúc này đặt đũa xuống, nhìn Chaena rồi bất ngờ lên tiếng bằng giọng trầm:

"Em là bạn thân của Beomgyu à?"

Chaena hơi ngơ ngác nhưng cũng khẽ gật đầu:

"Vâng... chúng em chơi với nhau từ nhỏ."

Soobin "ừ" một tiếng, cực kỳ ngắn gọn nhưng nụ cười nhẹ nơi khóe môi khiến người ngoài nhìn thấy sẽ cảm nhận đó không phải là sự lạnh lùng... mà là thiện cảm.

Taehyun chỉ khẽ liếc nhìn nhưng đôi mắt anh có chút mềm đi. Cậu gật đầu nhẹ coi như đã chào. Nhưng ánh nhìn khiến người ta không thấy xa cách như vẻ ngoài.

Khắp xung quanh, nữ sinh ở những bàn khác không ngừng nhìn về phía này, thậm chí có người cố tình đi ngang qua, tỏ vẻ khó chịu, bởi họ vốn luôn mơ ước được một lần ngồi cùng bàn với hội nam thần – vậy mà nay lại thấy một cô gái lạ hoắc "chiếm chỗ".

"Con nhỏ đó là ai vậy?" – một nhóm nữ sinh lớp 11 thì thầm gay gắt.

"Nghe nói con gái tập đoàn Park. Nhưng ít xuất hiện lắm."

"Đẹp thì có đẹp nhưng sao Beomgyu lại đưa nó tới bàn họ chứ?"

"Chắc lại muốn lợi dụng danh tiếng... nhà tài phiệt mà, chắc cưới nhau mấy cái sắp đặt từ bé thôi."

Những lời nhỏ to ấy len lỏi đến cả tai Chaena dù cô cố tỏ ra không nghe thấy. Beomgyu nghiêng người, thì thầm bên tai cô:

"Đừng để ý bọn họ. Cứ xem như gió thổi qua."

Chaena nhẹ gật đầu, bắt đầu ăn phần bánh sừng bò và sữa tươi mà Beomgyu đã mua sẵn. Yeonjun vừa ăn vừa xem tài liệu trên iPad, Kai liên tục giới thiệu đồ ăn ngon trong căn-tin cho Chaena, Taehyun vẫn lặng lẽ nhưng nở nụ cười mỗi khi thấy Kai làm trò, còn Soobin dường như thỉnh thoảng lại nhìn cô khiến Chaena phải giả vờ tập trung ăn để tránh chạm mắt cậu ta lần hai.

"Soobin, nghỉ hè mấy tháng ở Anh thế nào?" – Yeonjun đột ngột hỏi.

"Cũng bình thường thôi. Khá nhớ Hàn." – Soobin đáp gọn, sau đó quay sang Chaena – "Em vào trường JY từ khi nào vậy?"

"Dạ... từ đầu năm lớp 10 ạ." – Chaena đáp nhỏ.

Soobin gật đầu, đưa tay mở nắp chai nước, đặt trước mặt cô:

"Nằm trong khu A chắc là học giỏi lắm."

Câu khen đơn giản nhưng với một người nổi tiếng khó gần như Soobin thì lại khiến Kai la lên:

"Ôi trời ơi, Soobin hiếm khi khen ai đấy nha!"

Beomgyu nhướng mày cảnh cáo Kai, nhưng cậu lại càng cười lớn. Cả bàn rộ lên tiếng cười. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chaena cảm thấy sự căng thẳng ban đầu tan biến, thay vào đó là cảm giác thật sự ấm áp. Hóa ra, hội bạn của Beomgyu... cũng không hề đáng sợ như những lời đồn trên mạng xã hội trường.

Đang ăn thì từ cửa căn-tin xuất hiện thêm vài nữ sinh cố tình đi ngang còn giả vờ làm rớt khăn ăn gần chỗ Chaena, nhìn cô với ánh mắt đầy soi mói. Beomgyu đặt đũa xuống, nhướng mày nhìn thẳng về phía họ. Chỉ một ánh mắt là mấy cô gái kia lập tức bỏ đi chỗ khác.

"Ồ, Beomgyu bảo kê rồi ha..." – Kai chọc cười.

"Cậu muốn ăn bánh vào mũi không?" – Beomgyu ném cho Kai cái nhìn muốn đánh.

Yeonjun bật cười, bình thản uống café. Taehyun lẩm bẩm "phiền phức" nhưng thấy Chaena hơi bối rối thì cố nói thêm một câu hiếm hoi:

"Em đừng để tâm. Ở đây ai cũng hay soi mói, nhất là con gái thường không thích ai đi cạnh hội bọn anh."

"Vâng... em không sao đâu ạ." – cô mỉm cười nhẹ.

Soobin tay xoay chiếc muỗng bạc, mắt vẫn quan sát biểu cảm Chaena. Ở đâu đó trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác kỳ lạ – khó hiểu nhưng khiến cậu bỗng dưng muốn tìm hiểu thêm về cô gái nhỏ này.

Không khí trong căn-tin trở nên nhộn nhịp hơn khi các học sinh liên tục ra vào. Nhưng dường như tại chiếc bàn này, họ tạo thành một thế giới rất riêng: một hội bạn đẹp đến mức khiến tất cả đều phải ngoảnh lại – mà giờ đây, Park Chaena lại ngồi ở vị trí trung tâm ấy, như một mảnh ghép vô cùng vừa vặn.

Đến khi tiếng chuông reo báo hết giờ ra chơi vang lên, tất cả học sinh đều nhanh chóng thu dọn đứng dậy quay về lớp. Yeonjun chỉnh lại áo đồng phục rồi vẫy tay chào trước. Taehyun lẳng lặng 

cầm sách đứng lên. Kai không quên chớp mắt với Chaena kèm câu:

"Sau này cứ xuống ăn cùng bọn anh nha, em dễ thương lắm đấy."

Chaena còn chưa kịp trả lời thì Soobin đã đứng ngay phía sau cô, cúi người nhặt giúp hộp sữa vừa rớt xuống rồi đặt lại khay cho cô, giọng trầm của cậu vang lên nhỏ nhẹ như gió thu:

"Đi thôi, để trễ em lại bị phạt."

"Dạ... em cảm ơn."

Beomgyu tiến tới đứng sát cô, khẽ kéo quai cặp của Chaena như một thói quen từ lâu, hạ giọng thân mật:

"Mình đã nói rồi, còn có tớ ở đây. Không ai dám làm gì cậu cả."

Chaena ngước lên nhìn cậu trong vài giây, khẽ mỉm cười. Ánh mắt người bạn thân khiến cô thấy an lòng – dù chẳng rõ vì sao, trong tim cô lại đang hỗn loạn hơn mọi khi.

Cả hai bước ra khỏi căn-tin. Từ phía sau lưng họ, ánh mắt của Soobin vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc đen chạm vai ấy... Cậu móc tay vào túi quần, nheo mắt cười nhạt.

Có lẽ... hôm nay, cậu đã tìm thấy điều đáng chú nhất kể từ khi quay về Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com