Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Ba tháng.

Mùa xuân bắt đầu ở Seoul nhưng trời vẫn còn lạnh.

James vẫn giữ thói quen đi ngang sông Hàn mỗi tối. Không phải vì hy vọng. Chỉ vì cơ thể anh chưa quen với việc không có ai đứng cạnh. Anh không nghĩ mình sợ cô đơn, chỉ là hơi thiếu một hơi ấm, một người cao và quan tâm anh.

Công việc nhiều hơn trước. Anh chủ động nhận thêm dự án. Đi công tác liên tục. Lịch kín đến mức thư ký cũng phải hỏi lại hai lần.
Anh không cho mình thời gian rảnh.
Vì khi rảnh, anh nghĩ.

Về đêm dưới Cầu Banpo.
Về câu “đừng tiễn em ở sân bay”.
Và anh đã không tiễn.

Điện thoại của anh vẫn còn khung chat với Martin.
Dòng cuối cùng:

“Anh sẽ không đuổi theo.
Nhưng anh cũng sẽ không quên.”

Ba tháng rồi, không thêm một chữ.

James không biết Martin đang sống thế nào ở Vancouver. Có ổn không. Có ai bên cạnh không.

Anh cũng không hỏi.
Vì anh sợ câu trả lời.

Ở Vancouver, Martin bắt đầu quen với nhịp sống mới.
Sáng đi làm thêm. Chiều học. Tối tự nấu ăn.
Thành phố này không có sông Hàn. Không có những cây cầu sáng đèn. Ở đây chỉ có mưa và bầu trời xám. Không có bình minh với người anh vụng về nhưng thẳng thắng, không có hoàng hôn với lời yêu thương mật ngọt.

Đơn giản đến mức vô vị.

Có những ngày Martin mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường là ngủ.
Nhưng cũng có những đêm tỉnh táo đến khó chịu.
Cậu từng mở điện thoại, đọc lại tin nhắn của James. Lập lại liên tục dù chả biết phải nhắn gì với anh.

Chỉ kiểm tra xem mình còn cảm thấy gì.
Cảm giác không bùng nổ. Không nghẹt thở.
Chỉ là một khoảng trống âm ỉ, như vết thương đã khô nhưng chưa lành hẳn. Lại đang nứt vỡ như một mảnh thủy tinh mỏng

Bạn cùng lớp hỏi:
“Cậu có người yêu ở Hàn à?”

Martin lắc đầu.

“Đã từng.”

“Chia tay vì khoảng cách?”

Cậu suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Vì lựa chọn.”

Ba tháng sau chia tay, họ không oán trách nhau.
Nhưng cả hai đều đang thử sống như thể người kia không còn ở trong phương trình cuộc đời.
James vẫn không đồng ý những buổi xem mắt.
Martin vẫn không để ai tiến quá gần.
Không phải vì họ hứa hẹn chờ nhau.
Mà vì cả hai đều biết — nếu thay thế quá nhanh, nghĩa là những gì đã có không đủ sâu.

Một tối, ở Seoul, James đứng trên ban công căn hộ của mình.
Anh cầm điện thoại rất lâu.
Rồi cuối cùng cũng nhắn:
—Em ổn không?

Tin nhắn gửi đi.
Không có hồi âm ngay.

Năm phút.
Mười phút.
Hai tiếng.
James đặt điện thoại xuống, không nhắn thêm.
Gần nửa đêm, màn hình sáng lên.
—Ổn.
Chỉ một chữ.
James nhìn nó rất lâu.
Anh gõ:
—Tốt.

Rồi dừng lại.
Không hỏi thêm.
Không đào sâu.

Ở Vancouver, Martin đặt điện thoại xuống sau khi trả lời.
Tim không đập nhanh. Cũng không bình thản hoàn toàn.
Chỉ là… biết rằng người kia vẫn ở đó.
Không phải để quay lại.
Chỉ là chưa biến mất.
Ba tháng sau chia tay, họ chưa quên.
Nhưng cũng chưa dám nhớ quá nhiều. Sợ rằng nếu nhớ nhung ,những ngày tháng sau đó cũng không dễ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com