Chương 74: Giáng Chức
Đôi mắt như lưu ly của Lạc Uyên thấy Tiền Trình tức giận như vậy, dường như cũng ý thức được vừa rồi vẫn ở trước mặt mọi người nhưng hành vi của bản thân lại mất kiểm soát không thể khống chế được, hiếm khi vẻ mặt xuất hiện biểu cảm lúng túng, vội vàng nói nhỏ, "Xin lỗi em."
"Nà ní?" Tiền Trình vốn đang chửi hăng say, "Xin lỗi cái gì cơ?"
"À..." Sau khi phản ứng lại, cậu trừng mắt nhìn người đàn trước mặt, "Xin lỗi vì trước đó di tình biệt luyến¹ à? Hay là xin lỗi vì đã bỏ mặc tôi bị lừa mà ngồi yên không để ý đến?"
[Di tình biệt luyến: yêu một người, sau đó lại tìm tình yêu mới.]
Lạc Uyên mím đôi môi mỏng xinh đẹp, chỉ im lặng đối diện với sự ép hỏi của Tiền Trình, dường như cũng không biết nên giải thích thế nào.
Trước đó, Tiền Trình nóng lòng hy vọng Lạc Uyên sẽ giải thích cho cậu, nhưng khi tâm tình thoáng bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy hành vi vội vàng chạy quay trở về để anh giải thích gì đó cho mình thực sự rất buồn cười, cho dù Lạc Uyên xác thực là đã giúp cậu tránh thoát nguy cơ lần này, vậy thì sao nào?
Lúc đó, người đàn ông này lạnh lùng và tuyệt tình với mình, lại mơ hồ bảo vệ Tôn Vũ Nghệ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, anh ta cao hứng ngoắc ngoắc ngón tay, mình sẽ vẫy đuôi chạy về phía trước, anh ta không vui nhàn nhạt nói một câu "Tránh hiềm nghi", mình sẽ lập tức lăn ra khỏi thế giới của anh ta, nếu như thật sự thích một người, vậy thì sao có thể đối xử tàn nhẫn với mình như vậy?
Càng nghĩ càng cảm thấy, quả thực đây vẫn chỉ là tra nam!
Còn về phần tại sao lại đột nhiên mở lòng giúp đỡ mình, có lẽ chỉ vì lương tâm có chút cắn rứt, Tiền Trình không muốn nghĩ đến một ít "Có khả năng", khoảng thời gian này, trái tim vốn cực nóng của cậu cũng đã nguội lạnh như tro tàn từ lâu, quá khứ cũng chỉ là quá khứ.
Nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Lạc Uyên, Tiền Trình xua tay, mỉm cười xinh đẹp nói, "Được rồi, anh cũng không cần thiết phải giải thích nữa, dù sao vẫn cám ơn anh, tôi nợ anh một ân tình, sau này có vấn đề gì trên phương diện làm ăn cứ tới tìm tôi hỗ trợ, với tư cách là... một người bạn, tôi sẽ nghĩa bất dung từ..." [Làm việc nghĩa sẽ không từ chối]
Tiền Trình dừng một chút, bờ môi vừa rồi bị hôn vẫn còn nóng hổi, "Nhưng mấy việc vượt qua giới hạn bạn bè, cũng đừng nên làm nữa, Lạc Uyên, anh là đàn ông, anh phải có trách nhiệm với chính tình cảm của mình..."
Tiền Trình đi trên đường, hai mắt nhìn bốn phía trơ trọi tiêu điều trống huơ trống hoác, trong lòng phải gọi là cực kỳ hối hận.
Cũng chẳng phải hối hận vì đã nói với Lạc Uyên mấy lời vừa rồi ——
Ôi, tía má nó!
Từ nãy tới giờ đi bộ mợt muốn chớt!
Hai chân suýt xoắn quẩy vào nhau luôn rồi!
Đầu bị nước vào cho nên đột nhiên xúc động mới chạy quay trở lại đi tìm tra nam kia!
Cực kỳ hối hận vì đã xuống xe của Nam Trác.
Lúc này, điện thoại không có, chỉ có mỗi cái thân.
Cực kỳ hối hận vừa rồi cũng không cần phải ở trước mặt tra nam kia diễn màn —— phất tay áo tiêu sái rời đi!
Chí ít phải lấy điện thoại của hắn để gọi xe đến đã.
Cực kỳ cực kỳ cực kỳ hối hận.
Hiện tại, cũng đã đi ở trên con đường hẻo lánh này mười mấy phút rồi, đến việc nhìn thấy xe đi qua còn khó, cứ tiếp tục đi như vậy, có lẽ đến khi trời tối cũng chẳng nhìn thấy ngoại ô thành phố, thực sự là khổ không thể tả nổi.
Chẳng có cách nào khác, chỉ có thể để ý xem có chiếc xe nào may mắn đi ngang qua, sau đó vẫy lại rồi đi nhờ mà thôi, khi đó thử xem có người hảo tâm nào lui tới có thể để mình quá giang hay không, hoặc là cho mượn điện thoại để gọi cũng tốt.
Nhưng cái nơi bốn phía là gió thổi lồng lộng này làm gì có người hảo tâm nào lui tới, cũng chẳng có chiếc xe may mắn nào đi ngang qua.
Đúng lúc Tiền Trình vừa định bỏ cuộc, rầu rĩ suy nghĩ có lẽ phải ngủ qua đêm ở nơi này mất, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe cực kỳ nổi bật chạy từ phía sau chạy đến, rất nhanh đã chạy ngang qua, sau đó thình lình dừng lại cách chỗ cậu đứng không xa.
Tiền Trình hai mắt lấp lóe, vội vàng chạy chậm về phía chiếc xe, mơ hồ nhìn thấy trong xe có một cô gái, cậu mỉm cười cong mặt mày, "Mỹ nữ, có thể mượn điện thoại của cô dùng một chút hay không, tôi gọi..."
Khi cửa kính được hạ xuống, lúc thấy rõ diện mạo của người phụ nữ lái xe, sắc mặt Tiền Trình từ kinh ngạc rồi đến im lặng, nụ cười trên khóe miệng cũng trở nên cứng đờ, mặt nhỏ nhăn tít lại, miễn cưỡng nhấp nhấp môi, nói với Tôn Vũ Nghệ vẫn ăn diện tinh tế như cũ, "Thật trùng hợp, không ngờ rằng ở nơi này cũng có thể gặp cô."
Tôn Vũ Nghệ tháo kính râm trên mặt xuống, nhìn thoáng qua Tiền Trình, "Không phải là trùng hợp, tôi là cố ý đến đón cậu, lên xe đi."
Tiền Trình do dự, nhưng nghĩ đến hai cái giò tội nghiệp của mình, cuối cùng vẫn lên xe.
Trước đó vì mối quan hệ với Lạc Uyên, cho nên cậu vẫn luôn có địch ý sâu sắc dành cho Tôn Vũ Nghệ, mỗi lần nhìn thấy cô ta là cậu không thể khống chế bản thân, lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hiện tại đã buông bỏ hết thảy, sau khi suy nghĩ lại một chút, thật ra Tôn Vũ Nghệ cũng không làm gì sai.
Cho dù là Lạc Uyên hay dự án ven biển, đều là bản thân cậu năng lực không bằng người cho nên không thể trách ai, trước đó xác thực cậu đã đánh mất phong độ của chính mình.
Tiền Trình mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, Tôn Vũ Nghệ nhìn thoáng qua bờ môi hơi khô của cậu, giơ tay lên cầm lấy một bình nước đưa tới.
Tiền Trình khô khan nói một tiếng cảm ơn, cậu vặn nắp chai ra, thoáng ngửa đầu uống mấy ngụm, cuống họng khô khốc trở nên dễ chịu hơn một chút, lúc này mới có tâm tư trêu ghẹo nói, "Cô không tìm Lạc Uyên ngược lại tới tìm tôi? Từ lúc nào mà tôi có lực hấp dẫn như vậy rồi?"
Môi đỏ của Tôn Vũ Nghệ cong lên, khẽ cười một tiếng, giẫm chân ga, lần nữa khởi động xe.
Thuần thục đánh tay lái, Tôn Vũ Nghệ hỏi Tiền Trình, "Thà đi bộ nhưng nhất quyết không ngồi xe của Lạc Uyên? Cậu thật sự có ý định từ bỏ anh ta à?"
Thái độ của Tôn Vũ Nghệ không hề giống như đang thị uy một chút nào, Tiền Trình tựa vào trên ghế xe, nhìn cảnh tượng bên đường, "Nói gì mà từ bỏ hay không từ bỏ chứ, từ lâu chúng tôi đã không có quan hệ gì nữa rồi, nói ra cũng không sợ cô sẽ chê cười, chúng tôi ở bên nhau, tất cả mọi thứ đều là anh ta quyết định và định đoạt, chứ không phải tôi có thể chi phối, huống chi bên cạnh anh ta còn có một cô gái ưu tú như cô, cho dù tôi không từ bỏ thì cũng sẽ chỉ tự chuốc lấy xấu hổ."
Tôn Vũ Nghệ bật cười, "Đây là cậu đang khen tôi sao?"
"Cho là như vậy cũng được, mặc dù tôi rất không muốn thừa nhận."
"Thấy cậu đã khen tôi thật lòng như vậy, để đáp lễ tôi sẽ nói cho cậu một bí mật nhé..."
"Bí mật?" Tiền Trình khó hiểu, "Bí mật gì nha?"
"Lạc Uyên mắc sai lầm trong nguyên tắc công việc, cho nên sẽ bị giáng chức."
"Sao cơ?" Hai mắt Tiền Trình không khỏi trợn to lên, kinh ngạc không thôi, "Anh ta đã phạm phải sai lầm gì vậy? Lỗi gì nghiêm trọng đến mức sẽ bị giáng chức chứ?"
Tôn Vũ Nghệ liếc nhìn Tiền Trình, "Không phải cậu nói hai người không có quan hệ gì nữa rồi? Tại sao lập tức trở nên khẩn trương như vậy?"
Tiền Trình có chút lúng túng ho khan một cái, "Tôi chỉ là tò mò mà thôi, tại sao một người lúc nào cũng giữ vững điềm tĩnh và tỉnh táo như anh ta lại có thể phạm vào nguyên tắc của công việc như vậy?"
Tôn Vũ Nghệ khẽ gật đầu, đồng ý kiến nói, "Lạc Uyên quả thực là người điềm tĩnh và bình tĩnh, nhưng có câu nói quan tâm quá sẽ bị loạn, lúc trước anh ta bình tĩnh và điềm tĩnh, là bởi đều là mấy người không quan trọng, mà hiện giờ lại đối diện với người anh ta vẫn luôn trân trọng, cho nên đã xem nhẹ hết thảy chỉ để duy trì người đó."
Tiền Trình khẽ cười, dáng vẻ không quan tâm lắm, "Thật ra có thể thấy Lạc Uyên rất thích cô, cho nên vì cô mà anh ta mắc phải sai lầm cũng là chuyện bình thường."
Tôn Vũ Nghệ cười giống như không cười, "Tiền Trình, cậu ngốc thật hay giả bộ ngốc vậy hả? Lạc Uyên là vì cậu mới bị giáng chức, chứ có liên quan mẹ gì đến tôi..."
Tiền Trình cũng không tin, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, "Cô giỡn không vui chút nào luôn."
Tôn Vũ Nghệ không nhịn được vươn tay ra nhéo lên má của cậu một cái, "Việc Lạc Uyên bảo lãnh cậu ra ngoài, cậu biết rồi đúng không?"
Tiền Trình đánh rụng móng vuốt của Tôn Vũ Nghệ, gật đầu nói, "Ừm, vừa rồi đã nghe nói, không phải công tội bù cho nhau sao?"
"Việc này quả thực là công tội bù cho nhau, nhưng cậu có biết không? Chỉ vì để tránh cho cậu bị liên lụy đến chuyên án của Từ Diệp, anh ta mạnh mẽ thu lưới sớm hơn kế hoạch là nửa tháng, thật ra lúc ấy phía thủ đô vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng, nhưng Lạc Uyên đã ra tay, nộp hồ sơ tội phạm và bằng chứng quan trọng của mấy quan viên phạm tội cho bên cảnh sát, vì để tránh tin tức bị rò rỉ, anh ta cũng chỉ có thể tự mình hành động sớm hơn một chút... Lúc đó, Lạc Uyên đã bị cấp trên mắng cho máu chó đầy đầu."
Tiền Trình không chớp mắt, khuôn mặt không thể che giấu lộ ra vẻ khó hiểu, một lúc lâu sau mới mở miệng, "Cô chắc chắn anh ta là vì tôi? Tính cách làm người của anh ta tôi hiểu rất rõ, công tư phân minh, hành động sớm hơn nửa tháng như vậy khẳng định là vì nguyên nhân khác, tôi ở trong lòng Lạc Uyên vốn không có một chút giá trị gì..."
"Cậu nói như vậy là phụ một mảnh thâm tình của Lạc Uyên dành cho chính mình rồi..."
"Tiền Trình, thật ra —— cách đây mấy năm, tôi đã từng nhìn thấy ảnh chụp của cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com