Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]

Máy bay hạ cánh xuống Vancouver vào cuối chiều.

James không báo cho Martin giờ đáp cụ thể. Anh nghĩ mọi thứ nên giữ đúng ranh giới công việc. Họ sẽ gặp nhau ở phòng họp, trong ánh đèn trắng, với bảng hợp đồng đặt giữa bàn.

Nhưng khi anh kéo vali ra khỏi cửa đến, anh thấy một bóng người quen thuộc đứng gần cột số 7.
Martin.
Áo khoác đen dài, tay đút túi, đứng thẳng giữa dòng người đón khách. Không vẫy tay. Không gọi tên. Chỉ đứng đó, như thể đã tính toán sẵn vị trí để anh nhìn thấy ngay khi bước ra.
James khựng lại một nhịp.
Anh tiến lại gần.
“Anh tưởng thư ký công ty sẽ sắp xếp xe.” James nói, giọng giữ đều.
Martin nhìn anh, ánh mắt lướt qua khuôn mặt có phần mệt mỏi sau chuyến bay dài.
“Em hủy rồi.”
“ Vì sao ?”
“Vì anh ghét bị đưa đón bởi người lạ.” Martin đáp nhẹ. “Và vì anh sẽ không tự gọi taxi đâu.”
Không phải hỏi. Là biết.
James nhìn cậu vài giây lâu hơn mức cần thiết.
“Em không cần làm vậy đâu.”

“Em biết mà.” Martin xoay người, kéo một đầu vali giúp anh.

“Nhưng em vẫn làm.”

Câu đó không mềm. Không tình cảm lộ liễu. Chỉ là sự thật đặt thẳng ra.

Bãi đỗ xe ngoài trời lạnh hơn trong sảnh. Gió thổi qua làm tóc Martin rối nhẹ.

James bước chậm lại nửa bước.

“Em không bận sao?”

“Bận chứ.”

Martin mở cửa xe.
“Nhưng đón đối tác là việc nên làm.”

James khẽ nhếch môi.
“Chỉ là đối tác thôi à?”

Martin đóng cốp xe lại, nhìn thẳng anh.

“Hiện tại thì vậy.”

Không có trách móc. Không có giận dỗi.
Chỉ là ranh giới được vẽ rõ.
Trên đường về trung tâm thành phố, không khí trong xe yên tĩnh. Đài phát thanh phát một bản nhạc tiếng Anh rất nhỏ.
James nhìn ra ngoài cửa kính.
“Em gầy đi rồi ”

“Anh cũng vậy.”

“Anh không ngủ nhiều.”

“Em biết.”

James quay sang.
“Sao em biết?”
Martin vẫn nhìn thẳng phía trước.

“Anh có quầng thâm rất rõ”

Một khoảng lặng rất mỏng.

Đèn giao thông chuyển đỏ. Xe dừng lại.
Martin khẽ nói, giọng thấp hơn trước:
“Lần sau nếu bay đường dài, anh nên ăn gì đó trước khi ngủ. Anh dễ tụt đường huyết.”

James sững lại.
Hai năm.
Và cậu vẫn nhớ.

“Em còn nhớ à?” anh hỏi khẽ.
Martin cười rất nhẹ.
“Có những thứ không cần cố nhớ.”

Đèn xanh.
Xe tiếp tục lăn bánh.
Khi xe dừng trước khách sạn, James không xuống ngay.
“Em không cần quan tâm anh như vậy đâu.” anh nói.

Martin quay sang nhìn anh.
“Em không quan tâm.”

Một nhịp ngừng.

“Em chỉ không muốn anh ngã gục giữa cuộc họp ngày mai.”

Câu nói nghe lạnh. Nhưng ánh mắt thì không.
James mở cửa xe. Trước khi bước xuống, anh nói rất khẽ:
“Anh sẽ ở đây một tháng.”

Martin gật.
“Em biết.”

“Em vẫn sẽ… đón anh mỗi ngày à?”
Martin nhìn anh, ánh mắt sâu nhưng không dao động.
“Nếu anh không làm phiền em.”
James khẽ cười. Lần đầu tiên từ khi xuống máy bay.

“Anh không dám.”
Martin đóng cửa xe lại sau khi anh bước xuống.
Chiếc xe rời đi chậm rãi.
James đứng dưới ánh đèn khách sạn, nhìn theo cho đến khi đuôi xe khuất hẳn.
Công việc là cái cớ.
Nhưng việc Martin ra sân bay đón anh — đó không nằm trong hợp đồng.

Và cả hai đều biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com