stop being sulky and fall into my arms
Khi Sungchan bước vào bên trong nhà, Shotaro đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa. Con mèo tam thể tên Ba Màu lười biếng cuộn tròn trong lòng anh, nhàn nhã nhắm mắt ngủ.
Ngoài trời lạnh, nhưng trán Sungchan lại lấm tấm mồ hôi. Trong lòng cậu không thoải mái, vì vậy mà mặt mày hơi nhăn nhó.
Shotaro liếc nhìn Sungchan một cái, sau đó anh trực tiếp ôm mèo đứng dậy, tắt TV, một bước đi thẳng vào phòng ngủ.
Được rồi, Sungchan không thoải mái trong lòng, lí do không gì khác chính là tại Shotaro.
Hai ngày trước, Shotaro bỗng đùng đùng lên tức giận với cậu.
Thật ra thì không sao, tình cảm chính là như vậy, phải có một chút chua cay mặn ngọt chứ, nhưng lần này có vẻ hơi dài hơi so với những lần khác.
Một vấn đề nữa là, Shotaro lần này bướng bỉnh quá thể đáng.
Sungchan nén tiếng thở dài. Cậu thế vào chỗ anh vừa ngồi, não nề nhìn đĩa xoài gần như vẫn còn nguyên ở trên bàn trà.
Rõ ràng Shotaro gọt xoài ra là để dành cho Sungchan ăn. Anh căn giờ Sungchan đi làm về, tỉ mẩn cắt xoài thành từng miếng vuông vừa miệng rồi để vào trong một cái đĩa tròn xinh xắn.
Giống như con mèo bự bực bội muốn trút giận lên bất cứ thứ gì ở trước mặt, Sungchan dùng lực chọc lên miếng xoài, đôi lúc còn vô tình để cái dĩa đụng chạm trực tiếp với đáy đĩa, tạo nên một tiếng keeng khó nghe.
Xoài ngọt, Shotaro vẫn quan tâm cậu, điều hoà sưởi phả phà phà, nhưng lòng Sungchan vẫn không yên.
Rốt cuộc Sungchan vẫn không biết Shotaro đang giận dỗi cái gì.
Shotaro không phải người dễ giận, cũng không phải người dễ ghen. Cộng thêm Sungchan lại vô cùng ngoan, cậu đi đâu làm gì cũng thông báo, rất chủ động giữ khoảng cách với bất cứ ai Sungchan cho là có khả năng đe doạ tới hạnh phúc gia đình của mình, nên số lần Shotaro thật sự giận Sungchan hoạ may thì mới có thể đếm đủ trên một bàn tay.
Sungchan vốn tự tin là cẩm nang dỗ dành bé cưng của mình đã đặt tới mức độ cao nhất.
Nhưng lần này vẫn thật sự rất kì lạ.
Từ trước đến nay, Shotaro chưa bao giờ chơi trò chiến tranh lạnh. Vậy mà đã hai ngày rồi, Shotaro vẫn không chịu nói với cậu một câu nào.
Shotaro giận bao nhiêu ngày thì Sungchan cũng đã lẽo đẽo theo dỗ dành Shotaro bấy nhiêu thời gian, thế mà Shotaro của cậu vẫn chẳng nguôi ngoai.
Nghĩ tới đây, Sungchan không nhịn được mà tủi thân.
Đáng lẽ cậu nên mắng cho Shotaro một trận, để anh biết anh không được chơi trò im lặng với chồng mình, không được ấm ức mà không nói, không được tức giận vì tức giận sẽ không xinh.
Nhưng suy đi tính lại, Sungchan đã bao giờ nỡ mắng anh đâu.
Cậu từng nhìn Shotaro quằn quại đau khổ, cũng từng nghe về khoảng thời gian anh chẳng có gì ngoài những trận mất ngủ cùng mi mắt ướt nhoà.
Lúc ấy, đột nhiên, cậu ước cậu có thể bảo vệ anh, cả một đời.
Có con mèo bị thương sẽ trở nên cáu kỉnh giận dữ, cũng có con lại nhút nhát thu mình.
Shotaro là chú mèo thương yêu quan trọng của cậu, một chú mèo yêu thương ngay cả khi bị tổn thương.
Vậy nên lần này Shotaro như vậy, Sungchan không khỏi lấy làm lạ.
Sự khó chịu trong lòng Sungchan phai đi, để chừa chỗ cho tình yêu cùng sự thấu cảm tới mức vô lí dâng lên.
Shotaro vẫn giận, thì Sungchan vẫn tình nguyện dỗ.
Shotaro của cậu, cậu không dỗ anh thì dỗ ai.
Sungchan nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, bước tới vén chiếc chăn đang trùm kín lấy anh lên. Mái tóc mềm mại đáng yêu lộ ra, nhưng đôi mắt cười mà Sungchan dành cả đời nâng niu nay lại mệt mỏi nặng trĩu.
Shotaro giật chăn muốn trốn. Sungchan giữ chặt lấy, không cho anh làm theo ý mình.
Cậu từ từ ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng xoa đầu anh.
"Có muốn mắng em không?" Sungchan nhỏ giọng hỏi thử.
"Có muốn kể gì cho em không?"
"Anh biết em thích nói chuyện với anh thế nào mà."
"Sao lại nỡ im lặng với em."
Shotaro nhìn Sungchan, mắt anh chợt long lanh ngấn lệ.
Đột nhiên anh như được quay về hai mươi năm trước, làm một đứa trẻ con ngây thơ dễ khóc dễ cười.
Càng nhìn Sungchan Shotaro càng không nhịn được, những giọt nước mắt long lanh trào ra ướt nhoè tầm nhìn.
"Không phải... anh xin lỗi."
Giọng Shotaro mỏng manh đứt quãng, anh ôm chầm lấy Sungchan. Người nhỏ hơn đáp lại cái ôm, lẳng lặng vỗ nhẹ lên lưng anh dỗ dành.
"Đừng giận anh..."
"Bỗng nhiên tâm trạng anh không tốt à?" Sungchan dịu dàng lau đi giọt nước mắt đọng trên cặp má phính, nhẹ giọng hỏi.
"Anh nhớ về chuyện quá khứ à?"
"Giờ anh đã thấy ổn hơn rồi phải không?" Thấy Shotaro vẫn im lặng, Sungchan kiên nhẫn nói tiếp.
"Ừm, em đừng giận anh-"
"Sungchanie! Sao em cứ hôn anh."
Shotaro vừa khóc vừa cười, anh giơ tay ngăn cái môi cứ chu chu trực chờ thơm anh lại.
"Đừng giận anh nhé." Shotaro lặp lại đầy chân thành.
"Không quan trọng. Không được hôn, không chịu được." Giọng Sungchan nửa đùa nửa thật, cậu vùi mặt vào hõm cổ mảnh mai, tranh thủ rải những nụ hôn vụn vặt lên làn da mềm mại thơm ngát.
"Không được hôn sẽ rất nhớ anh à?"
"Cảm giác như mất nửa hồn người vậy."
Câu nói quá của Sungchan chính thức thành công dỗ Shotaro nín khóc. Anh bật cười, thoải mái dung túng cho cái đầu xù đang dụi lên cổ anh ngứa ngáy.
Sao Shotaro lại có thể quên được nhỉ?
Sungchan đã để ra biết bao thời gian nói về sự tan vỡ chỉ để dỗ dành con tim anh bình yên, dành cho anh vô số đêm ấm êm nằm trong lòng em và nghe em thủ thỉ mấy câu chuyện phiếm.
Sungchan vẫn luôn sẵn sàng yêu anh. Yêu anh ngoan ngoãn hiền lành, rồi kể cả khi anh khó chiều bướng bỉnh, vẫn yêu anh.
Sungchan của anh không đi đâu cả.
Sungchan của anh vẫn luôn ở đây nguyện cho anh dựa dẫm.
"Sau này có gì cũng sẽ kể cho em nhé?" Sungchan ôm anh chặt hơn, từ từ cảm nhận cơ thể anh tan chảy mềm mại trong lòng mình.
Hãy nói cho người yêu anh nghe anh đã hối hận như thế nào, buồn tủi ra sao, về bầu trời đen, về mi mắt ướt.
Rồi hãy tiếp tục nói về những ngày nắng đẹp, về đám mây trôi, về những đoá hoa tươi em tặng và quan trọng hơn cả, hãy kể về tình yêu của em.
Tình yêu của em,
Hãy nhớ kể về tình yêu của em.
heize;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com