Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh nướng Bí Ngô

Hôm nay lại là một buổi cuối tuần thư giãn đối với Minh, em ngồi xuống ở bàn ngay góc cầu thang quen thuộc ở quán Ba Cây Chổi, uống một ngụm bia bơ thật to sau đó quay lại với bàn cờ còn đánh dở. Người ta chẳng lạ gì hình bóng một chàng trai nhỏ nhà Ravenclaw ngồi đánh cờ một mình ở đây xuyên suốt hầu như mỗi lần có dịp phù thủy sinh được xuống Hogsmeade. Không bạn bè, không ai tới bắt chuyện cũng như người ta khó mà biết được giọng của cậu bé này như thế nào. Sự bình yên vốn có này lại bị một Gryffindor phá vỡ...

Son Woohyeon cùng đám bạn chuyên đi phá phách của cậu ta lại tới quậy quán Ba Cây Chổi ngày hôm nay. Tên to con đi cùng cậu gọi 6 ly bia bơ, sau đó cả bọn ồn ào ngồi vào cái bàn to giữa quán. Tên to con kia than thở:

- Chúng mày có tay có chân đủ mà sao không đi tự bê ly của mình đi? Bắt bố cầm hoài vậy?

- Thôi thôi để thằng Hyeonjun bê giúp bạn nhé Minhyung!

- Jun nào cơ????

- Thằng MUN HYEONJUN chứ thằng nào vào đây nữa!

Cậu bạn Slytherin nhỏ nhắn nói xong liền cầm ly bia bơ ném thẳng vào người cậu bạn Hufflepuff tóc bạc khiến cậu ta phải cầm đũa phép để giữ lại thứ đồ uống ngon lành của mình. Tổ hợp một Slytherin năm Gryffindor làm ồn ào cả quán, Minh cau mày khó chịu vì bị tiếng ồn gián đoạn suy nghĩ. Woohyeon đang cười nắc nẻ thì vô tình lướt qua thân ảnh đang nhìn họ cau mày, khuôn mặt xinh xắn kia khiến anh như vừa nốc cả vạc tình dược của giáo sư Slughorn vậy. Anh đơ người nhìn chằm chằm người ta đến nỗi cậu bạn ngồi kế nhìn thấy rồi đánh vào mặt một cái thật đau.

- Êy Woohyeon, mày nhìn gì đấy? Ngắm gái đẹp à?

- Im mồm đi Youngjun, nhóc Ravenclaw bên kia nhìn cưng thế không biết!

Nghe được lời của anh, cả bọn liền quay sang cậu bé Ravenclaw đang nhìn bàn cờ một cách chăm chú, rồi nhìn lại ánh mắt của Woohyeon mà cười phá lên.

- Hahahhhaa đừng nói là mày trúng tiếng sét ái tình với nhóc con đó rồi nhé???

- Nhìn thằng bé hình như mới năm 3 năm 4, mày mà nhìn với ánh mắt đó nữa thì tao cho mày vào Azkaban rục xương luôn đấy!

- Ánh mắt đó là ánh mắt gì chứ!? Woohyeon bực mình bĩu môi.

- Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta chứ còn gì nữa!!

Cả bọn lại có thêm một tràng cười sảng khoái, Minseok thầm nghĩ đây là buổi đi chơi mà cậu cười nhiều nhất mấy năm nay. Bảo Minh đang tập trung lại bị tiếng cười làm phiền, cậu cau mày tặc lưỡi rồi dọn bàn cờ của mình chạy mất hút, chẳng để lại gì cho ánh mắt si tình cậu không nhận thấy kia. Từ hôm định mệnh đó, Woohyeon đã tìm kiếm em khắp nơi. Anh không thấy em ở trên bàn ăn của bầy quạ nơi sảnh đường, cũng chẳng thấy em ở các lớp học anh đi qua. Ngỡ như khuôn mặt đó chỉ là một giấc mơ thì sau hai tuần, anh đã tìm thấy em rồi. Thì ra khi về, Minh bị sốt cao không ngừng, bà Pomfrey đã tống cho em cả chục lọ thuốc vị tệ hại như nhau nhưng bệnh của em vẫn không thuyên giảm. Vì lo ngại sự việc có tác động của phép thuật, bà Pomfrey đã yêu cầu thầy chủ nhiệm của nhà em đưa đến St Mungo để khám. Em cúm nặng do dị ứng một loại năng lượng đá phép thuật, đã được chữa khỏi sau hai tuần nằm lì ở đó. Khi về, bà Pomfrey vẫn lo lắng mà yêu cầu em uống thêm vài lọ thuốc hồi phục mà em thề là em ghét mùi của nó vô cùng. Khuôn mặt xinh xắn nhăn tít lại, biểu cảm đau khổ như thể em vừa nhận một con điểm F. Đó là lúc em gặp lại đàn anh Gryffindor ồn ào hôm nọ, dùng ánh mắt như thể vừa tìm được kho báu nhìn chằm chằm em. Anh ta tiến đến bên giường, khẽ giọng hỏi:

- Em... Mấy nay em đi đâu vậy, sao anh tìm mãi mà chẳng thấy em đâu?

- Ơ... Dạ em bị bệnh phải đi St. Mungo mấy hôm mới về thưa đàn anh.

Minh ngây ngốc trả lời, em không biết người này là ai cả, em thề với Merlin!!!

- À... Thứ lỗi cho sự đường đột này, anh là Son Woohyeon, Gryffindor năm năm.

- Em là Trần Bảo Minh, Ravenclaw năm ba ạ!

Và thế rồi từ một lần gặp gỡ kì lạ, Minh và Woohyeon trở thành bạn bè trên thư viện. Đúng vậy, là trên thư viện, một Ravenclaw gặp một Gryffindor cần thi OWL thì người đó sẽ làm gì?

- Đây là tổng hợp các đề cương môn độc dược mà em hỏi từ các anh chị khóa trên bên em, anh làm có gì không hiểu thì hỏi em nhé!

Son Woohyeon còn chẳng thể kêu la gì mà cứ thế cắn răng ngồi làm mấy công thức chán òm đó ngày qua ngày trong thư viện, đến nỗi hội bạn thường ngày cũng nhận ra sự thiếu bóng của anh dạo gần đây. Khung cảnh hiền hòa ở một góc của thư viện, Woohyeon thì tập trung học đặc tính của đá Mặt Trăng còn Bảo Minh thì đang viết đề cương của môn Lịch sử phép thuật. Khung cảnh yên bình này không kéo dài quá lâu, trước khi có người làm phiền.

- Êy đây có phải là Woohyeon phá phách của Gryffindor không vậy? Sao nhìn khác quá đấy!

- À Riven, tao đang học đừng làm phiền tao.

- Làm phiền mày..? Mày có bao giờ chăm học như thế đâu, hay là tại thằng nhóc con này bắt mày học à haha. Mày mê nó rồi phải không?

Son Woohyeon hơi cau mày, rõ là không vui trước lời nói của người bạn cùng nhà từng thân kia, anh trừng mắt cảnh cáo rồi lập tức dắt em nhỏ đi để tránh sinh thêm phiền phức, bà Pince đã nhìn qua đây rồi. Minh ngơ ngơ ngác ngác để đàn anh kéo mình đi, tới khi ngồi xuống bên cạnh hồ Đen, lời nói của Woohyeon khiến em choàng tỉnh.

- Anh xin lỗi Minh nhiều nhé, tụi nó đều là bạn xấu cùng nhà, em đừng để tâm nhiều nhé!

- Em... Không sao ạ, em không nghĩ gì đâu.

- Thật ra, em nghĩ một chút cũng được đấy!

Minh ngờ vực mình đã nghe nhầm, em nhìn lại đàn anh với đôi mắt mở to, trong veo khiến lòng Woohyeon như bị cào nhẹ một cái thật mềm mại. Trong vô thức, anh cúi đầu lỡ hôn lên chiếc má phính của Minh, nắm tay cậu và thì thầm:

- Thề với Merlin, lần đầu tiên gặp em anh đã phải lòng em rồi. Có thể... có thể nào suy nghĩ một chút được không bé cưng?

Minh cứng đờ người, em không nghĩ người đàn anh ồn ào bên cạnh lại có tâm tư khó nói với em. Khuôn mặt dần ửng đỏ khi nhận ra mình vừa bị hôn, lắp ba lắp bắp cúi mặt thỏ thẻ:

- Em.. Em không biết gì hết! Em...

- Bình tình đi cục cưng, anh không cần câu trả lời của em ngay bây giờ, chỉ là cho phép anh theo đuổi em nhé, anh không muốn làm một đàn anh bình thường của em đâu.

- Dạ... theo đuổi em á... Theo... dạ... em sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc.

Son Woohyeon phá lên cười, phản ứng của em nhỏ đúng thật là rất dễ thương. Thế là từ ngày hôm đó, danh phận của anh đã nâng cấp từ đàn anh sang mập mờ, suốt ngày tíu ta tíu tít bên cạnh ưng nhỏ đến nỗi con Peeves đã trêu chọc hai người suốt vài tuần sau đó.

Hôm nay là thứ sáu, Tiên Tri là buổi học cuối cùng của ưng nhỏ, em cũng không hiểu vì sao mình lại quyết định chọn cái môn xàm xí này nữa...

- Nào nào các em, hãy pha một tách trà thật thơm và nhìn xem tương lai em có gì nhé?

Cô Trelawney lại tiếp tục bài diễn thuyết kỳ quặc của cổ, mới vài tuần trước thôi, cô đã nói một đứa Gryffindor là em có điềm xấu, em sẽ chết trong 1 tuần nữa làm nhỏ ấy khóc nấc lên. Chuyện này lúc đó đã truyền đến tai cô Silvy - cô chủ nhiệm của Gryffindor, người được mệnh danh là bà chằn của trường, nóng tính bỏng tay. Thế là cô Silvy làm ầm lên với Ngài hiệu trưởng, tạo nên cuộc chiến nảy lửa giữa hai cô mà đến giờ các học sinh nhà Gryffindor vẫn chưa chịu đi học môn Tiên Tri trở lại. Nhỏ được tiên tri vẫn sống sờ sờ khiến uy tín của cô Trelawney lại càng giảm đi ( Dù nó cũng chắc có bao nhiêu), nên thế mà dạo gần đây cô đã tạm thời thu liễm lại, chỉ là tạm thời mà thôi.

- Ôi trò Trần Bảo Minh, trò nhìn tách trà của mình mà xem!!! Đây là điềm gở

Minh bất lực nhìn cô giáo, cậu chẳng có tý tin tưởng nào dành cho cô cả. Nhưng dù sao cô cũng là giáo viên, em khẽ khàng thuận nước đẩy thuyền:

- Điềm xấu như thế nào vậy cô? Em không sao chứ ạ?

- Ôi Minh ơi, con trai của tôi, con ngửi xem đi, mùi vị cháy khét. Nó là mùi vị của sự rạn nứt trong tình yêu, người yêu của em phản bội em rồi!!!!

Người bạn Hufflepuff bên cạnh em cười to, bảo với cô:

- Nhưng thưa cô, Minh còn chẳng có người yêu cơ! Hahhaa

Cả lớp nghe thế thì cười rộ lên, tưởng rằng cô lại đoán bậy đoán bạ nhưng Minh thì khác, vì cậu biết đến sự tồn tại của người đó mà...

Woohyeon cảm thấy em xinh nhà mình là lạ, hiện tại anh đang đón em sau tiết học tiên tri đi thư giãn gần hồ Đen, mang theo chiếc bánh Bí Ngô em thích ăn nhất nhưng Minh chỉ nhìn nó rồi thở dài. Anh cảm thấy không ổn thật rồi, vì em cứ thơ thẩn cả buổi, đến lúc đi ăn tối vẫn cứ dáng vẻ muộn phiền ấy. Nhanh nhảu, anh túm lấy một nhóc con Hufflepuff có vẻ là bạn của cục cưng mà hỏi chuyện. Thằng bé rén run kể lại chuyện xảy ra ở tiết Tiên Tri cho đàn anh cao to trước mặt rồi chuồn mất tiêu. Son Woohyeon thề với Merlin, anh muốn đập nát bộ ấm trà mới mua của mụ Trelawney vô cùng. Chạy thẳng đến nhà ăn, trước mặt bốn nhà và các thầy cô, anh nắm lấy tay Minh rồi gào lên thật to:

- ANH THỀ VỚI MERLIN ANH KHÔNG BAO GIỜ PHẢN BỘI EM! NẾU CÓ ANH SẼ BẺ GÃY ĐŨA PHÉP CỦA MÌNH ĐỂ TẠ LỖI VỚI NGÀI MERLIN VÀ VUA ARTHUR!!

Cả sảnh lặng thinh, thầy cô thì nhướng mày thích thú còn Minh thì thôi rồi, em ngại muốn độn thổ ngay lập tức để tránh ánh nhìn của mọi người mà thôi. Cả sảnh đường ồ lên thật to rồi cười ha hả, mấy đứa ưng con còn trêu chọc em suốt cả quãng đường anh kéo em ra khỏi nơi này. Thôi rồi làm sao đi học tiết của thầy chủ nhiệm đây, em xấu hổ quá, nhưng cũng vui quá. Nhìn bờ vai rộng, tấm lưng to trước mặt, em đã biết rằng người này chính là định mệnh của em. Hai đứa buông tay nhau sau khi lôi lôi kéo kéo lên tận tháp Thiên Văn, bây giờ Son Woohyeon mới nhận thức được mình vừa làm chuyện gì.

- Anh.. Xin lỗi Minh, em còn chưa đồng ý mà anh đã tự tiện xen vào chuyện của em, còn.. còn làm em xấu hổ trước người khác như vậy, ANH XIN LỖI!

Anh vừa cúi đầu nhận lỗi, vừa nhắm tịt mắt gào lên xin lỗi sợ rằng em xinh sẽ ghét anh sau vụ này mất thôi, có khi em ấy tránh mặt anh luôn! Anh suy nghĩ lung tung mà không nhận ra hai tay em đã áp lên má anh. Minh từ tốn đỡ anh đứng thẳng lại, vuốt nhẹ má anh rồi làm như đã quyết tâm, em nhón chân hôn cái chụt thật kiêu vào môi người nào đó khiến anh ta mở to mắt ra đứng hình nhìn em.

- Em suy nghĩ kỹ rồi, em đồng ý!

- Em..EM em.. đồng ý gì cơ!?

- Đương nhiên là đồng ý lời tỏ tình của anh, đồ ngốc Gryffindor!

Sau vài chục giây mất não, Son Woohyeon gào lên trong vui sướng rồi bế tỏng em người yêu của mình lên xoay vòng vòng mừng rỡ. Cả hai ôm nhau và trò chuyện thật lâu cho đến giờ giới nghiêm, họ lưu luyến nhìn nhau rồi về phòng, ôm niềm hạnh phúc ngủ thật say.

Phiếu điểm Son Woohyeon

Độc dược: A

Bùa chú: A

Biến hình: E

Thảo dược học: A

Chăm sóc sinh vật huyền bí: E

Lịch sử phép thuật: P

Phòng chống nghệ thuật hắc ám: O

Sau vài tuần cày cuốc thật nghiêm túc với em yêu, phù thủy sinh Son Woohyeon cũng đã vượt qua kỳ thì OWL một cách... đau tim. Anh cười lớn múa quanh Minh như con nít khiến cậu đau cả đầu.

- Anh mừng cái gì chứ, Lịch sử phép thuật em đã cho anh nhiều đề cương như vậy rồi mà anh chỉ được Poor thôi là sao!?

- Thôi mà cục cưng tha cho anh, anh thật sự không thể học được cái môn nhàm chán đó. Đừng nói tới anh nữa, còn điểm em có ổn không?

Lúc này đây, Minh lại hệt như bọn Ưng con, vênh mặt lên thật cao rồi đưa bảng điểm thường kỳ của em cho anh xem.

Phiếu điểm Trần Bảo Minh

Độc dược: O

Bùa chú: O

Biến hình: O

Thảo dược học: O

Thiên văn học: O

Lịch sử phép thuật: O

Phòng chống nghệ thuật hắc ám: O

Cổ ngữ Rune: O

Nhìn bảng điểm của Minh mà Woohyeon chỉ muốn chửi thề một cái, ôi thần thánh phương nào đáp xuống với bảng điểm toàn Outstanding đây, em xinh của hắn vừa xinh vừa học giỏi, anh phải đi khoe với mấy đứa bạn một phen cho chúng nó lé mắt mới được.

- Ơ em bỏ môn Tiên Tri rồi à?

- Vâng, em không muốn pha một tách trà hư nào nữa đâu!

Son Woohyeon cũng có thể hiểu được, cậu từ tốn đút cho em một miếng bánh Bí Ngô anh tự làm để dỗ dành em. Cuộc sống bình yên như này là đủ...

Từ cái hôm tỏ tình công khai ở nhà ăn thì Son Woohyeon đã khoe khoang em người yêu với cả nhà Gryffindor, bọn hay chơi thân cũng trêu chọc vài câu rồi chúc mừng anh bắt được một thiên thần nhỏ. Cuộc sống vẫn trôi qua êm đềm cho đến một ngày nọ, anh cùng Youngjun đang chạy đi chơi Quidditch thì nhìn thấy Minh đang ôm một Hufflepuff ở ngay đoạn ngã rẽ. Youngjun thấy tình hình không ổn thì liền chuồn mất, chỉ để lại Woohyeon đứng như vừa bị yểm chục bùa hóa đá. Sau hôm đó, Minh vẫn vô tư cười với anh, hôn vào má anh mỗi khi tạm biệt nhưng... lòng của Woohyeon lại rối như tơ vò. Đáng lý ra anh phải tin tưởng bạn đời của mình, nên đi hỏi thẳng người đó là ai nhưng anh không đủ can đảm đó. Lỡ như Minh thích sự dịu dàng của một Hufflepuff hơn là sự vụng về của một Gryffindor thì sao, lỡ như anh chàng đó là người theo đuổi Minh sâu đậm như anh và giờ em đang phải lòng hắn. Ôi cái tính nết suy diễn của anh khiến Minh cũng nhận ra được sự khác biệt trong cách hành xử của anh. Trong một buổi chiều tại thư viện, Minh vừa lật sách, mắt lại dán thẳng vào Son Woohyeon hỏi:

- Dạo này có chuyện gì xảy ra à anh? Trông anh hơi rối trí.

- À.. không có gì to tát đâu em, thôi đọc sách tiếp đi anh sẽ đi tìm cuốn độc dược cao cấp để xem thử.

Nói rồi anh chạy đi ngay, để Minh ở lại bàn với nhiều lời chưa nói hết. Không có gì? Đọc sách? ĐỘC DƯỢC? Thôi rồi Minh biết chắc rằng có chuyện gì đó đã xảy ra mà còn liên quan trực tiếp với cậu nữa. Anh không chịu nói nên chắc cậu phải tự điều tra lấy mà thôi.

- Xin chào anh Youngjun, em là Trần Bảo Minh năm ba Ravenclaw ạ.

- À à, chào nhóc người yêu Woohyeon phải không?

- Dạ, em muốn hỏi là dạo này anh Woohyeon có nói gì hay làm gì kì lạ không, anh ấy gần đây cư xử hơi khác thường...

- Cư xử khác thường..? Ờm anh không biết là có đúng không hay có hiểu lầm gì ở đây nhưng mà... Hôm tuần trước tụi anh hình như thấy em ôm một Hufflepuff ở góc rẽ... Anh nghĩ chắc là chuyện này...

Minh chỉ biết vỗ đầu than Merlin, vội giải thích cho đàn anh nghe sau đó lập tức đi tìm bồ yêu của mình, hiểu lầm Minh rồi Woohyeon ơi!

- Cái gì cơ? Đó là anh Siwoo á hả? Anh Siwoo nhà bọn anh á??

- Vâng, vì nhà họ Son có liên kết với nhà em, em và anh ấy cũng xem là họ hàng xa, anh ấy chỉ đang than phiền khóc lóc với em về bồ của anh ấy là đàn anh khác ở Hufflepuff ý!

- À... thế nên anh ấy mới khoác áo choàng của Huff...

Nhìn Minh phụng phịu buồn bã như chịu nỗi oan ức nhất giới phù thủy này làm Woohyeon cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Anh ôm cậu vào lòng rồi nhẹ giọng xin lỗi, hứa rằng sau này có gì đều sẽ hỏi thẳng em yêu. Minh ngước đôi mắt ngậng nước khẽ nói:

- Em cứ tưởng là anh chán em rồi... nên mới cư xử như vậy, em lo lắng lắm.

Son Woohyeon gục ngã dưới chân thiên thần, đến giờ này thì suy với chả diễn, anh chỉ biết rằng anh lỡ làm bạn đời của mình tổn thương mất rồi. Thế là Son Woohyeon từ tâm thế của người đang dỗi anh lại cuối mình dỗ dành em Minh, từ tâm thế kẻ tồi lật thành nạn nhân, đúng là kĩ năng của Trần Bảo Minh không đùa được đâu, thế là đã nắm trọn con sư tử này cả đời.

Trong khi đó, Son Siwoo đang nằm trong lòng của người yêu hắt xì không ngừng, lẩm bẩm thắc mắc ai trời đánh nói xấu mình lúc này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com