Chương 14
Cuộc sống hôn nhân của Minhyung và Minseok trôi qua êm đềm trong căn hộ nhỏ, tràn ngập tiếng cười và những yêu thương vụn vặt. Họ cùng nhau chia sẻ những công việc nhà, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau theo đuổi những đam mê riêng.
Minhyung vẫn miệt mài sáng tác và biểu diễn, những bản nhạc của anh ngày càng trở nên sâu lắng và cảm xúc hơn. Anh luôn dành thời gian cho Minseok, dù bận rộn đến đâu. Anh muốn bù đắp cho cậu những tháng ngày cô đơn trước đây.
Minseok cũng không ngừng nỗ lực trong sự nghiệp ballet của mình. Cậu được giao những vai diễn quan trọng hơn, được biểu diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới, và nhận được sự ngưỡng mộ của giới chuyên môn.
Cậu luôn là nguồn động viên lớn nhất của Minhyung, giúp anh vượt qua những khó khăn và thử thách. Cậu luôn tin tưởng vào tài năng của anh, và luôn ủng hộ anh trên con đường nghệ thuật.
Tuy nhiên, hạnh phúc mong manh như sương sớm, chẳng kéo dài được bao lâu. Cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ để ai được yên ổn quá lâu trong niềm vui. Một buổi sáng, Minseok thức dậy với một cơn đau đầu dữ dội, như có ai đó đang dùng búa nện vào thái dương cậu. Cậu cảm thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh quay cuồng như một vòng xoáy vô tận. Cơn buồn nôn ập đến, khiến cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Sau khi nôn khan vài tiếng, Minseok cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân cậu dường như không còn chút sức lực nào, khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu cố gắng trấn an bản thân, có lẽ chỉ là một cơn cảm cúm thông thường. Dạo gần đây cậu cũng hay bỏ bữa, lại thức khuya làm việc, chắc là cơ thể phản ứng thôi.
Minseok cố gắng gượng dậy, pha một tách trà gừng nóng để xoa dịu cơn đau đầu. Minhyung đã đi làm từ sớm, cậu không muốn làm anh lo lắng. Cậu tự nhủ sẽ nghỉ ngơi một chút rồi đi làm, công việc đang dồn ứ lại, cậu không thể bỏ bê được.
Nhưng cơn đau đầu không hề thuyên giảm, ngược lại càng lúc càng dữ dội hơn. Minseok cố gắng làm việc, nhưng những con chữ cứ nhòe đi trước mắt, đầu óc cậu trống rỗng, không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Cậu đành phải gục xuống bàn, ôm đầu chịu đựng.
Đến tận khi Minhyung trở về nhà, nhìn thấy Minseok nằm co ro trên giường, mặt mày tái mét, anh mới tá hỏa. Anh vội vàng lay cậu dậy, lo lắng hỏi han. Minseok cố gắng trấn an anh, nói rằng mình chỉ bị cảm nhẹ, nhưng Minhyung không tin. Anh nhìn thấy rõ sự mệt mỏi và đau đớn trong đôi mắt cậu.
"Em bị ốm nặng như vậy mà còn giấu anh?" Minhyung cau mày, giọng nói đầy trách móc. "Em định chịu đựng đến bao giờ? Đi bệnh viện ngay!"
Minseok vẫn cố gắng từ chối, viện đủ mọi lý do. Cậu sợ bệnh viện, sợ những xét nghiệm, sợ những kết quả không mong muốn. Hơn nữa, cậu còn rất nhiều việc phải làm, cậu không muốn lãng phí thời gian vào những việc vô ích.
Nhưng Minhyung không để cậu có cơ hội phản đối. Anh bế xốc Minseok lên, mặc cho cậu vùng vẫy và phản kháng. "Không nói nhiều! Sức khỏe của em quan trọng hơn tất cả. Anh không cho phép em liều lĩnh như vậy nữa.”
Minhyung lo lắng đưa Minseok đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo rằng Minseok bị thiếu máu và cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
"Anh phải chăm sóc bé cẩn thận hơn," Minhyung nói, ôm Minseok vào lòng khi cả hai rời khỏi bệnh viện. "Yêu đừng làm việc quá sức nữa."
"Em không sao đâu," Minseok nói, cố gắng mỉm cười. "Chỉ là em hơi mệt thôi."
Nhưng những cơn đau đầu của Minseok ngày càng trở nên thường xuyên và dữ dội hơn. Cậu bắt đầu sụt cân, mất ngủ, và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.
Minhyung lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Anh đưa Minseok đi khám ở nhiều bệnh viện khác nhau, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân gây bệnh.
Anh bắt đầu nhận thấy những thay đổi nhỏ trong Minseok. Cậu trở nên ít nói hơn, ít cười hơn, và ít chia sẻ với anh hơn. Cậu thường xuyên ngồi một mình trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt buồn bã.
Một buổi tối yên tĩnh, Minhyung đang chơi piano trong phòng khách. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, như muốn xoa dịu không khí u ám bao trùm những ngày qua. Minseok ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn anh.
“Anh à…” – giọng Minseok khẽ khàng, gần như thì thầm. “Em có chuyện muốn nói.”
Minhyung dừng tay, quay sang, ánh mắt lo lắng. “Sao vậy, yêu?”
Minseok hít một hơi sâu, đôi mắt lạc vào khoảng không. “Dạo này… em thấy rất mệt. Không chỉ thể xác, mà cả bên trong. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.”
“Anh biết.” – Minhyung nắm lấy tay cậu, siết chặt. “Anh thấy rõ em không ổn. Ngày mai, chúng ta lại đi khám nhé? Chúng ta sẽ tìm ra được nguyên nhân.”
“Chúng mình đã đi quá nhiều lần rồi,” Minseok nói khẽ. “Nhưng bác sĩ vẫn không phát hiện ra gì.”
“Vậy ta sẽ thử chỗ khác. Bao nhiêu lần cũng được,” Minhyung nói dứt khoát. “Anh không để em phải chịu đựng một mình đâu.”
Minseok ngước nhìn anh, ánh mắt thoáng buồn. “Nhưng em sợ… sợ rằng có điều gì đó nghiêm trọng… và nếu là thật, em không chắc mình đủ mạnh để đối mặt.”
Minhyung ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai như một lời hứa: “Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Em không bao giờ phải sợ, khi còn có anh.”
Minhyung quyết định sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Minseok. Anh muốn chăm sóc cậu, ở bên cậu, giúp cậu vượt qua những ngày tháng mệt mỏi mà không phải một mình gánh chịu.
Anh học nấu những món ăn bổ dưỡng, tỉ mỉ lựa chọn từng loại thảo dược tốt cho sức khỏe, và tìm hiểu đủ mọi phương pháp chữa bệnh tự nhiên. Anh lặng lẽ ghi chú lại phản ứng của Minseok với từng món ăn, từng giấc ngủ, từng biểu hiện nhỏ nhất.
Minhyung cũng cố gắng tạo ra những khoảnh khắc thật bình yên và hạnh phúc cho Minseok: đưa cậu đi xem phim, đi dạo dưới những tán cây trong công viên, hay tổ chức những buổi tối ấm áp với ánh nến và nhạc nhẹ.
Anh muốn Minseok biết rằng: cậu không hề đơn độc – và sẽ không bao giờ như thế nữa, chừng nào anh còn ở đây.
Một buổi tối, cả hai ngồi trên ban công, phía trước là thành phố lên đèn rực rỡ, gió khẽ lay mái tóc, gió cũng cuốn theo những tâm sự chưa từng nói.
“Anh à… em có một ước mơ,” Minseok đột nhiên lên tiếng, giọng khẽ đến mức gần như tan vào tiếng gió.
“Ước mơ gì vậy?” – Minhyung nắm lấy tay cậu.
Minseok im lặng một lúc, rồi nói, chậm rãi: “Em muốn được nhảy một lần nữa. Được đứng trên sân khấu… như trước kia.”
Cậu ngập ngừng, môi run nhẹ. “Trước khi…” – lời nói dở dang, như một vết cắt.
“Trước khi gì?” – Minhyung hỏi, giọng anh run như chính bàn tay đang siết lấy tay cậu.
“Trước khi em không còn đủ sức để nhảy nữa.” – Minseok cuối cùng cũng nói ra, nước mắt bất giác trào ra nơi khóe mắt.
Minhyung nhìn Minseok, tim anh như thắt lại. Anh biết, hơn ai hết, rằng ballet là linh hồn của Minseok – và không thể nhảy múa chính là nỗi mất mát khủng khiếp nhất đối với cậu.
“Anh sẽ giúp em,” Minhyung nói, ánh mắt vững vàng. “Bằng mọi cách, anh sẽ giúp em thực hiện ước mơ ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com