Chương 7
Sau thành công của một loạt các tác phẩm âm nhạc, Minhyung nhận được một dự án hợp tác đầy hứa hẹn, một cơ hội lớn để khẳng định vị thế của mình trong giới nghệ thuật. Anh sẽ hợp tác cùng Lee Soojin, một nữ ca sĩ nổi tiếng với tài năng và sức hút khó cưỡng.
Lee Soojin là một nghệ sĩ toàn diện, sở hữu nhan sắc quyến rũ, giọng hát đầy nội lực và phong cách trình diễn độc đáo. Cô có một lượng người hâm mộ đông đảo, sẵn sàng ủng hộ mọi sản phẩm âm nhạc của cô.
Minhyung vô cùng hào hứng trước cơ hội này. Anh tin rằng, đây là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của mình, là cơ hội để anh vươn lên một tầm cao mới.
Tuy nhiên, Minseok lại cảm thấy lo lắng và bất an. Cậu sợ rằng, sự quyến rũ và tài năng của Soojin sẽ thu hút Minhyung, và mối quan hệ của cả hai sẽ dần phai nhạt
"Anh... anh sẽ làm việc với cô ta thật hả?" - Minseok hỏi, giọng buồn thiu.
"Ừ." "Đây là cơ hội tốt mà."
"Anh... anh có thích cô ta không?" Minseok lí nhí.
"Ngốc này, anh còn chưa gặp cô ấy bao giờ mà?" Minhyung xoa đầu cậu.
"Nhưng mà... anh phải cẩn thận đó!" Minseok nói, giọng như sắp khóc. "Cô ta đẹp lắm... Em sợ anh sẽ..."
"Thôi nào, đừng lo." Minhyung ôm cậu vào lòng. "Trong tim anh chỉ có mình em thôi."
Thế là Minhyung bắt đầu viết nhạc với Soojin. Hai người kè kè bên nhau suốt ngày để tập luyện, thu âm.
Soojin siêu thân thiện, dễ gần. Cô ấy cứ xuýt xoa khen Minhyung tài năng, rồi bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Minhyung thấy thoải mái khi ở cạnh Soojin. Anh thích trò chuyện, thích nghe cô ấy hát. Cảm giác lạ lắm...
Minseok ngày càng trở nên bất an, ghen tuông như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt tâm can cậu. Cậu liên tục gọi điện, nhắn tin cho Minhyung, hành động đó không xuất phát từ sự tin tưởng, mà là một nỗ lực tuyệt vọng để xoa dịu nỗi bất an đang lớn dần trong lòng. Cậu lo sợ, không phải vì nghi ngờ tình cảm của Minhyung, mà vì thiếu tự tin vào chính bản thân mình. Cậu sợ rằng, một ngày nào đó, Minhyung sẽ nhận ra sự tầm thường của cậu, rằng cậu không xứng đáng với anh. Cậu sợ rằng, một nghệ sĩ tài hoa, xuất chúng nào đó sẽ xuất hiện, và chiếm lấy trái tim Minhyung. Sự tin tưởng của cậu lung lay, không phải vì Minhyung gây ra bất cứ điều gì, mà vì cậu luôn cảm thấy mình nhỏ bé, lạc lõng giữa thế giới nghệ thuật đầy ánh hào quang
"Anh đang làm gì đấy?" Minseok hỏi, giọng hờn dỗi.
"Anh đang làm việc với Soojin," Minhyung trả lời.
"Anh đang ở đâu?"
"Ở phòng thu ạ."
"Anh có thể về sớm được không? Em nhớ anh..."
"Chắc là không được rồi, bọn anh còn nhiều việc lắm."
Một buổi tối, Minseok quyết định "đột kích" phòng thu. Cậu muốn tận mắt xem Minhyung và Soojin đang tình tứ.
Vừa bước chân đến, Minseok chết lặng. Trước mắt cậu là cảnh tượng Minhyung và Soojin đang ôm nhau, nụ cười rạng rỡ nở trên môi cả hai. Họ đứng sát bên nhau, như thể không có ai khác tồn tại trên thế giới này.
Trái tim Minseok như bị ai đó bóp nghẹt đến nghẹt thở. Cả thế giới xung quanh cậu dường như sụp đổ. Cậu không tin vào mắt mình, cảnh tượng ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, đau đớn đến tột cùng.
Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, Minseok quay người bỏ chạy. Nước mắt tuôn rơi như mưa, làm nhòe đi mọi thứ trước mắt. Cậu chạy, chạy thật nhanh, trốn chạy khỏi thực tại tàn nhẫn này, trốn chạy khỏi nỗi đau đang xé nát trái tim cậu. Cậu không muốn, không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm một lần nào nữa.
Minhyung thấy Minseok, vội vàng đuổi theo.
"Minseok, đợi anh!" Minhyung hét lớn.
Minseok không thể dừng lại. Cậu quay lưng, lao ra khỏi khán phòng như một kẻ chạy trốn. Nước mắt trào ra, làm nhòe đi mọi thứ trước mắt. Cậu chạy thục mạng, mặc kệ những ánh nhìn tò mò, những lời xì xào bàn tán. Cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi cái cảm giác hụt hẫng, thất vọng đang bóp nghẹt trái tim cậu.
Cậu chạy, chạy mãi, như thể phía sau cậu là một con quái vật đang đuổi theo. Mỗi bước chạy là một nhát dao cứa vào lòng. Cậu khóc, khóc nấc lên thành tiếng, nhưng tiếng khóc ấy chìm nghỉm giữa dòng người hối hả. Cậu không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết rằng cậu cần phải chạy, cần phải trốn khỏi Minhyung, trốn khỏi cái thế giới mà anh đang sống, một thế giới quá xa vời, quá khác biệt so với cậu.
"Minseok, em hiểu lầm rồi! Giữa anh và Soojin không có gì cả!"
"Anh đừng làm như thể em ngu ngốc lắm đi! Em thấy hết rồi!" Minseok gạt tay anh ra, giọng nghẹn ngào.
"Bọn anh chỉ là bạn bè thôi mà! Ôm nhau là để chúc mừng dự án thành công thôi!"
"Em không tin! Anh lừa dối em!"
"Anh không có lừa dối em! Anh yêu em! Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em đâu!"
"Em... em không biết... Em không biết phải tin ai nữa..."
Không nói một lời, Minseok quay đi, để lại Minhyung một mình đối diện với nỗi đau và sự hối hận muộn màng. Khoảnh khắc ấy, Minhyung nhận ra mình đã làm tổn thương Minseok đến mức nào. Anh đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng trào dâng một quyết tâm mãnh liệt: anh phải sửa chữa sai lầm này, bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com