Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30




Hai ngày sau...

Trong khi Kade và Skylar chờ thanh toán sau bữa ăn dở tệ tại quán bar thể thao của Ziggy mà cả hai đều không nếm thử, anh nhìn thấy Colt.

Kade hạnh phúc khi biết người anh họ của mình chưa chết, bởi vì không ai nhìn thấy anh ta kể từ đám tang của Dag, anh kém vui hơn khi Colt tình cờ đến chỗ ngồi của họ trong tình trạng say xỉn như một con chồn hôi, phê thuốc với vẻ ngoài thô tục trong bộ dạng mắt lờ đờ mắt.

"Này, cậu em. Người phụ nữ xinh đẹp này là ai vậy?"

"Skylar. Skylar, đây là anh họ say xỉn của anh, Colt McKay."

"Colt. Rất vui được gặp cô."

"Vậy tại sao cậu không đưa cô ấy đến Roars Net? Vì cô ấy không phải kiểu người ưa mạo hiểm?"

"Không. Bởi vì tôi không sống ở đó nữa." Kade có một khoảnh khắc hoảng sợ. Nếu Colt ở đây với Kane thì sao? Tại sao sau nửa tá cuộc hẹn hò mà anh vẫn không nói ra danh tính thực sự của mình? Bởi vì mọi chuyện đã đi quá xa và anh hoàn toàn là một thằng ngu.

"Xin lỗi, chúng tôi đinh rời đi."

"Đợi đã nào. Tôi sẽ để cậu đi lấy may mắn," anh ta nháy mắt với Skylar một cách dâm đãng, "ngay sau khi cậu nói cho tôi biết Kane đã làm cái quái gì với bộ chìa khóa xe tải dự phòng của tôi. Không thể tìm thấy chúng ở bất cứ đâu."

"Em trai tôi có ở đây không?"

"Không, em trai cậu không có ở đây. Đó là những gì tôi đang nói. Người phục vụ đã lấy chìa khóa của tôi. Tôi giữ thêm một bộ trong hộp đựng găng tay của mình và chúng mất tiêu. Kane không trả lại chúng lần trước khi cậu ấy mượn xe tải của tôi."

"Dù sao thì anh cũng không nên lái xe."

"Cậu biến thành một thằng nhiều chuyện như vậy từ từ khi nào vậy, Kade? Chúa Giêsu."

"Im đi, Colt, và đi chỗ khác đi. Vì Chúa, hãy ngủ trong xe tải của anh."

"Nghĩ rằng cạu có quyền bảo tôi phải làm gì giống như những người khác trong cuộc đời chết tiệt của tôi à? Chết tiệt. Tao sẽ đánh mày ra bã, đồ khốn kiếp."

Skylar nói, "Bình tĩnh nào, Colt. Anh đang nhầm lẫn. Có lẽ Kane và tôi nên đưa anh về nhà."

Colt cau mày và điên cuồng nhìn xung quanh. "Kane? Cậu ta ở đây à?"

"Anh ấy ở ngay đây." Skylar chỉ vào Kade.

Không không không. Kade biết mọi thứ sắp trở nên sai lầm khủng khiếp.

"Em yêu, tôi có thể say như quỷ, nhưng em mới là người nhầm lẫn. Đó không phải là Kane. Đó là Kade."

Skylar nhìn chằm chằm vào Kade như thể cô mong đợi anh phản đối điều đó. Trong khi cô chờ đợi, hai cái bóng khác đổ xuống bàn và cả hai đều nhìn lên để thấy Colby và...Kane.

Thật tuyệt.

Skylar thở hổn hển. Ánh nhìn của cô đảo qua đảo lại giữa hai người sinh đôi. "Có hai người sao?"

"Skylar? Em đang làm cái quái gì ở đây với anh trai tôi vậy?"

Đôi mắt cô đen lại vì giận dữ khi chúng kết nối lại với mắt anh. "Kade, tôi đoán vậy?"

"Nghe này. Anh có thể giải thích. Khi anh phát hiện ra Kane khốn nạn như thế nào với em vào buổi hẹn hò tối hôm đó—"

"Anh đã tự mình giả vờ là anh ấy trong buổi hẹn ăn trưa ở Moorcroft? Và rồi tất cả những lần sau đó?"

"Đúng. Ý anh là không. Chết tiệt. Anh muốn cho em thấy anh không phải là cậu ta. Chỉ vì chúng anh là cặp song sinh giống hệt nhau không có nghĩa là chúng anh có hành vi giống hệt nhau."

"Trừ khi cô muốn họ làm vậy, quý cô xin đẹp. Những anh chàng này đáp ứng được khá nhiều tưởng tượng của phụ nữ về việc trở thành - Jazz gọi cậu là gì vào đêm hôm đó cô ấy quan hệ với cả hai cậu cùng một lúc? - một bánh mì kẹp thịt bò sinh đôi."

"Colt, câm mồm đi," Colby quát.

"Tôi cá là anh sẽ cười toe toét về chuyện này đấy, Kade."

"Anh không cười đâu, Sky, vì đó không phải là một trò đùa. Anh đã định nói với em--"

"Ngay sau khi anh phang tôi ở bãi đậu xe của một quán rượu ồn ào cách đây chưa đầy một giờ?" cô rít lên. "Có phải tất cả là một lời nói dối? Một mưu mẹo? Xem tôi có nhận ra sự khác biệt giữa hai người không?"

"Không!"

"Ồ, em yêu, có rất nhiều người đàn ông McKay ở đây nếu em muốn cho tôi một cơ hội. Tôi sẵn sàng cho bất cứ điều gì." Colt lướt ngón tay dọc theo cánh tay của Skylar.

Kade nhảy lên và đấm vào hàm Colt. Colt loạng choạng nhưng vẫn đứng thẳng.

"Đừng bao giờ chạm vào cô ấy. Mày thậm chí đừng nhìn cô ấy, đồ khốn say xỉn."

"Ít nhất tao không phải giả vờ là một người mà tao không phải để được chơi cái âm hộ đó."

Kade lao tới anh ta một lần nữa và Colby đã giữ anh lại khi Colt ngã xuống đất.

Anh nhận thấy mọi thứ và mọi người trong quán bar đều dừng lại.

"Đi nào." Colby và Kane mỗi người nắm lấy một cánh tay của Colt khi họ kéo anh ta ra ngoài.

Bằng cách nào đó, Kade tìm thấy can đảm để đối mặt với cơn thịnh nộ chính đáng của Skylar. Anh giữ cô lại để cô không thể trốn thoát cho đến khi anh nói xong phần của mình. "Cho dù em nghĩ gì, anh vẫn là anh khi chúng ta ở bên nhau. Anh. Kade McKay. Mọi thứ anh đã làm, mọi thứ anh đã nói, mọi lúc. Không cái nào trong số đó là một lời nói dối. Cách anh cảm nhận về em cũng không phải là một lời nói dối."

Cô thì thầm, "Đi đi và để tôi yên."

"Anh đưa em về nhà."

"Không. Chỉ cần đi đi."

"Nhưng-"

"Đừng làm nhục tôi nhiều hơn những gì anh đã làm. Đi đi."

Đau khổ, anh bước ra ngoài.

Colt đã bất tỉnh trong bãi đậu xe. Ba người họ ném anh ta vào sau xe tải của Kane với lực mạnh hơn mức cần thiết.

"Làm thế nào anh tìm thấy anh ta?" Kade hỏi.

"Nhân viên pha chế đã gọi cho anh. Chúng anh đã thông báo cho tất cả các quán bar quen của Colt rằng chúng anh đang tìm kiếm cậu ta."

Colby rất tức giận và gần như mất bình tĩnh như Kade từng thấy anh. "Tôi phải làm cái quái gì với cậu ta đây? Tôi không thể đưa cậu ấy về nhà. Mẹ rất rối bời về cái chết của Dag và bà lo lắng đến phát ốm rằng điều tương tự sẽ xảy ra với Colt.

"Nếu tôi để cậu ta ngủ một mình, cậu ta sẽ biến mất một lần nữa, hoặc tôi sẽ thấy cậu ta chết vì nghẹn trong bãi nôn của chính mình. Các cậu không thể thức cả đêm để trông cậu ta vì ngày mai tất cả chúng ta đều phải làm việc. Chúng ta đang thiếu người vì Cord đi xa và Colt cũng không có ở đây để thu dọn phân chuồng."

"Colt không làm gì trong nhiều tháng rồi, Colby. Không ai trong chúng em hài lòng về điều đó."

Colby nhịp nhàng. "Người vợ đang mang thai của tôi đang phát điên lên vì cô ấy sợ thằng em ngu ngốc của tôi sẽ làm gì đó để khiến tôi bị giết. Bây giờ cô ấy từ chối để tôi làm việc ở bất cứ đâu xung quanh cậu ta. Làm thế nào tôi có thể nói với những người than của tôi điều đó? Khi Colt và Cord cũng không thể làm việc cùng nhau nữa."

Nhẹ nhàng, Kane nói, "Cô ấy nói đúng."

"Chà, tôi phải làm cái quái gì đây? Chúng ta có một trang trại chết tiệt để điều hành! Không ai trong chúng ta có thể dành thời gian để lo lắng về những chuyện gia đình bi kịch như thế này."

Họ vẫn im lặng, đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

"Em sẽ ở lại với anh ta tại Roars Nest tối nay," Kade nói. "Dù sao thì em cũng sắp mất ngủ và mẹ sẽ biết có điều gì đó không ổn với em nếu em về nhà."

"Đoán rằng điều đó giúp anh thoát khỏi công việc buổi sáng," Kane nói.

"Hãy nói chuyện với cậu C về điều này. Tôi sẽ nói chuyện với cha tôi. Chúng ta sẽ nghĩ ra điều gì đó bởi vì theo tôi được biết, tối nay là cơ hội cuối cùng để Colt có việc làm ở bất cứ đâu trong trang trại."

Kane lấy chìa khóa từ nhân viên pha chế và lái chiếc xe tải của Colt về nhà, sau đó giúp Kade đưa Colt vào nhà.

Sau khi họ đặt Colt còn nguyên quần áo trên giường, Kane nói, "Về chuyện xảy ra với Skylar—"

"Không nói chuyện đó với anh bây giờ hay bao giờ hết, Kane. Hãy để mặc nó."

Cậu ấy gật đầu và Kade nghe thấy tiếng cửa phòng em trai mình đóng lại.

Đó là một đêm dài.

Colt cựa quậy vào khoảng tám giờ khi Kade dội một xô nước lạnh lên người anh ta.

"Dậy đi, thằng khốn."

Colt xoa quai hàm và lau nước trên mặt. "Chuyện gì xảy ra đêm qua vậy?"

"Tôi đánh anh."

"Tại sao?"

"Bởi vì anh là một kẻ say xỉn, một thằng khốn nạn và là nỗi xấu hổ cho gia đình này."

Colt nghiêng người và nôn thốc nôn tháo vào cái xô ở phía bên kia giường. Khi anh ta nôn khan và cuối cùng cũng ngồi dậy được, Kade ném cho anh ta một chai nước.

"Tôi không nhớ gì cả."

"Anh sẽ là người duy nhất. Chắc chắn mọi chuyện đã lan tới khắp các hạt Crook và Weston ngày hôm nay."

"Chết tiệt." Anh ta nhắm mắt lại. "Tôi thực sự đã đi xa đến thế sao?"

"E là vậy." Kade dừng lại. "Anh có nhớ Dag đã chết không?"

Anh gật đầu. "Còn có chuyện gì nữa?"

"Channing không muốn Colby làm việc với anh vì cô ấy sợ anh sẽ giết anh ấy."

"Tuyệt vời. Chị dâu ngọt ngào của tôi ghét tôi."

"Không phải ghét, cô ấy sợ, Colt. Tất cả chúng ta đều như vậy. Sau đó, có tình huống giữa anh và Cord.

Colt mở mắt ra. "Tình huống gì?"

"Anh đã đánh nhau với anh ấy ở Golden Boot." Khi Colt tiếp tục có cái nhìn trống rỗng như vậy, Kade lấp đầy anh ta về mọi thứ khác cho đến tối qua.

Đầu anh ta gục xuống ngực trong sự xấu hổ tuyệt đối. "Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi."

Giọng nam trung trầm ấm của anh ta gần như là tiếng thì thầm. "Cái quái gì đã xảy ra với tôi vậy? Tôi không nhớ gì cả," anh ta lặp lại.

Kade không trả lời. Anh cứ để Colt ngấm tất cả vào.

Một lúc sau Colt đứng dậy lê bước vào phòng tắm.

Nửa giờ sau, Colt tựa người vào cửa bếp. Anh ta hắng giọng. "Tôi cần giúp đỡ."

Kade không nói bất cứ điều gì.

"Tôi cần giúp đỡ theo một cách tồi tệ. Không uống nữa. Không còn ma túy nữa. Không còn gái điếm nữa."

Khi Colt bắt gặp ánh mắt của anh, Kade không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Colt.

"Tôi biết tôi không có quyền hỏi cậu, nhưng cậu sẽ giúp tôi chứ? Cậu sẽ đưa tôi đến một nơi nào đó để điều trị chứ?"

"Anh muốn tôi gọi cho anh em của anh không?"

"Không. Họ có đủ thứ để giải quyết rồi. Gọi cho Keely. Bảo con bé tìm một chỗ ở Denver. Một nơi nào đó cách xa nơi này."

"Anh chắc chắn?"

"Ừ."

"Được rồi. Nhưng tôi sẽ phải nói với gia đình lý do tại sao tôi không thể giúp đỡ trong vài ngày tới. Sự thật về việc anh đi điều trị phải đến từ anh, anh bạn, không phải tôi."

Colt gật đầu và lấy điện thoại di động của Kade và biến mất vào bếp.

Kade McKay để giải cứu một lần nữa. Trong khi đợi Colt, anh đánh giá tình hình của chính mình.

Cuộc sống của anh là một mớ hỗn độn. Sống cùng cha mẹ anh. Anh sẽ cố gắng hết sức để được Skylar tha thứ và cho anh một cơ hội khác, nhưng anh nhận ra với sự may mắn của mình, anh đã mất cô  rồi. Không phải anh trách cô. Anh đã làm một điều ngu ngốc khi không nói cho cô biết sự thật và giờ anh đang phải trả giá cho điều đó. Giống như Colt.

Mất đi một người phụ nữ như thế dường như là một cái giá quá đắt phải trả. Anh hy vọng Cord đủ thông minh để không mắc phải những sai lầm giống như anh. Một trong số họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà không liên quan gì đến cái trang trại chết tiệt đó.

Mười phút sau, Colt khoác trên vai chiếc túi du lịch và lê bước qua Kade để đến xe tải của anh ta mà không nói thêm lời nào.

Họ sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện trên đường, nếu Colt muốn. Nhưng Kade sẽ không ngạc nhiên nếu chuyến đi đến Denver hướng tới sự tỉnh táo hoàn toàn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com