Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xuân hạ thu đông rồi lại xuân

⭒⭒⭒⭒⭒

///

Hà Nội, một chiều thu

Anh gửi Huân.

Huân này, trời thu Hà Nội về rồi đấy. Nhìn nắng vàng rơi đầy hiên nhà mà lòng lại chợt ngổn ngang, tự hỏi em ở nơi phương xa liệu có thấy. Hẳn cái thu ở Sài Gòn sẽ khác xa ở ngoài này, em ha? Anh mong em không lạ chỗ, vì chút thay đổi thời tiết mà chập chờn giấc ngủ. Hãy cứ cho là bản thân lại lo lắng quá đáng, vì rõ ràng thời gian Huân vào trong cũng đã đủ để một thoáng rung động ai đó rồi mà nhỉ? Nói là vậy, nhưng bản thân đã thừa biết rằng, mèo lớn dễ mặt nặng mày nhé, không vừa chút lại dễ xù lông, cứ vậy ai mà dám động cho nổi.

Chẳng hiểu sao, lòng lại bỗng thấy bồn chồn, thế nào lại sợ em nhớ thu của Hà Nội, định bụng đem chút lá vàng gửi vào đó, nhưng rồi thế nào, thấy bản thân rườm rà đáng sợ, cứ như phải xa nhau cả đời vậy, thế là lại đem cất vào buồng chúng mình.

Anh viết đôi lời này khi đang đón từng đợt gió heo may của cái mùa lá vàng đầy xuyến xao, vì bồi hồi mà chẳng nhịn được, đành cầm bút viết gửi Huân mấy lời. Nói là gửi cho Huân vậy thôi, nhưng không cho em đọc đâu, lời này viết ra để cất trong tim, còn đôi lời khác sẽ gửi cùng nỗi nhớ vào nơi phương xa. Huân biết anh không thể nói được những lời như vậy mà phải không? Để người yêu mình đọc, ắt sẽ cảm thấy không còn mặt mũi để nhìn nữa.

Mới chiều chiều thôi đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh khác xa với mùa hạ rồi. Nếu lúc đó, thứ khiến anh phân tâm là những vệt nắng chói chang nóng bức len lỏi qua tán lá, thì giờ anh lại cảm thấy những nét chữ phần nào chẳng ổn định nổi vì cái lành lạnh đang khiến tay run rẩy không thôi. Huân biết đấy, anh không giỏi chịu nóng, lạnh thì càng không, đấy còn là chưa kể việc anh chịu đựng rất giỏi nếu có người ở bên là Huân.

Dẫu vậy, mong Huân chớ lo, anh đã khoác áo thật ấm bất kể là khi ra ngoài hay ở nhà. Chỉ là, thiếu hơi ấm của con mèo cỡ người thì cũng cảm thấy lạ lạ.

Mùa thu, hay với anh mà nói, là mùa những tà áo trắng thướt tha ẩn hiện giữa lòng thành phố; là mùa trai gái hẹn hò, chở nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch dạo chơi quanh thủ đô, những nụ cười xinh đẹp được in trên môi họ. Cứ vậy, lòng anh lại hoài niệm em ơi, nhớ về những tháng ngày đôi ta còn xuân, cũng rong ruổi dưới ánh dương dịu dàng của trời thu mà bồi hồi khôn nguôi. Anh không nhớ bản thân lúc ấy có thích Huân hay không, nhưng trong lòng chỉ muốn mình là người ngồi sau xe Huân, chứ không phải bất kì ai khác. Mà hình như Huân cũng hiểu lòng anh thì phải, chàng trai rực rỡ tuổi mười bảy ấy chẳng ngại nắng mưa, đưa anh đi tận hưởng khắp chốn bộn bề nơi thủ đô, thắp sáng cả một bầu trời u tối mà chẳng cần hao tổn quá nhiều công sức.

Có lẽ là từ khi ấy em ạ, từ khi mà chúng ta còn quá non dại để tin vào cái định nghĩa tình yêu đầy mơ hồ ấy. Từ khi ấy, từ cái lúc mà chúng ta vẫn chẳng hề hay biết rằng hình bóng của người kia đã sâu đậm biết bao nhiêu trong tim, rằng bao tất thảy những xúc cảm đều được chôn giấu dưới cái tên của nhau. Từ khi ấy, từ cái lúc mà chẳng biết đã bắt đầu từ bao giờ, tình yêu ta đã chớm nở.

Nghe nực cười biết bao nhưng Huân à, nhắc đến đây, bỗng dưng lại thèm cái cảm giác được ôm lấy vạt áo em, khúc khích giấu gương mặt ngại ngùng sau lưng người thương.

Hôm nay, đứa nhỏ Lý Minh Hùng lại tạt qua ngôi nhà của chúng ta, í ới nhắc nhở bác Hách đã đến giờ cho buổi hẹn. Từ ngày em vào Sài Gòn, chưa có ngày nào mà thằng bé quên ghé thăm nhà mình một lần. Lúc thì đem theo mấy tờ giấy mè nheo đòi gấp thuyền này, lúc lại lon ton rủ anh đi dạo quanh khu chợ, thích thú chỉ vào mọi thứ rồi lại vòi mua hết. Đôi lúc anh cũng tự hỏi, nếu không có thằng bé lôi mình ra khỏi chốn tĩnh mịch buồn tẻ đầy lạnh lẽo kia, thì hẳn bản thân đã quên đi cái niềm vui được lạc lõng giữa chốn bộn bề của phố phường vội vã.

Chợ vẫn luôn là nơi có muôn vàn món đồ mà bất kì đứa trẻ nào cũng sẵn sàng để lăn ra khóc đòi bố mẹ, ấy vậy mà thằng bé lại chỉ thích ghé vào gánh hàng hoa của cụ Tư, cụ già luôn ngồi ở rìa bên phải ngay đường vào. Chẳng hiểu sao mà cụ quý thằng bé lắm, nhất quyết không để thằng bé về tay không bao giờ. Nghe cụ nói, cụ chẳng có cháu chắt gì đâu, nhưng ngày ngày có Lý Minh Hùng cùng Lý Thượng Hách ghé qua thăm tấm thân già này, cụ thấy bản thân chẳng có lí do nào để cứ mãi buồn phiền được. Có lẽ vì vậy mà thằng bé quý cụ lắm, lúc nào cũng ngồi trò chuyện với cụ, mãi cho đến khi ánh chiều tà lấp ló sau dãy núi trập trùng.

Nói thằng bé là vậy, nhưng chính bản thân anh cũng cảm thấy bị thu hút bởi những bó hoa tươi sắc ấy một cách lạ thường. Khó để chần chừ lắm, nên anh đều phải tự nhủ rằng sẽ nuông chiều chính mình nốt lần này thôi, rồi mải mê phân vân tự hỏi hôm nay sẽ chọn bó nào cùng về nhà. Chưa kể Huân ơi, gánh hàng của cụ còn có loại quả mà em thích nhất, ra về lần nào cũng sẽ là cảnh tay phải ôm hoa, tay trái lỉnh kỉnh túi táo, nhìn theo bóng dáng lon ton của Lý Minh Hùng mà bất lực đằng sau.

Anh cũng không quên kể cho cụ Tư về em. Kể cụ nghe, cụ nom trông có vẻ thích thú lắm, nói rằng tình ta bình lặng như sóng êm, chẳng khác nào mấy lời tình ca mà cụ hay nghe trên đài. Cụ Tư muốn gặp em kinh khủng, luôn miệng hỏi ngày mấy Huân về, có khi cụ còn ngóng ngày em đáp xuống Hà Nội hơn cả anh nữa cơ.

Mỗi lần như vậy, anh đều nói chừng chưa tới mươi ngày nữa là lại thấy một người nữa trong nhà, rồi không hiểu sao mặt mũi sẽ tự động trở nên nóng bừng lạ thường. Cụ Tư đã ở cái ngưỡng gần chín mươi rồi nhưng tinh ơi là tinh, mọi phản ứng đều sẽ bị thu vào tầm mắt, để rồi nhận lại được là cái nụ cười móm mém đầy phúc hậu ấy, cùng câu trả lời như này đây:

"Hách thi thoảng chắc cũng buồn lắm nhỉ?"

Từ ngày Huân vào trong Nam, chắc cũng được một tháng có lẻ rồi, thực tình để nói buồn thì có lẽ sẽ phải hơn thế nữa. Đương nhiên rồi, đang quen có người yêu chiều ở nhà, bỗng dưng lại mất tăm mất tích ở đâu, nói tủi thân thì cũng không quá sai.

Nhưng không sao, Huân ơi. Anh viết ra, chẳng phải để trách móc Huân đâu. Thương còn chẳng hết, trách móc sao mà chịu nổi. Chỉ là anh muốn nói ra cho thoả lòng mình một chút, phần nào vơi bớt tâm tư nhớ em chăng? Anh không chắc nó sẽ vơi được bao nhiêu, nhưng sẽ không đáng kể đâu, vì tình anh lớn lắm, có kể đến cái ngày hai chúng ta bạc đầu cũng chẳng tài nào hết được.

Huân ạ, không biết chúng ta đã cùng nhau trải qua mấy lần bốn mùa chuyển giao rồi nhỉ? Tuổi mười tám qua rồi, sức sống trẻ trung cũng đã không còn căng đầy trong lồng ngực nữa. Cái ngày chúng ta còn là những cậu học sinh, áo trắng quần tây tràn trề năng lượng; cái ngày em phải đứng phạt ngoài cửa, anh từ bên lớp đối diện ngó ra. Ngày ấy, bản thân còn rầm rì to nhỏ với Kim Hách Khuê về đứa nhỏ ấy; bây giờ, lại cặm cụi viết những dòng này để mong được trao tay cậu học sinh năm nào.

Huân ạ, anh cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua nhanh tới như thế, bởi lẽ bên em khiến anh quên đi sự tồn tại của dòng chảy cuộc đời. Nếu không vì những lần cảm thấy tầm nhìn bỗng mờ đi trông thấy, rồi cả những lần cảm thấy bản thân đã không còn sức để chơi đá banh cùng Lý Minh Hùng, anh sẽ mãi mãi không bao giờ nhận ra bản thân đã chạm đến ngưỡng năm mươi.

Anh năm mươi, em cũng đã xấp xỉ ở độ bốn mươi tám. Nghe xấu hổ thật đấy, Huân nhỉ?

Nhưng Huân này, dù có là sáu mươi, bảy mươi hay tám mươi đi chăng nữa, tình yêu của ta vẫn sẽ mãi mãnh liệt như thời niên thiếu phải không em?

Thư dài quá rồi, Huân ơi. Vẫn còn ngàn lời muốn nói với em, nhưng đành cất gọn vào trong tim vậy, để nhẫn nại chờ đến ngày được ôm lấy người. Đến lúc ấy rồi, anh sẽ kể Huân nghe, nên Huân phải ôm anh thật chặt nhé.

Đến kết rồi. Rốt cuộc quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết nói, anh nhớ Huân biết mấy Huân ơi. Chỉ trách nỗi nhớ này chẳng thể truyền đạt bằng câu chữ, bất kể có là vĩ đại nhất hay tầm thường nhất, cũng chẳng bằng một lần tay đan tay.

Nhà mình nhớ em. Hà Nội nhớ em.

Chóng về nhà nhé, nơi có tình mình đang chờ Huân về.

Anh yêu Huân, gửi Huân ngàn môi hôn.

Từ người thương em,

người em thương.

Lý Thượng Hách.

\\\

⭒⭒⭒⭒⭒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com