Hồi I
"Anh Hyukkyu..."
"Anh Hyukkyu!"
Kim Hyukkyu choàng tỉnh, đồng tử chưa kịp thích ứng với ánh sáng vừa hé mở đã đột ngột nhắm chặt lại. Anh cảm giác hai tai ù ù như bị quạt gió công suất lớn thổi vào, phải mất một lúc sau mới nghe rõ ràng được tiếng gọi của người trước mặt.
Jeong Jihoon thấy anh có động tĩnh thì thở phào một hơi, đôi bờ vai căng cứng cũng như vừa trút được đá tảng mà thả lỏng đôi chút. Kim Hyukkyu mơ hồ nhìn khuôn mặt lo lắng đến thất thần của Jeong Jihoon, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh, não bộ nhất thời không phân biệt được đây là nơi nào.
"Jihoon này..."
"Em cũng không biết nữa." Chẳng đợi anh nói hết câu, Jeong Jihoon đã lập tức trả lời. "Vừa mở mắt ra là đã thấy ở đây rồi."
Kim Hyukkyu nghe thế thì gật đầu lấy lệ, đưa tay chống ra sau định ngồi dậy, bỗng dưng phát hiện dường như sức lực của mình đã vơi đi quá nửa, phải dùng Jeong Jihoon làm điểm tựa thì mới từ từ đứng lên được.
Sau một hồi quan sát, Kim Hyukkyu nhận ra căn phòng mà họ đang ở hình như là một nhà nguyện. Sở dĩ anh không dám chắc chắn là bởi vì nó chỉ mang hình dáng của nhà nguyện, nhưng chi tiết bên trong lại khá kỳ quặc. Không có hai dãy ghế hai bên, thay vào đó là một cái bàn tròn đặt giữa phòng, đủ chỗ cho khoảng mười người đổ lại. Ban thờ được đặt rất cao, tựa như không muốn ai chạm vào, nhưng lạ là trên đó lại chẳng có một bức tượng nào. Dựa vào ưu thế chiều cao, Jeong Jihoon lờ mờ thấy được một cây thập tự giá trông vẻ cũ kĩ treo ngược khuất sau dàn hoa hồng trắng đã bắt đầu héo cánh, vừa nói ra liền khiến cả hai bất giác sởn da gà.
Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn trần nhà, mắt đột ngột mở to, tay níu chặt vạt áo người bên cạnh. Jeong Jihoon nhận được tín hiệu liền hướng tầm mắt theo, phản ứng cũng y hệt anh, thậm chí còn đưa tay che miệng.
Kim Hyukkyu đã từng được chiêm ngưỡng nhiều bức bích họa trên vòm nhà nguyện, từ tranh vẽ những câu chuyện trong kinh Cựu ước cho đến các bức danh tác thời kỳ Phục Hưng, nhưng thứ anh đang thấy đây lại hoàn toàn khác.
"Thứ gì thế kia? Sói à?" Jeong Jihoon tròn mắt trầm trồ.
"Là một ngôi làng thì phải..." Kim Hyukkyu nhíu mày. Bức tranh trên trần vẽ một ngôi làng vào ban đêm với những đốm lửa uốn éo nơi đầu ngọn đuốc như ma trơi, nhà nào cũng đều khép kín cửa, người dân ngồi co ro trong góc tối tựa như muốn lẩn trốn khỏi những con sói đi bằng hai chân với răng nanh sắc nhọn đang lang thang bên ngoài.
"Anh ơi chỗ này không ổn đâu, mình đi thôi." Jeong Jihoon làm điệu bộ rùng mình xoa xoa cánh tay, quay người hướng về phía hai cánh cửa lớn bằng gỗ đen.
Bất chợt, một bên cửa phát ra tiếng két kéo dài. Âm thanh chói tai ấy vang lên giữa chốn tĩnh mịch, vọng hồi trong gian phòng kín lại càng khiến người ta hoảng hốt. Jeong Jihoon hét lên một tiếng không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ làm Kim Hyukkyu bên cạnh giật thót, sau đó lại lao lên đứng chắn ngay trước mặt anh.
Kim Hyukkyu ở đằng sau tựa hồ có thể nghe thấy cả tiếng tim Jeong Jihoon đập liên hồi, rõ ràng là đang rất sợ nhưng vẫn ra vẻ xù lông dựng đuôi. Anh thò đầu nhìn qua vai cậu, thấy phía sau cánh cửa cũng có một cái đầu đầy tóc đen nhánh thò vào.
"Ối trời đất ơi!?"
Cái đầu đó phát ra tiếng hét gần như cùng tần số với Jeong Jihoon ban nãy, thành công làm tim cả ba hẫng đi một nhịp.
"Thì ra vẫn có người à!?" Kẻ thập thò phía sau cánh cửa cuối cùng cũng bước hẳn vào, ngữ điệu xen lẫn chút vui mừng, tự giác đưa hai tay trống không lên trời cùng một nụ cười gượng gạo như muốn nói mình vô hại. Đó là một chàng trai nom vẻ trẻ tuổi, khá cao lớn, nét mặt cũng hiền lành.
Kim Hyukkyu khều khều Jeong Jihoon, cậu liền hiểu ý mà nép sang một bên, dù vậy ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người lạ mặt vừa mới đến.
"Đây là đâu vậy?" Kim Hyukkyu dò hỏi.
"Có Chúa mới biết." Cậu trai vừa nói vừa nhìn quanh quất, rồi như phát hiện ra điều gì đó mà hơi cúi đầu lẩm bẩm, "... mà có khi Chúa cũng chẳng biết đâu."
Kim Hyukkyu nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của cậu ta thì có chút nóng lòng, "Sao cậu lại ở đây?"
Cậu ta nhún vai, "Vừa tỉnh dậy là đã ở đây rồi."
"Chúng tôi cũng thế!" Jeong Jihoon ở phía sau dường như đã cởi bỏ bớt phòng bị, vừa chen vào một câu đã tức khắc nhận được ánh mắt nghiêm nghị của Kim Hyukkyu.
Cậu trai trẻ ồ một tiếng, hất cằm về phía cửa lớn, "Chẳng biết sao tôi lại bị đưa tới cái nơi quái quỷ này nữa. Bên ngoài còn đang có bão tuyết, đến cả sóng điện thoại cũng mất luôn."
Jeong Jihoon nghe thế thì lục tìm điện thoại, quả nhiên là không có tín hiệu. Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình, 16 giờ 40 phút. Anh nhớ lại trước lúc mất ý thức, rõ ràng vẫn đang cùng Jeong Jihoon ngồi xe buýt đến thư viện trường đại học, khi đó chỉ mới khoảng 8 giờ sáng. Chẳng lẽ là bị chụp thuốc mê trên xe rồi bắt cóc đến đây ư?
"Cậu nói bên ngoài đang có bão tuyết à?" Kim Hyukkyu nghi hoặc hỏi.
"Ừ, trắng xóa, chẳng thấy gì luôn."
"Nhưng bây giờ đang là mùa hè cơ mà?" Jeong Jihoon ngạc nhiên tột độ, kéo tay Kim Hyukkyu ra ngoài hòng xem thử tình hình.
Vừa bước chân ra khỏi cửa lớn nhà nguyện, cả hai đã đồng loạt bị tấn công bởi cái lạnh ẩm thấp đến rợn sống lưng. Đây là một dãy hành lang dài thăm thẳm, nhìn trái ngó phải đều chẳng thấy điểm kết. Trên tường treo một loạt đế nến, nhưng nến lại chỗ có chỗ không khiến cho không gian sáng tối không đồng đều, ánh lửa lập lòe nhảy múa cùng cái bóng của chính mình như những con rắn lượn lờ theo điệu sáo. Hành lang có rất nhiều cửa sổ lớn bằng kính, dù có hơi mờ nhòe vì cũ kỹ nhưng Kim Hyukkyu vẫn nhận ra được quả thật bên ngoài đang có bão tuyết dữ dội, âm thanh gào rít len lỏi qua kẽ hở chỗ bản lề nghe cứ như tiếng than khóc thảm thiết. Anh lặng người quan sát mấy ngọn thông oằn mình nghiêng ngả trước sức gió ào ạt, không kìm được mà cắn môi.
Sau khi trở về gian nhà nguyện, cả ba người chẳng nói chẳng rằng cùng ngồi vào chiếc bàn tròn, vừa để tìm kiếm điểm tựa, vừa giống như đang chờ đợi điều gì. Không gian lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng, lúc này bọn họ mới để ý vẫn còn một thứ âm thanh khác tồn tại ở đây, một chuỗi tiếng keng, keng nghe như thủy tinh va vào nhau. Cả ba đồng loạt nhìn ngó xung quanh hệt radar dò tìm, cuối cùng người phát hiện ra nguồn gốc của thứ âm thanh đó là Jeong Jihoon.
Cậu chỉ tay về phía cánh trái ban thờ, khuất sau bức màn nhung xanh thẫm là một chiếc đồng hồ quả lắc cây cao cỡ một người trưởng thành, vỏ ngoài là loại gỗ đen quý hiếm được điêu khắc tinh xảo, còn con lắc bên trong có vẻ được làm từ pha lê trắng trong suốt. Mỗi lần đi qua tâm, quả tạ lại phản chiếu ánh sáng lấp lánh, âm thanh của nó cũng trong trẻo đến mức thoát tục. Đây là chiếc đồng hồ đẹp nhất Kim Hyukkyu từng thấy trong đời, nhưng khi nhìn những cây kim dài ngắn khác nhau dần dần lướt qua mặt số La Mã óng ánh như dát vàng, anh lại thấy trong lòng bồn chồn thêm một chút.
Thời gian cứ trôi đi trong tiếng leng keng đầy vô nghĩa như thế, mãi đến khi Jeong Jihoon không chịu nổi nữa, toan đứng lên đi dạo cho đỡ cuồng tay cuồng chân thì cánh cửa gỗ lớn lại lần nữa hé mở. Cậu lập tức nắm lấy lưng ghế Kim Hyukkyu, mắt nhìn chằm chằm về phía lối ra vào kia.
Lần này không chỉ một, mà là bốn người tiến vào cùng một lúc, đội hình cũng rất đồng đều, hai cao hai thấp. Tất cả đều giữ thái độ cảnh giác khiến từng bước chân của bọn họ nặng như thể đeo chì. Nhưng chỉ sau vài câu hỏi thăm dò, cả bảy người nhận ra mình đang lâm vào cùng cảnh ngộ. Vài tiếng chửi thề không kìm được mà vuột khỏi miệng, cuối cùng thì bọn họ cũng đều yên vị quanh bàn tròn.
Cậu trai trẻ ban nãy đề nghị được biết tên của nhau. Kim Hyukkyu có hơi dè chừng, nhưng Jeong Jihoon lại nhanh nhảu nói luôn, kết quả là bị véo cho một phát đau điếng. Cậu trai trẻ tự giới thiệu mình tên Kim Kwanghee, là sinh viên đại học. Bốn người còn lại đánh giá tình hình có vẻ không nguy hiểm, cũng lần lượt nói ra tên của bản thân. Một người cao lớn, mặt mũi cọc cằn tên Song Kyungho. Một người thấp bé, trông rất ưa nhìn, mỉm cười bảo mình là Han Wangho. Một người thấp bé gầy gò nữa tên Son Siwoo. Người cuối cùng vừa cao vừa gầy, nhìn hiền lành đến mức có chút khờ khạo là Gwak Boseong.
Cả bọn đều không biết vì sao và bằng cách nào mà bị lôi đến đây, cũng không biết có sóng để gọi cứu hộ hay báo cảnh sát, tất cả những gì có thể làm bây giờ là yên lặng và chờ đợi một thứ gì đó đến định đoạt số phận của mình.
Kenggg.
Một hồi chuông dài bất thường vang lên từ chiếc đồng hồ quả lắc đồng loạt thu hút sự chú ý của mọi người. Không ai bảo ai, nhưng dường như tất cả hơi thở đều đã bị nén lại nhẹ bẫng.
Từ sau bức màn nhung xanh thẫm như trời đêm, chớp nhoáng xuất hiện một thực thể trông rất giống con người. Thứ đó khoác trên mình một lớp áo choàng đen tuyền dài chấm đất, mũ trùm sâu chẳng thấy được khuôn mặt, nhưng khí tức nó tỏa ra lại như băng đá nơi hang sâu, vừa lạnh lẽo ẩm thấp, vừa ngột ngạt đến khó thở. Kim Hyukkyu nhìn chuyển động cứng nhắc và chậm rãi của nó, cảm thấy rất rợn người, bất giác siết chặt cánh tay Jeong Jihoon cứ như chuẩn bị kéo cậu bỏ chạy.
"Đã đông đủ rồi nhỉ?"
Jeong Jihoon rùng mình, không dám tin vào thứ cậu vừa nghe thấy. Giọng nói của kẻ đang đứng ngay bên ban thờ trầm rè như radio nhiễu sóng, cộng hưởng cùng gian nhà kín gió lại càng vang dài tựa vô tận. Dù không thể nói rõ hết điểm kỳ lạ, nhưng cậu cảm tưởng đó không phải thanh âm của con người.
Người tên Song Kyungho đột nhiên đứng phắt dậy, đạp ghế xông thẳng đến thứ đen ngòm kia, vừa đi vừa lớn tiếng hỏi "Mày là cái quái quỷ gì đây?!", nhưng chưa đi được nửa đường đã bỗng nhiên như bị chém một nhát vào cẳng chân mà khụy xuống, lăn lộn dữ dội trên nền gạch sáng bóng.
Người ngồi cạnh Song Kyungho là Han Wangho thấy anh ta ngã lăn ra đất thì vội vã chạy tới xem, nhưng vừa đưa tay đỡ lấy thì đã hét toáng lên "Máu, có máu!" rồi lập tức lùi ra xa cả thước. Sắc mặt mọi người bây giờ vô cùng khó coi, tất cả đều trắng bệch như đám hồng trắng úa tàn trên ban thờ cao vợi kia. Quái lạ, Kim Hyukkyu thầm nghĩ, rõ ràng tên áo đen đó chẳng hề chạm vào Song Kyungho cơ mà.
"Không cần vội." Kẻ đó lần nữa cất tiếng, lần này mang theo chút âm run khe khẽ như đang bật cười, "Vốn dĩ muốn kết thúc sớm, nhưng hôm nay Ngài ấy lại có chút hứng thú đấy. Nếu đã vậy rồi thì cùng chơi một trò chơi nho nhỏ nhé."
"Chơi cái đéo gì? Mày bị điên à?!" Người tên Son Siwoo cũng không thể giữ nổi bình tĩnh mà buông lời chửi rủa, hòa cùng tiếng rên rỉ đau đớn của Song Kyungho vẫn đang nằm dưới sàn tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn chói tai.
"Thấy những con sói đó không?" Mặc kệ mấy lời mắng mỏ đinh óc, kẻ đó vẫn tiếp tục nói. Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu nghe thế cũng ngầm hiểu mà nhìn lên bức tranh trên trần nhà. "Chúng ta sẽ cùng vào vai những con sói ranh ma và đám dân làng ngu ngốc đó."
Jeong Jihoon chợt như nhận ra điều gì, liền ghé sát vào tai Kim Hyukkyu thầm thì mấy chữ: "Trò Ma sói?"
Kim Hyukkyu gật gật đầu, ra hiệu hình như là vậy.
Cậu chàng to xác trông ngờ nghệch tên Gwak Boseong lắp bắp mãi mới thốt nên được một câu hỏi lí nhí, đến Kim Hyukkyu đứng bên cạnh cũng khó khăn lắm mới nghe được: "Tôi... tôi không chơi có được không?"
"Đã đến đây thì không còn con đường khác."
Jeong Jihoon quắc mắt, Kim Hyukkyu biết tỏng cậu định nói rõ ràng là mày lôi bọn tao đến, liền huých một phát khe khẽ vào bụng ý bảo cậu đừng manh động.
"Sẽ có 2 Sói, 1 Tiên Tri, 1 Phù Thủy, 1 Thợ Săn, 1 Bảo Hộ và 1 Dân Làng. Chức năng chi tiết sẽ được thông báo đến mỗi người sau khi xác định vai trò của mình." Kẻ áo đen nâng giọng, vẫn là thứ âm thanh nhiễu loạn đó, đồng thời chỉ vào mặt đồng hồ quả lắc, "Thời điểm Sói đi săn và các chức năng bắt đầu hoạt động là 10 giờ mỗi đêm, và phiên Thanh trừng sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng hôm sau."
Kim Hyukkyu tự nhẩm lại chức năng của từng vai trò, dù ngoài mặt nói chỉ có 1 Dân Làng nhưng số lượng phe Dân vẫn áp đảo, thậm chí còn nhiều chức năng đặc biệt hơn.
"Phe Dân giết hết Sói, phe Dân thắng. Số lượng Sói còn lại bằng phe Dân, phe Sói thắng. Vô cùng đơn giản có phải không?" Kẻ giấu mặt bắt đầu cười khúc khích, thậm chí bọn họ có thể thấy được cơ thể hắn run lên dưới lớp áo choàng u ám. "Có thể bỏ phiếu trắng, nhưng kéo dài thời gian như vậy chỉ khiến cho số phận các ngươi càng thêm bi thảm trong đêm tiếp theo. Không được chọn bản thân, thế nên hãy suy xét cho thật kỹ. Biết đâu kẻ đang nắm chặt lấy tay các ngươi lại chính là kẻ sẽ găm lưỡi dao sắc lẹm vào nơi ngực trái các ngươi thì sao?"
Jeong Jihoon chột dạ nhận ra mình vẫn đang siết chặt cổ tay Kim Hyukkyu nên lập tức rụt về. Kim Hyukkyu trầm ngâm nhìn vết hằn đỏ quanh cổ tay, chẳng biết rốt cuộc đang nghĩ gì.
"Chỉ thế thôi, trò chơi bắt đầu."
"Khoan đã, cái chó gì vậy!? Chỉ thế thôi á, tại sao bọn tao lại phải tham gia cái trò lố bịch này, mục đích của mày là gì!?" Son Siwoo tức tối đến lạc cả giọng, tuôn ra một tràng dài với theo bóng lưng đen ngòm, nhưng dù có nói đến thế nào thì hắn ta vẫn chẳng hề dừng bước. Những người còn lại thì đã quá sợ hãi, quá bàng hoàng trước hàng tá sự việc vô lý đang xảy ra trước mắt đến mức đứng như trời trồng.
Nhưng đột nhiên hắn ta khựng lại, đôi bờ vai giấu sau lớp áo choàng lại lần nữa run lên. Lần này là một tràng cười khanh khách, kéo dài mãi đến khi cả bọn đồng loạt quay ngoắt về cánh cửa lớn sau một tiếng kéttt rít tai.
"Một con cừu lạc đàn. Lũ các ngươi thật may mắn làm sao."
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người mới đến hãy còn thập thò ngoài kia, là một cậu chàng mảnh khảnh với cặp kính dày cộp trông có vẻ mọt sách.
"Thêm một vai trò mới, Kẻ Bị Nguyền. Người sống sót cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng của Ngài và trở về nếu còn có thể. Hãy bước vào căn phòng nhỏ của chính mình trên hành lang và suy ngẫm nhé, thời gian sẽ trôi qua nhanh đến mức các ngươi không kịp hít thở đấy."
___
Bàn tròn giờ đây có tổng cộng 8 người, bằng cách nào đó mà trừ Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu, còn lại gần như đều không quen biết nhau. Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, cậu trai đeo kính vừa đến kia cười trừ rồi lên tiếng: "Tôi là Park Jinseong."
"Ừ." Jeong Jihoon nén lại hai chữ ai hỏi trong đầu, những người khác dường như cũng chẳng hề quan tâm đến thứ thông tin vô bổ này.
"Anh Kyungho, chân anh sao rồi?" Kim Hyukkyu nhìn sang người đàn ông ngồi đối diện, sắc mặt anh ta dù vẫn hơi khó coi nhưng cũng đã ổn định hơn rất nhiều.
"Chưa què được." Song Kyungho thở hắt ra, "Không hiểu sao nhưng không chảy máu nữa."
"Trông giống như bị cào vậy, vết móng vuốt ấy." Kim Kwanghee vốn luôn giữ im lặng chợt cất tiếng.
"Thật sự có Ma Sói ạ?"
Han Wangho liếc một cái sắc lẹm về phía Gwak Boseong đang run rẩy, "Thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn ma với chả cỏ?"
"Nhưng... nhưng anh nhìn tất cả những chuyện này đi!" Gwak Boseong dần kích động hơn buộc Han Wangho đảo mắt một vòng khắp bàn tròn, không biết phải phản bác thế nào.
Kim Hyukkyu ngửa cổ ra sau, không kìm được tiếng thở dài, tầm mắt lại vô tình chạm vào bức tranh kỳ lạ trên trần nhà. Cái trò chơi anh đã chơi đến thuần thục này chẳng ngờ lại có ngày thật sự được tái hiện trong đời thực, mà hơn hết kẻ bị cuốn vào lại còn là anh và Jeong Jihoon. Một trò chơi mà người ta phải treo lời nói dối lên đầu môi, dùng mọi cách chèo lái con thuyền niềm tin chênh vênh của tất cả mọi người về phía bản thân ấy. Chiến thắng có thể thuộc về dân lành, có thể thuộc về kẻ thủ ác, hay thậm chí là một tên phản bội đáng khinh nào đó, nhưng chắc chắn sẽ không có phe nào an toàn tuyệt đối.
Anh quay đầu nhìn sang Jeong Jihoon đang mệt mỏi nhắm nghiền mắt như muốn định thần lại trước tình cảnh hỗn loạn, thầm tự hỏi nếu phải đối đầu với nhau, liệu bọn anh sẽ chọn gì nhỉ?
Jeong Jihoon trong mắt Kim Hyukkyu luôn là một người đáng tin cậy, nhiều lúc còn khiến anh bất giác cảm thấy nhỏ bé đến vô cùng đằng sau tấm lưng vững chãi đó. Còn Jeong Jihoon thì sao, cậu có tin anh đến vậy không?
Đột nhiên Kim Kwanghee gõ gõ lên mặt bàn, từ tốn đứng dậy: "Đi kiểm tra vai trò của mình đi, đừng tốn thời gian ngồi đây tám chuyện thêm nữa."
Trong khi tất cả đều vác theo tâm trạng nặng nề bất đắc dĩ rời bàn, duy chỉ một mình cậu trai Park Jinseong hãy còn ngẩn ngơ chẳng biết đây là thật hay giả: "Lẽ nào mọi người đang đóng kịch để lừa tôi? Có camera ẩn à?"
Jeong Jihoon nghe thế liền quay phắt lại, nheo mắt nở một nụ cười vô cùng xã giao: "Im đi."
___
Cả hành lang dài tối tăm và yên tĩnh đến rợn người, chỉ có mỗi Park Jinseong đôi khi lại lên tiếng bảo game thôi mà, không có chuyện gì đâu, toàn mấy trò bịp bợm, đến nỗi Han Wangho không nhịn được mà vỗ một phát chát chúa vào vai cậu ta. Theo như quy tắc, mỗi người sẽ tự chọn một căn phòng trên hành lang. Ngay sau khi bước vào, cánh cửa gỗ đen tuyền lập tức đề tên của chủ phòng. Jeong Jihoon thẫn thờ nhìn ba chữ Kim-Hyuk-Kyu thình lình xuất hiện như được dao khắc trên cửa phòng anh, một lúc sau cũng chọn vào phòng đối diện.
Căn cứ riêng của bọn họ thực chất chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc giường, một bộ bàn ghế với đầy đủ giấy bút và một nhà vệ sinh. Trông khác quái nào cái buồng giam đâu chứ, Song Kyungho điên tiết đá vào chân ghế, kết quả lại động đến vết thương cũ để rồi la oai oái.
Trên bàn có đặt một mảnh gỗ, Park Boseong nhìn thấy dòng chữ trên đó liền tái xanh mặt mày, vội vội vàng vàng dúi xuống ga trải giường.
Jeong Jihoon vừa lật thẻ lên đã nở một nụ cười như có như không, âm thầm siết chặt mảnh gỗ rồi ngả ra giường. Phía bên kia, Kim Hyukkyu lặng người nhìn chức năng trên thẻ, nhưng khuôn mặt tuyệt nhiên chẳng có chút biểu cảm nào.
Những người ở phòng khác cũng đã xác định được chức năng của mình.
Đồng hồ pha lê điểm 10 giờ tối, trò chơi bắt đầu.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com