vì tao sẽ đi cùng mày đến tận cùng cái chết.
"Mày nghĩ màu sắc cuối cùng mà mắt con người có thể nhìn thấy trước khi chết là gì?"
Tôi nhớ đó là buổi trưa ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng Năm, cơn gió mùa hè thổi vụt qua làn da thấm đẫm mồ hôi của hai thằng con trai tuổi mới lớn. Đúng là cơn ác mộng giữa đời thực, cái cảm giác cháy bỏng ngã mình trên tấm lưng trần chẳng khác gì nằm trên hòn than nóng nghìn độ. Giấc mơ ngày hè khẽ tung mình lượn quanh làn khói trắng mờ ảo, rơi rải rác trên mặt nước trong xanh thấy cả đáy hồ, tỏa ra khắp bề mặt cùng dáng hình thanh âm của tiếng ve kêu rả rích. Mọi thứ hợp lại thành một bài ca mùa hạ với những nốt nhạc tươi vui lả lướt bên tai, vờn nhẹ bên sườn mặt đỏ hồng rồi hòa vào sắc xanh đặc trưng bắn lên không trung.
"Mày nói gì cơ?"
Tôi hỏi lại, sực tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày. Chỉ nghe được tiếng cười khúc khích yêu chiều vang lên lần thứ hai trong ngày, và chắc chắn không phải là lần cuối cùng tôi nghe được từ Choi Soobin.
"Tao hỏi, màu sắc cuối cùng mình có thể thấy được trước khi chết là gì? Mày có biết không?"
Tôi chớp mắt một lần, rồi lại một lần nữa. Vóc nước hồ lên lòng bàn tay, tôi giơ lên cao, nghiêng tay để những giọt nước trong vắt trở về với cội nguồn. Mùi Clo nồng nặc luồn vào khoang mũi tựa như một lời nhắc nhở thâm tình, rằng đâu đó ở ngôi trường Yoshima đã tồn tại hai cá thể chẳng thuộc về những ánh đèn điện thắp sáng cả một góc thị trấn, chẳng thuộc về thế giới chất chứa những bộn bề lo âu, chẳng thuộc về nơi mà nỗi lo đau đáu về vật chất dần xóa sổ vẻ đẹp của giấc mộng thời niên thiếu. Rồi tôi cúi đầu nhìn, đung đưa đôi chân ẩn mình dưới làn nước trong veo. Tựa hồ mọi điều xuất hiện ngay trước mắt tôi trông thật vô thực, đến cả câu hỏi pha lẫn với giọng nói trầm ấm thường ngày của Soobin cũng tan thành những vệt mây ngũ sắc lấp lánh.
"Tao không biết. Sao mày lại hỏi về điều chúng ta chỉ biết được khi chạm ngưỡng cuối cuộc đời thế?"
Tia nước bắn lên không trung một lần nữa, đáp lên vai, lên lồng ngực nóng rực vì nhiệt độ khủng khiếp của mùa hạ. Soobin chỉ nhún vai, hai tay chắp vào nhau tạo thành hình bán cầu xiêu vẹo không tả nổi, đạp nước cách tôi vài xăng-ti-mét, đủ để ngón chân nhăn nhúm của tôi chạm đến khuôn ngực trần khỏe khoắn, rồi vận sức tạt nước vào người tôi.
Ơ hay thằng này, tôi nghiến răng ken két, khi không lại giở chứng. Từng đợt sóng nước đánh tới tấp tựa như giông bão, khiến tôi phải ưỡn người ra sau tránh né. Những vệt nắng trưa hè vắt trên bờ vai vững chãi, giờ đây lại lan rộng khắp đôi gò má nâng cao, khoét lên làn da rám nắng một chiếc lúm đồng tiền, đồng thời khoét vào lồng ngực trái tôi một lần chệch nhịp. Soobin trước mặt tôi bỗng hóa thành một giấc mộng xa vời, quẫy đạp giữa màu xanh nhân tạo tựa như biển cả do chính nó tạo ra.
Mày coi chừng bố mày, tôi hổn hển lên tiếng sau lần vuốt mặt thứ ba, và nụ cười của Soobin kéo cao hơn bao giờ hết. Thằng khùng. Lồng ngực tôi vẫn vang rền tiếng trống dồn, tôi bực mình lắm chứ. Tôi chẳng bao giờ hiểu được nó cả, nhưng trái tim tôi vẫn sống vì sắc xanh dịu dàng nó mang lại. Choi Soobin thật sự chẳng bao giờ hiểu được điều đó, nhưng thế mới đúng là Soobin, nên tôi cũng không có ý định nói cho nó biết. Tôi cứ vậy mà mang cục tức truyền xuống bàn chân mình, té nước thẳng vào khuôn mặt sáng ngời của Soobin. Tiếng cười khanh khách vang lên, nhẹ nhàng gõ lên thành trì cuối cùng trong tôi, nhẹ bẫng, dịu êm, hệt như cái cách nó nằm trườn bên rìa hồ và ngân nga bản tình ca huyền thoại của Keshi cho tôi nghe. Beside You, hay là Like I Need You nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Làn nước dường như đã cuốn trôi mọi suy nghĩ vẩn vơ đi rồi.
Thế là một trận chiến nổ ra bất phân thắng bại, mà chẳng ai muốn thắng làm gì. Cả hai đứa chúng tôi đều đưa ra một luật lệ ngầm của riêng hai đứa: Đó là một phần không thể thiếu trong công cuộc dựng xây vương quốc mùa hạ của riêng mình, và chúng tôi đã làm rất tốt đó thôi.
Ý tưởng dựng nên thành lũy này xuất hiện khi tôi vừa bước vào năm cuối cấp, còn Choi Soobin thì ngấp nghé vượt qua tuổi mười bảy. Cái độ tuổi ẩm ương cộng thêm áp lực bài vở, cùng với những lần nắng rơi trên mặt gỗ mỗi mùa thi cử trôi qua một cách chậm chạp, cứ thế dồn ép cho tuổi trẻ lao vào guồng quay căng thẳng. Từ chuyền tay nhau hộp sữa milo và chiếc bánh mì sandwich ẩm nước vì để quá lâu dưới ngăn bàn, cho đến khi Soobin nảy ra một ý định mới toanh về việc hẹn gặp nhau trên những tầng mây cao. Mày tính lên trển chơi với ma à? Tôi đã hỏi như thế, bởi vốn dĩ hồ bơi của nhà trường không được sử dụng vào kì thi. Không, chơi với mày cho đỡ buồn, Soobin đáp lại rồi quay ngoắt đi. Tôi lập tức thở phào, vươn tay che đi vệt đỏ hồng. Thật may là nó đã luôn vội vàng như thế.
Thế là chúng tôi trèo ba tầng lên sân thượng, băng qua tòa nhà kế bên chỉ để nghe tiếng cười vui vẻ của Soobin khi tôi nhón chân chạm lên mặt nước hồ bơi. Mối liên hệ giữa chiếc bánh sandwich cầm tay và mực nước hai mét tưởng chừng chẳng liên quan gì với nhau cả, vậy mà Soobin chẳng nói chẳng rằng kéo tôi ngã xuống màu nước xanh biêng biếc ấy, chiếc bánh cắn dở trong tay tôi tan ra thành trăm mảnh. Bất ngờ đến độ đẩy vào cuống họng lẫn buồng phổi tôi một ngụm nước, kích thích vị giác nhanh chóng khiến cho cơ thể lập tức sản sinh ra cảm giác cay xè buốt cả cổ. Tôi ho sặc sụa một hồi, ôm một bụng nước ngoi lên mặt nước.
Lại là tiếng cười đùa vui vẻ nọ, vậy mà tôi không tức giận nổi.
Nghĩ lại thì tôi với nó quen nhau vừa đủ để nhận ra bốn mùa trong năm trôi qua một cách chóng vánh. Một tuần trôi qua, rồi một tháng, một năm. Cho đến khi chúng tôi chia cho nhau que kem đôi dưới cái nắng ban trưa, cho đến khi tháng ngày đã được thay thế bằng số lần chờ đợi ngày các cửa hàng thịt cá giảm giá, tôi chợt nhận ra sự tồn tại của Choi Soobin bên cạnh tôi đã trở thành một phần không thể thiếu. Người ta nói hai đứa chúng tôi tựa như hình với bóng, dường như chẳng bao giờ nhìn thấy chúng tôi rời nhau nửa bước. Tan học thì người này đợi người kia ra khỏi lớp rồi cùng nhau về nhà, sáng dậy thì đứng trước cửa nhà đợi nhau dậy đi học, mặc kệ cái sự thật to rành rành rằng nhà tôi và Soobin ngược đường nhau, thậm chí là cách cả một con phố. Cùng nhau bước đi trên cùng một con đường từ thời còn ngại ngùng không dám nhìn vào mắt nhau, đến lúc hình thành thông lệ ném đá lên cửa sổ kèm theo món quà tặng kèm điếc con ráy là tiếng chuông báo thức chạy bằng cơm, tôi cho rằng đây là một trong những bước tiến mang đậm tính cách mạng trong mối quan hệ tình cảm.
Từ bạn thời thơ ấu gặp nhau vài ba lần nhờ bố mẹ, chúng tôi thăng cấp lên hạng mục Bạn thân.
Tuyệt vời.
Tuyệt cái khỉ khô luôn.
Tôi không phải là kiểu người hay ganh đua, cũng không ham gì chuyện học hành phải đứng đầu lớp. Tôi chỉ nghĩ rằng, tất cả sự chú ý, sự quan tâm của tôi bỗng chốc đã biến thành nỗi niềm riêng tư mang cái tên Choi Soobin chôn sâu vào một góc tâm hồn ngây dại. Để rồi chính mình nhận ra rằng thời gian hay nhận thức của tôi cũng dần trở nên đồng điệu với Soobin, rằng ngọn lửa hừng hực trong tôi dần được lấp đầy bởi những điều chỉ riêng mình tôi phát hiện được ở Soobin, và cũng thật may mắn làm sao khi Soobin có vẻ chỉ thể hiện những điều đó với tôi. Như việc nó thích ăn món mì gà cay vào buổi trưa. Như việc nó thích món nước trái cây nhiệt đới năm mươi phần trăm đường ít đá, luôn luôn được đặt hàng tại quán nước trước nhà. Như việc nó thích được tôi nựng đôi má mềm và hôn lên lúm đồng tiền một cách lén lút. Như việc Soobin để yên cho tôi được làm thìa nhỏ vào mỗi mùa đông, vì nó biết nó là một chiếc lò sưởi di động. Như việc nó thích dành ngày Chủ Nhật để dẫn tôi đi câu cá, hoặc là chỉ đơn giản kéo tôi lên sân thượng và ngắm nhìn nó chơi đùa với làn nước trong xanh.
Chỉ là, Choi Soobin lại vô tình tiết lộ cho tôi về tâm tư thầm kín của nó, rằng nó lúc nào cũng mượn hình ảnh biển khơi để có thể đắm mình dưới sóng nước nhân tạo, để chính mình có thể gột rửa nỗi lo âu cứ mãi canh cánh trong lòng. Có thể là về vấn đề điểm số, hay vấn đề gia đình chăng? Tôi biết mọi thứ về nó, nhưng tôi đâu phải là thần thánh để chắc chắn mình biết được Soobin nghĩ gì. Đến cả việc xác nhận đoạn tình cảm khờ dại này tôi cũng chẳng thể làm được, có phải tôi đã quá phận rồi chăng.
Nhưng suy cho cùng, nói về tình yêu biển của Choi Soobin, tôi không làm sao đong đo được.
Choi Soobin thích biển. Tôi biết được điều đó khi tầm mắt hạ mình đáp xuống mặt giấy ố vàng đính đầy những đường nét nguệch ngoạc màu xanh ngọc bích, khi đằng sau cuốn sách giáo khoa nặng trịch của nó là xấp ảnh chụp vấn vương màu biển khơi. Cái thằng nhóc cao ngòng sống ở Okinawa với một tuổi thơ chỉ toàn đi giăng lưới bắt cá, nó lại nhớ biển rồi. Nó lại nhớ về nơi mắt biển sáng rực và dịu êm, đương lúc những vạt nắng ban trưa thấm đẫm sắc vàng của mùa hạ. Luôn luôn là bóng lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn bên bệ cửa sổ, luôn luôn là ánh mắt nồng đượm tấm chân tình. Lên thành phố từ khi còn bé, nỗi nhớ biển của Soobin dường như chẳng hề phai nhạt mà còn tăng dần theo thời gian. Tầm suất những hình ảnh ấy xuất hiện tương đối ít, và dường như chỉ có mình tôi phát hiện được dáng vẻ này. Nó khép kín với tất cả mọi người, vậy mà lại chỉ mỉm cười với tôi, lại cho tôi nhìn thấy được một góc yếu mềm nơi tâm hồn phóng khoáng của nó. Nhiều lúc nó lại nắm bắt tình hình nhanh không tưởng nổi. Tôi giật mình, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. Nó biết tôi đang nhìn nó. Nó biết tôi đang ngắm nó.
Chỉ có một thứ nó không biết. Nó đã giúp tôi nhận ra trong tôi có gì đó khác thường. Hơn cả câu chuyện thường niên của một chiếc bao tử lúc nào cũng réo gọi, thứ treo ngược tôi lên tầng mây cao vời vợi lại là thứ cảm xúc yêu thích ngờ nghệch ở độ tuổi mười tám. Tôi không lạ gì điều đó, chỉ là tôi có chút bất mãn không nói nên lời. Sự ích kỷ trong tôi cứ gào thét điên cuồng tựa như giông bão ngoài vùng biển rộng lớn. Tôi chỉ muốn được có mặt trong nỗi nhớ ấy. Bằng cách nào cũng được, tôi cũng muốn được trở thành điều gì đó đặc biệt hơn với Choi Soobin thay vì chỉ gán lên mình mỗi danh nghĩa bạn thân.
Tôi cứ giữ nguyên tư thế nằm nghiêng đầy nhức mỏi ấy, cho khi đôi mắt mỏi mệt dần lấy lại được tiêu cự, tôi mới ngẩn người ra, ngước nhìn tấm biển báo tuyển dụng bên ngoài cửa tiệm thức ăn nhanh bên đường, vừa vặn lúc bầu trời chuyển sang sắc hồng nhàn nhạt. Kết thúc học kì rồi, học sinh sinh viên đều nháo nhào đi tìm việc làm. Tôi tự hỏi điều này có giống như một kiểu phong trào mới người ta học theo phương Tây không, để sau này mới ngẫm ra rằng, tuổi trẻ lại muốn thử một ngày, một tháng hay cả một đời học sinh được trở thành người lớn nhanh hơn. Kì lạ. Soobin đã nói với tôi như vậy, đời oái oăm đến thế, trẻ em thì mong lớn nhanh, còn người lớn thì muốn được sống vô lo như lũ trẻ, rốt cuộc cũng chẳng bên nào đúng cả. Tôi nghiêng đầu nhìn tấm biển một lúc, rồi quay đầu nhìn sang bên người bên cạnh theo thói quen. Tôi không có ý kiến gì cả, vì tôi cũng muốn được làm người lớn một lần.
"Mày thấy thế nào?"
Tôi hỏi với tông giọng nhuốm đầy vẻ tò mò. Dù tôi biết rằng Soobin luôn luôn ủng hộ tôi, nhưng tôi vẫn cứ hỏi. Tôi biết Soobin sẽ cho tôi câu trả lời tôi cần.
"Không. Tốn thời gian lắm." Đơn giản, ngắn gọn, vào trọng tâm. Soobin nhàn nhạt đáp lại, trong khi ngón tay thoăn thoắt bấm trên màn hình điện thoại. "Tao có việc này hay hơn cho mày nè, Yeonjunie. Nghe không? Nghe thì đi với tao, mấy đồng lương ít ỏi này không đáng với mày đâu."
Một món hời. Thật sự là một món hời. Tuy Soobin chẳng có vẻ thật lòng, nhưng tôi đoán là tôi luôn tha thứ cho Soobin trong một giới hạn nào đó. Điểm yếu của tôi á? Soobin nắm rõ như lòng bàn tay.
"Nổ tao nghe liền."
Tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên lần nữa, cùng lúc đó tôi cảm nhận được bàn tay to lớn của nó luồn vào mái tóc xơ cứng mà vò rối tung lên. Thằng quỷ, tôi khịt mũi, nó thừa biết tôi thích được chạm vào tóc. Bởi khi mái đầu rối của tôi vô tình nhích sát lại gần, vô tình tìm kiếm sự dễ chịu mà bàn tay nó mang lại, tôi có thể mường tượng được cái cách khóe môi nó kéo cao lên và khắc họa một nụ cười trìu mến.
"Vậy thì đi ăn kem đi, tao bao."
Kì lạ. Lông mày tôi hơi chau lại. Nó quay về với kiểu cách nói chuyện thường ngày rồi, vừa lệch trọng tâm vừa mơ hồ.
"Nay chơi sộp thế? Mày có tâm sự gì à?"
Bàn tay nghịch ngợm tóc tôi chợt khựng lại vài giây, trước khi nó quyết định xoa đầu tôi thêm một lần nữa. Có lẽ do tôi hoang tưởng, vì trong khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau, sự luyến tiếc nấp sâu dưới đáy mắt đen láy của Soobin lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Mày đang nghĩ gì vậy Choi Soobin? Tôi chết trân tại chỗ, cổ họng tôi đắng ngắt. Cho tao biết mày đang nghĩ gì đi, hãy cho tao cơ hội được đến gần mày hơn.
Làm ơn.
"Có gì đâu." Nó lại nhún vai, lại làm tròng mắt tôi cay xè. Trông thiếu đánh chết mất. "Tao chỉ muốn đi bơi thôi."
"Mày muốn bơi ở trường nữa à?" Tôi khàn giọng hỏi, đứng thẳng người dậy, vừa đút tay vào túi quần đồng phục vừa nghênh mặt với nó. Tôi phải giả vờ rằng tôi hoàn toàn ổn. Tôi không được thua nó. "Sao mày thích bơi ở đó thế? Nắng chói chang bỏ mẹ."
"Chắc là vì ở đó tao được ở riêng với mày."
Soobin đáp ngắn gọn, vươn tay trỏ sang tiệm kem kế bên. Tôi đoán là nó chọn cách bỏ qua cái sự thật rõ mồn một ngay trước mắt rằng tôi đã chẳng còn tâm trí gì để nhấp nháp món ăn yêu thích của nó nữa rồi. Nó cứ kéo tay áo tôi một cách thiếu kiên nhẫn, môi hơi bĩu ra, và ôi chao, tôi là ai mà lại chối từ hình ảnh dễ thương ngàn năm có một đó chứ. Dù tôi không can tâm lắm, nhưng tôi phải công nhận rằng Choi Soobin có sức ảnh hưởng với tôi lớn đến thế đấy thôi.
Những suy nghĩ hoang dại nhất tiềm ẩn sâu bên trong con người luôn được phơi bày ra trước ánh nắng mùa hạ. Tôi không nghĩ đó là một câu nói vu vơ, hay chỉ đơn giản được buông ra khỏi cánh môi với hàm ý trêu chọc vô hại. Tôi thử tìm kiếm câu trả lời bằng cách đào sâu hơn vào tầng kí ức xưa đã bị đóng bụi thời gian, nhưng rồi tôi nhanh chóng bỏ cuộc. Thế là tôi chọn cách ngồi trên rìa hồ bơi, đung đưa đôi chân trần dưới làn nước trong vắt, cảm nhận từng đợt sóng lượn vuốt ve từng tấc da thịt. Nhồn nhột. Ngứa ngáy. Tôi không làm sao tập trung nổi.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, que kem trên tay tôi đã chảy hơn phân nửa, những vạt nắng nóng rực rải rác trên gò má đỏ hồng, phả lên bờ vai gầy gò náu mình sau chiếc áo phông trắng mỏng manh của tôi. Nóng chết mất, trời vào hè nóng đến độ thiêu đốt mọi thứ. Nóng đến mức những sắc màu lạnh lẽo bỗng trở nên oi bức, nóng đến mức tôi chỉ còn có thể nhìn thấy những tông màu nóng hòa trộn vào nhau tựa như ánh dương.
Và thế là tôi nhắm mắt lại, tự động lánh mình khỏi cái nóng khảm vào da thịt, để cho làn gió mang theo hương mùa hạ luồn vào tóc mai, cài lên vành tai tôi một nhành hoa đào chực chờ nở rộ.
Choi Soobin đã bơi được đến đầu bên còn lại, có lẽ là lần thứ hai mươi trong một buổi trưa. Ít hơn mọi khi nhỉ, tôi khẽ chớp mắt, đá chân lên một lần rồi lại một lần nữa. Nước bắn lên không trung, chạm nhẹ vào những giọt nắng rải rác khắp tầng không, trong phút chốc liền hóa thành dải kim tuyến lấp lánh. Tôi rõ tính Soobin như ban ngày, nó muốn nói chuyện với tôi, và nó lại chọn cách vòng vo nhất để khiến tôi phải mở miệng ra hỏi chuyện một lần nữa. Nó muốn tôi chủ động, để cho chính bản thân nó cảm nhận được rằng, tôi sẽ luôn luôn đứng từ xa ủng hộ mọi thứ từ nó. Bởi vì nó cảm thấy cô đơn, cho nên nó đã tìm đến vùng biển nhân tạo này, tự đắm mình vào mớ hão huyền giả dối này để nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Bởi vì nó cô đơn, nên tôi cho rằng, kéo tôi lên ngồi trông chừng nó là một cách bày tỏ vô cùng Choi Soobin. Dễ thương mà cũng thật vô tình biết mấy.
Đã thế thì sao chứ? Tôi sẽ không làm theo ý nó nữa. Tôi không muốn thua nó. Tôi không muốn chỉ đứng nhìn Soobin từ xa, đơn giản là vì tôi muốn sánh vai bên nó. Tôi muốn mọi thứ giữa chúng tôi phải rõ ràng hơn. Nói tôi thiếu kiên nhẫn cũng được, nhưng tất cả những gì tôi khao khát lại chỉ là một danh phận chính thức mà thôi.
"Soobin!"
Tôi gọi với tới, không trông mong gì việc Soobin thực sự sẽ nghe thấy tôi. Cơ thể rắn chắc của thằng nhóc ngấp ngưỡng tuổi mười bảy trồi lên khỏi mặt nước, mạnh mẽ đến độ dư chấn lan rộng đến tận chỗ tôi, như những đợt sóng vỗ ngoài khơi vụng về ôm lấy đụn cát đổ nát. Tôi khẽ chau mày, hắng giọng một lần nữa.
"Tao đi về đây."
Tôi đã mong rằng những câu chữ ấy không đủ sức ảnh hưởng đến Soobin. Tôi đã mong rằng lời nói của tôi hãy cứ vậy mà để cho làn nước xanh ngát nhấn chìm xuống đáy vực thẳm. Tôi đã mong rằng Soobin đừng quay lại với tôi nữa, cứ vậy mà mặc xác tôi đi. Nhưng Choi Soobin là ai chứ? Nó là một đứa vô tình, thật sự rất vô tình. Nó bơi đến trước mặt tôi với tốc độ nhanh không tưởng được, lắc lắc mái đầu ướt đẫm nước hồ rồi đưa hai tay vuốt mặt liên tục. Cho đến khi tôi chực buông ra khỏi đầu môi câu chào tạm biệt chua chát, Soobin mới ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Ánh nhìn trân trối đó, tôi sẽ không bao giờ quên được mất.
"Choi Yeonjun, mày nghĩ mày sẽ nhìn thấy điều gì sau khi chết?"
Lại là câu hỏi đó. Tôi khẽ rùng mình, không phải vì tôi ghét cái tên của chính tôi, tôi ghét chất giọng xa lạ Soobin dùng để gọi tên tôi, để đặt ra câu hỏi có tính chất mơ hồ thường niên của nó. Tôi hơi nhích người ra sau, đầu gối rời khỏi mặt nước nửa phân. Tôi không chịu được nữa. Tôi không muốn thua nó chút nào.
"Tao không biết."
Tôi cắn môi đến bật máu. Cây kem trong tay tôi run lên, rơi vương vãi khắp đùi rồi hòa mình vào những giọt nước lạnh cóng bám trụ trên đôi chân tôi. Tôi muốn dừng lại, nhưng tôi không thể nào kiểm soát được bản thân tôi. Tôi không thể ngừng hướng mắt về nó.
Và thế là tôi mất đi cơ hội rời khỏi nó rồi.
"Tao không biết, nên mày có thể nào im đi được không Choi Soobin? Tao không thể nào biết hết mọi thứ được, đừng biến tao thành chiếc từ điển di động của mày. Tao cũng có ý thức riêng, tao cũng có trái tim, tao cũng là con người bằng xương bằng thịt."
Tôi gào lên bằng tất cả sức lực của mình. Cổ họng tôi khô khốc, nhưng tôi không quan tâm. Tôi không muốn quan tâm đến cái cách đôi mắt Choi Soobin nhuốm đầy sắc xanh ảm đạm nọ khẽ ánh lên tia sợ hãi, tôi không muốn quan tâm đến bàn tay tôi hằng mong ước được nắm lấy lại ngần ngại không dám chạm vào đầu gối tôi. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn trút tất cả mọi thứ ra khỏi trái tim đầy mỏi mệt này. Và thế là tôi cứ gào, cứ thét. Tôi không còn nhận ra bản thân mình đang nói gì nữa, tôi không nhận ra giọng tôi đã lạc đi tự lúc nào.
"Tao cũng lạc lối mà Choi Soobin. Tao lạc lối trong chính mê cung do mình tạo ra, tao không bao giờ có thể hiểu được những thứ vĩ đại như sự sống và cái chết - hai thứ quá mức xa vời với tao. Mày làm ơn hãy nhìn về những thứ đang tồn tại xung quanh mày đi. Mày hãy nhìn tao đi. Hãy nhìn về phía tao một lần đi. Tại sao mày lại cứ phải như thế này vậy hả Soobin? Nếu mày không thể nhìn thấy tao thì hãy để tao một mình đi, làm ơn đấy."
Cơn gió thoảng lướt qua đầu mũi cay xè, chưa bao giờ tôi thấy chính mình mất bình tĩnh nhanh đến vậy. Lồng ngực phập phồng lên xuống một cách đau đớn, tôi khẽ hắng giọng, cố dằn xuống cảm giác nhộn nhạo kì quặc đang chạy loạn khắp cơ thể. Cơn hoảng loạn ập đến bất ngờ, tôi đưa tay che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình. Tôi chỉ muốn đè nén nỗi buồn xanh biếc này xuống đáy biển sâu, chỉ muốn thoát khỏi mớ tương tư thảm hại dành cho Choi Soobin mà thôi. Cớ sao con người lại đau khổ vì tình yêu đến thế nhỉ? Tôi cũng chẳng hiểu nữa. Có lẽ đây là cảm giác sống trong thế giới vật vờ của người lớn, khi linh hồn chứa đầy những vết thương đóng vảy phải tự tìm lấy tình yêu, để vỗ về chính mình, để bảo vệ tất cả những ý niệm thơ mộng nhất được cất giữ nơi lõi kí ức tuổi mới lớn. Tôi tự hỏi rằng, liệu đây có phải là điều đúng đắn, khi chúng ta phải đè nén những cảm xúc thuần túy nhất của tình yêu và học cách đối mặt với thực tế? Bởi vì chính tôi cũng không thể chịu nổi nữa. Bởi vì chính tôi phải nhận lấy cái giá quá đắt đỏ để được bước đến bên nó, để được tiến vào thế giới của Choi Soobin.
Cảm giác lành lạnh sượt qua gò má tôi, trượt dài xuống cằm rồi nhỏ giọt lên hai bên đùi. Đâu đó bên trong tôi giật nảy lên, đầu gối ửng hồng hơi co lên theo phản xạ. Cây kem vị trà xanh trong tay tôi giờ đây đã chảy thành nước, nương theo cánh tay mà hạ mình xuống mặt nước trong veo, tạo nên những vết mực màu xanh lá nhàn nhạt trên tấm vải được chính tay Claude Monet vẽ nên.
Nóng lạnh gặp nhau tựa như cú nổ tầm cỡ Big Bang, tựa như cái cách Soobin nắm chặt lấy hai tay tôi, bao bọc hơi ấm của chính nó lên đôi tay run rẩy tột độ. Nó giương đôi mắt lên nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng mà tựa sát khuôn mặt dính dấp nước lạnh lên đầu gối, lặng lẽ nắm hai tay tôi áp lên gò má nó. Ấm quá, tôi khẽ giật mình, cơ thể tự động thả lỏng. Chớp mắt một hai lần, tôi cố gắng lấy lại tiêu cự trong dư vị còn đọng lại từ cơn hoảng loạn đã lâu rồi không xảy đến. Chuyện gì thế này, tôi thở hổn hển, tầm mắt hạ xuống khuôn mặt góc cạnh của Choi Soobin.
"Tại sao mày vẫn còn ở đây?" Tôi lên tiếng hỏi nó, vỡ vụn thành từng mảnh. "Tại sao mày cứ làm tao phải vật vã vì mớ tình cảm lộn xộn này mãi thế? Mày không thể để tao yên được sao?"
Tròng mắt Soobin khẽ dao động, nhưng nó vẫn không nói gì. Giỏi im lặng thật đấy, tôi bật cười một cách trào phúng. Soobin thật sự là một thằng nhóc chỉ biết làm theo ý mình, tự tiện và chẳng tinh tế gì với trái tim yếu mềm của tôi chút nào.
Chỉ là, nó lại biết được cách nắm thóp trái tim tôi, và nó biết rõ hơn bao giờ hết. Nó biết rõ rằng tôi sẽ tan chảy dưới cái chạm nơi đầu môi đang rà soát khắp phần đùi trong mềm mại hệt như cây kem trà xanh đó, nhớp nháp và ướt đẫm. Nó biết rõ rằng, tôi sẽ ngã mình tựa lên vách thành trì cuối cùng của hệ thống dây thần kinh xấu hổ, nấp sau vách tường loang lổ màu đỏ rực nơi vầng thái dương rạng rỡ. Nó biết rõ rằng tôi sẽ nắm chặt mái tóc ướt nhẹp thấp thoáng vị biển khơi, đánh cược bằng tất cả sinh mạng mình với cái sự thật hiện hữu ngay trước mắt tôi. Tốt thôi, tôi thầm nghĩ. Làm sao tôi có thể đánh mất được điều mà tôi chưa có được chứ nhỉ, khi mà Soobin lại hiện ra ngay trước mặt tôi rõ ràng đến thế. Vậy nên tôi để chính mình được tan ra dưới ánh mắt dịu dàng đẫm vị mật ngọt, nhẹ nhàng thả mình nằm trên bờ biển Okinawa dập dìu sóng vỗ, cảm nhận sức nóng nơi đầu lưỡi vờn quanh làn da nhạy cảm, nuốt trọn vị ngọt lấp lửng nơi vành đai mặt trời. Trong cái khoảnh khắc đó, định mệnh đã đưa chúng tôi đến với miền đất hứa, nơi hai linh hồn khiếm khuyết ôm lấy nhau mà liếm láp, nơi hai chúng tôi cùng nhau bước qua mùa hạ.
Cứ thế, tôi để mặc bản thân run lên dưới cái chạm nâng niu của Soobin, mặc cho Soobin tùy tiện tìm đến điểm ngọt ngào trong tôi mà vỗ về. Hơi thở nóng rực phả lên vùng da nhạy cảm tựa như một lời mời thâm tình, và Soobin lặng lẽ đào sâu vào tâm hồn tôi, chậm rãi nuốt rồi lại nhả ra. Hai bên đùi tôi run bần bật, nhưng tôi không ghét điều đó. Tôi muốn giữ chặt Soobin, tôi muốn tìm về hơi ấm dịu dàng ấy, mặc cho Soobin tàn phá tôi bằng những lần nhấp nháp ướt đẫm, mặc sức cho Soobin ôm trọn lấy tôi cùng muôn vàn yêu thương.
Và khi tôi buông thả tất cả những tâm tư thầm lặng vào khoang miệng ấm nóng của Choi Soobin, đó là lúc tôi nhận ra, mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi theo cái cách tôi chẳng thể tưởng tượng nổi.
"S-Soobin."
Hơi thở nặng nề buông lơi, tôi khàn giọng gọi tên nó. Gò má tôi đỏ rực, đôi chân run bần bật sau cơn khoái cảm ập đến như sóng vỗ.
Soobin vẫn một mực nhìn tôi, ánh mắt nồng đượm thứ tình yêu mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tôi lại lên tiếng, giọng vỡ nát.
"Mày đang nghĩ gì vậy?"
Lần này, nó bật cười. Tôi cũng không lạ lẫm gì điều này, Soobin thích cười với tôi. Nhưng cái tôi không ngờ đến là nó lại kéo tôi ngã xuống bể bơi. Nước tràn vào buồng phổi tôi và tròng mắt tôi đau buốt. Tôi quẫy đạp trong thứ nước xanh trong mãi một lúc lâu mới có thể trồi lên khỏi mặt nước. Nhanh chóng đưa tay lên vuốt mặt, tôi quắc mắt nhìn nó - giờ đây đang đeo lên một nụ cười vui vẻ hơn bao giờ hết.
"Mày có vấn đề gì với tao hả?!"
Và Soobin gật đầu, lặng lẽ bơi đến gần tôi. Nó vươn tay ôm lấy khuôn mặt tôi, cúi đầu hôn lên đôi môi nứt nẻ. Một nụ hôn ướt đẫm, mang theo chút yêu chiều ngọt ngào. Giấc mộng thời thanh xuân của tôi bỗng chốc hiện ra ngay trước mắt tôi, và chưa bao giờ tôi nghĩ mình may mắn đến thế.
"Yeonjunie."
Tiếng gọi trầm thấp vang bên tai tôi, dịu dàng và bay bổng.
"Sau này, liệu mày có cứu tao không? Khi tao có quá nhiều nỗi buồn vây quanh, liệu mày sẽ còn muốn thấy tao không?"
Tôi chỉ bật cười, tựa đầu lên lồng ngực nó.
Từng nhịp đập vang vọng bên trong Soobin đã cho tôi biết được điều tôi muốn rồi.
"Tao sẽ không cứu mày đâu."
Tao sẽ không cứu mày đâu, vì tao sẽ đi cùng mày đến tận cùng cái chết.
End.
- @farginos
17/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com