mình à, sao đôi ta;
PROJECT 24 HOURS FOR SOOJUN: I LOVE YOU IN EVERY UNIVERSE.
title: life tells you.
pairing: choi soobin x choi yeonjun
written: IPOMOEASTARRY
beta: longifolia_ara
tags: cypherpunk; technology era; scholar; break up; badwords; deathflag
sounds đi kèm:
Sau Lời Từ Khước - Phan Mạnh Quỳnh(1)
Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi - Châu Hưng Triết(2)
WARNING: mọi thứ diễn ra trong truyện đều không có thật mà chỉ là trí tưởng tượng!
_________
"Soobinieeee"
"Ơi anh đây."
"Sao anh lại hút thuốc thế? Hôi quá, em chẳng muốn hôn anh tí nào. Không phải thuốc bổ đâu. Bỏ đi anh."
Yeonjun cùng chiếc hoodie loang đỏ ôm chầm lấy Soobin đang hút điếu thuốc rồi nhả khói vào hư không. Hắn ngồi yên vị trên chiếc ghế bập bênh kẽo kẹt. Căn nhà tối chỉ có khung cửa gỗ mang vầng trăng chiếu rọi vào. Em ôm lấy hắn thì lại đẩy hắn ra khi nhận ra người hắn chỉ toàn mùi thuốc lá.
"Anh nhớ em, nên mới hút."
"Tại sao?"
"Vì khi đêm về, Yeonjunie với chiếc áo hoodie đỏ sẽ chạy đến bên anh. Mái tóc em thơm, giọng em ngọt ngào. Đôi mắt em xinh đẹp long lanh dưới ánh trăng sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Môi em hồng hào mỉm cười khúc khích. Em choàng lấy cổ anh, trách anh hút thuốc, nhưng rồi lại ngoan ngoãn nũng nịu chỉ để anh vứt đi tàn thuốc."
"Ngày thường em không thế hả?"
"Có, nhưng lâu rồi. Lại đây, ôm anh nào."
Yeonjun vừa phút trước còn chê hắn hôi mùi thuốc lá, giờ đã ôm chầm lấy hắn nằm gọn trong vòng tay đang âu yếm mình.
"Yeonjun thương anh nhất. Anh ngày trước lạnh nhạt lắm. Làm Yeonjun sợ. Nhưng giờ thì hết rồi, anh thương em lắm. Junie cũng thương anh nữa."
"Thật sao? Anh cũng thế. Nếu ngày hôm ấy em về. Có lẽ anh đã được hôn lên trán em, má em, đôi môi em, và đôi bàn tay nhỏ nhắn này. Junie hỡi."
"Dạ?"
"Sao ngày ấy em tàn nhẫn thế?"
"Junie làm điều gì ác độc ạ?"
"Đúng, em cuỗm trái tim anh, rồi mang theo nó xuống mười tấc đất. Hôm đó, thấy Junie không chạy nhảy, không đùa nghịch, không cười nói như bây giờ. Khi ấy chính anh rất sợ. Junie biết không? Ở lại với anh đi. Ước gì em không lạnh lẽo như ngày mưa ấy. Anh vẫn có thể âu yếm em như ngày nào em ạ."
Soobin đưa khẽ đôi tay lạnh đến hàng mi dài của em.
"Em cũng thế. Nhưng mà anh quên sao. Em đã chết rồi mà?"
Soobin chỉ lẳng lặng cúi đầu. Ừ, hắn mãi không chấp nhận được. Viễn cảnh năm nào em thay hắn đi vào cửa tử. Hoodie em mặc không phải màu đỏ. Mà là màu máu loang rộng khắp chiếc hoodie trắng của em.
Mỗi đêm hắn lại hút điếu thuốc. Để hình bóng em trở về. Nhưng lần nào cũng thế. Đến hình bóng thật của em cũng nói lên sự thật hắn trốn tránh mỗi ngày. Rằng em chết rồi. Mảnh ghép cuối cùng để tạo nên một cuộc đời trọn vẹn cho hắn. Nát tan.
Em chết đi lòng hắn trống rỗng. Thu về chim chẳng bay, mây đứng lặng, mặt trời ũ rũ chẳng buồn hiện diện trên Đại Hàn Dân Quốc, mây kéo nhau đến rầu rĩ thay cho lòng em kêu gọi, mưa khóc thay cho tâm hồn hắn lặng thin. Trong tâm trí hắn, mãi mục rỗng như bị mối mọt gặm nhắm. Vì nỗi nhớ em da diết mà ra. Vì hắn mất đi cội nguồn ánh sáng.
.
Khi bé. Ta run rẩy trước sự lạnh lẽo của gió đêm. Ta sợ hãi vì đối diện với sự tối tăm khi mặt trời đã biến mất, để lại xung quanh một màu u tối cùng bầu trời nhuốm đen. Nhưng khi lớn, ta lại yêu sự tĩnh mịch của những đêm trăng tròn. Ánh nắng chói chang làm ta nhòe mắt. Và đặc biệt khi về đêm. Những hồi ức tươi đẹp của một tình yêu cũ, sẽ lại ùa về rõ rệt như chiếu lại một thước phim.
Đặt tách trà đang nhả khói mờ ảo xuống bàn. Cuốn sách đọc dở, gió lại lật đi tiếp một trang.
Về những sản phẩm công nghệ được phát minh đầu tiên trong lịch sử thế giới, hoặc những con robot vĩ đại nhất con người đã tạo ra. Chà, chúng đều có nội dung hay và đều có nhiều câu từ hoa mỹ để miêu tả về những phát minh đại tài.
Bên ngoài thành phố đã ngừng lách tách, hạt mưa đọng lại trên từng chiếc lá khô. Chạm đến những chiếc ô đủ đầy màu che chắn cho những con người còn đang vòng quanh thành phố tấp nập. Đồng hồ đã điểm mười hai canh giờ đêm. Nhưng những tòa cao ốc vẫn chưa có dấu hiệu ngừng sáng.
Từ bao giờ, cuộc sống của con người đã chẳng còn một phút an tĩnh và thanh bình. Đêm khuya đã bị cướp đi cảm giác lặng thin. Thay vào sự xôn xao náo nhiệt tràn lan như ban ngày.
"Soobinie. Em về rồi đây."
Người đàn ông vừa được gọi tên ngoảnh mặt lại. Căn phòng vẫn phủ lên bầu không khí nặng nhọc và tẻ nhạt, không có một ánh đèn. Thứ ánh sáng duy nhất xuyên qua cánh cửa đi vào, chỉ có trăng. Chẳng còn ấm áp. Chẳng còn ánh đèn vàng đọc sách êm ái, dịu mắt, hay tiếng gọi thân mến và yêu thương.
Hắn biết, hắn lại tưởng tượng rồi. Hóa ra, khi nãy chẳng có ai về. Mái ấm này từ lâu, đã trở nên lạnh lẽo, đã chẳng còn ai trở về rồi. Căn bếp vốn tinh tươm đầy ắp hương thơm từ những món ăn ngon. Giờ đây trống vắng, cũng chẳng có mâm cơm nào được bày biện chỉn chu ngoài những gói mì chất đầy trong tủ bếp. Phòng khách không còn sót lại những tiếng cười, những trận game chơi dở, hay một vài bộ phim truyền hình chiếu trên màn hình tivi. Thư viện, còn đâu bóng người lấp loáng, thư thái ngồi bên cửa sổ đọc một cuốn sách dày rồi uống một ly trà đắng. Mọi thứ trong dinh thự. Như đang thiếu mất một màu sắc tươi thắm đã từng được tô.
Hắn rít điếu thuốc rồi dập tàn vào chiếc đĩa bên cạnh. Mùi thuốc lá phất vưỡng tràn đầy phòng khách rộng lớn. Máy lọc khí cũng chẳng xóa hết lượng mùi thuốc lá hắn hắt. Tấm lưng hắn to lớn, nhưng gầy ốm một cách đáng thương. Chiếc mắt kính chẳng biết đã phải thay bao nhiêu lần trước độ cận ngày càng nặng của hắn.
Hắn đã biết. Ánh sáng không phải là thứ chiếu sáng được tất cả. Vì nếu bây giờ căn phòng này bật đèn, trong mắt hắn vẫn chỉ nhuốm đậm hai màu trắng đen. Thứ có thể khiến tròng mắt hắn nhìn thấy những sắc màu rực rỡ. Chỉ có thể là em, vì tinh tú hắn yêu, là người đã từng rất yêu hắn. Choi Yeonjun; tín ngưỡng hoàn hảo của đời hắn.
.
"PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: Mở đầu chương trình, chúng tôi trân trọng gửi lời chào đến những vị khán giả xem đài truyền hình XXX phát sóng vào khung giờ X chủ nhật hàng tuần. Lại một tuần nữa đã trôi qua. Hôm nay, chúng tôi đã mời đến một nhà bác học và là lập trình viên robot đã giành được nhiều giải thưởng danh giá trên toàn quốc. Một trong những người đã góp phần lớn đưa xã hội với tới thế giới tương lai trong tưởng tượng của con người ở những thập kỉ trước. Đồng thời là chủ nhân của vô vàn giải thưởng vàng. Người cha đẻ của bức tượng nàng Muse Calliope đặt giữa trung tâm tại bảo tàng vĩ đại Louvre khắc ghi dấu ấn bứt phá ngành công nghệ của nhân loại. Cùng chào đón cậu Steve, tức Choi Soobin, kỹ sư chế tạo robot tuy trẻ tuổi với vô vàn cống hiến vĩ đại cho đất nước."
Người vừa được nhắc tên, Choi Soobin cảm thấy những lời nói của người dẫn chương trình thật ba hoa và dài dòng. Điều đó khiến hắn khó chịu mà nhíu mày khi nó chẳng khác gì một lời tâng bốc, đưa hắn lên chín tầng mây. Soobin rời khỏi cánh gà tiến đến trung tâm sân khấu với vô vàn ánh đèn, vô vàn ánh mắt đều dõi theo bóng lưng hắn như tâm điểm của mọi sự chú ý.
Hắn bước đi thư thái trong bộ áo vest chỉnh tề. Trên cavat còn ghim chiếc cài bằng vàng hình một chiếc lông vũ của thiên nga. Hắn rất muốn nói cho tất cả rằng, bộ vest và chiếc ghim cài này. Là của người hắn yêu đã tự tay chuẩn bị trọn vẹn cho hắn.
Nhìn vào cũng chẳng thể nghĩ nó đã được mua được hai năm trước. Không phải là quần áo cũ, mà hình bóng của người chuẩn bị nó đã cũ kĩ đến phai mờ trong chính căn nhà này mất rồi.
.
"Bộ vest với cái ghim cài áo này. Em chuẩn bị cho những lần anh đi nhận giải quốc tế đấy nhé. Em biết người em yêu sắp tới bận rộn với đống giải thưởng lắm, nên lúc đi nhận cũng phải chỉnh tề một chút. Hợp với anh lắm đó. Yêu anh."
Nhớ cái ngày đó em cẩn thận xếp nó vào chiếc hộp. Còn chau chuốt cẩn thận rải lên chút nước hoa. Có những lần hắn vô tình nhìn thấy em lấy ra chiếc áo nhìn ngắm, rồi lại bỏ vào hộp, giữ gìn nó kĩ càng chẳng một hạt bụi.
Đến hai năm sau, vào vài tháng trước. Hắn lấy hết can đảm bước vào căn phòng cũ của em.
Căn phòng trống vắng, cô đơn. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, như ngày em đặt chiếc áo sơ mi cuối cùng vào vali. Em không nhìn thẳng vào mắt hắn. Mà chỉ lạnh lùng va vào vai nhau rồi rời đi chẳng nói một câu. Khi ấy hắn chôn chân lặng thinh, chẳng thể thốt một lời ra khỏi cuống họng. Soobin chỉ biết đưa ánh nhìn vô định vào căn phòng còn vương hơi ấm của em. Căn phòng ngủ trắng tinh. Trên giường hay tủ đồ của em, còn để lại những hộp quà, những món trang sức hắn tặng. Và còn có những chiếc áo em mua, những đồ dùng bằng len em đan dành cho hắn. Nhớ lại hắn còn không giải thích nổi cảm xúc lúc bấy giờ.
Vào buổi tối ngày hôm qua, Soobin lại đi đến căn phòng ấy, căn phòng đã từng là của em và hắn. Tuần nào hắn cũng tự mình dọn dẹp chăn gối, chờ em trở về bất cứ lúc nào, cũng thật sạch sẽ. Cũng chẳng cho phép con robot dọn dẹp nào lui tới. Dù có là con mèo cưng hắn với em từng nuôi hắn cũng không cho bước một chân vào nơi đó. Chậm rãi đi đến tủ kê đèn. Mở ngăn kéo thứ hai. Bộ vest vẫn nằm ở đó, nằm trong chiếc hộp. Soobin từ từ nâng nó lên nhìn ngắm, dùng tay phủi một lớp bụi mỏng nằm trên chiếc hộp đã sờn vì thời gian đi qua để lại. Chiếc áo nằm bên trong vẫn mới toanh. Chẳng dính lấy chút bẩn, có vài hạt bụi len lỏi vào nhưng cũng chẳng thành vấn đề. Quả thật Yeonjun em vẫn luôn giỏi giang và cầu toàn như thế. Giữ gìn chăm chuốt đều rất kỹ lưỡng.
.
Soobin đặt người xuống ghế ngồi. Những người có trong khán phòng đều là những nhà bác học trẻ với bao nhiệt huyết, hàng ghế đầu đều là những nhà phát minh trung niên. Họ đều chăm chú lắng nghe từng câu trả lời của hắn một cách nghiêm túc. Có những người trẻ còn miệt mài ghi chép. Hắn chỉ biết cười trừ.
Đúng là tuổi trẻ tâm huyết với nghề, rất đáng cảm thán.
Thanh xuân năm hai mươi lăm của Choi Soobin, cũng từng làm việc một cách kỳ công và tỉ mỉ. Thiết kế nào cũng phải đảm bảo tỷ lệ thành công trên 90%. Mọi ý tưởng sáng tạo của hắn đều xoay quanh vào việc chế tạo robot.
Có lẽ ít ai biết, rằng đã từng có một Choi Soobin chẳng hứng thú gì với những thiết bị máy móc đau đầu ấy.
Nhưng đã có người nắm lấy tay hắn. Vẽ lên con đường sự nghiệp huy hoàng của hắn như bây giờ. Chỉ có thể là em. Em là Choi Yeonjun, là người sinh ra niềm đam mê ấy. Rồi lại bị chính đam mê dần lớn chia tách em khỏi người em yêu. Trong chuyện này, hắn vốn luôn được lời, và người thiệt thòi là em. Người tổn thương nhiều nhất cũng chính em.
.
Sau sắc xuân ngọt ngào trìu mến, lại đến sắc hạ vẽ nắng lên từng tán lá non, chuyển sang trời thu trong vắt chỉ thấy bóng chân trời, dừng lại tại dấu chấm đông tĩnh lặng. Yeonjun yêu mùa thu. Đơn giản, nó cho em thấy một góc bình yên trong cuộc sống và tâm hồn. Cho em biết, thế giới ồn ào, vẫn sẽ có một góc khuất thanh bình hiện hữu. Thu thổi hồn vào đôi mắt ánh lên sự long lanh, để ta cảm nhận được việc muốn nhìn mãi như ngưng đọng thời gian. Thu cho ta sống lại trong những khoảnh khắc tuổi thơ yên ả.
Nhiều người nói thu rằng thu mang một vẻ buồn ảm đạm đầy uẩn khúc như một bản giao hưởng buồn, nhấn mạnh sự cô quạnh trong tâm. Nhưng với em lại khác. Khi thu về, em cảm thấy những bộn bề trong cuộc sống đã không còn hối hả hơn lạ thường. Tuy thu là mùa mà tà áo và trang vở ngày ngày kề vai. Em vẫn bận rộn với những buổi học thêm, những giờ nghe giảng. Bốn mùa em đều bận, nhưng thay vì lúc thì nóng nực, lúc thì lạnh buốt, lúc thì phải phiền não với những tiếng than phiền hoặc vô ý của họ hàng. Thu cho em sự hài hòa trong khung bật cảm xúc, âm u, nhưng nó lại trào dâng trong lòng cảm giác yên tĩnh lạ thường.
Em cũng thích thu vì cái ngày cuối thu, ngày em tìm được đến tình yêu đời mình. Em vừa rời đi mua chút nước. Lúc quay về băng ghế gỗ đã thấy Choi Soobin chuyên ngành kỹ thuật robot. Tiền bối sinh viên năm ba ngồi vắt chéo chân. Trên đùi đặt một tệp văn kiện dày cộm đang cật lực xử lý. Gọng kính vuông đen lớn. Mái tóc đen vuốt gọn thành hai mái, lộ ra vầng trán cao. Sơ mi kẻ sọc ang-ca-ni trong chiếc quần thun ống rộng dài đen. Thắc thêm một chiếc cà vạt chỉn chu. Đôi mắt sắc sảo có in quầng thâm mắt. Trông có vẻ đang rất tập trung. Nhìn nét mặt hắn nhăn lên khi lướt qua từng trang đề mà hậu bối làm rồi chỉ ngán ngẩm hết tặc lưỡi đến cau mày.
Yeonjun nghĩ nếu giờ em lại gần đó thì có lẽ ánh mắt đó cũng đủ chia em ra thành từng mảnh. Sự sợ hãi khiến em bất chợt lặng thinh mà không dám bước đến mặc cho cạnh bên Soobin là cả đống bản vẽ robot và kiến trúc mà em vẽ bừa. Giờ có thể chạy đi mà không cần lấy đống đó mà
khi về nó cũng tự động hiện ra trước mắt không.
Yeonjun rất quan ngại khi một ai thấy những bức vẽ của em. Vì ngày trước chính thiên phú mĩ thuật khiến em không ngừng tạo ra những bức vẽ nổi tiếng để nhận được lời khen và tự kiếm tiền. Nhưng chính sự nhiệt tình trong hội họa ấy khiến em bị bạn học lợi dụng và dùng tác phẩm ấy thi được giải quốc tế, còn em lại bị đồn là người đạo nhái khi lên tiếng đòi công bằng. Em còn thường xuyên bị bắt nạt để ép buộc vẽ cho những người bạn côn đồ trong trường, từ chân dung đến những bức tranh của em họ cũng đem đi bán lấy tiền. Nhiều yếu tố khác nữa đã tác động lên khiến em dần mất đi cảm hứng với nghệ thuật. Em luôn sợ sệt khi người nào đó thấy những bản vẽ của em lại ăn cắp rồi phát tán hoặc tìm đến em lợi dụng việc em vụng về ăn nói rồi bắt nạt.
Em nấp sau dãy hành lang cạnh đài phun nước, chăm chăm vào Soobin chỉ mong hắn rời đi lúc nào đó để có thể chạy lại lấy bản vẽ về. Tuy nhiên có một sự việc em không mong đợi nhất lại diễn ra, là Soobin đã liếc mắt đến đống giấy tờ của em khi một trong số chúng bị gió thổi đi. Hắn nhẹ nhàng vươn đến đặt nó lại chỗ cũ. Đột ngột khựng lại, để mắt đến những hình thù họa bằng chì của em. Hắn chầm chậm tháo mắt kính ra rồi ngó nghiêng xem có ai xung quanh đây hay không. Khi chắc chắn không có ai trong tầm mắt. Liền với lấy một tờ lên xem. Nhìn kĩ lại khiến Soobin đang căng thẳng bỗng chốc bật cười.
Yeonjun vẫn đang nhìn Soobin từ xa thấy hắn lấy trúng bức vẽ nguệch ngoạc khi đang cố gắng phác thảo ra người bạn thuở cấp ba của em. Nó là một điều khó khi em rất vụng về trong việc nhớ mặt ai đó. Lại còn nhìn thấy khoảnh khắc hắn cười phớ lớ khiến em chẳng biết dúi mặt vào đâu cho hết ngại.
Nhưng nghĩ lại thì, nụ cười thoải mái của hắn cũng đẹp thật, còn có chút hơi quen mắt? Lịch lãm và rất chững chạc. Lại chấm phá thêm sự đẹp trai với sống mũi cao. Nếu hỏi về hình mẫu lý tưởng hoàn hảo không góc chết của em thì có lẽ Soobin là người còn hoàn hảo hơn cả tiêu chuẩn em đặt ra.
"Tính đứng đó tới bao giờ?"
Soobin lại chợt xuất hiện, đứng dựa vào cửa tủ đồ mà chờ đón hình dạng con chuột nhỏ bé đang núp vào góc vuông lú đầu ra. Yeonjun giật thót như bị tóm đuôi, em căng thẳng tột độ như đang sắp trượt xuống một con dốc lớn. Chỉ chầm chậm quay đầu sang nhìn bàn tay người kia đang chìa ra đưa cho em đầy đủ mấy món đồ em để trên ghế.
Em chẳng dám nhìn mặt hắn. Chỉ lẳng lặng cúi đầu tránh tầm mắt người kia. Yeonjun chìa đôi tay đang run lẩy bẩy rồi giật thóp lấy đống giấy tờ ôm vào người. Gập người vừa cảm ơn vừa xin lỗi Soobin liên tục rồi chạy như bay đi. Lúc chạy còn vô tình va vào vai hắn.
"Ôi trời, không nghĩ tới chuyện ẻm lại không thèm nhìn mặt mình cơ đấy. Đúng là phác họa mình hơi xấu nhưng nom cũng giống cơ mà."
.
Chẳng biết vì duyên phận gì, cả hai luôn gần lại với nhau. Luôn gặp nhau trên băng ghế trong khuôn viên trường. Rốt cuộc người hướng nội Yeonjun cũng chịu mở miệng bắt chuyện trước. Trái với vẻ ngoài nghiêm khắc thì Soobin lại niềm nở chào đón em vô cùng. Em cứ luyên thuyên trên trời dưới đất về những ý tưởng, bản thiết kế robot em muốn tạo ra. Và em không ngần ngại cho khi Soobin nói muốn làm giúp em. Còn Soobin cứ ngồi nghe rồi ghi chép lại những ý tưởng của em một cách chỉn chu nhất có thể. Đôi lúc nhìn em còn khiến hắn cảm thấy áp lực ưu phiền đều biến tan. Khiến cả hai ai cũng có ấn tượng, cũng muốn nhích lại đối phương thêm gần chút.
Soobin nói hắn thích mùa thu. Vì khi nhỏ mùa thu là mùa duy nhất hắn có thể trở về với bà nội. Bà cũng ra đi vào mùa thu. Nhưng hắn cảm thấy chỉ khi mùa thu về, hắn mới cảm thấy bà vẫn hiện hữu trên cõi đời và dõi theo hắn. Thu gửi gắm thay hơi ấm của lòng bà đến với hắn. Gửi lại những thương nhớ, biết ơn của hắn cho bà trên thiên. Trùng hợp thay, người dì yêu quý của em cũng yên giấc vào thời điểm lá xanh chuyển khô vàng ấy. Cả hai đều có người thân thương rời đi vào cái mùa ảm đạm chất chứa đầy vấn vương. Đặc biệt hơn, thay vì ghét bỏ bởi những kí ức đau lòng ùa về. Họ lại cảm nhận kĩ sự sâu sắc trong không khí và nắng mai. Họ cho rằng đó là thời gian bình yên thích hợp cho việc hồi tưởng kí ức đẹp.
Yeonjun mỗi lần nói chuyện với hắn đều rất thoải mái. Sau mùa thu, ở cạnh Soobin là một trong ít khoảnh khắc bình yên trong đời mà em có thể nếm trải. Soobin là một người đáng tin cậy, một người có bờ vai rộng, tinh tế lại còn rất dịu dàng khác biệt nhiều so với vẻ ngoài gọn gàng, thanh lịch và trang nghiêm. Có những câu nói tâm lý hắn luôn thốt lên mỗi khi em buồn và tràn trề thất vọng. Từ câu chữ đều như tìm thấy rồi chỉ vào hố đen rỗng tuếch bên trong lòng em. Càng lúc em càng dựa vào Soobin hơn. Còn hắn cũng chấp nhận an ủi em hết lòng.
Nhờ có hắn. Em nhận ra có những người chấp nhận làm bạn với em chứ không phải ai cũng có ý đồ không chính đáng với em. Hắn dẫn em đến những buổi gặp mặt, những cuộc họp của hội học sinh dù có nội quy là không học sinh nào được phép bước vào thư phòng của hội trừ các thành viên chủ chốt. Em có nhiều người bạn tốt. Em chủ động trong việc giao tiếp hơn. Khi em tự tin phối đồ trong các sự kiện thời gian trường tổ chức, Soobin cũng cảm thấy em rất quyến rũ và thu hút khi có gu thời trang phi giới tính.
Từ lúc quen hắn, em đã không còn vẻ ngoài nhút nhát cùng chiếc hoodie dày cộm cùng chiếc headphone kè kè bên cổ. Thay vào đó là cậu học sinh đáng yêu hơn, biết cách trau chuốt bản thân hơn. Khi nào đi cạnh em. Soobin đã rất tự hào tựa như một người anh đã dạy dỗ em trai nên người.
Tuy cả hai đều có tình cảm với nhau, thậm chí có nhiều lần thể hiện ra bên ngoài. Từ những cử chỉ vén vài lọn tóc rối của em lên vành tai của Soobin. Đến những lần chê cặp kính của hắn rồi lấy cái cớ để mua tặng hắn những chiếc kính đắt tiền của Yeonjun.
Cả cái đại học còn lập hẳn chuyên mục để đẩy thuyền cặp đôi đồng chí này qua nhiều confession. Nhưng chắc chắn một điều là cả hai không biết, mà có biết cũng ngại quá mà giấu đi thôi.
Yeonjun không muốn tỏ tình hắn, vì em cho rằng đây chẳng phải thời điểm thích hợp. Em còn sợ trông hắn như thế, có thể sẽ là một người đàn ông đích thực. Em lại càng sợ việc hắn biết em thích hắn sẽ tránh xa em.
Soobin lại cho rằng em sẽ sợ và trốn hắn khi hắn nói lời yêu em. Vì trông hắn rất gắt gỏng, còn nhiều lúc thẳng thắn phê ra điểm sai trong những tác phẩm được gọi là tuyệt phẩm mà em dành cả tâm huyết để vẽ lên chỉ để khoe hắn. Tuy em mỗi lần bị chê đều vẫn lạc quan, đôi khi còn giở giọng lên bảo rằng sẽ cho hắn thấy một bức tranh tuyệt hơn thế nữa. Nhưng hắn vẫn sợ, sợ em chưa thể thoát khỏi cái bóng tuổi thơ để tin tưởng hay yêu ai đó.
Cứ thế đến lúc Soobin tốt nghiệp. Em đã được bạn bè cổ vũ rồi đẩy ra tỏ tình. Thế nhưng khi nhìn thấy Soobin, hộp chocolate em dành công chuẩn bị lại bị buông thõng rồi đáp xuống mặt đất. Bởi cái cảnh bao cô gái vây quanh hắn dần rõ ra khi em bước tới. Kể cả hoa khôi hay những người con trai có thân hình mảnh khảnh với vóc dáng xinh đẹp đều tiếp cận hắn.
Bỗng chốc em thấy vô cùng tự ti và thiệt thòi. Còn bắt gặp hắn cười đùa rồi làm những hành động thân mật với những người bạn khác giới một cách thoải mái. Em cho rằng bản thân đã quá mộng tưởng về một tình yêu đẹp rồi. Em đâu biết bản thân đẹp nhất trong những người họ. Và tâm hồn em cũng thật lòng nhất trong số họ đấy thôi.
Em vội quay lưng đi chẳng buồn ngoảnh lại. Bạn bè lên tiếng nhưng em lầm lì rời đi chẳng chút để tâm.
Từ đó em cắt đứt mọi liên lạc với hắn, đến cả gọi điện cũng chẳng nghe máy. Soobin hắn lo vô cùng. Chẳng lẽ hắn đã lỡ làm điều gì đó khiến em vội khép mình lại kể cả người bạn em bảo là thân nhất trước đến giờ là hắn rồi.
Hắn có nhiều lần quay lại trường kiếm em. Nhưng em chỉ toàn chạy vào lớp hay đến nơi nào đó trong trường khiến hắn chẳng tìm được cũng chỉ đành vác thân không trở về.
Đến hẹn lại lên, lễ tốt nghiệp của em hoàn thành một cách suôn sẻ. Khi em đang đứng cạnh cánh cổng trường lạc lõng, một mình giữa những gia đình đang vui sướng ôm chầm lấy nhau. Em muốn khóc lắm. Cơ mà bố mẹ em đều phải nằm trên giường bệnh, nên dù ở hoàn cảnh nào một cái ôm chúc mừng tốt nghiệp đối với em quả thật khó khăn.
Lúc nước mắt em trực trào, lại là cái dựa lưng vào thành tường rồi lại hỏi.
"Tính đứng đó tới bao giờ?"
Em chẳng buồn giật mình, ũ rũ quay sang nhìn Soobin cầm bó hoa lớn dúi vào vòng tay mình. Còn mở rộng vòng tay như thể kêu em rằng ôm hắn cái nào. Yeonjun chính thức vỡ òa sau những nỗi nhớ dai dẳng về hắn mà em không muốn nói. Ngày trước là em ích kỷ. Em chọn cách nghe theo bản thân mà từ chối gặp hắn. Để rồi ấm ức tích tụ dần mới thành ra thế này đây.
Yeonjun như một đứa trẻ vừa té ngã mà ôm chầm Soobin để đòi được an ủi. Hắn cũng nhẹ nhàng xoa chiếc lưng đã gầy đi đáng kể so với ngày hắn đi rồi.
"Anh đáng ghét. Rất đáng ghét là đằng khác. Chẳng bao giờ cho em cơ hội. Lúc em định bỏ anh thì anh lại bắt đầu giở chứng cứng đầu một hai đòi kiếm em. Rồi lúc em định đối mặt với anh thì anh lại chẳng thèm đến nữa."
"Còn em là đáng mắng lắm đấy. Chẳng biết lúc đó vì lí do gì lại tránh anh chẳng một lời giải thích. Rồi gặp anh thì chạy như sắp bị bắt cóc khiến người ta tưởng anh làm chuyện xấu tống khứ anh ra ngoài mấy lần. Thế thì ai mới là người nên trách đây."
"Anh chỉ toàn lý lẽ.."
Yeonjun uất ức chun mũi đỏ hoen mếu máo ngước nhìn hắn đang lên tiếng quở trách mình mà càng tủi thân. Em đập thùm thụp vào bờ vai của hắn.
"Ô ô từ từ. Do anh, anh trêu em thôi. Không khóc nữa. Ngày vui mà khóc thế người ta tưởng trẻ con đi lạc đấy."
"Đi lạc thì có anh đưa về."
"Sao nghe chắc chắn thế, em có vẻ khẳng định lắm nhỉ?"
"Không đưa em về á? Thế thôi."
"Nào có. Xe anh rộng mà ở một mình thì cô đơn lắm, có em nghịch mới vui."
Yeonjun nghe vậy thì nín khóc. Em hất hủi hắn, chủ động tách khỏi vòng tay to lớn ấm áp. Em hờn dỗi bỏ đi, nghe hắn nói chẳng khác nào bảo em con nít cả. Người ta hai mươi hai tuổi rồi chứ có phải nhỏ đâu.
Chưa đi được mấy bước mà chẳng thấy hắn có động tĩnh gì. Con người này không có tình cảm đặc biệt với em thật á? Uổng công em diễn tập nãy giờ. Chân mày em cau lại đến khó coi.
Em hậm hực quay lại nhìn xem hắn làm đang tính làm trò gì thì lại thấy hắn đem một chiếc hộp có ngăn kéo như giấu một thứ gì đó bên trong.
"Cái này cho em, trúc của fubao thích đây này."
Yeonjun nghe tới Fubao thì mắt sáng như sao. Mặc dù nhà em là cả một núi thú bông nhưng đã sao. Ngắm gấu trúc Fubao thì mãi mãi không đủ được. Thế là em chộp lấy liền chiếc hộp Soobin đưa. Vội vàng kéo ngăn thì em thấy một con gấu trúc con bằng bông đáng yêu vô cùng. Đúng là chỉ thấy gấu trúc mới có thể làm em vui lên.
Trong bụi trúc nhỏ nó đang ôm có kẹp một cuộn giấy nhỏ. Em tò mò lấy ra rồi cẩn thận hỏi Soobin thứ này là gì trước khi mở. Nhưng hắn chì bảo em là thử mở ra xem có gì đi. Tuy có chút đa nghi nhưng em vẫn kéo ra xem.
"Hẹn hò với anh nhé, Choi Yeonjun."
Nội dung tờ giấy bất ngờ làm em ngay lập tức im bặt. Ai trùng tên với em để bị giao hàng nhầm đây mà.
"Đưa anh xem."
Soobin cười đùa phớ lớ nhưng vẫn giả vờ tò mò cùng. Lấy tấm giấy từ lòng bàn tay như tạc tượng của Yeonjun. Nhìn em như thế xem ra cũng rất giải trí. Hắn còn vui vẻ lặp lại câu nói trong giấy, đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn nhẹ cũng làm tim em bồi hồi, chốc lại dâng lên rung động xuyến xao.
Hắn vén mái tóc đang che đậy đôi má đã ửng hồng của em. Hiện tại trông em rất đáng yêu, hắn chỉ muốn được thơm lên trán em để nỗi buồn nỗi nhớ vơi bớt.
Những người bạn yêu quý của em cũng lần lượt dẫn nhau đến xem. Còn loạn cà cào lên nói to kêu em đồng ý đi chứ.
"Đồng ý đi chứ, hai người đi với nhau là thế giới này vui đấy nhá."
"Đẹp trai thế đi với nhau hơi tiếc nhưng gấp đôi vẻ đẹp thì tớ ủng hộ hai tay hai chân."
"Uchuchu Yeonjun-hiong đỏ mặt sao trông đáng yêu thế. Soobin-hiong mà có được ảnh là mấy cô gái ngoài kia vừa buồn vừa cười cơ đấy."
"Đợi mãi cuối cùng mới tỏ tình cơ ạ. Cặp này mập mờ cả năm giờ mới tiến thêm bước cơ. Chúc mừng chúc mừng."
Càng được đà lấn tới. Dần đông người tới xem họ. Thậm chí là đông nghẹt. Cả trường đều tụ tập hò reo khắp nơi. Cũng đúng, nam thần của trường được cựu nam thần tỏ tình thì đúng là một chủ đề hot để bàn tán. Trong bầu không khí nhộn nhịp, còn có nhiều sắc thái khác nhau. Có những người cười hớn hở liên tục đẩy thuyền. Có những người buồn rười rượi vì Yeonjun hoặc Soobin là người họ thích. Mà giờ hai người ấy kết đôi thì họ thiệt thòi quá đi mất. Cơ mà họ lại vực dậy tinh thần ngay, một là vì cặp đôi này dễ thương, hai là họ cũng đâu với tới được cả hai. Chẳng khác gì cát biển và mỏm đá cao. Thôi thì xem người ta hạnh phúc mình rung động cũng không lỗ vốn chút nào.
Soobin nắm lấy tay em, quỳ một chân xuống hướng sự mong chờ mắt đối mắt với chàng trai đang nhòe cả mí mắt đây.
"Sao em lại khóc?"
"Soobin..." Em nghẹn ngào chỉ biết nói mỗi tên của hắn. Lúc em muốn quên hắn thì hắn lại đến. Rồi em nhớ hắn thì hắn lại rời đi.
"Đừng đắn đo, em nghĩ gì cứ nói ra hết đi. Anh sẽ nghe."
Cái thuở Yeonjun tuổi hai mươi hai, Soobin hai mươi bốn. Mùa tốt nghiệp của nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng người tiền bối họ Choi học giỏi, vẽ đẹp và luôn tươi cười niềm nở với mọi người khi ấy bật khóc lớn trong vòng tay to lớn của hắn như thể đã chất chứa áp lực đã lâu đến giới hạn.
Em từ ngày ngừng liên lạc với hắn thì liên tục mơ đến những kí ức tồi tệ học đường khiến em bật dậy tỉnh dậy giữa đêm dù bản thân rất mệt nhoài. Em nhớ hắn. Rất nhớ.
Soobin vẫn như thế, vẫn mỉm cười hiền dịu với em. Xoa đầu em như những ngày cả hai đùa giỡn ở băng ghế năm nào.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com